[Oneshot] Vĩ thanh

Bạn thấy tác phẩm như thế nào ?

  • Nhạt nhẽo , nhàm chán .

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Có thể bổ sung thêm một số chi tiết hoặc lược bỏ đi một số chi tiết.

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    6

auroral

I'm a Slytherin. I hate humans. Deal with it.
Tham gia
13/6/2016
Bài viết
7
Vĩ thanh là phần kết của một tác phẩm .
Tôi đặt là vĩ thanh vì đây là một chương one-shot khi tất cả kết thúc , tổ chức sụp đổ .

Tất cả đều được viết dưới góc nhìn của Ran Mori bởi vì trong cả câu truyện , Ran là người gần như ngoài cuộc ( theo góc nhìn của riêng tôi )

Tôi đã lên ý tưởng , viết và rồi từ bỏ , nhưng khát khao viết một hậu truyện , một đoạn kết luôn thôi thúc .
Nhân vật khi kết thúc được tự do , nhưng đồng thời phải chịu nỗi buồn giống như tất cả bạn đọc chúng ta khi một tác phẩm hay kết thúc .

Hay hoặc dở là do các bạn quyết định , mong mỗi bạn sau khi đọc sẽ nêu lên cảm nhận của mình để tôi có thể rút kinh nghiệm cho tác phẩm tới.
Auroral

 
Vĩ thanh

Cuộc sống của tôi giờ chẳng còn như trước nữa .

Tại sao phải giống ? Giá là tôi một năm trước thì hẳn đã sỉ vả mình bằng sự khinh bỉ rõ rệt , nhưng giờ thì tôi chẳng còn khát khao cái nhịp sống bình yên giả tạo ấy nữa. Mà cuộc sống này thì còn gì để hối tiếc ? Tôi được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần lỗ lực gì cả . Điều bất lợi duy nhất là nhữn cơn ác mộng thường trực , thậm chí mỗi đêm . Thuốc ngủ không giúp gì cả, nó chỉ làm ác mộng kéo dài . Cho dù sáng dậy ánh nắng sẽ rũ sạch ngay khỏi não tôi tất cả sự kinh hoàng , nhưng dư âm của nó vẫn làm tôi lạnh người , tay chân rã rời , tóc rối bù và dính bết vào mặt do mồ hôi . Nhưng tôi không thể ngủ khi không có thuốc .

Đôi khi tôi hét lên giữa đêm , cào cấu và quẫy đạp như một con thú dại . Tôi biết vì tôi cảm nhận được những cánh tay đè mình xuống , trói nghiến lại với gi.ường . Tuy nhiên tôi không thể đánh thức mình được , và khóc lóc chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn . Một thời gian dài tôi tỉnh dậy trong tình trạng mơ màng khắp người đau nhức , chân tay sưng tấy lên do chà sát liên túc và nam hộ lý trong viện thì luôn có những vết cào cũ mới lẫn lộn . Nghe đâu tôi từng khiến một người gãy mũi – một phát đạp vô thức .Chẳng ai trách mắng tôi , nhưng tôi biết ánh mắt anh ta luôn lườm tôi đầy hằn học . Tôi không gặp anh ta thêm nhiều , dù là khi tỉnh hay mơ , vì anh chàng đó được chuyển cho một bệnh nhân ngoan hiền hơn .

Sức mạnh kì lạ của chiếc vòng nhựa luôn dính với cổ tay tôi khiến họ tha thứ cho gần như mọi hành động . Tôi chưa bao giờ để tâm đến nó cho đến khi ác mộng đến quấy rầy . RỐI LOẠN TÂM THẦN – nó ghi vậy . Tôi chẳng biết rối loạn tâm thần là gì , nhưng tôi may mắn hơn người khác , ví như người phụ nữ tầm ba mươi tuổi mái tóc lởm chởm như bị cắt bởi một con dao rọc giấy luôn khẳng định có giọng nói trong đầu mình đang gào thét . Nếu có dao thật , tôi sẽ không bao giờ phí phạm vào việc cắt tóc như người đàn bà dó , tôi sẽ cắt cổ tay mình . Một đường rạch dài , đẹp và máu túa ra , tạm biệt ác mộng… nhưng hiển nhiên họ không để tôi làm vậy . Người phụ nữ ấy nồng nặc mùi thuốc lá đến mức tôi không muốn lại gần , nhưng có lẽ bà ta có lẽ sẽ biện minh là giọng nói ấy hút thôi .

