[Oneshot] Nơi Ấy Anh Chờ!

DoominSRF

Searching.......
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2015
Bài viết
234
NƠI ẤY ANH CHỜ!

Author: Sunie

Pairings: Kudou Shinichi & Ran Mouri

Dislaimer: Nhân vật không thuộc về tôi

Rating: K+

Thể loại: Ngược, Happy Ending ( HE trong OE)

Status: Hoàn thành

*Warning: Không được Repost khi chưa hỏi qua ý kiến của tôi.
*Fanfic sẽ có trong ít phút nữa. Cám ơn các bạn đã theo dõi.
 
Hiệu chỉnh:
Tokyo, ngày 10 tháng 09 năm 2019

Kudou Shinichi ở thư phòng, đưa mắt xa xăm nhìn ra màn đêm, chung quanh quá mức an tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể cứ nghe thấy rõ ràng tiếng gió xào xạc ngoài kia, một lọ thuốc an thần đối lập với tịch mịch, không còn nghe thấy tiếng nói quan tâm của người bên cạnh...từ rất lâu rồi, chỉ có người xưa nhớ ai rơi lệ.

Ran Mouri, người nàng yêu cuối cùng vẫn là quá mức nhu nhược. Đã bao lâu rồi, lại chưa thể thôi nhớ đến nàng.

Hắn ước bản thân có thể tìm một người để trả thù nhưng tiếc thay chẳng có một ai, có chăng mọi tội lỗi đều do bản thân hắn, người mang tên Kudou Shinichi gây ra.

Kudou Shinichi không muốn nhớ nhưng trong đầu luôn là cảnh nàng bê bết máu nằm ở sàn nhà, sau đó lại là cảnh nàng nằm phục trên bàn giống như đang ngủ nhưng hắn biết đó là lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy nàng.

Mỗi khi ngủ, toàn cảnh bi kịch cứ luân phiên xuất hiện trong đầu, dần lâu trở thành ác mộng không muốn ngủ nữa. Nhưng đó lại là cách duy nhất nhìn thấy nàng.

Shinichi...Ngươi đang sợ? Không, ta không sợ. Quên đi cô ấy ta mong còn không kịp làm sao lại sợ. Một lọ thuốc ngủ chỉ mong không bị ám ảnh mà thôi. Đúng, ta không yêu cô ấy, một chút cũng không, vẫn là không muốn bị quấy rối mãi mãi cũng không thể buông bỏ.

Kudou Shinichi ngược lại đang cười, bình thường hiếm khi hắn cười vui như thế, chuyện một năm trước, cơ hồ không thấy nó xảy ra. Sau đó loạng choạng bước về gi.ường.

Shinichi ngươi cười thật lạ? Ngươi đang buồn sao? Phải, ta nhớ cô ấy. Không đúng, một năm không bị người làm phiền, ta sống rất thoải mái. Tại sao ta phải buồn, vui, đúng ta đang rất vui. Không đúng, ta đang nghĩ đến cô ấy, không nên....ta còn nhiều chuyện phải làm, ta không nên nghĩ đến cô ấy.

Ngươi yêu Ran Mouri? Không phải! Ta không yêu cô ấy, một năm qua ta đã chịu đựng rất tốt, chỉ cần một chút thôi, ta sẽ làm được. Nhưng ta thực sự muốn lần nữa ôm lấy cô ấy. Không, ta không thể. Đầu óc Kudou Shinichi bỗng dưng hỗn loạn, cuối cùng không nhịn được vươn tay chạm vào bức ảnh cưới được treo đầu gi.ường.

Một bức ảnh cưới, người con gái rõ ràng là hạnh phúc, người con trai dù nhìn như thế nào cũng không thấy cảm xúc gì. Hắn cưới nàng chỉ vì nàng trót lỡ mang giọt máu của hắn, làm sao có thể nói là hạnh phúc đây.

Kudou Shinichi lại ước, ước thời gian có thể quay lại, vạn lần hắn sẽ không để nàng tức tưởi mà ra đi như vậy.

Hồi lâu đứng ngắm, trong màn đêm hun hút chỉ nhìn thấy bóng lưng một người, một người dưới màn đêm đen, cô tịch như tuyết.

***
Kudou Shinichi ở văn phòng làm việc, chốc chốc lại nhìn ra ngoài, cô gái tóc đen môi đỏ đang cặm cụi tính toán, dường như rất chăm chỉ. Nhìn hồi lâu lại chú tâm vào công việc, sau một lúc không nhịn được lại tiếp tục quan sát.

Vốn dĩ hành động kỳ quặc này đã là thói quen hai tháng nay của Kudou Shinichi.

Người con gái kia, là Ran Mouri. Một nhân viên mới đến của công ty, dường như chỉ mới một năm trôi qua.

Hắn không thân thiết với cấp dưới, là nữ lại càng không. Đối với người kia, số câu trò chuyện bình thường đã ít, vậy mà một đêm của hai tháng trước, hai người lại phát sinh quan hệ thân mật.

Trong lòng nghĩ sẽ vì như vậy mà có chút phiền phức cho đến khi tỉnh lại người kia đã sớm đi mất.

Nàng muốn vô tình hắn liền cho nàng vô tình.

Kudou Shinichi đối với Ran Mouri vẫn nhàn nhạt như cũ, nàng lại không đem chuyện một đêm kia nhắc đến, cứ như vậy làm như chưa hề có gì xảy ra.

