[Oneshot] Và ngày mai sẽ ra sao?

Giả sử bạn là giáo viên môn Văn của Lian, vậy bạn sẽ cho fic này mấy điểm?

  • 0

    Số phiếu: 2 8,3%
  • 1

    Số phiếu: 0 0,0%
  • 2

    Số phiếu: 0 0,0%
  • 3

    Số phiếu: 0 0,0%
  • 4

    Số phiếu: 0 0,0%
  • 5

    Số phiếu: 2 8,3%
  • 6

    Số phiếu: 0 0,0%
  • 7

    Số phiếu: 2 8,3%
  • 8

    Số phiếu: 3 12,5%
  • 9

    Số phiếu: 16 66,7%
  • Các điểm phẩy vui lòng comt bên dưới :')

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    24

~Katori_chan~

colors / cnn / books
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/12/2014
Bài viết
269
? [Oneshort] Và ngày mai sra sao?
? A uthor: Lian
? D isclaimer: Họ hoàn toàn thuộc về Aoyama-sensei

? P airing: Chút S.A, chắc chắn rồi~
? S tatus: Hoàn nha~
? S ummary... ?
Lẽ ra cô nên hiểu.
Gió thổi tung những lọn tóc đen mềm mại.
Lẽ ra cậu đã không như thế này.
Cô là đồ ngốc.
Váy cưới.
Lễ đường.
Yêu thương.
Những nụ hôn cuồng nhiệt.
Những mảng kí ức dần trôi vào quên lãng.
"Tôi tin cậu."
Dối trá.
"Ngu ngốc!"
Chiếc dù tím tuột khỏi tay, và rơi xuống.
Bờ vai khẽ run.
Ran Mori hiểu. Cô đang khóc.
Shiho Miyano cũng hiểu. Cô ấy đang khóc. Và cô cũng khóc.
Tuyết rơi rồi!
"Kudo Shinichi, ngày mai sẽ ra sao đây?"
 
Hiệu chỉnh:
A a a a a a a a *hét tập 3*
Cái này là sao??? Lời văn ss quá mượt, quá buồn :(( Sao Tết này toàn đâm đầu vào mấy cái fic buồn rũ rượi ra à~ buồn hết cả Tết luôn :(
Nhưng em thích lắm a~~~ :v
Siêu nhân Trâu Gà Mực ủng hộ Siêu nhân Khỉ Mực hết mình luôn, ra shot nhanh nhé :3 :*
Mura-chan <3
:*:*:*

P/s: klq nhưng mà chúc mừng năm mới nhé, ss yêu quái
P/s2: lộn một chút, ss yêu quý :">
 
Đúng là Tết nhất không nên tò mò lặn lội vào đây kiếm fic để đọc. Nói thật thì thứ thôi thúc ss vào đây không phải gì khác mà chính là tên tác giả: ~Katori_chan~. Ss biết hầu hết tất cả những fic của em đều mang nét buồn rất đặc trưng của chính tác giả. Ss yêu cái nét buồn bã dễ thương đó. Yêu những nỗi đau do em tạo nên.
Nhưng em có nhất thiết phải đăng vào đúng ngày Tết nguyên đáng của người ta không vậy? Tết nhất đang vui vẻ nhận bao lì xì, về lên Ksv định tìm chút vui vẻ nữa thì gặp ngay fic em. Làm ss muốn khóc rồi đây nè! Hu hu hu!!!! Sao văn của em lại buồn da diết và tha thiết như thế này đây? Sao em nhỏ mà có võ quá thế hả? Nhìn lại mình ss thấy tuổi thân quá đi thôi.
Rồi, ss nói xong rồi đó! *đầu năm đầu tháng mà đã vô duyên quá xá!* Nhưng dù sao thì ss cũng mong chờ fic. Em cố ra chap mới nhanh nhanh nhé! (Dù món quà này có hơi buồn một tẹo!) Cuối cùng chúc em năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, đạt được mọi thành công.
Thân ái chào em!
P/S: Mà hình như fic này tập trung vào Ran và Shiho đúng không? Ss đoán là Shin chết và hai người con gái yêu cậu nhất rất đau khổ. Tóm lại là chờ chap mới của em!
 
Fic mở đầu thật hấp dẫn, mang đậm gam màu buồn. Hi vọng cái kết sẽ là HE. Tác giả nên tha cho reader đi nghe, mới mùng một tết mà =]]~
 
Rượu chảy xuống cổ họng, rượu tràn qua thực quản, lơi lỏng
Cô ghét rượu, cô ghét thuốc lá, cô ghét anh
Nhưng không phải lúc này...
___C h a p t e r - 1___
Cô đẩy cửa. Đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng. Akai nhíu mày, khoé môi vẽ thành một đường cong hời hợt.

- Em tới đây tìm anh. Có chuyện gì sao?
Ran hít một hơi. Mùi mưa ẩm. Có cả mùi tử đinh lăng, mùi quế loãng trong không khí.
- Anh Akai.
- Ừ.
- Em... là em muốn biết… một số chuyện, ừm, Miyano.

Đôi đồng tử tím long lanh. Ran thậm chí không biết chính bản thân cô đang làm gì. Thân hình nhỏ bé nép vào một bên, run rẩy. Vội vã chạy trong mưa, sao? Vội vã tìm tới căn nhà không quen, sao? Bỗng cười thầm. Là cô ngu ngốc, ngu ngốc khi tìm về những quá khứ xa xôi, để vội vàng trốn tránh. Là cô ngờ nghệch, khi đã chờ đợi một kẻ xa lạ, là dối lòng.

