[ShortFic] Vợ Quỷ

Part 7:
Ran ngẫm, tại một thời điểm ngắn ngủi nào đó trong cuộc đời mình, cô đã từng tin tưởng vào hai từ hạnh phúc, cứ như chỉ cần tiếp tục hi vọng, kiên nhẫn theo đuổi, cố bám víu vào đống kí ức xưa cũ chỉ còn là dĩ vãng đó thôi, tất cả những bất hạnh tự mình chuốc lấy sau này đều sẽ được đền đáp công bằng…chỉ nhờ hai từ hạnh phúc ấy.
Và rồi Ran lại ngỡ, tại một trường đoạn cao trào nào đó nằm ngay nửa cuốn tự truyện chẳng thuật về cuộc đời mình, Shiho Miyano hiển nhiên chưa từng xuất hiện, chưa từng gặp gỡ Shinichi và chưa từng chiến đấu bên cạnh anh như hai người bạn tâm giao chân chính, nếu như người phụ nữ xinh đẹp ấy chưa hề hiện hữu trên cõi đời này, hay chỉ đóng vai trò là một kẻ qua đường không hơn chẳng kém ở một diễn biến khác trong câu chuyện, nếu như ngày đó Shinichi chưa từng đánh mất sự tỉnh táo nhất thời và điên cuồng đuổi theo đám người Áo Đen, nếu như Ran Mori tại thời khắc dao động ấy thay vì mân mê cặp má đỏ hồng vì xấu hổ của mình đã níu chặt bàn tay anh, lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này cận kề thêm đôi chút, ngắm nhìn đôi con ngươi nâu buồn kia lâu dài hơn một chút và mặc kệ sự ích kỉ cá nhân muốn sở hữu tuyệt đối tình yêu trân quý anh dành cho mình rồi tuyên bố rằng…Shinichi Kudo thuộc về Ran Mori, cả đời cả kiếp này, mãi mãi chỉ thuộc về riêng cô mà thôi.

_ “Em ổn chứ?”

“Em…ổn chứ?”

“Cô…ổn chứ?”

À, phải rồi, liệu sau tất cả những gì đã xảy ra với cuộc đời mình, cô thật sự ổn chăng?
Bên ngoài vừa xảy ra trận xả súng kinh hoàng mà thủ phạm gây ra còn chưa rõ danh tính động cơ ra sao, bên trong nội bộ gia đình thì lục đục đổ vỡ, quanh quẩn hành lang cũng chỉ toàn những kẻ cố buông lời dối trá hi vọng phần nào làm xoa dịu lòng nhau. Và rồi chôn vùi giữa đống tạp âm đám người bận miệng ngoài kia để lại, vẫn còn một Ran Mori của thời khắc hiện tại chỉ vừa vượt qua giai đoạn đầu của cơn khủng hoảng tinh thần, giữa căn bếp nhạt nhòa chẳng một ai thèm bận tâm ngó ngàng đến, chỉ để ủ ê day dứt rồi lại ngậm ngùi hối hận vì những điều chưa thể hoàn thành trong quá khứ…

Vậy chiều theo câu hỏi khách sáo của anh vừa rồi, cô trông có ổn chăng?

Shinichi trầm mặc chờ đợi, lặng lẽ đứng trước hành lang nhìn thẳng vào căn phòng bếp chật chội, lần đầu tiên trong đời nhận ra khoảng không xa cách giữa anh và Ran lại trở nên mênh mông và rộng lớn như vậy. Cứ như bản thân vừa quay lại quá khứ, trông thấy cô nữ sinh vô tư 17 tuổi tên Ran Mori của năm ấy không ngừng mỏi miết đuổi theo bóng hình mang danh vị thám tử trung học Shinichi Kudo kia, khoảnh khắc hai người chạm mắt giữa con hẻm vắng người qua lại, anh bỗng nhoẻn môi ngượng ngùng, khẽ vươn bàn tay chờ đợi cái siết chặt từ đối phương và đau lòng thay, thanh âm gọi tên mình từ các thanh tra khác thật nhanh khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị hay phải gọi là cơn hoang tưởng nhất thời, thật nhanh đưa tay dụi lấy mi mắt bắt đầu ẩm ướt vì một lí do nào đó và phát hiện đoạn xúc cảm yếu mềm vừa rồi chỉ do màn ảo giác nhất thời gây nên, trước mắt anh lúc này vẫn là căn bếp rộng rãi, ánh sáng vàng mờ nhạt bao trùm lên thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn người trên bệ ghế, cố thu nhỏ sự tồn tại dư thừa trước những tia nhìn có lẽ là phán xét, là cảm thông, hay chút lòng thương hại không cần thiết cô nhận lấy từ đám người lạ mặt bên ngoài kia.

