[Oneshot] Thời thanh xuân sẽ qua

Apy Sun

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/7/2016
Bài viết
37
Title: Thời thanh xuân sẽ qua
Author: Apy Sun
Disclaimer: nhân vật là của bác G.A, fic viết ra với mục đích phi lợi nhuận.
Genres: General
Rating: K
Pairing: Tùy cảm nhận
Status: đang tiến hành
Summary:

Thời thanh xuân sẽ qua

Vạt sóng lơ đễnh nhấp nhô trên nền cát, thoang thoảng hương đưa vị nắng nhạt.
Là ánh chiều in bóng dáng hoàng hôn.


“ Chúng ta về thôi, đã muộn rồi”.

“ Một chút thôi”.

“ Nhưng .....”

“ Em muốn đợi hoàng hôn tắt”.

Người bên cạnh rời đi, trả lại cô ánh chiều nghiêng bóng.

Nhìn khung trời hoàng hôn nơi góc biển, mớ cảm xúc trong cô lại dạt dào, vì đâu đó, có cảm giác rất đỗi bình yên. Hình như ở đây cô đã từng có một thời thanh xuân rất đẹp thì phải ? Khi mà bao vật vô tri những tưởng xa lạ lại vỗ về cô một cách nâng niu, tựa như rất thân quen, tựa như từng gắn bó.

Khẽ dang rộng vòng tay, ôm ấp lấy bao nhiêu yêu thương của biển, cô cho gió mặc sức nghịch lấy hàng tóc mây, còn mình thì thả hồn theo một chiều dần thu màu bóng xế.

Hình như ở đâu đó – có một thanh xuân.

*lucky**lucky**lucky*

“ Chúng ta về thôi, đã muộn rồi”.

“ Cậu về trước đi”.

“ Nhưng .....”

“ Tớ muốn đợi hoàng hôn tắt”.

Có cánh gió khẽ quấn quýt bên anh, như khúc chiều tà lưu luyến trước hoàng hôn dần tắt. Đã bao lâu rồi nhỉ ? Một năm, hai năm hay một con số chẳng biết. Anh đã đều đặn đến đây, như lúc này chỉ để chờ hoàng hôn tắt. Hình như có một thời xa xôi nào đó, anh đến đây rồi bỏ quên linh hồn mình ở lại thì phải ? Để cho đến bây giờ, chẳng biết đã bao lâu, anh vẫn không thể quên tia nắng ấm cuối cùng vụt qua ngay trước mắt.

Hình như ở đó – có một người nắm giữ thanh xuân.

16933550_1825900314338540_741465276_n.png


" Yêu nhau đẹp bởi xuân tình
Xa nhau đẹp bởi muôn tình trong nhau".
(Trích: Xuân Tình - NhuAeri).​
 
Hiệu chỉnh:
Part 1

[separate]

“ ....... Cuối hạ đầu thu, màu trời nhẹ tênh hơi gợn chút nắng oi còn đọng lại mảnh tình mà nàng hạ vương vấn. Có chăng chỉ chợt thả gió theo mây mà đã thấy tiếng thu khẽ chạm vào lòng ? Quẩn quanh bên bạt ngàn hàng cây, có phải cứ thu về thì lá sẽ vàng ? Không đâu, lá chỉ vàng khi nắng vơi dần tia ấm, nắng mặc gió lả lướt vui đùa giễu cợt mà thổi bay từng chút mỏng manh hi vọng bằng màu héo úa. Nhưng có phải nắng cứ luôn dõi theo thì lá sẽ mãi xanh ?

Chỉ là .......... nắng có thể đợi, nhưng lá thì không.

Chỉ là .......... cố chấp mấy cũng không thắng nổi tiếng gọi hoài niệm: “Thanh xuân”.

Lá sinh ra, nhờ nắng mà lớn lên, nhờ có nắng mà như thấy hi vọng, chỉ luôn hướng về phía có nắng. Còn nắng, vì quá lớn lao mà bao trùm tất cả, thế nhưng trong tất cả, lá là gì giữa bạt ngàn lớn lao ?

