Phải chi anh không là một thiên thần

Mấy ngàn năm về trước, lúc đó Ngọc Đế đang chán ngán việc Thiên Đàng nên quyết định xuống trần du hí. Cũng may là Vương Mẫu Nương Nương đang lo chăm sóc đứa con trai bé bỏng của bà nên không bận tâm gì đến việc “đi mây về gió” của ngài cho lắm. Thế là, ngài xuống trần để thử cái cảm giác trần tục của con người và kiếm tìm một cái gì đó mà ngài ấy cũng không rõ là gì
Nơi ngài đáp xuống là một vùng đất trống đầy cỏ dại, xa xa là con suối nhỏ uốn mình qua các gò đất, chảy róc rách hoà với tiếng hát của ai đó ngân lên trong veo, thánh thót. giọng hát ấy ngọt ngào mềm mại đến mức làm ngài Ngọc Đế - lúc này đang trong lớp một chàng thiếu hiệp – ngây người, và sau cái giây phút đắm chìm trong hư ảo, ngài quyết tìm cho ra người có giọng hát tuyệt vời đó.
“Chàng trai” ấy tiếng tới một lùm cây, nơi mà giọng hát nghe ngày một lớn hơn. Khẽ cuối người để không bị phát hiện, chàng lén đưa mắt tiềm kiếm… và…
Trước mặt ngài là một cái hồ nhỏ, nước trông vắt, lơ đãng vài hoa sen thơm ngào ngạt điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp của hồ. những bông hoa ấy bị lay động bởi bàn tay trắng nõn của một cô gái, cô gái đang ở dưới nước. cô-ấy-đang-tắm!
Là một vị thần cai trị việc trên trời dưới đất, chàng trai ấy không thể làm một việc không đáng mặt trượng phu – nhìn con gái tắm – như thế, vậy là vừa định cất bước quay đi, giọng hát ấy lại cất lên, kéo bước chân người ở lại.
Đấy là tình cảnh bắt buộc đấy nhá, chứ Ngọc Đế đâu muốn. tư thế vừa đứng vừa quỳ, thân người thì muốn quay đi nhưng không nỡ. hai mắt đã bảo không được nhìn người ta mà cứ nhìn. Nếu… cả Thiên Đình biết được chuyện này thì xấu hổ chết mất.
Thời gian cứ thế lặng trôi. Một người thoải mái vừa… tắm vừa hát, một người thì cũng thoái mái không kém, vừa… ngó, vừa nghe. Và khi bàn tay cô gái ấy vừa định chạm vào bông hoa ở gần bờ hồ thì… kẻ rình trộm đã bị phát hiện.
Không thét lên như những cô gái khác, cũng không **** bới mắng mỏ, không làm bất cứ hành động nào mang tính chất đanh đá. Cô gái khẽ ngước nhìn con người đã rình mình suốt buổi tắm, và trầm mình xuống hồ, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Người đứng trên hồi hơ hoảng hốt, phần vì cô gái ấy quả thật rất xinh đẹp, đẹp không thể tả, phần vì hành động bất ngờ của cô gái.
Một canh giờ trôi qua, người con trai vẫn đứng trên bờ hồ chờ cô gái để nói lời xin lỗi, để lương tâm bớt dằn vặt bởi sự phàm tục chưa thể rủ bỏ của mình. Thật là mất mặt!
Hai canh giờ…
Mọi vật vẫn không có gì thay đổi
Người con trai vẫn đứng đấy… hoà vào cảnh vật tuyệt mĩ xung quanh, tạo thành một bức tranh hoàn hảo.
Từng đường nét thanh tú trên gương mặt người đó nổi bất giữa cảnh sắc cây cối đất trời khiến cho ai nhìn thấy cũng phải lặng người mà ngắm nhìn…
Ba canh giờ…
Con người có thể ở dưới nước lâu đến thế sao????
Hay cô ấy là mĩ nhân ngư???
Quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu vị thần hùng mạnh của đất trời, nhưng chẳng có câu nào là trả lời được, chàng quyết định tự mình tìm lấy lời đáp…
Lao thẳng xuống hồ
Thật ra thì Ngọc đế có thể đi lại dưới nước và chẳng phải chịu áp suất hay thứ gì khác nhưng chắc là sợ kinh động tới mấy con cá, mà ngài phải bơi với tư thế của một con người…
Mặt hồ phẳng lặng…
Đáy hồ dậy sóng…
Những luồng nước trong veo ùa vào mặt, có cảm giác như đang ve vuốt vị thánh của đất trời, nhưng ngài mặt kệ, phải tìm cho ra cô gái ấy cái đã.
Và… tận sâu dưới đáy hồ, có một cô gái đang ôm chặt gốc của đám sen, ôm chặt tới nổi gốc sen dường như dị giập nát. Cô ấy đã chết.
Khi biết mình đã bị nhìn thấy trong cái tình cảnh không có lấy mảnh vải che thân, một nổi u uất bỗng nghẹn ứ nơi cổ, khiến cô không thể nào thở nổi, cô… bị ô nhục rồi sao???? Là thân con gái, bị trông thấy như thế kia thì còn ra thể thống gì????
Và cô đã ôm mối nhục vùi mình xuống tận đáy hồ mà chết. chết, để hoá kiếp mà quên đi sự nhục nhã của mình.
Và chàng trai, đã cứu sống cô gái đó, xoá luôn mớ kí ức tuổi nhục trong đầu cô.
Cô chỉ nhớ rằng, mình đã gặp chàng trai tuấn tú đó trên thảo nguyên xanh ngát, và vẻ đẹp cũng như sự uy nghi hùng dũng của chàng đã làm tim cô lỡ mất vài ba nhịp.
Cô yêu con người ấy!
Và người ấy cũng yêu cô…
Tình yêu sét đánh.
Ngọc Đế sống dưới trần vài ngày thì trên trời cũng chỉ vài phút, vì vậy việc vắng mặt của ngài không được mấy ai chú ý lắm, nên ngài cứ ở lì dưới trần với cô gái, tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu thật sự của mình, một tình yêu xuất phát từu trái tim, chứ không phải lòng thương hại hay mưu toan, tính toán.
Còn cô gái ấy, yêu ngài thiết tha dù chẳng biết ngài là ai
Cô chỉ biết rằng hắn ngài một tay kiếm hiệp chán đời nên đi ngao du thiên hạ
Tình cờ nghe giọng hát của cô, và thế là yêu!!!
Cuộc sống êm đềm tưởng chừng không có ngài tận thế, nhưng tiếng ngân hạnh phúc quá lớn, dây đàn căng quá giới hạn, sớm muộn gì cũng sẽ đứt thôi.
Vào một ngày tối trời, mây đen vây lấy tất cả, chàng trai nhận được tin đứa con trai bé bỏng của ngài trên Thiên Đàng vừa gặp chuyện, ngài đã tức tốc trở về mà không một lời từ biệt với người yêu. Cô gái ấy… chỉ biết trông chờ vào một phép lạ đưa người ấy trở lại với mình, vì cô biết, trong người cô vừa hình thành một sinh linh mới…
“chàng đi đâu???? bỏ tôi thật sao???? Đi đâu sao chẳng thấy quay về???? hãy về mà nhận mặt con của chúng ta…”
Cô đã sinh được một đứa con xinh xắn chẳng khác nào cha mẹ nó. nhưng lạ ở chỗ là, đứa bé sinh ra, không hề khóc, chỉ giương đôi mắt đen láy nhìn người mẹ phúc hậu của mình, xung quanh nó được bao bọc bởi một luồng sáng bạc, thứ ánh sáng huyền diệu khiến bà đỡ đã phải hét lên khi đứa bé mới lọt lòng…
Và từ đó cô biết, người cô yêu không phải người bình thường
“rốt cuộc anh là ai????”
Ngày ngày cô ẵm đứa bé ngồi ở cửa, mong ngài sẽ trở về với mẹ con cô
Và đột nhiên phép lạ xuất hiện trước mặt cô thật!
Một ánh sáng cam xẹt xuống từ bầu trời đầy giông tố đó, trước mặt cô, là một người… với ánh mắt đanh sắc, như muốn thiêu rụi mọi thứ.
Không gian như ngưng hẳn lại, mắt cô tối dần, không còn nhìn rõ được mặt của kẻ đó, nhưng thằng bé hai tháng tuổi thì có, nó không những nhìn, mà còn nhìn trân trân, cái nhìn của đôi mắt non nớt ánh lên sự lo lắng lẫn oán hờn…
Cô ngã xuống… đau nhói khắp người, cố nhìn mặt đứa con trai nhỏ bé của mình lần cuối… nhưng không thể. người cô tan ra, tan ra mãi… đến khi không còn chút hồn nào được nguyên vẹn…
Cô sẽ mãi không được đầu thai…
Cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ được sống một lần nữa…
Thằng bé thật mai mắn, nó được bao bọc trong một màn sáng bạc, nó được bảo vệ, còn mẹ nó… mẹ đó xa nó thật rồi…
Và đứa nhỏ nửa người nửa thiên thần ấy, lần đầu tiên trong đời khóc thét lên, một tia sét rạch ngang trời, xé toạt mọi thứ trong tầm với.
Người phụ nữ với ánh nhìn đáng sợ biến mất với giọng cười hả hê, như vừa trút được mối thù ghê gớm lắm
Và trong căn nhà đó
Nó lớn lên tùng ngày mà không cần người nuôi dưỡng
Những gì chứng kiến ngày hôm đó, nó đều khắc sâu vào tâm khảm.
Nó biết mình cần phải sống để là gì
Nó hận Thiên Thần.
**** ****
- Thật… thật là đáng sợ…
Đôi môi Ngân mấp mái run run, cô không ngờ Vương Mẫu có thể tàn nhẫn đến thế, nhưng cũng may là HongKi từ nhỏ đã có thể tự bảo vệ mình, nếu không thì chắc cũng không toàn vẹn hồn xác dưới tay bà ta rồi
- Tôi phải đi đây!!!
- Đi? đi đâu?????
HongKi bước ra khỏi ghế, trông cậu đã khoẻ hơn nhiều.
- Về nơi thuộc về tôi!!
- Không… không phải chứ???? Anh không định về động của…
- Đó không phải nơi thuộc về tôi – cậu cười – tôi cũng đâu phải là Ma quỷ gì mà về đó!!!!
- Ờ… vậy thì tôi yên tâm… vậy chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ???
Anh mỉm cười, xoay hẳn về phía cô
- Tất nhiên. Nhưng tôi không chắc là quan hệ của chúng ta sẽ vẫn tốt đẹp như bây giờ????
- …
Anh bước đến, ôm cô một cái thật nhanh, rồi biến mất.
Ngân đứng bất động, đờ người đi, cái cảm giác đó… khiến cô khẽ rùng mình.
- Ya!!!! Sao lại tuỳ tiện ôm người ta vậy chứ??? Cái tên này…
Và cô khẽ thở dài lắc đầu…
Vương Mẫu… có thật là bà ác độc đến vậy không????
Lúc này trên trời, có một Thiên Thần đang trưng bộ mặt chán ngán của mình ra cho… thiên hạ dòm. Cũng chẳng phải xấu xí gì, nhưng cứ để người ta nhìn thấy cái mặt đó, thì đến ốm lên mất.
- Ghen rồi!! *cười đểu*
- Ghen sắp phát điên rồi!!! *nụ cười lừa tình*
- Hớ hớ mặt ghen nhìn ngộ quá!!! *cười ngây thơ*
- Ghen thiệt rồi, Minnie nhà ta đang ghen kìa!! Khà khà *nụ cười hâm vô đối*
Không biết bốn lão từ đâu hiện ra trêu ghẹo làm khuôn mặt của kẻ khốn khổ kia còn méo hơn gấp bội, và kẻ đó tức thì nhảy tửng lên, chối hây hẩy…
- YAAAAA mấy người này, ghen con khỉ á!!!! Ai ghen hả???? làm gì phải ghen??? Con nhóc đó là cái thá gì chứ??? Her her tức cười, làm gì phải ghen chứ!! Hứ!