Ran ho nhẹ. Akai lắc đầu, anh hiểu tại sao cô tới đây, nhưng không biết lí do cô làm vậy trong thời tiết này. Cô đột nhiên xuất hiện trước cửa, thực sự khiến anh thấy lạ lẫm. Cảm giác muốn chạm vào mái tóc đen huyền ấy làm anh ngượng ngùng. Trước giờ anh luôn coi cô như em gái, hay là người yêu của một đồng nghiệp thân thiết. Khoảnh khắc ngắn ngủi giống như viên thuỷ tinh chực vỡ ra từng mảng. Akai biết anh đã huyễn hoặc về cô, ít nhất đôi ba lần, nhưng không lần nào mạnh mẽ tới vậy. Ánh mắt xanh hướng vào một đôi mắt bối rối. Akemi lại khóc rồi.

Ran nhấp một ngụm trà. Trà hơi đắng, vị nhàn nhạt, nhưng khiến cô cảm thấy tốt hơn. Nãy giờ cô luôn lảng tránh ánh mắt lạ lùng của anh. Có chút xa lạ. Ran hắng giọng. Ngập ngừng. Cười nhẹ.

- Vậy, chúng ta bắt đầu nhé? Về Miyano, Shiho Miyano.

* * *
Shiho rẽ tay lái vào đường Loyal Street*. Cô nhẩm lại lịch. 6h32' - North City - Blua Club*.Công việc của cô là một nhà hoá học, điều đó đòi hỏi sự chuẩn xác đến từng phút, thậm chí từng giây.
Điện thoại rung lên. Âm báo tin nhắn. Là Aiko.
"Cô đang ở đâu?"

Shiho tắt máy, tiện thể dừng xe. Vẫn còn hai mươi phút nữa mới tới buổi họp. Lái xe từ đây đến đó chỉ mất 7, 8 phút, kể cả thời gian đỗ xe và tìm bãi đỗ. Cô day day thái dương. Điện thoại vẫn rung lên từng hồi. Vẫn là Aiko.

"Cô có về ăn cơm không?"
'Ở nhà một mình, tôi sợ lắm.''
"Tôi nấu canh sườn đó, nếu cô có thể thì về sớm nha!"

Shiho ngả người ra ghế, không tỏ vẻ khó chịu. Thất không hiểu sao cô lại để một cô gái hậu đậu như Aiko làm người giúp việc. Luôn luôn quên lịch làm việc của cô. Hay nhắn những tin nhắn kì cục. Sợ ma. Và rất quan tâm đến cô. Cô đã không suy nghĩ mà chọn Aiko, giữa hàng trăm ứng cử viên sáng giá khác. ''Cô ấy cũng là người Nhật" cô lẩm bẩm "và cô ấy biết những điều người Nhật làm." "Mặc dù điều có vẻ không công bằng cho lắm.''

Cô biết đó không phải là lí do duy nhất, bởi vì Aiko không như bất cứ ai cô từng gặp, chưa từng.

* * *​

Akai nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ kém. Ánh mắt lại đưa về cô gái nhỏ đang nằm nằm gục trên bàn, mái tóc đen phủ xuống gương mặt ướt. Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống nơi khoé miệng.

Anh nhíu mày xoa trán, cố không để kí ức tràn về. Đêm kinh hoàng đó. Khuôn mặt cô khuất trong dòng người hối hả. Những bóng trắng lướt qua như những hồn ma. Thảng thốt. Nước mưa trộn lẫn giữa bùn và máu, tạo thành một thứ nhầy nhụa bẩn thỉu. Trái tim chúa vỡ nát. Những ánh nhìn chìm trong vũng máu. Shinichi Kudou. Và Akemi, Akemi Miyano.

Anh vẫn nhớ, cách hắn bóp cò súng kết liễu người con gái anh yêu, cả cách viên đạn đồng ấy tàn nhẫn cướp đi sinh mạng chàng trai cô hằng chờ đợi. Trong tay anh.

Chuông đồng hồ điểm 11 giờ.

Ran ngội dậy, dụi mắt. Cố ngăn không cho mình nôn ra. Đầu óc nhức nhối như tủa quanh ngàn mũi dao găm. Cô không ngờ thứ thức uống đó lại mạnh tới vậy. Tất cả những gì cô còn nhớ là chai rượu dán nhãn Sherry. Một cuộc đối thoại cắt ghép. Một cái nhìn bối rối. Một môi hôn. Akai Shuuichi, trong tiếng mưa rơi ngập ngừng như bản tình ca lặng lẽ.
Có hai gương mặt rất quen, một có mái tóc màu nâu đỏ.

Nhận ra có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau, Ran quay lại.
- Anh Akai.

Akai không đáp, chỉ im lặng nhìn sang phía khác. Ran bỗng bối rối, mặt thoáng vài vệt hồng. Cô đẩy ghế đứng lên, loạng choạng làm li rượu rơi xuống đất, vỡ tan. Chút rượu thừa thấm vào mũi giày trắng, vị hoang hoải. Giật mình. Anh nhíu mày thật khẽ, bàn tay luồn vào tay cô, siết chặt. Tông giọng khản đặc, hoà vào miền gió.

