[Oneshot] Một ngày của Kaito Kuroba

ran_angel_1826

Nana ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2012
Bài viết
184
Oneshot

~ Một ngày của Kaito Kuroba ~

50799308.jpg



Author: ran_angel_1826

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, chỉ một số ít do tôi tưởng tượng ra.

Genres: Hài hước, tự bạch.

Rating: K

Summary:

Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi, là… cá. Và có lẽ, là vợ tôi và cây chổi của cô ấy nữa… Một ngày của tôi, nói thế nào nhỉ? Rất phức tạp! Buổi sáng, tôi là một nhà ảo thuật gia nổi tiếng. Buổi tối, tôi lại là một siêu đạo chích, bởi vì mục đích của tôi còn chưa đạt được. Tôi-...

“ANH CHẾT Ở ĐÂU RỒI HẢ?”

“…”

Aiz! Là giọng của vợ tôi! Thật là lợi hại, chỉ có sáu từ mà cô ấy sử dụng toàn chữ hoa!

Không đủ thời gian để nói tiếp rồi, hẹn các bạn ngày mai nhé!

À, quên mất! Tôi là Kaito Kuroba, hay còn được cả thế giới biết đến với cái tên Kaito Kid!

Tin tôi đi! Bạn sẽ rất muốn biết một ngày của tôi như thế nào đó ^^!


Note:

+ Oneshot được đăng tại kenhsinhvien.net (chính chủ =))) Nếu yêu thích và muốn chia sẻ ở diễn đàn/blog khác, vui lòng ghi rõ nguồn, nói cho mình biết một tiếng và không sửa chữa cốt truyện cũng như bất kì từ ngữ nào trong oneshot để tôn trọng tác giả.

+ Mình còn rất nhiều thiếu sót, có gì các bạn cứ ném comment nhận xét để giúp mình hoàn thiện hơn nhé. ^^~

+ Phần đầy đủ sẽ ra vào ngày 21/6/2014 <3 (Tức là ngày mai đó =)))

+Hãy đọc thật vui vẻ và cùng chúc mừng sinh nhật Kaito Kid nào ^^

--*--
Let's smile with me ♥
 
Hiệu chỉnh:
muahaha~~~ đệ tử iu dấu... na na iu dấu của ta~~~~.... Ta đã xuất hiện, nghe cái sum là ta biết nó lại... khụ... cười bể bụng thôi =)) (ta biết bây h nàng đang type và tự cười 1 mình nek =)))
uầy vì tình yêu vs anh Kid, nàng hãy cố lên a~~~
mong ngày mai, chờ ngày mai nhưng ghét ngày mai =))
 
Chào các bạn!!!

Chúng ta có hẹn hôm nay mà, đúng không?

Thật ra, một ngày của một ảo thuật gia nổi tiếng kiêm siêu đạo chích chuyên bị người ta truy lùng như tôi, chẳng có gì thú vị cả. Nhưng, nhân ngày sinh nhật của lần thứ n của tôi, tôi quyết định viết lại toàn bộ chuyện xảy ra trong ngày hôm nay – 21/6/2014.

Oneshot

Một ngày của Kaito Kuroba

--*--

“Mau lên!!! Tên Kid đã chạy về hướng này rồi!!! Mọi người, đừng ở đây nữa, chạy lên chỗ sân thượng cho tôi!!!”

Tiếng thanh tra Nakamori vang vọng khắp cả hành lang tầng thứ mười của tòa nhà nổi tiếng Beika. Sau đó, mọi thứ trở nên hỗn độn, gần cả chục người chen nhau chạy lên cầu thang bộ. Nơi giữ viên ngọc quý hiếm Black thoáng chốc không còn một bóng người.

Thật là!

Tôi đi ra khỏi chỗ ẩn nấp nãy giờ, rồi thở dài, chiêu này tôi nhớ là tôi sử dụng không dưới năm lần nha! Sao lần nào cũng đều thành công hết vậy nè? Hình như riết rồi tôi chẳng cần phải suy nghĩ chiêu mới nữa.

