[Oneshot] Trót yêu!

Thu Hà

Fan Ran Angel Vietnam
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/8/2013
Bài viết
620
Wk01X3P.jpg


TRÓT YÊU


~*~
Author: Thu Hà
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nguyên tác, fic được viết nhằm mục đích phi lợi nhuận.
Status: Finished
Genre: Romance/ Angst
Pairing: ShinRan
Rating: K+

Summary:
"Đời người ngắn ngủi, hãy yêu khi còn có thể, hãy sống như thể mỗi ngày đều là ngày cuối cùng. Hạnh phúc chỉ lâu bền khi ta biết nắm bắt và trân trọng nó..."
~*~

Note:

- Fic chỉ được post duy nhất trên Ksv, nếu muốn mang đi nơi khác. Vui lòng nói với mình một tiếng.

- Mình không có nhiều kinh nghiệm viết fic nên chắc chắn Oneshot sẽ còn nhiều thiếu sót. Cả về nội dung và văn phong. Hy vọng có thể nhận được những góp ý từ mọi người.

- Oneshot này mình xin dành tặng cho những người luôn bên cạnh và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Yêu mọi người nhiều lắm!

Cảm ơn vì đã ủng hộ ^^

 
Trước khi đọc fic, các bạn hãy thử nghe bản nhạc này nhé ;))





TRÓT YÊU

~*~
Đời người ngắn ngủi, hãy yêu khi còn có thể. Hãy sống như thể mỗi giây, mỗi phút đều là thời khắc cuối cùng. Hạnh phúc chỉ lâu bền khi ta biết nắm bắt và trân trọng nó...

Tokyo ngày đầu đông...
.
.
.
Shinichi nhíu mày nhìn chồng tài liệu đặt trên bàn, trong lòng thầm cảm thán... Ở một nơi có trị an tốt như Tokyo mà các vụ án vẫn cứ liên tiếp xảy ra, không lớn thì nhỏ, nối đuôi nhau như một vòng luẩn quẩn... Nhiều lúc anh thật không hiểu, tại sao mọi người lại phải thù hằn, chém giết lẫn nhau như vậy? Thở dài một hơi, Shinichi liếc nhìn đồng hồ, 12 giờ trưa. Anh thầm nhẩm tính khối lượng công việc cần hoàn thành rồi quyết định ra ngoài ăn trưa... Gần đây có quá nhiều việc khiến anh phiền lòng, đặc biệt là sự thay đổi của cô gái ấy - Ran Mouri.

Lần đầu tiên anh gặp Ran là khi cô bị cấp dưới của anh bắt về đồn viết tường trình sau khi đánh nhau với một người đàn ông để cứu một bé gái. Và người hỏi cung cô, là anh...

- Cô tên gì?
Shinichi nhàn nhạt hỏi. Anh không nhìn cô, đặt toàn bộ chú ý lên tờ biên bản.


- Anh cảnh sát đẹp trai... Chúng ta kết hôn đi. Chỉ cần anh đồng ý, tôi hứa sẽ trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt!
Ran Mouri liến thoắng một hồi, không để ý đến nội dung câu hỏi, chỉ nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng. Cô nhìn chằm chằm người đối diện... Ở Shinichi có nét gì đó vô cùng thu hút, khuôn mặt góc cạnh chính trực, nam tính, cặp mắt sáng ngời, nhu hòa. Không hiểu sao, ngay lần đầu gặp mặt, cô đã có khát khao cháy bỏng muốn anh kết hôn với cô. Anh chắc chắn sẽ là một người chồng tốt...

Nghe Ran nói vậy, Shinichi vừa thẹn vừa giận, đen mặt nhìn cô gái không biết trời cao đất rộng trước mắt... Cô dám đùa giỡn với anh sao? Vừa gặp liền muốn kết hôn, cô nghĩ anh là hạng người nào chứ?

Không chỉ có Shinichi, người ngoài cuộc cũng bị cô dọa sợ, nén cười đến nội thương. Lần đầu tiên họ thấy đội trưởng đại nhân lạnh lùng, băng giá bị người khác làm cho hạn hán lời như vậy... Thật sự là kịch hay trăm năm có một.