Mắt xanh. Môi ướt. Cười mềm.

- Lấy anh.

* * *​

Shiho bừng mắt, đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Có chút sợ hãi vô cớ. Cô thở hắt, khẽ rùng mình.

- Đây là một liều thuốc có tác dụng ngăn chặn tế bào ung thư hoại tử trong giai đoạn cuối. Tuy nhiên, cần được cấp phép để không sử dụng một cách liều lĩnh, gây một số tác dụng phụ khó lường...

Anh chàng trẻ tuổi đứng ở đầu bàn thao thao bất tuyệt. Cô đan hai tay vào nhau, chống lên trán. Cảm giác nặng nề u ám lại quay về, tựa một đám mây đen. Kí ức xếp lại như một bức tranh rời rạc, ghép lại từ những mảnh xấu xí bởi một bàn tay vụng về.

- ...đây có thể là một bước ngoặt mới nếu thành công và được đưa vào điều trị. Tôi đã theo dõi một vài cá thể mang tế bào ung thư, bao gồm chuột, thỏ, khỉ, tỉ lệ thành công là 76%. Sắp tới sẽ tiến đến sử dụng trên cơ thể người nếu được hội đồng thông qua...

Nhiều lúc cô ghét những cuộc họp, những cái nhìn mờ nhạt, lạnh lẽo. Mạng sống quá chơi vơi, đến lúc sắp mất đi rồi mới càng không thể nắm giữ. Cô đang sợ, một ngày bản thân cũng như vậy.

Shiho gắng hớp lấy không khí vào buồng phổi, chợt nhận thức được rằng đã quên mất việc hô hấp. Cô biết khoảnh khắc ban nãy có ý nghĩa gì, và cô đang sợ hãi.

Martini còn sống. Mọi tên khác đã chết, kể cả Gin, trong cuộc chơi cuối cùng. Tay sai thân cận của Boss, còn tồn tại. Một sự dung hoà hoàn hảo giữa Gin và Vermouth. Độc đoán. Trung thành. Một kẻ kì lạ với hàng ngàn khuôn mặt. Bỉ ổi. Và đơn độc, như một con sói lang thang.

Mọi thứ cô biết về hắn chỉ dừng lại ở con số 0, ngoài những ánh nhìn sắc lạnh, những va chạm thô bạo, những nụ hôn đầy vị kỉ.

Cô không thể tin bản thân rằng từng là người yêu hắn. Cô từng cùng hắn lái xe dọc các con phố đêm, vào những quán bar xa hoa với những hình nhân nhảy nhót. Từng thấy gương mặt hắn gối lên cánh tay mình những sớm bình minh. Thậm chí gượng cười hả hê khi nhìn hắn giết người.

Shiho biết đó chỉ là quá khứ. Tình cảm giữa hắn và cô chỉ là một thứ trang sức do tổ chức đem lại. Hắn hoàn toàn không có khái niệm yêu thương, chỉ là độc chiếm, vị kỉ, như một con mãnh thú khát máu.

Và giờ hắn đang ở ngoài kia, nhởn nhơ bên vòng lao lí. Chơi đùa cùng sinh mạng. Chỉ để tìm một Sherry, một Shiho Miyano, hay một Ai Haibara không còn tồn tại. Cô biết vậy.

Cô cũng biết cô đang cố lẩn tránh dưới nhãn mác Joan Gloom, sống qua ngày bằng tạp niệm, dưới một tấm rèm đã được vò sạch sẽ từ tấm vải bẩn thỉu. Nhưng cô biết cô luôn là Shiho Miyano, hay Ai Haibara.

Luôn luôn là như vậy.

Shiho chớp mắt. Kẻ đứng trước mặt cô đang cười cười, mái tóc vàng ánh cam rung nhẹ.

- Cô Gloom, có vẻ những gì tôi nói không thu hút cô cho lắm.

Cô nín thở, cảm thấy từng tác động của những móng tay trên lớp d.a thịt. Cuộc họp đã kết thúc, như mọi lần, chỉ vì nghĩ về những điều cô đã quá quen thuộc.

- Anh Arvey, xin lỗi.
- Lời sáo rỗng như vậy, tôi nghe đã quen. - Arvey lắc đầu, khiến mái tóc rũ xuống. Shiho cảm thấy như mình vừa nhận được một ánh nhìn nũng nịu - Có thể nói cho tôi điều gì khiến cô bận tâm đến vậy?
Cô nhún vai. Khục khặc ho.
- Nếu đây là trò chơi vấn đáp, thì tôi xin bỏ cuộc.

Chạm tay nhẹ. Lắc đầu. Cười khẽ. Shiho bước khỏi căn phòng trắng toát đến ngột ngạt. Cô hít một hơi. Mùi của thuốc sát trùng, của sự bảo vệ vẩn vơ trong không khí, những thứ cô đã quen. Vô vị. Nhạt nhẽo.
Arvey từ sau xuất hiện, mang tới hai cốc cà phê còn ấm nóng.
- Trời rất lạnh.

Shiho nhún vai, môi lẩm bẩm tiếng 'cảm ơn', và quay người bước. Bãi đỗ vắng ngắt, chỉ còn vài chiếc xe đơn độc. Không chút do dự, cô ném cốc cà phê gần nguội vào thùng rác gần đó, rồi leo lên chiếc xe nhạt màu. Cắn nhẹ môi. Nụ cười lạnh tràn trong không khí.
Bởi vì tổ chức là một bầy sói độc, và cô là một con sói đi lạc.
Chỉ vậy.