Ngắm nhìn viên ngọc Black trong tay, tôi đưa lên chỗ ánh trăng rọi xuống, chuẩn bị xem xét có thứ mà tôi cần hay không, thì bỗng nhiên…

Reng! Reng! Reng!

Hở? Sao từ viên ngọc lại phát ra tiếng chuông đồng hồ báo thức vậy nè???

Oaps.

.

!!

.



Tôi giật mình tỉnh giấc. Trước mắt hiện ra trần nhà màu trắng có đính kèm vài đường nét hoa văn màu xanh nhạt quen thuộc của phòng ngủ.

Oa, thì ra chỉ là mơ thôi! Làm tôi cứ tưởng…!

Tôi tắt cái đồng hồ báo thức trên đầu gi.ường rồi lấy tay dụi mắt cho thanh tỉnh. Lại đến giờ phải dậy rồi! Bên cạnh tôi là người-nào-đó đang ngủ ngon lành, còn xem tôi là cái gối ôm chính hiệu. Nhìn này, tay chân đều vòng qua người tôi hết rồi =.=

Tôi nhẹ nhàng gỡ ‘móng vuốt’ của Aoko đang ôm lấy tôi rồi để sang bên cạnh, tiếp theo là đôi chân thon dài đang ‘gác’ lên chân tôi nữa chứ. Chậc chậc, quả là công việc khó khăn a. Sau đó nữa là nâng cái đầu nhỏ nhắn nhưng luôn nghĩ ra đủ thứ từ ngữ để chửi mắng tôi ra khỏi cánh tay của mình - vì cô ấy có thói quen gối đầu lên tay tôi khi ngủ - đặt lên chiếc gối nhung mềm mại.

Thật chẳng hiểu nổi nha. Trên gi.ường có gối ôm, gối nằm cả nhưng sao cô ấy cứ thích ‘dùng’ tôi thế này =.= Cô ấy tuy không nặng lắm nhưng cũng đủ làm cả người tôi tê liệt rồi a. E hèm! Nói vậy thôi chứ không có nghĩa là tôi không thích nhé~ Aoko là vợ tôi, mà vợ là lớn nhất… À, chắc là sau ba và mẹ tôi một chút… Nên tôi đành phải ‘tuân theo’ cô ấy thôi~

Aoko sau khi mất đi ‘thứ’ đang ôm thì khẽ cựa quậy người, ‘ưm’ một tiếng rồi quay sang bên kia ôm lấy chiếc gối ôm thật, ngủ tiếp.

Tôi liếc mắt, cô ấy không có tôi cũng có thể dùng đồ thật thay thế nha =.=

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi lại xuống nhà, tiếp tục làm công việc quen thuộc mỗi buổi sáng của mình, đó chính là: làm-đồ-ăn-sáng. Xem nào, hôm nay ăn trứng ốp-la với bánh mì thôi, thêm một ly sữa trắng và chút rau thì chắc đã đảm bảo chất dinh dưỡng rồi. Vậy chứ mỗi lần tôi làm nhiều hơn là Aoko lại kêu gào, bảo rằng cô ấy đang ăn kiêng >o< Cái gì mà ăn kiêng cơ chứ? Tuần nào tôi cũng phải mua về cả đống bánh ngọt với sôcôla cho cô ấy, lúc đó thì vui vẻ ăn lắm nha. Đúng là…

Đổ lên chảo một chút dầu ăn, rồi đập vào bốn cái trứng, nêm chút gia vị, rồi xào qua xào lại. Món này là dễ làm nhất!

Nghe tiếng bước chân bịch bịch trên cầu thang vọng xuống, tôi mỉm cười, chắc là cô nhóc đã dậy rồi.

