[Oneshot] Và Rồi Mình Chia Tay

Ren Chan

Nothing lasts forever.
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/5/2013
Bài viết
56
Author: Ren

Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi

Rating: K+

Pairing: Shinichi x Ran

Category: SE

Summary:

Và rồi, chúng mình chia tay.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ này, em và anh đã từng hẹn ước với nhau, nếu một trong hai đứa niềm thương nỗi nhớ một dần nhạt đi thì hãy chủ động nói lời chia ly. Bởi cứ mãi dùng dằng giữa níu - buông thì đối phương sẽ phải chịu nhiều tổn thương mà lòng mình cũng theo đó mà nặng nề, hụt hẫng.

Tuân theo đúng hẹn ước, dưới khung trời nắng đang trở chiều, anh hôn lên mắt em và mỉm cười: "Sống tốt nhé, cô gái anh thương."


Và em đứng yên đó, nhìn anh đi về nơi không có ánh dương.

Và đến cuối cùng, người thương cũng hóa người dưng qua đường.

Và rồi, mình chia tay...
 
Hiệu chỉnh:
Và Rồi Mình Chia Tay

"Chúng ta chia tay nhé."

Đó không phải là kết cục mà anh và em đều hướng tới. Hai đứa mình đều có chung một tình yêu đẹp đến mĩ miều, chẳng ai đôi chút hoài nghi về tình cảm của đối phương để có thể thản nhiên nói hai chữ "chia tay" nhẹ bẫng như vậy. Có nói, cũng là nói trong cái chiều đang trở mình trên những đám mây, để nghe tiếng nắng tắt dần phía bên kia chân trời và hoàng hôn ngập đầy trong đôi mắt nâu, có làm thế nào cũng không che dấu nổi bi thương dưới hàng mi ủ rũ.

Phải như thế để em và anh nhìn thấy, chúng mình đến giây phút này vẫn có chung một nỗi buồn, dẫu cho mai sau hai đứa đi về hai khung trời khác hướng và gặp nhiều người nữa bước chung đường với những cảm xúc vẹn nguyên như thế, chỉ là mất đi đôi phần nhiệt huyết và cuồng vọng một thời tuổi trẻ mà cả đời đi tìm cũng không lấy lại được. Và đến lúc ấy, hai đứa mình sẽ chia sẻ nỗi buồn cho ai đó khác không phải là nhau.

Thật đau...

Trách ai đây? Không thể trách anh, người chủ động nói lời chia ly, cũng không thể trách em, người chấp nhận đứng nhìn niềm thương nỗi nhớ chia thành hai mảnh. Trách, chắc là trách cả hai đứa mình, đã biết cảm giác giữa chúng ta đang dần đổi thay mà vẫn chấp nhất níu kéo chút vụn dại, để đến bây giờ trái tim hai đứa đều chằng chịt vết thương, rạch ngang rạch dọc.

Vụn dại tuổi trẻ là sự sai lầm ngọt ngào nhất, nhưng khi anh chọn từ bỏ vụn dại thì đó lại là sự đúng đắn xót xa cả một đời.

Mà nếu không từ bỏ vụn dại, làm cách nào để đi đến trưởng thành hả em?

Anh thấy em về chung đường cùng người ấy, cơn mưa nhỏ hất vào cửa kính cũng không nhạt nhòa được dáng vẻ ngại ngùng của em dưới tán ô xanh, đôi má hồng cùng làn môi mỏng hôn nhẹ trên vầng trán người kia.

Em thấy anh cùng một cô gái đi đến biển xanh, cát trắng in rõ dấu chân song song của hai người, nắng có bỏng rát đến thế nào cũng không bằng hơi ấm lan tỏa từ hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Vậy mà em nói với anh rằng, đêm đó em và bố cùng nhau xem phim ở nhà. Và anh, cũng nói với em, ngày nghỉ ấy anh dùng để phá một vụ án.