Shinichi biết Ran gần đây không còn hoạt bát như ngày trước, thấu được ai sắp bước vào cái tuổi 30 già giặn mà chẳng phải buồn một lần, đặc biệt đối với bà bầu và ngay cả bản thân anh cũng chưa từng là ngoại lệ. Vậy nhưng so với ai hết anh lại chẳng rõ từ cột mốc nhất định nào, Ran đã chẳng còn là cô nữ sinh vô tâm vô tư hay cười của những năm về trước, và Shinichi cũng chẳng phải chàng thiếu niên nhiệt huyết yêu đời, yêu cả nụ cười xinh đẹp của cô ngày ấy.
Cả hai đều dành cả thanh xuân phấn đấu thay đổi để trưởng thành, để có thể một ngày kia trở thành điểm tựa vững chắc, trở thành một lẽ vĩ đại duy nhất dành cho đối phương. Thế nhưng, mặc kệ những nỗ lực Shinichi bỏ ra nhằm chứng tỏ sự hoàn thiện của bản thân hay những hi sinh Ran tình nguyện dâng hiến trong suốt khoảng thời gian chỉ biết yêu và mù quáng chạy theo tình yêu năm ấy, anh và cô đều đã quên mất ba tiếng “tớ thích cậu” chưa từng được đối phương thốt ra lần nào vì những tưởng ba tiếng yêu thương ấy chỉ dành cho ngày đoàn tụ, cứ ngu ngốc đấu tranh vì một lí tưởng xa vời vô thường vô thực khác trên đời để rồi khi nhìn lại ngày cũ tươi đẹp ấy, Shinichi và cả Ran đều đã vượt quá xa khỏi giới hạn con tuổi bồng bột cho phép rồi đánh mất mình.
Không phải khi nào hai con chữ trưởng thành cũng đi đôi với một từ mạnh mẽ, đôi khi cần rất nhiều dũng khí để khôn lớn, để rồi trở nên bất an vì mọi điều trên thế giới, để rồi bắt đầu sợ hãi trước tác động xã hội đổ dồn về mình, để rồi chìm vào những chuỗi ngày tuyệt vọng chẳng thấy lốt thoát, và rồi sau cùng thì…trưởng thành cũng chỉ là một trong những thuật ngữ chuyên môn dành cho bao nhiêu kẻ cô độc còn tồn tại trên trần đời này mà thôi!

Shinichi yêu Ran, vậy nhưng phải làm cách nào để bù đắp lại toàn bộ tổn thương anh từng gây ra cho cô khi bản thân hơn ai hết còn đáng thương hơn gấp bội lần.
Nếu như ngày ấy chưa từng diễn ra màn kịch bi hài lẫn lộn mà kẻ gây ra lại chính hai cô gái mình yêu quý và trân trọng nhất, có chăng câu chuyện đau lòng xảy đến hôm nay sẽ đi theo một lối dẫn khác nhẹ nhàng và tươi vui hơn, hay chăng luận theo phong cách phân tích hai chiều của một thám tử rành nghề như Shinichi anh đây, nếu ngay cả khi thời khắc định mệnh hôm đó chưa từng để lại nỗi ám ảnh khắc sâu về “một kẻ ngã xuống, hai kẻ còn lại cố sống tiếp cuộc đời trong những tổn thương vật vã riêng mình”, nếu ngay cả khi Shiho chưa hề phô diễn khả năng diễn xuất quá mức chân thật trước mình, hay bất chấp việc cô ấy vẫn còn đường hoàng sống và đường hoàng đồng hành bên cạnh anh, có chăng cũng chỉ là bàn đạp cho một trong những kịch bản dự phòng khác phát triển ra mà thôi, phải chăng và phải chăng?

_ “Ran, làm ơn, trả lời anh đi!”

Mím chặt môi ngăn lại cơn nghẹn đắng trong cổ họng lúc này, Shinichi run giọng gọi tên cô.
Anh sợ, sợ chỉ vì sự xuất hiện của bản thân càng khiến người phụ nữ mình yêu tổn thương thêm. Sợ một lần bất cẩn lại càng nới rộng khoảng cách…vốn đã trở nên quá xa vời của cả hai thành hai chiều không gian xa lạ.

Nhỡ lời van xin này khó lòng chạm đến tâm tư của Ran, Shinichi anh phải làm sao mới phải sau tất cả mọi tội lỗi mình vô tình gây ra đây chứ?

_ “Anh đã xem đơn ly hôn em để trên bàn…của thư phòng?”

Buông lỏng tay rời khỏi thế ngồi dễ chịu ban đầu, bấy giờ bám lên thành tựa nhẹ nhàng đứng lên, cho đến khi đã mặt đối mặt, vị thế ngang bằng nhau mới từ tốn nhoẻn môi cười, ít nhiều sau tất cả những biến cố, khủng hoảng diễn ra với cuộc đời, cô vẫn giỏi nhất ở khoản giả vờ thản nhiên như vậy, chỉ cần đeo lên lớp mặt nạ bình tĩnh và nhẫn nhịn mình tự diễn tập suốt nhiều năm nay, tin tưởng rằng tạo hình hoàn hảo ngay cả tia sơ hở dù nhỏ nhặt nhất cũng chẳng tìm ra này sẽ chẳng bao giờ khiến bản thân thất vọng, một khắc đưa cặp mắt tím trong vắt nhìn sang anh mà chân thật đến nỗi Shinichi những tưởng Ran lúc này chỉ là một vị khách qua đường nào khác, tình cờ xuất hiện đơn thuần để làm giàu thêm mạch truyện thay vì sắm trong mình vai diễn khắc khổ trong vở kịch ba người năm đó, cứ thế từng lời từng chữ thốt ra, dửng dưng và xa cách đến lạ.

