- Tham gia
- 1/11/2011
- Bài viết
- 226
Author: Sunny
Fic: Oneshot Ngày mưa
Thể loại: chả rõ
Note: viết dở, ko thik. cứ back! ^^
Mưa... mưa như trút nước. Mưa như chưa bao giờ mưa. Từng hạt mưa thi nhau đùa giỡn, xiên xuống từng mái nhà, chiếc lá, bao phủ lên mọi cảnh vật chung quanh. Mây đen kìn kịt, bóng tối u mờ mọi thứ. Cái giá lạnh từ những cơn gió lớn bất chợt thổi tới khiến cho ai cũng cảm giác như bị ai dùng dao cắt vào thịt. Từng đợt trắng xóa làm nhòa đi khung cảnh trước mắt... Tiếng mưa vang lên, nghe đến chói tai, đến xót lòng.
Bởi kia... ngay dưới cơn mưa như thác đổ ấy... một cô gái.. đang đi.
Cô đi một cách bình thản
Gương mặt trắng bệnh, như vừa bị hút hết sinh khí
Dưới bụng, ở tay, ở chân... máu chảy xuống.
Mưa tạt qua, cô không rên lên. Mặt cô lạng băng, không còn một cảm xúc. Tay chân cô lạnh ngắt, vì mưa, vì mất máu, vì gió lạnh. Mái tóc cô xõa bay trong gió, chiếc áo trắng cô mặc đang thắm đượm... thắm đượm những giọt máu đau thương và những giọt nước mắt căm hẫn!
Tay cô đang cầm một con dao, một con dao đầy máu...
Máu.....
Máu.....
.
.
.
Là thứ cô từng sợ nhất mà? Sao bây giờ, nó dính đầy người cô thế kia?
Phải rồi, cô vừa giết người. Giết chính bản thân cô. Ngay hiện tại, cô là một cái xác không hồn, không cảm xúc...
Cô phải tự gây thương tích cho mình, chỉ vì cậu, chỉ vì cậu ấy, chỉ vì cậu ấy ĐÃ CHỌN NGƯỜI CON GÁI KIA, không phải là cô. CẬU ĐÃ CHỌN NGƯỜI CON GÁI KIAAAAAAAAAA!
Cô thét lên, tiếng thét đầy hận thù. Con tim cô chết rồi, nó chết thật rồi. Vì nó chết rồi, nên máu mới chảy ra, thắm vào từng dấu chân của cô trên mặt đất lầy lội vì mưa gió.
.
.
Cậu đã bỏ rơi cô. Cậu đã phản bội cô. Cậu đã chọn người con gái ấy. Cậu đã nhìn cô đang dùng con dao, run lẩy bẩy cắt từng miếng da miếng thịt trên người một cách không thương tiếc...
.
.
.
Thời gian... người ta bảo... sẽ làm cho con người ta quên đi nhiều thứ.
.
.
.
Hết thật rồi... hết thật rồi!
Cô chết rồi, đúng ý nguyện của cậu, đúng ý nguyện của FBI.
.
Mồi nhử? Họ coi cô là mồi nhử lũ áo đen ghê tởm kia vào tròng. Một món đồ chơi. Họ dùng xong, vứt đi không thương tiếc....
Cô hận họ, cô hận cậu, cô hận ông trời đối xử không công bằng.
Cô làm gì nên tội?
Cô làm gì nên tội với họ CƠ CHỨ?????????????
.
.
.
.
.
.
.
Đủ rồi, mệt mỏi quá rồi...
Cô từ bỏ đây, dừng lại ở đây thôi...
Trò trốn tìm đã kết thúc
cô đã tìm thấy cậu,
nhưng không nhanh bằng ai kia
Cô nằm sóng soài trên mặt đất lạnh ngắt, mưa thi nhau tạt vào mặt, vào thân hình bé nhỏ đã nhòe đi vì máu đỏ của cô. Mắt cô nhắm hờ, như đang chờ đợi. Cô đợi ai? Ngốc quá, cậu ta sẽ không tới đâu, sẽ không... đâu...
Môi cô thoáng cười, nụ cười cay đắng... rồi cơ thể cô dần dần buông thả... mắt cô không hé nữa...
"RAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng ai kia...?
Cô ra đi... một ngày mưa gió bão... mang trong mình.. trái tim đau đớn khôn nguôi!
