[Oneshot] Một người hơn trăm người

T. Vân

Thành viên
Tham gia
20/5/2017
Bài viết
7
Một người hơn trăm người

Tường Vân | K+ | Hurt/Comfort
Shiho M. - Saguru H.
.
.
.

C9NcdvNVoAAGiID.jpg:large


.
.
.
Không gian đặc quánh lại với sự im lặng kéo dài góp phần nhấn mạnh không khí căng thẳng giữa cô gái tóc đỏ và chàng trai tóc nâu.

“Tại sao, Saguru?” Giọng nói nhiều phần cứng rắn, tức giận lại không thể giấu chút nhu mềm, yêu thương.
“Tại sao không, Shiho?” Cậu tóc nâu như chiều chuộng giải thích như bướng bỉnh cãi nhau.
Hai người họ, vốn là tụ điểm của những thứ đối lập. Những thứ về họ, vây quanh họ và xảy ra với họ chẳng bao giờ dễ hiểu, nếu không muốn nói kì lạ. Vì thế, mối quan hệ của họ cũng mơ mơ hồ hồ, lướt ra lướt vào trong sương sớm hay nắng chiều.

“Shiho, không phải em không biết. Anh sống vì bản thân mình. Từ đầu, trở thành thám tử, là anh muốn tự làm vui bản thân trong cuộc sống hằng ngày tẻ nhạt. Anh nói thẳng, anh giải quyết án mạng, nếu có, là để chứng tỏ bản thân, chứ chẳng để đem sự thật ra ánh sáng công lí này kia. Anh không cao cả, anh sống ích kỉ. Vì vậy, anh chọn em. Xin lỗi em.”

Ánh mắt xanh màu hồ thu của cô gái xoáy thẳng vào đôi mắt nâu của Saguru, phức tạp với những dòng cảm xúc trái nghịch. Shiho không ngờ bản thân có khả năng vừa yêu vô bờ vừa hận vô tận một ai đó như thế. Ngay lúc này, cô chỉ muốn đè anh xuống mà ngấu nghiến đôi môi nhưng cũng hận không thể một dao đâm chết anh.

Nhưng đúng vậy. Shiho biết rõ Saguru chính là luôn ích kỉ vì bản thân mình. Chỉ may mắn, hay xui xẻo, làm sao rằng Saguru coi cô là quyền lợi của hắn mà đang tâm bảo vệ. Khi chấp nhận yêu anh, cô đã biết rõ là hai người phải nuông chiều mà kiềm chế sự kiêu ngạo của đối phương. Chỉ là cô không ngờ là tới mức này.

“Nhưng đó là mạng sống của hơn trăm người. Anh, một chút thương cảm cũng không sao?” Là thê lương thì không thể giấu được.
“Nhưng là em thì anh không thể từ bỏ.” Vốn là yêu, thì muốn buông tay cũng phải giữ lấy.
“Anh đừng gặp mặt em nữa.”

Nói rồi, Shiho dứt khoát đứng dậy bước đi. Ngồi đây lâu, cô sợ quyết tâm từ bỏ sẽ tan hết mất. Đẩy cửa đi khỏi quán cafe nhỏ, cô một ánh nhìn cũng tiếc không thèm buông cho con người kia.
Cho rằng Shiho ghê sợ Saguru cũng không sai.

-----------
Đêm.
Trong căn hộ nhỏ thuộc chung cư cao cấp bậc nhất giữa lòng Tokyo, Shiho ngồi trầm ngâm nhìn tiêu đề trang nhất tờ báo hai tuần trước. Có lẽ vì cô chằm chằm nhìn đã quá lâu, những chữ cái như bay lượn trên không trung mà đùa giỡn. Câu từ trở nên lạ lẫm, con người trở nên mụ mị.

Cô nhớ anh. Cô hận anh. Cô yêu anh.

Cũng thật nực cười, Shiho tự nghĩ, nếu cô thật sự đáng giá như thế thì đáng lẽ công chúng nên mười lần cố gắng mà bảo vệ cô mới phải. Một người hơn mười người. Phải rồi.

À, không. Lỗi tại cô cả. Là cô làm ngu dại người thám tử. Là yêu ma hiện thân giết người. Cứ thế mà chỉ trích, cứ thế mà dọa giết.