- Chết tiệt... Cô là lưu manh à? - Ai đó thẹn quá hóa giận, nóng nảy gằn từng tiếng, âm thanh vang vọng khắp sở cảnh sát...

.
.

Anh tưởng đó chỉ là sự bốc đồng phút chốc của cô, nhưng không ngờ Ran lại kiên trì đến vậy...

Sáng anh đi làm sớm, có người đến sớm hơn cả anh, chuẩn bị bữa sáng...
Anh làm việc quên cả thời giờ, có người lặng lẽ ngồi một góc đợi đến khi anh tan ca...
Anh bị thương khi làm nhiệm vụ, có người vì anh mà khóc đến thương tâm...
Anh phiền muộn vì vụ án, có người bên cạnh uốn éo làm trò con bò...
Anh ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cả người bị gió tuyết làm cho tê cứng, có người nắm chặt tay anh, xua đi giá lạnh...

Dần dần, từng chút một, Shinichi bị Ran cảm hóa... Cô gái nhỏ bé như vậy nhưng lại kiên cường đến thế, cô cứ như mặt trời nhỏ, không ngừng tỏa sáng và sưởi ấm thế giới ảm đạm của anh.

Đôi khi, Ran Mouri thật giống một cái đuôi phiền phức nhưng anh lại chưa từng muốn chối bỏ sự tồn tại của cái đuôi ấy... Cho dù nhiều lúc cô khiến anh đau đầu muốn chết. Cho dù hết lần này đến lần khác cô cản trở công việc của anh, còn bị bắt làm con tin. Có ai ngốc như cô không?


Đến khi, anh quyết định mở lòng, tiếp nhận tình cảm của cô thì cô lại bỏ chạy, nói tất cả chỉ là một trò đùa... Cô chỉ muốn chinh phục anh, đùa giỡn với anh.

Nghe những lời ấy, thế giới trong anh bỗng chốc sụp đổ. Shinichi muốn níu kéo nhưng cao ngạo của anh không cho phép anh làm những việc xuẩn ngốc, lụy tình như vậy...


Shinichi lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, tiện tay khoác thêm áo rét rồi đi đến cửa hàng cà phê đối diện. Lúc này anh thật sự cần thứ gì đó khiến cho đầu óc thanh tỉnh...
.
.
.
Quán cà phê không lớn lắm, chỉ có vài người, Shinichi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.

- Xin chào, anh muốn uống gì ạ? - Cô nhân viên phục vụ hỏi.

- Một tách Capuchino. Cảm ơn. - Shinichi nhìn qua menu sau đó đặt xuống bàn, ánh mắt lập tức bị tấm lót cốc kỳ quặc thu hút. Toàn bộ hai mặt nhuốm màu xanh đen, trên đó chi chít những dòng chữ mơ hồ.

Anh nhìn những dòng chữ đó, cả người cứng ngắc.

Cô nhân viên phục vụ nhìn thấy thái độ của Shinichi, vội vàng giải thích:
- Đây là do một cô gái vô cùng đáng yêu viết. Ngày nào cô ấy cũng đến đây, nhìn về phía sở cảnh sát, viết đầy chữ lên trên tấm lót đó.

- Sau đó thì sao? - Bàn tay cầm tấm lót cốc bắt đầu run rẩy. Trái tim anh dấy lên sự kích động mãnh liệt khác thường.

- Tôi không biết rốt cuộc cô ấy viết cái gì nhưng tôi đoán cô ấy thầm yêu một người nên giúp cô ấy giữ lại tấm lót, hy vọng có ngày người đó sẽ đến đây, nhìn thấy những dòng chữ cô ấy viết.
.
.
Cốc cà phê đã nguội lạnh nhưng Shinichi vẫn ngồi nhìn tấm lót cốc trong tay, nhìn mãi cho tới khi mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Người khác có thể không nhìn ra trên đó viết gì nhưng anh nhìn được. Đó là bốn chữ viết đi viết lại rất nhiều lần: Shinichi, em, anh, yêu.


Shinichi, em yêu anh...