_ “Chúng ta ly hôn đi, Shinichi!”

Sau đó đi lướt qua tấm lưng cứng đờ vì sốc của Shinichi, một phần chưa kịp hoàn hồn về lời tuyên bố của Ran xen lẫn câu hỏi về “tờ đơn li hôn” mà anh có lẽ chưa có cơ hội trông thấy, cô đột nhiên không nói không rằng đi thật nhanh đến phòng ngủ trên tầng hai, giữa tiếng xôn xao cùng ánh nhìn tò mò chuyện đời của những thanh tra đang hiện diện quanh hành lang nhà mình, sau đó lặng lẽ lôi từ trong hành lý ra hộp nhẫn cưới cùng đống bao thuốc lá cô tình cờ thu nhặt từ trong ngăn quần áo, phòng làm việc, thư viện, tủ đầu gi.ường phòng hai người cho đến dưới các chân bàn được sử dụng trong dinh thự. Shinichi không phải là một kẻ nghiện ngập, anh chỉ vì một người phụ nữ chưa từng chết mà ân hận day dứt suốt nhiều năm trời, cho đến khi chịu chẳng nổi đống áp lực đến từ quá khứ mà quyết định tự hủy hoại mình.

Ran biết chứ, biết tất cả mà không dám nói, ai khác bảo cô nhu nhược cũng được, nhưng không có nghĩa vì thế mà Shinichi có thể qua mặt được cô, không có nghĩa anh có thể tiếp tục biến cuộc hôn nhân này thành tấm màn đen phân cách giữa thực tại phũ phàng và viễn tưởng hạnh phúc bản thân từng hứa với cô vào ngày trong bệnh viện…
Ran biết chứ, cô đâu phải nàng công chúa xinh đẹp, bước ra từ một câu chuyện cổ tích màu hồng nào đó và anh cũng chẳng phải chàng hoàng tử bạch mã mang sứ mệnh giải thoát cô khỏi móng vuốt của mụ phù thủy ác độc.
Sau cùng, hiện thực vẫn luôn khách quan và tuyệt tình như vậy, Ran mong mình mang lại hạnh phúc cho anh nhưng lại vô tình trở thành kẻ gieo rắt bi kịch và khiến tất cả người trong cuộc tổn thương, Ran mong mình được ở bên cạnh anh bầu bạn nhưng lại vô tình trói vuộc anh vào một mối quan hệ ngộ nhận riêng mình, và rồi sau tất cả sự ngộ nhận đơn phương từ một phía ấy, người đàn ông cô yêu buộc bản thân phải gắng gượng từng ngày hoàn thành…à không, phải là làm hết trách nhiệm để thực hiện một lời hứa trót lỡ đầu môi hôm đó mà chưa từng ngưng nỗi nhung nhớ về một bóng hình xa rời khác chẳng phải mình…
Ran biết chứ, biết nhiều là đằng khác!

_ “Ran à, đây là…!”

_ “Là gì, em cũng không cần phải trả lời giúp anh nữa nhỉ?”

Shinichi ngỡ ngàng, trong suốt 2 tháng vừa qua chung sống bên nhau, Ran chưa từng thốt ra điều gì hay ngay cả một tiếng cằn nhằn về thói quen hút thuốc của anh cũng chẳng nốt, chưa từng hỏi vì sao anh ít khi về nhà sau những vụ án dài ngày mà cố ý nán lại sở, chưa từng chủ động ôm chặt cánh tay anh ngay cả khi cả hai cùng nằm trên chiếc gi.ường đơn mộc, cũng chưa từng than phiền về việc anh mỗi đêm rời nệm, rồi không bao giờ quay về phòng ngủ cùng cô nữa…Thay vì thế, Shinichi dần nhận ra người vợ mình yêu mỗi thời khắc bên nhau lại như có như không ngắm nhìn anh kĩ hơn một chút, để ý từng cử chỉ của anh lâu hơn một chút, mỗi buổi sáng đều tự tay chuẩn bị bữa sáng cả khi có mặt anh hay không, mỗi buổi chiều thì chung thủy bên trường kỉ trước nhà suốt nhiều giờ đồng hồ chỉ để chào mừng anh về nhà và mỗi buổi đêm lại lẳng lặng từ xa dõi theo bóng hình cô độc của anh, đốt lên một điếu thuốc rồi phả ra từng đợt khói xám vô định tan vào gió…
Thì ra trong suốt 2 tháng chung sống vừa qua, cô vốn dành thời gian tự tại này một mình thông suốt, nhìn nhận mọi chuyện từ đầu cho đến giờ, một mình thu vào trí óc bản thân thật cẩn thận từng hình ảnh đẹp nhất của anh khi cả hai còn ở bên nhau, tuyệt đối miệt mài không ngừng nghỉ, cho đến ngày cảm thấy bản thân đã làm hết những gì có thể để chu toàn cuộc hôn nhân vốn chỉ còn vỏn vẹn giá trị trên giấy tờ này, cuối cùng một mình thu xếp việc trong dinh thự lẫn mối quan hệ với mọi người xung quanh, sau đó chẳng một lần cân nhắc kí vào đơn ly hôn, tiện tay đặt lên bàn làm việc trong thư phòng rồi rời đi…

