[Oneshot] Nhật kí của cô giáo Kobayashi về thanh tra Shiratori

chuyentinhmuathu1807

Love Rain
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/1/2014
Bài viết
176
Author: Chuyentinhmuathu1807
Pairings: Kobayashi- Shiratori. Tuy cặp này không có được đẹp trai xinh gái như cặp Shin-Ran hay Hattori- Kazuha,...Nhưng mình rất cảm động chuyện tình của họ.:):)
Genre: Tình cảm lãng mạn
Rating: 12+
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Các nhân vật của bác G.A. Dựa trên cốt truyện DC.
Summary: Đây là quyển nhật kí ghi lại những cảm xúc của cô Kobayashi về thanh tra Shiratori từ lúc hai người gặp nhau trong mùa hoa anh đào đến bây giờ. Một câu chuyện tình yêu đẹp với những cảm xúc vui có, buồn có, giận hờn.........

Nhật kí của cô Kobayashi về thanh tra Shiratori


381133_170x100.png

Nhật ký
Ngày...tháng...năm...

Một mùa xuân nữa lại tới và hoa anh đào lại nở. Những cánh hoa trắng hồng bay trong gió rụng đầy một con đường.

Ngồi ngắm hoa anh đào em lại nhớ tới cái ngày mà chúng ta gặp nhau. Cũng trong cái mùa hoa anh đào ấy, khi đội thám tử nhí bị vướng vào một vụ án mạng, ngài thanh tra Megure đã gọi điện cho em để đưa bọn trẻ về. Vừa bước vào trong phòng, em đã gặp anh. Lúc đó, em không hiểu tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào em như vậy, điều ấy khiến em rất lung túng. Anh có biết rằng ánh mắt của những chiến sỹ cảnh sát khi nhìn chằm chằm vào người khác khiến họ rất sợ không? Điều đó cũng giống như một người bị cảnh sát gọi lên phòng điều tra để thẩm vấn vậy.

Sau cái nhìn ấy, anh đã nhẹ nhàng tới gần em, cầm tay em rồi nói sẽ đưa em và bọn trẻ về bằng xe riêng của anh. Lúc đó em đã rất bối rối và chỉ biết gật đầu nhẹ. Ngồi trong xe ô tô, em đã rất thích thú khi được trò truyện cùng anh, nghe anh kể chuyện về ngành cảnh sát, về những vụ án mạng, cái cảm giác như mình đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Anh biết không, em rất mê truyện trinh thám của Edogawa Rampo và rất hâm mộ các chiến sỹ cảnh sát. Ngay cả học sinh của em-đội thám tử nhí lớp 1B, tuy là những đứa trẻ nhưng chúng rất dũng cảm, thông minh, giúp cảnh sát giải quyết được nhiều vụ án cũng khiến em rất khâm phục và muốn làm thành viên trong nhóm. Nhưng có vẻ bọn trẻ không thích đi điều tra cùng với một cô giáo suốt ngày nhắc nhở học sinh trật tự làm bài đâu anh nhỉ? Bởi cứ mỗi lần mà em muốn tham gia điều tra với bọn trẻ là đã thấy chúng chạy mất rồi.
images-4-.jpg


Từ cái ngày mình gặp nhau ấy, anh hay tới trường tiểu học Teitan để nhắc nhở em phải cẩn thận, không được lơ là cảnh giác với bọn trộm. Lúc đó em vẫn chỉ nghĩ đó là nhiệm vụ của anh-đảm bảo an ninh, trật tự cho xã hội. Anh biết không, khi bọn trẻ hỏi em rằng anh đã tỏ tình với em chưa, đã nói lời yêu em chưa đã khiến cho em đỏ mặt và lung túng. Đó là lần đầu tiên em đỏ mặt và lúng túng trước bọn trẻ. Tại em không biết là tình cảm của anh giành cho em có phải là tình yêu hay không nữa. Anh là một con người chu đáo, một thanh tra giỏi, tâm huyết với nghề, lại là một công tử nhà giàu- xuất than từ gia đình danh giá. Vậy thì ở trong ngành cảnh sát thiếu gì những nữ đồng nghiệp xinh đẹp hơn em, tài năng hơn em ở bên anh và yêu anh chứ?

Chỉ tới khi những cuộc điện thoại của anh dành cho em ngày càng nhiều. Em mới hỏi anh rằng tại sao lúc nào anh cũng gọi cho em để nhắc nhở em như vậy. Và anh đã trả lời: “Vì anh lo cho em”. Câu nói chân thành ấy khiến trái tim em đập rộn ràng và khiến em thật sự vui mừng.
maxresdefault.jpg

Cũng kể từ ngày đó, lúc nào em cũng nghĩ tới anh, luôn mong ngóng những cuộc điện thoại của anh. Nhiều lúc đang giảng bài trong lớp, chỉ cần nghe loáng thoáng tiếng xe của cảnh sát là em cũng nhớ tới anh. Có thể anh đang ngồi trong chiếc xe đó để đi điều tra bọn tội phạm, giữ trật tự cho xã hội. Các giáo viên trong trường còn thắc mắc rằng dạo này em hay ở lại trường muộn thế đấy.

Vì em biết rằng, em chỉ cần đứng ở cổng trường sau giờ dạy là sẽ được gặp anh. Em biết anh rất bận rộn nhưng anh vẫn tranh thủ lái xe qua trường tiểu học để được nhìn thấy em trong thời gian ngắn ngủi, rồi lại lái xe đi tiếp.
images
Công việc của anh là vậy. Luôn luôn bận rộn điều tra phá án đảm bảo trật tự an ninh cho xã hội. Từ ngày nhỏ em đã rất khâm phục các anh cảnh sát và đã từng mong ước được khoác lên bộ quân phục để đi điều tra phá án như cảnh sát thực thụ. Em đã tự hỏi mình: “Không biết khoác lên bộ quân phục ấy, khi soi vào gương trông mình sẽ như thế nào?”.