Rõ ràng, cô yêu anh như vậy, tại sao lại bỏ đi, tại sao phải nói dối? Hàng vạn câu hỏi vẩn vơ khiến trái tim Shinichi muốn nổ tung. Anh nhớ lại ánh mắt nuối tiếc đầy bi ai, dằn vặt của Ran lúc chia tay. Trong lòng dấy lên những dự cảm không lành...

Shinichi rút tiền trong ví, vội vàng đặt xuống bàn trả tiền cà phê rồi lao ra khỏi quán. Anh phóng xe một mạch tới nhà trọ của cô. Ran từ nhỏ đã mất mẹ, ba lại lao đầu vào công việc nên không để tâm đến cô. Ran vì chán ghét cuộc sống ngột ngạt, lạnh lẽo trong gia đình đó nên mới dọn ra ngoài. Đây cũng chính là lý do cô vừa gặp liền muốn kết hôn với anh. Vì anh cho cô cảm giác được hơi ấm của gia đình...

Shinichi đứng trước phòng trọ, gõ cửa một hồi lâu nhưng không thấy động tĩnh gì, gọi cho Ran thì điện thoại không thể liên lạc được. Anh bèn đi tìm bà chủ, hỏi về tung tích của cô... Vừa gặp Shinichi, bà đã biết anh là người Ran hay kể, cũng không biết bao giờ cô mới quay trở lại nên bà quyết định mở cửa phòng Ran, để anh đợi cô trong đó...
.
.
Shinichi vào phòng, ấn tượng đầu tiên là không gian tuy nhỏ bé nhưng ấm cúng, tất cả đều được trang trí bằng một màu hồng phấn. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, cô bé này thật là...

Anh tùy tiện chọn một góc bên ghế sofa rồi ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi, Shinichi quyết định đọc sách giết thời gian, anh vơ bừa một quyển sách trên bàn, nhàn nhã đọc... Shinichi lật giở từng trang cho tới khi thấy một vài tờ giấy kẹp ở giữa...

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Bệnh nhân: Ran Mouri
Tuổi: 20
Chẩn đoán: Ung thư máu giai đoạn cuối...

Shinichi nhìn tờ bệnh án trên tay, ánh mắt mờ mịt như bị cả đại dương che phủ, gần như không thấy ánh sáng. Thân hình cao lớn không ngừng run rẩy, trái tim đau như thể bị ai đó bóp nghẹt... Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những suy nghĩ rời rạc... Như vậy là sao chứ? Một người vẫn khỏe mạnh, vui vẻ tại sao đột nhiên lại...?

Shinichi nhìn ngày tháng trên bệnh án... là ngay trước ngày cô nói chia tay với anh. Phải chăng sợ anh đau lòng nên cô mới làm như vậy?

Ran Mouri, em thật ngốc...

Shinichi điên cuồng lao ra khỏi căn phòng, phóng xe tới tất cả những nơi cô có thể đến... Cứ nghĩ đến việc cô phải một mình chịu đựng sự dày vò của bệnh tật. Anh lại đau đến không thở nổi...

Cô gái của anh, anh phải làm sao mới khiến em được hạnh phúc đây?

Shinichi dò hỏi khắp nơi, dựa vào chức vụ của mình mà điều tra tung tích của cô nhưng tất cả đều là con số 0... Có lẽ cô vẫn ở đâu đó trong thành phố Tokyo hoa lệ này. Shinichi vò đầu, tại sao lại có thể biến mất như chưa từng tồn tại như vậy chứ?

"Reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Shinichi uể oải bắt máy.
- Con nghe đây ạ...

- Bé Shin, mấy ngày nay con không về nhà... Nghe nói là vì tìm một cô gái? Chà chà, có người yêu mà lại giấu mẹ thật không tốt nha... Nói xem nào, có phải con dọa người ta chạy mất rồi không? - Yukiko thấy con trai mình để ý tới một cô gái thì mừng hết sảy, trước giờ bà còn tưởng Shinichi không có hứng thú với người khác giới chứ...

- Mẹ... Chuyện này có thể để sau rồi nói hay không? - Shinichi thở dài ảo não...