Hắn vì vậy mà tò mò, nhìn nàng chỉ mong nhìn ra chút bất thường gì. Hoặc giả đây là hành động muốn thu hút sự chú ý của hắn.

Kudou Shinichi nhìn thấy Ran Mouri mặt trắng như tuyết từ toilet đi vào, sau đó chậm rãi ngồi xuống tiếp tục việc dở, dường như chỉ chớp mắt một cái, nàng lại chạy nhanh vào toilet.

Như vậy, nửa tiếng trôi qua, số lần Ran Mouri đi vào đi ra không đếm xuể, lại thấy sức lực vơi đi, mong manh tùy thời đều có thể ngã.

Kudou Shinichi trầm tư một lúc lại nhìn ra cái gì, sau đó bước ra ngoài theo Ran Mouri vào toilet.

***

Ran Mouri đối với Kudou Shinichi vẫn là mờ nhạt, chỉ biết hắn là cấp trên của nàng.

Nàng yêu Kudou Shinichi? Không, nàng chỉ ngưỡng mộ mà thôi, nhưng hai người nếu như có tiến xa hơn, đương nhiên Ran Mouri không từ chối.

Không yêu lại phát sinh quan hệ. Ran Mouri không quá truyền thống chạy theo hắn đòi thứ gọi là trách nhiệm, chỉ là bản thân yếu đuối không phản kháng được, làm sao có thể trách ai, cứ như vậy quên đi là tốt rồi.

Đột nhiên mấy hôm nay, nàng lại thường muốn nôn ọe, ngửi đến mùi tanh cảm giác lại càng rõ ràng.

Ran Mouri mệt mỏi nôn, chỉ là thứ nước trắng trong, tất cả những gì nàng đưa vào đã sớm không còn gì. Trong lòng làm như nghĩ ra cái gì, thở dài tắt nước.

th.ân thể vô lực tựa vào thành bồn rửa mặt lại nghe giọng nam trầm tĩnh "Em có thai?".

Ran Mouri bất ngờ đưa mắt, nhìn thấy Kudou Shinichi lười nhác như cáo nhìn nàng.

Thực ra có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Kudou Shinichi, Ran Mouri không né tránh "Có lẽ...". Từ đêm đó, nàng cũng không có kinh nguyệt.

Hai người rơi vào trầm mặc, bên ngoài có tiếng gõ cửa hối thúc liên hồi.

Ran Mouri thấy vậy mới nói "Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, tôi sẽ một mình nuôi nó lớn khôn". Không yêu làm sao mong có vui vẻ.

Kudou Shinichi không nói gì, đi đến nắm lấy tay nàng, buông ra một câu "Chúng ta sẽ đám cưới...Trước tiên tôi cần xác định".

Nói xong nắm tay Ran Mouri đi ra, bóng dáng nhanh chóng khuất xa, ngọt ngào như mật.

***

Ran Mouri bụng hơi nhô to, té ngã ở sàn nhà, quần áo dưới thân nhuốm đỏ màu máu, bên cạnh lại là một người nữa bất tỉnh Rita Hakuba.

Bụng dưới đau xót, nàng kịch liệt cắn môi trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng nàng không cho phép bản thân mê man, chỉ sợ khi tỉnh dậy đứa nhỏ đã không còn.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm kia, nàng bị Rita xô ngã, trong nội tâm chỉ nghĩ đến người kia, không khỏi mong chờ người đến cứu con nàng.

Vừa nghĩ đã thấy Kudou Shinichi vội vàng trở về, hắn ở phía cửa bất động, sau đó làm như không tin hoảng sợ đi đến, Ran Mouri yếu ớt vươn tay thì thào "Shinichi....".

Trong mắt Kudou Shinichi toàn bộ là kiên định, tựa như bản thân đã ra quyết định từ lâu rồi.

Người đến mang cho nàng hy vọng, mang hai mẹ con nàng ra ánh sáng của cuộc đời.

Người đi đến, chần chừ nhìn nàng một lúc, sau đó lướt qua, ôm trọn lấy người bên cạnh rồi vô tình đi ra.

Khuôn mặt trắng bệch của nàng khiến hắn nghĩ đến cơ thể nàng, bây giờ nhất định rất lạnh lẽo. Trong chớp mắt muốn buông bỏ ôm lấy nàng nhưng cơ hội chỉ có một, thù kia nhất định phải trả.

Kudou Shinichi bỏ mặc Ran Mouri nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, máu đỏ nóng hổi thổi vào tim lạnh giá như băng, nụ cười trên môi cứng đờ nàng cau mày cắn chặt môi, các ngón tay cứng ngắc không cảm giác vô lực rơi xuống.

Ran Mouri trước kia chưa từng biết thở là một việc khó khăn. Lại hoàn toàn biết được có một loại đau đớn có thể từ trong lòng chảy tràn ra.

Ý thức bắt đầu mơ hồ, ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được, cả cơ thể lạnh như trong hầm băng, trong mắt chỉ còn sàn nhà màu đen, đau đớn phản chiếu sự thảm hại của nàng. Và rồi một giọt nước vỡ tan, màu nước bóng loáng chói mắt, chói đến nội tâm mơ hồ không rõ.

Ran Mouri không tài nào nhớ được mọi việc xảy ra sau đó, ngay cả làm sao nàng được đưa vào bệnh viện cũng không biết.

Sau khi Kudou Shinichi đi khuất, liền nghe tiếng xe cứu thương, nhân viên đi vào thậm chí còn tưởng vừa xảy ra một trận ấu đả, cả người Ran Mouri toàn là máu.

