[Oneshot] Xao Xuyến

Du Mặc

đêm trôi về sáng
Tham gia
13/2/2018
Bài viết
17
Title: Xao xuyến
Author: Hirari
Status: hoàn thành
Disclaimer: nhân vật thuộc về DC, tôi chỉ là người tưởng tượng về những gì tôi trân quý
Genre: Schoollife
Rating: [K]
Sumary: chỉ là một câu chuyện về khởi đầu của một thời gian đặc biệt mà thôi...
Note: fic viết phi lợi nhuận dành tặng cho một người bạn. Sinh nhật vui vẻ, cậu có nhận ra cậu ở đâu đó hay không?
Cảm ơn chị Sề một lần nữa vì đã giúp em hoàn thành oneshot này :)
28312991_979839802167696_201780813_n.png
 
Hiệu chỉnh:
1. Lần đầu tiên Ran gặp Shinichi là ngày nhận lớp. Cậu bạn ngồi phía trước với mái tóc hơi rối và nụ cười hiền hiền đã làm vơi đi phần nào những ấn tượng không đẹp người ta đặt cho cậu ấy, Ran nghĩ vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa cô cảm thấy cậu ta dễ gần hơn, vì tất nhiên, không ai cảm thấy thân thiện ngay với một người quen-bị-cho-vào-danh-sách-đỏ.

2. Tiết Toán là giờ yêu thích của Ran, dù cô từng sẩy chân thi trượt kỳ thi Học sinh Tài năng Thành phố vào năm ngoái, niềm yêu thích của cô với môn học vẫn chưa từng thay đổi. Thường Ran sẽ chỉ chăm chú nghe giảng, ghi nhớ, đôi khi giải vài bài tập rối tinh trong những con số, vẽ nát tươm một cái hình, nhưng bây giờ có một số thứ đã phân tán một xíu sự tập trung của cô-Shinichi.

Không phải cô luôn chú ý đến cậu ấy, mà là biểu hiện của cậu làm cô ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Chẳng hạn với một bài toán quỹ tích, cô cho rằng mình rất nhanh nhẹn khi giải quyết gọn gàng trong mười lăm phút thi ngay lúc ngẩng đầu lên đã thấy Shinichi lơ đãng ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một học sinh không-được-thừa-nhận lại “xơi tái” một con quái vật trước cô?

3. Sonoko luôn cằn nhằn việc Ran còn viết bút mực trong khi đa phần lớp học đã đổi dùng bút bi, song Ran lại cho rằng viết bút mực vừa thuận tiện, dễ nhớ, còn là một ấn tượng bí mật của riêng cô với “ai đó’’ mà dĩ nhiên Sonoko không biết. Cho đến một ngày đẹp trời, Ran đang cúi đầu ghi ghi chép chép bỗng cảm thấy người phía trước quay lại nhìn mình.

“Ran”

“Ran”

Ran giật mình đánh thót, ngước lên nhướng mày nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu

“Cho tớ mượn cây bút của cậu đi”. Gì? Chúng ta quen nhau lắm à? Thôi được rồi.

« Ờ, còn viết nốt ngày mai được, cậu còn ruột bút dự phòng chứ, cho tớ mượn một cây đi’’

Ran đơ người, tay làm theo như một cái máy, não vẫn chưa kịp cắt nghĩa chuyện gì đang xảy ra. Cô ngẩng lên nhìn người đối diện, bất chợt bắt gặp khuôn mặt hao gầy cậu ấy bừng sáng lấp lánh dưới ngàn tia nắng mặt trời thi nhau nhảy nhót xuyên qua ô kính cửa sổ.

4. Ran khá thoải mái với chỗ ngồi hiện tại, một vị trí ngay cạnh cửa sổ, thi thoảng có thể nhìn ra sân vận động bên cạnh.

Chiều tàn, sau khi cơn mưa đầu mùa trút xuống đầy giận dữ làm cả bầu trời âm u nặng trịch, ông mặt trời cuối cùng cũng ló rạng, ngàn hạt nắng theo chân mặt trời xuyên qua tầng mây gom thành những cột nắng vàng ánh rực rỡ . Ran thích thú xòe tay hứng lấy những tia nắng vàng hoe đã đổi màu khi chiếu qua một lớp nước trên cửa kính, chợt nghe tiếng Shinichi khe khẽ

« Cậu cảm thấy như bôi một ít sốt cà chua lên tay hay vài giọt kem tan chảy rơi xuống thế ?’’

« À, thỉnh thoảng giơ tay ra thế này biết đâu sẽ kịp bắt lấy một vài cử-động –đặc-biệt của thiên nhiên »

Câu trả lời rõ ràng chẳng ăn nhập với câu hỏi gì cả, cô tưởng Shinichi sẽ lặng im, rất lâu sau đó mới nghe thấy tiếng ừ.