Nắng và lá ....hay.... Lá và nắng, . . . . . . Thực khác biệt ?

.......”


[separate]


Khép hờ quyển sách trên tay, cô đảo mắt nhìn ra hiên, là hình ảnh quen thuộc, Hiroshi đang chăm sóc cho những chậu hoa ngoài vườn. Anh chẳng phải thợ chuyên nghiệp, chỉ thỉnh thoảng chăm chút cho vài chậu hoa mà cô thích, có vẻ anh rất để tâm việc cô thích gì, cần gì.


Bên cô đã gần mười năm, anh chẳng lạ gì tính cô. Anh sợ cô sẽ xót hoa mà buồn, anh sợ trận mưa ngày hôm qua sẽ lấy đi nụ cười của cô. Vì nó chẳng kiêng nể mà giày xéo bao nhiêu đóa hồng chỉ vừa chớm nở. Mà anh lại biết cô vốn thích hoa đến nhường nào.


Gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm bằng đôi tay lấm lem màu đất, là anh vô tình hay cố ý mà giữ nguyên khuôn mặt ấy đến gặp cô. Chỉ thấy cô cười khúc khích, tay lấy trong túi chiếc khăn nhỏ, rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn lao đi vết bẩn trên mặt anh. Đến khi nhìn anh có vẻ khá hơn, thì chiếc khăn của cô cũng đã sẫm màu.


Anh cười ngượng ngùng, nhìn cô, và nhìn cả một góc trời xa rộng, chợt lên tiếng:


" Hôm nay, em có đến đó không? ". Cô người ngọt, rồi khẽ gật đầu. Hình như đó đã là thói quen.


" Để anh chuẩn bị". Nói rồi chẳng chờ cô đáp, anh đã quay bước về nhà, thay đi bộ áo quần lấm lem và kiểm tra lại hai chiếc xe đạp được đặt chỉnh chu ở một góc.


Cô cũng chẳng vội, lặng lẻ nhấp tách cà phê còn thoang thoảng thả bay vài làn khói trắng. Cô chẳng vội, vì vốn dĩ mười năm qua luôn như vậy.


Không như cô, Hiroshi thích sống hối hả, tất bật, hết mình và sôi trào nhiệt huyết. Thế nhưng từ khi gặp cô, nhịp sống của anh lại lệch đi đôi chút, lơ đễnh hơn, chậm chạp hơn. Như việc dành hàng giờ để tỉa lấy vài nhành cây, rồi bón phân,tưới nước chờ hoa nở. Thế mà khi hoa nở anh lại chỉ đứng nhìn, không đành hái. Anh hứng thú với hoa bao giờ mà lại không nỡ ? Có phải vì vượt xa chữ thích muốn chiếm hữu mà chạm tới chữ thương nên không đành lòng.


Hiroshi đặt chiếc xe đạp ngay ngắn trước mặt cô, bên cạnh là chiếc xe của anh. Hai chiếc xe đạp đôi, một đen một trắng, cứ cuối tuần lại song hành chạy đến phía chân trời đỏ rực. Anh đơn giản chỉ cần biết cô thích ngắm hoàng hôn hay đơn giản sợ chạm tới mảng mênh mang nào đó, sợ .... sẽ lạc mất hai tiếng thân thuộc. Chỉ cần được cùng cô đạp xe, việc xa xôi ấy anh chẳng màng để tâm cho thêm vướng bận.


Chiều hôm nay cũng như bao ngày, những dòng lăn bánh của chiếc xe đạp đưa anh và cô đến đây. Như thói quen, anh để cô ở lại một mình, còn anh thì đội gió chở sương dạo vài vòng ven biển. Cô thích ngắm biển một mình, trong tĩnh lặng, để cảm nhận chút hương đưa vị nắng.


Nhìn khung trời hoàng hôn nơi góc biển, mớ cảm xúc trong cô lại dạt dào, vì đâu đó, có cảm giác rất đỗi bình yên. Hình như ở đây cô đã từng có một thời thanh xuân rất đẹp ? Khi mà bao vật vô tri những tưởng xa lạ lại vỗ về cô một cách nâng niu, tựa như rất thân quen, tựa như từng gắn bó.


