[Oneshot][ShinRan] Trưởng Thành

Ren Chan

Nothing lasts forever.
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/5/2013
Bài viết
56
Disclaimer: hoàn toàn thuộc về bác GA

Rating: K+

Pairing: Shinichi x Ran

Warning: OOC

Status: Completed

Catelogy: SE, và nó ngắn cực kì.

Summary:

Thời gian sẽ qua, chàng trai sẽ trưởng thành, sẽ biết yêu, biết ghét, và cũng biết cách quên đi.


Nhưng còn cô, vẫn cứ đứng yên giữa năm tháng ấy...

Cô phải bước đi. Vì chỉ có tiến về phía trước, cô mới có thể bỏ lại quá khứ sau lưng...
 
Hiệu chỉnh:





Trưởng Thành


Mười tuổi, một mùa xuân của nắng trời rực rỡ.


- Tớ không phải là người đâu.

Cậu nhớ cô đã nói câu ấy khi hai đứa lần đầu gặp nhau. Lúc đó cậu đương nhiên không tin rồi.

- Tớ là tinh linh nắng đấy.

Shinichi đã làm gì nhỉ? À, cậu đã bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy. Cô nhún vai, cũng không giải thích gì thêm nữa. Đối với một đứa trẻ mười tuổi, vả lại còn rất thông minh nhạy bén như cậu thì vấn đề này tuyệt đối không thể là thật.

- Tớ không quan tâm cậu là ai. - Cậu nhóc nói. - Tớ muốn kết bạn với cậu!

- Được thôi.

Shinichi và Ran trở thành bạn, và nhanh chóng thân thiết trong khoảng thời gian ngắn. Trên cánh đồng chỉ có hai đứa trẻ cùng nương tựa vào nhau, cùng bên nhau, cùng hát cho nhau nghe, kể cho nhau những câu chuyện cổ tích. Dần đần trở thành thói quen, không tài nào sửa được nữa.

Cậu kể cho cô nghe câu chuyện của mình. Năm đó trước ngày sinh nhật 10 tuổi, cậu bị đưa đến cánh đồng này. Mới đầu thì cậu rất hoảng loạn, nhưng sau đó thì cảm thấy sống một mình cũng không tệ lắm. Tự do như gió vậy.

Shinchi nói:

- Tớ dần học được cách bắt cá, đi săn và trồng thêm các loại cây. Nước đã có suối rồi. Cơ mà lạ lắm nhé. Khi tớ đến đây chẳng thấy gì cả, chỉ thấy ngôi nhà nhỏ này thôi. - Cậu dừng một chút, rồi hí hửng nói. - Nhà cậu ở đâu?

- Tớ không có nhà như cậu.

- Sao cơ?

- Thấy cái hang phía Tây không? Nhà tớ đó.

- Đến nhà tớ đi. - Cậu cười toe. Và tự trách mình sao không biết sớm hơn chứ. Đã làm Ran phải chịu khổ rồi. Cậu thật quá vô tâm mà.

Cô không phản đối. Mùa xuân năm đó, cô sống chung với cậu, tình bạn cả hai vì thế ngày càng thân thiết hơn nhiều.

-----


Mười hai tuổi, một mùa hè của yêu thương ấm áp.

Hai năm trôi đi, cậu dần cao hơn, còn cô thì vẫn như ngày đó.

Khi cậu nhìn cô với vẻ mặt thắc mắc, cô đã cười và nói:

- Tớ là tinh linh mà, không thể lớn hơn nữa đâu.

Cậu xoa đầu cô, bảo rằng cô không biết nói đùa. Trên đời này làm gì có tinh linh hay thiên sứ chứ. Cậu quyết đoán, cô chắc đã bị bệnh rồi, chậm phát triển rồi.

Ngày hôm sau, cậu đi khắp cánh đồng tìm thảo dược, đem về ngôi nhà nhỏ sắc thuốc cho cô uống. Cô muốn khóc òa vì vị đắng chát và mùi khó chịu của chúng. Cậu cầm lấy chén thuốc, đưa lên miệng hớp một ngụm, rồi cười nói:

- Tớ uống chẳng thấy sao hết. Không có gì đâu, uống vào mới lớn được.

Cô muốn giải thích lắm, nhưng cũng vô dụng thôi. Cậu cứng đầu và bướng bỉnh cực kì, làm sao mà nghe hết được cô nói gì cơ chứ. Cô đành nhắm mắt uống cạn.

Shinchi cười toe khi cô đặt xuống bát thuốc rỗng. Và từ đó trở đi, ngày ngày đều như vậy.