Ari từ từ đi vào từ chỗ cửa bếp, trên tay ôm một con gấu bông lớn, là quà sinh nhật tôi tặng con bé năm lên ba đấy! Cái mặt phúng phính còn hơi buồn ngủ, đầu tóc thì đã chải gọn gàng rồi. Tôi đi đến gần con bé, hôn nhẹ vào má nó một cái.

“Ari dậy rồi sao? Hôm nay sao dậy sớm thế?”

Ari chu môi, hôn lại tôi rồi trả lời: “Hôm qua cô giáo dạy con là phải dậy sớm mới tốt cho sức khỏe. Ba cũng dậy sớm mà.”

“Ari giỏi quá.” Tôi xoa xoa đầu con bé, “Lên ghế ngồi đợi ba nha. Đồ ăn tới liền đây!”

Ari mỉm cười gật gật đầu, rồi trèo lên chiếc ghế, lấy máy đồ chơi bấm bấm.

Tôi quay lại công việc đang dang dở, lấy bốn cái trứng đã chiên xong ra ba cái dĩa. Tôi hai cái, Aoko và Ari mỗi người một cái, trang trí cà chua, dưa leo, rau xung quanh, rồi lấy ba ổ bánh mì, nước chấm, với pha ba ly sữa nóng. Việc này tôi đã phải làm trong sáu năm rồi nên rất quen thuộc >o<

“Mẹ chưa dậy hả ba?”

“…Ừ. Hôm qua mẹ thức khuya nên không dậy sớm được.”

“Nếu vậy thì sức khỏe của mẹ sẽ không được tốt đâu.”

“…” Tôi đổ mồ hôi hột với con bé luôn~ “Đúng vậy.”

“Không được đâu, mai mốt ba phải kêu mẹ dậy sớm cơ, phải dậy cùng lúc với ba đó.”

“Ừ. Ba biết rồi.”

=_= Ai dạy cho con bé điều này vậy không biết…

Con à, con sang kêu mẹ dậy đi, lúc đó mẹ sẽ thương con mà dậy sớm. Ba mà kêu mẹ dậy th.ì chẳng khác nào tự phán án tử hình cho ba T_T

“Ôi, Ari!” Từ đằng sau lại vang lên tiếng của Aoko, rồi tiếng gì đó nghe như một nụ hôn vào má, “Con yêu hôm nay dậy sớm quá vậy.”

“Hihi.” Tiếng con bé cười khúc khích, “Mẹ ngồi đi, ba đang làm đồ ăn sáng đó.”

“Ừ.”

Cả nhà tôi lại dùng bữa sáng như mọi ngày, trong tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ. Rồi mọi người lại tản ra thay đồ, chuẩn bị đến trường và chỗ làm.

Tôi vận âu phục, với chiếc cà vạt tối màu. Làm ảo thuật gia phải nghiêm chỉnh vậy đó a. Còn về chuyện cà vạt, là do tâm trạng của Aoko, khi thì cô ấy mua màu tối, khi thì mua màu sáng, khi thì lòe loẹt chẳng thể nào chấp nhận được, khi thì u ám còn hơn cả màu xám =.= Nhưng cô ấy chỉ màu nào thì tôi phải đeo màu đó, không thể trái lời.

Aoko đang chỉnh lại cà vạt cho tôi, vừa làm vừa lẩm bẩm gì đó.

“Em lẩm bẩm cái gì vậy?” Tôi hỏi.

“Em đang suy nghĩ về mẫu áo mới.” Aoko nheo mắt nhìn tôi, rồi bật cười, “Lấy anh làm hình mẫu.”

Tôi quên mất Aoko là nhà thiết kế thời trang =.=

“Vậy có tặng cái đó cho anh không?”

“Lỗ vốn công ty.”

“…”

Sau đó, cả nhà tôi lại cùng tụ họp trên chiếc Land Rover màu trắng, bắt đầu đưa Ari đi học trước.