Khẽ dang rộng vòng tay, ôm ấp lấy bao nhiêu yêu thương của biển, cô cho gió mặc sức nghịch lấy hàng tóc mây, còn mình thì thả hồn theo một chiều dần thu màu bóng xế.


Nơi đây bình yên, nơi đây là biển và nơi đây . . . . có một hoàng hôn dần tắt.


“ Biển hôm nay rất đẹp !”

Có giọng nói vang bên tai, cô quay sang, một người đàn ông tầm ba mươi, mái tóc lơ đễnh phó mặc cho gió lay, ánh mắt thâm trầm nhìn về góc trời rất rộng. Anh thản nhiên để cát vẽ lại dấu chân và thản nhiên buông lơi vài câu ngợi ca dòng nước xanh mang hương nồng vị mặn. Cô khẽ cười, chỉ im lặng rồi lặng lẽ bước tiếp.

“ Cô thích ngắm biển không ?”.

Anh lên tiếng, hướng mắt về phía cô. Sóng biển lại vỗ tạt vào bờ, có vẻ như anh, sóng cũng mong câu trả lời của cô gái chẳng phải đôi mươi mơ mộng, đã bước sang cái tuổi lẽ ra đã yên bề êm ấm mà nay vẫn lẻ bóng ngắm hoàng hôn.

“ Không hẳn”. Cô đáp.

“ Tôi đã nghĩ cô thích”. Cô nhìn sang anh, như có chút hứng thú, nhưng không vội phô bày, chỉ nhàn nhạt hỏi:

“ Vì sao ?”.

Anh chẳng buồn suy nghĩ, đã vội đáp:

“ Vì khi ở cạnh biển, nụ cười cô rất đẹp”.

Môi cô vẽ lên ý cười, trong khoảnh khắc, nó lại chợt trở về trạng thái ban đầu, nhàn nhạt. Cô thích giữ tâm tình riêng mình, không phô bày, thêu vẽ. Trước đây, cô có từng như thế không, chính cô cũng không rõ, chỉ biết từ ngày ấy, cô đã như vậy.

“ Anh đã nhìn trộm tôi ?”. Cô hướng mắt về phía người bên cạnh, trong giọng có chút gì đó, tựa hồ để tâm.

“ Không, chỉ là tầm mắt tôi vô tình thu lấy nụ cười của cô”. Anh không chần chừ đáp, cô cũng vì sự hoạt ngôn ấy mà bật cười thành tiếng.

“ Hóa ra là vô tình”.

Tiến thêm vài bước chân, góp đủ vài ngọn gió, anh mới trầm tư hỏi:

“ Không hẳn thích biển, vì sao cô đến đây ?”.

“ Tôi không đến đây vì biển”.

“ .....”.

“ Tôi đến để đợi hoàng hôn tắt.” Cô nhìn sang anh, ánh chiều lơ đễnh khẽ chiếu vào gương mặt thanh tú, có tia lấp lánh vụt qua, thật đẹp.

“ Còn anh ?”. Cô bỏ ngỏ.

“ Tôi cũng như cô. Muốn đợi hoàng hôn tắt”.

Hình như có một cái khẽ chạm, là ánh mắt. Anh và cô đều vẽ lên môi mình ý cười. Chẳng hiểu sao hương biển lại thổi vào chút dấu cũ. Cô khẽ nhìn anh, chợt cảm thấy lòng nhẹ tênh, như vừa thấy ở đó một người tri kỉ. Thế giới rộng lớn này, gặp nhau có lẽ cũng vì duyên. Một người xa lạ như anh, như cô lại chợt gợi lên cho nhau chút xúc cảm về một hoàng hôn dần tắt.

Hoàng hôn tắt, có gì đặc biệt mà khiến hai tâm hồn quyến luyến cả một thanh xuân ?