___ Continue___

*Đây là một con đường mình bịa ra, hoàn toàn không có thật, mà có thật thì... kệ nó, nên mọi người đừng cố tìm, tui thử rồi \ :v /
*Trong đây là một tổ chức ngầm do Hội đồng Liên hiệp quốc hợp tác tạo ra, có liên kết tới FBI và CIA (:v) đây là lí do Shiho tham gia vào nó sau chương trình bảo vệ nhân chứng.

Lời của Khỉ: Xin lỗi vì sự chậm trễ, chap 1 khá ngắn (vì tui hết giờ chơi rầu :((), có 2 chap, chap 2 mình viết xong rồi và khi nào có dịp sẽ up. Mong mọi người thứ lỗi.
Thân~

Lian.

(tặng cả nhà cái hình người yêu Khỉ :v)
Nguồn:
Conan Fan Club Family
11751760_1017598968251396_4970638532096549481_n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Ờ :v
Chào mừng nhỏ Khỉ ra fic mới. Câu đầu tiên là muốn lôi đầu nó ra hỏi, tại sao ém fic lâu đến thế... :v
Thiệt là biết cách làm người ta bất ngờ trên từng hạt gạo mà.
Tuôi không thể không vỗ tay bôm bốp thán phục cô vì tình tiết bất ngờ, đầy ẩn ý nhưng cực thú vị aaaaaa~~~~
Bây giờ, tuôi không thể nói tiếp điều gì nữa vì ... không còn lời 2nào để nói (có thể hiểu là tuôi để dành chap2 luôn nhé)
CUối, tuôi giật tem+ phong bì---> đem đốt--> rải tro.
Hóng chap 2 :v
 
Chúc mừng Khỉ nhé! Chắc là ngâm fic đến khi lên men rồi mới đem chap 1 ra đăng đúng không!:KSV@07: Ừm, giọng văn khá mượt, nội dung cũng hay, hi vọng cuối cùng Ran và Shiho sẽ được hạnh phúc. Ta đặt gạch hóng chap 2 nhé!:D
 
Môi người tựa màn đêm
Mắt im lặng
Vô hình~

____P a r t - 2____
"Yêu sao?"


Ran cúi người, tra chìa khóa vào ổ. Trước khi đi vào không quên gật nhẹ đầu về phía sau, như một lời từ biệt.
Cánh cửa dần khép lại

Cô hít một hơi sâu, nhìn quanh căn phòng nhỏ. Mọi thứ vẫn vậy, từ khi bố mẹ cô biến mất. Từng vệt máu loang lổ. Tấm rèm cũ sờn bẩn thỉu. Chỉ khác đám rêu xanh mốc meo bám thêm dày đặc trên tường. Không khí đầy bụi bặm. Không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy có một cô gái đang tồn tại nơi đây. Mọi thứ, còn. Chỉ có bản thân cô rơi vào quãng rung trầm lặng.

Chát chúa. Bàn tay thon mảnh đầy vết trầy xước cởi áo khoác ngoài. Những vết hôn hồng nhạt còn hiện rõ trên lớp da trắng nõn nà. Thở nhẹ. Họng khô rát. Mắt đảo nhanh, dừng lại ở một khung hình vỡ nát.
Ảnh cưới. Cô cười nhạt. Bức ảnh duy nhất cô chụp cùng anh suốt 3 năm qua.

Từ lâu cô đã biết ý nghĩa của lời chấp thuận năm xưa, cả sự ràng buộc hôn nhân giữa cô và anh ngày đó. Duy có một điều cô không lí giải được. Cảm xúc của bản thân khi nhìn vào đôi mắt xanh mãnh liệt và chân thành của anh, cùng đôi mắt thạch anh lặng im như nức nở.

Cuối cùng cô đã hiểu. Là Dối trá. Là Né tránh. Là Đớn đau.

Ran thích nghi với quá khứ với một sự chua chát cay nghiệt, giống như việc liếm lên lưỡi dao găm vừa đâm cho vết thương chảy máu. Ho dữ dội. Bàn tay quờ quạng chiếc nhẫn đá quý lăn lóc trên bàn, thẳng tay ném vào tường. Chút thảng thốt. Vội vàng chạy lại, nhặt lên, tay lần theo từng vết xước dưới vệt máu đen

Váy cưới xé rách. Những tấm hình rời ra một cách thô kệch. Nụ cười tê dại loang lổ vết mưa. Nhẫn đính hôn chịt chằng vệt máu. Kỉ niệm chẳng còn. Kỉ vật phai nát. Kí ức là một màn mù sương dối trá. Mày muốn gì vậy, Ran Kudou?

Ran thụp xuống sofa, rồi luống cuống bật dậy. Vô thức nhìn thấy một đốm sáng le lói xuyên qua lớp kính dày bụi bặm. Tay run rẩy dò tìm điện thoại. Ánh nhìn mơ hồ thoáng chút ưu tư. Đốm sáng vẫn nhỏ bé, chập chờn, im lặng như một bóng ma trơi. Màn hình hiện lên những con số quen thuộc.
Cô bấm nút gọi. Thân ảnh ngoài của sổ mỉm cười, giọng khản đặc.
- Chào em.
- Shinichi.