Phẫu thuật trong thời gian dài, tỉnh lại đau đớn, mặt vẫn như cũ trắng bệch, nhìn như thế nào cũng không ra cảm xúc.

Ran Mouri không muốn chấp nhận, sự thật lại hoàn toàn phơi bày.

Sau tất cả, lại trở về nơi bắt đầu. Không đúng, ngay cả trở về nơi bắt đầu cũng không thể.

Nàng không rơi một giọt nước mắt, giống như người vô hồn tịnh dưỡng ở bệnh viện.

Kudou Shinichi hay tin Ran Mouri đã tỉnh, muốn đi, đương nhiên muốn đến thăm nàng nhưng mà lấy gì để đối mặt, làm sao để đối mặt đây. Nghĩ vậy, trong lòng lại nhịn không được.

Hai ngày sau, Kudou Shinichi đến, gọi bác sỹ đến xem bệnh cho nàng lần nữa. Xem qua mấy lần, xác định bình phục bình thường, cũng thấy yên lòng.

Ở bệnh viện một tuần, sau đó được xuất viện.

Ran Mouri không mở miệng nói chuyện, Kudou Shinichi cũng không ép. Hai người không còn gì ràng buộc, hắn vẫn đem nàng trở về nhà.

Ran Mouri như cũ không phản đối, cũng không đồng ý. Nhàn nhạt như vậy.

Từ trước, hắn không thường trở về. Sau đó Kudou Shinichi đều đặn mỗi ngày quay về, hằng đêm đều ngủ cùng nàng ở phòng lớn.

Ran Mouri so với lúc ở bệnh viện không có biến hóa gì, chỉ là không quen chung đụng với hắn nữa.

Dạo trước, mỗi khi về đều ôm nàng yên giấc, Ran Mouri lại không phản đối, ít nhất cũng có chút hưởng thụ vòng tay của hắn. Gần đây không như vậy, nhưng Kudou Shinichi phát hiện cảm giác ôm nàng rất tốt, mấy ngày đều là ôm nàng cùng ngủ, không biết như thế nào, cảm thấy người trong lòng càng lúc càng suy yếu, vòng tay cũng nới đi rất nhiều. Nghĩ vậy, cũng không nói gì.

Vòng tay Kudou Shinichi rất lớn, lại rất ấm, vì ấm cho nên mới sa chân nhảy vào, bản thân ngu ngốc đặt niềm tin, bây giờ tự bản thân đau đớn, đâu ai thấu hiểu. Chẳng qua, yêu thương nàng cần đã đánh mất từ lâu.

Sáng sớm, tỉnh dậy nhín chút thời gian ăn sáng với nàng.

Bị Kudou Shinichi liên tục gấp thức ăn, còn tận tay móm cho, Ran Mouri miễn cưỡng ăn hết.

Đến khi hắn đi khuất, những thứ nàng liều mạng ăn vào đều nôn ra toàn bộ. Kudou Shinichi dĩ nhiên không biết.

Sau đó, cả ngày cũng không ăn gì, hơn nữa còn liên tục uống rượu, hết chai này liền đến chai khác.

Cứ như vậy, khi Kudou Shinichi về làm như không có gì, kiệt lực ăn uống, đến khi khuất mặt lại ôm một chai rượu, tiếp tục uống.

Một hôm, Kudou Shinichi có cuộc họp gấp, chỉ kịp nhìn Ran Mouri ngồi vào bàn ăn, đến khi trở lại lấy tài liệu thì phát hiện nàng không đụng đến một miếng thức ăn, hơn nữa bản thân ôm một chai rượu liên tục uống.

Đưa tay đoạt lấy chai rượu đó về, Ran Mouri nhìn hắn, không bất ngờ, không ngạc nhiên, đạm mạc nhìn hắn tựa như trong mắt nàng hắn không tồn tại. Cuối cùng giật lại chai rượu.

Kudou Shinichi đem chai rượu ra xa, nghiêm khắc nói "Không được uống".

Sau đó hắn gắp thức ăn cho nàng, thế nhưng Ran Mouri lần này chỉ nhìn, không có ý động đũa.

Kudou Shinichi không có ý buông bỏ, tiếp tục giằng co "Ăn".

Rốt cuộc cũng ăn được một miếng, ăn dưới ánh nhìn chăm chú của Kudou Shinichi, khuôn mặt trắng bệch cố gắng chịu đựng, cuối cùng không chịu được chạy nhanh vào toilet, ôm bụng nôn liên tục. Trong bụng vốn không có thứ gì, vì vậy chỉ ói ra toàn thứ nước vàng đục.

Đến đây, Kudou Shinichi hoàn toàn hiểu rõ không phải nàng không phản kháng chỉ là bản thân hắn đã sớm đánh mất đặc quyền được quan tâm đến nàng rồi.

Sau đó hắn tức giận hỏi nàng "Bao lâu rồi?".

Ran Mouri nhìn hắn, không có ý định trả lời.

Kudou Shinichi không buông tha, nắm chặt vai nàng tiếp tục hỏi "Anh hỏi em bao lâu rồi?".

Trong đôi con ngươi màu tím toàn bộ là tức giận, Ran Mouri nhìn thẳng vào mắt Kudou Shinichi đau đớn cười mở miệng "Quan trọng sao, Kudou Shinichi? Ngay cả con của anh, anh còn không cứu, bây giờ đạo đức giả quan tâm tôi, có ích gì. Tôi....kinh....tởm anh...Kudou Shinichi". Giọng nói nhỏ dần đủ để Kudou Shinichi hiểu, Ran Mouri có bao nhiêu tức giận.