Anh và cô cùng rảo bước, đôi dấu chân cùng in trên nền cát, sóng biển lúc dềnh dàng, lúc lại mang bao tâm tư trầm uất mà vỗ tạt vào bờ, lấp đầy vầng khuyết vừa in. Phải chăng thanh xuân cũng một thời in rất đậm sâu và thoáng đâu cũng nhạt dần buổi chiều tà bóng xế ?

“ Thật trùng hợp”.

Cô chợt thu về nụ cười, chỉ vẽ lên môi mình chút ý, cơ hồ trong giọng nói mang chút hồ hởi. Thỉnh thoảng lúc nắng chiếu, cô lại len lén nhìn người bên cạnh.

“ Tôi cũng thấy vậy _ Anh khẽ cười rồi đáp, như có chút tò mò, anh hỏi _ Vì sao cô lại muốn đợi ?”.

“ Tôi chẳng biết, có lẽ đã từng đợi cùng một người”.

“ Người cô yêu ?”.

“ Không hẳn, chỉ là cảm giác đã từng, tôi chẳng biết nó có tồn tại hay không ! Còn anh ?”.

“ Vì tôi đã nói sẽ bắt cóc cô ấy đến đây ngắm hoàng hôn”.

“ Vậy cô ấy . . . . . . . ?”. Cô bỏ lửng câu nói.

“ Chúng tôi chơi đuổi bắt, lúc tôi trốn, cô ấy tìm, còn bây giờ tôi tìm, cô ấy trốn”.

“ Bao lâu ?”.

“ Mười năm”.

Anh đăm đăm nhìn, trong hư ảo có thực tại, trong lơ đễnh có điểm đặt. Là do sương mù giăng lối, nên thoáng gần thoáng xa.



Thoáng thấy ở chân mây, ánh lửa hồng gợn lên một chiều đỏ, như cháy rực.

Như một thời nào đó, thật gần, thật xa.


[separate]


Flash Back

*lucky* 12 năm trước

“ Đồ dở hơi, cậu đưa tớ đến đây làm gì ?”.

“ Để biển điều hòa nhiệt độ, cậu không thấy người cậu đang bốc khói à”.

“ Cậu .... cậu........., mau đứng lại cho tớ, ai đã khiến tớ bốc khói thế này hả ?”.

Cô vừa hét vừa đuổi theo cậu, hai dáng người cao gầy mang tiết xuân của tuổi trẻ hòa với biển. Tạo nên sắc xanh tuyệt vời như vẽ thành tranh một màu thanh xuân rất đẹp.

Hai cô cậu mải miết vờn nhau, sắc biển lấp lánh thổi vào vị thanh nhẹ, mát mẻ, tựa hồ dập tắt ngọn lửa hờn trong cô. Thật đúng như lời cậu nói, biển êm ả đã xua đi tất cả rồi. Cái tên gàn dở ấy, dù khó ở thế nào cũng không làm cô ghét được. Hắn luôn thích chọc cho cô điên lên, rồi lại nắm tay cô, dắt tay cô đi bấy nhiêu nơi đẹp đẽ thế này.

“ Tên này, thật sự rất khá”.

Cô đang đứng thở dốc, vì đuổi mải cũng không bắt kịp tên ranh mãnh phía trước, hắn nhìn cô cười ngây ngất, giở giọng thách thức:

“ Mới có thể đã bỏ cuộc rồi à, cậu nên tự gọi mình là đồ gàn dở thì hơn”.

Hắn vừa nói vừa cười hề hề, lại đứng chôn chân chẳng có dấu hiệu sẽ chạy tiếp. Cô vì trông thấy dáng vẻ ấy mà dồn tất cả sức bình sinh vào đôi chân, quyết tâm phải tóm cổ bằng được tên dở hơi kia.

