Ông mai bất đắc dĩ

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi pesieunhan_302, 29/5/2011. — 1.536 Lượt xem

  1. pesieunhan_302

    pesieunhan_302 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Ông mai bất đắc dĩ

    Tôi là một chàng trai bình thường, sống trong khu tập thể cũ kỹ cùng gia đình. Chẳng có gì nổi bật...

    ...nên quãng thời gian học cấp ba của tôi cũng chẳng có nhiều “biến cố” gì to lớn. Bạn bè thì là một vài tên thân thân trong đội bóng cấp lớp, và không chơi nhiều với con gái, trừ Mèo.



    1. Con phố nhà Mèo ở gần nhà tôi, đó là khu biệt thự lớn kín cổng cao tường mà chẳng một lần tôi dám đến chơi. Mèo xinh xắn, học hành cực kỳ ổn, và hay cười. Khi cô bạn mỉm cười, chiếc răng khểnh lấp ló khiến đôi lúc tôi phải nắm chặt tay mình lại để trấn tĩnh. Đó là điều kỳ lạ duy nhất mà tôi không thể nào giải thích nổi. Nhưng rồi tôi chẳng bao giờ nói chuyện nhiều với Mèo. Đơn giản vì tôi rất hồi hộp khi trò chuyện, nói loạn xạ hoặc lắp bắp không nên lời. Nhưng lý do khác, là giờ chơi nào, bọn con trai lớp tôi cũng xúm xít quanh bàn cô ấy để được nhìn thấy nụ cười đó. Họ kể những câu chuyện cười thú vị hay nói liên tục từ thời trang cho tới các giải Ngoại Hạng Anh lẫn các bộ phim Hàn đang hot. Tôi không biết nhiều đến như vậy, nên dĩ nhiên chỉ lặng lẽ ngắm Mèo từ xa, rồi xuống sân đá cầu cùng tụi bạn.

    Một ngày, sau khi phụ mẹ dọn hàng ra bán, tôi leo lên xe đạp cắm đầu cho kịp tiết buổi sáng. Vừa đến đầu phố, nhìn thấy Mèo đang im lặng bên cạnh hai tên nhóc chạy xe kè theo. Một tên nói liên tục, tên kia thỉnh thoảng huýt gió phụ họa. Tôi không biết họ là ai, nhưng chạy xe lên và lớn tiếng gọi Mèo. Chiếc xe lạ ngó thấy rồi vù đi mất, để lại cô bạn mặt trắng bệch vì sợ hãi. “Đừng sợ nữa. Ngày mai để tui đến đưa Mèo đi học.”

    Lần đầu tiên tôi thấy mình bình tĩnh như thế khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Mèo, và đó là lời đề nghị… dũng cảm nhất mà tôi dành cho một cô gái. Mèo không trả lời, chỉ đơn giản là mỉm cười.

    Vậy là ngày nào tôi cũng dừng xe ngay đầu phố, nhẫn nại chờ cô bạn đến để cùng đi. Không có nhiều chuyện để nói, tôi chỉ biết kể cho Mèo nghe về việc con sáo nhà tôi đang tập nói, làng quê nghèo sát biển, và sự vất vả của mẹ tôi. Mèo ngồi sau lắng nghe, thỉnh thoảng cô bạn im lặng suy nghĩ hay mỉm cười khúc khích. Chỉ có vậy nhưng mỗi buổi sáng đến lớp lại trở thành những khoảnh khắc hạnh phúc mà tôi trông đợi mỗi ngày.

    2. Thỉnh thoảng, Mèo qua nhà tôi chơi. Hơi ngại vì nhà tôi chẳng có lấy một chỗ ngồi tử tế cho cô bạn, nhưng dường như Mèo không để tâm lắm đến việc đó. Mỗi lần ghé chơi, Mèo thường mặc cái váy chấm bi hồng, ngồi nghe mẹ tôi nói chuyện, lên sân thượng chung cư hóng gió, hay tập cho con sáo nhà tôi nói “Chào Mèo , nói chào Mèo đi!”. Tôi những lúc đó chăm chú giải bài toán khó, nhưng tự cười Mèo, bạn ấy không biết rằng con Sáo nhà tôi còn có thể nói nhiều câu “kinh khủng” hơn thế nhiều…

    Hoàng Anh khều vai tôi, thì thầm:

    - Dạo này thân với Mèo ghê hả?