- Không được đánh trống lảng... Bao giờ con mới cho ta gặp mặt con dâu đây?

- Bây giờ con đang rất vội... Mẹ muốn sớm gặp con dâu thì tha cho con đi. Con sẽ dẫn cô ấy về gặp mẹ...

Không đợi đầu dây bên kia kịp phản ứng, Shinichi đã vội vàng tắt máy... Vừa rồi anh nhận được tin nhắn của đồng nghiệp, họ nói Ran đang ở bãi biển X, anh gấp đến mức tim muốn bay ra ngoài. Không còn tâm trí kéo dài cuộc điện thoại kia nữa...

Shinichi đi dọc bờ biển, trời lạnh nên rất ít người tới nơi này... Ánh mắt xanh thẳm quét qua một vùng rộng lớn rồi rơi trên bóng lưng gầy gò của một cô gái. Mới mấy ngày không gặp mà cô gầy đi nhiều quá...

- Ran... - Shinichi khó khăn cất lời, giọng nói trầm khàn pha lẫn yêu chiều, nhớ nhung cùng nỗi đau không thể gọi tên. Một tiếng gọi thôi mà chất chứa bao cảm xúc...

Ran nghe tiếng gọi thân thuộc, cả người cứng ngắc... Cô còn chưa kịp phản ứng gì đã bị người kia ghì chặt, cái ôm ấm áp giữa tiết trời lạnh giá như ngọn lửa xua đi bóng tối trong cuộc đời cô. Vòng tay quen thuộc cùng mùi hương nam tính kia như chế ngự hoàn toàn tâm trí của Ran. Là Shinichi... Có phải cô đang mơ không?

Thấy người trong lòng không chút phản ứng, Shichi nới lỏng vòng tay, xoay cô đối diện với mình, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt...
- Về nhà với anh có được không? - Giọng nói trầm ấm đầy nhu tình tan vào gió, quanh quẩn trong tâm trí cô gái nhỏ...

- Xin lỗi, em không thể... - Ran Mouri cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt tím biếc phủ đầy sương mù. Âm u như chính cuộc sống của cô vậy.

- Lúc đầu, là em quyến rũ tôi. Bây giờ thành công rồi lại muốn bỏ chạy? - Shinichi véo véo hai bên má đã hóp lại của cô, giọng nói bảy phần yêu chiều, ba phần giận dỗi... Cao ngạo gì đó anh thật không cần, chỉ cần cô ở lại bên anh là đủ... Ít nhất những ngày tháng ngắn ngủi kia, anh muốn biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian...

- Không có... Chỉ là em không xứng với anh. -Ran cúi đầu thật thấp, nước mắt không tự chủ mà chảy dài hai má. Câu nói này, ngay cả trong mơ cô cũng ao ước được nghe. Vậy mà giờ đây, nó chẳng khác gì một loại gánh nắng, đè nén trái tim đầy vết xước của cô... Shinichi là một chàng trai tốt, anh xứng đáng được hạnh phúc.

- Anh đã hứa với mẹ, hôm nay sẽ dẫn bạn gái về nhà. Em không về thì anh biết lấy gì đền cho bà đây? - Shinichi pha trò... Anh không muốn ép Ran nói ra sự thật đau lòng kia càng không muốn cô nghĩ mình thương hại cô...

- Nhưng thời gian của em không còn nữa...- Ran kích động, không ngừng giãy giụa khỏi sự kìm h.ãm của anh. Cô không thể ích kỷ giữ lấy anh, để anh phải trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt... Cô càng không muốn nhận sự thương hại của anh...

- Anh biết... Nhưng cho dù chỉ còn một ngày, anh vẫn muốn bên em. Chỉ cần ta bên nhau, mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc.

- ...

- Chưa kể, trên thế giới này luôn có kỳ tích, đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy... Hứa với anh...