Hắn nhìn cô, hiểu mình đã chọc đến ong chúa, nên nhanh chân chuồn thẳng, thế nhưng một khi muỗi đã thành ong, thì số phận của hắn như đã được an bày. Từ phía sau, nhanh như chớp, cô đã tóm được hắn, nhưng có lẽ vì quán tính quá lớn mà chưa kịp xử tội hắn thì cả hai đã lăn quay ngã nhào. Cô nằm trên hắn, còn hắn thì mặt áp mặt với cát trắng lấp lánh. Tư thế ấy vẽ nên cảnh tượng khó quên. Thoáng thấy vài tia đỏ xuất hiện, có vẻ chỉ là ánh chiều tà.

Cô nhanh chóng đứng dậy, hắn cũng nhanh nhảu tạm biệt bờ cát thân yêu vừa được hắn tặng nụ hôn say đắm. Nhanh tay phủi nhanh quần áo còn vương bao nhiêu là cát. Cô chưa kịp quát giận, đã thấy hắn đặt tay lên vai mình, tay còn lại chỉ về phía chân trời đỏ rực, vô thức làm mắt cô cũng hướng theo.

“ Là hoàng hôn tắt”. Câu nói của hắn làm cô quên bén đi việc trả thù, lại chợt thấy trong lòng nhẹ tênh, như thênh thang, rộng mở.

“ Đúng vậy”.

“ Cậu thích không ?”.

“ Nó thật đẹp, nhưng tớ thích bình minh hơn”.

“ Bình minh đẹp, nhưng với tớ hoàng hôn còn đẹp hơn. Cậu biết vì sao không ?”.

Nghe hắn nói, cô chỉ lắc đầu, mắt đăm đăm nhìn ánh chiều đỏ rực.

“ Vì bình minh khởi đầu mọi thứ, tớ không biết những gì sẽ diễn ra sau ánh bình minh. Còn hoàng hôn tắt, có nghĩa là mọi thứ đang dần kết thúc, dù thế nào, tớ cũng thấy nó thật đẹp. Sau này tớ muốn cùng người tớ yêu ngắm hoàng hôn tắt”.

“ Tớ vẫn chưa hiểu, người ta thường muốn cùng người yêu bắt đầu mọi thứ, sao cậu lại nghĩ đến kết thúc”.

“ Đồ ngốc, nghĩ đến kết thúc có nghĩa là hai người đã cùng nhau trải qua tất cả, để đến khi hoàng hôn, là lúc đã nắm tay nhau, bên nhau trọn đời”.

Hắn thấy cô đang ngẫn ngơ chiêm nghiệm lời hắn nói, vừa nghiêm túc, vừa trêu đùa hắn bảo:

“ Nêu sau này tớ không tìm được người vừa ý, tớ sẽ bắt cóc cậu đến đây”.

Hắn không nói không rằng mà cưỡng chế cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô, rồi chạy tít đi mất.

Cô ngây người một lát, chậm chạm tiêu hóa lời hắn nói, hành động hắn làm. Chẳng thấy cảm động mà đã thấy khói bay ngút trời.

“ Đồ dở hơi, tớ là hàng dự phòng nhà cậu à”.

*lucky* 10 năm trước

Còn tiếp
 
Hi ss, đọc chùa giờ mới cmt
Cảm nhận đầu khi đọc OS này là OS khá buồn, mang màu tâm trạng. Thanh xuân đẹp nhưng chứa nhiều nuối tiếc mà mãi về sau người ta vẫn khó quên. OS này cũng vậy. Có lẽ có mối quan hệ giữa hai người cùng muốn đợi hoàng hôn tắt đúng ko? Và theo em nghĩ đôi này là Sầu Riêng đúng ko ạ?
Đọc đến trước phần flash back, em thấy giọng văn có phần trầm, mỗi nhân vật đều mang trong lòng một hình bóng, đều mang hoài niệm. Em thích không gian trong fic, nhẹ nhàng, hoài niệm.
Tuy nhiên, theo cảm nhận của em thì khi chuyển đoạn giữa thực tại và flash back có cảm giác không liên kết thì phải.
Có một số chỗ lỗi type. Và hình như OS đang dàn trải thiếu điểm nhấn, hay do em vẫn chưa hiểu hết ý của ss.
Chỉ là ý kiến của một đứa chuyên đọc chùa như em thôi, có gì ko phải mong ss bỏ qua. Ss hoàn OS này đi ạ, cơ mà sẵn tiện em muốn "nhắc khéo" ss về chap mới của các fic còn nợ.
Hihi, em lót dép hóng.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
*lucky* 10 năm trước

Đoàng, đoàng,.......

