[Oneshot] Tìm em nơi đâu & Tìm anh nơi đâu

Lê Thị Liên

Có công ăn vặt có ngày lên cân
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2013
Bài viết
64
Tên truyện : Tìm em nơi đâu?
Tác giả : Là ta
Giới thiệu :
KenhSinhVien-images-8.jpg

- Ran Mori : Luật sư nổi tiếng trên khắp đất nước Nhật Bản. Xinh đẹp, giỏi giang, là bạn gái của Shinichi Kudo.
KenhSinhVien-images-9.jpg


- Shinichi Kudo : Là một nhà văn trinh thám nổi tiếng. Đẹp trai, lạnh lùng. Là hình mẫu lí tưởng của nhiều người. Các truyện của cậu đều được xuất bản ra nhiều nước
 
Mùa đông lạnh gái đang bao trùm trên xứ sở “Mặt trời mọc”. Những bông hoa tuyết phủ trắng xóa khắp con đường. Nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết không ảnh hưởng đến không khí của buổi ra mắt và kí tặng fan ở trung tâm Beika. Hôm nay, tác phẩm trinh thám “ Mùa hoa tuyết nở” của Shinichi sẽ chính thức ra mắt các bạn đọc. Dòng người kéo đến ngày càng đông, trên tay họ là những tấm poster lớn in hình Shinichi thật đẹp mắt. Ai ai cũng mong đến lượt mình để có thể nhận được chữ kí của thần tượng.

- Anh Shinichi, em rất hâm mộ anh

- Shinichi, cậu thật tài giỏi

- Anh Shinichi, anh thật hoàn hảo, ước gì em có một người bạn trai như anh thì tốt biết mấy.

- ……………………………

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà dòng người vẫn không hề giảm, nó còn có su hướng tăng thêm.

- Xin mời người tiếp theo.

- Chào anh, anh có thể làm bạn trai của em được không?- Một cô gái xinh đẹp bước đến. Trước câu nói của cô, Shinichi vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có, anh không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô gái một lần mà cứ cặm cụi viết vào những tờ quảng cáo của mình.

- Xin lỗi cô, tôi đang rất bận trong buổi họp fan này, tôi không thể trả lời câu hỏi này của cô, mong cô thông cảm.

- Hư…….vậy thì thôi…….không thèm…..đi về đây.

- Ơ_Shinichi ngẩng đầu lên- Ran…..sao em đến mà không báo trước?

- Báo trước cho anh thì còn gì là thú vị nữa. Mà em mới nhái tiếng một chút anh đã không nhận ra em rồi.

- Tại anh phải nghe nhiều giọng nói từ sáng đến giờ. Tai anh không được nghỉ phút nào đây này

- Shinichi à…..tối mai anh cùng em đi xem bộ phim “Em hãy quay về” nhé! Em đợi anh đến đón. Bây giờ em có việc phải quay lại văn phòng rồi, chữ kí của anh em cho anh nợ nghen

- Chữ kí đặc biệt nhất của anh, em cất cho riêng mình rồi còn đâu- Shinichi nháy mắt tinh nghịch



Tối hôm sau, tuyết đã ngừng rơi. Shinichi trong bộ vest lịch thiệp và sang trọng lái xe đến đón Ran. Trong lòng lâng lên một cảm xúc thật khó có thể diễn tả nổi, tim anh đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Ngày nào anh cũng gặp cô nhưng trái tim anh không lúc nào hết rung động. Cô là người con gái duy nhất trên đời này cho anh cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc đó. Có lẽ anh sẽ không thể sống nổi nếu thiếu vắng hình bóng của cô.

- K…ít………ít………t………t_ Chiếc xe đõ trước cổng nhà Mori, anh mở cửa xe và bước ra. Trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhất trần gian. Cô khoác trên mình một bộ đầm màu tím đính những hạt đá lấp lánh- màu tím của sự thủy chung, một lòng một dạ. Mái tóc cô bồng bềnh gợn sóng được búi lên bằng chiếc cặp ngọc trai trắng muốt. Trên tay cô là chiếc túi xách màu hồng có cài một chiếc nơ to ở chính giữa- đây là món quà sinh nhật mà Shinichi đã tặng cho cô. Ran như một vị thiên thần vừa đi lạc ra khỏi thế giới thần tiên.

- Wow….nàng công chúa của anh hôm nay thật đẹp_ Shinichi vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

- Mọi ngày em không đẹp sao?_ Ran hỏi đùa

- Có…..ngày nào em cũng đẹp…..cũng là cô bạn gái đáng yêu nhất của đời anh.