Bị Ran Mouri nói làm Kudou Shinichi á khẩu không nói được gì, thế nhưng cơ hội đó là duy nhất để hắn lấy được bí mật của tập đoàn S, để trả thù hắn bất chấp tất cả.

Hồi lâu, Kudou Shinichi mới an ủi Ran Mouri "Chúng ta có thể sinh đứa khác".

Nghe xong, Ran Mouri ngược lại cười to, trong giọng nói muôn phần là chế giễu "Sau tất cả, anh lại muốn tôi sinh con cho anh. Kudou Shinichi, anh nói xem, có phải anh nghĩ tôi quá đỗi ngu ngốc rồi không?".

Hắn nói hắn chịu trách nhiệm. Rốt cuộc những hắn làm là bỏ mặc mẹ con nàng nguy hiểm nằm ở một nơi còn bản thân yêu thương ôm lấy nhân tình tìm đến bệnh viện.

Ran Mouri chưa từng mong Kudou Shinichi sẽ có tình cảm với nàng nhưng khi nàng thèm ăn, hắn không ngại đường xa mang về, làm sâu trong nội tâm nàng ảo tưởng hắn có chút gì đó để nàng trong lòng, chỉ là một ít thôi cũng được. Nhưng tiếc thay, là nàng ảo tưởng thật rồi.

Sáu tháng nàng mang thai, một thân nàng đến bệnh viện, hắn bận việc nàng cũng không có ý trách móc nhưng đổi lại chỉ là cái liếc mắt thờ ơ, là những bước chân lạnh lùng. Nàng không biết có một giây nào hắn cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, với đứa bé trong bụng nàng không? Nhưng bản thân Ran Mouri đã thực sự hối hận, hối hận vì đã chấp nhận một người vô tình như vậy làm cha của con mình.

Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

"Kudou Shinichi cho dù có kiếp sau, tôi cũng không muốn một người vô tâm, lạnh lùng như anh làm cha của con tôi".

Nghĩ đến đứa bé tội nghiệp trong bụng, Ran Mouri xót xa rơi một giọt nước mắt, hồi lâu đã thấy lệ rơi đầy mặt.

Ran Mouri vì giận mà ho liên tục, sau đó ôm bụng co người lui đến bàn ăn, cau mày đau đớn vuốt ngực.

Chuông điện thoại hối thúc liên hồi vang lên, Kudou Shinichi không quan tâm, lập tức ôm lấy Ran Mouri, chạy nhanh đến bệnh viện.

Bác sỹ ra vào chuẩn bệnh thật lâu, đến khi xác định rõ ràng mới mở miệng "Dạ dày không khỏe chút thôi. Uống thuốc vài ngày sẽ khỏi".

Kudou Shinichi không tin, hối thúc bác sỹ kiểm tra lại lần nữa, đã qua mấy lần đều cho một đáp án. Có điều Ran Mouri ngày càng suy nhược, tất cả đồ ăn thuốc uống đưa vào đều nôn ra toàn bộ. Chỉ có rượu, cơ thể nàng chỉ dung nạp mỗi rượu.

Có đôi khi Ran Mouri thẩn thờ nhìn về một nơi, sau đó đặt tay lên ngực trái thì thầm một mình "Hình như nơi này không còn đập nữa rồi".

Ran Mouri một thân một mình, không ai thân thích. Thời gian này Kudou Shinichi liên tục ở bên cạnh chăm sóc, mấy ngày rồi không đến công ty, nhìn nàng ngày càng ốm yếu, không an tâm, đem nàng đến bệnh viện kiểm tra thêm một lần.

Đáp án như cũ "Đau dạ dày. Uống thuốc sẽ khỏi". Hắn yêu cầu kiểm tra thêm vài lần, đáp án nhận được "Vô ích thôi. Là tâm bệnh".

Ran Mouri hoàn toàn thanh tỉnh, nàng vẫn luôn để mặc Kudou Shinichi ôm vào lòng, dựa vào lồng ngực vững trải, chỉ có trái tim này đã cách biệt yêu thương của hắn từ lâu rồi.

Sức khỏe Ran Mouri ngày càng sa sút, có đôi khi nàng cảm giác bản thân có thể nôn ra lục phủ ngũ tạng, làm Kudou Shinichi cảm thấy dường như có người lấy búa đập vào tim. Thân hình nàng gầy gò giống như búp bê vải, phảng phất tùy thời đều có thể theo gió bay đi.

Kudou Shinichi ôm nàng không dám buông tay, chỉ sợ một lúc sơ xuất nàng sẽ theo gió đi mất. Thời gian qua, không hẳn là lâu nhưng đủ để Kudou Shinichi quen có nàng bên cạnh, không đòi hỏi, không trách móc, không phản kháng, lại cam chịu. Thế nên cảm giác của hắn đối với nàng, đã không xác định được.

Thế giới này dạy cho hắn biết yêu thương, biết hận thù lại không dạy cho hắn biết tha thứ một người. Cho nên bây giờ phải khiến tất cả đều đau khổ.

Kudou Shinichi tìm mọi cách ngăn cản thể chất Ran Mouri tiếp tục hao mòn, lại không tác dụng. Cuối cùng cũng không biết làm sao.