* * *

Cô bartender thở dài, liếc qua cô gái tóc nâu đỏ đang gục xuống quầy. Cùng phận nữ nhi, cô hiểu việc ngày nào cũng uống say mèm rồi ngủ luôn tại đây, thỉnh thoảng còn nới mớ thêm những từ nghe như "chạy, chạy* " thật sự không ổn, nếu không nói là nguy hiểm. Shiho thoáng run rẩy, rồi đột nhiên bật dậy, hơi thở nghe mùi men say.

- Lin, cho tôi li nữa.
Lin lắc đầu, cúi nhìn Shiho bằng ánh mắt thương cảm. Thứ chất lỏng đùng đục đã chảy đầy li. Cô uống một ngụm lớn, nhướng mày liếc Lin dò xét.
- Đây là trà.
- Đừng uống nữa, cô say rồi.
Shiho cười khùng khục, đảo mắt.
- Đừng làm mọi chuyện ổn theo cách của cô nữa.

Lin không trả lời, hướng ánh nhìn về phía cửa. Có một người vừa bước vào. Thân ảnh cao lớn, gương mặt nửa khuất nửa sáng dưới ánh đèn bar mờ ảo.
- Cô ấy tới đây lâu chưa? - Anh ta hỏi khi kéo ghế ngồi cạnh Shiho lại vừa gục xuống. Đôi mắt cô bartender hướng nhìn chàng trai lạ.
- Anh là ai?
- Tôi là ai khiến cô bận tâm sao?
- Tôi là bạn cô ấy, và... - Cô ngập ngừng, môi mím lại - Tôi không thể giao bạn tôi cho một người đàn ông lạ mặt.

Khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt lạnh lẽo như đâm thủng khối óc. Shiho phá lên cười man dại. Anh liếc cả hai cô gái, mái tóc ánh cam hất ra sau.
- Tôi là Hillder Arvey, hóa học gia, đồng nghiệp tại Blua Club, cũng là bạn trai Joan, Joan Gloom, và tôi chắc cô không cần gì thêm nữa.
Lin mím môi, trực giác mách bảo cô không nên tin tưởng người con trai này, cả tấm danh thiếp đang nằm trên quầy, nhưng cô không thể đôi co thêm nữa. Đồng thời một thứ luật ngầm không cho phép cô làm vậy, ngay từ lúc bắt đầu.

Arvey dìu Shiho đứng lên. Tay siết lấy bàn tay nhỏ nhắn, tay còn lại ôm dưới lớp áo blouse. Lin dõi mắt theo cho tới khi cả hai khuất dần sau cánh cửa. Cô không thể làm gì, ngoài việc đứng nhìn một cách vô dụng nhất có thể. Cô ấy sẽ an toàn. Cô lẩm bẩm. Shiho Miyano sẽ an toàn.

Bởi FBI không dạy cô thêm nữa.

- - - - -

Arvey ngồi vào ghế lái, rồi quăng Shiho sang ghế phụ. Một tay nắm vô lăng, tay kia cầm súng gí sát vào eo cô.
- Thảm hại ghê đấy, Sherry.
Shiho uể oải ngồi thẳng dậy, mắt nheo nheo nhìn hắn. Rượu vẫn khiến cô tê dại.
- Martini. Đã lâu không gặp.

Martini im lặng, Thẳng thừng đạp chân ga, phóng xe vụt đi, tay cầm súng vẫn cứng như khúc gỗ. Shiho theo đà chúi xuống, bất giác thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ. Hắn cười gằn, nụ cười méo mó đến thảm hại. Chiếc xe màu bạc lao như điên trên đường cao tốc.
- Giơ tay lên.
- Còn đai bảo vệ.
- GIƠ TAY LÊN!!
Tiếng hắn vội biến đi trong gió. Cô bình thản thắt đai, rồi giơ hai tay. Cho đến lúc này, đã không còn gì để mất nữa rồi.

Martini bẻ ngoặt tay lái. Có chút bất ngờ. Đây là đường một chiều, và cô biết nó dẫn về đâu.
Bờ sông Thames. Dòng sông cho những cặp tình nhân.

Hắn dừng lại bên bờ sông, lớp mặt nạ đã lột trần, để lại làn da trắng bệch bệnh hoạn và đôi mắt xám. Cười mỉa.
- Đưa đôi tới đây làm gì.
- Không phải rất đẹp sao?
Những khoảng im lặng kéo dài. Cuộc chơi đơn giản là cuộc chơi. Shiho bật cười khanh khách. Giễu cợt.
- Sao không bóp cò?
- Có nhiều cơ hội. Và tôi muốn thưởng thức gương mặt em khi đứng trước thần Chết.
- Danh xưng đẹp đấy.
- Cám ơn.
- ...

Martini nghiêng người sang cô. Shiho cảm thấy chút sợ hãi. Hơi thở hắn phả vào tai cô, nhột nhạt. Môi hắn áp vào đôi môi anh đào chín mọng. Chậm. Hôn sâu. Ngột ngạt. Cô nín thở, thấy buồn nôn. Từng vết hôn ngân lan xuống cổ, vai. Bàn tay cầm súng dần lơi lỏng. Cô biết đây là cơ hội cuối cùng, nếu còn muốn sống sót. Tay cô giật mạnh khẩu súng. Nòng súng chĩa vào đầu kẻ đối diện.
- Kết thúc rồi.