Ừ, họ quên là cô là nạn nhân.

Bản chất con người quá tâm thường đi. Yêu yêu hận hận, chỉ biết đổ lỗi cho nhau. Thù vốn trả một, kéo mười. Họ mất người thân, hành hạ cô thì vui được sao?

Tokyo này. Nhật Bản này. Chắc chỉ mình Saguru mới hiểu cô. Chỉ mình hắn mới yêu cô.

Là ngây ngu. Là dại khờ.

-----------

Saguru ngồi trên bàn làm việc, gõ lộc cộc vài chữ trên máy tính. Loáng thoáng thì gì đó về việc áp chế truyền thông.

Người quyền lực, Saguru biết rõ, luôn có nhiều đặc quyền. Và anh không ngại tận dụng nó. Chút đặc ân này, anh sẽ an bài sự kiện đã qua mà chu toàn cho hai người họ.

Shiho nói, anh đừng gặp mặt em nữa. Thế thì anh chỉ phải thông minh tìm cách cưới cô mà không nhìn mặt cô thôi. Kết hôn với cô, đường nào cũng có thử thách. Chưa bắt đầu mà hôn nhân đã thú vị rồi.

Shiho nói, anh đừng gặp mặt em nữa. Nhưng cô không chia tay, không đoạn tuyệt với anh. Tới cả nhẫn đính hôn, cô ấy cũng không trả. Vậy là có hi vọng. Vậy là có đường lách.
Người ta sẽ nói anh hi vọng hão huyền, rằng anh cố chấp không chịu hiểu lời người phụ nữ. Hơn ai hết, Saguru hiểu Shiho. Nếu cô muốn cắt đứt đoạn tình này, cô sẽ nói là cô cắt đứt đoạn tình này. Cô gái của anh không phải là người thích nói giảm nói tránh.

Anh thừa nhận bản thân quá tự tin với những chuyện liên quan đến Shiho. Anh biết, chiếc nhẫn trên ngón tay cô đã lâu rồi. Nếu muốn sống chung, cô đã đồng ý tổ chức hôn lễ rồi. Shiho, chỉ có hai trạng thái. Sẵn sàng hoặc không muốn.

Shiho hỏi anh, một chút thương cảm cũng không có sao? Thế thì em, Shiho, một chút thấu hiểu cho anh cũng không có sao?

Shiho hỏi anh, tại sao? Vì em.

-----------

Một Góc Nhìn:
Một người hơn mười người
07.08.14.
Ran Mouri

TOKYO - Ngày 23 tháng 7 năm 2014, toàn nước Nhật chấn động vì vụ nổ lớn ở tầng thượng tòa chọc trời Toronomon Hills vừa được hoàn thành bởi tập đoàn xây dựng Mori. Vụ đánh bom làm 103 người chết, 100 tại hiện trường và 3 trên đường cấp cứu, và 57 người bị thương.

Hơn hai tuần qua, báo chí liên tục cập nhật về tình hình của các nạn nhân cũng như về kế hoạch khống chế hệ quả sau sự kiện. Bên cạnh đó, không ít bài viết phân tích sự kiện liên quan trực tiếp đến vụ nổ - bài đố của Philippa Foot.

Sự kiện được nhắc đến như sau:

Ngày 10 tháng 7, người dân Tokyo nhận được email đính kèm một hình trừu tượng với tiêu đề “1>100.” Hầu hết mọi người bỏ qua lời nhắn gửi này. Thế nhưng, thám tử tư Saguru Hakuba chạy phân tích Steganography, tức là kĩ thuật giấu hình trong hình. Lời nhắn nhận được là “13 ngày. Một người thương. Trăm người dưng. Sống hoặc chết.” Kèm theo đó là hình ảnh tòa nhà Toronomon.

Được biết, người gây án cho Hakuba lựa chọn giữa việc giải cứu Shiho Miyano, bác sĩ-tiến sĩ hóa danh tiến của đại học Tokyo đồng thời là vợ chưa cưới của Hakuba, hoặc 100 người trên tòa Toronomon. “Trò chơi,” trích theo tuyên bố chính thức của bị can được gửi qua email ba ngày trước vụ nổ, “lột mặt nạ cao thượng của những người hành nghề bảo vệ công lí. Họ không quan tâm đến an nguy của bạn. Bạn nghĩ tại sao họ nhấn mạnh việc giải quyết án mạng chứ không phải phòng chống án mạng?” Điều kiện được đặt ra riêng với thám tử Hakuba là nếu tiến sĩ Miyano hoặc một trong các nạn nhân bước chân ra khỏi nơi giam giữ, tức tòa Toronomon, thì lập tức quả bom sẽ được kích nổ.