Thanh âm rợn người của tiếng súng phả vào khoảng không nghiệt ngã, viên đạn bắn ra không xuyên toạt không trung mà lại vùi vào d.a thịt cô gái thân gầy mềm yếu. Chỉ thấy trong đáy mắt là sự hụt hẫng, nuối tiếc, một khoảng mênh mông chẳng thể khỏa lấp bằng lời.

Viên đạn sượt qua sườn trái, găm vào một lỗ khá sâu, máu từ đó mà tuôn ra, phun trào, rồi cứ thế lẳng lặng chảy mặc người lấy tay che chắn, từng dòng rồi đến từng giọt, ướt đẫm.

Đến lúc thân mình hoàn toàn che chắn cho người kia, đến lúc chân trở nên vô lực, đã thấy người kia ôm chầm gào thét:

“ Đồ ngốc”.

Người con gái ấy chẳng buồn lên tiếng, chỉ cười xòa, hay vốn chẳng còn sức. Chỉ nghe tiếng khẽ nói:

“ Chạy đi”.

Nhưng người kia vẫn cố chấp ở đó, tay nâng lấy người mà ôm vào lòng, mặt hắn trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại. Bộ dạng hắn lúc này khiến người khác thật không phân biệt được ai mới mà người vừa bị bắn. Người hắn run lên, trong đáy mắt là bao nhiêu kìm nén, hắn tức giận. Hắn thét lớn mặc mọi thứ xung quanh, mặc cả tiếng đạn vừa được nạp vào nòng súng.

Tên áo đen khẽ cười nhếch mép, xem ra hứng thú nhìn màn bi thương trước mắt. Hắn giương súng lên trời, nhắm thẳng đôi chim đang tung cánh.

..............
Đoàng
..............

Tiếng súng vang lên, dội vào không gian vị đắng ngắt, có giọt đỏ rơi giữa trời, chẳng biết vì đâu mà đôi chim lạc lối.
Tiếng súng làm thức tỉnh con người đang ngây dại vì những giọt máu không chảy từ cơ thể mình, mà từ người con gái thân gầy đang mơ màng nằm trong vòng tay. Tiếng súng khiến hắn chẳng còn bình tĩnh, mắt hắn chứa bao uất hận nhìn tên áo đen trước mặt, rồi dùng cả dáng người cao rộng che kín người con gái.

Tên áo đen lại vì thế mà tăng thêm hưng phấn, nhìn dáng vẻ tên nhóc trước mặt, hắn chĩa súng nhắm giữa thái dương của dáng người vốn ngạo nghễ ngông nghênh, nay lại như lũ chuột trước nòng súng.

..............
Đoàng
..............

Thanh âm ghê rợn ấy lại lần nữa vang lên, người con trai nhắm nghiền mắt, hồi lâu, cảm giác mình còn tồn tại, hắn mở mắt ra, mùi thuốc súng vẫn còn nồng nặc, nghe có vị sắt, lại như có dòng thật sánh đang chảy, nhìn bên cạnh, là chân cô gái hắn ôm thật chặt để bảo vệ đang rỉ máu. Viên đạn không găm vào chân, chỉ như hữu ý mà sượt qua d.a thịt.

Hắn như điên dại, như muốn nghiền nát tên kia thành trăm mảnh.

“ Mục tiêu của ngươi là ta, không phải cô ấy, đồ hèn hạ”.

Hắn đang gào lên mà nước mắt vô thức chảy, vì một lẽ - tim hắn rỉ máu cùng dòng chảy kia.