Thời gian cứ thế trôi qua, trong bụng không có gì nôn ra, liền nôn ra máu. Một ngụm máu tươi đỏ ngầu từ cổ họng phun ra, Ran Mouri cuối cùng vẫn là yếu đuối, đưa tay mở to vòi nước.

Kudou Shinichi mang khăn vào nàng đã thêu hủy tất cả.

Ran Mouri tỉnh lại trong lòng Kudou Shinichi, ánh sáng nhàn nhạt khẽ chiếu, nhắc nhở thời gian. Kudou Shinichi sớm tỉnh giấc nàng vừa tỉnh liền đối mặt với đôi con ngươi tím trong của nàng "Ngủ ngon không?".

Ran Mouri nhịn không được vươn tay chậm chạp chạm vào khuôn mặt của Kudou Shinichi, sau đó mới gật đầu.

Kudou Shinichi thoáng qua bất ngờ rồi cười, hôn lên trán nàng, dịu dàng thân mật, phảng phất như nàng là kỳ trân dị bảo trong lòng.

Ran Mouri hưởng thụ vòng tay của hắn, vẫn ấm áp như ngày nào. Nàng nhìn hắn cười, nụ cười yếu ớt làm lòng hắn quên đi lo sợ.

Kudou Shinichi nâng nàng dậy, dựa vào lồng ngực, tình cảm thân mật giống như vợ chồng son, ghé vào gần hơn "Hôm nay có muốn ăn gì không?".

Ran Mouri đột nhiên không còn đối với Kudou Shinichi dè dặt như trước nữa, tựa như làm nũng xoay người cọ vào lồng ngực vững chắc, giọng nói dịu dàng không gì so sánh được "Anh làm?".

Kudou Shinichi sững lại một chút, sau đó cọ vào mặt của nàng, giọng nói đè xuống một chút "Chỉ sợ em ăn không được".

***

Ran Mouri yếu ớt không thể đi lại nhiều, chỉ có thể ngồi ở trên ghế nhìn hắn rửa tay băm thịt.

Kudou Shinichi thông minh, tư chất học tốt nhưng chỉ nấu cháo. Ran Mouri nhìn ra có chút thú vị.

Kudou Shinichi cắt rau củ, biết nàng đang ở bên cạnh, dường như cảm giác tháng ngày khổ đau trở nên toàn vẹn.

"Shinichi..."

"Ừ".

"Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không?".

"Anh chỉ nhớ lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau".

Ran Mouri sắc mặt đỏ bừng, qua lâu như vậy lại còn nhớ chuyện không đứng đắn này.

Kudou Shinichi cười hoài không dứt.

"Ngày đầu tiên em đến đây làm, chỉ thấy anh lướt qua, sau đó còn mỉm cười làm toàn bộ những người phụ nữ nhìn thấy ham mê không dứt. Lúc đó, anh hẳn có rất nhiều người thích".

"Ừ...vậy mà lại có một người, ngủ cùng với anh hôm sau lại rũ bỏ trách nhiệm đi mất". Lúc đó cũng không để ý.

"Shinichi..!".

Kudou Shinichi mỉm cười hôn lên chóp mũi Ran Mouri, cúi đầu băm thịt nhớ đến tình cảnh thân mật của hai người, vì rượu lại có cảm giác rõ ràng như vậy, ngọt ngào ân ái.

"Sau đó, em còn mấy lần đem nhầm tài liệu nhờ anh ký, đến khi ký xong em đã hỗn hễn thở ở một nơi".

Nói xong, Kudou Shinichi cũng không nhìn chỉ có Ran Mouri e thẹn nhớ lại tình cảnh mất mặt kia.

"Anh...còn yêu cô ấy không?".

Kudou Shinichi bỏ thịt vào nồi, đưa lưng về phía nàng không né tránh "Anh không rõ...nhưng cảm giác đối với cô ấy đã không còn như lúc đầu".

Trên đời này tình yêu dù có sâu sắc thế nào cũng không qua được thời gian, thế nên Ran Mouri, bây giờ anh chỉ có em.

Ran Mouri yếu ớt đi đến, thân hình mỏng manh theo mỗi bước đi chao nghiêng, tùy thời đều có thể ngã. Hồi lâu đã đứng bên cạnh.

Nàng từ phía sau ôm lấy thắt lưng của hắn, Kudou Shinichi hơi ngừng một chút, Ran Mouri định hỏi "Kudou Shinichi, vì sao anh lại chấp nhận đám cưới với em?", liền cảm thấy bế tắc nên không nói nữa, cứ như vậy mà dán mặt lên tấm lưng dày rộng, hơi ấm cách lớp vải truyền vào, làm Kudou Shinichi yên lòng, cuối cùng sợ nàng bị lửa nóng ảnh hưởng liền xoay người, hôn lên trán nàng, đặt nàng trở lại ghế ngồi.

Kudou Shinichi trở lại cho thêm đủ nguyên liệu, khói nghi ngút bay lên làm mùi hương tỏa ra khắp không gian. Ran Mouri tham lam hít một hơi, mỉm cười nói "Thơm quá!".

***

Kudou Shinichi ngồi bên cạnh, thổi nguội từng muỗng, dịu dàng đút nàng ăn. Ran Mouri cũng không cự tuyệt, ăn được vài muỗng liền nói "Shinichi...em khát".

"Ừ...đợi anh".