Saguru Hakuba hiện vẫn đang đối mặt với cáo buộc cản trở đội đặt nhiệm, gây ra cái chết của hơn trăm người.

Toàn nước Nhật, trích tờ Nhật báo Tokyo, “chìm trong sự phẫn nộ đối với cặp đôi tài giỏi Hakuba và Miyano.” Theo một cuộc khảo sát gần đây, truyền thông, đặc biệt là các tờ báo lá cải, hiện đang nhằm vào cô Miyano mà chỉ trích. Điều này khá dễ hiểu với tâm lí người Nhật còn trọng nam khinh nữ. Trên tất cả, Saguru Hakuba chính là con cưng của báo chí Nhật Bản, chẳng lẽ cậu sai?

Người ta quên rằng Shiho Miyano cũng chỉ là một nạn nhân may mắn thoát chết.
Người ta quên rằng Saguru Hakuba chính là người đưa ra quyết định.
Người ta quên rằng họ là con người.

Toàn sự kiện sau được gọi là bài đố của Philippa Foot. Bà là nhà triết học lần đầu nhắc đến Trolley Dilemma, tạm dịch là Quyết định Xe đẩy, vào năm 1967 để thử thách đạo đức con người. Sau có nhiều biến thể của bài đố, nhưng về cơ bản, bài đố cho bạn quyết định gạt cần điểu hướng chiếc xe đẩy; một bên đường ray là một người bạn yêu quí, bên kia là năm người lạ mặt. Bạn có sẵn sàng hi sinh người bạn quý trọng nhất cho những người bạn không biết mặt, biết tên?

Thám tử tư Hakuba đã trả lời không.
Nói thật với lòng mình, bạn cũng trả lời không.

Đương nhiên, quyết định bạn vừa đưa ra là giả lập, chẳng ảnh hưởng đến mạng sống một ai. Người ta dễ cho rằng Hakuba là người công chúng, vì vậy những thước đo đánh giá hành động của cậu cao hơn dân chúng bình thường. Thật sao?

Điều quan trọng chúng ta đã quên là rằng trên đời này, chẳng ai có trách nhiệm cho một thứ gì cả. Suy cho cùng, mọi thứ đều là từ sự tự nguyện. Kể cả việc bạn đang sống, cũng là bạn tự nguyện không chết.

Hỏi: 7 tỉ người trên thế giới này, bạn chọn người ấy. Bạn có thay đổi quyết định trong bất cứ trường hợp nào không?
Bạn tốt nhất nên nói không. Bởi vì, giá trị con người, dù nhân tạo, vẫn luôn đặt trọng tâm lên sự thủy chung. Rằng bạn không muốn bị đâm sau lưng, rằng bạn muốn tin tưởng bạn đời của mình. Rằng, chung thủy đặt nền cho tin tưởng.

Bằng một cách nào đó, dù biến dạng cỡ nào, Hakuba rất đáng khen ngợi. Vì cậu chẳng chậm một nhịp khi phải đưa ra quyết định cứu người thương.

Người ta chỉ trích Miyano cáo già, lợi dụng cậu thám tử. Cô Miyano, cũng như dân chúng Nhật, không hề biết nội dung lời thách thức của tên tội phạm tại thời điểm ấy. Thiết nghĩ, nếu cô Miyano đoán được giá trị xương máu của sự sống của mình sẽ tăng lên thế nào khi bước ra khỏi cánh cửa kiếng tòa Toronomon thì có lẽ cô ấy đã từ chối rời khỏi tòa nhà rồi. Đừng đổ lỗi cho nạn nhân nữa, được không?

Thế thì ai đáng trách? Câu trả lời đơn giản nhất vẫn là tên tội phạm. Tại sao ta lại bỏ qua điều ấy nhỉ?