    Tôi cuống quýt đưa tay xua lia lịa mà cũng chẳng kịp hiểu sao mình lại phải sợ hãi điều đó. Hoàng Anh nhìn tôi thật tội nghiệp, nói gì đó rồi vỗ vỗ vai cười bỏ đi. Cầm chặt lá thư của Hoàng Anh trong tay, tôi lờ mờ hiểu ra điều mà cậu bạn nhờ vả. Hoàng Anh thật sự là một chàng trai trong mơ của bọn con gái, đẹp trai, chơi thể thao ngon lành và là thành viên đội tuyển chuyên Toán của thành phố. Đôi khi cậu ấy hay xuống chỗ Mèo ngồi chơi, tôi tế nhị bỏ ra ngoài vào lúc đó nên cũng chẳng biết họ nói về những gì. Nhưng nếu phải so sánh, thì có lẽ chẳng có ai hợp với Mèo hơn Hoàng Anh cả. Nghĩ tới điều hiển nhiên đó, tự nhiên tim tôi nhói lên. Nỗi lo lắng mơ hồ về niềm hạnh phúc chở Mèo đến lớp mỗi sáng tan biến khiến tôi siết chặt lá thư trong lòng bàn tay.

    3. Hoàng Anh lại gọi tôi và hỏi về lá thư.

    - Mèo nói sao?

    - Không biết, Mèo chỉ nhận thôi.

    - Vậy hả?

    Hoàng Anh trầm ngâm suy nghĩ. Tôi không hiểu sao với một đống “lợi thế” như thế, Hoàng Anh không đến nói trực tiếp với Mèo. Hay là vì cậu ấy cũng như tôi, không bao giờ đủ can đảm để đối diện trực tiếp với nụ cười rạng rỡ đó?

    Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định sẽ mang lá thư đến cho Mèo. Tôi nên làm tốt việc của một người bạn, còn lại mọi thứ cuộc sống sẽ tự sắp xếp. Buổi tối, khi hai đứa tôi cùng nhau đi xuống phố uống cà phê sữa nóng. Tôi đưa tay vào túi áo khoác, khẽ mím môi. Sau khi đọc lá thư rất thật lòng cuả Hoàng Anh, có lẽ Mèo sẽ vui lắm. Có lẽ bạn ấy sẽ thay người chở đến lớp, sẽ chăm chỉ ghé chơi nhà Hoàng Anh, và rủ Hoàng Anh đi uống cà phê sữa nóng trong những ngày trời trở lạnh.

    - Mèo này… Hoàng Anh… Hoàng Anh…

    Cô bạn dường như không chú ý với những gì tôi đang ấp úng. Mèo đứng với tay ngang qua bàn, và trùm qua đầu tôi một cái khăn đan bằng len màu xám nhạt, miệng cười toe.

    - Qùa của Mèo tự làm cho Nam. Chúc Giáng Sinh vui vẻ!

    Lá thư lại khẽ buông ra, lòng hơi chao đảo…

    Buổi tối, tôi nằm lăn qua lăn lại không thể nào chợp mắt. Lá thư vẫn còn nằm trong ngăn bí mật cuả chiếc balo cũ. Tôi đã nói dối cậu bạn trong suốt hai tuần qua, và áy náy về những tốt đẹp mà Hoàng Anh đã giúp đỡ trong thời gian trước đây. Cậu ấy thật sự là một người tốt, chia sẻ với tôi một số niềm vui con trai, và phối hợp với tôi rất ăn ý trong những pha lên bóng ghi bàn. Nên nói dối cậu ấy mỗi ngày như thế khiến tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi và nặng trĩu.

