[Oneshot] Thiên thần.[Angel]

Trong chuyên mục 'Detective Conan' đăng bởi cap196, 2/8/2018. — 216 Lượt xem

  1. cap196

    cap196 Chờ người ngoảnh mặt...

    [Oneshot] Thiên thần.[Angel]

    Thể loại: Oneshot.
    Status: Finish.
    Rating: K+.
    Genre: Romantic, SE.
    Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác G.A, nhưng mình quyết định số phận của họ trong fic.
    Pairings: Không ai cả, họ đơn giản là dằn vặt lẫn nhau và tự dằn vặt chính bản thân mình.
    Note: Tớ đã đọc nhiều fic như vậy nên nếu có giống ai thì mong các cậu cũng đừng nói tớ đạo.
    Trước tiên tớ chỉ đăng fic wattpad và sau đó là kênh sinh viên. Nếu cậu có hứng thú với nó (tớ không chắc về điều này) và muốn đem nó đi đâu đó, xin hãy nói với tớ một tiếng.
    Cảm ơn.
    Summary:
    "Em có tin trên đời này có tồn tại thiên thần không?"
     


    R.I.NEmyeuDC thích điều này.

  2. cap196

    cap196 Chờ người ngoảnh mặt...

    Tham gia:
    25/7/2018
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    8
    Kinh nghiệm:
    3
    "Cậu có tin trên đời này có tồn tại thiên thần không?"

    Shinichi hỏi, khi cô đang giúp anh thay băng vết thương ở bụng.

    "Bạn gái cậu là một thiên thần."

    Shiho đáp, cố gắng tập trung hơn để kiểm soát tuyến lệ hư hỏng của mình.

    Im lặng. Shinichi còn bận cảm nhận những hơi thở nhè nhẹ của cô phả vào vết thương nằm sâu trong lòng ngực.

    "Cậu nói đúng. Cô ấy là một thiên thần."

    Anh nói, gần như thì thầm, khi tay cô chạm vào chốt cửa.

    Cánh cửa từ từ mở ra, rồi nhẹ nhàng đóng lại.

    Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống nền gạch, vỡ tan.

    "Và cô ấy đang ở cùng với những thiên thần khác."

    Shiho mấp máy môi, đôi bờ vai run lên khe khẽ.

    "Trên đời này đã-từng-tồn-tại một thiên thần."

    * * * * *

    "Cậu có tin trên đời này có tồn tại thiên thần không?"

    Shinichi hỏi, khi cả hai đứng trước ngôi mộ mới xây trên ngọn đồi lộng gió.

    Shiho không đáp, ánh mắt cô miên man nhìn vào bức ảnh cô gái có đôi mắt màu violet dịu dàng.

    "Cô ấy là một thiên thần."

    Shinichi cười nhẹ, đặt bó oải hương xuống thảm cỏ xanh mướt. Và, anh bắt gặp những giọt nước nóng hổi rơi vào tay.

    Shiho không biết từ khi nào mình lại dễ khóc như thế. Nhưng có lẽ từ lần người mình xem như chị gái ngã xuống chăng?

    "Xin lỗi, Kudou."

    Cắn chặt môi, cô cố kiềm những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng.

    Ánh mắt Shinichi trùng xuống, anh choàng tay vỗ về bờ vai gầy guộc.

    "Không phải lỗi của cậu, Shiho. Bảo vệ người khác là nhiệm vụ của một thiên thần."

    * * * * *

    "Em có tin trên đời này có tồn tại thiên thần không?"

    Shinichi hỏi, khi anh cúi xuống vén một lọn tóc tinh nghịch trước trán cô.

    Im lặng. Shiho hướng thẳng ánh nhìn vào anh. Đau đớn và bất lực.

    Cô quay đi, nâng chiếc váy cưới bồng bềnh vào phòng thử.

    Trước khi bức rèm kéo lại, cô liếc nhìn tấm gương trên tường.

    Và, cô thấy anh bẩm lẩm, trong vô thức.

    "Cô ấy là một thiên thần."

    Một tháng trước, cô đã nhận lời cầu hôn của anh.

    À, cũng không phải cầu hôn, chỉ là một câu không mặn không nhạt.

    "Chúng ta kết hôn đi."

    Cô không nghi ngờ hay hối hận về quyết định của mình. Vì đơn giản, nó như việc cô "chịu trách nhiệm" về cuộc sống của anh sau khi cô ấy mất đi, theo lời hứa.

    Một lời hứa của riêng cô.

    Và bây giờ, cô thực hiện nó, với anh.

    "Cậu biết không, đôi khi tôi nghĩ những người chết đi là những người hạnh phúc nhất. và tôi thật sự ghen tỵ với cậu đấy, thiên thần."

    * * * * *

    "Em có tin trên đời này có tồn tại thiên thần không?"

    Shinichi hỏi, khi môi họ rời nhau sau nụ hôn như chuồn chuồn lướt giữa thánh đường chật kín.

    Shiho ngước lên với tia nhìn trống rỗng, cười nhẹ.

    Khi nước mắt đã cạn, người ta chỉ có thể bộc lộ nỗi đau đớn qua nụ cười.

    Shinichi nắm tay dắt cô xuống lối đi giữa hai hàng ghế. Lẫn trong tiếng vỗ tay vang dội, cô nghe một âm thanh mảnh như sợi tơ căng trước gió.

    "Cô ấy là một thiên thần."

    Một lần nữa, cô mỉm cười.

    "Shinichi đã nói bảo vệ người khác là nhiệm vụ của thiên thần. Vậy cậu có thể xuống đây, thế chỗ tôi, để bảo vệ tôi khỏi nỗi tổn thương này, được chứ?"

    * * * * *

    "Em có tin trên đời này có tồn tại thiên thần không?"

    Shinichi hỏi, khi cả hai bước ra từ cửa hàng hoa oải hương tím.

    Shiho đi tụt lại phía sau, không trả lời.

    Shinichi mơ màng ngắm màu hoa như màu mắt người con gái ấy, lơ đễnh bước xuống đường.

    Đèn pha ôtô chói mắt.

    Thủy mâu yên bình dậy sóng.

    Oải hương dập nát.

    "Shiho..."

    Shinichi bàng hoàng.

    Màu tóc nâu đỏ rối bời, tà váy trắng tinh nhuộm đỏ, oải hương rải rác xung quanh tỏa hương thoang thoảng.

    Đẹp đến nhói lòng.

    Anh cẩn thận nâng cơ thể gầy yếu của cô lên, đôi mắt xanh hoảng loạn nhìn những vết thương trên làn da trắng nõn.

    Shiho nhìn anh, câu nói quen thuộc bỗng vọng lại trong đầu.

    "Em có tin trên đời này có tồn tại thiên thần không?"

    "Em có tin trên đời này có tồn tại thiên thần không?"

    "Em có tin trên đời này có tồn tại thiên thần không?"

    . . .

    Cô cười.

    Bàn tay gắng gượng nâng lên lau giọt nước mắt hiếm hoi của anh, rồi buông thõng xuống mặt đường bụi bẩn.

    Shinichi cắn chặt môi, ôm siết cơ thể mảnh mai còn vương đôi hơi ấm.

    "Em biết không, anh thật sự không muốn tin trên đời này có tồn tại thiên thần."

    "Vì khi chúng ta nhận ra, cũng là lúc thiên thần trở về nơi của họ."

    "Cả em và cô ấy."

    "Anh chưa bao giờ ước mình được gặp một thiên thần."


    [22:20; 23/5/18-Hoàn bản viết tay].

    W Ws.
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...