[ Oneshot ] Vạt nắng trong tim

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Chifuyu Yuzuriha, 19/8/2016. — 5.953 Lượt xem

?

Mong mọi người cho lời nhận xét về fic này

  1. Hay

    3 phiếu
    100,0%
  2. Không hay

    0 phiếu
    0,0%
  1. Chifuyu Yuzuriha

    Chifuyu Yuzuriha Thành viên KSV

    Gia nhập:
    19/8/2016
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    55
    Kinh nghiệm:
    13

    [ Oneshot ] Vạt nắng trong tim

    • Title: Vạt nắng trong tim

    • Author: Chifuyu Yuzuriha

    • Status: Hoàn thành

    • Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi.

    • Category / Genre: General
    • Rating: K
    oOo

    Thực sự Cô Bé đang rất buồn, đang rất mệt mỏi, đang rất bất lực, thật đấy!

    Chẳng biết có ai hiểu cho Cô Bé không nữa mà Cô Bé nghĩ có lẽ chẳng ai hiểu nổi Cô Bé đâu. Tâm trạng của Cô Bé lúc này đang rất buồn bực, đang rất uất ức, rất tủi…

    [​IMG]
    Vạt nắng trong trái tim

    Cô Bé nhút nhát lắm, nhất là trước đám đông vì trong tận đáy lòng Cô Bé có một nỗi sợ hãi rất lớn, Cô Bé không có gì nổi bật cả nên cô bé sợ sai, sợ sai rồi sẽ bị người khác chê cười, Cô Bé sợ lắm nên Cô Bé chẳng khác gì loài rêu nhỏ sống tự khoanh cho mình một góc giữa những loài hoa xinh đẹp, những loài cây cao đẹp kia, Cô Bé trầm lắm lắm, không nhận ra có thể nói là Cô Bé lạnh lùng, khó tính. Ừ, Cô Bé ngại nói chuyện, Cô Bé không năng động như ai kia chỉ đơn giản là trời sinh là vậy đấy. Mẹ Cô Bé nói phải giao tiếp nhiều, mồm miệng đỡ chân tay mà, không biết mồm miệng chỉ tổ ôm núi việc vào mình rồi mà tự làm thôi mà lúc đó cũng chẳng ai quan tâm đâu. Cô Bé buồn lắm, Cô Bé cũng muốn như ai kia, như những người nói chuyện rất thoải mái, rất năng động vì Cô Bé biết những người nhanh mồm nhanh miệng như vậy sẽ rất được người khác cảm mến nhưng Cô Bé không làm nổi việc đó. Cô Bé vô dụng…

    Và cái sự nhút nhát đó đã trả lại cho Cô Bé một cái giá rất đắt. Ở trong lớp học, Cô Bé là người trầm lắng, ít nói chuyện, nhìn như kiểu chẳng biết cái gì mới không giơ tay, ai không biết sẽ nghĩ vậy nhưng nói rồi cái nỗi sợ hãi trong lòng Cô Bé vô cùng lớn, Cô Bé biết, Cô Bé lúc nào cũng học nhưng lại không dám giơ tay, không dám đưa ra quan điểm của mình rồi những đứa khác có thể học bằng Cô Bé mà điểm vẫn tăng đều đều. Vì sao chứ? Cô Bé cũng chẳng biết nữa…


    [​IMG]Hãy cho con sức mạnh, cho con ngôi sao may mắn

    Đã có lúc Cô Bé nghĩ mình luôn bị sao chổi chiếu mệnh, mà đúng như vậy đấy, cứ lúc nào Cô Bé sai sót cái gì, Cô Bé không hoàn thành cái gì là bị bắt ngay, cô giáo bắt đấy, mà những lúc khác đầy đứa không làm cũng chẳng sao thế mà lại chọn đúng vào cái ngày Cô Bé không làm. Có lúc Cô Bé không biết lên làm nhầm lại còn bị ghi vào sổ đầu bài đấy, vả lại là con gái, cô giáo nghĩ Cô Bé trây lười, Cô Bé oan ức lắm thế là Cô Bé khóc nhưng rồi Cô Bé lại nghĩ khóc cũng có ích gì chứ mà chỉ càng chứng tỏ cho người khác thấy là lời nói của họ đúng thôi. Đừng nghĩ Cô Bé không biết suy nghĩ nhá, Cô Bé phân tích đủ thứ rồi kết luận rằng mình luôn luôn phải chú ý việc học hơn dù lơ là một chút cũng không được mà hễ như lơ là là sao chổi sẽ chiếu vào mình. Thế là dần dần một lần nữa hình thành nỗi sợ hãi đấy!

