osin của hotboy

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Kim Huyn Ji, 19/12/2016. — 56.886 Lượt xem

  1. Kim Huyn Ji

    Kim Huyn Ji Hắc ám chi nữ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/12/2016
    Bài viết:
    151
    Lượt thích:
    1.076
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ma nữ
    Trường:
    Trung tâm đào tạo ma
  2. I love you shinichi

    I love you shinichi ... LOL#tử thần

    Tham gia:
    7/11/2016
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    1.248
    Kinh nghiệm:
    78
    Ss đọc truyện này ở đâu rồi í Ji ơi
     
    Kim Huyn Ji thích điều này.
  3. I love you shinichi

    I love you shinichi ... LOL#tử thần

    Tham gia:
    7/11/2016
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    1.248
    Kinh nghiệm:
    78
    Nhưng dù sao cx chức mừng vì em chăm chỉ ngồi viết chuyện.Đừng để í đến lời chị vì chị thấy nó quen quen thôi:KSV@03::KSV@03:
     
    Kim Huyn Ji thích điều này.
  4. Kim Huyn Ji

    Kim Huyn Ji Hắc ám chi nữ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/12/2016
    Bài viết:
    151
    Lượt thích:
    1.076
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ma nữ
    Trường:
    Trung tâm đào tạo ma
    Chụy ơi chuyện này e lm lại từ 1 cuốn tiểu thuyết mà. Có phải e tự nghĩ đâu. E nghĩ đc chắc e đi đầu xuống đất mà chết
     
    RtChơi Eun Mi thích điều này.
  5. Kim Huyn Ji

    Kim Huyn Ji Hắc ám chi nữ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/12/2016
    Bài viết:
    151
    Lượt thích:
    1.076
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ma nữ
    Trường:
    Trung tâm đào tạo ma
    Chap 3 : Nói dối
    vừa về đến nhà nó thay đồ tắm rửa rồi nằm dài trên chiếc giường thân yêu của nó...... nhi về chuyện hôm nay.... thật là bực.... Nhưng điều quan trọng là làm sao nó nói với ba nó đây.... nó đi qua đi lại lo lắng như một bà cụ...." Thôi đành phải nói dối papa lần này vậy"....... nghĩ xong nó qua phòng papa nó....cộc...cộc
    - Ai đó? Vào đi!___ông Mai lên tiếng
    - Dạ là con. Ba ui con muốn xin ba chuyện này. Chẳng qua là..... là trường con có tổ chức cuộc thi đôi bạn cùng tiến. Con...con mún xin ba cho qua nhà bạn ở Để tiện việc học hành.... con đi hai tháng thôi..... đúng 2 tháng con về.... con hứa sẽ thường xuyên về nhà thăm ba...nha ba... ba cho con đi nha ba___nó nói liên hồi nũng nịu như một đứa trẻ.
    - không được. Con mời bạn con về nhà mình đi___ông cất sấp tài liệu qua một bên.
    -Baaa....đi mà ba....cho con đi đi......rủ bạn về thì con bị lộ thân phận mất.... Ba thương con nhất nhà phải không ba.....___nó năn nỉ.
    - Haizz....ông Mai thở dài___ Thôi được rồi. Dù gì mai ba cũng đi công tác nước ngoài đi lần này cũng hơi lâu. con qua ở với bạn cho vui. nhưng ba dặn con là phải cẩn thận đó nha. có gì là gọi điện thoại cho ba biết chưa...?___ tuy cho con gái đi nhưng ông cũng không yên tâm lắm.
    -hihi...yeeeeeee.....ba là số 1.....con thương ba nhất nà.....___nó cười vui sướng___"con về phòng nha ba, ba ngủ ngon."
    -Ukm!......" con bé vẫn ngây thơ như ngày nào. em à nó càng lớn càng giống em"__ ông Mai nhớ mẹ nó.
    Nó về phòng trong tâm trạng Nửa vui nửa buồn. Vui là vì ba cho nó đi, buồn là vì sắp tới nó nghĩ nó sẽ không được tự do nữa..... bỗng nó nhớ đến khuôn mặt của tên đáng ghét đó..... rồi nó cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
    Nó cũng không biết là ở trong một căn biệt thự khác trong một căn phòng, cũng có người đang nghĩ về nó."Con bé thật ngây thơ..... mà trông nó cũng dễ thương đấy..... tiếc là hơi ngang bướng và không phải là tiểu thư."

    :KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
     
    Nga_akira-chan thích điều này.
  6. Kim Huyn Ji

    Kim Huyn Ji Hắc ám chi nữ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/12/2016
    Bài viết:
    151
    Lượt thích:
    1.076
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ma nữ
    Trường:
    Trung tâm đào tạo ma
    Mỏi tay khủng hoảng :KSV@15::KSV@15::KSV@15:ko bùn ngồi đánh máy nữa
     
  7. Kim Huyn Ji

    Kim Huyn Ji Hắc ám chi nữ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/12/2016
    Bài viết:
    151
    Lượt thích:
    1.076
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ma nữ
    Trường:
    Trung tâm đào tạo ma
    CHAP 4 : NGÀY MỚI CỦA OSIN
    Vừa đến trường, nó thấy hắn đang đi vào...vội chạy lại.....

    - Ê! anh kia! đứng lại cho tui hỏi...._ nó nói giọng như ra lệnh

    -ủa? cô theo dõi tui nãy giờ hay sao zạ? đi sau lưng nãy giờ đó à?___ anh tỏ vẻ chọc tức nó

    - Anh.... xí....Ko kịp đâu!!! Tui mún hỏi anh là ra về chìu nay rướt tui phải hok? QUA LỚP TUI MÀ ĐÓN TUI...TUI HOK CÓ ĐỢI ANH ĐẾN TRỄ THÌ KHỎI NHA........_ nó la lớn

    - Á con bé này.... nè nè cô bik tui là ai hok mà dám vênh mặt lên thế? nói cho cô bik tui là hotboy củng trường, là hội trưởng hội học sinh đấy náh. Đồng thời là đại thiếu gia của 1 công ti đá quý nổi tiếng thế giới nhá. TÔI TÊN DƯƠNG MINH HẠO__ anh nhấn mạnh tên mình

    - Ơ hơ..hơ.... mắc cười....tui chưa thấy ng` đâu mà vô duyên như anh. Chưa đánh đã khai danh tánh lí lịch ra hết trơn rồi. Anh là ai thì mặc xác anh nói tui chi zạ.....hứ......_ nó mĩa mai Hạo

    - G...r..ừ...m...m.mm.... Cô...cô dc lắm.... rùi cô sẽ bik tay tui......Đợi đấy! __ Minh Hạo tức sôi máu, anh bỏ đi....

    - Uhm! Tui Hok Có Trốn Đâu Mà Sợ.....hehehehehe!!!!!__ Nó nói với theo.