- Không ghen thật sao??? – Chunnie cười đểu
- Không!!!
- Không thật à??? – Tới lược Junsu chường cái mặt ngây thơ lại hỏi
- Đã bảo là không mà!!!
- Nhưng mà anh ghen đấy, anh ghen đến mức điên lên rồi đây, ghen tới mức trút giận lên cái cây đào tiên bé nhỏ này rồi đây này!!!
Yunnie vờ cười cười chỉ vào cái cây non bé nhỏ đã bị ai đó vô tình hoặc hữu ý bứt trụi lá, lặt trụi rễ… có thánh cũng không cứu nổi cái cây tội nghiệp!!
- Mệt mấy người quá!!!! ở đó mà ca cẩm đi, em đi bắt mấy con tiểu yêu đang trốn dưới trần đây!!
Minnie biến mất, để lại mấy gương mặt sáng láng đẹp ơi là đẹp mà đểu ơi là đểu. không biết mấy lão học đâu ra cái cách cười đáng sợ thế chứ?
- Ghen thật rồi, hớ hớ, Minnie lớn rồi nhỉ????
--- - ---
- Đại Vương, đại vương, lũ tiểu yêu bên hang phía đông bị bắt hết rồi!!!!
- Khốn thật!!
Tên Ma Vương đập nát tảng đá trước mặt, ra vẻ lo lắng lắm, cứ cái đã này lũ tiểu yêu của hắn sẽ bị bắt hết cho mà coi
- Đại vương đại vương, đám quỷ trấn giữ Âm môn nơi địa phủ cũng bị bắt hết rồi!!
- Cái gì????
Một tên yêu tinh nữa hớt hải chạy vào, bò càng dưới chân hắn.
- Đại Vương…
- Chuyện gì????
- Lũ…lũ quỷ chúng ta vừa huấn luyện bên hang tây… cũng bị bắt luôn rồi!!
Giờ thì tình thế nguy lắm rồi, không thể nào để thế này được.
Minnie, là do mi ép ta, là mi ép ta đó!
- Hỡi đấng tối cao của bóng tối, kẻ vô dụng này đã bất lực rồi, giờ tới lượt người ra tay… hãy thiêu rụi bọn chúng bằng ngọn lửa bóng tối của ngài… chúng tôi nguyện phò trợ ngài thống trị cả vũ trụ!!!
Và trước cửa hang, một luồng sáng xuất hiện, thứ ánh sáng lấp lánh ngày một tối dần thành một thứ ánh sáng đen sậm, tràn đầy âm khí
- Chào mừng chủ nhân đã trở lại!!!!
Tất cả quỷ trong động kể cả Ma Vương, đều quỳ xuống trước mặt một người khoác áo choàng đen, gương mặt đẹp ngày một hằn lên nét căm phẫn đáng sợ
- Ngọc Đế… bao nhiêu năm qua… ta nhịn ông đủ rồi!
*** ***
Ngân ngồi ngẩn ngơ ngắm bức tranh tuyệt mĩ của thiên nhiên. Cánh đồng cỏ nhà cô, giờ đây đã trở thành một tuyệt tác mà không một hoạ nhân nào có thể tạo ra được. từ giữa những chiếc lá cỏ xanh bé xíu, lúng phúng những bông hoa tim tím, be bé nằm e ấp, nửa như muốn nhô ra khỏi lá, nửa lại muốn mãi được ấp ủ trong hơi ấm của ban mai…
Một cánh đông hoa dại tím biếc lay động theo gió và lung linh dưới ánh nắng vàng…
Đẹp!
Mơ hồ
Lung linh trong nắng
Đáng để người ta thả hồn mà chìm đắm vào nó. tâm hồn cũng bình yên đến lạ, tuy có chút âu lo, phiền não.
- Làm gì mà ngồi như con ngốc vậy hả???
Giật mình nhìn lên, Ngân không khỏi phóng cho tên đáng chết ấy tia mắt căm phẫn, tự nhiên phá đám khung cảnh thơ mộng của người ta!!!
- Anh xuống đây làm gì??? trên đó không phải nhiều việc lắm sao???
Minnie nhếch mép, chưa bao giờ cô thấy cậu có kiểu cười kì lại như vậy, nên có đôi chút ngạc nhiên.
- Thích thì xuống không được à???
Lại là cái giọng trêu ngươi chọc cho người ta điên lên được mà!! sao cứ mỗi lần gặp nhau là hai người này đều gây chiến thế cơ chứ??? Không bình yên được cho thiên hạ nhờ sao???
- Đồ rổi hơi… hừ…
- Ê!
- Gì? tôi có tên có họ đàng hoàng, anh thử một lần gọi tên tôi coi có chết ông tây nào không????
Cậu liếc cô một cái thật sắc, rồi chu mỏ
- Xì… Ngân!
- Gì?
- Tôi yêu cô!
- Hả?
- Anh yêu em!!!
- Huh?
- Wo ai ni
- Gì… gì vậy???
- Ai…Lớp…du!
- ???
- Saranghaeyo~~~~
- Gì… gì vậy hả???? anh bị điên à????
Ngân thật sự hốt hoảng khi Minnie đột nhiên xổ ra một tràn… những lời nghe mà nổi cả tóc gáy, từ tiếng việt, tiếng anh, tiếng trung quốc qua tới tiếng hàn… không hiểu nổi, cậu hôm nay uống lộn thuốc hay là bị bốn lão điên kia đập cho khùng luôn chăng?
- Rốt cuộc nãy giờ nghe có hiểu được gì không vậy??? nói tới mấy thứ tiếng luôn đó, hiểu không???
- Hôm… hôm nay Thái Thượng Lão Quân lại bắt anh thử thuốc nữa hả???...
Cậu chán nản, thở hắt ra, lắc lắc đầu
- Xem ra cách này cũng không được, thôi tạm biệt!!!
Và… Minnie biến mất, để lại một đứa với cái mặt ngu không thể tả.
“anh ta có điên không vậy trời… tự nhiên… tự nhiên cái… hizzz không, không phải, anh ta là thiên thần, là thiên thần đó Ngân à, quên cái ý nghĩ đó đi!!!!!”
*** ***
- Joongie… làm gì mà hớt hải vậy hả????
Joongie không biết vừa gặp phải chuyện gì, mà mặt mày nhăn nhó, hốt hoảng, cứ như là lũ quỷ kia sắp đánh vào đây vậy??? bắt gần hết bọn chúng rồi mà????
- Minnie… em… em xuống gặp Ngân lần cuối đi… con bé…
- Cái… cái gì mà lần cuối… anh nói gì vậy hả???
- Con bé… nó… nó…
- Cô ta thế nào???? Cô ta thế nào hả??? lúc nãy em còn thấy cô ta ngồi cười ngu giữa cánh đồng mà???
- À… à thì nó vừa trăn trối với anh là… mà em cho anh mượn Định thể đi, anh nói cho nghe.
Minnie đang sốt cháy ruột mà Joongie vẫn cứ kì kèo mãi không chịu nói, nôn nóng gần chết rồi đây này, rốt cuộc cô ta bị làm sao hả??? xì, nếu Yunnie không mượn Thiên Nhãn của cậu thì cậu đã biết được con bé ấy ra sao rồi!!!!
- Nè!! Nói đi, con bé ấy làm sao??? Nó nói gì???
Sao khi nhận được Định Thể, một hình nộm tượng trưng của Đại Thiên Thần Minnie, Joongie hí hửng cất vào và tiện thể biến luôn Minnie thành mình. Không có Định Thể thì dù phép thuật có cao cường đến đâu cũng không thể trở lại hình dạng của chính mình được…
Cậu ngớ người nhìn anh, không hiểu gì thì anh tiện chân đạp cậu một phát lọt xuống trần mà không quên chúc may mắn
- Xuống nhanh đi, con bé chờ em ở dưới đó!!!
Và… dù cho mang hình dạng của Đại Thiên Thần xinh đẹp nhưng điên loạn mang tên Joongie, cậu vẫn mặc kệ, xem con nhỏ đó ra sao cái đã.
Cậu hớt hãi chạy ra cánh đồng, nơi có một con nhỏ vẫn đang ngồi mỉm cười điên dại vì mấy câu nói với đủ thứ tiếng nhưng cùng một nghĩa ban nãy do tên nào đó nói với cô.
“ashiiiiiiiiii bị lão Joongie dụ rồi, cô ta có sao đâu chứ???? Đáng chết!”
- Này!!! điên hay sao mà ngồi cười hoài vậy hả????
- Joongie???
Ngân giật mình đợt hai, hết Minnie rồi tới Joongie, thật là không yên ổn được mà. nhưng sao hôm nay anh lại ăn nói cộc lốc thế chứ??? Có khi nào anh nói năng kiểu đó với cô đâu???? cho dù có lúc… anh cũng hơi hâm một chút.
- Tôi… à… anh hỏi sao…em ngồi cười điên dại như con tâm thần vậy????
- Đâu có!!!! Em có cười gì đâu???
- Còn chối nữa hả???
Tự nhiên nhìn vào mắt Joongie, Ngân thấy lúng túng. Ánh mắt anh hôm nay lạ quá, cả cách ăn nói cũng lạ nữa… nhưng thú thật thì từ ngày gặp anh, anh đã trở thành người bạn thân nhất của cô, có thể nghe mọi tâm sự và chia sẽ với cô bất cứ chuyện gì, từ lớn tới nhỏ, chỉ có mỗi mình anh là biết lắng nghe cô, còn tên hách dịch kia thì…
- Ừ thì cũng có, Joongie à… Minnie vừa mới đến đây…
- Hả?????? CÁI GÌ??? KHÔNG THỂ NÀO???
Cô vội bịt tai lại để khỏi phải thủng màn nhỉ về tần số phát ra từ cái miệng xinh xắn của Joongie, mà đâu biết rằng bên trong cái hình thể tuyệt đẹp đó chính là Minnie đại thiên thần ta đây!!!
- Anh làm gì mà hét lên dữ vậy??? em nói thật mà!!! anh ta vừa xuống đây, lại còn nói nhảm nữa!!!
“Joongie… anh được lắm… dám mạo danh em hả???? anh nói gì với cô ta vậy chứ??????”
- Nói??? Nói gì????
Mặt Ngân bất giác đỏ lên, tay cô thì cứ nhằm mấy bụi cỏ mà bứt tới
- Tên đó… à không, Minnie nói gì???? nói đi chứ!!!
- Anh ta lạ lắm… tự nhiên bay từ trển xuống đây nói một tràn… mấy thứ tiếng… đáng ghét, giống thằng dở hơi á!!!
Joongie nhăn mặt, mà đúng hơn là Minnie nhăn mặt, Joongie – thật – đã nói gì mà cô cứ ấp úng mãi vậy chứ??? Làm người ta nóng ruột gần chết nè.
- Anh ta bảo… anh ta… yêu em!
Câu nói của Ngân có cái gì đó đượm buồn, khiến không khí đột nhiên chùng lại.
Nếu… Minnie – hay là Joongie – đã cố ý nói với cô như vậy, nếu cô tin là Minnie đã nói như vậy, tại sao cô lại buồn??? cô buồn vì cớ gì chứ????
Có lẽ cô đã không còn yêu cậu nữa, có lẽ cô đã không còn cảm giác với cậu nữa… tự nhiên lòng cậu nhói lên, cậu vừa đánh mất thứ gì chăng??
- Điều đó làm… em buồn đến thế à???
- … em không biết… thật sự thì… khi nghe câu ấy, em vui lắm… nhưng Joongie à… Minnie là Thiên Thần, còn em… chỉ là con người bình thường, không thể được đâu… vả lại… cuộc chiến với bọn ác quỷ còn dài… em không muốn vì mình mà làm tổn thương anh ấy nữa… Joongie à… em sẽ không để anh ấy phải một lần nữa đau khổ…
Ngân cúi xuống, khẽ thì thào cái thứ tiếng mà không nghe kĩ, sẽ không biết cô nói gì đâu.
- Em… yêu anh ấy thật rồi…
Bất giác tay chân cậu không thể nghe theo lí trí của cậu nữa, mà nó hành động theo trái tim, trái tim của một Thiên Thần luôn khao khát yêu vào được yêu, khao khát một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bình thường như bao con người khác, mặc dù biết trước là sẽ không bao giờ có được.
Đôi tay cậu, ôm chặt lấy bờ vai run run của cô.
Cô đang khóc, ừ thì đang khóc, sư tử mà cũng có lúc thế này sao???? Mất hình tượng quá.