Dù đó chỉ là miễn cưỡng, nhưng cô vẫn vui.

Sau này, cậu tiến bộ hơn, đưa cho cô những viên kẹo mật ong khi uống thuốc. Cô thích chúng vô cùng.


----

Mười bốn tuổi, một mùa thu của niềm tin lớn lao.

Hai năm nữa trôi qua, cậu vẫn lớn lên, còn cô vẫn như vậy.

Cậu nhăn mặt khó chịu. Rõ ràng đã cho cô uống thuốc đều đặn rồi mà.

- Tớ bảo rồi, tớ không thể lớn.

Shinichi bỏ ngoài tai những gì cô nói lúc đó. Gì chứ, con người đều phải lớn lên. Bốn năm qua, cậu vẫn một mực tin rằng cô là con người, là con người chứ không phải là tinh linh.

- Đợi tớ, tớ sẽ tìm cách. - Cậu ôm chặt cô vào lòng. - Chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành.

Cô chầm chậm đưa tay ôm cậu. Cô cảm thấy vòng tay sau lưng mình siết chặt hơn

- Shin, nếu sau này cậu không ở đây nữa, cậu có nhớ đến tớ không?

- Đương nhiên rồi. Hứa nào.

Cậu đưa ngón út trước mặt cô. Cô móc tay mình vào tay cậu. Một lời hứa được thành lập.


----

Mười sáu tuổi, một mùa đông của sự chia ly.


Hai năm nữa, cậu trở thành chàng trai cao lớn, cô thì vẫn thế.

Một buổi chiều mùa đông, có tốp người đến đón cậu về nhà. Họ nói, cậu là con trai của Công tước. Gia đình cậu đưa cậu lên đây là để cậu có thể tiếp xúc với bên ngoài, để cậu học được cách sinh tồn. Suốt bao nhiêu năm qua, họ âm thầm bảo vệ cậu, cung cấp đồ cho cậu khi cần thiết.

Bây giờ Shinichi đã 16 tuổi, đã được quay về.

Ngày cậu đi, cô không khóc, cũng chẳng nói gì, chỉ buồn bã nhìn cậu. Cậu ôm cô thật chặt, nói với cô hãy đợi, đợi cậu về đây đón cô đi. Rồi cậu sẽ tìm được thuốc chữa bệnh cho cô. Cậu hứa đấy.

"Vậy thì cậu đừng đi nữa..."

Một suy nghĩ thoáng qua, câu nói lên đến môi nhưng nhanh chóng bị gạt đi. Cô biết, cô không thể níu kéo cậu được. Bao năm qua không về nhà, cậu chắc đã nhớ gia đình lắm rồi.

- Tạm biệt. - Shinichi tiếc nuối buông cô ra, nói. - Hai năm nữa, tớ sẽ quay về.

- Tạm biệt.

Cô đứng trong ngôi nhà nhỏ, nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau ánh hoàng hôn. Một màu man mác buồn phủ kín cánh đồng. Đó là lần đầu tiên cô thấy nơi này thê lương đến vậy.

----

Ba năm trôi qua, cậu đã trưởng thành.

Shinichi tiếp thu rất nhanh những gì lão sư giảng dạy, cậu rất thông minh và với cái đầu của mình, cậu đã giúp cho bố rất nhiều. Sau những lần đó, tiếng tăm của cậu ngày càng lớn hơn. Dần dần, cậu được các nhà quý tộc để ý.


Mùa hè năm đó, một buổi tiệc khiêu vũ diễn ra tại nhà. Và cũng là buổi lễ hứa hôn của cậu với một cô gái.

Bao nhiêu lời chúc tụng dành cho cậu. Họ nói đây là cặp trai tài gái sắc. Họ tâng bốc đôi uyên ương lên tận trời. Cậu mỉm cười hạnh phúc cùng cô gái bên cạnh.

Đêm trước kết hôn, trong giấc mơ, cậu chợt thấy một cánh đồng.

Nơi đó có một cây cổ thụ già cỗi, một con suối trong vắt, những cây hoa trường xuân mọc xung quanh, bao bọc lấy ngôi nhà nhỏ. Mọi thứ đều được ánh nắng chiếu sáng, vô cùng đẹp và ấm áp.

Cậu còn mơ hồ nhìn thấy một cô bé đứng giữa cánh đồng ấy.

Cô bé tầm 10 tuổi, gương mặt xinh xắn và đôi mắt tử đinh hương rất đẹp. Nhưng trong vẻ đẹp ấy, ẩn giấu một cảm xúc cậu không tài nào hiểu được. Hình như là bi thương....