Sau khi Shinichi đi khuất, Ran Mouri kịch liệt ho khan, cổ họng lại phun ra một ngụm máu tươi. Mấy ngày nay, tình trạng nôn ra máu của nàng, ngày càng nghiêm trọng. Nhìn thấy Kudou Shinichi đi ra, vội vàng nhét chiếc khăn vào người.

Hai người thân mật tình cảm, Ran Mouri cũng ăn được một chén. Kudou Shinichi muốn nàng ăn thêm, nàng lại không phản đối, nhịn đau ăn thêm chén nữa. Ăn xong liền muốn đi tắm.

Có điều, bình thường là Kudou Shinichi tắm cho nàng, đôi khi nàng tự mình vận động hắn lại sợ, sợ nàng yếu ớt xảy ra chuyện.

Kudou Shinichi đi lấy quần áo, Ran Mouri chạy vội vào nhà tắm, cháo vừa ăn đều được nôn ra toàn bộ chỉ là bằng màu đỏ của máu. Khi Kudou Shinichi bước vào, chỉ thấy Ran Mouri ở bồn tắm thoải mái ngâm mình, thế nên không nghi ngờ gì, cũng cảm thấy an lòng.

Ran Mouri không rời khỏi nhà, Kudou Shinichi cũng ít đến công ty, bất quá có đi cũng chỉ một lúc mà thôi.

Mấy ngày nay, Ran Mouri thường xuyên ho, mỗi lần như vậy chỉ thấy máu tươi thấm ướt cả khăn, thức ăn đưa vào cũng vô lực tuôn ra. Dĩ nhiên là bằng máu. Bao lâu rồi nhỉ? Cũng tầm một tuần rồi.

Sáng sớm, Kudou Shinichi đi làm, Ran Mouri nhịn đau giúp hắn thay áo, sau đó còn thắt carvat, tỉ mỉ vuốt thẳng nếp nhăn trên áo sơ mi định nói gì đó, cuối cùng không nói gì.

Kudou Shinichi vỗ vỗ mặt nàng, nói về sớm. Thế nhưng tối đó hắn về rất khuya.

Ánh nến trong phòng rơi lệ, nhắc nhở thời gian.

Ran Mouri buông ly rượu trong tay, đem vài chai rượu rỗng đem giấu đi.

Rượu vào bụng đau như cắt, nhịn không được đi vội vào toilet, nôn ra toàn bộ.

Bên ngoài nghe tiếng mở cửa, Ran Mouri vui mừng đi ra, bỏ lại sau lưng nước đỏ như máu.

Ran Mouri mặt mày không đổi nhìn Kudou Shinichi, cẩn thận bố trí lại thức ăn, nói tự tay nàng làm.

Kudou Shinichi thất sắc nhìn nàng, sau đó lo lắng hỏi "Không sao chứ?". Ran Mouri nắm tay hắn an ủi, nói không.

Hắn ở bên cạnh, dịu dàng đút thức ăn cho nàng, Ran Mouri mỉm cười vui vẻ ăn hết, nàng ăn ngày càng nhiều, làm Kudou Shinichi cũng thấy an lòng, có lẽ nay mai sẽ khỏe sớm.

Đột nhiên, Kudou Shinichi mở miệng "Ran...khi nào em khỏe lại chúng ta đi du lịch. Sau đó sẽ sinh thật nhiều đứa nhỏ nữa, được không?".

Ran Mouri không nói gì, chỉ cười, cười đến rơi nước mắt. Có đôi khi Kudou Shinichi không hề biết, vì đứa nhỏ quá lớn, nàng thực tế đã không còn cơ hội nữa rồi.

Đưa tay lau đi nước mắt trên mi, Ran Mouri nhìn hắn, có chút hưởng thụ, sau đó chậm rãi đứng dậy, ngồi trên đùi Kudou Shinichi, tay lại làm như yêu thương câu qua cổ hắn, giống như làm nũng vòng vo vẽ tròn trên ngực Kudou Shinichi mấy vòng. Nhịn hồi lâu, rốt cuộc mới nói "Shinichi...em biết anh biết em yêu anh?".

"Ừ".

"Vì vậy cho nên....tất cả đều do em tự chọn, anh cũng không cần tự trách bản thân". Sai...nàng đã sai từ đầu.

Kudou Shinichi vốn định mở miệng giải thích, Ran Mouri lại làm như không muốn nghe, chỉ thấy nàng đột nhiên hôn lên môi hắn, thành công nuốt lời nói trở vào.

Môi lưỡi nóng hổi va chạm vào nhau, Ran Mouri mơ hồ cảm giác được cơn đau toàn thân cũng không còn, như vậy nàng mới phát hiện ra, đây là nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa của hai người. Đau đớn thay, tất cả đã dừng lại.

Hồi lâu, Kudou Shinichi luyến tiếc tách rời hai làn môi, nhìn nàng mỉm cười.

Ran Mouri trong mắt toàn bộ là tình yêu mở miệng "Shinichi...từ lúc kết hôn đến giờ, anh chưa từng tặng hoa cho em".

Kudou Shinichi nhìn sang đồng hồ "Ngay bây giờ?". Đã 11h khuya rồi.

Ran Mouri có chút xịu mặt "Không được?".

"Cũng không phải. Có điều đi xa một chút".

"Ừm...em đợi hoa của anh".

Kudou Shinichi hôn lên trán nàng, trước khi rời đi, ngoái đầu nhìn lại, bóng dáng dưới đêm đen, từng bước mờ nhạt.