Ran thế mà đơn phương quyết định phần mình, thế nhưng có ai biết điều day dứt cuối cùng cô để lại là gì chăng?
Người phụ nữ vốn từng là đồng bạn, đồng hành của anh vốn luôn thấu hiểu Shinichi này đến mức ngày rời đi vẫn không quên rằng anh ưa chuộng thư phòng hơn cả căn phòng ngủ trang hoàng của cả hai. Cô để đơn ly hôn tại thư phòng thay vì nơi sinh hoạt vợ chồng như bao trường hợp thông thường khác, chính là chứng minh cho anh thấy khoảng thời gian qua cả hai chỉ đang sống trên danh nghĩa của hai kẻ xa lạ nhưng gọi nhau bằng hai tiếng “vợ” và “chồng”, sau này anh được tự do, cô cũng sẽ được tự do, phần đời còn lại không ai phải day dứt vì câu chuyện tình yêu không thể đi đến cái kết trọn vẹn của hai người nữa.

_ “Em không có khả năng trở thành người bạn đời cùng anh gắn bó suốt cuộc đời, cũng không muốn cùng anh gắn bó suốt cuộc đời nữa, từ bây giờ, chúng ta chia tay! Không phải tạm thời mà là mãi mãi, em muốn ly hôn!”



Anh đứng như một cái xác không hồn trước cửa phòng lắng nghe từng lời cô thốt ra mà đôi con ngươi nâu vô thức dao động qua đống bao thuốc nằm trơ trọi trên sàn gỗ, rồi dừng tại hộp nhẫn cưới Ran vẫn luôn cất giữ bấy lâu nay, như một “vật chứng” tượng trưng cho tình yêu hai người.

Anh còn chẳng nhớ nổi cô đã vui đến chừng nào, bởi lẽ Shinichi của những năm 20 chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình vốn chưa từng trông thấy nụ cười tươi xinh đẹp của Ran vào ngày cưới, ngay cả nhẫn đôi cũng là cô tự tay đi lựa và mang về trong khi anh còn đang điên cuồng chạy theo những vụ án giết người chỉ để khiến tâm trí mình được xao lãng sau cái chết oan uổng của Shiho mà người gián tiếp gây ra chính là anh.
Có lẽ hình ảnh để lại trong trí nhớ vô hạn của Shinichi anh sâu sắc và rõ ràng nhất chính là tia thất vọng ẩn sâu dưới cặp con ngươi màu tím tĩnh lặng của Ran ngày đính hôn, bữa sáng đầu tiên tại dinh thự nhà mình, và đặc biệt vào hôm anh cư nhiên buộc tội cô chỉ vì một đoạn video không rõ ràng kia hay bởi vì cách cô cư nhiên mặc định mọi lỗi lầm thuộc về mình, thế là mọi sự ích kỷ, chán ghét thế giới anh chịu đựng suốt bao lâu được Shinichi đổ hết lên tấm thân nhỏ bé là Ran.

_ “Shinichi à, em xin lỗi!”

Lại là nụ cười gượng ép vì không muốn cuộc chia ly rơi vào bi kịch, lại là lời xin lỗi rập khuôn vì không muốn ai trong hai người lặng thinh, và lại là đôi con ngươi tím lẳng lặng nhìn về anh như muốn an ủi trong muộn màng rằng, trong câu chuyện này chẳng ai là kẻ sai trái cả.

Ran yêu anh mà làm tất cả mọi thứ, Shinichi cũng vì day dứt với một người mà một lòng hướng về hình bóng ấy, cả hai chính là cao thượng.
Cao thượng đến mức ngu ngốc!

Nhấc một chân tiến đến gần người đàn ông hiện diện trước mình, cúi người nhặt lên hộp nhẫn bản thân trong lúc tinh thần rối loạn mà lỡ thời đánh rơi, lần nữa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, dẫu bản thân đã tự thông suốt, bao lần tự hứa ngày hôm nay đứng trước anh, nói lời chia tay dẫu đau lòng đến thể nào cũng không thể khóc. Rơi lệ chỉ dành cho những câu chuyện buồn, mà điều cô sắp thực hiện là một hành động cao thượng đầy ngu xuẩn có thể giải thoát Shinichi khỏi tất cả bi kịch anh phải gánh chịu bấy lâu nay.
Vậy nên, Ran Mori cô phải mỉm cười thật tươi và tiễn người mình yêu đến với bóng hình anh ấy đã mong chờ bấy lâu nay.

Một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất!

