[Oneshot] Ngang qua thế giới của anh

Dĩ Mịch Nghinh Di

Lệ mãn diện, hồn quy ngưng
Tham gia
7/2/2016
Bài viết
10


Tác giả: Dĩ Mịch Nghinh Di

Nguyên tác nhân vật: Aoyama Gosho

Thể loại: Đoản văn; Nhẹ nhàng

Lý do viết: Ngẫu hứng; Là quà dành tặng và cũng là cố gắng để thay đổi

Nhân vật: Mori Ran

e306d47b1c5f8cddfc96270b904552e5-jpg.75557




Thật ra, trên đời này, tất cả chúng ta đều lướt qua nhau.








@duonghmu : Ss, chúc ss có thể vui vẻ, an bình, mỉm cười nhẹ nhàng càng lâu càng tốt, ss nhé. ^^

Tới những ai đọc fic này, chúc mọi người tuy rằng trong thời gian gấp rút này vẫn có thể vui vẻ, bình thản, tĩnh tâm giải quyết mọi việc.
...Ừm, tôi sẽ cố gắng hơn.
 

Đính kèm

  • e306d47b1c5f8cddfc96270b904552e5.jpg
    e306d47b1c5f8cddfc96270b904552e5.jpg
    53,5 KB · Lượt xem: 203
Hiệu chỉnh:
Ngang qua thế giới của anh



Thực ra, trên đời này, tất cả chúng ta đều lướt qua nhau.





Dù là bạn bè hay người thân, rồi sẽ có một lúc nào đó, ta và họ sẽ lướt qua nhau thật bình lặng và thản nhiên, giống như dòng chảy thời gian chẳng bao giờ có hồi kết.



“…Yêu anh.”

Lời này, em chưa từng nói.

Cũng như anh chưa từng biết vậy.


Em chỉ là một con bé bình thường, một đứa con gái bình thường. Không xinh đẹp hay đặc biệt, càng không có gì nổi bật. Em, rất tầm thường.

Và, em cũng chỉ muốn giữ cho mình sự bình thường lặng lẽ đó, cùng với tình cảm này.




Khi bước đi, em luôn chọn cho mình cách cúi đầu xuống một chút.

Khi ngang qua anh, em lại chọn cách ngẩng đầu lên một chút.

Để có thể yên lặng, tự nhiên mà ngắm nhìn anh.


Nếu em trốn ở một góc nào đó, nhất định anh sẽ nhận ra đúng không? Sự lén lút vụng về của em nhất định sẽ khiến cho anh chú ý, đúng không?

Nên, nếu như chúng ta chỉ là những người trên con đường vội vã này, trốn sau sự đơn giản của cái lướt qua ấy. Em không đặc biệt. Hơn ai hết em biết rõ rằng mình rất tầm thường, một khi đã hòa vào trong dòng người vội vã chật ních kia thì sẽ chẳng thể tìm thấy nữa. Và anh cũng sẽ không bao giờ thấy em, không bao giờ biết em đã từng gần anh đến thế.


Mùa xuân đó, khi làn gió mát thổi những cánh hoa anh đào phủ kín tầm mắt, rằng có một người.

Một người luôn mỉm cười lặng lẽ, để lướt qua anh.


……………….

Một quán trà nhỏ, hiếm khi kín người, đó là nơi mà em gặp anh.

Và người ta vẫn nói, lần gặp đầu tiên vẫn luôn là lần đặc biệt nhất.


Câu chuyện gặp gỡ ngẫu nhiên và đơn thuần qua một chiếc bánh kem hạt dẻ, biến việc mắc nghẹn cũng có đôi khi trở nên thật đáng sợ, nhất là với người vốn đã có khả năng hít thở không tốt lắm.

Người mắc nghẹn miếng hạt dẻ tí xíu là em, và một bác sĩ dùng bữa sáng ở nơi này đã tiện đường giúp đỡ.

Là anh đấy.