Phần lớn thời gian của mình tôi để dành lanh thang qua những nơi không người . Họ không cấm tôi lang thang vì luôn có người theo dõi tôi – lũ người vô dụng ấy che dấu vụng về không tưởng . Tôi lang thang khi các bệnh nhân tụ tập trong một khoảng sân rộng , tha hồ hò hét và ngồi thơ thẩn với nhau dưới sự quan sát của hộ lý . Khi ấy , tôi nhắm mắt lại và để đôi chân làm mình bất ngừ , còn tai lắng nghe tiếng gió hun hút thổi qua vai và hát những giai điệu mình còn có thể nhớ . Thời khóa biểu vạch ra cho từng người , nhưng ai cũng biết thứ đó vô dụng . Tôi thì càng không có lý do gì để làm theo cả và hiển nhiên không ai yêu cầu tôi làm thế . Vậy nên tôi luôn lang thang vô định , tự quay về vào giờ ăn và uống thuốc – thứ thuốc vô dụng .

Tôi là ai ? Tôi còn sống hay đã chết ? Tôi đang ở đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? Mất vài phút mà tôi không tìm được câu trả lời , rồi đột ngột ký ức dội vào não mạnh mẽ như những búa khiến tôi choáng váng , ôm lấy đầu và quỳ xuống . Tên tôi là Ran . Giờ thì tôi nhớ . Tên tôi là Ran Mori . Tôi đang ở nhà của bố . Không ! Không còn căn nhà nào cả .Có một vụ nổ … tai trái tôi hỏng vĩnh viễn . Tôi dang ở bệnh viện tâm thần . Thế quái nào mà tôi ở trong bệnh viện tâm thần cơ chứ ? Và tôi mất thêm vài phút mới nhớ ra , vẫn đau váng vất : Mẹ tôi , mẹ Kiasaki của tôi đưa tôi đến đây , nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi . Và má tôi ướt đẫm …

Bây giờ vẫn chỉ là đêm , vì ánh trăng lướt qua gi.ường tôi . Thứ ánh sáng màu bạc sáng loáng , làm lấp lánh mặt sàn lát đá mà tôi vốn luôn căm ghét . Tôi nhớ ra giấc mộng của mình , một cơn mơ tồi tệ khiến tôi thở ra não nề và tay chân bủn rủn như bị trói quá lâu .

Tôi mơ thấy Vermouth .

Chị - tóc vàng , áo bó khoét ngực và điếu thuốc buông lơi . Tôi không thể hình dung ra khuôn mặt chị nữa, nhưng toi biết đó là chị . Tôi mơ trở lại ngày mà mình ngồi trong căn hộ của chị ở Tokyo sầm uất . Chị mỉa mai , chị cười , chị uống rượu và chị khóc . Chị ôm mặt khóc rưng rức dù biết tôi đang nhìn chị , dù biết lớp mascara sẽ nhuộm nước mắt chị thành màu đen và kéo những vệt dài trên má . Chị nhìn thành phố qua lớp cửa kính và hỏi tôi : nếu nhảy xuống , chị có thể bay không ? Chỉ thế . Một giấc mơ không có máu , không có tiếng nổ chát chúa của súng nhưng làm tôi ám ảnh hơn mọi cơn ác mộng trước đó .

Ôi Vermouth ! Ôi người chị gái thân thiết của tôi . Chị giết người vì tôi , chị giết người không bao giờ vì chị muốn thế . Chị giết người vì Gin , chị yêu Gin và hắn bắn chị . Tôi không bao giờ quên được ánh mắt chị khi ấy . Ngạc nhiên , tổn thương rồi chị cụp mắt xuống như hiểu rõ và chị nhìn tôi . Ánh nhìn ấy trong trẻo lạ thường , màu nâu đôi đồng tử lấp lánh trong đêm tối , kéo theo tiếng thở khò khè , tiếng cười khe khẽ và im bặt .

Bảy giờ sáng , người hộ lý đến đánh thức tôi , hoảng hốt khi thấy tôi ôm mặt khóc nức nở . Tôi cố gọi tên một người , ai tôi cũng không biết vì cuối cùng chúng biến thành thanh âm nức nở và nước mắt cứ trào ra .

____________________________

Hôm ấy tôi có một vị khách .