Trong vòng tay Joongie, cô tha hồ khóc. Anh như một người anh luôn che chở cô trước mọi đau khổ của cuộc đời, và giờ đây, trong vòng tay ấm áp ấy, cô sẽ trút hết mọi phiền muộn của mình, khóc cho đã đời, khóc cho hết nước mắt, để cố nén cái tình yêu còn đắng hơn cả thuốc xuống tận đáy lòng, vì nó không hợp lẽ trời, vì nó là trái cấm!
Cô đâu biết rằng, cái vòng tay đang ôm lấy cô hiện giờ, là vòng tay của chính người mà cô yêu thương, chứ không phải là người anh mà cô luôn tôn trọng.
Cậu cứ thế, siết thật chặt lấy cô…
Với cậu, khoảng khắc này ngưng đọng lại mãi. Ôm cô trong tay thế này, yên bình thật, ấm áp thật, nếu được, cậu sẽ bay lên nắm đầu lão thần thời gian lại mà bắt lão cho ngừng ngay lại giây phút này, một trăm năm cũng được!!!!
Nhưng có thật sự trọn vẹn chưa khi cậu hiện diện bên cô với vai trò là người khác???
Đã thế thì nên đối diện thẳng với nhau cho rồi!!!
- Hãy thử một lần đối diện với tình cảm của mình, có được không????
Ngân ngẩng lên, lấy tay lau mặt, giọng trầm hẳn
- Không được, mỗi lần gặp mặt là anh ta chọc cho em điên lên thôi, mà có nói được câu nào đàng hoàng đâu???…đối diện với cái con người đáng ghét đó là tim em muốn rớt ra ngoài rồi, phải ráng gân cổ lên cãi cho có tinh thần, nếu không run chết mất!!!
Há há!! Nghe được tận miệng Ngân nói câu này làm cậu không khỏi phì cười, thì ra cô cãi nhau với cậu chỉ là để… củng cố tin thần!!! có ai ngốc vậy không hả???
Nãy giờ trên trời, có một đám thiên thần điên khùng đang cười khùng khục vì cái tên em trai dở người, cái tên siêu quậy của Thiên Đàng lại có hành động… dịu dàng ôm một cô gái, phải rồi, tình yêu của người ta mà, không dịu dàng sao được???
Hai người dưới kia chắc sẽ chết tức tưởi khi biết rằng bốn lão kia đang nhìn trộm mình, đã thế còn “bình loạn” đủ thứ nữa chứ!!! Nào là ôm như thế chưa giống trông phim lắm, Minnie diễn tệ quá, không giống Joongie chút nào!!! Nào là gần kết thúc phim thì phải cho hai nhân vật chính… tận mặt nhau đi chứ.
Vậy là với nụ cười đểu cáng trên môi, Joongie thả cho cái Định thể của Minnie rơi tự do xuống trần…
Rồi cả bọn tha hồ mà tưởng tượng nét mặt của con sư tử khi biết người nãy giờ bên cạnh cô là Minnie.
- Hố hố hố!! sắp có phim hay để coi rồi!!!!
Từ trên cao, cái hình nộm rơi xuống đúng ngay th.ân thể chủ nhân nó, và cũng từ đó, trước mặt Ngân, một Joongie với khuôn mặt thanh tú khả ái biến mất, thay vào đó là cái dáng cao ơi là cao, gầy ơi là gầy của… Minnie!! Người mà cô không hề muốn thấy trong lúc này!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cô mở to mắt, nhìn khuôn mặt đang dần hiện ra sau làn sáng lấp lánh mà không khỏi đơ người, lắp bắp…
- M... Min…Minnie??
Cậu mỉm cười, nới lỏng vòng tay khi thấy hơi thở đứt quãng của cô
Shock!!
Cô thật sự rất shock!!! Hoá ra người mà cô kể lể hết tâm sự nãy giờ lại là…
Trời ơi, xấu hổ chết mất thôi, có lẽ cô phải lên sao hoả định cư luôn quá!!!
- Người đến với danh nghĩ Minnie lúc đầu… là Joongie đấy!
- Cái…cái gì??? là Joongie??? Hixx
Ngân không biết phải trốn đâu cho hết xấu hổ, hoá ra… người nói lời yêu thương nhăn nhở với cô lại là Joongie… Yaaaa!!! Joongie, anh muốn giết người đây mà… đồ độc ác!!!!
- Coi… coi như nãy giờ anh chưa nghe gì hết nhá!!! Tôi… tôi vào nhà đây!!!
Cô lúng túng quay đi với cái mặt đỏ như quả cà chua, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng phải biết, không biết vừa học được của ai!!!
- Ngân à!
Và một vòng tay khẽ ôm lấy trước khi cô kịp bước đi… mắt cô tự nhiên rưng rưng… một cảm giác ấm áp ngập tràn bao lấy con người bé nhỏ. Tim cô đập nhanh hơn, nhưng… hình như cô thở cũng ít hơn… đôi mắt bàng hoàng không dám nhìn thẳng mặt cậu, nhưng cô biết, cậu đang nhìn cô, đôi mắt đẹp đến kì lạ.
- Anh yêu em!
Một cơn gió nhẹ thoảng qua tai Ngân, cô bất giác sững người khi vòng tay quanh mình chặt hơn, cậu vùi đầu vào tóc cô, thì thầm thật khẽ…
- Điều đó là mãi mãi…
Và một người hoá đá từ giây phút ấy
Còn trên kia, có bốn lão đang cảm động sướt mướt với màn tỏ tình lãng… nhách của thằng em trời đánh thánh vật!!! Junsu thì bảo Minnie phải nói thêm vài câu đại loại như “anh yêu em rất nhiều, yêu hơn của cuộc sống mấy ngàn năm qua, anh yêu em như cá yên nước như cây yêu rừng… #%$%$”
Còn Chunnie thì chỉ chỉ phát một câu
- Sao bọn nó chưa hôn nhau nhỉ????
Chắc là do nhiễm ba cái phim tình cảm lâm li bi đát của nhân thế, nên Thiên Thần Chunnie ngây thơ… vô tội vạ của chúng ta bắt đầu có những ý nghĩ hơi… đen đen
Tức thì Joongie ngớ người, hạ màn… đi ngủ!!!
- Dẹp, đoạn sau không được coi nữa, không bọn bây lại nhiễm thì khổ!!!! Thi hành nhiệm vụ tiếp thôi!!!
Vậy là cả bọn tiếc hùi hụi khi không biết là lát nữa đây hai đứa nó sẽ làm gì…
Nhiều chuyện quá, thiên thần của tôi ơi!!!
- Ngân này!
- Huh?
- Nếu vì yêu anh, mà em phải phản bội cả thế giới này, em có dám không?
- Anh dám không???
- Tất nhiên!!! Minnie này không sợ trời không sợ đất, thì sợ gì mà không dám!!!
Cô cười, cậu lại là cậu rồi, kiêu căng hết biết.
- Em không dám đâu!!!
- Hứ, biết ngay mà!!!! đồ nhát gan!!!
- Hứ!!! anh là cả thế giới này, anh muốn em phản bội lại anh lắm hả???
- Ừ há, hì hì.
Giờ thì không gian hạnh phúc ngập chìm nơi đây… một con người và một thiên thần đang ngồi cạnh nhau trên thân cây to bắt qua con suối nhỏ, chân đong đưa xuống làn nước dịu mát… và tay trong tay, khẽ tận hưởng những gì tốt đẹp nhất, không lãng tránh, không giấu diếm, không có sự phân biệt, và không hề có một khoảng cách vô hình nào!!!
- Ngân
- Huh??
- Anh…
- Gì???
- Anh muốn thử cái này…
- Cái gì??? đói rồi à???
- Không phải, là…
Thấy Minnie ấp úng mãi mà cô cũng đâm ra lo, cậu muốn cái gì thì nói đại ra cho rồi, cứ lắp bắp mãi thì bố ai mà hiểu cho nổi
Cô xoay qua, đối diện thẳng với cậu, hai mắt mở to khó hiểu
- Rồi cuộc là anh muốn gì????
Lấy hết can đảm, Minnie thở ra một cái thật mạnh…
- Anh…muốn…
Cậu cuối xuống sát gương mặt cô… và nhắm mắt lại…
Thề có chúa là lúc ấy, Ngân hoảng đến tột độ, với đôi mắt mở to hết cỡ, cô cứng người khi nhận thấy hơi thở của ai kia phả vào mặt mình… mặt cô tê rân rân… và không biết phản ứng thế nào…
Cậu cứ thế, ngày càng gần mặt cô…
Và cái khoảng khắc ấy tới nhanh chóng, giây phút… môi cậu chạm vào Ngân, cô đã chết lâm sàng, vẫn với đôi mắt mở to, người cô nóng ran, và dù… tạm thời biết mình đã chết, nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng mình đang hạnh phúc biết chừng nào.
- Ngốc!!!!
Minnie cốc đầu cô một cái, rồi kéo cô vào lòng.
Ngân à!! tỉnh lại đi, đang ở đâu vậy hả?????
- …
- Phì..phì…
- Cười… cười gì chứ???
Ngân, với cái mặt vẫn còn đỏ rân, tự nhiên thấy bực bởi cái mặt của cậu bây giờ. Tự nhiên nhìn cô rồi cười phì phì như là phải cố nhịn lắm ấy!!! mặt cô đáng cười lắm à???
- Không, chỉ là nhìn em tức cười quá… người gì đâu ngốc quá trời… người ta hôn mà mở mắt to thế này này… rồi còn đơ ra, nhìn đần không đỡ nổi!!!
Tức thì lửa ngùn ngụt bốc trên đầu ai đó, núi lửa sắp trào thì phải
- Anh còn dám nói nữa hả??? Minnie chết bầm… dám… dám hôn… mấy lão kia mà biết thì… anh mà bép xép tào lao là coi chừng đó!!
- Đâu cần anh nói, cái lũ nhiều chuyện đó nãy giờ ngắm chúng ta như xem phim đó chứ?
Cậu nói rồi ngước nhìn lên mấy đám mây bay vẩn vơ trên trời.
- Hả????
Cô hoảng hốt, ngó thẳng lên chín tầng mây, ánh mắt từ sợ hãi chuyển sang căm phẫn tột độ.
- Ầy!! sao nó biết mình rình nhỉ????
Joongie hoảng hốt lao ra khỏi tầm ngắm của Minnie. Có phải anh cố ý nhìn trộm đâu, định không xem đoạn sau rồi đó chứ… nhưng mà cái lũ kia cứ năn nỉ ỷ oi, cộng thêm tính tò mò sẵn có, vậy là… hizzz coi để rút kinh nghiệm!!!
Anh quay sang thì thấy ba lão YunChunSu cũng đang đưa khuôn mặt… đáng yêu về phía mình…
- Joongie~~~~
- Gì…gì… hả????
- Tớ/em cũng muốn hôn~~~~
Và…
Bốp
Bốp
Bốp
Ba chiếc dép phi thẳng vào mấy cái mỏ đang chu ra, Joongie liếc xéo ba lão đang ôm mặt một cái, rồi bỏ đi, không quên mắng một câu
- Hừ, đồ thiên thần bệnh hoạn!
Rồi anh tự nghĩ
“xem ra mình đẹp quá giới hạn rồi!!!! làm sao cho xấu bớt ta????”
Và một ngày hạnh phúc trôi qua, mỗi người có một ý nghĩ riêng, một cảm xúc riêng, nhưng vài giờ bình yên đó, là bắt đầu cho giông tố của thế gian, lòng hận thù, mưu toan độc chiếm, thế lực và sức mạnh
Một khung cảnh xô bồ sắp diễn ra, cả trên trời dưới đất, dù là Thiên Thần hay con người, đều có những âm mưu và dã tâm không lường trước được.
Ai bảo tất cả Thiên Thần đều tốt????
Ai bảo chỉ có con người mới có những mưu toan???
Phân biệt người tốt kẻ xấu đã khó
Phân biệt được Thiên Thần với Thiên Thần mang tâm hồn ác quỷ còn khó hơn!!!
Vạn vật sinh linh trên thế gian này luôn có sự đấu tranh của hai mặt tốt – xấu
Nhưng cuộc đấu tranh đó sẽ đáng sợ hơn, đau đớn hơn, và quyết liệt hơn, khi kẻ tham chiến là những Thiên Thần!!!!
Và sự rắc rối do bọn ác quỷ kia đem đến, chẳng là gì so với những điều sắp tới.
Tình bạn
Tình yêu
Tình mẹ con
Nghĩa vợ chồng
Giả dối????
 