Quang cảnh hôm nay có vẻ khá đẹp. Trời trong xanh, thời tiết lại dìu dịu mát. Aiz, hôm nay tôi lại phải chạy đua với thời gian… à, ý tôi là chạy show đó mà . Ảo thuật gia cũng giống như một nghệ sĩ vậy… Nhưng mà hôm nay tôi chỉ có một show vào buổi sáng ah~, thế cả ngày còn lại tôi biết làm gì đây…!

Tôi dừng xe lại ở trước cổng, để hai mẹ con đi xuống, rồi tôi lui xe lại một tí để nhường đường cho người khác. Không hiểu sao đằng sau bỗng vang lên tiếng còi inh ỏi liên hồi, tôi nhíu mày nhìn qua kính chiếu hậu, thì thấy chiếc xe màu đen của tên-nào-đó, và tên-nào-đó đang thò đầu ra nhìn lên phía trước.

“Kaito!!! Cậu chạy lên phía trên đi, tôi hết chỗ lui rồi.”

Tên cột nhà cháy đó đã nói như thế.

Thật là, nếu trong xe không có vợ con cậu ta thì tôi thật muốn đâm cho nát chiếc xe =.=

Cắn răng lui xe lên khoảng trống phía trên, rồi lại thấy Aoko và Ari vui vẻ đi tới nói chuyện với Kazuha và nhóc Kei nhà Hattori. Hai người lớn đặc biệt cười đùa không ngớt. Đúng là… phụ nữ đã có chồng con rồi mà cứ như mới lên mười bảy.

Bỗng nhiên một bóng đen ập tới, cười cười nhìn tôi, “Lâu quá không gặp, khỏe không?”

Heiji Hattori.

“Khỏe, hôm nay chúng ta tự nhiên gặp nhau. Thật trùng hợp.”

“Ừ. Trưa nay rảnh không?”

“Rảnh chứ.” Tôi lập tức vui trở lại. Nãy giờ còn đang chán nản vì không biết làm gì vào nửa ngày còn lại đây này.

“Tôi có hẹn Shinichi rồi, trưa nay ba chúng ta đi ăn trưa nha.”

“Ok. Có gì nhắn địa điểm qua cho tôi nhé.”

“Ok.”

Khoảng một lúc sau, Aoko và Kazuha mới đi ra. Hai người còn đứng nói chuyện một lúc lâu, để mặc cho hai người đàn ông là tôi và Heiji đây, phải chờ đến dài cổ ra. Lúc hai nàng tách nhau ra chắc cũng là lúc cổ tôi sắp gãy ra rồi.

“Em nói chuyện gì mà lâu vậy?”

“Lâu lắm em mới gặp Kazuha một lần mà.”

“Lâu của em là một tuần đấy hả? Tuần trước chúng ta mới đi ăn sinh nhật của hai nhóc con nhà Kudo mà.”

“Anh-…”

“Được rồi, anh chẳng nói gì cả.”

“…”

Đến trước công ty, Aoko tháo dây an toàn ra, rồi khẽ nghiêng người hôn tôi, “Ông xã, chiều mình gặp nha.” Rồi vụt ra khỏi cửa xe, biến mất trong nháy mắt.

Đã sáu năm rồi mà vẫn còn ngại ngùng như ngày đầu tiên a~

Tôi lại lần nữa khởi động xe, đi đến nơi tổ chức show diễn hôm nay.

Thật vất vả, fan hâm mộ đứng kín cả lối vào cổng chính, làm tôi phải đi đường tắt phía sau. Tuy tôi cũng rất yêu mến họ, nhưng một mình tôi thì làm cách nào mà chống đỡ nổi sức ép của hàng chục người lao về phía tôi như thế cơ chứ =.=

Đi vào cánh gà, như thường lệ, trợ lý giúp tôi chuẩn bị đồ diễn, tôi chỉnh lại âu phục, thay cà vạt bằng một cái nơ màu đen, rồi để cho chuyên gia trang điểm lại một tí trên khuôn mặt.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một người rất đẹp trai. Woa! Nhìn kìa nhìn kìa! Khuôn mặt của tên đó trắng mịn nha, không tì vết luôn. Sóng mũi thì cao thẳng. Ngay cả đôi môi cũng thật quyến rũ. Đôi mắt xanh lục hút hồn, khiến mọi người đều phải ngước nhìn.