Thật ngạc nhiên vì tôi nghĩ không ai còn nhớ đến mình . Cậu không như trước nữa rồi , Shinichi thay đổi nhiều đến dộ tôi tự hỏi đã bao lâu mình tách biệt với thế giới . Cậu gầy , hai má hóp lại và cằm nhọn ra , nhìn giống tên lưu manh hơn là vị cứu tinh rất nhiều . Ánh mắt cậu mất đi nét cao ngạo của tuổi mười tám khiến tôi thấy con người trước mắt thật lạ lẫm . Trong trí nhớ của tôi Shinichi luôn là chàng thám tử đầy kiêu ngạo và tấm lòng nhân hậu . Nhưng tôi chắc cậu cũng hình dung tôi rất khác vì cậu cứ nhìn tôi chằm chằm . Hiển nhiên căn bệnh của tôi đã trầm trọng thêm , Shinichi không ở đây . Nhưng không … cậu đứng đó , chân thật ngay cả khi ánh mặt trời phủ lên cậu tấm áo choàng lấp lánh kì ảo .

Làm gì đây ? Tôi sẽ ôm cậu , sẽ bám chặt lấy bờ vai ấy và khóc , để cho sự cô đơn làm mình yếu đuối thêm lần nữa . Thay vào đó tôi chỉ nhìn cậu . Bởi tôi biết cậu đang đợi , đợi tôi sẽ làm chính xác những gì Ran Mori năm mười tám sẽ làm : coi Shinichi là vị cứu tinh của cô ấy . Buồn thay , chẳng ai đợi mãi một người không vì mình đâu Shinichi à !

Không biết chúng tôi đã nhìn nhau bao lâu , rốt cuộc cậu cũng tiến lên , kéo tôi vào lồng ngực mình và gục đầu vào mái tóc tôi . Chàng thám tử lừng danh đang mệt mỏi và yếu đuối .

“ Cậu có ở đó không Ran ? ”

“ Tớ luôn ở đây ” , tôi cười , “ chỉ là đôi khi tớ lạc mất thôi ”

Tôi hiểu cậu đang nói tránh , tôi vẫn tự hỏi mình là ai để chắc chắn sự điên loạn không chiếm lấy mình đấy thôi .

“ Để tớ đoán , bố tớ đã bị bắt ”

“ Không , FBI truy đuổi bác ấy ở LA và cuối cùng bác đã tự sát bằng bom . Số thành viên còn lại của tổ chức bị bắt hoặc tự sát rồi . ”

Shinichi có đang nhìn tôi không ? Hiển nhiên là thế . Dù vậy tôi vẫn không thể biểu lộ một nét gì trên gương mặt . Tôi không buồn , lạ là thế . Vì tôi luôn nghĩ khi tất cả kết thúc mình sẽ thở phào , nhưng tất cả lại chỉ là một khoảng lặng trong tôi . Ngay cả khi tất cả lụi tàn thì tôi vẫn sống , vẫn hiển hiện nơi đây , không phải thế là đủ rồi sao ? Tổ chức khai trừ tôi rồi , không phải thế là hết sao ? Nhưng lòng tôi lại lặng đi .

“ Về nhà thôi . ” Rất lâu sao cậu nói .

Nhà nào ? Nhà tôi mất rồi , tôi biết và cậu cũng biết . Đột nhiên tôi thấy căm ghét cậu và bản năng mách bảo tôi tự vệ bằng cách tuôn ra những lời thật cay nghiệt .

“ Cậu căm ghét tớ vì đã làm vậy không ? ”

Cậu im lặng vài giây :

“ Có . Tớ căm ghét cậu , thậm chí giờ vẫn ghét . Giây phút khi mọi thứ nổ tung , khi cậu ghăm viên đạn ấy vào ngực anh Akai , tớ hối hận tại sao tớ không bóp cổ cậu khi có cơ hội … ”

“ Cậu phải làm thế mới đúng , giết tớ trước khi tớ biến thành như thế này . Vả lại vụ nổ đó suýt khiến gương mặt đẹp trai này thành mặt sẹo mà ! Tớ thì không may như thế , nghuyên một bên tai hỏng đây này . ”

“ Đừng căm ghét mình nữa Ran ! Lúc đó cậu rối trí , kiệt quệ và tất cả những hành động kinh khủng đó là cậu làm theo lệnh . ”

“ Có lẽ , giết Akai là lệnh nhưng … vụ nổ đó … là cho cậu . ” Shinichi ẩn tôi ra như thể sự đụng chạm của tôi làm cậu đau , nhưng tay vẫn tóm vai tôi, “ Tớ đã hận cậu. ”

“ Dừng lại đi . ” Cậu thì thầm , nhưng tôi mặc kệ .