    Vào đến lớp thì mặt nó bí xị lại. Làm sao vui dc chứ. Hồi nãy lỡ chọc tức hắn rùi sau này sẽ khổ thêm thoy. Nó nghĩ cuộc đời nó bất hạnh gặp anh. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng nó có 1 chút niềm vui vì dc gặp anh và chọc tức anh.....

    - Nè bồ sao zậy? mặt bùn thế? có chuyện à?__ Da Hân hỏi nó

    - Hok có ji`. Chuyện hôm wa đó cậu bik rùi. Với lại sáng sớm đã đụng độ với hắn....woãi...._ nó thở ra thở dô

    - Hì..... Cho bồ chết ai mượn chọc trúng hotboy làm chi....__ tuy nói con bạn mình nhưng trong đầu Hân đang nghĩ đến ai kia. Ánh mắt ấy, nụ cười thân thiện với cô.... Buổi học wa nhanh, đến giờ nghĩ trưa......

    - Hân! đi ăn trưa với mình...__ Nó lay con bạn

    - Hả? Uhm... mình cũng đói lắm rồi......

    Cả 2 đi xuống can-tin, sau khi tìm dc chỗ ngồi thì tụi nó bắt đầu nhăm nhi bữa trưa. Bỗng ở đâu 1 đám dứa kon gái tiến lại vây xung wanh 2 đứa. Người dẫn đầu là Ly học cùng lớp với Minh Hạo, tụi này là FC của Minh Hạo và trưởng nhóm chính là Ly. Thấy vậy Hân kéo tay nó đi chỗ khác vì cô bik sẽ có chuyện sắp xãy ra nhưng nó nắm tay con bạn ngồi xuống và tiếp tục ăn..

    - Con nhỏ này! thấy tụi tao đứng đây hok mà còn ngồi đó ăn dc à__ Ly hất đổ thức ăn xuống

    - Tôi hok wen mấy ng`! Mình đi thôi Hân_ nói xong nó kéo tay kon bạn đi

    - Á con nhỏ này mày liều rồi đó! Mày bik mày có tội ji` ko??? _ 1 đứa con gái trong nhóm nói

    .............."CHÁT".....nó bất ngờ choáng váng, nó đã bị Ly tát....Hân vội chạy lại giúp con bạn thì bị mấy đứa khác giữ chặt.

    - Mấy ng` có wuyền ji` mà đánh tôi? Tôi ko wen bik mấy ng` thì làm ji` mắc lỗi... Thả bạn tôi ra mau....__ nó tức hét lên

    ........."CHÁT" ....lại thêm 1 cái tát nữa vào mặt nó. Lần này thì mạnh và đau hơn nên nó ngả wụy xuống đất.

    - Tao nói cho mày bik mày mà còn đến gần Minh Hạo thì đứng có trách tại sao mày bị còn nặng hơn như zậy._ nói xong Ly bỏ đi cùng với đám con gái đó.

    - Hic...mày có sao ko zậy? đau lắm hok? có cần đến phòng y tế hok? Tao xin lỗi hok giúp dc ji` cho mày....__ Hân nói trong nước mắt và sự lo lắng cho nó.

    - Có 2 cái tát chứ mấy, nhầm nhò ji`...bồ yên tâm đi ko sao đâu..._ Nó cố tỏ vẻ bình thường hơn cả bình thường để con bạn ko lo lắng cho nó.

    Da Hân dìu nó về lớp. Nhưng từ khi nào nước mắt nó đã rơi ra, nó bùn vì 2 cái tát đó thật sự rất đau_ sưng cả mặt lên cơ mà_ và bùn nhất là lí do mà nó bị đánh. Giờ thì nó cảm thấy ghét gặp mặt hắn dễ sợ. Nếu từ đầu nó cẩn thận đi đứng thì đâu có đụng trúng hắn và thì giờ nó đã ko có chuyện ji` rồi......Đến lớp thì nó lại thấy Minh Hạo đứng trước cửa lớp....

    - Này 2 cô đi đâu nãy giờ mà tui tìm hoài hok thấy zậy? ___ Minh Hạo thấy nó vội chạy lại hỏi.

    Nhưng đáp trả lại là sự im lặng của nó. Hân định kể cho Hạo nghe mọi chuyện xãy ra nãy giờ nhưng nó đã ngăn lại.

    - Cô bị điếc hay sao mà hok nghe thấy tôi hỏi hả? Cô bị ji` á hả....mà nè chút nữa tôi wa rướt cô đó đừng có mà wên.__ Anh tức tối

    - Bik rồi! Anh về lớp đi._ Nó nói với anh mà hok thèm ngước lên nhìn anh lấy 1 cái vì nó sợ anh thấy cái khuôn mặt nó lúc này, rồi nó đi thẳng vào lớp

    Minh Hạo bỏ về lớp mà lòng cảm thấy có chút ji` đó lo lắng..." Nhỏ bị ji` zậy??? Bình thường hay cải mình lắm mà. Sao hôm nay hiền zậy....???....Có chuyện bùn à...? ".....Vừa vào lớp thì thấy Chí chạy đến...

    - Nè! cậu bik tin ji` chưa? Con bé osin nhà cậu vừa bị tụi con Ly xử ở can-tin trường đó. Vì cậu đấy! __ Chí hớt hải nói

    - Hả? mình mới gặp nó đây mà! Trời ạ... sao nó hok kể mình bik... Hèn ji` hôm nay mình thấy nó lạ lắm....Mà nè nó bị nặng hok.. có sao hok...nó có đánh lại hok....???___ Hạo tuôn ra 1 lèo

    - Hahahahaha,......nhìn mặt cậu kìa....Bik lo lắng rùi hỡ nhock.....nghe nói bị tát 2 cái nhưng hok có đánh trả. Mày bik rùi tụi con Ly đông zậy mà..__ Gia Chí cười vì vẻ mặt của thằng bạn. Theo Chí bik thì đó giờ Hạo chưa bik wan tâm đến ai kể cả Chí tuy là bạn thân.

    - Mệt wá...Cười cái ji` vui hok mà cười... bực thật hok nói chuyện với cậu nữa..zô học rồi__ Hạo đỏ mặt

    Ngồi học mà Hạo cứ mong đến giờ tan học để wa gặp nó hỏi chuyện. Rồi thì cuối cùng cũng đến giờ tan học...chuồng vừa reo thì Hạo đã vội chạy đi tìm nó..... Nhưng nó đã đứng đợi anh trước cổng trường từ bao giờ rồi...

    - Ủa? cô đợi nãy giờ lâu chưa? Lên xe đi tôi chở cô về nhà tui._ Anh gọi nó

    Từ trường về tới nhà Hạo nó ngồi trong xe mà hok nói 1 lời nào với Hạo cả. Mặc cho Hạo chọc tức nó đủ thứ chuyện. Cuối cùng cũng về đến nơi, nó xách hành lí theo anh vào nhà...

