[Oneshot] Ngày trở về

Bạn thấy fic mình như thế nào?

  • Hay. Cần phát huy

  • Tạm được. Cần có bứt phá hơn

  • Tệ. Cần cải thiện nhiều lắm


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

Michellle

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2016
Bài viết
36

Tile: Ngày trở về

Author: Hạ Băng

Pairings: ShinRan

Category: Romance, Fluff

Rating: T

Status: On - going

Author's Note:

- Fic tuy là Shortfic nhưng chỉ có hai chương thôi! Là do tác giả bận rộn nên các độc giả thông cảm nha!
- Sắp tới là Valentine, mình xin chúc các bạn đã, đang và sẽ có gấu hạnh phúc bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Chúc con bạn thân của tui đạt được thi bồi dưỡng nha.
- Mình là mem mới và đây là lần đầu viết fic ShinRan nên mong các vị tiền bối có thể nhặt sạn trong chuyện của mình giúp. Mình mặt dày lắm nên các bạn cứ ném gạch thoải mái.

_______________________________________________________________
Chương I:
Ngày 14 tháng 2 năm ấy

Cô tự tay làm chocolate tặng anh


Anh ngây ngô chưa hiểu ý cô

Hai người họ cứ vô thức bên nhau

Chỉ ngàn vì sao kia hiểu tấm lòng của họ

“Đồ ngốc… Tớ yêu cậu…”
...

Ngày 14 tháng 3 năm ấy

Anh nhận ra tim mình lỗi nhịp vì cô

Anh thích cô ấy… Anh yêu cô ấy…

Nâng cây đàn violon trên tay

Anh đàn cho cô nghe

Nghe tiếng lòng của anh

“ Một tháng để tớ nhận ra: Tớ yêu cậu”


...

Ngày 24 tháng 12 năm ấy

Anh tặng cô chiếc vòng tay

Xem như vật kỉ niệm

Trước khi anh ra đi

“ Mình phải đi rồi … Xin lỗi cậu”

Cô nhận nó

Hai hàng lệ lăn dài trên má

“Cậu đi… Liệu sẽ trở về?”
Hôm nay có lẽ là ngày Ran cô đơn nhất – ngày Valentine trắng.Trong ngày này, phái nam sẽ dành tình yêu thương và sự quan tâm cho người con gái mình yêu. Trong những năm qua, vào ngày này, trong lòng cô đều rất trống trải. Bao nhiêu năm rôi, cô chờ hình bóng ấy xuất hiện, đến bên cô, quan tâm cô. Nhưng rồi người ấy vẫn bặt vô âm tín, không trở về dù chỉ một lần, không điện thoại cũng không tin nhắn. Có nhiều lúc, cô tự hỏi lòng mình: Chờ người ấy trở về, có phải là điều ngu ngốc lắm không?

Mọi người xung quanh đều khuyên cô hãy từ bỏ mà kiếm một người bạn trai tốt hơn bởi cô cũng đã gần kề ba mươi. Chờ như vậy, thật sự lãng phí tuổi thanh xuân! Nhưng cô không làm được, hình ảnh người ấy trong tim cô không thể phai mờ.

Ran khẽ nhấp môi ly Espresso của mình. Một vị đắng tràn xuống cuống họng. Đắng! Đắng như chính tình yêu của cô.

Hôm nay, cô chỉ có một mình, một mình trong quán cà phê mới khai trương gần nhà. Sonoko đang hẹn hò với Makoto nên cô cũng không muốn làm phiền cậu ấy. Còn bố mẹ cô, hai người họ cũng đã làm lành lại với nhau. Giờ đây, chắc có lẽ họ đang hâm nóng tình yêu. Cô nghe bố cô nói nhỏ với cô rằng ông ấy đã chuẩn bị một món quà tặng bà ấy nhân dịp này. Họ là thế, cứ cãi nhau rồi lại lành. Thật sự rất đáng yêu. Còn Conan, em ấy đã chuyển sang Mĩ với gia đình từ trước lúc cậu ấy ra đi, không một lời từ biệt chỉ có một lời nhắn trên giấy:

“ Em phải sang Mĩ định cư

Chị Ran nhớ giữ gìn sức khỏe nha

Yêu chị,

Edogawa Conan”

Hai người họ giống nhau thật, từ ngoại hình đến tính cách và cả khả năng suy lận. Có những lúc, cô đã nghi ngờ rằng Shinichi đã uống thuốc nào đó của bác Agasa để teo nhỏ thành Conan để ở bên cô. Giờ nghĩ lại, cô thật quá trẻ con.

Quán cà phê gần nhà mới mở tuy nhỏ nhưng cách bài trí nơi đây rất ấm cúng và thân thuộc. Nơi đây còn có sách để đọc. Đây là nơi lí tưởng nhất để Ran thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Cô cầm trên tay cuốn sách : “ Thời gian – Thử thách của tình yêu” . Tựa đề cuốn sách này, thật hợp với chuyện tình của cô!

Đang lật từng trang ra đọc thì bỗng nhiên âm nhạc du dương cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung từ trang sách của cô.