Ai chà, các bạn hỏi tôi làm gì khi thấy người đẹp trai như vậy à? Có ghen tị không à?






Không đâu. Tôi chỉ bình tĩnh đặt gương soi xuống thôi >.< Hắc hắc.

“Chú Kaito!”

Đang chìm trong nỗi vui sướng của riêng mình thì từ đằng sau lưng tôi vang lên hai giọng nói trẻ con, tôi nhíu mày, cánh gà làm gì có trẻ con vào được nhỉ? Tôi khẽ giơ tay bảo chuyên gia dừng tay rồi quay lại phía sau nhìn.

Trời ạ!

“Rei? Ann? Sao hai con lại ở đây?”

“Tụi con muốn xem chú biểu diễn.” Rei mắt lấp lánh nhìn tôi, biểu hiện vô tội đến dễ thương.

Rei và Ann và hai anh em sinh đôi nhà Kudo. Cậu nhóc Rei là anh, thừa hưởng nét điển trai từ Shinichi, cũng có đôi mắt xanh biển nhìn thấu lòng người như hắn. Còn Ann là em, cô nhóc lại có nét đẹp dịu dàng của Ran, nhưng lại có đôi mắt xanh biển như ba và anh mình.

“Hai đứa con không đi học sao?” Tôi hỏi.

“Hôm nay cô giáo lớp con bị ốm rồi ạ. Con năn nỉ bác Agasa chở con và Ann đi đến buổi biểu diễn của chú đấy.” Rei cười. “Ann thích ảo thuật lắm.”

Cô nhóc vừa nghe nhắc tới mình cũng gật đầu liên hồi, “Con thích ảo thuật, thích chú Kaito lắm.”

Tôi nghe hai đứa nhóc nói vậy thì cũng mềm lòng. Hai đứa nhỏ thì vô hại nhưng ba mẹ của chúng thì chẳng vô hại chút nào nha. Lỡ Shinichi không tha cho tôi trong phi vụ tới thì sao? Lỡ Ran kiện tôi ra tòa thì sao? Aiza, cô ấy là luật sư nổi tiếng, kiện một cái thì tôi chỉ biết vào tù ngồi vì tội bắt cóc con nít.

Nhưng mà, một lần bị bắt, một lần vào tù ngồi để đổi lấy nụ cười của hai nhóc đáng yêu này thì không gì là không thể.

“Được rồi, để chú nhờ chị quản lý dẫn hai cháu xuống hàng ghế đầu xem. Nhớ là xem xong phải về ngay đấy.”

“Dạ~!!!” Hai đứa trẻ vâng dạ ngọt ngào làm tôi rùng mình a~

Sau khi nhìn hai đứa nhóc mang họ của tên-đáng-ghét-nào-đấy đi khỏi cánh gà, tôi mới an tâm quay lại, tiếp tục công việc.

Cảm giác đứng trên sân khấu, nghiêm túc mà nói, cũng rất vui vẻ. Được làm điều mình thích, lại được một vài người nhắc đến với biệt danh con của Toichi Kuroba. Được kế thừa sự nghiệp của ba, nên khi ‘hành nghề’, thấy cứ như là ba đang bên mình vậy.

Ba ở thế giới bên kia, thấy mình đã có một gia đình nhỏ ấm áp như thế này, chắc cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện.

Một gia đình với ba thành viên. Và sau này biết đâu được, số lượng thành viên sẽ lại tăng lên.

Nhắc tới Aoko và Ari, tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi yêu hai người họ, hơn bất cứ ai trên thế giới này… (Chắc là trừ ba và mẹ tôi >.<)

Sau show diễn, tôi phải nán lại để giao lưu với fan hâm mộ và tặng chữ kí nên mãi tới mười hai giờ trưa, tôi mới có mặt cùng với hai thằng bạn thân được.