Đương nhiên, nếu chỉ là một việc làm nghĩa hiệp đơn thuần thì em cũng không cần phải từ ngày đó luôn dõi theo anh như vậy.

Anh chắc chắn không biết, khi em mơ hồ tỉnh lại, gặp một gương mặt xa lạ ngay gần kề, lại bị người đó trừng bằng ánh mắt đáng sợ như vậy thì sẽ có cảm giác gì.

Giật mình, bất ngờ, sợ hãi. Những xúc cảm hiển nhiên xuất hiện đó.

Và, cả sự khó hiểu mà dẫn đến lo lắng, dù rất mỏng manh thôi.


Ánh mắt anh nhìn em khi đó, em thấy được trong đó là rất nhiều những xúc động đan xen. Là sự tức giận mơ hồ cùng một nỗi đau nào đó chẳng thể dùng lời để nói.

Em rõ ràng, chúng lại chẳng phải dành cho tình huống này, hoặc giả… là dành cho em.



Ánh mắt dường như muốn nói trong im lặng.

“Ngu ngốc như thế, muốn chết sao!?”







Em là một con nhóc ăn duy nhất miếng hạt dẻ nhỏ xíu trên chiếc bánh kem mà cũng có thể bị nghẹn đến chút nữa đã xỉu.

Em của năm 18 tuổi, của ngày hôm đó, sắm cho mình một bộ dạng vừa kỳ cục vừa trẻ con, style thời trang tệ hại của ngày chủ nhật cùng quầng thâm khó dấu qua vài ngày thức khuya. Và đó là còn chưa kể cặp kính to bự trên mặt em nữa chứ.

Em của lúc đó đã từ sợ hãi, từ ngạc nhiên, mà tất cả đều chuyển thành bất ngờ và ngây ngẩn.

Quên đi bộ dạng ngu ngốc của mình, quên đi ánh nhìn lo lắng của ba mẹ, cả sự chú ý của biết bao người xung quanh.



Anh tuyệt đối không biết, em lại là một con nhóc rất biết đọc ánh mắt của người khác. Để rồi bị ánh mắt với những cảm xúc đan xen mà em chưa từng được chạm tới ấy thu hút, mãi mãi, ghi nhớ thật sâu.

Lúc đó, dường như có thứ gì trong em như dừng lại. Trong một khoảnh khắc, không gian của riêng mình em đã dừng lại.

Rất đột ngột, cũng rất tự nhiên vì anh như thế.



“À… Xin lỗi…”

Mất một khoảng thời gian, để em trả lời anh.

“Tôi.. không sao nữa. Cảm ơn anh.”



Anh nhíu mày vài cái, rất nhỏ. Chỉ khi chắc chắn bằng ánh mắt của mình, anh mới chịu rời đi.

“Nếu khó chịu thì có thể tìm tôi.”

Và để lại một tờ danh thiếp trên bàn.

“Trong trường hợp cô muốn.”


“A, xin lỗi.. Vì đã làm phiền!”

Đáp lại em, chỉ còn tiếng chuông báo cửa đã đóng.



Trên tay em cũng chỉ có tấm danh thiếp, khiến cho những rung động đầu đời của con nhóc 18 tuổi không có cách nguôi đi.

…………………


Kể từ ngày đó, em có một phát hiện mới. Cũng như, vài thói quen mới.

Tuy là mấy thói quen này từ ngoài nhìn vào không được tốt lắm. Lén lút, đeo bám rồi tự ý suy đoán linh tinh gì đó…


Em phát hiện quán trà mà chẳng ngày nào đông khách này, nơi góc khuất trong góc phòng, luôn có một người dùng bữa sáng, bằng cà phê và bánh mỳ.

Em âm thầm trốn phía sau cánh cửa phòng bếp, nhìn anh đặt ánh mắt lên tờ báo sáng, sau đó sẽ có vài lúc hướng ra phía con đường tấp nập và ồn ào bên ngoài.