Là violon … Là bản nhạc thân thuộc ấy …

- Shinichi …
 
Hiệu chỉnh:
Fic>:)!!! Mấy hôm nay kiếm fic trên Ksv mà ko có nhiều fic thực sự muốn đọc! (Một số fic hay thì chưa ra chap mới!:(() Nội dung fic hấp dẫn, nhưng còn một số lỗi type nhé! Q chỉ góp ý xíu thôi! Ra chap mới sớm nhé!~^o^~

Con bạn thân đang lót dép hóng,
Rosy Quỳnh Trần❤
P.S: Q sẽ cố gắng trong kỳ thi BD sắp tới để ko phụ lòng Au đâu!:Conan14:
 
Chương II:

Cô ngạc nhiên tột cùng, trong lòng mong đợi một điều gì đó.

Cậu ấy?

Trở về?

Cô ngẩn người nhìn chàng trai ấy, nhìn như không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.

Bản nhạc dần dần dừng lại, hai ánh mắt ấy chạm nhau.

Nửa mong đợi

Nửa xa vời

Con người ta thay đổi? Hay chẳng phải là cậu ấy?

Cô một điều gì đó đã làm cô ngại tiến đến chàng trai ấy, một lực gì đó trong trái tim làm tê cứng đôi chân cô.

Người con trai ấy mỉm cười, tiến bên cô:

- Chúc cô gái Valentine vui vẻ! Có vẻ cô đang chờ bạn trai nhỉ? Cô quả thật rất giống bạn gái tôi.

Cô nhìn lên, mắt chạm phải bản tên đính trên bộ âu phục: Kaitou Kid

Quả thật là cô đã nhầm. Cậu ấy vẫn không trở về, chỉ là người giống người. Cô quá ngốc, quá ảo tưởng, quá mù quáng. Cậu ấy là ai chứ? Sao có thể trở về bên cô?

- Cảm ơn anh vì bản nhạc. đúng là tôi đang chờ bạn trai, nhưng có lẽ hôm nay anh ấy sẽ không đến.

Cô nở một nụ cười, một nụ cười buồn, buồn đến đau trong tim.

Người ta nói hi vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng lớn

Cô rời đi, lang thanh trên con phố. Ai cũng tay trong tay, chỉ mình cô cô đơn nơi này. Nỗi nhớ lại tràn về trong cô một lớn nữa, mạnh mẽ hơn và cũng dai dẳng hơn.

Tớ nhớ cậu

Đôi mắt ấy, nụ cười ấy

Nhớ những lúc cậu say mê chơi bóng

Nhớ những lúc cậu cùng tớ đến trường

Nhớ những lúc cậu tự tin phá án

Nhớ những lúc cậu chơi violon

Nhớ những lúc cậu đưa tớ về nhà

Nhớ ần đầu cậu tỏ tình với tớ

Nhớ đến yếu lòng, nhớ đến con tim chai sạn

Nhưng chẳng làm được gì khi tất cả cũng chỉ là nỗi nhớ?

Cô bật khóc, giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má. Cô đã cố kìm nén, kìm nén, nhưng giờ đây, mọi thứ cứ trực trào ra một lần nữa kể từ ngày hôm ấy. Một Valentine buồn… Một Valentine cô đơn… Bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ có thế.

- Ran! Chờ tớ với.

Ran ngừng lại, đôi chừng dường như tê cứng. Ngoảnh lại, cô thấy hình bóng của cậu ấy. Liệu có phải là một sự nhầm lẫn? Cô không dám bỏ mặc mà bước đi, cô sợ bỏ lỡ một điều gì đó cũng chẳng dám tiến đến người đó, cô sợ một lần nữa lại phải đối mặt với cái sự thật đau lòng đó.

- Ran! Tớ đã trở về.

Đến giờ, cô không thể kìm nén được, mọi thứ trở thành quen thuộc như bao giờ hết. cô mong rằng đây không phải là một giấc mơ, nhưng nếu nó là một mơ, cô chắc chắn sẽ không bao giờ tình lại. Cô chỉ mong sống mãi trong giây phút này.

Cô chạy đến ôm chầm lấy Shinichi, ôm thật chặt rồi cứ khóc nức nở trên đôi vai ấy.

Hơi ấm này… Hơi ấm sưởi ấm trái tim cô…

- Hãy cứ đứng yên ở đấy để tớ được ôm cậu… Cậu thật sự quá đáng lắm… Cậu biết tớ đợi cậu bao lâu không hả?... Tớ đã nghĩ không còn được gặp lại cậu nữa… Làm ơn, đừng đi, đừng bỏ tớ một lần nữa – Cô nấc nghẹn trong tiếng khóc, đôi vai bé nhỏ run run, hai tay cứng đờ ôm cặt lấy Shinichi

- Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗ vì đã bở rơi cậu trong suốt thời gian qua… Hứa với cậu, tớ sẽ không đi nữa đâu… Valentine vui vẻ, người tớ yêu…

Có thể nói, thời gian chờ đợi là một thử thách của tình yêu. Nó đem lại nỗi cô đơn, nó làm ta dường như muốn buông bỏ. Nhưng nếu tình yêu nào vượt qua thử thách này thì chắc chắc tình yêu đó sẽ hạnh phúc gấp vạn lần.


______________________THE END ________________________
 
×
Quay lại
Top