bộ truyên nay mình xin dừng vô thời hạn
chừng nào viết tiếp
mình sẽ thông báo
cảm ơn cac bạn đã theo dõi
see you :KSV@20:
 
post tiếp nè
Phần III
Phần III nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây bà con ơi:KSV@06:
Nếu có một điều ước
Em sẽ ước rằng mình chưa từng yêu anh
Biết là không thể nào làm được điều đó
Nên em ước rằng… anh không là một thiên thần!
Mọi chuyện trên Thiên Đàng ngày càng trở nên rắc rối hơn, khi xuất hiện một nhân vật bí ẩn, đi gió về mưa, phá hoại mọi thứ mà không ai biết được kẻ đó là ai.
Ngọc Đế cũng đau đầu và ngày càng trở nên kì lạ hơn, các Thiên Thần thường bắt gặp nét mặt lo âu và phiền não – điều này, chưa bao giờ thấy ở ngài, kể từ mấy ngàn năm về trước
Vương mẫu thì trở nên khó đoán hơn, bà ta lúc nào cũng ở bên cạnh, chăm sóc Ngọc Đế tận tình, và bà ta cũng thường lẫn tránh ánh nhìn của Minnie.
Đối với cậu, bà đã không còn là người mẹ hiền ngày nào nữa rồi, cậu đã biết hết những gì bà đã làm với mẹ HongKi, cậu đã kinh sợ biết chừng nào người Mẫu nghi thiên hạ này, cậu không biết mình có thể làm gì để quên cái sự thật đáng ghê tởm ấy từ bà. Cậu sợ!
Minnie đang lùng sục mọi ngõ ngách trên trời dưới đất để tìm cho kì được HongKi, người em cùng cha khác mẹ của mình, tên mang nửa dòng máu thiên thần, nửa là con người. Cậu phải tìm cho ra hắn, để ngăn không cho hắn làm bất cứ điều dại dột nào, vì cậu biết, mối hận thù trong hắn giờ đây cao như núi. Cậu chắc mẩm rằng hắn đang ở một nơi nào đó, tính toán kế hoạch phục thù, mà người hắn muốn phanh thây xé xác, không ai khác ngoài Vương mẫu nương nương – mẹ cậu. dù gì thì Hongki cũng không phải là đối thủ của bà, do đó, hắn mà có làm bất cứ việc gì cũng đều bất lợi cho hắn.
Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra
Cậu sẽ không thể đứng nhìn đứa em mình và mẹ mình tàn sát lẫn nhau.
HongKi đã chịu nhiều tổn thương, cậu không thể để hắn tổn thương nhiều hơn nữa
Còn Vương Mẫu, dù gì bà ta cũng là mẹ cậu, cậu tin là tình cảm từ trước tới nay bà đối với cậu là thật, mẹ nào mà chẳng thương con???
Vì thế cho nên, cậu sẽ không thể để thêm bất cứ ai tổn thương nữa, cậu sẽ cố hết sức giải quyết việc này
Ai bảo làm Thiên Thần là sướng???? Thiên Thần cũng có những nổi khổ của Thiên Thần.

Dù rã rõ lòng nhau mười mươi, nhưng dạo này, Minnie và Ngân ít khi nào gặp nhau. Một phần là do Minnie phải vùi đầu vào tìm kiếm HongKi, một phần là do muốn tốt cho cô. nếu cả hai thường xuyên bên nhau, ắt sẽ xảy ra nhiều rắc rối, mà đầu tiên phải kể đến Vương Mẫu, người đã cật lực phản đối chuyện giữa người và Thần.
Dù sao đi nữa, cậu vẫn yêu cô, và tin một ngày nào đó tình yêu này sẽ được chấp nhận
Mười năm? Hai mươi năm??? Hay cả đời???
Cuộc đời vốn không ai biết trước được điều gì!

- Minnie, vẫn chưa tìm ra sao????

Cậu lắc đầu buồn bã, đã một khoảng thời gian khá dài tìm kiếm, mà không bắt được một dấu vết nào của HongKi, hắn bốc hơi thật rồi

- Không sao đâu, rồi sẽ tìm ra mà, đừng nản!!!! – cô cố gắng động viên.

- Hizzzz anh nản thật rồi đây!!!! Minnie nó không nản!! nhưng anh nản rồi đây này!!!

Joongie ngáp dài ngáp ngắn hiện ra sau làn sáng đỏ lấp lánh, có lẽ việc đồng ý giúp Minnie tìm HongKi là quyết định điên rồ nhất của anh!

- Bọn anh cũng ngán tới cổ rồi đây này!!!! hix thằng oắt đó chết đâu mất không biết!!!! nó mà để ta tìm thấy, ta nhất định lột da nó!!!

Vâng, bốn lão kia cũng xuống từ lúc nào, nằm thẳng cẳng giữa nhà Ngân mà than thở cho số kiếp bọt bèo, tìm HongKi như mò kim đáy biển ấy!

- Ráng tìm đi, lúc này mấy người mắc bệnh nặng lắm rồi á!!! Bệnh làm biếng á!!! Làm như là cực khổ lắm không bằng!!! chỉ có việc bay tới bay lui trên mây, sướng gần chết!!!!

- Em nói thì hay lắm!!! em dù gì thì cũng là con Ngọc Đế, sức mạnh thì hơn tụi anh, phép thuật cũng cao hơn tụi anh!!!! có ngon… đổi sức mạnh đêy!!!

Chunnie giãy nãy cãi lại Minnie, bay tới bay lui trên mây cũng mệt lắm chứ bộ!!!

- Ngu sao đổi???? hứ!!! hôm trước em thấy Chunnie ham hố tạt vào một quán phở dưới trần xử một hơi mười mấy tô phở nè, có không???

- Ơ… em thấy hả??? tại thấy ngon nên…

- Còn Yunnie!!! Anh dám trốn nhiệm vụ mà vào vũ trường bay nhảy trong đó, có không???

- Minnie~~~ tại anh thấy chỗ đó lạ nên…

Ngân tròn mắt, trời ơi không ngờ Thiên Thần mà cũng ăn chơi dữ nha!!

- Yunnie!!! Hư lắm nha!!! Chỗ đó không chơi được đâu!!! anh đúng là…

- Thôi nhóc!! Anh vô một lần tởn tới già!!! Mấy con nhỏ trong đó… ý ẹ, làm anh sợ gần chết!!!

- Há há!!!