Cho đến khi cô bé đưa tay về phía cậu, Shinchi giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi vã từng giọt xuống tấm chăn mỏng. Cậu thở dốc, tự nói với bản thân rằng chỉ là một giấc mộng bình thường, chẳng có gì cả.

Nhưng cậu đã quên, nơi cánh đồng ấy vẫn còn một người ngóng trông cậu.


Cũng vào đêm đó, một tinh linh xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ. Ran mỉm cười nhẹ nhàng.

- Shiho, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?

Tinh linh kia biến hóa thành một cô bé, khoanh tay trước ngực, nói:

- Trở về đi Ran, về nhà của chúng ta. Nữ hoàng nhớ cậu lắm.

- Tớ đã hứa với Shin là sẽ chờ anh ấy ở đây. Tớ không thể đi được.

Shiho tức giận hét toáng lên:

- Cậu điên à? Thời gian qua đi, hắn trưởng thành và đã quên cậu, còn cậu vẫn đứng đây chờ đợi hắn. Quá ngu xuẩn! Cậu nghĩ hắn sẽ nhớ những lời hứa cỏn con đấy sao? Sai lầm rồi! Con người không thiện lương như cậu nghĩ! Cho dù hắn có nhớ đến cậu đi chăng nữa, thì cậu có bảo đảm hắn sẽ quay về đón cậu? Nói cho cậu biết, hắn đã đính hôn với cô gái khác rồi! Tại sao cậu ngu ngốc đến như vậy??

Ran im lặng cúi đầu, cô cố gắng cho mình không bật khóc. Shiho nói đúng. Bao năm nay, Shinichi chưa bao giờ gửi cho cô một bức thư, chưa bao giờ cô biết tin tức của anh. Chắc hẳn anh đã quên cô. Thế giới bên ngoài làm cho anh thay đổi. Anh không còn là cậu nhóc tháo vát và đáng yêu như năm nào nữa. Có thể, anh quên nơi này luôn rồi...

Anh đính hôn với người con gái khác. Tin tức của Shiho chưa khi nào sai, cô ấy cũng không bao giờ dối cô. A, chắc cô phải chấp nhận sự thật này thôi.

- Ran, cậu đã thông suốt chưa? Cùng tớ trở về đi.

Cô ngước mắt nhìn Shiho. Cô bạn này, thật sự là tốt với cô vô cùng. Mất đi người bạn như cô ấy, Ran không muốn chút nào cả.

Rồi còn vương quốc của nắng, mảnh đất của tinh linh, không bao giờ mưa, chỉ có những sợi nắng mềm. Cô nhớ bạn bè của mình, nhớ cả những tia nắng ấm, nhớ Nữ hoàng Akira, nhớ tiếng chim chiền chiện kêu vang khắp núi đồi...

Nhưng mà, khi đi rồi, cô cũng sẽ nhớ nơi này. Nhớ cánh đồng hoa dại, con suối róc rách chảy qua ngôi nhà gỗ, cây cổ thụ to lớn vươn tay ôm lấy mảnh vườn nhỏ bé. Nhớ những câu chuyện anh kể, dáng vẻ mệt mỏi khi tìm kiếm thảo dược cho cô,
nụ cười của anh khi đưa cho cô viên kẹo mật. Nhớ cả những đêm đông, anh ôm cô vào lòng, hát cho cô nghe và xoa xoa đầu cô như đứa trẻ. Khi đó, cô ngủ say trong vòng tay anh, khóe miệng luôn mỉm cười.

A, tại sao những lúc ở bên anh, cô lại thấy mình thật hạnh phúc? Nhớ khi anh đi, vui khi anh trở về. Có phải, cô yêu anh rồi không?

Một khoảng thời gian qua đi, cô chầm chậm ngước mắt lên, thở hắt ra:

- Tớ đi. Tớ sẽ trở về nhà.

Ánh mắt tử đinh hương lóe lên tia buồn bã. Cô yêu anh, như yêu chính bản thân mình. Nhưng, cô cũng yêu quê hương, yêu hơn cả bản thân.

Anh quên, cô cũng buông tay. Chờ đợi, đối với cô là nỗi đau lớn nhất. Từ bỏ tất cả để đợi một người không hề nhớ đến mình, cô thật sự ngu ngốc. Cho và nhận. Cô đã cho đi, nhưng chưa nhận được gì.

Cô nghĩ, mình đã quá ngông cuồng.

- Cho tớ một ngày.

-....Được, mai tớ sẽ qua đón cậu. Không được trốn đâu đấy. Tớ sẽ quan sát cậu mọi lúc.