Martini cười gằn. Cô cứng người. Cảm giác buồn nôn ban nãy trào ngược lên cổ họng. Vội vã bóp cò súng. Cứng ngắc. Chốt an toàn đã mở. Hắn nhìn cô thích thú, ánh mắt man dại. Bàn tay rút từ dưới lớp đệm ghế ra một khẩu súng ngắn khắc chữ S. Súng của cô. Khẩu súng cô luôn mang dưới các lớp áo. Chẳng ai biết về nó cả, trừ bản thân Shiho.
- Shinichi Kudou là ai?
- Anh không cần biết.
- Em hệt như cô nhân viên FBI đó vậy. - Hắn thích thú, ngừng một hơi - Đó là cơ hội cuối cùng cho em.

Tên ác quỷ bóp cò. Viên đạn lao ra, xé tung d.a thịt, găm vào bụng. Máu bật ra, đỏ thẫm, chảy tràn. Nụ cười méo mó của Martini nhòa đi trước mắt. Vài viên đạn tàn khốc nữa. Có tiếng người. Tiếng bước chân. Cảm giác sơ sài y như ngày định mệnh đó. Có người hét lên. Âm thanh xáo trộn giữa bùn nhão.
Hắn lại thoát rồi.

Vô thức, lại muốn gặp một thân ảnh mảnh mai, với đôi đồng tử dịu dàng tím nhẹ.
Cười khan, con người đôi khi thật kì lạ. Gượng cúi mình liếc từng vết máu bắn tung tóe, ướt đẫm chiếc sơ mi trắng.

Xin lỗi, vì không giữ được cái mạng mà em đã bất chấp mọi thứ đánh đổi.
Xin lỗi em, đã không giữ lời hứa.
Xin lỗi em, tất cả.
Ran Mouri

Những lời cuối bật ra, không rõ thốt lên hay chỉ mông lung trong suy nghĩ. Từng cơn mơ xoay vòng, như một lời thề hẹn.

Tôi yêu em. Tôi yêu em, Ran Mouri.

Đáp lại là sự thinh lặng đáng sợ của màn đêm.

* * *
Akai châm điếu thuốc lá, hít một hơi.

"Có gì đó không ổn."
Ran đã nói vậy, khi thức dậy vào lúc hơn 3 giờ sáng nay. Ác mộng. Cô luôn gọi cho anh mỗi khi gặp ác mộng.
Hoặc là cho Shinichi-của-cô.

Anh chua chát. Cô luôn lưu danh bạ của anh là Shinichi, từ khi anh nói với cô rằng 'gọi anh là Shinichi cũng được'.
Đó là ngày đầu tiên sau đám cưới của cô, tròn một năm, tính tới hôm nay.

Akai hít một hơi nữa, tiện tay tắt luôn điếu thuốc. Anh vốn không mấy bực bội về chuyện này, ngược lại còn vô cùng dễ chịu. Ran không bao giờ nhầm lẫn giữa Akai Shuuichi và Shinichi Kudou khi nói chuyên trực tiếp, điện thoại cũng hiếm khi. Điều này thực sự khiến anh bội phần thoải mái.

Anh, đơn giản, đã nghĩ cô yêu mình.

Ran hay lui tới căn hộ của anh dọn dẹp, thường thường lại ở lại nấu nướng, rồi ăn chung, khi say cũng loáng thoáng gọi tên anh.
Anh cũng biết, tình cảm anh dành cho cô, đã hơn mức tình bạn thông thường

Akai nhắm mắt. Kí ức tràn về, ngập trong vũng bùn tâm tưởng.
Khi mà, mọi điều anh biết, hay từng-nghĩ-là-biết về Ran Mouri, chỉ là một dấu hỏi chấm.


Đêm mưa.

Akai nhìn cô, ánh mắt lục nồng nàn. Ran bối rối chớp mắt. Bất giác mỉm cười.
- Tại sao?
Câu hỏi thốt ra, không một lời giải đáp. Anh buông tay, khóe miệng nhếch lên mơ hồ, rỗng tuếch.
- Tôi yêu em.
- Yêu em?
- Phải.
Ran tựa lưng vào tường. Mưa rơi vội vàng. Rả rích.
- Không phải, mãi mãi không phải.

Akai ngước lên. Mắt vằn tia máu. Hơi men lạnh lùng cướp đi lí trí anh. Xô ghế đứng lên, thô bạo đẩy cô áp sát tường. Môi anh ngấu nghiến môi cô. Né tránh. Tường nụ hôn tràn qua cổ, khiến Ran nôn nao. Anh xé toạc tay áo cô, in lên từng vết hôn nồng nhiệt. Tay Ran quơ quào trước mặt. Thành công tát anh.

Akai bừng tỉnh, ngớ ngẩn nhìn cô vụng về che đi những dấu vết anh bỏ lại. Bối rối cởi áo khoác quàng lên người cô, rồi ngồi thụp xuống ghế.
- ...Anh xin lỗi.
- Em cũng vậy.

Im lặng kéo dài như bản tấu nhạc vô âm. Mưa rơi lặng lẽ, như cố gắng cho những điều không thể gọi thành lời.
- Akemi không phải là em, anh biết chứ? - Ran hít một hơi nhẹ, nhận thấy ngón tay anh run rẩy - Chuyện của chị ấy, em rất tiếc, cô Jodie đã kể cho em. Còn nữa, em và anh, cũng chưa từng yêu.