- Im coi!!! Cười vô duyên!!! Con gái gì mà…

Minnie phản bác, làm Ngân quê quá, im luôn. Cô quay đi làm mặt giận, không thèm nói chuyện với cậu nữa.

“tự nhiên mắng người ta vô duyên!!! Duyên hả??? đây có thừa nhá!!!!!”

- Chà chà!!!! Kiểu này ta phải lôi mấy thằng hư đốn này về dại dỗ lại thôi!! Không được rồi!!!!

Joongie lắc đầu, coi bộ… lũ Thiên Thần này bệnh ngày càng nặng nhỉ???

- Còn nói nữa hả?? Joongie!!! anh cũng có nên thân nên nết gì đâu!!! chui vô đâu không chui, lại chui vô cửa hàng bán gương lược của mấy cô mấy chị, lần đó em mà không lôi anh ra thì bị người ta cười cho thúi mũi!!!

- … thì… thì…

- …khụ…khụ…

- Khì…khì…

- Hớ…ớ…

- Hí…hí…

Cái công cuộc… mê làm đẹp của Joongie đúng là… không thể sửa được, anh có thể làm đẹp mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm. mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không như thế thì làm gì có một Thiên Thần hoàn mĩ như thế này???
Ba tên thiên thần còn lại bụm miệng cười, Ngân thì bặm chặt môi, thấy gương mặt đỏ bừng của Joongie, cô không dám cười thành tiếng

- Junsu!!!! Cười gì hả????? anh cũng không đẹp đẽ gì đâu!!! thân là thiên thần, mà vô viện hải dương học chơi với cá heo là thế nào??? Lại còn bơi lội dưới đó 2 tiếng đồng hồ nữa chứ!!! biết vậy hồi đó em bảo phụ hoàng cho anh đầu thai làm osin của Long Vương luôn cho rồi!!!

- Hix thì anh cũng định xem HongKi nó có hoá cá trốn tụi mình không đó chứ@!@!!

Đúng là mấy lão này… không khi nào bình thường cho dân chúng nó nhờ!!! Lúc nào cũng làm người khác liêu xiêu, tức đến chết mất!!

- CHỈ GIỎI NGUỴ BIỆN!! HỨ!!! MẤY NGƯỜI LIỆU HỒN ĐÓ!!! KIẾM KHÔNG RA NGƯỜI MÀ CÒN HAM CHƠI THÌ KHÔNG XONG VỚI TUI ĐÂU!!! TUI MÀ PHÁT HIỆN BẤT CỨ NGƯỜI NÀO LÀM BẤT CỨ VIỆC GÌ NGOÀI TÌM KIẾM HONGKI THÌ LO MÀ CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI GIỮ NGỰA ĐI!!!

Minnie dù hết công suất đe doạ xong đám bốn thằng anh “khốn khổ” của mình rồi biến mất, mà xem ra bốn lão thiên thần ấy xem lời cậu nói chả ra ki lô gam nào cả!!

- Minnie dám quát tháo chúng ta kìa!!!

- Thằng nhóc này ngày càng láo!! Phải dạy dỗ nó lại mới được!!!

- Thôi thôi!! Dạy dỗ hay mềm mình với nó!!! đi nhanh kẻo không nó lại cho giữa ngựa thì khổ!!!

- Ầy, Minnie xem ra lớn rồi nhỉ???? Cứ cái đà này chúng ta không ăn hiếp nó được nữa rồi, há há!!!

Sao màn bình loạn sôi nổi, bốn tên cũng chịu lũ lượt kéo nhau đi…
Ngân lắc đầu thở dài, chợt có ai đó chạy xồng xộc vào nhà
- Ê!!! Nhớ tôi không?????
 
Ngân mở to mắt nhìn kĩ người đang cười tươi rói trước mặt mình, cô có quen anh ta sao???
“trời… con trai hay con gái vậy ta??? Cái mặt trắng bóc búng ra sữa, miệng thì nhỏ xíu, con mắt cười không thấy tổ quốc luôn, hix ai vậy cà??? Hình như quen quen… mà sao mình không nhớ…”

- Không nhớ huh????

Người đó tiến sát cái mặt đang ngớ ra của Ngân, chớp chớp mắt mấy cái.

- Tôi quen anh sao???

- YAAA sao mà vô tình quá vậy hả???? không có tôi thì cô còn đứng đây ngớ ngẩn như bây giờ à??? tức chết được, đúng là người của thằng cà chớn Minnie không ra hồn ra vía gì hết!!

- Nè! Tên kia!!! Người của Minnie gì hả???? mà ai cà chớn??? anh mới là thằng cà chớn á!!!! Hứ!!! thực ra anh là ai??? ở đâu???? đến đây làm gì???? không nói thì biến khỏi đây!!! đồ ba trợn!!! vào nhà người ta còn mắng mỏ xỉa xói vậy hả??? hả??? hả???

- Thôi mà!!! đừng giận… cô giận quá ba hồn chín vía bay mất thì thằng Minnie lại đến làm phiền tôi nữa… hizzz cô không nhớ thì tôi nhắc cho cô nhớ, tôi chính là vị đại thánh nhân tốt bụng nhất trần đời, đại thánh nhân tài giỏi có một không hai, đại thánh…

- Anh-có-tin-tôi-đá-anh-ra-khỏi-cửa-ngay-bây-giờ-không-hả???? LÀ AI THÌ NÓI TOẸT RA ĐI, NỔ BANH NHÀ LỒNG QUÁ!!!!!

Tên đó cười giả lả, gãi gãi đầu, giờ cô mới để ý là hắn mang kỉnh kỉnh theo không biết bao nhiêu đồ mà nói, toàn thứ linh tinh như hồ lô, ống tre, còn nhiều thứ nữa mà cô không biết là thứ gì
Mà hắn đi đâu đây??? di cư chắc???
Hả???? di cư???? Không… phải chứ???

- Hà hà, thôi tôi giới thiệu ngắn gọn, tôi là đại thánh nhân xuất quỷ nhập thần tài giỏi nhất trên trời dưới đất không ai bằng, có khả năng hoàn hồn nhập xác$^%^ mà ai cũng phải sợ mà gọi là đại thánh nhân Bummie!

“trời… ngắn gọn thấy sợ!!!!”

- Vậy ra anh là Thiên Thần luôn hả???

- Không!!! tôi đã nói tôi là Thánh nhân mà!!

- Ở đâu ra lắm Thần với Thánh thế không biết!! hừ… mà tôi quen anh khi nào???

- Ầy… cô làm tôi buồn thật đấy… chính tôi đã khâu vá linh hồn sắp tan ra thành ngàn mảnh của cô, không thì cô làm gì còn đứng đây mà gân cổ cãi với tôi hả???

- À… thì ra là anh đã cứu tôi… cám ơn nhá!!! Giờ thì nói hết rồi phải không??? tôi đang bận lắm!!! tiễn khách!!!

- Ế ế!!! Chờ, chờ đã!!! Tôi chưa nói xong, hôm nay tôi đến đây là để…

- Để??? Làm gì???

Hắn cười, lại cười!! tuy nụ cười của hắn ta có sức sát thương đáng kể, nhưng ở với năm lão Thiên Thần sáng ngời ngờ kia, cô chai rồi, kháng sinh luôn với mấy nụ cười kiểu đó

- À thì… thì…Tôi muốn ở nhờ nhà cô vài bữa ấy mà!! hờ hờ, xem như cô đền ơn tôi đi há!!!

- Gì… gì hả??? ở?? ở nhà tôi á??

- Uk!

- MINNIE!!! JOONGIE!!! CHUNNIE!!! YUNNIE!!! JUNSU!!! MẤY NGƯỜI XUỐNG ĐÂY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau tiếng hét với sức không phá của Ngân, mấy lão dù muốn dù không cũng từ chín tầng mây rớt xuống với ngón tay ngoái ngoái cái lỗ tai đang lùng bùng cả lên.

- YA YA YA!!! Em làm cái quái gì mà hét lên dữ vậy hả???

Minnie càu nhàu vẫn đang mắt nhắm mắt mở ngoái lấy ngoái để cái tai đáng thương của mình. Cũng tại anh cả thôi, ai bảo nối tâm giao với cô làm gì, đã thế còn bắt bốn lão phải làm thế luôn nữa chứ!!!! làm giờ đây chỉ cần cô hét lên một tiếng là mười cái tai lãnh đủ!!!

- Ngân!!! Em làm ơn, khi nào muốn nói gì thì cứ lắc lắc chiếc lắc chân của em là được rồi!!!! đừng có hét lên như vậy, anh sắp trở thành Thiên Thần không màn nhĩ rồi đây này!!!!

- … quá đáng lắm con nhóc kia, rõ biết là tụi anh nối dây tâm giao với mày, vậy mà còn hét lớn như vậy, muốn chết không???

Lập tức năm cái miệng bắt đầu rủa xả mắng nhiếc con người đáng thương mà quên luôn cái cục lù lù kế bên mình. Hắn ta vẫn đứng có trố mắt nhìn năm nạn nhân lẫn thủ phạm đang xỉa xói nhau

- Thôi đi, đừng mắng nhiếc cô ấy nữa!!! – cuối cùng cũng có người suốt ruột rồi – mà có chuyện gì vậy hả???

- Mấy-người-xỉa-xói-đủ-chưa???

*gật gật*

- XONG RỒI THÌ GIẢI QUYẾT CÁI CỦA NỢ NÀY CHO TÔI!!!!!

Ngân chỉ tay vào cái kẻ đang cười nắc nẻ nãy giờ, lập tức năm lão quay qua hướng của ngón tay cô, năm cái quai hàm gần như rớt ra khi thấy người đó

- Là ngươi sao?? Sao lại đến đây???

Tên đó cười tươi như hoa, bất chợt sáu cái thây tại đó rùng mình…

- CÁI GÌ???????? Ở LẠI ĐÂY Á????

Người đầu tiên phản đối là Minnie, mà đúng rồi, tự nhiên đòi ở nhà của cô, làm sao anh chịu chứ??? lỡ…

- Minnie, từ từ, đừng bức xúc…

- Làm gì mà la ghê vậy??? ta ở đây chứ có ăn thịt ăn cá gì con nhỏ này đâu??? - cười gian – hay là mi sợ không đẹp trai, cuốn hút bằng ta nên…

- Im cái mồm ngươi ngay không thì ta luộc mi trong lò bát quái đấy!!!

- Hớ hớ… sao??? Định trả ơn ân nhân bằng cách này đây hả??? đúng là Thiên Thần chả có đứa nào tốt!!!!

Bummie nhếch mép cười khảy, xem năm tên này làm sao!

- Thôi được rồi, Minnie, em cứ cho Bummie ở đây đi!!!!

- SAO ĐƯỢC!! EM KHÔNG ĐỒNG Ý!!! CÁC ANH MUỐN THÌ XÂY CÁI NHÀ KHÁC CHO HẮN!!!!