Hai đứa đều mỉm cười gật đầu cho qua chuyện. Đều giả dối cả thôi. Mà nực cười là, chẳng ai phơi bày sự thật của nhau cả.

Chúng ta đều hiểu tình cảm này đang một khác đi, nhưng anh và em đều cố chấp không muốn buông tay. Thực ra có thiết tha lắm đâu, chỉ là không thể chấp nhận tình yêu mà ta đem cả một tuổi trẻ để đánh đổi lại phải nhạt nhòa phai phôi bởi những chuyện vụn vặt chẳng đâu vào đâu. Em muốn giữ lấy đôi phần cuồng dại, anh muốn ôm mãi kỉ niệm ngày xưa để sống hết quãng đời còn lại. Cố chấp như thế, níu kéo cũng chỉ được những thứ cảm xúc vỏ bọc mà hai tay đã bị cứa vô số vết thương mãi chẳng thể lành.

Có đáng không em?

Nếu đêm hôm ấy anh gọi tên em, có chắc rằng em sẽ quay đầu nhìn lại? Nếu ngày đó em gọi tên anh, thì anh cũng không biết mình có buông tay cô ấy hay vẫn giữ lại.

Chúng mình đều nghĩ người kia là do một phút vụng dại, ai cũng không tiến thêm một bước. Em không muốn buông tay một người đã cho em những cảm xúc tinh khôi nhất của lần đầu nếm trải yêu thương, và anh cũng không muốn chia ly người đã cho anh hiểu mối tình đầu điên cuồng say mê là thế nào.

Anh và em đều mãi dậm chân ở nơi tương giao những kỉ niệm, hoài mê về những cảm xúc xưa cũ để nhấn chìm nỗi niềm riêng tư chực phá kén trào dâng.

Nếu anh vẫn còn yêu em thiết tha như ngày đầu tiên, anh chắc hẳn sẽ chạy đến nắm lấy tay em và đưa em về nhà, dẫu mưa có làm cay đôi mắt cũng không cay đắng bằng việc thấy em và người khác chung đường. Anh sẽ hằn học tra hỏi em, và em sẽ nhận lỗi như một đứa trẻ ngoan. Sau đó dưới cơn mưa đầu mùa, chúng mình sẽ hôn thật dịu dàng, hơi ấm từ làn môi của nhau chạm khẽ vào tim, ngọt ngào như mật.

Và em cũng vậy, với tính cách của em, chắc rằng em sẽ hậm hực đi đến mắng anh một trận cho thỏa cơn tức, rồi sẽ tách hai bàn tay ra một cách mạnh bạo. Với đôi mắt hoen đỏ, em dùng dằng quay lưng chạy thật nhanh, vậy mà cứ cố tình ngoái lại phía sau để biết rằng anh vẫn đuổi theo em. Rồi từng bước chân chậm dần, anh nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, nói lời xin lỗi cô gái nhỏ. Và chúng ta, vẫn tiếp tục là một đôi yêu nhau đến tận cùng.

Nhưng trên đời này làm gì có chữ "nếu", cũng không có khả năng quay ngược dòng chảy thời gian để làm lại một lần. Mà trở về khoảnh khắc đó có bao nhiêu lần thì anh tin, hai đứa mình sẽ vẫn lặng thinh như thế. Làm sao dối được lòng nhau, khi đã quá hiểu nhau rồi?

Chúng ta, đã không còn sợ mất nhau nữa.

Có sợ, cũng chỉ là sợ mất đi những xúc cảm vỏ bọc mà thôi.

Và hai đứa, cũng chẳng quan tâm đến việc những xúc cảm những tưởng chỉ dành riêng cho mình sẽ bị phân tán đến bên người khác. Còn gì là yêu thương nhau nữa, hả chúng mình?

Nực cười lắm, phải không?