Ran không trả lời, sà vào lòng anh khóc như một đứa trẻ, vòng tay ấm áp của anh cuối cùng cũng là của riêng cô... Bao nhiêu ấm ức, buồn tủi cũng theo những giọt nước mắt kia trôi đi. Sau ngày hôm nay, cô sẽ chỉ giữ lại trên môi nụ cười tươi đẹp nhất, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc nhất bên cạnh người đàn ông tuyệt vời nhất... Mỗi giây, mỗi phút biến cuộc sống của mình trở nên thật ý nghĩa.

Shinichi nhẹ nhàng vỗ về cô gái trong lòng, khẽ lau đi những giọt nước mắt bướng bỉnh kia...

- Về thôi... Gió ngoài này lạnh lắm.

Shinichi bế Ran vào trong xe, bật lò sưởi lên mức tối đa.

- Có mệt không? - Shinichi ân cần quan tâm, xoa nhẹ đôi bàn tay lạnh giá của cô...

- Em không sao... - Ran mỉm cười rạng rỡ, bây giờ cô rất khỏe, cũng rất vui. Chỉ thiếu nước hét lên cho cả thế giới biết là cô đang rất hạnh phúc thôi!

- Ừm... Khỏe rồi thì gọi điện thoại cho ba em đi. Ông ấy có vẻ rất lo lắng đó... - Shinichi ôn tồn nhắc nhở.

Ran lúc này mới mở điện thoại... Có rất nhiều tin nhắn cùng tin nhắn thoại. Cô mở cái gần nhất, là tin nhắn gửi từ bệnh viện.

Chào cô Ran Mouri, tôi là bác sĩ khám cho cô tại bệnh viện Y. Thật xin lỗi vì chẩn có chút sai sót. Thật ra những kết quả xét nghiệm kia là của một bệnh nhân khác trùng tên với cô... Cô không bị bệnh. Thật xin lỗi vì thiếu sót tai hại này.

Hai người trong xe nghe xong tin nhắn thoại gần như muốn nổ tung... Cô thật sự không có bệnh sao?

Shinichi run rẩy lấy tờ bệnh án nhàu nát từ trong túi áo... Cùng tên, cùng địa chỉ nhưng khác GIỚI TÍNH...

- Sao có thể nhầm lẫn tai hại như vậy?
Hai người đồng thanh hô lớn. Sau đó nhìn nhau bật cười như một đứa trẻ... Cuộc sống bỗng chốc đảo lộn hết thảy chỉ vì một chuyện không đâu, thật lãng xẹt mà... Hầy...


Chỉ cần ta không từ bỏ, thì cho dù có đâm vào ngõ cụt cũng sẽ tìm thấy lối đi...
Sự việc lần này tuy khiến cả hai vô cùng khốn đốn nhưng cũng khiến họ nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào...

~End~
 
Hiệu chỉnh:
Quoa..... thật đau tim a...Đọc fic của ss mà thấy tội cho cả hai ai ngờ đâu đến khúc cuối bật cười như 1 con điên:D:D:D..... Thật biết hại người nha:KSV@09:. Thôi bớt xàm vô vấn đề chính nào, lúc gặp tên fic là đã có cảm tình rồi nào đâu đọc rồi lại thu hút hơn nữa:-bd:-bd oneshot có vẻ nhẹ nhàng, có thể cảm nhận tình cảm dịu dàng của 2 nhân vật chính 1 cách triệt để.......perfect....say oh yeah...*có lẽ vẫn không bớt xàm*
Chúc fic đông khách.....
Thân
Nabi
 
:KSV@07:Oh my god cái bệnh viện trời đánh nào vậy Nói đi em vác chiếu cầm theo nải chuối với ba nén hương quỳ lạy nó . Bệnh viện làm ăn thất trắc vậy mà cũng nhầm lẫn được nhưng mà như không có sự nhầm lẫn này thì cả hai không nhận ra được tình cảm của mình dành cho nhau sâu đậm tới mức nào. Em cứ tưởng chị sẽ cho một cái kết thúc SE cũng may là chị không có ác tới mức đó:D:D:D. Đừng bảo rằng chị bị nhiễm hay muốn học tập cách troll của chị Ruby nha!:-?
Đúng như tiêu chí mà chị đưa ra là: hãy sống cho thật tốt sống như hôm nay chính là ngày cuối cùng được sống và hãy cứ yêu đi khi ta còn có thể. Thông điệp rất ý nghĩa Đây là điều mà em học được khi đọc cái oneshot này
Cơ mà cái này là OneShot thì uổng quá nó có nhiều tình tiết diễn biến như vậy mà lại không được kể chi tiết quả thật là hơi tiếc. Diễn biến của nó quá nhanh ( đầu óc quay cuồng'@^@|||) nhưng biết sao được Đây là oneshot mà. Dù sao thì đây cũng là một fic hay, tình cảm =D>và có cả thông điệp cuộc sống nữa đúng là rất có ý nghĩa:-bd.
 