- ờ há!!!!

Lập tức bốn cái đầu gật gù đồng ý, sao những Thiên Thần sáng láng đẹp xinh lại có lúc ngu ngốc thế không biết.

- Hizzz vấn đề là ở chỗ, ta không thể ở những ngôi nhà bình thường được!!! tại chỗ này có các ngươi trấn thủ, nên ta mới đến ở nhờ!

- Có chỗ ở đã may rồi, còn kén chọn nữa. mà sao ngươi không ở trên cái Thánh Địa quỷ quái đầy âm hồn của mi đi???

Bummie lắc đầu đau khổ, bao kí ức đáng sợ hiện về… ôi, còn đâu Thánh Địa “xinh đẹp, dễ thương” với những vong hồn đáng yêu…hix

- Nhắc tới là ta không kiềm lòng được… Thánh Địa của ta… hức hức… TẠI NGƯƠI CẢ ĐẤY!!!

Bummie chỉ thẳng vào mặt Minnie, mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía cậu, rốt cuộc là chuyện gì??? cậu có biết gì đâu????
 
Bummie nhìn chằm chằm vào mặt Minnie, khiến cậu chả hiểu gì hết, chuyện gì đã xảy ra??? Tại sao Đại Thánh nhân lại làm vẻ nguyên trọng và đáng sợ đến thế

- Rốt cuộc là chuyện gì??? ngươi nói tại ta??? Ta làm gì hả???

- Không phải tại ngươi, mà là mẹ của ngươi, mà mẹ của ngươi gây tội thì ngươi cũng có liên quan!!

Bummie hùng hổ trợn mắt mắng Minnie, mọi người trố mắt nhìn

- Mẹ ta??? Bà ấy làm gì??

Bummie bỗng ngước lên trời, thở hắt ra, con người tưng tửng biến đâu mất

- Mẹ ngươi phá nát Thánh địa của ta rồi! ta không ngờ, bà ta lại…

- Là sao??? Ngươi nói rõ ràng đi!

- Mẹ ngươi… đã trút bỏ lớp Thiên Thần, trở về với lớp ác quỷ của mình!!!

- CÁI GÌ????

Lần này không phải Minnie, mà cả bọn đồng loạt la lên, cái gì mà “trút bỏ lớp thiên thần, trở về với ác quỷ???”
Tất cả ngỡ ngàng, mọi chuyện cứ rối tung lên, Minnie lặng người, ngồi bệch xuống ghế, ánh mắt hướng vè phía Bummie như cầu xin một lời giải thích

- Mấy hôm trước, Vương Mẫu đến chỗ ta, ta cứ ngỡ bà ta lạc đường dạo chơi hay gì gì đấy, ai ngờ, bà ta hùng hổ tiến vào, nuốt sạch mấy vong hồn ta vừa vớt được, rồi ra sức phá nát Thánh địa của ta, cũng may mà ta nhanh trí thoát kịp, tất cả công sức của ta mấy ngàn năm coi như xong rồi!!! không ngờ bà ta lại trở nên tàn ác đến mức đó, Minnie à, ngươi nên chuẩn bị đi!!!!

Mọi thứ dường như trở nên bất đông, mấy cái miệng há hốc, quai hàm như rớt cả xuống sàn

- Vậy còn việc… Ác quỷ… là sao??? Mẹ ta?? Ác quỷ??

- Ầy… đây là điều cấm kị không được phép nói ra… nhưng ta chả phải Thiên Thần, thôi thì ta nói cho mi biết vậy…

- Nói mau!

Minnie dường như trở nên vô hồn, trong cậu có cái gì đó vỡ nát. Một nổi bất an dấy lên, có lẽ điều kinh khủng nhất sắp đến…
Đau!!!
Mẹ câu, Vương mẫu, tại sao lại trở nên như thế???
Còn bao nhiêu điều về bà mà cậu không biết????

- Mấy mươi ngàn năm về trước... Vương mẫu không phải là Thiên Thần như bây giờ, bà ta là…

- Ác quỷ????

Cậu đáp trong vô thức, đột nhiên sợ hãi trước những sự thật xé lòng thế này…

- Cùng không hẵn… bà ta là con của một Ma Vương hùng mạnh, dạo ấy trời đấy còn mới sơ khai, Ngọc đế đã phải đánh nhau với Ma Vương mấy ngàn năm mà vẫn không thu phục được, rồi cũng lúc đó, người phải lòng con gái của Ma Vương… hai người họ hợp sức với nhau, nhốt tên yêu quái đó xuống Lưu Linh vực…

- Vậy ra… ta mang một nữa dòng máu của ác quỷ à???

Mọi thứ như sụp đổ, cậu không biết mình còn trụ được bao lâu nữa, cậu mệt mỏi quá. Thiên Thần như cậu mà phải gặp những hoàn cảnh trớ trêu thế này ư???

- Minnie à… không phải đâu, em đừng nghĩ lung tung!!!

Joongie cố gắn kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, anh biết giờ cậu đang bối rối lắm

- Đúng, mi là một Thiên Thần “chính hiệu”, vì sau khi cùng Ngọc Đế kiềm *** sự hung tàn của cha mình, Vương mẫu đã chính thức trở thành Thiên Thần, và làm vợ Ngọc Đế!! Nhưng ta không hiểu sao bà ta lại…AAAAAA!!

Một luồng sáng sậm đen xoáy sâu xuống từ nền trời xanh thẳm, hất văng Bummie ra, Cả bọn lập tức đứng dậy, dường như ai cũng hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra

- Khốn thật… biết vậy ta đã không nói rồi…

Bummie cằn nhằn trong khi được Joongie và Yunnie đỡ đứng lên, phép thuật đó tuy không nguy hiểm gì lắm nhưng cũng đau chứ bộ!!!

- Mi nói hơi nhiều rồi, Đại Thánh Nhân Bummie!!!!

Vương mẫu xuất hiện sau luồng sáng mịt mù đó, Minnie đứng yên nhìn bà… mẹ của cậu, sao mà xa lạ quá.
Đây là người đã sinh ra cậu hay sao???
Đây là người cậu đã từng làm nũng hay sao???
Đây là Mẹ cậu??
Không phải!! bà ta không phải!!! trông bà ta giống một ác ma hơn, toàn bộ phép thuật biến thành thứ ma thuật đáng gờm…
Cậu phải làm sao đây??? liệu cậu có chịu nổi sự thật này?? liệu cậu có can đảm mà chấp nhận nó không??

- Vương Mẫu… người….

Bốn Thiên Thần há hốc mồm nhìn người phụ nữ trước mặt, vị Vương Mẫu thường che chở cho những trò quậy phá của họ, nay biến đâu mất. chỉ còn một nữ ma vương với sát khí ngất trời, âm khí bao trùm tất cả

- Mẫu Hậu… tại sao??? Tại sao mẹ lại trở nên thế này

Minnie giương mắt nhìn bà, đôi mắt của một đứa con tràn trề thất vọng về người mình yêu thương nhất. niềm tin của cậu, điểm tựa lớn nhất của cậu, mất hết rồi

- Con trai!! Những gì cần nói có lẽ Bummie đã nói hết rồi, giờ con chọn đi, ta, hay ông ấy??????????

Bậc cười, tiếng cười gằn đau đớn. chọn sao??? Tại sao cậu phải chọn giữa mẹ và cha mình??? Tại sao cậu lại không có cả hai??? Tại sao chứ?

- Tại sao phải chọn?? con không chọn lựa gì hết!!! tại sao mẹ lại làm vậy?? tại sao mẹ lại trở nên thế này??? mẹ của con, sao lại trở nên như thế????

Ánh mắt bà có chút nguội lại, đôi mắt đã không còn thành thiện dịu hiền như xưa, nó chứa đầy căm thù lẫn hụt hẫng
Thiên Thần và ác quỷ, chỉ cách nhau một ranh giới mong manh

- Con hãy hỏi lão Ngọc Đế ấy!!! mấy ngàn năm qua, ta nhịn lão đủ rồi, giờ đã đến lúc ta lấy lại tất cả!!!! con hãy theo ta, chúng ta sẽ thống trị vạn vật trên đời!!!

- Con không cần gì cả… chỉ cần mẹ trở lại như xưa thôi!!!!

Khẽ nhếch mép, bà siết chặt đôi tay với những móng nhọn và dài

- Không bao giờ trở lại được cả, con trai à!!! nếu con đã không nghe ta, thì đừng trách ta không nhớ tình mẫu tử!
 
Mọi thứ dường như chao đảo, giờ cậu biết phải làm sao????

- Minnie…

Joongie lo lắng gọi khi thấy cậu đứng sững lại, gương mặt vô hồn nhìn thẳng vào mẹ mình, còn gì đau hơn khi tình mẫu tử rạn vỡ.

- Các người giao Bummie ra đây!!! ta sẽ chăm sóc hắn
Bà nhếch mép, hướng ánh nhìn sắc lẻm về phía đại thánh nhân vẫn còn đang nhăn nhó vì vết thương, đôi mắt ánh, một chút yêu thương cũng không con

- Ế, các ngươi mà giao ta ra… ta hận các ngươi suốt đời!!!!

Bummie lùi lại, lẫn vào đám đông lố nhố, sinh mạng của Đại Thánh nhân quý giá, làm sao có thể giao cho bà ta dễ dàng thế chứ

- Vương mẫu… người…

Yunnie giờ là vật cản giữa vương mẫu và con mồi – Đại thánh nhân – của bà ta.

- Tránh ra, Yunnie, ta không muốn mạnh tay với ngươi đâu!! GIAO BUMMIE RA ĐÂY!
Bà ta vừa nói vừa lao đến, nhanh như cắt bốn thiên thần chặn phía trước Ngân và Bummie, nhưng cánh tay đầy sức mạnh với các móng nhọn bị chụp lại.
Bàn tay Minnie siết chặt lấy tay bà, đôi mắt bà hơi ngỡ ngàng, rồi giật mạnh ra, luồng yêu khí cũng từ từ tan biến khỏi lòng tàn tay trắng nõn

- Nhất định phải thế này sao??

Cậu khẽ thì thào, cổ họng nghẹn lại, kẻ đối đầu với Thiên giới bây giờ, là mẹ cậu. chính là mẹ của cậu!

- Ta đã nói rồi, đừng nhiều lời, ra tay đi!!!!!!


Một lần nữa luồng yêu khí nâu sẫm hội tụ xung quanh, bà xoay lòng bàn tay thành một luồng khí lớn, đôi mắt man rợ đầy hận thù nhìn xoáy vào hai con người lẫn đằng sau bốn vị Thiên Thần.
Ngân thật sự hốt hoảng khi thấy ánh mắt đó, nó như lần đầu bà ta gặp cô vậy
Bummie thì đầy đủ kinh nghiệm trong hơn mấy ngàn năm tồn tại, hắn ta chỉ lầm bầm “chết rồi… chết rồi… số mình tới đây tận rồi sao??? Chậc!! mình vẫn chưa có vợ mà… khổ thân”
Bốn vị thần nhìn nhau, rồi nhìn Minnie, họ biết, cuộc chiến này không thể tránh khỏi!