Em biết anh là bác sĩ, cậu của em cũng là bác sĩ. Nhưng cậu ăn uống rất khác anh, cậu luôn dùng cơm với một thực đơn nghiêm chỉnh và khắt khe. Cùng là bác sĩ, nhưng cậu không thích bánh mỳ, cũng hiếm khi nào dùng cà phê.

Em từ nhỏ vì lối sống của cậu mà vẫn luôn cho rằng bác sĩ là những người đề cao giá trị dinh dưỡng nhất đó chứ. Đoán già đoán non chán, từ hương vị những món ăn cho tới giá trị dinh dưỡng tiềm tàng, em bỏ cuộc mà đành kết luận, mỗi người có một sở thích khác nhau, chỉ vậy thôi.



Anh không hề phát hiện, từ phía căn bếp nhỏ đó, em đã ngắm nhìn anh như thế nào. Nhìn từng chỉ, cánh cầm cốc, cách nhận điện thoại, là cái nhíu mày hay ánh mắt anh khi suy nghĩ. Ánh mắt anh, từ ngày đó, nó chỉ luôn bình lặng như vậy. Khi suy nghĩ, có chút đăm chiêu, khi nhận điện thoại lại có một phần nghiêm túc lộ rõ. Nhưng không bao giờ, ánh nhìn tức giận mà mệt mỏi, bất lực đó trở lại.

Và lạ là, điều này không khiến em cảm thấy chán nản hay muốn bỏ cuộc. Đến lúc có thể nhận ra, thì em đã khắc ghi không chỉ ánh nhìn ngày hôm đó. Mà còn là tất cả những gì em đã thấy, tất cả mọi thứ em được thấy.


À…

Chuyện em phải lòng anh, cũng chẳng thể nào đơn giản hơn được nữa mà.



Ngày qua ngày, im lặng ngắm nhìn, cuối cùng em cũng đã biết những rung động nhỏ ngày nào đã trở nên lớn đến bao nhiêu.

……………………….


Em luôn tin rằng, tất cả mọi người trên đời rồi sẽ một lúc nào đó lướt qua nhau.

Dù là người xa lạ hay quen thuộc, là bạn bè hay là gia đình, cả người yêu cũng vậy. Đương nhiên, cách để lướt qua nhau rất nhiều. Có vô vàn cách, đa dạng lắm. Và cả cảm xúc khi lướt qua nhau cũng thế.




Không thể không nói, anh là một anh chàng điển trai.

Nhưng em có nên trách anh vì vẻ điển trai đó không đây…? À mà, em làm gì có quyền đó chứ.


Ngắm nhìn anh thật ra đâu chỉ có em mà còn có kha khá những cô gái khác nữa, trong số đó cũng có vài nhân viên nữ của quán. Kể từ một lần bắt gặp em trốn phía sau cánh cửa nhà bếp ngắm anh, họ cũng vin vào cớ cô chủ không làm gương, hễ rảnh là lại trốn cùng em. Thế là vài người cùng chen lấn ép em hết thở nổi, rốt cuộc bị dẹp qua một góc.

Mười tám năm lớn lên em tự hào vì mình đã bỏ qua manga thiếu nữ mà trưởng thành với tâm trí đầy hiện thực và chẳng hề mơ mộng. Nhưng rốt cuộc em lại không ngờ đến sẽ có một ngày mà tình tiết trong truyện lại tìm đến em như thế.

Từ ngày gặp anh, trong cuộc sống của em đúng là được mở mang thêm nhiều điều mới lạ.


Cuối cùng, có một ngày, khi em suy tính không biết có nên thảo luận luật mới với ba mẹ hay là nên kiếm một chỗ ngắm tốt hơn, anh rốt cuộc thể hiện sự xa cách bình thường nhất.

Anh không còn xuất hiện nữa.


Em biết, anh đã phát hiện ra những ánh mắt đến từ phía phòng bếp. Em cũng biết anh đã khó chịu như thế nào, vì rất hiếm khi em có thấy một biểu cảm khác lạ nào trên gương mặt trầm ổn đó.