Khẽ lau nhanh đi giọt lệ trước khi chúng kịp lăn dài trên gò má mình, Ran đột nhiên bật cười một tiếng trong vắt khi trông thấy dáng vẻ thất thần bỗng trở nên hài hước làm sao của Shinichi bấy giờ, một tay mình tìm đến bàn tay kia của anh, cẩn thận đặt vào hộp nhung đen cùng chiếc nhẫn cô vốn nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ trao trả lại cho người trao cho mình. Vài giây run rẩy khóe môi nghĩ về ngày cưới xinh đẹp để rồi quay về và chứng kiến hiện thực chia tay tàn khốc như lúc này, chỉ biết nhếch môi lần nữa cười cho qua một đoạn tình cảm oan nghiệt mình gây ra cho tất cả. Chậm rãi chớp mi, lần cuối cùng cô hạ quyết tâm lưu luyến vì một ai đó không thể toàn tâm toàn ý bên cạnh mình suốt đời và buông tay, lúc này ngay cả tia do dự cũng chẳng còn mà lui về sau, đoạn nhìn về anh và trưng ra nụ cười tươi nhất trong khoảng thời gian cả hai bên cạnh nhau, thật nhiệt thành thốt lên.

_ “Em yêu anh, vì yêu nên vô cùng hạnh phúc, tưởng chừng như thứ tình yêu của chúng ta đặc biệt đến mức có thể vì nó mà im lặng cam chịu, có thể không nói với anh về Shiho và anh sẽ không bỏ em đi tìm cô ấy, có thể nhịn một vài lời gay gắt rồi giữ chặt anh bên mình, vậy nhưng em sai rồi! Cho dù em có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ để chân chính có được anh, kết cục rồi ai cũng như ai, ngay cả lời chia tay cũng đạm bạc như vậy, em thật xin lỗi!”

Cô…thế rồi cũng rời bỏ anh, “không phải tạm thời mà là mãi mãi”!
Ran…sau rồi vẫn đường hoàng chia tay anh cùng nụ cười xinh đẹp đến đau thắt cõi lòng như vậy, “kết cục rồi ai cũng như ai, ngay cả lời chia tay cũng đạm bạc như vậy, em thật xin lỗi”!

_ “Ran à,…”

Shinichi bất giác thấy mình ngập ngừng, chẳng phải vì anh cứng họng mà vì cơn nghẹn đắng không cho phép mình cất lên thêm lời nào nữa. Khẽ đưa mu bàn tay lau đi giọt nước mắt vươn trên gò má mình, anh bất chợt nhận ra bản thân đang khóc, khóc vì hối hận khoảng thời gian bên nhau chưa từng làm được điều gì cho Ran, khóc vì sau tất cả những vết sẹo lòng cô vô tình nhận lấy không phải chỉ bằng ba câu xin lỗi là có thể chữa lành, anh khóc vì bản thân còn chưa thể yêu thương trân trọng cô như cách Ran kiên trì yêu thương và nhẫn nhịn cùng mình, và đến khi muộn màng vỡ lẽ ra sự thật chân chính đằng sau đó thì cô gái anh yêu bấy giờ đã không còn là người luôn yêu mình nữa…

“Anh xin lỗi!”
“Anh xin lỗi!”

***
Vài lời của Au:
Xin lỗi vì đã lâu không post bài, hôm nay Au uống hơi nhiều cà phê nên một hơi đánh được đoạn chia tay ngắn ngủn bên trển, xong lại đăng trong cái giờ quá sức bất hợp lí này đây. ?
Từ nay mình sẽ cố gắng viết cho xong bộ Short Fic dài lố lăng "Vợ quỷ" rồi tìm ngày lành tháng tốt cho end hết luôn mấy bộ kia, cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện mình viết trong thời gian qua, mình không phải kiểu người hoa mĩ trong văn chương nên cách dùng từ rất đơn giản đạm bạc, mong các bạn thông cảm ?
Kết lời vẫn đơn giản, mong các bạn tiếp tục ủng hộ Fic của mình nha, yêu nhiều hihi!
 
Chào bạn,
Theo dõi "Vợ quỷ" từ những ngày đầu cho đến tận bây giờ, mình có đôi lời muốn nói ^^

Thú thật, mình thấy văn phong và cách khắc họa nhân vật của bạn khá ổn nhưng diễn biến và tình tiết truyện chưa thật sự logic. Có thể do bạn lâu lâu mới đăng một chap nên đôi khi mình cảm thấy fic không được liền mạch cho lắm (tuy nhiên từ part 4 trở đi, fic bắt đầu gắn kết hơn)...

- Sự thay đổi tâm lý của hai nhân vật chính đôi chỗ chưa thật sự hợp lý, đặc biệt là Shinichi. Phân đoạn Shinichi đang từ bài xích, khinh miệt, ép Ran phá thai chuyển thành yêu thương, chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc,... mình thấy bạn viết hơi vội và chưa thật sự thuyết phục. Bản thân mình cảm thấy hai người họ cần có chất xúc tác nào đó lớn hơn, bùng nổ hơn mới có thể tạm thời buông bỏ tất cả mà bên nhau như vậy được... Cuối chap bạn có viết sơ qua về suy nghĩ của Shinichi (ảnh muốn cho mình và Ran một cơ hội nên chọn cách tha thứ...) nhưng mình vẫn thấy nó chóng vánh thế nào ấy :((Nếu bạn khắc họa sâu hơn tâm trạng của Shinichi lúc gặp Ran ở sân bay, lúc thấy Ran ngất xỉu, lúc đưa Ran đến bệnh viện (lo lắng, sợ hãi mất đi, không đành lòng... - đại khái là một lý do thuyết phục cho sự thay đổi của Shinichi) có lẽ sẽ ổn hơn... Nhiều lúc mình cảm giác dự định ban đầu của bạn là để Shiho chết thật nhưng sau đó lại thay đổi nội dung truyện ấy. Bởi mình thấy nhân vậy thay đổi so với 3 chương đầu nhiều quá. Chả biết đúng không nữa...

