Ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Một anh chàng trẻ tuổi giàu có lái một chiếc xe sang trọng hiệu Rolls Royce đang dừng ở ngã tư để chờ đèn đỏ.

Đúng lúc đó có một người đàn ông đến gần chiếc xe của anh ta, gõ vào chiếc cửa kính ô tô, van xin: “Làm ơn cho tôi xin ít tiền! Tôi nhịn đói mấy hôm nay rồi.”.


Người thanh niên kéo cửa kính xuống và lên tiếng: “Tôi cho ông một điếu thuốc nhé, trên xe tôi có thuốc lá rất ngon.” Người ăn xin nài nỉ: “Tôi không hút thuốc, cho tôi ít tiền đi.”.

Người thanh niên lại nói: “Vậy ông uống rượu nhé, trên xe tôi có loại rượu tốt nhất trên thế giới.” –“Không, tôi không uống rượu, cho tôi tiền, tôi cần tiền.

Người thanh niên kiên nhẫn: “Hay thế này nhé, tôi đưa ông đến một sòng bạc gần đây, ông giúp tôi chơi một ván; nếu thắng thì tiền sẽ là của ông, nếu thua thì tôi chịu. Được chứ?” –“Tôi không biết cược bài bạc, tôi cần tiền.

Thế thì đi mát xa, tôi sẽ giúp ông hưởng thụ một chút hương vị cuộc sống, chi phí tôi bao tất, đồng ý chưa?” –“Không, tôi không thích đi, xin cho tôi tiền.”.

Chàng thanh niên dần hết nhẫn nại nhìn người ăn xin: “Vậy ông lên xe đi, tôi đưa ông về nhà tôi, để vợ tôi xem xem tại sao một người đàn ông không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc, cũng không chơi bời lung tung lại biến thành bộ dạng như thế này?

Lúc này người ăn xin mới thấy xấu hổ, quay lưng bước đi.


Bình:

1. Người đàn ông không chịu cố gắng sẽ chỉ có 2 kết cục, một là đến loại thuốc lá tầm thường nhất cũng không được hút, hai là chỉ có thể nai lưng ra làm những công việc chân tay nặng nhọc.

Người phụ nữ không biết cố gắng cũng sẽ có hai kết thúc, quần áo rẻ tiền nhất cũng không có tiền mua, và cũng không bao giờ biết cảm giác đi chợ là gì. (Phải biết phấn đấu).

2. Đừng bao giờ hy vọng rằng người khác sẽ bố thí cho bạn bất kì đồng tiền nào, vì tiền đối với mỗi người trên thế giới đều không bao giờ là đủ. Người có ít tiền sẽ muốn làm 2 chuyện, người có nhiều tiền muốn làm 20 chuyện; không có ai thừa tiền để cho bạn hàng ngày. (Học cách tự mình vươn lên).

3. Bạn bè dang tay giúp đỡ là một việc đáng để biết ơn, không thể giúp đỡ cũng không nên trách cứ, càng không nên nuôi hận trong lòng. Không phải ai cũng có khả năng cưu mang bạn suốt đời. (Học cách thấu hiểu).

4. Phải ghi nhớ một điều rằng không phải lúc nào bạn gặp khó khăn cũng có người bên cạnh giúp đỡ, những lúc như thế bạn càng phải mạnh mẽ lên, độc lập tự giải quyết, kiên cường bước tiếp, dũng cảm đối mặt với mọi hiểm nguy. (Học cách mạnh mẽ).

5. Đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài của người khác để kết bạn, sự giàu có của họ không liên quan gì tới một xu của bạn. Có thể cả gia tài của họ đáng giá hàng tỉ đồng nhưng khi bạn không còn cơm ăn họ sẽ chỉ cho bạn một chiếc bánh mì. (Học cách không phân biệt giàu nghèo).