Tâm lí của bị can không hề ổn định. Mặc dù chưa có thông tin chính thức từ phía cơ quan chức năng về người phạm tội, nhưng qua lời lẽ câu từ trong email, hắn thể hiện hành vi chống đối xã hội do hội chứng mất kiểm soát trạng thái tinh thần, trên bờ vực của bênh tâm thần. Nguy hiểm hơn, hắn là một người thông minh, xảo quyệt.

Trên bề nổi, email đầu tiên được giải bởi Saguru Hakuba mà không bị phát hiện bởi dân thường không có gì đáng ngờ cả. Dù sao, cậu nhận được biết đến với tư cách thám tử lừng danh không phải vì vẻ đẹp hào nhoáng, mà là nhờ bộ óc siêu đẳng. Tuy nhiên, Hakuba không phải người thông minh duy nhất, hay thậm chí là thám tử lừng danh duy nhất của Tokyo. Shinichi Kudou, chẳng hạn, vẫn dễ dàng nằm trong tầm ngắm của tên tội phạm. Câu hỏi, vì vậy, được đặt ra là điều gì khiến Hakuba khác biệt với Kudou?

Trả lời bởi chính Kudou, “Tên này rất có kiên nhẫn và có tổ chức. Hắn cả gan gởi email cho toàn Tokyo thay vì chỉ gửi một lá thư riêng tới Hakuba đây. Đăc biệt, hắn nhắm vào việc Hakuba hơn tháng trước vừa công bố kĩ thuật phân tích Steganography nhằm hỗ trợ tổ phá án tìm ra thông điệp ẩn. Qua sự kiện này, hắn đưa ra ba lời tuyên bố. Một, đội điều tra án của Tokyo thiếu thực lực và bất cẩn. Hai, thám tử ưu tú nhất vẫn dễ dàng rơi vào biện pháp thao túng tâm lí cơ bản. Ba, hắn có khả năng và quyết tâm tìm hiểu đời sống cá nhân của Hakuba nhằm hạ bệ cậu.”

Tiếp, “Nếu [bị can]... thất bại lần này, tôi chắc hắn sẽ tìm cách khác, nhắm chính xác vào Hakuba, hay nói đúng hơn hình ảnh của cậu trước mắt công chúng. E rằng, với tâm lí bất ổn, hắn còn làm ra nhiều chuyện điên rồ hơn.”

Vậy ta suy luận ra được điều gì? Thứ nhất, tên tội phạm là người có thù hấn lâu dài với Saguru Hakuba. Hắn có nhiều khả năng đã cảm thấy ê chề, nhục nhã bởi thành công của cậu; vậy mới nhằm vào hình tượng của cậu mà hủy hại. Thứ hai, tội phạm là người đã từng gần gũi với Hakuba. Kết luận này dựa vào việc hắn dường như nắm rõ tính cách của Hakuba; vụ án phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định cứu cô Miyano. Trước ngày 23, chuyện cậu Hakuba và cô Miyano yêu nhau đậm sâu thế nào thì chỉ có một vòng nhỏ các bạn bè biết. Thêm nữa, hai tuần qua, cảnh sát không đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về tội phạm, mặc dù cục cảnh sát đã công bố việc mở phiên tòa kín, kết buộc tên tội phạm giấu danh tính. Nói thêm, nguyên đơn, những người bị hại, và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều từ chối trả lời câu hỏi từ phóng viên. Tại sao? Kết luận thứ ba, hắn là người nắm, hoặc đã nắm, quyền lực cao trong bộ máy nhà nước. Việc lột trần hắn trước mắt công chúng có thể hủy hoại sự tín nhiệm của dân Tokyo với cơ quan hành chính; vì vậy, tiền trao tay, miệng ngậm lại.

Người hội đủ tất cả điều kiện trên chỉ có một.

Tuy nhiên, với bài phân tích này, tôi chỉ gợi ý theo nhận định cá nhân - vốn kết tội bừa bãi không phải là phong cách của tôi. Ta quay trở lại với Hakuba và Miyano; điều gì sẽ đến từ mối quan hệ của họ? Sự kiện này ảnh hưởng thế nào đến tâm lí hai người?