Ran Mouri đem nửa chai rượu uống cạn, bụng đau như dao cắt, nàng cau mày ôm bụng đi vào toilet, có điều không kịp, th.ân thể mềm nhũn nằm phục trên bàn. Trong lòng hiểu rõ, th.ân thể này đã đến cực hạn.

Chung quy tình cảm này là không quên được, vẫn không tha thứ được. Đau khổ người mang đến, hãy để nàng mang đi, yêu thương người trao tặng, hãy giữ lại cho người sau. Kết cục này, là nàng tự chọn, giải thoát cho cả hai. Kudou Shinichi, buông bỏ đi. Đừng quá bi thương.

Kudou Shinichi vào tới cửa, trên tay có cầm một bó hoa hồng, liền thấy người kia nằm phục trên bàn giống như say ngủ. Thế nhưng hắn biết không phải say ngủ, khóe môi của nàng còn vương máu, dưới chân máu tụ lại thành một màu đen kinh hoàng.

Kudou Shinichi làm rơi bó hoa, bước chân chao đảo đi tới, từ bao giờ khoảng cách từ cửa và nàng lại xa như vậy?

Hắn khom người, ôm thân xác đang dần lạnh vào lòng, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao mấy ngày này nàng lại thay đổi như vậy, vốn dĩ biết rõ tình trạng của bản thân, vậy mà một lời trăn trối nàng cũng không cho hắn.

Kudou Shinichi hai tay run rẫy vuốt mí mắt nàng. Đôi mắt trong trẻo hun hút bây giờ chỉ còn một vòng cung lạnh lẽo, vĩnh viễn không mở ra được nữa. Hắn từ từ vùi vào lòng nàng, không lên tiếng nhưng từng giọt nước mắt lại âm thầm rơi. Dưới lớp quần áo sang trọng, hai vai hắn run lẩy bẩy.

Tâm bệnh! Là tâm bệnh.

Sau tất cả những gì hắn làm cho nàng, nàng lại không vì hắn mà lưu luyến, vô tình rời đi trước.

Không phải em yêu anh sao, Ran Mouri?. Tại sao em lại để anh phải đau lòng vì em, nhung nhớ em, ngay cả chuộc lỗi em cũng không cho anh cơ hội.

Được rồi, Ran Mouri. Em đang đùa phải không, em muốn thử tình cảm của anh đúng không? Đừng đùa nữa, anh thừa nhận anh sẽ đau lòng, anh thừa nhận anh sẽ không nỡ rời xa em.

Tỉnh lại đi, em mau tỉnh lại đi. Cùng lắm anh sẽ quan tâm em nhiều hơn, cùng lắm sẽ không thờ ơ, lạnh nhạt với em nữa. Rồi mỗi tối sẽ trở về nấu nhiều món ngon cho em, thường xuyên cùng em ra ngoài hẹn hò, có được không? Có được không? Ran Mouri làm ơn mở mắt ra nhìn anh một lần, một lần thôi...Làm ơn mà.

Kudou Shinichi cố gọi nhưng dù gọi thế nào, cơ thể hắn đang ôm cũng trở nên lạnh lẽo. Tiếng gọi không thành câu, chỉ còn xót xa vọng lại.

Hắn run run hôn lên mắt nàng, cả câu "Anh yêu em" nàng cũng không muốn nghe.

"Ran Mouri, có phải em cũng từng mong chúng ta chưa từng gặp nhau".

***

Kudou Shinichi tỉnh giấc, th.ân thể vô lực bất động, mồ hôi nóng hổi rơi đầy trán, lại là cơn ác mộng kia.

Ánh trăng nhàn nhạt, Kudou Shinichi đi tìm lọ thuốc an thần, vội uống một ngụm thật nhiều. Có đôi khi, Kudou Shinichi vẫn không xác định được, là thuốc hay cafe, cứ uống vẫn không có tác dụng gì.

"Shinichi, ngày mai cùng đến bệnh viện, được không?".

"Ngày mai tôi có cuộc họp gấp, tôi sẽ bảo tài xế lái xe đưa cô đi".

"Shinichi, tối nay có về không?".

"Tôi còn việc, cô ngủ trước đi".

Chưa bao giờ, Kudou Shinichi nhớ rõ từng lời nói lạnh nhạt dành cho Ran Mouri như vậy, tất cả đều là lựa chọn, bây giờ thù cũng đã trả xong, cũng không cần tìm vài cái cớ ngu ngốc tránh mặt nữa, tốt rồi, tất cả đều tốt rồi.

"Ngươi định dối lòng đến bao giờ đây, Kudou Shinichi?".

Bóng đêm mờ mịt, thân ảnh dưới đêm khuya, trở nên mờ nhạt.

***

Tokyo, ngày 20 tháng 10 năm 2019

Kudou Shinichi nét mặt như cũ ở văn phòng làm việc. Ánh nắng nặng trĩu rơi vào phòng, cũng không có cảm giác gì. Đột nhiên đôi con ngươi dừng lại ở cuốn lịch trên bàn, hắn cười thế nhưng không thấy vui vẻ.

Lại thêm một năm nữa trôi qua.

Ngày này của nhiều năm trước, lần đầu tiên Ran Mouri đến đây làm việc.

Có điều, Kudou Shinichi chỉ thoáng nghĩ qua, sau đó lại tiếp tục làm việc.

Hồi lâu bên ngoài có tiếng gõ cửa, thư ký bước vào, cuối cùng mở miệng thông báo "Giám đốc...Hôm nay có nhân viên mới bên phòng marketing, anh có muốn dặn dò gì không?".