Quán ăn trưa này rất đông, nhưng tôi rất dễ dàng tìm ra vị trí của Shinichi và Heiji. Vì sao ư? Đó, chỗ nào mà toàn là con gái và phụ nữ nhìn về là chỗ đó đó. Thế nào báo chí buổi chiều cũng có tin để đăng cho coi. Xem nào, “Hai thám tử nổi tiếng trốn vợ đi ăn trưa”, “Sock: Nghi án rạn nứt tình cảm gia đình của hai thám tử nổi tiếng”, “Breaking New: Hai thám tử nổi tiếng ăn trưa, thu hút nhiều ánh nhìn của chị em phụ nữ”,… Hay thật! Tôi mà làm phóng viên chắc cũng nổi tiếng lắm nha =.=

“Ảo thuật gia đẹp trai ngày càng đắt show nha.” Shinichi buông lời trêu chọc.

“Bỗng nhiên tớ muốn tiết lộ bí mật của Kaito Kuroba quá.”

Tôi liếc hai thằng bạn không ‘đứng đắn’, “Câm miệng hết đi! Nếu không tối nay tôi ăn trộm hết đồ ở nhà hai cậu đó.”

“…” Shinichi và Heiji nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Hừm =.= Bỏ đi. Cứ coi như là ruồi muỗi nhìn vậy =.=

Ba chúng tôi từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đều bận bịu với công việc của riêng mình, đến khi có gia đình lại càng bận rộn hơn. Mãi đến hôm nay mới có cơ hội rảnh rỗi ngồi với nhau, nên nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất.

“Các cậu đang điều tra vụ án giết ông chủ của công ty xuất nhập khẩu Jemin đúng không?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy.” Shinichi trả lời.

“Vợ của ông ta là hung thủ đấy, hôm đó tôi đi trộm đồ về đi ngang thấy được, nhưng lúc đó bị truy đuổi dữ quá nên chỉ kịp gọi cảnh sát và cấp cứu thôi.”

“Thì ra người bí ẩn đó là cậu sao?”

“Ừ.”

“Bà ta sử dụng thủ đoạn cực tinh vi. Chúng tớ còn chưa biết được hung thủ. Giờ biết rồi thì chỉ đi tìm hung khí với cách thức gây án thôi. Cảm ơn cậu nhé.”

“Không có gì. Bạn bè tốt.”

“Anh em tốt.”

Bà chủ quán: “…”

Nói lan man một hồi, bỗng lạc qua tới việc trong gia đình.


Chủ đề thứ nhất: Cậu được giao việc gì trong gia đình?

“Tôi á? Rửa chén, giặt đồ, quét nhà, lâu lâu còn chơi với hai đứa nhóc. Còn đồ ăn và dỗ con ngủ là Ran làm. Nếu vậy thì nhiệm vụ ngủ cùng với Ran và đánh thức cô ấy có được coi là công việc được giao không?” Shinichi trầm tư hỏi.

“…” Tôi và Heiji nhìn Shinichi bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Tôi cũng là rửa chén, làm đồ ăn, chơi với con. Aiz, mà hôm qua tôi mới lừa được Kazuha rửa chén giùm.” Heiji tiếp lời

“Sao cơ?” Tôi và Shinichi ngạc nhiên.

“Cô ấy vốn không thích sự bừa bộn. Tối hôm đó, tôi giả vờ đi ngủ sớm, để lại mảnh giấy trên kệ bếp cho cô ấy: “Hôm nay anh mệt quá, mai anh rửa.”.”

“Thế thì sao?”

“Thì như tôi vừa nói đó, cô ấy vốn không thích sự bừa bộn nên đương nhiên là rửa giúp tôi rồi.” Heiji mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó, hình như có chút cay đắng =.=

“Woa…” Tôi và Shinichi thốt lên đầy hâm mộ.