    - Này! cô nói thật tui bik đi cô có chuyện phải hok?__ Anh hỏi nó

    - Chuyện ji` là chuyện ji`?_ nó làm ngơ

    - Tôi bik hết rồi. Hồi trưa ở trường cô bị tụi kon Ly nó đánh phải hok? sao cô hok nói cho tôi bik_ hạo bực

    - Ơ cái anh này hay nhợ! Nói cho anh bik thì dc ji`? Chuyện của tui thì tui giải wuyết liên wan ji` đến anh

    - Hừ... Chuyện đó có liên wan đến tôi đấy vì tôi mà cô bị như vậy phải hok? tôi rành tụi kon Ly lắm

    - Ừa thì sao. Dù ji` cũng xãy ra rồi nói làm ji` nữa. Thôi anh chỉ phòng cho tôi đi.__ nó hok mún nhắc đến chuyện đó nữa

    - " Ng` ji` mà wan tâm nên mới hỏi..đúng là làm ơn mắc oán..mà tự dưng mình wan tâm đến nó làm ji` hok bik.." Anh nghĩ trong đầu..____ Phòng cô ở trên lầu đối diện phòng tôi.

    Nó đem hành lí lên phòng mình. Mở cửa phòng ra thì nó rất bất ngờ...Căn phòng sơn màu hồng giống phòng nó. Cách trang trí trong phòng trông rất gọn gàng và xinh xắn. Ko nói cũng bik là phòng của con gái.

    - Chuyện ji` thế? sao hok thu dọn hành lí đi mà còn đứng ngơ ra như zậy?_ Anh đứng dựa cửa hỏi nó

    - Này! phòng này của ai thế? Ừa mà nguyên cái biệt thự này có mình anh ở thoy à? Sao lại có phòng con gái mà dc bày trí hết như thế này?__ Nó hỏi 1 mạch

    - trời ạ.. Cô hỏi cũng để từ từ tôi trả lời. tôi ở 1 mình. Căn phòng này là của em gái tôi nhưng nó đã mất sau 1 vụ tai nạn năm ngoái. Từ đó đến giờ tôi vẫn để nguyên như thế. Cô lắm lời wá mau mau rồi xuống nấu cơm cho tôi ăn

    - uhm...Ơ mà Hả anh mới nói cái ji`? Nấu cơm á? Tui hok có bik nấu...

    - Trời! cô nói thiệt đó hả? Tui hok bik làm sao tối nay có cơm cho tôi ăn là dc. _ nói xong anh đóng cửa cái rầm đi xuống dưới lầu xem tivi.

    Nó thu dọn hành lí vào tủ. Nó đi 1 lượt wanh phòng xem tất cả đồ đạt. Nó thấy dc 1 tấm hình trên bàn, là hình của Minh Hạo và 1 cô gái chắc là em của hắn. Trông cô ấy rất xinh và cũng trạt tuổi nó. Tắm rửa xong thì nó xuống lầu xem anh đang làm ji`.

    - Cô ngăm cho nước thắm vào ng` hết à hay sao mà lâu zậy? bếp ở đằng kia cô làm ji` đó với nó thì làm miễn sao chút có ji` tôi ăn là dc._ anh chỉ tay xuống bếp

    - Hic... tui nói thiệt mà anh hok tin hỡ

    - Tôi hok bik! TÔI MUỐN CÓ CƠM !!! ... anh nói lớn

    - Thoy mà tha cho tôi bữa nay đi. coi như là ngày đầu tôi làm osin cho anh, chúng ta ra ngoài ăn đi coi như anh đãi tôi hen..__ Nó dụ Hạo

    - Cô hay đấy! Thôi dc, dù sao tôi cũng còn trẽ hok mún chết sớm vì món ăn của cô. Dậy chúng ta đi nhà hàng ăn đi. Bực bội... bắt cô về làm osin cho tôi hok bik có phải là sai lầm lớn nhất của đời tôi hok nữa.._ Anh châu mày...

    - Anh này đã đồng ý rùi thui còn ý kiến này nọ. Tui nói cho anh bik trước rùi mà tui có bik làm ji` đâu mà anh vẫn cứ bắt tôi về làm osin đấy thôi.

    Cả 2 ng` họ bắt đầu đi đến nhà hàng...

    Cả 2 bắt đầu đi đến nhà hàng....Minh Hạo dẫn cô đến nhà hàng sang nhất. Từ khi bước vào cho đến khi ngồi ăn Minh Hạo để ý nó rất nhìu vì cảm thấy lạ là nó y như rất wen với việc ăn ở nhà hàng cao cấp...

    - Thanh nè! Cô ăn ở đây lần nào chưa mà thấy cô y như đến đây nhìu lần rùi zậy? tui dẫn cô đến đây mà cô hok ngạc nhiên à? Bình thường là mọi cô gái gia đình hem khá giả khi dc dẫn vào đây thì rất vui cơ mà?

    - Tôi đến đây rồi_ nó sực nhớ đến chuyện thân phận nó_ Ờ ý tôi là đến với bạn để giao đồ cho nhà bếp thôi. anh hỏi làm ji`? Chuyện bình thường...

    - Ờ!

    - Thôi ăn lẹ còn về cũng trễ rồi tôi bùn ngủ wá mai còn đi học._ nó nhăn mặt

    Sau khi ăn xong và về đến nhà nó vội chạy lên phòng nằm dài trên giường và ngủ liền vì hôm nay đối với nó cũng mệt...Phòng đối diện nó có ng` đang trong tâm trạng rất vui vì sự hiện diện của nó trong căn nhà này....

    - Alo! _ đầu dây đt bên kia trả lời

    - Tôi nói cho cô bik trước cấm cô đụng đến con bé ấy nữa._ Minh Hạo nói

    - Hơ..ko ngờ anh lại wan tâm đến nó thế..tôi chỉ đùa với nó 1 tí thôi mà.__ đầu dây bên kia chính là Ly

    - Cô mà còn đụng đến cô ấy 1 lần nữa thì đừng trách. Lần này thì hok giống mấy lần trước đâu nhá con bé ấy là của tôi!

    - Anh hay đấy! Đã vậy thì anh xem tôi sẽ làm ji` nó. Con Ly này hok phải dễ bỏ wa đâu. Anh càng wan tâm nó thì tôi sẽ càng làm nó tránh xa anh đấy. Bye chàng hoàng tử của em._ Ly nói bằng 1 giọng hâm dọa rồi cúp máy

    Minh Hạo bây giờ rất lo cho nó. Hok hiểu sao nó lại khiến anh lo như thế. Trước giờ anh chưa hề bik wan tâm ai vậy mà......

    :KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@04:
     
    Nga_akira-chan thích điều này.
  8. Kim Huyn Ji

    Kim Huyn Ji Hắc ám chi nữ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/12/2016
    Bài viết:
    151
    Lượt thích:
    1.076
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ma nữ
    Trường:
    Trung tâm đào tạo ma
    CHAP 5: HÂN-CHÍ
    - Dậy mau! Cô có chịu dậy hok hả? Trễ rồi kìa! tôi tưởng cô zậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi chứ. Cô dậy đi học hok hả?____ Hạo đập cửa phòng nó

    - Hic... bik rồi tôi ra liền! _ Nó từ từ bước xuống giường

    Chuẩn bị xong xui nó vội xuống dưới. Thấy Minh Hạo ngồi đợi cô ở ghế sôpha với vẻ mặt khó ưa.