Khẽ nhắm mắt, lệ vuốt hàng mi. Khắc khoải.
- Akai, Shinichi Kudou với em là hôm qua, thực sự biến mất, là ngày cũ. Em và anh đều đang cố chấp nhận thực tại, hoặc tương lai chưa định hình. Nhưng em biết, hôm nay của chúng ta không phải là nhau, ngày mai càng không phải. Anh chỉ vội vã tìm người đã tới với anh sau một người khác, bất chấp người đó chỉ là quãng ban mai giả dối lướt bước qua đời, là cố gắng tìm lại dư âm quá khứ trong một hiện tại khác biệt. Nếu là yêu thương cũng chỉ bởi những nét phác thảo sơ khai của người con gái đó trong thân xác Ran Mouri này. Không, anh à, không. Ngày mai, khi thức giấc, anh có thể hoàn toàn quên đi những gì em đang nói, nhưng em không muốn chúng ta lầm tưởng mà lạc lối qua đời nhau, để sau này, khi chết đi, khi uống bát canh Mạnh Bà mà qua sông sẽ không phải nuối tiếc.

Ngừng lại, thoáng cười.

Bình minh của anh có thể rất gần, hoặc rất xa, nhưng không phải con người đang đối diện anh. Chúng ta đều là những người trẻ, yêu thương còn nhiều, lời nhớ nhung còn chưa nói hết. Chỉ vì một kẻ vô tình lỡ bước mà lung lay, không phải rất có lỗi sao?

Chẳng còn gì, ngay cả một vầng gió thoảng. Màn mưa mỏng dẫn, như sắp vào quãng thinh không. Lòng người cứ mênh mông, trống trải, khôn cùng, mặc nhiên cho cảm xúc xô bờ như cơn sóng...


Ran hết nhìn tấm vé lại quay sang túi hành lí. Những suy nghĩ ban đầu chợt vụt bay, để lại một dấu hỏi lửng lơ trong tâm trí.
"Vậy, bình minh của em là chàng trai may mắn nào vậy?"
Chàng trai may mắn nào à. Ran cười, gần như bật thành tiếng.
"Tình yêu không bị ràng buộc bởi bất kì vấn đề gì, tuổi tác, tôn giáo, tập quán, quốc tịch, cả vấn đề... ừm, giới tính, đúng không anh Akai?"
"Ừ."
"Vậy em sẽ đi tìm ngày mai cho bản thân mình."
Những câu đùa cợt. Những ánh nhìn. Những nụ cười. Sau tất cả, là một ánh nhìn vô định, dưới một đêm mưa.

"Chuyến bay KL378 tới London sắp khởi hành, đề nghị quý khách xuất trình vé cùng hành lí và ổn định chỗ ngồi..."
Đúng, em sẽ đi tìm 'ngày mai' cho riêng mình, dù bất kì lí do gì đi nữa.
Đôi mắt thạch anh thoáng cười.

"Sau đây là bản tin thời sự ngày 10/12/xxxx
Chiếc máy bay KL378 đã rơi trên vùng biển Anh quốc. Nguyên nhân do động cơ gài thuốc nổ. Tổng cộng có 13 người thiệt mạng, 6 người bị thương do rơi xuống biển. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã tìm thấy hai thi thể tử vong do bị bắn, gồm một nam và một nữ. Nữ bị bắn vào giữa tim, th.ân thể thiêu rụi một nửa. Nam bắn vào thái dương, được kết luận là tự sát. Hiện nhà chức trách vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân..."

Xin Người, kiếp sau xin vẹn toàn hội ngộ~


_____E n d~_____

Lian.

* Lẽ ra phải là "Run, run", cơ mà Khỉ là Khỉ Mực Siêu nhơn thôi chứ không phải thần linh, vậy nên không viết một số lời đối thoại sang Anh được, mong các đồng bọn à nhầm đồng chí hiểu cho :">

Đôi lời lảm nhảm:
- Đầu tiên tính viết về ShiRan, rốt cuộc ra AkaiRan với MarShe, cuối cùng lại ShiRan => cái kết viên mãn
- Ai thích không spoiler cũng được, thích spoiler cũng được, đều hướng về nhau cả mà => tiếp tục viên mãn \ :v /
Công trình Khỉ ngồi gõ hơn 2 tiếng đó, giỏi hơm giỏi hơm? (Càng ngày càng gõ lâu thì có =.=)

Ai thích đọc lại thì đọc, ứ thích đọc lại thì... thôi, nhưng đi qua làm ơn để lại comt cho bần tăng với :((
Vậy nha, bai~
 