Em đã nán lại và chờ đợi thêm mấy ngày, nhưng cuối cùng thì những tháng ngày dậy sớm một cách bất thường của em cũng đã phải dừng lại.


Cuộc sống này, mọi chuyện rồi sẽ phải thay đổi.

Giống như việc em từng ghét mỳ ống bao nhiêu, bây giờ lại cảm thấy ăn món này cũng đâu có tệ. Hay như việc mẹ em từng ghét bố em đến nỗi hễ gặp nhau là nhăn mày khó chịu, cuối cùng không phải vẫn vì bố mà sinh ra em sao?

Và, việc những mối tình đơn phương nhỏ bé thầm lặng bị chôn dấu đi vì những lý do ngốc nghếch cũng không phải chưa từng có trên đời.


“Em thích anh.”

Em thích anh, nhưng câu nói này em chưa từng nghĩ sẽ nói cho anh biết.

Không phải vì em thích anh không đủ. Em biết rõ rằng, không phải là như vậy.

Chỉ là… em không cảm thấy điều này cần thiết lắm. Mà nghĩ rồi không làm, đó cũng không phải kiểu của em.



Tình cảm của em, nó không nồng đậm, cũng không mạnh liệt. Nếu dùng thứ gì đó để ví, thì nói nó giống như tuyết rơi có lẽ đúng. Chầm chậm, chầm chậm.

Đáp xuống nền đất mềm mại mà lạnh lẽo.




Giống như em đã nói, trên đời này, bất cứ ai cũng rồi sẽ bước qua nhau, không bao giờ gặp lại. Mà cảm giác của em đối với anh, em cảm thấy chắc có lẽ anh cũng không muốn níu kéo ai nữa cả.


Em, chỉ h.am m.uốn một cuộc đời bình lặng, không muốn có người phải vì mình mà lo nghĩ, không cần vì cứ hiện hữu của mình mà bận tâm.

Và em cảm thấy, đây chưa phải thời điểm để em bước qua anh như thế.

Không phải bằng cách này, không phải ở vị trí này, lúc này. Không phải là như thế.


Em tìm trong ngăn kéo tờ danh thiếp nhỏ.

Em biết nơi anh làm, hỏi thăm một chút, để tâm một chút, tìm hiểu một chút là sẽ rõ cả những con đường anh hay qua.

Mỗi một ngày, em đều đáp chuyến tàu điện từ 6 giờ. Xách chiếc túi, thay kính sát tròng, quàng khăn ấm, đội mũ kỹ càng, đứng trong dòng người tấp nập chờ bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Mùa xuân đã tới, nhưng khí trời vẫn se lạnh. Và em cũng không mong anh sẽ nhận ra con ngốc của ngày đó chút nào.


Khi nhìn thấy anh một lần nữa, anh không biết đâu, em đã cảm ơn thần linh đó. Em cảm ơn người, vì em đã được gặp lại anh như thế.

Không còn ai, không có người quen nào, cũng không cần phải lo ba mẹ em sẽ phát hiện ra bí mật nhỏ lâu ngày này. Ngăn em được ngắm nhìn anh, được im lặng quan sát anh, rồi chỉ trong khoảnh khắc mà lướt qua anh.

Thời khắc lướt qua, nó giống như sự đánh mất. Mà con người thì chỉ khi đánh mất mới hiểu rõ ràng chân trọng là gì, điều mà họ đánh mất quý giá biết bao.

Em đã âm thầm thích anh như thế, trải nghiệm sự lướt qua nhẹ nhàng đó.


Kể từ khi tuyết chẳng còn xuất hiện nữa, rồi hoa anh đào khép nụ.

Em đã yêu anh như thế.


Rồi chờ tới lúc anh đào nở rộ, tới khi gió thổi nhưng cánh hoa phủ kín tầm nhìn.



Được nhìn ngắm, được chân trọng. Là bóng dáng, là ánh mắt, là gương mặt, mái tóc và con người - trong đôi ba chữ không thể nào kể rõ. Em đã được mỉm cười, để lướt qua.



Em cuối cùng, đã có thể lướt qua anh.