    - Này! Làm ji` ngồi đó mà mặt bí xị zậy sáng sớm đó nha._ nó chọc anh

    - Đợi cô đi học chứ làm ji`. Hok bik nhà này tôi làm osin hay cô nữa??? _ Anh liếc mắt nhìn nó.

    Cả 2 cùng đến trường. Trên xe họ vừa đi vừa cải nhau om sòm khiến mọi ng` đi đường cũng phải ghé mắt nhìn. Nhưng trông họ cũng rất đẹp đôi. Đến trường, nó vừa bước xuống khỏi xe thì bị biết bao nhiu ánh mắt của mấy đứa con gái nhìn bằng hình viên đạn rợn cả người. Nó vội chạy vào lớp trong khi Hạo đi gữi xe ở bãi. Hạo và nó đều ko bik rằng ở trên lâu có 1 ng` đã thấy nó và anh đi cùng xe. Trong đầu ng` đó đang âm mưu rất nhìu để hại nó. Còn về phần nó, vào đến lớp gặp lũ bạn kéo nó ra hỏi

    - Này cậu với hotboy trường mình wen nhau à?_ con Lan hỏi với vẻ ngạc nhiên

    - Làm ji` có! mấy ng` rãnh wá suy diễn lung tung. Mình với hắn mà wen nhau á? Chuyện đó hok thể xãy ra đâu mấy bồ ơi. Tôi rất rất ghét hắn.__ nó biện minh

    - Dậy sao tụi này thấy cậu đi chung xe với Minh Hạo. Nghi lắm nha. Ghét của nào trời trao của đó đó! heheheh.....__ thêm con bạn nữa chọt vào chọc nó

    - Mệt wá! Chị nói cho mấy kưng nghe cho rõ nha. Chị và hắn hok có wan hệ ji` hết. Ok! way lên đi mấy kưng..._ nó càng khẵng định

    - Hok có thì thôi! hihi vậy thì mình vẫn còn cơ hội......_ Con Lan vừa nói vừa mơ mộng

    Nó định way wa nói chuyện với Hân nhưng con bạn vẫn chưa đến. Bình thường hân đến lớp rất sớm mà. Nó nhìn ra cửa thì thấy Hân và Chí vừa đi vừa nói chuyện trong rất vui vẻ. 2 ng` đi chung với nhau cứ như đôi thiên thần vậy trông họ rất đẹp đôi. mà công nhận 2 ng` này tiến bộ nhanh thật mới đó mà đã cười nói thân mật với nhau rồi. Bù lại nó và anh chỉ toàn cải lộn thôi. Cứ như wan gia ngõ hẹp vậy. Thấy mặt nhau là thế nào cũng có chuyện để cãi lộn....

    - Hân ghê lắm nha! Thanh thấy hết rồi.....hihihi...._ Nó chọc Hân khi cô vừa vào chỗ ngồi

    - hihi có ji` đâu tụi mình chẳng wa đi cùng đường nên hỏi han nhau mấy câu thôi mà..._ Hân đỏ mặt

    - Hok có ji` mà đỏ mặt à! Hok wa nổi mắt mình đâu. Hỏi nhỏ cậu nhá..thích anh ta rùi phải hok? kekekeke...._ Nó ghé sát vào tai Hân nói

    - Ơ cái cậu này! mà thật ra thì mình ....mình....để ý anh ấy lâu rồi nhưng giờ mới có dịp nói chuyện.. Bồ hok dc nói ai hết nghe chưa...bồ là ng` đầu tiên mình kể đó...._ Hân ngượng ngùng

    - Bik ngay mà....hihihi....yên tâm mình sẽ giữ kín...ờ mà nghe nói anh ta là bạn thân của tên đáng ghét đúng hok?

    - uhm! đúng rồi. Mà chuyện đó thì liên wan ji` ở đây?_ Hân hỏi

    - Trời zậy thì để mình giúp cho. Mình nhờ tên đáng ghét đó hỏi giúp cậu._ Nó suy nghĩ cách nào đễ giúp con bạn

    ...Reng ...reng...giờ vào học bắt đầu. 2 đứa cũng hok nói chuyện nữa vì thầy giáo đã vào lớp...... Ngồi học mà đầu óc nó cứ nghĩ đến chuyện của Hân làm sao để giúp cô, làm sao nói với hắn giúp 1 tay. Rồi thì cũng hết giờ học. Nó định đi tìm anh thì ko ngờ anh đã đến cửa lớp tìm nó từ lâu rùi. Mấy đứa con gái trong lớp ùa ra vây lấy Minh Hạo. Nhưng anh hok thèm để ý và gọi nó ra.

    - Cô đi xuống can-tin với tôi nha_ Minh Hạo hỏi nó

    - Ơ tự nhiên rủ tui làm ji`.__ nó nhớ ra chuyện của Hân_ Uhm mà tôi cũng có chuyện nhờ anh giúp đỡ.

    Trên đường xuống can-tin bik bao nhiu cặp mắt để ý đến nó và Hạo. Nhưng chuyện đó gần như là bình thường đối với Hạo, còn nó thì bực bội vì cảm thấy mấy ánh mắt của tụi con gái nhìn mình sắt bén. Đến can-tin, tìm dc chỗ ngồi và có đồ uống.....

    - Anh kiu tui xuống đây làm ji` zậy?_ nó hỏi

    - Thì đi uống nước. Chẵng wa tui rủ mấy thằng bạn mà nó hok chịu đi, đi 1 mình thì bùn nên tôi rủ cô.

    - Vậy thôi! Anh rãnh wá ha? mà tôi có chuyện nhờ anh nè!

    - Nói!_ mặt anh lạnh lùng

    - Gia Chí là bạn thân anh phải hok?

    - ừa! _ anh vẫn típ tục nhăm nhi li nước của mình

    - Chẵng wa là tôi có con bạn thân đã để ý anh ta từ lâu nhưng hok dám nói. Anh hỏi Chí giúp con bạn tôi coi như là giúp tôi dc hok???_ Vẻ mặt nó thành khẩn

    - Hok! _ anh trả lời cụt lũn

    - Anh này tôi đang nói chuyện với anh á. Ng` ji` àm bất lịch sự. làm ơn đi mà giúp tôi đi mà.... _ Nó năn nỉ anh, đôi mắt nó nhìn chăm chăm vào mắt anh

    - Cô làm ji` nhìn tôi dữ thế! Mất giá sao hỡ? _Anh hỏi nó

    - Tôi đang tìm kím đốm sáng lương tâm trong đôi mắt của anh chứ ji`. Cầu mong là có.