5. Mùa hè rất đáng yêu, đáng yêu với những chùm hoa mào gà xinh xắn và với những cơn mưa đầu mùa bất chợt, nhưng đôi khi những cơn mưa ấy cũng đem lại một ít phiền phức nho nhỏ.

Ran tần ngần đứng dưới hành lang, hơi ôm lấy vai vì chỉ mặc một chiếc áo đồng phục sơ mi mỏng, cô gái trông mỏng manh như những hạt mưa đang nhìn nước mưa dần phủ kín bề mặt lá cây. Một chấm, hai chấm, ba chấm nước thi nhau rơi xuống, dồn dần về đuôi lá, kết thành giọt trong veo, nhỏ tí tách xuống mặt đất không đồng đều. Cô có cảm giác nếu đánh dấu mỗi chiếc lá là một phím nhạc thì có lẽ cơn mưa sẽ thu được nhiều tiền vé nghe nhạc lắm đây.

Sonoko lại cúm đầu mùa, trước khi Ran đi học đã nghe giọng cô bạn khàn khàn qua điện thoại: « dự báo thời tiết nói chiều nay có mưa, nhớ đem theo ô đấy, hắt xì… ». Ran mím môi, sao mình lại sơ ý thế nhỉ, vất áo mưa trong nhà xe, còn nhà xe thì…xa bằng một cơn cảm cúm, cô bất chợt rùng mình. Chỉ sợ không kịp gặp cậu ấy.

« Khụ, cậu về muộn thật, không mang dù à ?’’. Ran nhún vai :

« Tớ quên mất, chờ ai quá giang ra đến nhà xe thôi..’’

« Vậy cầm dù của tớ này, tí tớ đi cùng Makoto, đừng ngại’’

Cô nói cảm ơn, tớ không ngại, chỉ không muốn đến gần cậu quá, dĩ nhiên câu này cô chỉ nói trong lòng.

6. Ran không phải năm nay mới biết Shinichi, cô đã nghe nhiều lời xì xào bán tán lẫn chỉ trích cậu ấy từ kỳ thi Học sinh Tài năng. Người ta cho rằng cậu ấy mua-điểm khi phúc khảo thành công vào danh sách thí sinh tham dự kỳ thi mùa sau. Ran vẫn biết miệng lưỡi thế gian không đáng tin tưởng nhiều, nhưng sống giữa những suy nghĩ bị-gieo-rắc-sẵn, cô cũng không thoát khỏi một ít thành kiến với cậu ấy, biết làm sao được.

7. Nhờ có chiếc dù của Shinichi mà hạ cánh an toàn về nhà, cô gái ngồi thu lu trong chăn thò vài ngón tay gõ vào khung Inbox

[Angel] : Hey, cậu vẫn ổn chứ

[Devil]: ừ vẫn ổn, ngoài việc bị cảm cúm vì một số người hậu đậu…

[Angel]: Hình như cậu ấy không tệ như tớ vẫn nghĩ. Thú thực tớ cảm thấy cậu ấy học rất rất tốt, và nhất là không kiêu kỳ kiểu tớ-là-con-nhà-giàu.

[Angel]: Tớ nghĩ có lẽ tớ thật vội vàng khi kết luận một số điều không hay ho về cậu ấy,…này, cậu có đang tập trung không đấy?

[Devil]: Cậu hiểu là được rồi, hehe, tối thứ bảy vui vẻ nhé, tớ cần tìm một liều thuốc cảm. Bye.

Ran ngẩn ra nhìn màn hình sáng hắt vào mặt trong khi nút xanh bên khung Inbox của [Devil] dần biến mất. Có lẽ đúng vậy thật, mình hiểu là được rồi.

8. Devil thực chất là một người bạn cô quen qua một diễn đàn Toán học dành cho sinh viên, cô là học sinh dĩ nhiên phải mạo danh sinh viên rồi. Hiểu biết về Devil quả thật không nhiều, làm quen là do cô bắt chuyện trước, cậu ấy giỏi các phần về số học, quỹ tích trong khi cô cần một người đồng đội, cũng có thể cô cần một lí do để tiếp xúc với một người nào đó. Hai người từ chỗ trao đổi vài bài Toán học, chủ yếu là cậu ấy sẽ giải hộ cô, lâu dần chủ đề trò chuyện sẽ lan ra những vấn đề khác, chính Ran cũng không biết từ bao giờ. Thi thoảng cô sẽ gửi tặng một vài dòng thơ vừa viết, vài bức ảnh về những loài cây dễ trồng, bảo với cậu ấy đây là những thứ cô thích, đổi lại sẽ nhận được vài bình luận nghiệp dư của cậu ấy, cách chăm sóc cây trồng không biết lấy từ đâu ra mà khá có hiệu quả,… Đôi khi Ran sẽ lảm nhảm một vài triết lý về con người xung quanh, giống như vừa rồi, cậu ấy sẽ lắng nghe nhưng ít khi cho ý kiến, cô nghĩ vậy cũng tốt, có một người lắng nghe đã là may mắn rồi.