    Mèo rất vui khi thấy tôi quàng cái khăn len quanh cổ mặc dù bạn ấy không nói gì. Hoàng Anh cũng cười khành khạch trêu tôi về việc đó. Mọi chuyện vẫn là một bí mật nằm lặng lẽ cùng lá thư dưới đáy balo…

    4. Cho đến ngày Hoàng Anh đến tìm tôi với khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Cậu ấy nóng nảy lớn tiếng nạt tôi, quát ầm ĩ trên tầng thượng chung cư. Tôi lờ mờ đoán ra việc Hoàng Anh đến hỏi Mèo, mọi chuyện vỡ lỡ, và nỗi thất vọng lẫn tức giận mà Hoàng Anh dành cho. Nên tôi im lặng. Tôi thật sự là một người bạn không tốt…

    Tôi ngồi phịch xuống nền, tiếc nuối và ân hận. Mất đi một thằng bạn để đổi lấy điều mơ hồ mà đến chính mình còn không biết là gì.

    Quát tháo chán, Hoàng Anh ngồi im, rồi đưa tay đấm vào lưng tôi như cách mà bọn con trai chúng tôi vẫn hay làm.

    - Thằng khờ, ai lại đem đối tượng của mình cho người khác chứ!

    Không hiểu rõ lắm, tôi đưa mắt nhìn ngạc nhiên.

    - Mày thích Mèo, tao hiểu mà. Ai mà chẳng thích Mèo…- Hoàng Anh mím môi, rồi tiếp tục- Lẽ ra nên cho mày một trận, nhưng quan trọng nhất vẫn là quyết định của Mèo. Thằng khờ, đừng có đi lo chuyện thiên hạ nữa, lo cho mình đi!

    Tôi lặng im. Hoàng Anh phủi quần đứng lên. Trước khi bỏ về, cậu bạn nheo mắt.

    - Mai qua tao tập bóng, cuối tuần đá giao hữu với lớp C7.

    Cảm ơn Hoàng Anh. Cậu ấy thật sự rất tốt bụng. Dù khi mỉm cười dũng cảm, tôi thấy khóe mắt cậu ấy vẫn thoáng chút tiếc nuối buồn bã.

    5. Mèo đến chơi vào một ngày nắng đẹp. Chúng tôi nói linh tinh về kỳ thi sắp tới, về những kế hoạch tương lai. Gió thổi tóc Mèo bay tung lên, mắt long lanh trong vắt. Tôi giữ chặt tay mình, nhìn sang chỗ khác, nhưng tim đập loạn xạ.

    “ Thương Mèo. Mèo ơi… Mèo à…Thương Mèo…”

    Âm thanh lảnh lót vang lên đột ngột. Con sáo chết tiệt đột ngột lên tiếng. Tôi vẫn hay lẩm bẩm với nó mỗi ngày, với suy nghĩ ai chứ con sáo lười nói nhà tôi thì cả thế kỷ nữa mới chịu mở miệng. Giờ thì nó đang chứng tỏ cái sự siêng năng của nó bằng việc lập đi lập lại cái câu đó, mặc kệ tôi cuống cuồng đập đập cái lồng. Càng làm thế, nó càng nói tợn.

    - Ừ, Mèo biết lâu rồi!

    Mèo nghiêng nghiêng đầu, nhìn con sáo và nói. Rồi cô bạn mỉm cười khúc khích trước khuôn mặt tôi đang đỏ bừng lên. Trời ạ. Ngốc thế không biết!
    :KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@20:
     


    hongho251091, quynhthuMr_Lonely_Cute thích điều này.

  2. Mr_Lonely_Cute

    Mr_Lonely_Cute Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/2/2010
    Bài viết:
    176
    Lượt thích:
    84
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Ngoại Thuơng
    Tình yêu tuổi học trò :KSV@09:Hay quá
     
  3. tieuvan

    tieuvan Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25
    Lượt thích:
    38
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dai hoc quoc te hong bang
    hihihihi.......hehehehe........ truyện ngắn mà cực kì cute........
     
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...