    - Cô...Mà giúp cô thì tôi dc cái wái ji`?_ Hạo tức

    - Thì...thì....anh mún sai tôi làm ji` cũng dc...

    - Khỏi....dù ji` cô cũng là osin của tôi mà chuyện đó thì đương nhiên rùi....mà thôi dù sao tôi cũng nể tình cái bộ mặt thành khẩn của cô khi nãy nên tôi sẽ giúp cô lần này. Tồi nay zìa lau dọn nhà cửa đó nha!_ nói xong anh đứng dậy bỏ đi về lớp.

    - Á.. cái anh này...ng` ji` đâu mà vô duyên hết biết,.....hứ....hết 2 tháng rùi thì anh bik tay tôi._ nó tức tối

    Nhưng giờ thì nó cũng vui vì giúp dc Hân trong chuyện này. Nó vội chạy về lớp để báo cho con bạn bik tin vui. Giờ tan học anh wa lớp nó rồi 2 ng` cùng nhau về trước mọi ánh mắt và sự ngở ngàng của mọi ng`. Và nó hok bik chuyện ji` sẽ sắp xãy ra với nó....
     
    Nga_akira-chan thích điều này.
  9. Kim Huyn Ji

    Kim Huyn Ji Hắc ám chi nữ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/12/2016
    Bài viết:
    151
    Lượt thích:
    1.076
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ma nữ
    Trường:
    Trung tâm đào tạo ma
    CHAP 6: ''ĐỊA NGỤC'' NHÀ HOTBOY-NỖI BUỒN OSIN

    Về đến nhà...

    - Cô lau nhà đi! _ Anh bỏ đi lên phòng

    - Hừ...lau thì lau...

    Nó cất cặp, thay đồ song xui rồi bắt tay vào việc ngay. Nó vừa lau vừa hát líu lo còn múa tới múa lui nữa. Nó hok bik Hạo đứng trên lầu từ nãy giờ thấy hết nhưng ji` nó làm. Anh cười sặc sụa và bước xuống lầu.....

    - hahhahaha.....cô làm cái trò ji` đấy? ......_ vừa nói anh vừa ôm bụng cười

    - Ế đừng có bước xuống tui lao xà phồng đấy té!!!!!.........

    Vừa nói nó vừa chạy lại thì bị trượt chân, anh vội nắm lấy tay nó nhưng do nền nhà trơn wá anh cũng mất đà thế là ..."RẦM".... Cả 2 đều bị té, nhưng giờ thì nó dăng nằm đè lên anh....2 ng` bây giờ hok còn 1 khoảng cách nào hết, môi đã đụng môi.......4 con mắt nhìn nhau......

    - Tôi....tôi...nói nhà trơn rồi mà anh còn bước xuống!_ Nó vội ngồi dậy mặt đỏ ửng

    - Cô họ "đổ" tên "thừa" hả? Tại cô té chứ tôi có té đâu....!!! _ anh nói mà mặt cũng đỏ chẳng khác j` nó._ Thôi cô lau tiếp đi tôi lên phòng đây.

    Nói rồi anh bước đi lên phòng 1 mạch hok dám way lại nhìn nó. Còn nó lúc này thì đứng ngây ng` ra 1 lúc rồi mới chịu bắt đầu lau tiếp. Tâm trạng 2 ng` họ bậy giờ giống nhau .... có ji` đó vui vui trong lòng....... Lau song cái biệt thự này nó mệt lã ng` nẳm dài trên chiếc ghế sôpha ngủ thiếp đi lúc nào hok biết, Minh Hạo định ra khỏi phòng đề xuống ăn cơm ( trên đường về 2 ng` họ có ghé mua đồ ăn ) anh thấy nó nằm ngủ, Anh tiến lại gần ngồi bên cạnh nó và nhìn khuôn mặt nó. Lần này Minh Hạo mới thấy rõ mặt nó, trông nó như thiên thần....Hạo bế nó lên phòng, đắp chăn lại cho nó....anh khẽ mĩm cười rồi bước ra....

    Ánh nắng buổi sáng chíu len lõi wa cửa sổ và chiếu lên khuôn mặt nó, làm nó thức giấc...vội nhìn vào đồng hồ thì đã 7h15 rồi...nó bật dậy đánh răng rữa mặt xong định thay đồ thì nhớ ra hơm nay là chủ nhật được nghĩ. Nó bước xuống dưới lầu thì ngữi thấy mùi thức ăn rất thơm....tò mò vào bếp thì thấy Minh Hạo đang dọn các món ăn ra bàn

    - Wao.....anh làm đó hả? trông ngon wá hen. tui hok bik anh cũng bik nấu ăn đó.__ nó nhìn anh

    - Cô hay nhợ! hok bik nấu thì lấy ji` ăn torng khi đó giờ tui sống 1 mình. Mà con gái ji` ngũ giờ mới dậy._ vừa nói anh vừa tháo chiếc tạp-dề trên ng` ra....

    - Ai bĩu cái biệt thự anh to wá làm ji`, hôm wa tôi lau hết nó xong thì mún ngã ra chết thôi á ( phải rồi đó giờ nó có lau nhà bao giờ đâu)....ờ mà tôi nhớ tối wa tôi còn nằm trên ghế mà sao sáng nay nằm trong phòng rồi...??? nah bế tôi lên phòng đó hả?...

    - Chứ ai khác ngoài tôi nữa? Cô bik là cô nặng lắm hok? Thôi ăn sáng đi...ăn xong rùi thì cô đi siêu thị với tôi tôi mún mua vài thứ. Hôm nay tôi chỉ cô nấu ăn.... Chứ cứ tình trạng này thì tôi làm osin cho cô là có..Hai ng` sau khi ăn xong thì đi ngay. Đến siêu thị anh mua rất nhìu đồ...bắt nó đẩy xe theo anh....Nó tức mún điên lun mà hok nói ji` dc...mua xong mọi thứ rồi anh còn bắt nó xách tất cả ra xe để, còn anh thì hok xách 1 thứ ji`.....Khiến nó càng tức....từ trong siêu thị cho tới bãi gữi xe nó và anh cãi nhau khiến ai cũng nhìn 2 ng` như sinh vật lạ......Về đến nhà, xách mọi thứ vào nhà xong thì nó định chạy lên phòng khóa cửa để ngủ 1 giấc nhưng bị anh bắt lại và loi vào bếp...

    - Cô hok trốn khỏi tôi dc đâu...ngoan ngoãn mà làm tôi chỉ cho....._ Anh lườm nó

    ...“Bước lang thang lạc trong niềm vô tri. Từng bước chân em bơ vơ lững lờ trôi. Cớ sao em lại đi về qua đây, về lại nơi bao yêu dấu...".. Đt của nó vang lên nên Hạo mới bỏ nó ra....