9. Ran loay hoay giữa một rừng người. Cô dù có nhón chân lên thì với chiều cao có hạn của mình cũng không thể nhìn ra xa chứ chưa nói trong ánh đèn lập lòe này, tìm đâu ra cái đỉnh đầu nâu nâu của Sonoko chứ. Người đi chơi đêm Giáng sinh đông nghẹt thở, một Tokyo đầy khói bụi và sương giá đã thay bằng một Tokyo ấm áp hơi thở con người, cũng vì thế Ran đành bất lực chôn chân một chỗ, nhìn người ta lần lượt chen qua mình, hi vọng ai đó sẽ quay về tìm mình chẳng hạn. Năm phút đồng hồ trước, hoặc hơn, Ran vẫn còn níu tay Sonoko đến gần dàn bóng nháy, say sưa ngẩng đầu lên nhìn, còn nghĩ mình đang đi giữa vườn địa đàng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nên ví von vườn sao sa thì chân thực hơn, vườn địa đàng chỉ sợ không tìm được đường về nhà.

Ran kiễng chân lên lần nữa, xoay một vòng, mắt mở to hết cỡ, chợt cảm thấy trước mặt tối đi, chớp chớp mắt mới phát hiện có người đang che tầm nhìn.

Ơ…ngơ ngác, chỉ thấy từng vệt lấp lánh ánh lên trong đôi mắt có phần mỏi mệt của Shinichi.

“Cậu chẳng chú ý gì cả, hậu đậu thế là cùng, lạc mất…sẽ lo lắm, biết không?”

Ran cúi đầu, cắn cắn môi, lại ngẩng lên cười. Shinichi đứng ngược sáng, thấy khuôn mặt cô bạn đỏ bừng không rõ là do nóng hay lạnh.

10. Suốt cả đêm Bình An sau đó, Ran an phận đi theo sau Shinichi, đằng nào cũng lạc bầy rồi,aizz..

Cho đến khi về nhà, tâm trí cô vẫn còn đặt ngoài Lễ hội, đúng hơn là đặt trên bóng lưng một-người-nào-đó. Hóa ra mày cũng có thói quen nhìn trộm người khác, Ran lẩm bẩm, tay lôi từ túi áo khoác ra một tấm thiệp màu đỏ.

Mery Christmas,

Hi vọng cậu bớt hậu đậu

Shinichi? Sao nhìn nét chữ này quen thế nhỉ?

Ran quyết định đi ngủ, song hễ cứ nhắm mắt lại y như rằng cô lại nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, lăn lộn vài vòng, trở qua lại một vòng trên gi.ường, cuối cùng lại ngồi dậy check Inbox

[Devil]: Giangs sinh an lành.

Ran khẽ cong khóe môi, sực nhớ tới bài tập hôm trước, mở ảnh ra xem. Devil và Shinichi…chữ viết giống nhau thế này..?

11. Ran nhận được một chậu cây dâu tây vào ngày 8/3, người kí gửi là Devil. Trong lúc với tay treo chậu cây lên thanh ngang, cô để ý thấy dưới đáy chậu một tờ giấy nhắn

“Chăm sóc cẩn thận nhé, biết đâu lại thấy được một cử động đặc biệt của cây dâu tây này đấy”, kèm theo một cái Icon ngộ đến lạ. Ran nheo mắt, nhẹ nhàng phủi bụi bám trên lá cây, câu này, mình phát ngôn với nhiều người vậy sao?

12. Ran vẫn hay gửi tin nhắn đòi cách chăm sóc cây từ Devil, có thể thấy cây dâu tây lớn khá nhanh, mới mấy tháng đã ra bao nhiêu lá, tuyệt đối không bị cháy lá như Sonoko vẫn dọa. Ran tình cờ phát hiện cây bắt đầu có một nụ hoa xinh xinh vào đúng ngày Shinichi đến nhà, tất nhiên không phải đến một mình. Ra về, chàng trai cứ nấn ná bên cạnh chậu cây, không để ý đến lưng áo sơ mi đã ướt một mảnh mồ hôi do nắng mặt trời thiêu đốt

“Chuyện gì thế Shinichi?”

“À, không, tớ thấy cậu nuôi cây tốt đấy, có một nụ hoa rồi này”

“Ừ, của ai đó gửi cho tớ, tất nhiên phải tốt chứ”

“Bao giờ có quả tớ sẽ chia cho cậu.” Ran cười, nhún vai, vành tai cậu ta bỗng nhiên đỏ ửng.