Không thể phủ nhận một điều rằng cả hai đã, đang, và sẽ chịu áp lực rất lớn từ phía dư luận. Về phía Miyano, thời gian đối diện với tổ chức áo đen hơn mười năm trước cho thấy cô là một người phụ nữ mạnh mẽ và có định hướng đạo đức rõ ràng. Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ không dễ dàng cho qua chuyện Hakuba đổi mạng trăm người cho sự sống của cô. Tuy nhiên, cô ấy càng không phải là một người vô tâm, vô cảm - nghĩa là tình cảm với Hakuba, nếu hơn 7 năm qua là thật, không dễ bị xóa nhòa. Với Hakuba, tuy nhiên, mọi thứ khó thể suy đoán dễ dàng. Cậu có tiếng tăm và quyền lực ở Tokyo này nhưng không tránh khỏi phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Duy một điều rất rõ, Hakuba là người luôn kiên định với quyết định của mình. Vì vậy, khả năng Hakuba lùi bước và thừa nhận sai lầm với chuyện giải cứu cô Miyano là rất thấp. Hơn nữa, cậu cũng sẽ không để cô Miyano dễ dàng bước ra khỏi cuộc đời mình.

Thế nhưng cơ hội mối quan hệ hai người trở lại bình thường là rất thấp. Vậy cứ lấy lời người trong cuộc mà làm tin, “Tôi và Shiho rồi sẽ ổn thôi.”

Và tôi tin, họ sẽ ổn thôi. Tokyo, sau sự việc, cũng sẽ ổn thôi.

- R.M.


[separate]



Art credit: @bukaoshimie
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, trong tác phẩm gốc Meitantei Conan.

Tham khảo thêm:
Tòa Toronomon
Philippa Foot
Trolley Dilemma
Steganography
 
Hiệu chỉnh:
Đập vào mắt mình là cái title gây tò mò quá sức, nên theo quán tính lập tức click vào, và... Fic có Shi-chan kìa!!!

Fic của bạn có nội dung mới lạ, tuy có chút khó hiểu, nhất là với đứa ngu văn như mình. Cái phần của Ran ấy, phải đọc hết fic mình mới hiểu nó là gì :Conan22:. Cách hành văn tốt.

Hiện đã soi ra được 2 lỗi type: "báo lá cải" chứ không phải "báo lá cả", và "hủy hoại sự tín nhiệm của dân Tokyo" chứ không phải "hủy hại" bạn nhé.

"Vậy ta suy luận ra được điều gì? Thứ nhất, tên tội phạm là người có thù hấn lâu dài với Saguru Hakuba. Hắn có nhiều khả năng đã cảm thấy ê chề, nhục nhã bởi thành công của cậu; vậy mới nhằm vào hình tượng của cậu mà hủy hại. Thứ hai, tội phạm là người đã từng gần gũi với Hakuba. Kết luận này dựa vào việc hắn dường như nắm rõ tính cách của Hakuba; vụ án phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định cứu cô Miyano. Trước ngày 23, chuyện cậu Hakuba và cô Miyano yêu nhau đậm sâu thế nào thì chỉ có một vòng nhỏ các bạn bè biết. Thêm nữa, hai tuần qua, cảnh sát không đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về tội phạm, mặc dù cục cảnh sát đã công bố việc mở phiên tòa kín, kết buộc tên tội phạm giấu danh tính. Nói thêm, nguyên đơn, những người bị hại, và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều từ chối trả lời câu hỏi từ phóng viên. Tại sao? Kết luận thứ ba, hắn là người nắm, hoặc đã nắm, quyền lực cao trong bộ máy nhà nước. Việc lột trần hắn trước mắt công chúng có thể hủy hại sự tín nhiệm của dân Tokyo với cơ quan hành chính; vì vậy, tiền trao tay, miệng ngậm lại.

Người hội đủ tất cả điều kiện trên chỉ có một."
=> Shinichi?

Cuối cùng, chúc bạn ngày càng có nhiều fic hay.

Ta lượn đây.
 
Fic của bạn nội dung khá mới mẻ, tuy nhiên câu văn của bạn hơi khó hiểu với mình.

"Thành thân với cô, đường nào cũng có thử thách. Chưa bắt đầu mà hôn nhân đã thú vị rồi."
=> bối cảnh hiện đại thì dùng từ thành thân không thích hợp lắm.

Còn lỗi type nữa, bạn nên soát lại.

Cuối cùng mong bạn sớm ra fic mới ❤
 
×
Quay lại
Top