- Đúng là nhà văn nổi tiếng có khác….tài nịnh bợ của anh thật suất sắc. Thôi chúng ta đi kẻo muộn giờ. Nghe nói bộ phim này bán chạy lắm.

Shinichi mở cửa xe cho Ran, hai người cùng nhau đến rạp chiếu phim cách đó không xa. Trên đường đi, cả hai cùng nói cười thật vui vẻ. Chẳng mấy chốc, họ đã tới nơi. Rạp chiếu phim hôm nay đông hơn mọi ngày bởi đây là tác phẩm cuối cùng của nhà văn thiên tài Markco trước khi ông về quê.
Cặp tình nhân của chúng ta đã tìm được một chỗ ngồi thuận lợi để có thể theo dõi bộ phim. Bộ phim kể về một đôi bạn trẻ đã yêu nhau hơn năm năm. Nhưng bố mẹ của họ không đồng ý cho họ quen nhau nữa bởi hai bên gia đình mâu thuẫn nhau. Người con gái rầu rĩ đã biến mất….cô quyết định ra đi để bảo vệ tình yêu trong sáng của hai người….cô không muốn tình cảm của họ có vết nhơ nào…..

Xem hết bộ phim, Ran đã không thể cầm được những giọt nước mắt của mình. Cô thực sự xúc động trước bộ phim này, có một điều gì đó đã khiến cô quặn lòng, nhói đau. Shinichi cầm tay Ran bước từng bước ra khỏi rạp, những dấu chân của họ in đậm trên tuyết. Gió khẽ thổi đưa hơi lạnh ập vào d.a thịt. Shinichi nhẹ nhàng cởi áo khoác cho Ran. Đón nhận hơi ấm, cô chỉ khẽ nhếch môi. Một giọt nước lăn dài trên khóe mắt, làm mặn đắng cả bờ môi. Shinichi dẫn cô đi dạo khắp công viên. Ran bỗng dừng lại, ngồi trên chiếc xích đu. Tim cô như ngừng đập, khẽ nói:

- Shinichi, chúng ta chia tay nhé!

Câu nói của cô nhỏ nhẹ nhưng nó như một tiếng sét đánh ngang tai Shinichi. Cậu vẫn không tin những gì mình nghe thấy là sự thật. Chắc có điều gì nhầm lẫn ở đây. Nhưng một lần nữa trái tim cậu đau nhói khi Ran nhắc lại:

- Shinichi, chúng ta lên dừng lại ở đây thôi!

- Ran….có lẽ bộ phim vừa rồi đã ám ảnh em…..em hãy bình tĩnh lại đi….đó chỉ là một bộ phim thôi mà

- Không…..Shinichi…..em biết rõ những gì mình đang nói_ Ran thều thào như người mất hồn- Hãy coi em là những bông tuyết mỏng manh này đi. Ngày mai, khi ánh mặt trời lóe lên, chúng sẽ tan biến….hoàn toàn

- Ran…..không thể nào…….không thể như vậy…..lí do là gì cơ chứ……..lí do…….?

- Em không còn yêu anh nữa…..chỉ đơn giản là vậy thôi……

- Không đúng…..em nói dối….anh không tin đâu_ Shinichi gào lên, anh bịt tai mình lại và chạy đi….anh không muốn nghe thêm một lời nói nào nữa bởi chúng chẳng khác những con dao sắc nhọn cưa nát từng khúc ruột của anh. Ran đứng lên, nhìn theo hình bóng của Shinichi, trái tim như vỡ ra từng mảnh : “ Shinichi….em xin lỗi…..đây là lần đầu tiên em nói dối anh…..và sẽ là lần cuối cùng…..em yêu anh nhiều lắm…..nhưng em không muốn làm tổn thương anh thêm nữa….em sẽ nhớ mãi những hình ảnh hôm nay như một kí ức thật đẹp…..sẽ không bao giờ quên”

Shinichi đi đến một quán rượu gần đó…..anh uống hết cả ba chai rượu nồng độ nặng….bởi anh muốn quên hết đi mọi chuyện….quên đi sự tổn thương lớn nhất trong đời. Bước đi anh loạng choạng, bà chủ quán đã kêu anh đón taxi nhưng anh không nghe. Lê bước lên xe, anh nhấn ga phóng nhanh hết cỡ, anh không còn làm chủ được bản thân nữa rồi. Chiếc xe lao ra khỏi hẻm và tiến tới một cô gái lang thang trên đường.