Fic: Oneshot Ngày mưa
Thể loại: chả rõ
Note: viết dở, ko thik. cứ back! ^^
Ngày mưa
Mưa... mưa như trút nước. Mưa như chưa bao giờ mưa. Từng hạt mưa thi nhau đùa giỡn, xiên xuống từng mái nhà, chiếc lá, bao phủ lên mọi cảnh vật chung quanh. Mây đen kìn kịt, bóng tối u mờ mọi thứ. Cái giá lạnh từ những cơn gió lớn bất chợt thổi tới khiến cho ai cũng cảm giác như bị ai dùng dao cắt vào thịt. Từng đợt trắng xóa làm nhòa đi khung cảnh trước mắt... Tiếng mưa vang lên, nghe đến chói tai, đến xót lòng.
Bởi kia... ngay dưới cơn mưa như thác đổ ấy... một cô gái.. đang đi.
Cô đi một cách bình thản
Gương mặt trắng bệnh, như vừa bị hút hết sinh khí
Dưới bụng, ở tay, ở chân... máu chảy xuống.
Mưa tạt qua, cô không rên lên. Mặt cô lạng băng, không còn một cảm xúc. Tay chân cô lạnh ngắt, vì mưa, vì mất máu, vì gió lạnh. Mái tóc cô xõa bay trong gió, chiếc áo trắng cô mặc đang thắm đượm... thắm đượm những giọt máu đau thương và những giọt nước mắt căm hẫn!
Tay cô đang cầm một con dao, một con dao đầy máu...
Máu.....
Máu.....
.
.
.
Là thứ cô từng sợ nhất mà? Sao bây giờ, nó dính đầy người cô thế kia?
Phải rồi, cô vừa giết người. Giết chính bản thân cô. Ngay hiện tại, cô là một cái xác không hồn, không cảm xúc...
Cô phải tự gây thương tích cho mình, chỉ vì cậu, chỉ vì cậu ấy, chỉ vì cậu ấy ĐÃ CHỌN NGƯỜI CON GÁI KIA, không phải là cô. CẬU ĐÃ CHỌN NGƯỜI CON GÁI KIAAAAAAAAAA!
Cô thét lên, tiếng thét đầy hận thù. Con tim cô chết rồi, nó chết thật rồi. Vì nó chết rồi, nên máu mới chảy ra, thắm vào từng dấu chân của cô trên mặt đất lầy lội vì mưa gió.
.
.
Cậu đã bỏ rơi cô. Cậu đã phản bội cô. Cậu đã chọn người con gái ấy. Cậu đã nhìn cô đang dùng con dao, run lẩy bẩy cắt từng miếng da miếng thịt trên người một cách không thương tiếc...
.
.
.
Thời gian... người ta bảo... sẽ làm cho con người ta quên đi nhiều thứ.
.
.
.
Hết thật rồi... hết thật rồi!
Cô chết rồi, đúng ý nguyện của cậu, đúng ý nguyện của FBI.
.
Mồi nhử? Họ coi cô là mồi nhử lũ áo đen ghê tởm kia vào tròng. Một món đồ chơi. Họ dùng xong, vứt đi không thương tiếc....
Cô hận họ, cô hận cậu, cô hận ông trời đối xử không công bằng.
Cô làm gì nên tội?
Cô làm gì nên tội với họ CƠ CHỨ?????????????
.
.
.
.
.
.
.
Đủ rồi, mệt mỏi quá rồi...
Cô từ bỏ đây, dừng lại ở đây thôi...
Trò trốn tìm đã kết thúc
cô đã tìm thấy cậu,
nhưng không nhanh bằng ai kia
Cô nằm sóng soài trên mặt đất lạnh ngắt, mưa thi nhau tạt vào mặt, vào thân hình bé nhỏ đã nhòe đi vì máu đỏ của cô. Mắt cô nhắm hờ, như đang chờ đợi. Cô đợi ai? Ngốc quá, cậu ta sẽ không tới đâu, sẽ không... đâu...
Môi cô thoáng cười, nụ cười cay đắng... rồi cơ thể cô dần dần buông thả... mắt cô không hé nữa...
"RAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng ai kia...?
Cô ra đi... một ngày mưa gió bão... mang trong mình.. trái tim đau đớn khôn nguôi!