Bàn tay đặt trên bàn phím máy tính đột ngột dừng lại, Kudou Shinichi nhìn cô thư ký thoáng qua thất sắc rồi biến mất. Chỉ hỏi một câu "Hôm nay ngày mấy?".

"Ngày 20 tháng 10".

"Năm mấy?".

Cô thư ký tưởng như giám đốc có vấn đề về thần kinh "Sao ạ?".

Giọng điệu tự nhiên gấp gáp khó chịu "Tôi hỏi bây giờ là năm nào?".

"2016".

"Tốt! Dĩ nhiên có chuyện dặn dò".

Thư ký nghe xong rồi lui ra, trước khi đi ngoái đầu nhìn lại, bóng dáng dưới ánh ban mai, có ý vui vẻ.

Hồi lâu, cửa phòng mở ra, nhìn thấy Kudou Shinichi tây trang chỉnh tề, bước chân điềm đạm nhẹ rơi, có điều trong mắt toàn bộ là kích động, vui mừng.

"Ran Mouri! Nếu định mệnh cho tôi thêm một lần cơ hội. Em...phải tin tưởng tôi".

-THE END-

Oneshot có tham khảo một số tình tiết của truyện khác. Nếu thấy giống thì cũng đừng quá khắc khe.

*Cám ơn các bạn đã đọc.
 
Em chào chị, điều đầu tiên em muốn nói là fic chị rất hay và hy vọng chị có thể ra nhiều fic hơn nữa.

Em nhận xét nhé.

Văn phong của chị khá mượt, nhẹ nhàng và lôi cuốn nhưng chưa thật sự trau chuốt ở đoạn đầu lắm ạ, nhiều chỗ còn thừa từ, có lẽ đối với một con ngốc như em thì em thấy hơi khó hiểu ở đôi chỗ, còn các đoạn sau khá ổn.

Còn khúc cuối thì em không hiểu lắm, sao tự nhiên Shin đang ở 2019 quay lại 2016 ạ? Đoạn đó mơ hồ quá, em không hiểu tại sao nó lại như vậy :3.
Thôi em có vài dòng như vậy có gì không phải mong chị bỏ qua, happy Vietnam women's day dù hơi muộn chị nha^^.

Thân
Hamika <3
 
Thì là xuyên không đó thôi.ông này nốc thuốc ngủ liền tèo xuyên về quá khứ đó bạn.
Chào em @DoominSRF, lâu lắm mới thấy em xuất hiện đó nha. Fic này ngắn mà ngược thảm nhỉ, đưa ra vấn đề cũng khá đơn giản và giải quyết nhanh gọn đến nỗi kết rồi vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại đối xử với Ran như vậy. Thù hằn gì đó, giải thích chút đi em. Còn giọng nói kia chắc chỉ là trong thâm tâm hắn thôi nhỉ.
À, mong e viết tiếp fic công chúa tiểu yêu tinh và tên nô tài nhé
 
@Aoyama Hamika Fic này không có logic em à! Chị thích thì chị cho Shinichi trở về quá khứ thôi...hihi
Thực ra chỉ là một oneshot nên không giải thích hết được, cho nên em cứ nghĩ vì lý do nào đó, chẳng hạn của ss Dương phía dưới cũng được. Chị thích truyện trọng sinh bởi vậy mới cho Shinichi trở lại quá khứ sửa sai, có lẽ duyên số hai người chưa hết, vì vậy mới có đảo lộn thời gian như thế này. Fic là tưởng tượng nên đôi khi không cần phải chi tiết quá đâu.
Cuối cùng cám ơn lời chúc của em

@duonghmu Ý định ban đầu của em làm cho fic khá mập mờ như vậy, để mọi người tưởng tượng thêm. Có thể nói Shinichi và tập đoàn S có thù với nhau, lý do thì không cần quá cụ thể đâu (mọi người có thể tưởng tượng ra một lý do nào đó), Shinichi cố tình tiếp cận Rita, là con gái của chủ tịch tập đoàn, tất nhiên phải có hứa hẹn gì vs ngta rồi. Trong trường hợp hai ng phụ nữ xảy ra ẩu đả như vậy, mà Shinichi lại cứu cô nàng, tự nhiên liền tin hắn có tình cảm thật, có thể đã bị Shinichi lừa gạt dụ dỗ cướp bí mật quan trọng, sau đó trả thù thành công và Ran cũng đau lòng mà chết đi. Chỉ như vậy thôi.
Ss là người siêng năng đòi fic công túa của em nhất, nhưng mà em đang bị rối, cho em thêm xíu thời gian nữa đi nha
 
Chào au, đó giờ em luôn theo dõi Fic của Au nên bây giờ cũng đến nhận xét đây. Về đoạn cuối phải đọc ba lần và xem bình luận của chị Hami và Duonghmu mới có thể hiểu được, thực sự thì khá là rắc rối nhưng được cái là em thích cái thể loại xuyên không. Lời văn của au thực sự rất hay, qua nhiều Fic mà lời văn vẫn không hề xuống cấp :)) Và cuối cùng vì vốn thích truyện xuyên không nên hi vọng Au sẽ viết tiếp cái Fic 'công chúa tiểu yêu tinh và tên nô tài' nhé, em sẽ chờ.

Chúc Au sẽ có thật nhiều ý tưởng mới !

anna ^^
 
×
Quay lại
Top