    - Alo! - đầu dây bên kia gọi

    - A! Ba hả? Con nè...nhớ ba wá à..._ ng` gọi đến cho nó chính là ông Mai

    - Uhm! Là ba. Con sao rồi dạo này học hành với bạn sao? Ở đó có thiếu thốn ji` hok nói ba để ba kiu ng` đem đến cho con?_ Ông Mai hiền từ hỏi nó

    - Dạ hok ba! Con ở với bạn rất vui. Ba ở bên đó có khỏe hok ba?

    - Ừ! Ba khỏe. Con cũng lo giữ gìn sức khỏe đó nha chưa? ba về mà thấy con ốm là ba cấm con đi chơi nữa nghe hok?

    - Dạ! Con bik lo cho sức khỏe mình mà..hihi... con lớn rồi mà ba...

    - Lớn thì lớn nhưng đối với ba con vẫn còn là 1 đứa con gái bé bỏng thôi con hĩu hok? Thôi ba phải họp rồi. Có ji` ba gọi cho con sau.

    - Dạ. bye ba!

    - Bye con!

    Nói xong nó đi vào bếp thấy anh đang sắp xếp các đồ ăn vào tủ...

    - Ai gọi cho cô đấy? Ba cô à?_ anh hỏi

    - À..uhm...ba tôi.

    - Ông ấy lo cho cô hả? ông có bik cô ở đây hok?_ anh tiếp tục hỏi

    - Anh hỏi nhìu thế! Chuyện đó hok có liên wan đến anh thì anh hỏi làm ji` cho mệt zậy hè!_ nó cáu

    Anh cũng chẳng thèm hỏi nữa. Rồi bắt đầu chỉ nó cách nấu đồ ăn. Anh cằm con dao sắt rau quả thì nhìn nhanh gọn nhưng khi đưa cho nó thì rớt lên rớt xuống, sắt văn tứ tung. Mém xí nữa là nó khứa 1 đường lên tay anh rồi. Lúc xào đồ ăn dầu văng lên tay nó có tí mà nó sợ wá dục cả cái đủa chạy tọt ra khỏi bếp rồi. Minh Hạo nhìn nó cười wá trời. Nó ắm ức, ráng nấu cho xong để anh khỏi chọc nó nữa. Còn nấu canh thì nó nhầm hủ đường thành hủ muối thế là nồi canh cứ như nồi chè...Cả cái bếp lộn xộn hết trơn vì nó.....Cuối cùng cũng nấu xong dc bữa trưa.

    Nó dọn ra bàn hết trơn....Minh Hạo ngồi sẵn ở ghế nhìn vào mý món ăn hỏi nó

    - Cái dĩa có mấy cục đen đen đó là ji` zạ?

    - Thịt sườn ram chứ ji`. Tại tui wên trở nên nó đổi màu dậy đó..hihi...

    - trời ạ! _ anh húp thữ tô canh vội phung ra ngay_ Sặc....Cô nấu chè hả...??? >"<

    - tôi lộn hủ đường với muối...._ nó trả lời tỉnh bơ_ ai mượn anh bắt tui nấu chi

    - Cô...bực cô hết biết...công tình tui dậy cô sáng giờ..công cóc dậy hả? hên là tui hok có đói. Cô ăn dc thì ăn đi. Hok dc thì dọn, dọn cho sạch cái bếp cho tui luôn! _ Anh tức bỏ lên phòng khách xem tivi.

    Để lại nó với cái chiến trường mà nó bày ra....Lần này thì coi như xong....nó tự làm mà phải tự chịu thôi.. Dọn dẹp cả buổi trời mới xong...Nó đi mún hok nổi rán dữ lắm mới lếch nổi lên phòng. Lăn dài trên giường rồi chợp mắt ngủ thiếp đi....

    Đối với nó hôm nay cũng thấm mệt…Nó chìm sâu vào giấc ngủ, nó mơ thấy cảnh tượng hôm đó. Cái ngày mà nó chứng kiến mẹ nó ra đi trứơt mặt nó mà nó hok làm ji` dc. Lúc đó nó mới 8 tuổi, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà của nó. Vì cứu nó mà mẹ nó đã mất, nó đứng đấy khóc rất lớn, nó chỉ nhận dc nụ cười cuối cùng trên khuôn mặt của mẹ dành cho nó. Khi đó chỉ có mẹ và nó ở nhà nên mọi chuyện xãy ra chỉ 1 mình nó chứng kiến nên vì thế mà giờ đây nó rất sợ 1 mình trong bóng tối……M..ẹ…..ee..e.ee.e…!!!_ Nó hét toán lên. Minh Hạo nghe tiếng nó hét nên vội chạy lên phòng nó. Anh mở cửa ra, bật đèn lên thì thấy nó đang ngồi co ro ở góc tường trong tâm trạng hỗn loạn, nước mắt nó rơi rất nhìu….Ko bik cái ji` đã thúc đẩy Hạo vội chạy lại ôm nó vào lòng. Người nó run rất run, nó ôm chặt lấy anh…

    - Ko sao..ko sao rồi….._ Minh Hạo cố trấn tỉnh nó

    Rồi nó cũng lấy lại bình tỉnh. Hạo đỡ nó lên giường, đắp chăn cho nó. Anh ngồi cạnh nó vì tay nó lúc này nắm chặt lấy tay anh. Anh khẽ vén mái tóc nó lên, khuôn mặt nó lúc này rất xinh nhưng có nét ji` đó rất đau khổ mà nó cố kìm nén đã lâu……Ánh sáng chíu vào khắp căn phòng. Nó mở mắt ra và khẽ ngồi dậy đầu nó bây giờ hơi nhứt, nhưng bổng nó cảm giác có ji` đó đang níu tay nó lại. Vội way sang nhìn thì thấy Hạo đang nắm chặt tay nó…..

    - Á….aaaaaaaaaa.!!!_ Nó la lên làm Hạo giậc mình

    - Chuyện ji` chuyện ji` thế….???

    - Anh làm cái wái ji` trong phòng tôi thế? Còn nắm tay tôi nữa?.....buông ra…

    - À…ờ….mà cô hok nhớ ji` hết hả? Tối wa tự nhiên cô hét toán lên làm tôi tưởng nhà có ăn trộm nữa chứ. Cô nắm chặt lấy tay tôi ko buông ra nên tôi mới ở đây tới giờ nè….Cô còn nạt nộ ai nữa hữ???__ Anh nổi cáu

    - Ơ…tôi …tôi..wên tôi..tôi hok nhớ…cho tôi xin lỗi._ vẻ mặt nó bùn hẵn ra

    - mà hôm wa cô sao zậy?

    - Hok! Hok có ji`… Á mà hok định đi học hả trễ rồi…_ nó giậc mình nhớ đến hôm nay phải đi học

    2 ng` trên đường đến trường hok nói với nhau câu nào. Anh thì có chút lo lắng cho nó, còn nó thì bùn vì giấc mơ hôm wa. Vào đến lớp nó thả cái cặp xuống rồi gục xuống bàn vì mệt mỏi…..