6. Đừng chỉ vì sự giàu có về tiền bạc mà quên đi những hạnh phúc trong tâm hồn. Sẽ có một ngày bạn nhận ra, những bạn bè giàu có có thể cùng bạn ăn chơi nhảy múa, đưa bạn đi hết quán xá này đến cửa tiệm nọ, nhưng họ cũng có thể lôi bạn vào xã hội phức tạp, nơi mà đồng tiền là thước đo của mọi giá trị.

Và rồi khi đó bạn sẽ cảm thấy cô đơn vì không có ai ngốc nghếch cười cùng bạn, không có ai cùng bạn chạy dưới những cơn mưa mà thấy đời sao yên bình quá. (Học cách biết người biết ta).

7. Bạn có thể tin vào một tình yêu chân thành thực sự tồn tại trên thế giới, nhưng đừng bao giờ hy vọng rằng tình yêu mãnh liệt đó sẽ đến với bạn, nó chỉ xảy ra với Ngưu Lang – Chức Nữ, với Lương Sơn Bá-Trúc Anh Đài thôi. Bởi vì tất cả họ đều nguyện chết vì tình yêu, còn chúng ta thì lại muốn sống thật lâu. (Học cách trân trọng những gì bạn có).

8. Không cần biết bạn kết hôn vì mục đích gì, nhưng chỉ cần bạn có con thì nhất định phải yêu gia đình mình. Cho dù gia đình bạn có lạnh lẽo đến đâu thì bạn vẫn có nghĩa vụ khiến nó ấm áp lên, bởi vì bạn đang mang trên mình vai trò “cha mẹ”. (Học cách gánh vác trách nhiệm).

9. Tuổi trẻ của chúng ta qua đi rất nhanh, chúng ta mãi mãi không bao giờ có thể chống lại được tạo hóa, tuổi càng cao thì nếp nhăn trên trán càng nhiều; nhưng nhờ dòng chảy không ngừng đó của thời gian, chúng ta có thể mài giũa tâm hồn, như viên ngọc trai càng mài càng sáng. (Học cách trưởng thành).

Chỉ một câu chuyện nhỏ thôi cũng khiến chúng ta hiểu được rằng, trên thế giới không có bữa cơm nào là miễn phí cả, phải biết tự mình cố gắng, tự phấn đấu vươn lên thì đồng tiền đó mới thật sự có ý nghĩa.

Nguồn Trí Thức Trẻ​
 
Hiệu chỉnh:
Nhưng kể ra cũng tội ông lão ko được anh kia giúp
 
nghiahsgs Người đàn ông chứ đâu phải ông lão già cả yếu đuối gì em, vẫn đủ sức lao động nhưng làm biếng lao động :p
 
anh ta quá tàn nhẫn
nếu ông ta trết vì đói thì sao ?
hoặc mất khả năng lao động
chỉ có thể đi ăn xin thì sao
 
Đây là một câu chuyện có thật nhé. Và tôi sẽ kể cho các bạn nghe.
Ở gần một ngôi trường học cấp 3 tên là NCT có một ông lão nhà rất nghèo thậm chí caí được gọi là nhà trong miệng mọi người thì cũng không bằng. Đó chỉ là một căn chòi nhỏ, với vách làm bằng những tấm lá không lành lặng, cùng với một it́ vật dụng , một chiếc giường bị hỏng chân và có thể sập bất cứ lúc nào. Cuộc sống cuả ông có lẽ mọi người sẽ nghĩ ông sẽ đi ăn xin, nhưng không. Trong đời ông đã từng đi ăn xin nhưng chỉ có một lần và ông nói' ' Đó là lần làm ông xấu hổ nhất cho đến bây giờ''. Lúc đầu ông sống nhờ vào sự trợ cấp của xã hội, nhưng sau đó ông lại từ chối ông bảo với họ '' Các chú là chê tôi già yếu không còn sức.lực hay là kinh bỉ tôi vì nghèo mà tỏ ra lòng thương cảm...''. Sau đó.mọi người có giúp đỡ ông nhưng đều bị chối từ. Vì thế họ góp tiền mua giúp ông 1 chiếc máy bơm từ chỗ phế liệu còn dùng được về năng nỉ hết lời ông mới nhận và hứa sau này sẽ trả tiền chiếc máy bơm cho họ. Ông bắt đầu sống bằng nghề bơm xe đạp, xe honda cho từng học sinh đi qua đường.