Hiệu chỉnh:
vốn định ko comt, nhưng lướt đi lại thấy dòng cuối, thôi thì ta để lại cái còm mèn cho "thầy" nhé.
sau bao ngày lặn mất tăm mất tích, cuối cùng bà Khỉ đã chịu ngoi lên.
ta đang bận, nhận chỗ đã, hẹn bà Khỉ già sau nhé. đọc chưa kĩ, thấy khá là đau não. túm lại cái người chết cùng vs Ran trong spoiler là ai thế? Akai sao?
khụ, thần tử yêu quý của trẫm a~~~~~~~~~~~~~~~. trẫm vào comt lại cho khanh đây. cảm động chưa? ;)
haiz, hôm trước đọc trẫm có thấy mấy lỗi gì gì đó, cơ mà lúc này ko có trích dẫn được thôi thì ko đưa ra nữa ha.
trẫm thấy có mấy vấn đề khó hiểu thế này:
- SHinichi chết ntn? đọc xong cả shot mà cũng ko hiểu là anh ý chết ra sao cả.
- Shiho yêu Ran đúng ko? nhưng mà nói thật, t ko thấy được tình củm ấy nó được xây dựng ntn, hay sâu nặng ra sao, chỉ có 1 chút lúc Shiho sắp chết ấy là có nói qua chút.
Ran có yêu Shiho ko? hình như là ko, vì Ran còn nhầm Akai với Shinichi cơ mà => ng Ran yêu phải là Shinichi chứ. *đoán mò* ;)
còn nữa, Ran đã phải chạy tới chỗ Akai trong 1 hoàn cảnh rất là hoàn cảnh như thế chỉ để biết về Shiho, ừm, cái này có vẻ hơi nghi vấn nè, nhưng quan trọng là hình như Ran ko biết gì về SHiho hết. => yêu thế nào được? *đoán mò tiếp* ;)
- đọc kĩ, ngẫm đi ngẫm lại hình như là cái xác nam kia là của Martini thì phải, kiểu như Ran đi trả thù cho người yêu ấy *lại tiếp tục đoán mò* ;)) sau đó thì hoặc là Ran tự tử, hoặc là Ran cũng bị Mar kill nốt, rồi hắn cũng ko qua khỏi được *cứ đoán mò tiếp đi* ;))
- cuối cùng MarSHe là cặp nào thế? đừng nói vs trẫm là Martini vs Shiho nhé.
Khanh chỉ khéo là cho đầu óc trẫm quay mòng mòng lên thôi. *đập bàn cái rầm*
nhưng nói đi phải nói lại, văn phong rất là đặc biệt, có lẽ là hợp với trẫm, nên trẫm thấy rất dễ cảm nhận được tâm trạng của nhân vật. Khanh giỏi viết Sad đấy. hôm nào viết Happy xem nào. =))
lời cuối cùng muốn nói: chap mới của 7 fic còn lại đờ âu đâu rồi???????????????????????????????????
 
Hiệu chỉnh:
au ơi, túm lại là shin chết thật rồi hả au:KSV@17: đã vậy mình muốn ran và shiho phải thật hạnh phúc, mà hai người bị chết trên máy bay là Akai và Ran à au??!!!:KSV@13::KSV@13:túm lại là fic của au rất hay, mong au mau ra chap mới để giải đáp thắc mắc của reader nhé:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
@erita hạ lan tâm nhi *ngó* bệ hạ xỉa xói thần xao?? =_=!!! Vầy vẫn tính nợ comt nha~ :KSV@07:

@Duong Ngoc Huyen ơ mình end rồi mà? :v Hơn nữa chết chùm, chết cả đôi không phải là quá hạnh phúc sao? *cười nhăn nhở*
Mà bạn đọc kĩ lại coi, Shin chết từ phần sum luôn mà (=))) cơ mà tui thích câu nói đó~

Sao ai cũng thấy Cải Đỏ nhà Khỉ tàn nhẫn vậy trời. Bần tăng xin giơ tay phát biểu: "Ai cũng được, nhưng Cải là cụa tuiiiiii!!!!!"
Khụ, mặc dù kiểu nói này chả liên quan chi sất =w=

@erita hạ lan tâm nhi
Hoàng thượng a~
Đầu tiên là xin chúc mừng bệ hạ đã trả nợ comt, cơ mà mấy bữa trước không để ý lắm, xin thứ lỗi a :(

Tình cảm Shiran thật ra đúng là rất nhạt, nhưng có thể hiểu là bạn Củ Đậu nào đó từ nam chính ngôn tình đã bị xào qua thành bánh bều đam mĩ =))
Trước tiên là vụ bạn ấy chết => bị bắn, nói đầy đủ là bị Gin bắn :3

Thật ra thì vụ 2 xác chết đó có thể hiểu theo hai phương diện như người đã nêu a~ nhưng thần thiên về việc Ran giết, cảm thấy nó rất ngầu TvT
Marshe chính xác là Martini X Sherry đấy ạ. Đáng ra là Gin, cơ mà thần từng viết một fic có Ran là B.O-er, mật hiệu là Martini nên... \ :v /

Còn chỗ tình cảm Shinran hay Shiran, cái này là tuỳ cảm nhận ạ =)) nhưng cho rõ hơn thì trước giờ tình cảm của Ran với Shinichi giống như sự ràng buộc của mối tình đầu, việc Shiho xuất hiện khiến Ran nhận ra điều đó. Còn chuyện rượu say gọi tên Akai, là cô ấy biết tình cảnh nguy hiểm của Shiho, nên nhờ Akai bảo vệ đó (chính xác là đoạn này qua tay thần thành hint Lan Cải luôn =)))

Thôi nha, có gì có thể inbox, thần sẽ gào thét đầy đủ hơn ạ :))

Chúc mọi người tốt lành~ :">

P/s: thần đang ráng trả 2 cái nữa, ý tưởng lên rồi, mỗi tội chưa lên giấy à... :((
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top