*Gào* Người nói yêu anh đi! Người nói thương anh đi... để cho con tim này đừng sống trong hao gầy... Hãy đến...
Khụ khụ, hôm qua, tính post chap 15 xong bay qua đây mà đói quá nên đi ngủ. :))
Nhìn chung, đây không phải là một oneshot làm người ta quằn quại, điên đảo thần trí nhưng lại là một oneshot nhẹ nhàng vừa đủ, nội dung không nhiều và còn theo một motip quen thuộc nữa cho đến khúc cuối, làm con ngàn chấm à nha... Nhờ thế nên mới tạo sự khác biệt với cốt truyện thông thường. Không quằn quại đau đớn mà nếu đặt fic này vào tình thế quằn quại thì con thiết nghĩ nó sẽ không còn hợp với phần trên nữa. Phần trên đang vui thế kia mà. :))
Ầy con cũng không biết nói gì nhiều, bị thích hai anh chị trong này :"> và nhất là thông điệp cuộc sống.
Con chào mẫu hậu, con bay đây~~~
 
@Angle style Cmt dễ thương quá :)) Say Oh yeah... Ừm. Thật ra ss thấy fic SE thì uổng quá nên cho thêm phần đuôi. Thực tế có thể dừng ở đoạn Shin đưa Ran về nhà, coi như một kết thúc mở nhưng thật không nỡ :((

@Toyama kasumi Thật ra chuyện nhầm lẫn kết quả xét nghiệm và chẩn đoán là một việc vô cùng hy hữu. Để chẩn đoán ung thư máu thì phải dựa vào biểu hiện triệu chứng của người bệnh, kết quả xét nghiệm máu, kết quả giải phẫu bệnh (làm tiêu bản soi kính hiển vi) và nhiều yếu tố khác nữa... Vì thế nếu nói nhầm lẫn cũng khó lắm.

Trên đời này mọi thứ đều chỉ là tương đối, không ai có thể ngăn cản những thứ "hy hữu" xảy ra mà. Xem như vì một cái kết HE mà chấp nhận hạt "sạn" này đi ^^

Ss thừa nhận, diễn biến của fic có nhanh thật... Những phân đoạn tình cảm của hai nhân vật hay nội tâm cũng chưa thật sâu. Nhưng nếu viết ra chắc ss không end nổi fic mất. Ss càng viết càng phá plot. Nên fic mới nửa vời, dở dở ương ương thế này. Cảm ơn em đã góp ý nha...

@Dragon Princess Cmt có một sự "đuối" không hề nhẹ :))) Ta nói con không cần gượng ép bản thân cơ mà ^^
Nói thật là ta biết mình còn nhiều thiếu sót, những lời động viên của mọi người thật sự tiếp thêm rất nhiều động lực. Yêu yêu..

@All: Mình biết fic còn nhiều sạn. Bản thân tự review cũng có thể kể ra vài trang word những điểm không hợp lý... Biết sai là một chuyện nhưng sửa sai lại là chuyện khác :((
Thật lòng tớ rất muốn đem đến một fic chất lượng cho người đọc nhưng mà lực bất tòng tâm. Xem như Oneshot đầu tiên này tự cho phép bản thân dễ dãi một chút. Là tiền đề cố gắng ở những fic sau...