Luồng sáng đầy chết chóc lao đi, xoáy thằng về phía trước, mọi thứ chói loà một màu nhạt nhoà không thể nhìn rõ

- Xin đắc tội!!!

Dứt cậu, Joongie, Yunnie, Chunnie, Junsu nhanh chóng tạo thành một bức tường sáng lấp lánh bao quanh, ngăn bước tiến của thứ khủng khiếp phát ra từ tay Vương Mẫu
Nhưng có lẽ họ không trụ được bao lâu, phần vì họ vẫn phân vân, đó là Vương Mẫu Nương Nương, người đã từng cứu họ những “bàn thua trong thấy”
Phần vì ác tính trong người Vương Mẫu đã trở dậy, kết hợp với sức mạnh vốn có và lòng hận thù ghê gớm, đã tạo nên một yêu khí vô cùng nặng nề, uy lực rất lớn.
Minnie sau mấy phút đắng đo, cuối cùng cũng rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nuốt chừng cơn đau vào tim, cậu gằn lên rất nhỏ

- Con xin lỗi…

Thứ ánh sáng vàng lấp lánh xung quanh cậu sáng lên rực rỡ rồi hoà vào bức tường sáng của bốn thiên thần còn lại, tạo nên 5 thứ màu sắc không ngừng xoáy vào nhau, rồi bừng ra những tia lấp lánh đẩy lui dòng sáng nâu sẫm đó, Vương Mẫu hơi lùi lại, rồi bà dùng cả hai tay, những hạt sáng nâu duy chuyển một cách hỗn độn và với vận tốc kình hồn.
Nhưng đã có ai đó chặng nó lại, không để các Thiên Thần lại phải ra tay

- Vương Mẫu!!! mau dừng lại!!!!

Ánh sáng lam xoáy thẳng vào luồng sáng đang xé gió lao tới, cuộn xoắn lấy nó rồi cả hai đều mờ nhạt trong không gia, gió xạc xào, lá bay tứ tán

- Đừng có xen vào nếu muốn toàn mạng!!

Bà ta lạnh lùng lên tiếng trong khi không hề quay lại, ông anh kết nghĩa của bà đúng là lắm chuyện mà.

- Đại Thiên Thần Bất Khả Chiến Bại

- Minnie… con không sao chứ

Cậu nhìn cậu của mình, ánh mắt đã nói lên tất cả. nếu không bị đả kích lớn thì cũng là bàng hoàng tột độ.

- Vương mẫu!! tại sao lại…

- Anh kết nghĩa thân mến!!! muốn gì thì đấu một trận đi, đừng có nhiều lời, sẵn đông đủ ở đây, ta đỡ phải mắc công tiêu diệt từng người. ta sẽ cho lão Ngọc Đế thấy ta làm được những gì, ta sẽ cho lão ta đau khổ đến chết vì những việc mà lão đã gây ra

- Cô điên rồi!!!! đấy là chồng cô đấy!!! còn đây là con cô đấy!!! những đứa kia là những đứa trẻ mà cô cưng nhất đấy!!! vậy mà cô lại

- Im đi!!! – bà ta quắc mắt lên – cũng bởi ta nể tình tụi nó, nên còn nhẹ tay lắm, giờ thì cầu nguyện được siêu thoát đi!

Xẹt….
ầm…
Sấm nổ ầm ầm, những tia sét nhá lên xé tan lớp không khí căng thẳng xung quanh, mây kéo đến đen mịt, giờ chỉ có thể nhìn lờ mờ thấy bóng người thanh mảnh khoác áo choàng đen đang đứng cười man rợ
Phụt…

- Chủ nhân, con đến muộn!!!

Một bóng dáng khác lại hiện lên, cung kính khuỵ gối trước Vương mẫu
Là Jessie

- Thì ra cô ta cũng bán linh hồn cho ác quỷ

Chunnie khẽ thì thầm, mà nếu như vậy, Jessie đã trở về đúng bản chất của mình, một nữ ác ma hám trai không hơn không kém

- Giết Bummie và con nhỏ phàm trần đó cho ta!!!

Tiếng bà ta vang lên, sắc lạnh, nặng nề
Và tất cả lao vào cuộc chiến, trừ hai người vẫn đứng đấy dưới sự che chở của vòng sáng phát ra từ đôi chân Ngân
Chiếc lắc!!!

Những thứ ánh sáng đầy mày sắc bắn ra liên hồi, cố triệt tiêu thứ ánh sáng nâu sẫm và hồng đậm, gió thốc ào ào bẻ gãy những tán cây, cuốn theo lá, hoa và những cành khô khốc kèm theo tiếng gãy răng rắc
Trên trời sấm chớp vẫn không yên, vẫn ánh điện loé lên rồi phụt tắt giữa bầu trời tốt tăm để lại những tiếng nổ nhức óc đinh tai
Phe Vương mẫu chỉ có hai người, nhưng sức mạnh không phải là tầm thường.
Vương mẫu thì không kể đến, còn Jessie, thật không ngờ cô ta lại mạnh đến thế!

- Cuối cùng thì ta đã tìm thấy bà!

Tiếng nói vang lên, làm gián đoạn đường đi của những luồng sáng, gió thổi áo choàng của người mới đến bay phần phật, tóc tung mái tóc bạch kim loà xoà trước trán, xung quanh hắn phát ra ánh sánh xanh mát dịu…
 
Tiếng nói vang lên, làm gián đoạn đường đi của những luồng sáng, gió thổi áo choàng của người mới đến bay phần phật, thổi tung mái tóc bạch kim loà xoà trước trán, xung quanh hắn phát ra ánh sánh xanh mát dịu…

- Hongki???

Cả đám đồng thanh khi thấy luồng sáng phát ra từ người của hắn. bây giờ không cần kiếm tìm cho nhọc xác thì hắn cũng chường mặt ra rồi.
Ánh mắt hắn xoáy sâu và dáng người thanh mảnh trước mặt, luồng bụi xanh lấp lánh xung quanh như sậm màu và di chuyển nhanh hơn. Người hắn toả ra một luồng khí như muồn nuốt trọn Vương Mẫu nương nương để rồi xé bà ta ra hàng trăm mảnh.
Trước sát khí của hắn, bà ta chỉ nhếch mép cười

- Thì ra ngươi vẫn còn sống à?? xem ra lũ thiên tướng quả là vô dụng!

- Chúng là một lũ ngu xuẩn, nhất là khi nghe theo lời bà!

- Nếu biết vậy, ta đã cho ngươi và mẹ ngươi cùng nhau phiêu diêu rồi, ha ha. con đàn bà đáng chết! ngay cả chồng ta mà ả cũng dám quyến rũ

- Bà câm ngay! – hắn gầm lên – hôm nay giải quyết luôn một thể đi! một là tôi chết, hai là tôi phải cho bà tan xác!

Nói rồi Hongki xông và với thanh Lục Kiếm lấp lánh trên tay. Đấu phép với Vương Mẫu chỉ tổn hao nguyên khí, mà sức sát thương cũng chẳng cao gì. hắn chọn cách này, vừa nhanh vừa gọn, một là hắn, hai là bà ta phải chết!
Thanh Lục kiếm trong tay Hongki sáng lấp lánh, xung quanh nó là thứ bụi phát ra những tia sáng dìu dịu, nhưng sát khí bên trong lại đáng sợ vô cùng.
Vương mẫu nghiêng người né nhát chém xanh sậm, rồi nhanh như cắt, tay mụ ra xuất hiện một thanh kiếm màu nâu đỏ, sáng loá. Lưỡi kiếm xoắn lại, như muốn xoáy sâu vào nội tạng đối phương, ánh sáng của nó, nhuộm một màu đỏ máu.
Ngay khi HongKi lao vào đấu với Vương mẫu, Jessie đã nhanh chóng hô gọi lũ ma vương đến, bọn chúng chỉ còn lại số nhỏ, nhưng tên cầm đầu vẫn còn đó, không thể khinh xuất.
Lập tức, bốn Thiên thần và Cậu của Minnie, lao vào xử gọn Jess và lũ tiểu yêu.
Lão Ma vương lập tức lao vào Minnie, hắn nhất quyết phải báo thù, rửa sạch mối hận thua cuộc lần trước.
Dĩ nhiên tên Ma Vương kia dù có tài phép tới đâu đi nữa, cũng không thể thắng nổi Minnie. Chỉ vài ba chưởng, hắn có phần yếu thế.
Còn Jess thì phải khốn đốn lắm mới đỡ được vài chiêu của bốn vị thiên thần, trong khi lũ tiểu yêu xung quanh chết hơn phân nữa.
Kịch liệt nhất vẫn là trận chiến giữa HongKi và Vương mẫu
Hắn ra đòn mạnh bạo, chiêu thức đanh gọn, luồng sát khí kinh hoàng, cố gắn xé nát Vương mẫu bằng Lục kiếm của mình. Nhưng Vương mẫu có vẻ chưa cố hết sức, bà ta chỉ đơn giản né đòn, thủ thế rồi chờ sơ hở để mà hạ sát HongKi một cách dễ dàng.
Chiến đấu với tràn ngập hân jthù thì rất dễ để lộ sơ hở, và đó là điểm chết người duy nhất của HongKi
Hắn chém vào không trung nhát chém với sức lực kinh hồn, từ nhát chém, một luồng khí thanh mảnh xanh sẫm màu xé toạt không khí xung quanh, lao về phía Vương mẫu. bà ta vung kiếm, tạo thành một lực chắn xung quanh, rồi thừa lúc HongKi ra chiêu tiếp theo mà chưa thủ thế, lia kiếm một nhát thẳng vào tim kẻ đối diện, luồng khí nâu sẫm cũng theo đó mà lướt đi với vẫn tốc đáng sợ
Chỉ tích tắc nữa, sinh mạng Hongki sẽ như một làn khói
Xoạt…
ầm…
thanh Hoàng Kiếm của Minnie lao tới, cắt ngang cuộn khí đang lao thẳng như tên, hai luồng khí nâu, vàng va vào nhau, bắn tứ tung những hạt bụi sóng sánh, làm lớp khí xung quanh rung chuyển dữ dội.
Hongki nhanh chóng phóng ra khỏi vùng nguy hiểm, chém toạt một đường thẳng vào Vương Mẫu
Ánh mắt bà ta hằn nên sự căm phẫn, tức tối rồi biến mất, để lại tiếng lẹt xẹt của những hạt bụi vô tình chạm vào nhau
Jessie cũng nhanh chóng thoát khỏi sự tấn công của Đại Thiên Thần, lũ tiểu yêu và Ma Vương – bị thương nặng cũng cố sức biến mất.
Không khí tĩnh lặng đến rợn người. Minnie đứng yên không nhúc nhích, mắt dán chặt vào khoảng không mà vừa nãy nơi ấy, Mẹ cậu biến mất
Vậy là cậu vừa ra tay với mẹ mình, cậu đã đối đầu với người mình kính trọng nhất
Những thanh kiếm tan ra thành những hạt sáng nhỏ, bay theo gió lấp lánh
HonhKi lướt ngang qua phía cậu, thì thầm rất nhỏ

- Cám ơn!