Cười lạnh một tiếng, tên áo đen tay cầm súng, tay còn lại rít một hơi thuốc, lúc thở hắt ra dòng khói đen, tan vào không gian ảo ảnh một màu lơ đễnh, hắn cười nhạt:

“ Game over”.

Lời nói vừa dứt, là lúc súng và tay tạo một đường thẳng tắp, hướng về phía đôi nam nữ phía trước.

.............
Đoàng
.............

Thanh âm quen thuộc ấy vang lên, súng trên tay tên áo đen đột ngột rơi xuống, máu theo đó mà đổ. Hắn gắt một tiếng.

“ Chết tiệt”.

Hắn dùng tay bịt lại vết thương, đảo mắt nhìn quanh, lại thấy có phát súng hướng về phía hắn, vội né mà lơ đễnh để mất hai dáng người khốn khổ.
Ôm thật chặt người con gái vào lòng, hắn chạy trong vô định, nghe có tiếng đuổi phía sau, hắn chạy càng nhanh hơn, chạy đến nơi giao thoa của những miền đất: biển xanh, núi cao, dốc đá gập ghềnh.

End Flash Back.

“ Hoàng hôn tắt vẫn đẹp như thế, không thay đổi”. Cô lên tiếng khi ánh dương cuối cùng vụt tắt ở chân mây, nụ cười thiên thần không vì trời đêm ảm đạm mà vơi màu nắng ấm.

“ Em đã nhớ ?”. Giọng anh mang bao hồ hởi.

“ Phải, em luôn nhớ mình từng có một thanh xuân ở đây, nhớ có một bóng hình luôn hằng ấp ủ, chỉ là không thể nhớ chính xác người cùng em đi qua đoạn thanh xuân ấy là ai, vương vấn suốt mười năm vẫn chỉ là một hình bóng phản chiếu dưới ánh hoàng hôn dần tắt”.

“ Ran ........”. Giọng anh rung rung, tên người con gái mười năm qua anh vẫn hằng mong được gọi. Chỉ là ngày gặp lại anh chỉ là “ hình bóng phản chiếu” của một thời đã qua. Cố nén tâm tư, anh mong một cái ôm bên cô, thật gần, để cảm nhận sự hiện hữu dáng người anh muốn cùng ngắm hoàng hôn, cùng đi bên nhau đến ngày nắng tắt.

Vòng tay ôm lấy cô gái ấy, tựa đầu cô vào bờ vai vững chãi, khẽ vuốt lấy hàng tóc đen óng đang lay lay trong chiều gió, anh ôm cô thật lâu, lâu đến nổi gió biển lạnh buốt không làm vơi đi hơi ấm.

Đoạn tình đã qua là cách trở mười năm, là xa xôi một thời tuổi trẻ. Thế nhưng tình yêu ở đó ........

Hình ảnh anh ôm lấy cô được phản chiếu trên nền cát bởi những tia nắng cuối.

Anh cảm nhận được một dòng ẩm nóng đang chảy dài trên ngực áo. Phải, là nước mắt của cô. Anh biết thế nhưng chẳng dỗ dành cô đừng khóc, chỉ ôm chặt hơn một chút:

“ Anh ở đây”.

Mười năm trôi qua làm anh thay đổi, anh đã không còn luống cuống mỗi khi thấy dòng lệ nhòe trên mắt cô, hay chỉ biết nói “ Em đừng khóc”, mà thay vào đó là “ Anh ở đây”, bên cô, để cô tựa vào mà khóc.

Bên anh đủ lâu để nước mắt cô ngừng chảy, anh mới nởi lỏng vòng tay, anh nhìn cô âu yếm, nhẹ nhàng hôn lên những vệt nước còn đọng trên gương mặt.

“ Shinichi”.

Cô gọi tên anh, nụ cười anh giòn tan. Khẽ đặt tay cô lên tim mình, anh nói trong hạnh phúc:

“ Hãy nói với tim anh rằng, chủ nhân của nó đã về và sẽ cùng nó bên anh cả đời, được không ?”.


.........


End.
@sinnetran cảm ơn em đã ủng hộ ss nhé.
 
×
Quay lại
Top