Sắp tới mình dự tính viết một fic trinh thám nhưng đang chật vật tìm kiếm tư liệu... Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa :(
Cảm ơn sự góp ý và ủng hộ của mọi người ^^
 
Au à. Ông điệp viên FBI(cha) bảo tắt dt thoai ngu nhung minh vẫn nén lại đọc hết.
Au à. Có cần làm tim reader lên xuống hoài k?
Lúc đọc đoạn giữa mình cũng gắng chấp nhạn cái sự thiệt phủ phàng cũng chờ một cái kết SE nhẹ nhành sâu lắng ai de... au chơi ác.
Cơ mà HE mình thích. fic rất gây cắn lời văn lại nhẹ nhàng. Nhờ Au ma trong list nhac co them mot bai hat hay.
Cảm ơn vì tất cả...
 
Có lẽ khi đọc phần em Sum cũng hiểu được ý phần nào nội dung của truyện, kiểu như 1 trong 2 người chết đó :)) nhưng vẫn không ngờ tới kết thúc như vậy
Lúc chưa đọc đến chỗ bác sĩ chuẩn đoán nhầm bệnh của Ran, em còn buồn hơn cả cái icon này cơ ->":KSV@15:" =)) cơ mà đọc xong dễ chịu hẳn ra :))
Phần đầu thấy chị Ran nhà mình lầy thật đấy :)) nhưng em thích, vì hài :))
Còn về fic thì... em chả biết nói gì nữa, hóng fic mới của ss=)) Em luôn ủng hộ ss a~! :KSV@10:
 
"Em là hạt bụi trong vũ trụ
Phiêu bạt giữa biển người mênh mông
Tình cờ lạc vào trái tim ai đó
Mong sao từ nay chẳng phải rời xa

Em là hạt bụi trong vũ trụ
Sự tồn tại nhỏ bé nhường ấy
Lại tình cờ trở thành tình yêu lớn nhất của ai đó
Rất muốn tin tưởng vào vĩnh viễn
Điều gì khiến em gặp được một người như anh
Điều gì khiến em không còn hoài nghi bản thân
Điều gì khiến em không còn sợ mất đi
Trong biển người mênh mông, em không muốn trở nên vô hình.


Em là hạt bụi trong vũ trụ
Phiêu bạt giữa biển người mênh mông
Nếu anh là sự tồn tại tất yếu của em
Mong sao từ nay đừng rời xa nữa

Điều gì khiến em gặp được một người như anh
Điều gì khiến em không còn hoài nghi bản thân
Điều gì khiến em không còn sợ mất đi
Trong biển người mênh mông, em không muốn trở nên vô hình.

Nếu thời gian định sẵn anh phải rời xa
Em phải làm sao mới học được cách không dựa vào anh nữa
Điều gì khiến em gặp được một người như anh
Điều gì khiến em không còn hoài nghi bản thân
Điều gì khiến em không còn sợ mất đi
Trong biển người mênh mông, em không muốn trở nên vô hình."

Vietsub by: Hai cái bánh bao
Link nguồn

Có thể nhiều người sẽ không hiểu lý do tớ chèn bài hát này vào fic. Sau đây, tớ cũng xin nói qua một chút.

Từ đầu đến cuối, Oneshot được viết theo ngôi thứ ba, dưới góc nhìn của Shin nên nội tâm và suy nghĩ của Ran vô cùng ít. Có thể nói là hời hợt.

Lời bài hát cũng là tiếng lòng của cô. Ran chỉ là một cô gái nhỏ giữa biển người mênh mông. Cô luôn khao khát có được một tình yêu trọn vẹn, có một hạnh phúc viên mãn. Vì thế lần đầu tiên gặp Shinichi, Ran không ngần ngại bất chấp tất cả mà ngỏ lời cầu hôn, theo đuổi anh...

Rồi một ngày, khi Ran phát hiện mình bị bệnh. Cô không nói cho anh, chỉ lặng lẽ âm thầm chịu đựng. Ngay cả khi bản thân chìm đắm trong tuyệt vọng cũng không muốn Shinichi vì mình mà phiền lòng...

Điều gì khiến em gặp được một người như anh
Điều gì khiến em không còn hoài nghi bản thân
Điều gì khiến em không còn sợ mất đi
Trong biển người mênh mông, em không muốn trở nên vô hình.