- K….í…….t……._ Shinichi phanh gấp lại nhưng không kịp nữa ……chiếc xe đã đâm vào cô gái đó. Hốt hoảng ra khỏi xe….anh không thể nào tin nổi…..nạn nhân chính là Ran…………


Xe cấp cứu chở Ran đến bệnh viện trung ương, tại đây các bác sĩ giỏi nhất đã được huy động để chữa trị cho Ran


  • Một tiếng sau

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

- Xin lỗi cậu, cậu hãy vào gặp và nói chuyện với nạn nhân lần cuối

“ Rầm……” _ Cánh cửa phòng mở xầm ra.

- Ran…..em không sao đúng không?

- Em…….không…….sao

- Ran…..anh xin lỗi…..tất cả là tại anh….anh thật sự rất có lỗi với em…..

- Anh không có lỗi gì cả……thực ra…..em…..cũng…..đa…ng…..bị….ung….thư máu giai…đoạn cuối…..em….cũng……sắp

- Không….em phải sống….em phải ở bên cạnh anh chứ_ Một giọt nước mắt chảy dài trên má chàng thanh niên trẻ. Đã rất lâu rồi thứ dịch lỏng này không được chảy ra nên nó chứa đựng sự chua chát, đắng cay lạ thường

- Shinichi…..em…..em….đi trước đây……em sẽ được lên thiên đàng mà…..thượng đế sẽ cho em được lên thiên đàng đúng không?......anh ở lại hạnh phúc nhé! _ Đôi mắt của cô gái dần dần khép lại….

“ Ran….làm sao anh có thể hạnh phúc được khi không có em chứ?”


Cuối cùng mùa đông lạnh giá cũng tan biến. Những tia nắng ấm áp của mùa xuân đã chan hòa nơi đây….Người con trai ấy lại ngồi vào góc bàn để sáng tác nghệ thuật…..anh không còn viết truyện trinh thám nữa mà chuyển sang viết truyện tình cảm…..và màu nắng sẽ không bao giờ tắt trên những trang giấy. Tình yêu sẽ còn mãi trong trái tim anh….MÃI MÃI.
 
Motip S.E của Hàn Quốc, ung thư-máu trắng đây mà T_T ta ghét phim HQ nhưng dù sao vẫn thanks au 1 cái như động lực~ =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ta cũng onl bằng điện thoại
truyện có nhìu chi tiết khó hiểu
1.ai lại xem phim xong rồi bị ung thư máu trắng
2.sao shin không uống thuốc ...trừ sâu
 
ê...phải xem xong phim bị ung thư đâu....bị trước rồi mà....chẳng qua xem phim xong mới nói thôi. Còn cho shin uống thuốc trừ sâu thì tàn nhẫn quá. Trời ơi, Ran không chết kiểu ý thì còn nhiều bệnh, chẳng qua ta chọn đúng ung thư máu thôi
 
Liên ơi , "mùa đông lạnh gái" trên đầu kìa :KSV@09:, " xứ sở " chứ ko phải " Sứ xở ", mà em hiểu nhầm hay viết sai cái từ " ga " vậy ? " Ga " chứ không phải là " gas ", Cái đoạn" chữ kí của an hem " ta chả hiểu gì cả. :KSV@08:. " An hem " là cái gì ? :KSV@13:
 
Ôi, fic bùn quá đi mất, Ran chết sao?:KSV@17:Dạo này hay có trào lưu chết chóc quá! Có ngày ko dám xem đoạn kết mất:KSV@18:Nhưng mà truyện hay lém. À, mà au ơi, cả 2 fic đều là S.E hết à?:KSV@02:
 
Liên ơi , "mùa đông lạnh gái" trên đầu kìa :KSV@09:, " xứ sở " chứ ko phải " Sứ xở ", mà em hiểu nhầm hay viết sai cái từ " ga " vậy ? " Ga " chứ không phải là " gas ", Cái đoạn" chữ kí của an hem " ta chả hiểu gì cả. :KSV@08:. " An hem " là cái gì ? :KSV@13:
hì....lỗi type nhiều bởi không chịu đọc lại....tks ss...sửa lại liền đây, cái chỗ An hem là anh em đánh nhầm đấy
 
Ôi, fic bùn quá đi mất, Ran chết sao?:KSV@17:Dạo này hay có trào lưu chết chóc quá! Có ngày ko dám xem đoạn kết mất:KSV@18:Nhưng mà truyện hay lém. À, mà au ơi, cả 2 fic đều là S.E hết à?:KSV@02:
au không kd trước đâu, au là người hay *thay lòng đổi dạ* :KSV@05:, nghĩ thế này có khi viết lại khác hoàn toàn ấy chớ
 
×
Quay lại
Top