“ Cậu biết tại sao tớ gia nhập tổ chức dể dàng thế không ? Không phải vì bố tớ , không . Ba năm chờ đợi Shinichi ạ . Ba năm không ngắn cũng không dài , nhưng là ba năm tuyệt vọng nhất đời tớ . Để rồi sao ? Cậu xua đuổi tớ và tuyên bố tình yêu bất diệt của mình cho Haibara . Ồ không Shiho chứ ! Cậu phản bội tớ . ”

“ Tớ muốn bảo vệ cậu . ”

“ Và xem sự bảo vệ ấy dẫ đến đâu ! ” Tôi gầm lên, “ Tớ không quan tâm việc hai người yêu nhau . Cái tớ đau lòng là mỗi lần tớ buông bỏ chấp nhận sự thật không còn cậu bên mình nữa , cậu lại kéo giật tớ lại . Cậu cho tớ một tia hi vọng mong manh rồi lại bỏ mặc tớ cho đến khi tớ tuyệt vọng lần nữa . ”

Shinichi ngỡ ngàng , cậu co rúm lại giống như tôi tạt axit vào cậu : “ Tớ đã không biết . ”

“ Cậu không bao giờ biết cả , vì cậu không quan tâm ai ngoài bản thân cậu . Không sao cả vì tớ cũng ích kỉ thôi , ai chả thế ! Ừ thì cậu bị tình thế ép buộc , vậy tại sao giày vò tớ ? Cậu biết tại sao tớ gia nhập nữa không : họ quan tâm tớ . ”

“ Cậu có nghe mình đang nói gì không ? Họ lợi dụng cậu . ”

“ Con người sinh ra để lợi dụng nhau , họ có gan để thừa nhận điều đó . Họ dạy tớ gái trị của sự sống , thế là quá đủ . ”

“ Những cơn ác mộng : máu và xác chết . Đừng nhìn tớ như thế , tớ biết đấy Ran ạ . Cậu hài lòng với điều đó sao ? Đấy là sự quan tâm quý giá của cậu sao ? ”

“ Ác mộng luôn đến , chỉ là cơn ác mộng đánh mất cậu được thay thế thôi . ”

Shinichi thở dài , mắt cậu tối lại để cho quá khứ bao trùm lên . Đột nhiên ngoài tất cả mọi dự đoán , cậu hôn tôi . Nụ hôn nhẹ nhàng và mơn trớn tôi đã luôn mơ , chỉ giờ thì không . Khi ấy sự thật giáng xuống tôi bỏng rát : Shinichi yêu tôi . Trước yêu , giờ vẫn yêu . Còn tôi dành toàn bộ thời gian của mình nghi ngờ , rồi lại đau khổ vì điều đó .Tôi làm khổ mình , khổ cả Shinichi .

“ Về thôi , bỏ mặc quá khứ đi . Tớ xin cậu ! ”

“ Chúng ta phải chấp nhận rằng không gì là mãi mãi . Cậu yêu tớ , tớ yêu cậu thì cũng kết thúc từ lâu rồi . ”

“ Ran … ”

“ Đừng nói với tớ cậu sẽ làm tất cả . Yêu một người con gái khác đi . Yêu Shiho đi . Cậu xứng đáng điều đó . Còn tớ thì muộn rồi , tớ tìm thấy bình yên ở đây . Vui cho tớ đi . ”

Ánh sáng bao phủ chúng tôi , lấp lánh hơn bao giờ hết . Cậu buông tôi ra và thì thầm : “ Cậu biết tớ không bao giờ có thể . ” Nhưng cậu vẫn bước về phía cửa. Chúng tôi hiểu đây là lời từ biệt , tất cả đã kết thúc . Thời còn là trẻ con , có mơ chúng tôi cũng không dám mơ một ngày mỗi đứa một phương . Nhưng nếu có thể quay lại , tôi cũng sẽ không thay đổi gì cả . Định mệnh … chớ trêu thật !

“ Tớ yêu cậu đấy , giờ vẫn yêu . ”

“ Tớ biết . ” Nhưng tớ không yêu cậu .

Shinichi không quay đầu lại , dù chỉ một lần .

The End
 
×
Quay lại
Top