13. Tôi thấy cậu ấy ở hội thi học sinh Tài năng năm ngoái, ngồi chung phòng, cậu ấy gầy, nhìn hơi xanh xao trong màu áo đồng phục trường mình nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ kiên quyết đến lạ. Đến buổi công bố kết quả, tôi bất ngờ vô cùng, không tin nổi nhìn vào điểm số của mình, làm sao có thể tệ như vậy. Song đồng thời tôi cũng nhận ra nét bất ngờ ấy trên gương mặt một người bạn khác, cậu ấy, Ran Mori. Trong hội trường ồn ào đủ thứ âm thanh, có người hét lên vì vui mừng, có người khóc tu tu, cậu ấy dường như không quan tâm lắm, cụp mắt xuống, lẳng lặng đi khỏi dãy nhà cao tầng. Tôi vô thức bước theo chân cậu ấy, đến khi tỉnh ra đã thấy cậu ấy vừa lén quệt tay lên má phải, vừa chìa trong tay kia một chiếc kẹo cho đứa bé bên cạnh, nó đang mếu máo. Cậu ấy dẫn con bé đi tìm mẹ, còn tôi lại tìm thấy cậu ấy, một cô gái kì lạ.

14. Chúng tôi gặp lại nhau vào ngày khai trường, cậu ấy ngồi ngay sau lưng tôi. Tôi luôn cảm giác cậu ấy cố giữ khoảng cách với mình, điều đó cũng dễ hiểu, vì vậy tôi vẫn thường chủ động bắt chuyện với cậu ấy, dù mẹ vẫn hay cằn nhằn tôi là một-đứa-con-trai-vụng-về.

Ran ít nói, thường cậu ấy chỉ chăm chú viết bài hoặc nhìn ra cửa sổ. Đôi lần tôi quay lại bắt gặp, cậu ấy sẽ hơi lúng túng nhìn lại vào sách, vài sợi tóc lòa xòa trước trán làm cậu ấy trông đỡ bướng bỉnh hơn năm trước. Ran và Angel không có nhiều điểm tương đồng. Ran ít nói, Angel ngược lại, hay mè nheo về mấy công thức trồng cây, tôi vẫn thường hỏi mẹ cho cậu ấy. Chính vì thế nếu không phải tôi cố tình tìm thấy Angel-Ran, tôi còn cho rằng hai người này không liên quan gì đến nhau. Tuy vậy ,nhận xét của tôi đã dừng lại vào lúc nào không hay, có thể là vào chiều hôm đó, khi tôi nghe Ran lẩm bẩm về cà chua, mặt trời, đầy chất thơ và ánh mắt hơi hốt hoảng khi quên dù của cậu ấy, tính hậu đậu của cậu vẫn chưa thay đổi được. Ran Mori, tặng cậu một cây dâu tây, nhớ chăm sóc cho tốt vào, đừng để nó cảm cúm giống tớ đấy.

15. Tôi nghe giọng Ran vội vã qua điện thoại.

“Này, Shinichi, cậu nhớ cây dâu tây làn trước chứ, nó bị bệnh chút xíu, cậu qua đây một lát đi”

Mười phút, tôi gãi đầu nhìn cô nàng trước mặt đang cười hì hì, không hiểu nổi. Cậu giục kinh khủng quá, tôi quên mất là tôi-có-liên-quan-gì với cái cây của Devil gửi rồi đấy.

16. Ran ôm chậu cây, leo tót lên yên xe tôi, còn tôi cứ vô thức mà đạp xe thẳng trên con đường qua nhà mình.

“Này, có quả rồi đấy, tớ muốn mang đến nơi mà nó được gửi đi, Shinichi”

“Đừng nói với tớ nới đó là nhà cậu nhé”. Tôi đã nghe rõ câu đó từ cô gái phía sau, cậu ấy chọt chọt tay vào lưng áo tôi, đồ…ngốc. Ran thì thầm

“Tớ không biết cậu lại biết trồng cây đấy.”

“À, thực ra tớ không thích, Devil không thích hợp với một cái cây, nhưng tớ nghĩ Angel sẽ khác”

“Khác là thế nào? Không nên áp đặt suy nghĩ của Devil lên Angel nhé”

Tôi mím môi, ngước nhìn về phía chân trời, mặt trời như quả cà chua chín làm đỏ cam cả một vùng ban sáng còn xanh thẳm.

“Tớ không biết, tớ nghĩ cậu sẽ thích nó, cũng như việc tớ…Devil thích Angel chẳng hạn”

“Tớ có thể coi nó là một lời tỏ tình không?”

Ừ…thì nó đúng là như thế mà, tôi cảm thấy hai bên má bị mặt trời làm cho nóng rát.

Nắng và gió lướt qua đều khẽ cười, Angel và Devil là một đôi thích hợp…

End
 
×
Quay lại
Top