- Mấy chương đầu bạn gần như chỉ tập trung khắc hoạ tâm lý của nhân vật trung tâm là Ran nên nội tâm của Shinichi có phần khó nắm bắt, hời hợt...

- Màn kịch 5 năm trước của Ran và Shiho: Mình thấy nó hơi gượng ép và không được logic lắm... Nhưng thôi bỏ đi... Việc ngụy tạo cái chết giả của một người trong hoàn cảnh này cũng khá rắc rối nên cứ kệ nó vậy ^^

- Độ tuổi cái thai Ran mang trong bụng:
Chap 2 bạn viết: "Anh nhớ hai ngày sau khi Shiho mất không!", đại ý ám chỉ Ran có thai sau lần phát sinh quan hệ hai ngày sau khi Shiho mất.

Chap 6 bạn lại viết: "Cô chỉ nghĩ, 5 năm trôi qua vốn đã đủ dài để vén màn bí mật của ngày định mệnh hôm đó rồi!", đại ý là Shiho “giả chết” 5 năm rồi

~> Ran và Shinichi phát sinh quan hệ sau khi Shiho mất 2 ngày, chứng tỏ nó là khoảng 5 năm trước... Nếu Ran mang thai từ lần ấy thì đứa trẻ cũng phải hơn 4 tuổi rồi á, không thể nào đến giờ Ran mới mang thai vài tháng được... Mình cũng không biết phải diễn tả thế nào nhưng mình nghĩ bạn hiểu những gì mình muốn nói. Nếu sửa là 2 ngày sau ngày giỗ của Shiho thì có thể tạm chấp nhận được.

Sơ bộ đây là một số sạn lớn mà mình muốn nhắc tới. Khoản diễn đạt và dùng từ của bạn đôi chỗ chưa thật sự ổn nhưng bạn đang dần làm tốt hơn nên mình sẽ không đi sâu vào nó mà tập trung nói về hai nhân vật chính của chúng ta. Tuy mình không còn dễ dàng khóc khi đọc truyện ngược như hồi nhỏ nhưng thú thật là đọc mấy chap bạn viết gần đây, mình thật sự xúc động và đồng cảm với nhân vật :((( Đôi khi mình thấy fic ngột ngạt và bi thương kinh khủng, trong lòng chỉ mong biến cố qua nhanh để ShinRan sớm ngày có thể hạnh phúc bên nhau thôi ý). Mình thấy câu nói “đúng người sai thời điểm” thật sự hợp với hai người họ =]]]

Với Ran thì “sai thời điểm” ở chỗ lúc cần buông thì giữ, lúc cần giữ thì lại buông =]]] Đúng như bạn nói, lúc Shinichi giương cờ trắng đầu hàng thì cổ lại “cao thượng đến ngu ngốc”. Tình cảm đâu phải thứ có thể giành qua giành lại, nhường qua nhường lại như thế này chứ... Phân đoạn Ran lặng lẽ đứng nhìn Shinichi từ phía sau, lặng lẽ sắp xếp mọi thứ rồi rời khỏi nhà, lặng lẽ kiên cường nở nụ cười thật tươi buông tay Shinichi khiến mình thật sự cảm động... Đây cũng là 3 phân đoạn tâm lý mà mình cảm thấy bạn viết tốt nhất. Qua đây, mình có thể hiểu được tình cảm Ran dành cho Shinichi sâu đậm đến nhường nào: chỉ cần Shinichi hạnh phúc, Ran có thể làm tất cả; cô vì anh mà nâng lên, vì anh mà buông xuống. Ngay cả thời khắc chia ly, cũng chỉ vì không muốn anh phiền lòng mà cô ráng vẽ ra nụ cười đẹp đẽ nhất... Mình cảm giác đây mới chính là Ran Mori mà mình biết, một cô gái luôn hiểu chuyện đến đau lòng... Có lẽ Ran quyết định ly hôn như này cũng tốt, ít nhất 2 người có thời gian để nhìn nhận bản thân thật sự cần gì cũng như khiến Shinichi biết trân trọng người trước mặt hơn...

_ “Người vốn dĩ là của mình, tại sao lại không thể tranh giành nữa?”

Người trong gương vốn là một bản ngã của Ran Mori cô, vậy nhưng bấy giờ lại không chút do dự trả lời lại

_ “Bởi vì người đó sẽ vô cùng đau khổ!”

_ “Nhưng nếu để người đó ra đi, cô cũng sẽ vô cùng đau khổ!”

_ “Người mình yêu được vui, tại sao mình lại không hạnh phúc chứ?”