Bummie bấy giờ mới thở phào, mở hé chiếc bình hồ lô đeo bên mình, xem các linh hồn còn lại có hoảng sợ quá mà… tan biến luôn không, may quá, vẫn còn đầy đủ.

- Minnie! Mọi chuyện qua rồi…

- Cậu à… con vừa đánh nhau với mẹ…

- Không sao cả, qua rồi con à!! cô đã chọn con đường đó, không thể trách chúng ta được!

Bốn Thiên Thần cũng tiến lại vỗ vai Minnie, họ biết phải cho cậu thêm chút thời gian, rồi câu jcũng sẽ chấp nhận sự thật này.
Ngân đứng yên nhìn cậu, tự nhiên cô cảm thấy mình vô dụng quá. Phải chi cô làm được gì đó cho Minnie, an ủi chẳng hạn. nhưng phải nói làm sao đây khi mẹ con cậu đang đối đầu với nhau??
Còn Ngọc đế, giờ này ngài ấy đang làm gì??? có biết việc này không chứ??

- Bốn đứa theo ta về Thiên Đàng, ta cần nói chuyện rõ ràng với Ngọc đế, không thể để tình trạng này kéo dài mãi được!! phải làm gì đó chứ! còn cô bé này, chăm sóc Minnie giúp ta, giờ nó đang buồn lắm, phiền con vậy!

Rồi năm người biến mất, để lại một Minnie bất động, một con bé chẳng biết phải làm gì, và còn một kẻ nữa, đang khẽ nhìn hai người kia bằng đôi mắt kì lạ.

- Minnie!

- Anh cần yên tĩnh, em vào nhà đi!

-

Ngân lặng lẽ bước vào nhà, đôi mắt buồn vời vợi. chợt khuôn mặt chói sáng trong khuôn bếp đập vào mắt cô

- Hongki?? Tôi tưởng anh đi rồi…

- Tôi sẽ đi, nhưng trước khi đi, tôi cần phải giết chết bà ta, và…


Ánh mắt hắn nhìn Ngân một cách thích thú, ánh lên một niềm vui nào đó, lấn áp cảm giác bực tức vì không giết được Vương Mẫu

- Và cần xác định rõ một số chuyện!

-

- Để tôi đi nói chuyện với người đó!

Hắn bước ra ngoài, để lại một con cừu với vẻ mặt chẳng-hiểu-gì-cả!

- Tại sao lúc nãy lại cứu tôi?

Hắn tiến tới, đừng bên cạnh Minnie, cho tay vào túi quần

- Vì cậu không đáng phải chết!

- Vậy thì bà ta đáng chết, đúng không???

Hongki nhướng mắt nhìn cậu, nhưng cậu vẫn không nhìn lại, mắt vẫn dõi theo một hướng xa xăm nào đó

- Tôi biết, anh tạm thời vẫn chưa thể tin mẹ mình là người như vậy, dù sao thì… chuyện này là quá sức đối với một đứa con!

Cậu ngồi bệch xuống thảm cỏ, chuyển ánh nhìn xuống mặt đất xanh rờn mướt một màu cỏ non, cánh đồng vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều trở lại như cũ

- Giờ thì tôi biết, khi mẹ cậu chết, cậu đã đau thế nào!

- Tôi nghĩ vẫn không bằng anh đâu!! thà nhìn mẹ mình chết, còn hơn nhìn bà ta giết chết người khác!

- Cậu hận tôi không?

- Tại sao?

- Mẹ tôi giết mẹ cậu, còn tôi thì cướp hết tất cả của cậu, đáng lí ra, những thứ của tôi có thể là của cậu!

- Tức cười! tôi không cần những thứ đó! Thứ duy nhất trong cuộc đời tôi là trả thù!

Nhìn qua gương mặt lạnh tanh nhưng có chút bỡn cợt của HongKi, Minnie khẽ thở dài

- Hận cha không?

- Cha?

- Uk, cha!

- Ông ta không phải cha tôi! tôi chỉ có mẹ thôi!

- Trẻ con thật!

- Này!

- Tôi nói cậu trẻ con đấy!! cậu nghĩ chối bỏ được mối ràng buộc giữa mình và Ngọc Đế sao??? Cậu biết mà, trong cậu là một nữa dòng máu thiên thần!

- Không cần! tôi không cần những thứ đó!!! Tôi không cần cha!!

Có vẻ nhưng sự bĩnh tĩnh của Hongki đã tới gới hạn, hắn ta xem chừng như đang muốn chối bỏ tất cả về mình, “thiên thần”, hai từ đó đã ám ảnh hắn từ nhỏ tới giờ! Và mong muốn duy nhất của hắn bây giờ là bóp chết được nó

- Không cần? cũng tốt thôi, nhưng nếu không có những thứ đó, cậu trả thù bằng gì??

-

- Có thể cậu không hề muốn, cậu cũng không hề cần, nhưng lúc nào cậu cũng được chào đón, em trai ạ!!

-

Minnie nằm nhoài xuống đám cỏ, nhắm mắt xua đi những mệt mỏi thoáng qua, trong đầu cậu rối tung, mọi chuyện cư loạn cả lên. Cậu cần nghỉ ngơi, phải chi cậu có thể ngủ như con người, cậu mệt quá! nhưng chẳng thể nào ngủ được!

- Có thể tôi không cần cha… nhưng có thêm một người anh trai cũng chẳng sao!

Sau một hồi im lặng nhìn, Hongki cũng thì thầm rồi nằm xuốngg cạnh bên, gối tay lên đầu. không biết Minnie có nghe gì không, chỉ biết là sự mệt mỏi trong cậu dường như tiêu tan hết một nửa.

- Nhưng… dù có là ai đi nữa, tôi cũng không nhường những thứ tôi thích đâu!

Hắn nhắm mắt, có lẽ sẽ chìm vào một giấc mơ nào đó. Hôm nay là một ngày dài!

- Tuỳ cô ấy thôi!

Cậu đáp, mắt vẫn nhắm hờ, nhưng sao vẫn không thể ngủ được?

Thiên Đàng

- Ngọc đế!!

- Là ngươi à?? Minnie đâu?

- Người còn biết đến nó sao??? Xem lại mình đi, nhếch nhác! Đường đường là người đứng đầu trời đất, mà lại thế này sao??

Vị Đại lão Thiên Thần trên trời gần như không thể kiềm nén tức giận trước bậc Đế Vương thiên hạ trước mặt mình. Ngọc đế giờ đây mất hẳn phong thái của người đứng đầu vạn vật, gương mặt hốc hắc, long y xộc xệch, đến nổi chỉ một cái phất tay cho thần thái trở lại bình thường ngài cũng chẳng làm, cứ để bộ dạng lếch thếch mất cả sức sống như thế

- Đứng đầu trời đất thì sao?? Người có quyền lực nhất trời đất thì sao?? Cũng không thể bảo vệ được người mình yêu, cũng không thể mang hạnh phúc cho vợ con mình, rồi đẩy cô ấy vào vòng tà đạo, rồi để con mình phải gánh vác tất cả! ha ha… ta là Ngọc Đế, nhưng ta làm được gì đây?? ta chẳng làm được gì cả…

Men rượu như đã ngấm sâu, Ngọc đế cứ thế gật gà bên chiếc bình ngọc.
Ai bảo chỉ có những tên phàm trần mới say? Thiên thần cũng đang say đấy!
- Người biết nói như vậy, mà vẫn thế này à?? ta thật thất vọng, kẻ gây chuyện thì ngồi đây nhâm rượu chán sự đời, để con Minnie nó gánh chịu tất cả! rồi trời đất này ra sao??? Dân chúng sẽ ra sao??? Vương mẫu thì trở về con đường yêu đạo, tiên giới thì kháo nhau đứng về phe Vương mẫu, cả trời đất này điêu tàn cũng do một tay ngươi đấy! hãy tự nghĩ lại những gì mình làm, đừng để hai đứa con của người phải gảnh chịu tất cả!

Không biết là tại Ngọc đế say rượu hay sau mà cứ nghe tiếng lão anh kết nghĩa khàn khàn bên tai, nào là vương mẫu, nào là chúng tiên, rồi hai đứa con nữa… mà hai đứa con sao??? Ngài làm gì có hai đứa??
À, mà có chứ, con của ngài và người mà ngài yêu thương nhất, nhưng nghe nói nó chết rồi, còn hồn xiêu phách tán như mẹ nó nữa. mẹ con nó vì ngài mà vĩnh viễn không được siêu sinh, vậy mà ngài chẳng làm gì được.
Không phải ngài vô tâm, nhưng nếu làm lớn chuyện, ngài sợ Vương mẫu sẽ nông cạn mà trở về con đường tà đạo, như thế sẽ khổ cho Minnie, rồi cả trời đất này cũng chẳng được thái bình, dân chúng lầm than.
Nhưng giờ thì sao??? Im lặng thì sao??? Mọi chuyện vẫn không thoát khỏi vòng luân hồi.
Nhưng nếu anh kết nghĩa của ngài đã nói vậy, có nghĩa là đứa con xấu số của ngài còn sống? đúng không?? nó còn sống?
Như chợt tỉnh cơn mê, Ngọc đế chồm dậy níu lấy dáng người oai nghiêm trước mặt

- Ngươi nói gì? hai đứa??? hai đứa con?

- Phải! Minnie và Hongki! Cả hai đứa nó!!! Hongki đấy, người còn nhớ không?? nó còn sống!

- Hongki? Hongki?

Phải rồi, ngày xưa, Ngọc đế đã từng nói với người ấy, nếu có con, ngài sẽ đặt tên là Hongki, vậy là người đó đã nhớ, đã đặt tên con như thế? phải rồi, Hongki
 
vì phần III mình đang viết nên khi viết xong mình sẽ post tiếp
thông cảm cho mình nhé
tại sắp thi rùi nên mình sẽ ngừng viết tiếp
nhưng 100% là mình sẽ post cho các bạn vào dịp hè
cảm ơn
 
Sao giống "nếu em không phải một giấc mơ" cảu tác giả Minh Hiểu Khuê thế nhờ ?
 
típ nha bạn!
 
tg mất tích rồi mọi người ơi!
 
sao hết rồi? Đang hay mà, giá mà có ra sách và ra phim luôn ha. Nội dung đúng là xuất sắc. à, bạn ơi, mau mau post tiếp nha, hay quá trời luôn. :KSV@10:
 
×
Quay lại
Top