    - Nè có chuyện ji` hả? kể nghe coi? Tên đó ăn hiếp cậu hả?..._ Hân lo lắng cho nó

    - Hok có sao. Mình hơi mệt thôi. Hắn thì sao dám đụng đến mình…_ nó trả lời nhưng mặt vẫn cuối xuống bàn, bổng nó rơi nứơc mắt

    - Thanh sao zậy? hok có ji` sao lại khóc? Có coi mình là bạn hok? Nói mình nghe xem…._ Hân thấy nó khóc

    Nó dẫn Hân lên sân thượng của trường rồi từ từ kể lại chuyện mẹ nó ra đi thế nào cho Hân bik. Nó cảm thấy có lỗi trong việc đó nên đó giờ nó rất bùn. Nỗi bùn đó nó chưa hề kể ai nghe kể cả ba nó. Nó khóc òa lên, Hân vội ôm lấy nó và chỉ bik khóc theo con bạn thôi chứ cũng hok bik làm sao để giúp nó trong việc này. Chuông báo hiệu vào học vang lên. Hai đứa từ từ bứơc đi về lớp mà hok bik rằng trên sân thưọng còn có 1 ng` nữa. Đó chính là Minh Hạo, anh lên sân thượng để hóng mát. Bây giờ thì trong lòng anh có cảm giác ji` đó rất sâu sắc về nó. Anh nghĩ nó là đứa con gái rất mạnh mẽ nhưng giờ đây thì anh bik rằng đằng sau vỏ bọc ấy nó chỉ là 1 cô gái yếu đuối cũng cần có ai đó che chở….Buổi học có chút ji` đó khác lạ hơn so với mấy ngày khác chắc tại vì nó. Mọi ngày nó là trung tâm khiến mọi ngưòi vui vẻ nhưng hôm nay nó chả nở dc 1 nụ cười nào cả. Da Hân cũng hiểu dc nó nên cũng hok hỏi ji` thêm nữa chỉ bik im lặng theo con bạn. Tan học về nó muốn đi bộ 1 mình về nên nó kêu anh về trứơc. Nó muốn vơi đi nổi bùn trong lòng, đi dạo là giải pháp tốt nhất để nó có thể làm điều đó….1 giọt nứơc..2..3…giọt nước rơi… trời đã mưa. Nó cũng rất thích những cơn mưa nhỏ. Mà cơn mưa nó thích phải dịu dàng với những hạt nhỏ và mãnh, khi rơi xuống đủ tạo 1 âm thanh râm ran nhẹ nhẹ, tựa như 1 bài hát giúp ta xua đi những nổi bùn….Vừa ra khỏi cổng trưòng thì trời mưa đúng kiểu nó thích nên cũng cảm thấy vui vui. Nó đi bộ dưới mưa, wan sát mọi cảnh vật xung wanh. Mùi mưa nhẹ lướt wa mũi nó lành lạnh và dịu mát.
     
    Nga_akira-chan thích điều này.
  10. Kim Huyn Ji

    Kim Huyn Ji Hắc ám chi nữ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/12/2016
    Bài viết:
    151
    Lượt thích:
    1.076
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ma nữ
    Trường:
    Trung tâm đào tạo ma
    CHAP 7: VUI RỒI ĐẾN BUỒN-NỖI BUỒN HOTBOY

    Về đến nhà người nó ướt sũng…

    - Trời đất ơi! Tôi tưỏng cô núp mưa ở đâu đó rồi đợi tạnh hẵn về chứ?...Ai ngờ cô về với bộ dạng này à?.. _ Anh ngạc nhiên với nó

    - Sao anh nói nhìu thế? Tránh ra 1 bên cho tôi vào nếu hok mún tôi bệnh._ tâm trạng nó có vẻ bình thưòng lại

    Về đến phòng nó mới cảm giác lạnh run người. Chỉ kịp thay đồ rồi nó vội phóng lên giường wấn chăn lại nằm run. Anh cảm giác có ji` đó ko ổn nên gõ cửa vào phòng nó. Đặt tay lên trán, nó đã bị sốt, sốt rất cao. Anh lúng túng hok bik làm sao. Vội xuống pha nứoc chanh cho nó uống, rồi đắp khăn lạnh lên trán nó. Nguyên buổi tối đó anh thức trắng ngồi bên cạnh nó. Tới gần sáng thì nó mới hạ sốt, anh mệt mỏi thiếp đi lúc nào hok hay. Nó tỉnh dậy thấy anh nằm bên cạnh, nhớ lại tối wa anh đã thức trắng đêm vì nó nên nó hok nỡ gọi anh zậy. Nhè nhẹ nó bứơc xuống giưòng và ra khỏi phòng. Một lúc sau Hạo thức dậy hok thấy nó đâu vội chạy xuống lầu tìm thì thấy nó đang làm ji` đó ở dưói bếp…

    - Cô làm ji` đó? Khỏe chưa mà thức sớm thế?_ Anh hỏi nó

    - À..anh zậy rùi hả? Tôi khỏe rồi. Tôi đang nấu bửa sáng, xong rồi anh ngồi đó đi tôi dọn ra ngay.

    - Ăn dc ko đây?_ Anh nhìn vào mấy món ăn và hỏi nó

    - Yên tâm đi tôi làm theo sách hướng dẫn chắc cũng hok đến nổi nào. Dù ji` cũng cảm ơn anh tối wa đã chăm sóc tôi.

    - Ko có ji`. Cùng 1 nhà cả nên phải zậy thoy. Ăn lẹ còn đi học, cô nấu khá hơn rồi đấy. _ anh hối nó

    Hôm nay tâm trạng nó khác hẵn ngày hôm wa. Nó cảm thấy vui vui vì dc anh chăm sóc như zậy. Nó nói cưòi vui vẻ với anh 1 cách tự nhiên hok còn cãi vả nhau như trước nữa. Đến trường, nó còn nở 1 nụ cười tươi tắn với anh trứơc khi bứơc xuống xe. Khiến cho Minh Hạo cũng hơi ngạc nhiên với nó. Nhưng mọi chuyện xãy ra cũng hok dễ dàng, vì Ly đã chứng kiến hết mọi việc. Cô rất tức….” Mày dc lắm. Hãy đợi đấy rồi mày sẽ bik tay tao…” ………Nó cười suốt buổi học, khiến lớp học hôm nay cũng rất vui. Chợt dt nó run lên có tin nhắn. “ Ra chơi xuống can-tin rủ thêm cô bạn của cô nữa vì có Gia Chí đi cùng tôi đấy tôi đãi mọi ng`” là Minh Hạo nhắn cho nó.

    - Hân nè! Ra chơi xuống can-tin với mình. Hắn mới nt nói sẽ khao tụi mình đấy._ nó hớn hở

    - Thôi mình hok đi đâu, làm biếng wá à!_ Hân có vẻ mệt mỏi

    - À há…Hem đi thì đứng hối hận nhá…có ai kia đi nữa đó…kekeke….