...

_ “Em yêu anh, vì yêu nên vô cùng hạnh phúc, tưởng chừng như thứ tình yêu của chúng ta đặc biệt đến mức có thể vì nó mà im lặng cam chịu, có thể không nói với anh về Shiho và anh sẽ không bỏ em đi tìm cô ấy, có thể nhịn một vài lời gay gắt rồi giữ chặt anh bên mình, vậy nhưng em sai rồi! Cho dù em có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ để chân chính có được anh, kết cục rồi ai cũng như ai, ngay cả lời chia tay cũng đạm bạc như vậy, em thật xin lỗi!”



Về phía Shinichi, “sai thời điểm” ở chỗ anh không nhận ra tình cảm của mình đúng lúc. Rõ ràng là anh yêu Ran, sớm xem sự hiện diện của Ran là thói quen khó bỏ nhưng mãi đến khi cô rời đi mới chịu nhận ra =]]] Thật khiến người ta “tức điên” mà :))) Ran và Shinichi luôn nghĩ Shiho là người anh yêu nhưng mình cảm thấy điều này không hoàn toàn đúng (mình không dám khẳng định vì cảm giác Shinichi trước và sau vụ việc ở sân bay khác nhau quá, Shinichi ở mấy chương đầu cho mình cảm giác anh thật sự rất yêu Shiho, còn chương 7 lại cho mình cảm giác từ đầu đến cuối người anh yêu luôn là Ran...) ... Có thể 5 năm trước, sự mập mờ không rõ ràng về tình cảm dành cho 2 người con gái cộng với sự ra đi của Shiho khiến Shinichi cảm thấy áy náy, có lỗi và tự “ám thị” bản thân về tình cảm dành cho cô ấy nhưng thực tế, Shinichi không yêu Shiho nhiều như anh vẫn nghĩ... Nếu không yêu Ran, sao khi Shiho trở về, đầu óc anh toàn là hình bóng của Ran, sao phải tức giận khi nghĩ đến việc Ran hết lần này đến lần khác để anh trách cứ, khinh miệt... Nếu không yêu Ran, sao anh phải lo được lo mất, suy tính đủ điều trước khi mở lời nói chuyện với cô... Nếu không yêu Ran, sao anh lại bi thương đến bất động khi “được giải thoát” khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu này như vậy? Rõ ràng là yêu, yêu đến trân trọng, yêu đến sợ hãi làm đối phương tổn thương nhưng lại không nhận ra...

_ “Ran, làm ơn, trả lời anh đi!”

Mím chặt môi ngăn lại cơn nghẹn đắng trong cổ họng lúc này, Shinichi run giọng gọi tên cô.
...
Nhỡ lời van xin này khó lòng chạm đến tâm tư của Ran, Shinichi anh phải làm sao mới phải sau tất cả mọi tội lỗi mình vô tình gây ra đây chứ?

...

_ “Ran à,…”

Shinichi bất giác thấy mình ngập ngừng, chẳng phải vì anh cứng họng mà vì cơn nghẹn đắng không cho phép mình cất lên thêm lời nào nữa. ... và đến khi muộn màng vỡ lẽ ra sự thật chân chính đằng sau đó thì cô gái anh yêu bấy giờ đã không còn là người luôn yêu mình nữa…


Nếu Shinichi quyết đoán một chút, tỉnh táo một chút, hiểu tình cảm của mình hơn một chút... có lẽ mọi chuyện đã chẳng đi đến bước đường này...

Mình thấy bạn rất nhiều lần ám thị về một biến cố lớn trong tương lai (Ran nói chuyện với Shinichi về hố sâu, Ran mơ thấy ác mộng, Vermouth trở về, vụ xả súng gần văn phòng thám tử, ShinRan ly hôn...) nên sắp tới chắc sẽ có nhiều chuyện vui để hóng =]]] Nếu đây là sự thật thì mình hy vọng biến cố này có thể kéo hai kẻ đại ngốc kia xích lại gần nhau, hiểu rõ lòng mình cũng như tình cảm của đối phương... Chứ như này hoài mệt tim quá :))))

Lâu rồi mình mới lại viết review fic nên thấy nó không ổn lắm =]]] Không biết nó có đem lại cho bạn chút động lực nào không :))) Cảm ơn bạn vì đã viết fic, cảm ơn bạn vì đã kiên trì đến giờ phút này... Fic sắp hoàn rồi, cố lên nhé ^^
 