Từ khung cửa sổ nhỏ, đắp trên mình tấm chăn mỏng ấm áp chẳng hề có sức nặng, em nhìn ngắm cánh hoa đào rơi ngang qua tầm mắt.

Những mũi tiêm, những ống dẫn truyền, mùi sát trùng quen thuộc từ nhiều năm mà em ghét nhất, dường như cũng đã bị cánh hoa nhỏ bé ấy khiến cho lu mờ.




Em không thực sự hiểu rõ về thế giới của mình suốt mười tám năm, nhưng lại hiểu rõ về thế giới của anh chỉ qua vài tháng ngắn ngủi.

Anh là bác sĩ thuộc bệnh viện cậu em, đương nhiên em có thể biết được nhiều thứ. Anh là nhân tài mà cậu coi trọng, là người mà cậu nâng đỡ biết bao lâu nay. Cho nên, thứ em biết lại càng nhiều. Trước đó em không tìm hiểu, vì đã lâu em không còn tới gặp cậu rồi.

Em hiểu anh, ban đầu bằng ánh mắt. Thế rồi, em muốn hiểu về cả thế giới đó của anh.

Muốn hiểu một ai đó, phải bằng cả cuộc sống và tâm hồn đúng không?



Em đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều. Bằng việc dùng thói quen thích quan sát người ta từ thủa nhỏ, cũng như những gì mình có. Em vui, vì mình đã cố gắng.

Rất vui.










“Ba, mẹ, đừng khóc. Cậu nữa, cũng đừng có khóc đó.” “Vì chuyện bất lực trên đời này, thật sự… rất nhiều…”


“Và mong rằng anh sẽ đừng bao giờ biết nhé.”


Em không thể lặng lẽ mà lướt qua tất cả mọi người, vậy hãy cho em được âm thầm lướt qua anh.

Em không thể vãn hồi những giọt nước mắt đã rơi của người thương em, vậy em muốn ngăn lại những cảm giác u buồn, dù chỉ là một chút thôi của anh. Em ích kỷ, cũng không cần có bất cứ người nào nhìn thấy ánh mắt đã thu hút em đâu.


Em gái anh, em nhất định sẽ thay anh gửi tới lời chào, sẽ tìm cô ấy kể chuyện về hạt dẻ. Dù chứng dị ứng ngăn cản cô ấy ăn, vậy nghe là được. Chỉ cần đã rõ được cô ấy thích hạt dẻ như vậy, em nhất định sẽ có cách khiến cô ấy mỉm cười.

Đã để cho em ngang qua thế giới của anh, lướt qua anh. Cho em tồn tại ở một vị trí hư vô, đối với anh không phải là bắt đầu mà cũng chẳng phải là kết thúc. Phiền anh rồi.



Em mong rằng, rồi sẽ có một người khiến anh nhận ra trên con đường tấp nập vội vàng, khiến cho anh muốn níu tay vào khoảnh khắc lướt qua mỏng manh yếu ớt ấy.

Và, cho em thấy anh cười.




Ngày 21 tháng 6 năm 20xx

Lời cuối

“Gửi một trong những người tôi thương”

Mori Ran.
 
Cảm ơn em nhiều nhé. Đoản văn đúng kiểu ngắn nhưng ko cụt vẫn để lại nhiều xúc cảm. Ss nhớ đến mối tình đầu câm lặng của mình, cũng chỉ là lướt qua nhau, chỉ là âm thầm trông ngóng và tưởng tượng. Cũng nhẹ nhàng lắm, có chút mộng mơ và bình thản như vậy đó. Ko đau lòng,ko u buông chút nào cả. Chỉ đơn giản là rung động nhẹ mà thôi. Em cũng đừng lo, ko khó hiểu gì lắm hoặc đơn giản môĩ ng lại có một cách tưởng tượng khác nhau và mường tượng về câu chuyện. Ko nhất thiết phải y nguyên ý nghĩ của em mới là đúng mà phải ko.
 
×
Quay lại
Top