Có lẽ ước mong hồi nào đã trở thành hiện thực khi lần đầu tiên em tới Sở cảnh sát Tokyo, em đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chính gương mặt của mình, khoác lên người bộ quân phục cảnh sát. Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là gương mặt ấy nhưng người đó không phải là em. Đó là Sato-Thiếu úy của sở cảnh sát Tokyo. Một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm, rất ra dáng cảnh sát khác hoàn toàn với sự nhút nhát rụt rè của em. Lần đầu tiên em gặp một người giống mình đến thế và cũng tại nơi đó, em đã nghe được mọi người trong Sở nói về anh. Anh tự nhận mình là vệ sỹ danh dự của thiếu úy Sato, nhưng tình cảm ấy không được đáp lại và anh đến với em chỉ vì em có ngoại hình giống cô ấy.
Khi nghe họ nói như vậy. Trái tim em như có một mũi tên đâm sâu đến chảy máu. Toàn thân bủn rủn, em ngã khuỵu xuống , tay chân không còn cảm giác, thứ duy nhất còn cảm giác là con tim. Con tim em đau lắm anh à.
Lúc đó trong đầu em chỉ cảm nhận đươc ba chữ: “Người thay thế”. Em đã tự hỏi mình: Em là ai? Em là gì trong trái tim anh? Trong lòng anh có tình cảm dành cho em không? Phải chăng em chỉ là người thay thế lấp đầy những cảm xúc trống trải của anh, khi mà tình cảm anh dành cho ai đó không được đền đáp? Cô ấy không yêu anh, không dành tình cảm cho anh khiến trái tim anh tổn thương và em như một con ngốc ngây thơ, dại khờ đến bên anh để giúp anh lấp đi cái vết thương ấy.
Em cần một tình yêu đúng nghĩa, chứ không phải là cái bóng của một ai đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh.
sumikoladiesofdetective.jpg

Những ngày sau đó, dù anh có tới gặp em rất nhiều lần nhưng em đều lảng tránh anh. Anh tới gặp em để nói chuyện về quá khứ. Em cũng đã từng nhớ rằng trong quá khứ của mình có một cậu bé ra tay giúp em chống lại bọn trộm sách trong thư viện, kỷ niệm này em không quen được. Nhưng lúc đó, trái tim em đã bị tổn thương nên không muốn nghe anh giải thích gì cả. Anh đã nhắc tới hai từ “dũng cảm” và “cảnh sát” khiến em liên tưởng tới thiếu úy Sato, bởi cô ấy là người mạnh mẽ, kiên cường hơn em nhiều, còn em đâu có được dũng cảm như cô ấy. Chính vì vậy, em đã nghĩ anh nhầm với thiếu úy Sato rồi.
Em đã cố gắng lao vào công việc để quên được anh. Ban ngày đi dạy ở trường học, nhìn học sinh của mình vui đùa em cũng quen đi được phần nào. Nhưng đến buổi tối em trở về nhà , lòng em lại nặng trĩu. Mở túi sách kiểm tra điện thoại thấy 10 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn. Tất cả là từ anh. Nhưng em không muốn nhắn tin lại, em cũng không muốn trả lời. Những lời nói từ sở cảnh sát cứ quanh quẩn trong tâm trí em, khiến em lại thấy đau buồn.
Và rồi chuyện tình của anh và em cũng được hòa giải và làm rõ khi anh và bọn trẻ quyết tâm tìm ra hung thủ giết người. Sau khi bắt được hung thủ, anh đã nói ra những điều trong bộ luật làm hắn run sợ. Khi đó, em đã nhớ ra tất cả. Anh chính là cậu bé năm nào mà em gặp trong hiệu sách.

Và sau đó là khoảnh khắc mà mãi mãi em sẽ không thể nào quên những lời tỏ tình của anh:

“Đã từ rất lâu,

Trước lúc bọn trẻ sinh ra,

Anh đã yêu em rồi”

Shiratori, hứa với em là sẽ bảo vệ em mãi mãi, cho đến suốt cuộc đời anh nhé!

Kobayashi​

images-5-.jpg

Ngày Valentine trắng, cô Kobayashi được nhận nhiều quà nhất trong các cặp đôi rồi.
"Đúng là anh chàng Shiratori":)):))

Chúc 2 người luôn hạnh phúc:):):):)
Bạn có thích cặp đôi này không? :)
 
Hiệu chỉnh:
bạn viết luôn nhật kí của Shiratori về cô giáo được không?:KSV@03:
 
ừ!
trong truyện cũng ít nhắc đến cặp này.......
mà nói thật t thích cặp này lắm (không bằng ShinRan thui ak!)
bạn viết tiếp đi..... mình ủng hộ hehe!:KSV@03::KSV@03:
 
Ta cũng thích couple này lắm. Đâu phải chỉ có Shinran, Shin-ai đâu, ta cũng viết về GinShi vs Heika mà. Dù ko phải nv chính nhưng chúng ta rất yêu quý họ mà :)) nhỉ
 
jukachan
Ta cũng thích couple này lắm. Đâu phải chỉ có Shinran, Shin-ai đâu, ta cũng viết về GinShi vs Heika mà. Dù ko phải nv chính nhưng chúng ta rất yêu quý họ mà :)) nhỉ
Ừ. Dù là nhân vật phản diện mình vẫn chẳng ghét ai trong DC cả. Kể cả Gin-Vodka vẫn thích lắm.:KSV@05:
 
like hai tay hai chân. Ta cũng vậy đó nàng. Họ quá dễ thương mà. :))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top