Vì không còn sợ mất nhau, nên dù hai cánh tay có nắm chặt đến đâu cũng sẽ có kẽ hở, níu kéo cố chấp thế nào cũng sẽ có vết nứt mãi không khép lại được.

Chúng mình đối với nhau tàn nhẫn như vậy, em vẫn muốn tiếp tục làm đau nhau sao?

Anh buông tay rồi. Hai đứa mình chia tay, em nhé?

Chia tay không phải là một thứ gì đó quá xa xôi, chỉ là tay rời tay, hai người không chung một giấc mộng về tương lai của nhau nữa. Nhưng chia tay, là biết bao kỉ niệm bị bỏ rơi phía sau con đường vắng, mặc mưa sa gió thét vẫn chỏng chơ một mình, cô đơn tuyệt vọng đến cùng cực. Bởi anh và em đều là những kẻ kiêu ngạo và chấp nhất, có giữ lại kỉ niệm cũng chỉ là những ngày xưa rất cũ, nhớ lại cũng chỉ buồn thêm mà thôi. Chi bằng, tay không mà bước, chờ đợi một người khác đan vào tay mình những ngọt ngào nào đó mới lạ...

Nhưng chắc chắn, ngọt ngào nào cũng không bằng ngọt ngào lúc mới yêu.

Sẽ rất khó khăn để buông tay sau ngần ấy khoảnh khắc kề bên nhau, bởi chúng ta hiểu đối phương như hiểu chính mình. Nhưng cũng vì quá hiểu nhau, nên ngay lúc này ta phải cho nhau lối thoát. Thoát ra để đôi tay chằng chịt vết thương được người khác chữa lành, để trái tim đi về nơi đúng hướng, để một ngày bình yên nào đó ngoái đầu nhìn về quá khứ, chợt nhận ra mình cũng đã từng yêu một người bằng tất cả nhiệt huyết tuổi thanh xuân.

Em có còn nhớ ước hẹn của chúng ta không? Sau ngần ấy thương tổn, anh nghĩ hai đứa mình nên chấp thuận đúng ước hẹn, để không bị xem là người thất hứa.

Mà thực ra, chúng ta ngay từ đầu đã là hai người thất hứa mất rồi. Nhưng xin em, đừng trách bản thân vô dụng vì cứ mãi không chịu buông tay, có trách thì hãy trách mình yêu quá sâu đậm...

Và rồi, chúng mình chia tay.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ này, em và anh đã từng hẹn ước với nhau, nếu một trong hai đứa niềm thương nỗi nhớ một dần nhạt đi thì hãy chủ động nói lời chia ly. Bởi cứ mãi dùng dằng giữa níu - buông thì đối phương sẽ phải chịu nhiều tổn thương mà lòng mình cũng theo đó mà nặng nề, hụt hẫng.

Tuân theo đúng hẹn ước, dưới khung trời nắng đang trở chiều, anh hôn lên mắt em và mỉm cười: "Sống tốt nhé, cô gái anh thương."

Và em đứng yên đó, nhìn anh đi về nơi không có ánh dương.

Và đến cuối cùng, người thương cũng hóa người dưng qua đường.

Và rồi, mình chia tay...

- End -
Đôi dòng: Câu chuyện này được viết dựa trên một mối tình của bạn thân tôi, khi đó tôi lấy thân phận một kẻ qua đường, nhìn họ thích nhau, bên cạnh nhau, tổn thương nhau và cuối cùng, là chia tay. Tôi chưa từng có một mảnh tình nào (vì nghĩ mình chưa đủ tuổi yêu đương), cũng không hiểu những người yêu nhau sẽ suy nghĩ điều gì trước khi phân li, nên viết ra oneshot này hoàn toàn là theo lối suy nghĩ chủ quan. Rất hi vọng nhận được những đóng góp của mọi người để tôi có thêm nhiều kinh nghiệm sau này.

Cảm ơn rất nhiều. Ngày lành.
 
×
Quay lại
Top