Hiệu chỉnh:
@Thu Hà Cảm ơn bạn vì đã viết một cái review có tâm và có hồn đến vậy, mình bắt đầu viết fic từ 6 năm trước, khi cách hành văn còn dang dở và thiếu chín chắn, mấy chap đầu viết ra giống như mấy em nhỏ còn trong tuổi dậy th.ì xem quá nhiều phim Hàn rồi lạm dụng hình ảnh heroic của nam chính, lúc ấy mình cứ ngỡ miêu tả Shinichi vậy là ngầu, chỉ cần ảnh lạnh lùng bất cần là đủ cấu thành nhân vật tư tri hoàn hảo. Có lẽ năm 2019 là năm mình nhìn nhận nhiều nhất, không phải trưởng thành hơn mà là mình bắt đầu học và đọc nhiều hơn. Bắt đầu từ part 4 là part đánh dấu cột mốt mình dấn thân vào con đường tạo nghiệp...ấy lộn, tạo bi kịch cho cả hai nhân vật, tập trung viết Ran và Shinichi lại quên luôn cái logic mạch truyện. Bạn chứng minh đúng ý đồ mình đấy, plot cũ là Shiho chết, nhưng mình tự ngẫm bản thân cũng chưa từng nói nhiều về nữ phụ Shiho, cho cổ chết thật thì uổng mất nhân vật mình tận tâm nhắc đến ở mỗi phần truyện, thế là plot mới Shiho đường hoàng bước vào con đường dành trai với nữ chính. Hơn cả là cái phân đoạn Ran phát hiện có mang, mình nghe bạn nhắc liền lật lại đọc, đúng là xấu hổ vì logic đầu voi đuôi chuột chết mất. Mình bị mắc tính được cái mới liền bỏ cái cũ, viết mạch mới là dứt tình với mạch cũ luôn. Mong bạn bỏ qua cho người viết lẩm cẩm yếu lòng yếu não.
Lần nữa cảm ơn vì cái review quá sức quá sức quá sức hay từ trích dẫn đến phân tích của bạn, mong bạn tiếp tục theo dõi fic của mình. Yêu nhiều!
 
Sao fic chưa hoàn thành mà bạn đưa nó vào fic đã hoàn vậy? Dù sao thì cũng cố gắng viết cho xong bạn nhé. Mình luôn ủng hộ bạn:x
 
Luôn ủng hộ Au, theo dõi từ khi bộ truyện mới ra khoảng 1-2 năm, đến hiện tại thỉnh thoảng mình mới vào KSV nhưng luôn muốn xem có thông báo về truyện này không, chap này đoạn cuối khiến mình nức nở 1 lúc. Cảm ơn Au nhé, hóng chap mới lắm ạ :KSV@12:
 
Đầu tiên mình nói về cảm xúc khi đọc fic, mình cảm thấy mình đã hoà nhập cùng 1 cảm xúc vs 2 nhân vật, cảm nhận đc cái nỗi đau vs cái chấp niệm mà họ cứ ghim mãi trong đầu. Chị Ran trong fic đúng như ss đã viết ở trên luôn, "cao thượng đến ngu ngốc". Chấp nhận chịu tất cả nỗi đau chỉ để đổi lại sự hạnh phúc của Shinichi, luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác nhưng lại quên đi một điều rằng CẦN PHẢI QUAN TÂM CHÍNH MÌNH NHIỀU HƠN. Anh Shin trong fic này đúng chuẩn lúc đầu đọc có tính cách OOC hoàn toàn với trong manga, lạnh lùng đến kinh người. Hai người đẹp đôi như vậy nhưng mà lại ko biết cách níu giữ, trân trọng nhau. Mong đến chương sau có thể ss sẽ cho 1 cái kết HE ??
CUỐI CÙNG EM CHỈ MUỐN NÓI 1 CÂU: SS ƠIIII RA CHAP NHANH LÊN CÓ ĐƯỢC KOOOOO EM CHỜ 2 NĂM RỒIIIIIIIIII:Conan04::Conan04:
 
Đầu tiên mình nói về cảm xúc khi đọc fic, mình cảm thấy mình đã hoà nhập cùng 1 cảm xúc vs 2 nhân vật, cảm nhận đc cái nỗi đau vs cái chấp niệm mà họ cứ ghim mãi trong đầu. Chị Ran trong fic đúng như ss đã viết ở trên luôn, "cao thượng đến ngu ngốc". Chấp nhận chịu tất cả nỗi đau chỉ để đổi lại sự hạnh phúc của Shinichi, luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác nhưng lại quên đi một điều rằng CẦN PHẢI QUAN TÂM CHÍNH MÌNH NHIỀU HƠN. Anh Shin trong fic này đúng chuẩn lúc đầu đọc có tính cách OOC hoàn toàn với trong manga, lạnh lùng đến kinh người. Hai người đẹp đôi như vậy nhưng mà lại ko biết cách níu giữ, trân trọng nhau. Mong đến chương sau có thể ss sẽ cho 1 cái kết HE ??
CUỐI CÙNG EM CHỈ MUỐN NÓI 1 CÂU: SS ƠIIII RA CHAP NHANH LÊN CÓ ĐƯỢC KOOOOO EM CHỜ 2 NĂM RỒIIIIIIIIII:Conan04::Conan04:
Cảm ơn em nha, tiếc là ss xin phép dừng câu chuyện Vợ Quỷ tại đây, nếu có duyên ss sẽ quay lại và viết tiếp câu chuyện dở dang của nó. Nhưng ngay bây giờ, ss đành để em thất vọng rồi, xin lỗi em nhé.
Và cảm ơn em lần nữa vì đã ủng hộ fanfic của ss dẫu nó sứt mẻ và không hề hoàn hảo haha, rất rất thương yêu em.
 
Quay lại
Top