Ran từ nhỏ đã sống thiếu tình thương của gia đình, tình yêu đối với cô là một thứ vô cùng xa vời. Nhưng Shinichi đã thay đổi tất tả. Từ khi gặp anh, tình yêu trong cô cũng trở lại. Ran không còn hoài nghi tình yêu hay chính bản thân mình nữa. Đồng thời, cô cũng học được cách buông tay.

Nếu tình yêu của cô là gánh nặng, cô sẵn sàng yên tĩnh chờ đợi đến khi anh nhìn về phía mình.

Nếu tình yêu của cô khiến anh không hạnh phúc, cô sẵn sàng buông tay, sẵn sàng học cách bước đi một mình...


Bởi vì cô gặp được anh, bởi vì người ấy là Shinichi, Ran mới có thể toàn tâm toàn ý mà yêu như vậy...

Và minh chứng cho thấy Ran không nhìn lầm người, Shinichi quả thật là một chàng trai tốt, cũng rất yêu thương cô. Cho dù biết trước sẽ phải đau lòng, sẽ phải trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt nhưng anh vẫn không chịu buông tay, vẫn muốn bên Ran, biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Đối với câu chuyện của hai người, chỉ có thể gói gọn trong câu "gặp đúng người, đúng thời điểm"...

Có thể nói, bài hát kia như một gia vị bổ sung cho mạch cảm xúc của toàn fic. Nghĩ lại, thấy cũng liên quan rất nhiều đó chứ...

@Ame Kimu @shinichilove_kissran Cảm ơn hai tình yêu đã cmt, ủng hộ fic ^^ Thật sự thì mình còn nhiều thiếu sót lắm... Sau này sẽ cố gắng cải thiện dần dần...

Thân,
Hà ^^


 
Hiệu chỉnh:
Bạn au cho mình bon chen nhận xét xíu nhé ;) Mình thích phần đầu, khi bạn tả Ran và Shin quen nhau ra sao, khi đọc phần nay mình đã vừa cười ngặt nghẽo vừa cảm thán: cô Ran Mori này thật bị điên vì tình rồi!! =)) Điểm mà mình chưa ưng là tình tiết câu chuyện có hơi nhanh nếu có thể bạn nên khai thác sâu hơn đoạn Shin tìm ra chỗ Ran và sau đó. Thật ra mình mong câu chuyện li kỳ và rắc rối hơn chút nữa, (mình thấy nội dung hơi đơn giản và dễ đoán) nhưng vì là oneshot nên ... @@ Về văn của bạn mình thấy không có gì để chê cả, nhưng nếu có thể tạo ra được nét riêng trong giọng văn thì tuyệt!! Thích những câu châm ngôn bạn đưa ra :x Góp ý xíu vậy thôi :p Mình hóng fanfic tiếp theo của bạn ~^o^~~^o^~~^o^~
 
ôi:((:((
khăn của em:worried:
nước mắt vì đoạn giữa của em:worried:
răng bị gãy vì đoạn cuối của em :big_grin:
chị @Thu Hà ơi
bắt đền chị đấy,trả em em đi:KSV@15:
 
@Thu Hà Em rất thích cách viết của chị, nó nhẹ nhàng, ko bị quá sến, với lại chị cũng miêu tả khá kĩ tâm lí nhân vật, nên truyện của chị hợp gu của em :))).Phần đầu, chị xây dựng 1 hình ảnh Ran lầy lội, kute quá trời lun, em đọc mà cười bể bụng. Đoạn sau thì ko có gì để chê cả, có điều em đọc xong hơi đau tim. Em thấy văn phong của chị khá đặc biệt, em thích cả cái ý nghĩa mà chị đưa ra nữa. Nhưng em cảm thấy cái fic này hơi vội vã, còn vài hạt sạn chưa đc logic lắm. Với cái cốt truyện hay như thế này thì hoàn toàn có thể biến nó thành 1 câu chuyện thú vị và lôi cuốn hơn. Nhưng dù sao thì em thấy đây là 1 oneshot hài hước và nhẹ nhàng mà em thích!!!
 
×
Quay lại
Top