Shiho trở lại thành một tinh linh nhỏ bé, cất cánh bay ra ngoài. Ran ngồi xuống bên bàn, cô nghĩ mình nên làm việc gì đó.

----

Sáng hôm sau, hai người lên đường.

Trước khi đi, cô nhờ những sợi nắng đem một vật gì đó đến bên anh. Shiho biết chuyện, mắng cô một trận nên thân. Rồi Shiho thở dài, bảo cô đứng chờ, còn mình thì dẫn đường các sợi nắng. Dù gì, Shiho cũng là tinh linh quan sát, cô biết chắc chắn nơi ở của anh.

Một lúc sau đó, Shiho quay về, tiếp tục hành trình.

Ran bay theo cô, nhìn lên trời mà suy nghĩ về mình.


***

Shinichi trở về phòng. Cánh cửa sổ mở toang, gió nhè nhẹ thổi vào. Anh đến bên chiếc bàn quen thuộc, bỗng dưng chạm phải một vật gì đó trên xấp hồ sơ. Anh cầm nó lên.

Đó là một bức thư.

Anh chậm rãi mở ra. Giấy đã cũ, màu mực cũng cũ.

"Chào anh, Shinichi.

Em sẽ không nói cái tên của mình cho anh. Vì em là quá khứ đã đi vào quên lãng. Em viết cho anh bức thư này không phải để nhắc cho anh nhớ, mà chỉ để chứng minh rằng kỉ niệm trước kia của chúng ta là thật.

Năm anh mười tuổi, chúng ta gặp nhau. Em không có nhà, anh đã đưa em về nhà mình. Ngôi nhà gỗ bây giờ vẫn còn như xưa, chỉ có điều không còn hơi ấm ngày nào nữa.

Năm anh mười hai, anh bắt em uống thuốc để em nhanh chóng lớn lên. Thuốc thật sự rất đắng và khó chịu. Em vẫn nhớ lúc anh uống một ngụm lớn rồi mỉm cười cho em yên lòng. Em vẫn nhớ những viên kẹo mật ngọt lịm.


Năm anh mười bốn, hai chúng ta cùng hứa với nhau sẽ luôn nhớ đến nhau. Khi ấy em đặt trọn niềm tin vào anh. Chưa bao giờ em cảm thấy mình hạnh phúc hơn lúc đó.

Năm anh mười sáu, anh phải trở về nhà. Em đã muốn nói anh đừng đi, đã từng muốn níu kéo anh. Nhưng em không làm được. Anh còn tương lai của mình ở phía trước, em không thể trở thành vật cản trên con đường của anh.

Và bây giờ, anh quên em, anh phá vỡ lời hứa. Em cũng buông tay, em không mạnh mẽ như mình đã nghĩ.

Chờ đợi một người mà không biết người đó còn nhớ đến mình hay không, thật sự rất mệt mỏi. Em không trách anh. Con người phải lớn lên và thay đổi, họ biết cách gạt bỏ quá khứ và vươn đến tương lai.

Cánh đồng, ngôi nhà, con suối, và em.. . Mọi thứ đều là quá khứ của anh. Quá khứ phải quên đi, phải không anh?

Em từng rất thích nghe anh hát. Nhưng bây giờ, em sợ rằng sẽ không được nghe giọng hát đó nữa. Em sắp phải đi về một phương xa. Hai chúng ta sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa đâu.


Cảm ơn anh vì đã làm bạn với em trong suốt bao nhiêu năm. Cảm ơn vì đã cho em cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Cảm ơn vì đã cho em cơ hội được yêu anh. Yêu anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em.

Em mệt mỏi quá rồi, em không đủ sức để chờ đợi nữa. Em chấp nhận bỏ lại mọi thứ phía sau. Con người sẽ trưởng thành, em cũng sẽ cố gắng trưởng thành. Không cần cơ thể lớn lên, trái tim em sẽ làm việc đó. Em sẽ học cách quên, học cách đặt anh vào góc tối. Em hi vọng mình sẽ làm được. Vì vậy lá thư này là vật cuối cùng em gửi đến anh.


Nếu anh không tin là thật, vậy thì hãy đốt nó đi. Dù gì, em cũng phải cần một lí do để căm hận anh, để dễ dàng quên anh đi, đúng không?

Em đã viết một khúc ca gửi đến anh, em hát lên bài hát này, em hi vọng sẽ tìm lại được Shinichi của ngày ấy. Những lời ca trong bản nhạc đều nhắc đến quá khứ em và anh. Nhưng anh sẽ không thể nghe được lời em hát.

Anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Cho em gửi lời thăm đến cô gái anh yêu. Em mong cô ấy sẽ là cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất thế gian này.


Hết rồi, em không còn trông mong gì ở anh nữa. Em quyết định là quá khứ trong anh, và anh cũng sẽ là quá khứ trong em. Hai ta từ lúc này không còn gì. Phải nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng làm việc quá sức đấy.

Bảo trọng, Shinichi."

Một tờ giấy khác rơi ra từ phong bì. Anh cầm lên. Đó là một bài hát, với những từ ngữ nói về Shinichi quá khứ.

Anh nhìn phía hừng đông, hoàng hôn buông xuống.

Nắng tắt.

Vĩnh biệt, Shinichi. Là vĩnh biệt, không phải là tạm biệt.

Mười chín tuổi, một mùa xuân ảm đạm và thê lương. Anh có cô vào mùa xuân chín năm trước, anh mất cô vào mùa xuân của hôm nay.


****

Nước mắt rơi từ khóe mi của em. Em khóc vì nghĩ đến anh.

Khi tinh linh nắng rơi lệ, nắng sẽ tắt, mọi thứ sẽ chìm vào đêm tối trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Ngắn, nhưng với em là mãi mãi.

Cuộc sống không anh, mất đi một phần ánh sáng. Nhưng em sẽ không dậm chân ở năm tháng ấy nữa. Em phải bước đi.


Vì chỉ có tiến về phía trước, em mới có thể bỏ lại quá khứ sau lưng.

- End -
 
Hiệu chỉnh:
"Cuộc sống không anh, mất đi một phần ánh sáng. Nhưng em sẽ không dậm chân ở năm tháng ấy nữa. Em phải bước đi. "

Mình kết câu này của bạn nha :KSV@01:.
Fic viết nhẹ nhàng và đáng yêu ghê. Kết thúc mình nghĩ tuy SE nhưng mà cũng hợp lí theo mạch truyện. ^_^
 
Hay quá au ơi :) fic buồn nhưng rất nhẹ nhàng, đọc cứ có cảm giác lâng lâng khó tả kiểu gì ấy :D
Nhưng mà thật sự thì diễn biến nhanh quá, nếu thêm thắt một chút kỷ niệm của Shin zs Ran thì sẽ để lại ấn tượng hơn :) mà cái lá thư của Ran, tớ không cảm nhận được tình yêu của Ran dành cho Shin, nó hay nhưng mà cứ thiếu thiếu thế nào ấy. Cơ mà tóm lại thì fic hay, chắc phải kiếm mấy cái fic cũ của au quá :))
 
Nguyễn Vivu : Ran viết bức thư xem như là điều cuối cùng cô có thể làm ở thế giới này. Tớ không muốn nó gợi lên tình yêu. Đó là kỉ niệm, là quá khứ. Cô yêu Shin nhưng anh lại quên cô, thì nhắc lại tình yêu của mình để làm gì? Nếu như anh nhớ lại, thì bao nhiêu phần trăm khả năng anh sẽ quay về đón cô? Cô chỉ muốn nói lên những kỉ niệm ngày xưa, không cần anh nhớ. Ran đem tình yêu của cô vào trong đó, vậy cuối cùng cô sẽ nhận được tình yêu của anh sao? Anh đã thay đổi và yêu người khác, cô viết những lời yêu thương để níu kéo anh à?

Thật sự rất khó nói tâm trạng của bức thư đó. Tình yêu của Ran đã được đặt vào góc tối, cô không muốn đem nó ra nữa. Những gì cô viết chỉ muốn tự an ủi mình rằng kỉ niệm giữa họ là thật. Cô không còn trông mong gì ở anh nữa mà.

Tớ cảm ơn cậu đã nhận xét fic của tớ. Ngày lành :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Fic nhẹ nhàng và hay lắm đó Ren :x, mỗi tội kết thúc hơi buồn :KSV@16:, mà sao ko viết tiếp fic đi :KSV@07:. Dạo này cậu hay viết thể loại buổn nhỉ, dù sao thì cũng chúc cậu thành công trong sự nghiệp viết fic của mình, ngày càng tiến bộ nha :x. Bye :KSV@20:
 
Fic tuy hơi buồn nhưng rất hay và nhẹ nhàng . Mình kết nhất câu này của bạn ::KSV@11:
"Cuộc sống không anh, mất đi một phần ánh sáng. Nhưng em sẽ không dậm chân ở năm tháng ấy nữa. Em phải bước đi.

Vì chỉ có tiến về phía trước, em mới có thể bỏ lại quá khứ sau lưng. "
 
×
Quay lại
Top