    - Hả? cậu nói thiệt chứ vậy cho mình đi với…hihihi…._ Hân đổi ngay tâm trạng

    Giờ ra chơi, ở can-tin, mọi ng` đều đổ dồn con mắt về phía dãy bàn nơi mà tụi nó đang ngồi. Trông tụi nó rất xứng đôi, đứa nào cũng có nét đẹp riêng mà khiến ai cũng phải ngưõng mộ.

    - Hôm nay hok bik có bão hok nữa hy ko có ng` đãi mình chầu này ta._ nó nói vẻ chọc ghẹo

    - Xí ! sao cô cứ suy bụng ta ra bụng ng` woài thế. Làm như tôi đây keo lắm vậy. Tại cái chuyện hôm bữa cô nhờ tui giúp đó nhớ hok?_ Minh Hạo nổi sùng với nó

    - Chuyện ji` thế? _ Chí và Hân đồng thanh hỏi. Cả 2 ng` vội way lại nhìn nhau rồi đỏ mặt

    - À…ờ nhớ chứ. Chuyện đó là bí mật của 2 đứa tui hỏi làm ji` _ Nó ra dấu cho anh bik là đừng nói ra

    4 ng` ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau. Mà hok để ý đến xung wanh. Khi về lớp thì nó đi đụng phải Ly_ Cô này cố tình đây_ Minh Hạo vội đẩy nó ra phía sau…

    - Cô mún ji` đây! Nhớ những ji` tôi đã nói với cô rùi chứ_ Anh nói với vẻ mặt rất đáng sợ

    - hơ..hơ…Đương nhiên là nhớ. Nhưng tôi mún nhắt anh nhớ rằng con Ly này muốn ji` là phải dc. Ko dễ bỏ wa đâu. Dặn con bé đó hãy cẩn thận đấy_ Ly nói với vẻ đầy âm mưu rồi bỏ đi kèm theo cái nháy mắt với nó.

    - Thôi mình đi thôi! Có ji` đầu mà để ý. Cô ấy hok dám làm ji` tôi đâu_ Nó cười

    - Cô làm như mình hiểu rõ cô ấy lắm vậy. Cô ta là ng` rất nham hiểm tốt nhất cô nên tránh xa cô ta ra._ Chí khuyên nó

    - Uhm! Chí nói đúng đó Thanh_ Hân đồng ý với Chí

    - hehe…2 ng` đồng lòng wá hen…hok sao đâu đi thoy…._ nó cười và liếc mắt nhìn hân với Chí 2 ng` họ đang đỏ mặt

    Tuy ngoài mặt nó nói vậy nhưng trong lòng nó cũng có chút lo lắng. Nhưng ko vì thế mà làm nó mất vẻ hồn nhiên vui tươi trước mắt mọi ng`. Còn về phần Ly thì trong đầu cô có rất nhìu toan tính mà nhửng toan tính ấy đều có liên wan tới nó… Về đến nhà nó thay đồ xong thì xuống bếp bắt đầu nấu ăn…rùi dọn dẹp…

    - Hihihi…trông cô đảm đan giống vợ tôi đấy nhỉ_ Minh Hạo lỡ thốt ra

    - Anh nói cái ji` nói lại coi tui hok nghe dc ji` hết_ nó đang nấu đồ ăn nên ko kịp nghe

    - A.. tui ..tui nói cô càng ngày càng giống osin rùi đó…kakaka….

    - Cái anh này… Khen tui 1 câu hok dc hỡ mà cứ toàn là chê hok vậy…Ng` ji` mà…

    ….” Tại sao anh lặng im chỉ biết yêu trong lòng, giọt lệ anh theo em bước ra đi…nếu khi xưa anh ko bận tâm bao lời nói, nếu khi xưa anh ko lặng thinh trong niềm nhớ, nếu khi xưa anh ko là bạn thân để nói yêu em……Thì hôm nay I want crying for U…thì hôm nay I want missing for U….”_ tiếng chuông dt của Hạo vang lên

    - Alo!

    - Hạo hả? là ba nè! Con có khỏe ko?_ Đầu đây bên kia chính là chủ tịch Dương cũng chính là ba của Hạo

    - Là ông à? Tôi thì đủ sống thôi. Ông gọi cho tôi có chuyện ji` ko?_ Giọng anh lạnh hẵn đi

    - Tại sao lúc nào con cũng phải nói những lời như thế với ba zậy hả? Mọi chuyện xãy ra đâu phải ba muốn đâu. Con vẫn còn trách ba đó ư?_ Ông nói với vẻ đau khổ

    - Hừ..Tôi thì có tư cách ji` để trách ông chứ? Vì cái tư cách của ông mà đã làm cho Thư phải ra đi, nó ko muốn ông xếp đặt tất cả cuộc đời nó nên nó mới phải bỏ trốn để rồi….ông bik là tôi yêu quý nó bik chừng nào ko? Nó là em gái tôi cũng là CON CỦA ÔNG sao ông nỡ đối xử với nó như vậy?_ anh hét lớn

    - Ba..ba xin lỗi… Ba chỉ muốn nó có cuộc sống tốt hơn…vì ba lo cho tụi con mà…._ dường như ông đã khóc

    - Đừng xin lỗi tôi. Hãy đi mà xin lỗi mẹ tôi ấy. Vì chuyện của con Thư mà bà ấy giờ đây sống trong bùn đau ông bik ko? Ông có lo dc cho bà ấy ko? Ông chỉ bik có công việc..tiền tài…địa vị mà thôi…_ Nói xong anh cúp máy.

    Hình như anh đang khóc. Nó đã nghe thấy mọi chuyện, nó nhẹ bước đến ôm lấy anh. Nó ko ngờ anh cũng có 1 wá khứ và gia đình đau bùn như zậy. Nó cứ ngở anh rất tự hào về ba anh, nhưng ngoài mặt thì là vậy nhưng bên trong anh cũng đang che dấu 1 sự thật. Hoàn cảnh của anh cũng giống nó. Giờ thì anh đang dự đầu vào vai nó khóc như 1 đứa trẻ…

    - Tôi..tôi…xin lỗi… tôi lên phòng đây_ Hạo lau nước mắt và bước lên phòng

    Nó chỉ bik nhìn theo dáng vẻ mệt nhọc của anh bước đi. Dường như nó mún chạy lại ôm lấy anh thật chặt. Anh cũng giống nó cũng đang che dấu nỗi đau của mình để rồi đến 1 ngày ko kìm chế dc và nó đã vở òa ra. Tình cảm của con người như 1 quả cầu pha lê rất đẹp, nhưng dễ vỡ, khi nó vỡ thì sẽ làm đau 1 ai đó. Ko có bí mật nào là mãi mãi. Cứ che dấu nó đi thật kỉ thì cũng có 1 ngày nó sẽ tự lộ ra. Sao ko chia sẽ cho ai đó thì trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Bây giờ, nó và anh đều cảm thấy thoãi mái....
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...