“Tôi đã đoán được như vậy nên mới viết thêm một tờ giấy để trên đầu gi.ường. Kết quả là Kazuha lôi đầu tôi dậy.”

“Tờ giấy đó ghi gì vậy?”

“… Cảm ơn em.”

“Sặc.”

Tôi và Shinichi nhìn Heiji bằng ánh mắt khinh bỉ =.=


Chủ đề thứ hai: Vợ cậu như thế nào khi mang thai?

“Ăn nhiều.” Đó là quan điểm thống nhất đầu tiên của chúng tôi.

“Kazuha ăn rất nhiều. Mọi lúc mọi nơi bất kể sáng, trưa, chiều, tối. Từ lúc quen cô ấy tới giờ đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ăn nhiều như vậy.”

“Đúng vậy, Ran mang thai song sinh, trông cô ấy như béo lên vài chục cân.” =.=

“Aoko không hiểu sao bỗng rất thích ăn cá. Tôi… phải sang nhà mẹ lấy cháo cá chép về cho Aoko. Mùi cá thật… kinh khủng…” Tôi lắp bắp kể, nhưng lại nhận được ánh mắt xem thường của hai tên đồng bọn =.=

“Cảm xúc dễ thay đổi.” Đó là quan điểm thống nhất tiếp theo của chúng tôi.

“Tôi chẳng thể nào hiểu nổi, có một lần tôi phạm tội, Kazuha rất giận dữ, rồi ngay một phút sau đó, cô ấy liền tươi cười trở lại, cả ngày ôn hòa. Tới nửa đêm, cô ấy lại lôi tôi dậy và kể tội của tôi ban sáng.”

“Hôm đó Ran ra ngoài vườn ngồi hóng mát, tôi đứng bên cạnh. Vừa hay lúc đó có một con kiến chết ở trên chiếc lá, tôi không hiểu tại sao chỉ vì như thế mà cô ấy cũng có thể khóc.”

“Tôi thì chẳng hiểu Aoko buồn, vui hay thế nào. Chỉ biết mỗi tối cô ấy mua kịch bản của mấy bộ phim Hàn Quốc sến rện về, bắt tôi đọc thật diễn cảm, nếu không không cho nói chuyện với con. Đêm hôm khuya khoắt kêu tôi dậy, nói muốn ăn cháo gà, đến khi tôi mua về thì chẳng thèm ăn một miếng, lăn quay ra ngủ.”

Shinichi và Heiji rất thông cảm nhìn tôi, còn vỗ vỗ vai tôi nữa chứ =.=



Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, đến tận xế chiều. Ai nói phụ nữ mới có quyền bà tám chứ =.= Đàn ông đôi khi còn nhiều chuyện để nói hơn >o<

Brừ…brừ…brừ

A! Là điện thoại tôi reo!

A! Là bà xã đại nhân =.=

“Alô?” Nghe máy.

“Chồng hả?” Dịu dàng.

“Ừ. Anh đây.” Khiếp sợ =.=

“Chiều nay em và Ari bận đi với Kazuha một chút rồi. Anh đi mua đồ ăn giúp em nha.” Giao việc.

“Alô? Sao em không nói gì hết vậy? Alô?” …

“Anh không nghe thấy em nói gì sao?” Nghi ngờ.

“Đúng vậy. Anh chẳng nghe thấy em nói gì cả.”



“KAITO KUROBA!!! Anh đừng có đùa với em!!!”

“… Em cần mua gì nào?”

Sau đó, là một list những thứ cần mua =.=

Á? Sao nhiều thế này =.=

“Sao vậy?” Shinichi hỏi.

“Bà xã giao cho đi mua đồ.” Tôi cười khổ.

“Haha…”

“Cười gì mà cười?” Tôi cau mày.

“Tôi và Shinichi cũng không phải chưa từng đi đâu. Nhớ là phải lựa đồ cho đúng đấy.”