    [​IMG]
    Con thật sự bất lức lắm, cảm tưởng chị muốn lặng đi
    Cô Bé không giỏi mấy môn thể thao cho lắm nên chơi tâng bóng bị đáng trúng vào người đúng 4 lần, bẩn hết áo, cả lũ cười ồ lên, Cô Bé ngại lắm, ngại kinh khủng nhưng vẫn cố đứng đó mà cũng chẳng ai thèm ném bóng lại cho Cô Bé nữa, có đứa cười nhạo khi thấy Cô Bé như vậy. Lúc đó Cô Bé thực sự cô độc, muốn khóc ghê gớm thế là Cô Bé lánh ra chỗ khác, Cô Bé đã cố gắng nhưng Cô Bé không hòa nhập nổi, Cô Bé chẳng biết làm sao nữa, cả nó cũng chẳng hiểu cho Cô Bé nữa mà chính nó cũng là người cười Cô Bé. Nó là bạn thân của Cô Bé.

    Nói là bạn thân nhưng chính nó và Cô Bé cũng chẳng hiểu được nhau, nó chẳng hiểu gì cả, nó nói là bạn bè trong lớp thì ngại gì mà nó phải đặt trong hoàn cảnh của Cô Bé lúc đó mới biết thế nào. Nó chẳng nói gì an ủi Cô Bé mà lại còn nói Cô Bé là đứa hay tự ái. Lúc đó Cô Bé thật sự bất lực lắm, nói đúng là Cô Bé cũng hơi tự ái nhưng có lí do chính đáng hẳn hoi. Nó chỉ biết nói vậy chứ nó không bao giờ đặt người khác vào vị vị trí của mình và ngược lại, nó đâu biết lúc đó mặt nó cứ hằm hằm, Cô Bé không muốn cãi nhau nên Cô Bé bỏ đi vậy mà nó bảo Cô Bé tự ái, sao nó lại không nghĩ đến nó đi nhỉ. Chỉ nói theo ý mình thôi mà chẳng bao giờ nhìn khách quan cả. Đừng tưởng Cô Bé ngoài mặt không nói là không biết gì những thực ra từng ánh mắt, từng cử chỉ của tất cả mọi người cũng được Cô Bé bao quát hết, Cô Bé suy nghĩ nhiều hơn nó tưởng đấy, chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ làm Cô Bé nhức óc


    [​IMG]"Xin hãy cho con vượt qua nỗi sợ hãi..."

    Cô Bé cảm nhận mọi người xa lánh Cô Bé dần dần…Hiện tại Cô Bé bất lực tột độ…

    Lại còn chuyện học hành nữa, Cô Bé áp lực lắm. Cô Bé sợ mình không thể vượt qua mà điểm thi chẳng cao gì cả, Cô Bé học lắm lắm mà vẫn chẳng bằng cái đứa không học gì. Là sao đây. Nhiều người kì vọng vào Cô Bé lắm, nhất là bố mẹ, bố mẹ vất vả làm nụng chỉ vì muốn Cô Bé học thật giỏi, Cô Bé cũng muốn làm cho bố mẹ mát mặt mà chính cô bé cũng muốn mình thành đạt, Cô Bé chẳng bao giờ dám nghĩ mình không đỗ Đại học cả vì Cô Bé nhất định phải đỗ…

    Cô Bé muốn cố gắng thật nhiều…với tất cả mọi thứ…

    - The end -

    Chifuyu Yuzuriha
     




    Co Be Cau Kinh thích điều này.

  2. Lalami Fleuranza

    Lalami Fleuranza Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/8/2016
    Bài viết:
    97
    Lượt thích:
    1.344
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Fic này có vẻ buồn T_T
     
    Chifuyu Yuzuriha thích điều này.
  3. Sasaki Moriko

    Sasaki Moriko Do you know me? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/9/2017
    Bài viết:
    193
    Lượt thích:
    3.078
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Chữa bài kiểm tra
    Trường:
    THCS ĐTM
    Còn lỗi type bạn nhé.
     
    Lalami Fleuranza thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...