Có một học sinh hằng ngày đều chạy chiếc xe honda của mình qua con đường đó. Bất chợt một ngày xe của nó bị hư phải vào chỗ của ông vá. Đều làm nó lúng túng là khi đó nó quên mang tiền theo và chiếc xe đã.vá gần xong. Nó nhìn ông ấp úng nói ra sự cố của mình. Ông cười bộ râu của trắng dài của ông rung rung, nhìn nó. Ông không lấy tiền nhưng đều đó làm nó aý nấy. Một ngày nọ vì nó thấy hoàng cảnh của ông rất nghèo nó đã xin tiền ba mẹ mình cho ông, nó những tưởng ông sẽ vui vẻ và nhận lấy chúng nhưng nó đã sai lầm, nó thậm chí còn không biết đều mình đang làm là sỉ nhục ông đến khi ông nói cho nó biết.
Bạn nghĩ sau đó nó sẽ làm gì? Tức giận mắng ông nghèo mà tỏ ra thanh cao?
Nó không mắng mà nó về nhà, nó suy nghĩ thế là nó làm một chuyện mà người khác gọi là dở hơi. Mỗi lần đi qua con đường đó nó tự mình làm xẹp bánh xe mình và đẩy xe vào nhà ông bơm. Đều đó cứ 2-3 ngày 1 lần.:KSV@09:

P/s: Có đôi lúc tôi cảm thấy khinh bỉ những gã ăn xin. Không phải là tôi phân biệt đối xử giữ người nghèo và người giàu mà tôi khinh họ không biết dựa vào bản thân mình để mà sống. Tôi xem thường họ cũng như họ đã xem thường giá trị sống của chính mình.
 
điều thứ 10:
1 người ăn xin nghèo sẽ không bao giờ đụng vào được 1 chiếc rolls-royce
Bài học: Phải biết liệu cơm gắp mắm, đừng có kén cá chọn canh để rồi cuối cùng trèo cao té đau...
 
Lời bình, càng đọc càng thấy ngang ngang kiểu gì ý
 
Newsun: Trùng bài: Cuộc đối thoại đi vào lịch sử
 
Nhưng cái vấn đề nó ở chỗ là: nếu bạn đói đã mấy hôm rồi, những thứ bạn cần ngay lúc ấy: 1 là đồ ăn, 2 là đồ ăn, 3 cũng là đồ ăn nốt. Tâm trí của bạn đâu có rảnh để mà đi sòng bài nọ sòng bài kia, đánh mấy ván và thu về được tiền, rồi tiền ấy để đi mua đồ ăn? Có khát đâu mà bảo uống rượu hạng sang? Có thèm thuốc đâu mà bảo hút thuốc hảo hạng? Có hết đói được đâu khi mà đi mát xa? Mình thì thấy thiếu thực tế, hơn nữa cái vấn đề người ta đi ăn xin thì muôn vàn lí do, nhiều lắm, và bạn thì ko thể đánh giá một người đi ăn xin chỉ bằng vài câu hỏi bâng quơ thế này.
 
swzeems chính xác, khi đói thì người ta đâu đủ bình tĩnh mà suy nghĩ hay quyết định sáng suốt được, giàu nghèo cũng không thể nói là do họ không chịu lao động, do thời thế thì sao. Rõ ràng đây là một câu chuyện phê phán mà người phân tích và viết lời bình sao có thể tìm ra nhiều thứ nhân văn như thế được cơ chứ
 
×
Quay lại
Top