=.=


Siêu thị vào buổi chiều tương đối vắng. Không hiểu sao mấy gian hàng chẳng có người tiếp thị hay người bán gì cả. Thề có Chúa, chẳng cần tới kĩ thuật cao siêu như Kaito Kid tôi đây, mấy tên trộm nghiệp dư cũng có thể khuân hết cả đống hàng này đi rồi.

Nhìn vào list đồ, đầu tiên là cua – lấy loại nhiều gạch.

Hầy, gạch là cái quái gì vậy? Trong cua có gạch sao? Sao từ xưa tới giờ tôi không biết nhỉ?

Liếc mắt qua mấy con cua đang nằm chỏng chơ trên chỗ bán, cái càng cong lên như đang gọi mời người mua =.= , tôi thò tay định cầm lên, thì chợt đụng trúng một bàn tay nhỏ nhắn khác.

Đó là bàn tay trái, có một chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út.

Hả? Chiếc nhẫn này sao quen thế nhỉ?

“Kaito?” Ran ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt tím biếc chớp chớp.

Oa! Là vợ yêu của tên Shinichi trời đánh. Chiếc nhẫn kia là tôi tư vấn giúp cho hắn ta mà. “Ran? Thật trùng hợp.”

“Trùng hợp ghê!” Cô ấy cười khúc khích, rồi liếc tờ giấy nhỏ trên tay tôi, “Cậu đi mua đồ ăn chiều à?”

“Ừ. Aoko bận việc.” Tôi cười trừ, rồi chợt nhớ ra việc quan trọng, “Ran này, cậu có biết gạch cua là gì không?”

“Gạch cua?” Ran lại chớp chớp mắt, “Đương nhiên là biết. Thế thì sao?”

“Cua có nhiều gạch, Aoko bảo tớ mua như thế đấy. Nhưng gạch cua là gì vậy? Trong con cua có gạch sao?”

“Trời ạ!” Cô ấy bật cười khanh khách.

“…Này!”

Sau đó, cô ấy giảng giải cho tôi hiểu và cho tôi xem cái gì là gạch cua…

=.=

Tôi không biết là còn nhiều thứ lạ lẫm như thế. Phải rồi, tôi ngoài trộm đồ và làm đồ biến mất ra có đời nào đụng tới mấy thứ này đâu. Nếu hôm nay mà không gặp Ran ở đây chắc tôi về nhà sẽ bị Aoko làm thịt để ăn buổi tối mất thôi.

Nhật kí mua đồ của tôi không dài lắm, chủ yếu là những lời góp ý... hoặc có thể gọi là những tiếng "gào thét" của Ran Mori, ờ, bây giờ là Ran Kudo mà thôi =.=

"Kaito!!! Aoko ghi là mua rau xà lách, cậu lấy rau diếp làm cái gì vậy hả? Hai cái đó giống nhau lắm sao?"

"..."

"Trời ạ! Cậu mua me về nấu canh chua hay là mua về phát cho mấy bà bầu mà lấy cả đống thế hả?"

"..."

"Bỏ xuống! Đó là thịt heo mà! Thịt bò kế bên kìa!"

"..."

"Tôm khô tức là tôm loại nhỏ ấy! Không phải là con TÔM CÀNG mà cậu đang cầm đâu."

"..."

Tôi đang đi học mua đồ ăn phải không? Vậy thì giáo viên này cũng quá là giỏi rồi.

Trải qua một “khóa học miễn phí” với một “giáo viên” vô cùng nghiêm khắc, học sinh tôi đây cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp. Đầy đủ đồ ăn mà Aoko cần đã hiện diện hết trong giỏ của tôi. May quá! Nhưng cái siêu thị này không hiểu sao hôm nay nhân viên đi đâu cả rồi! Hại tôi phải tự lấy đồ ăn, mà tôi nào biết cái nào ra cái nào =.= Hại tôi bị “giáo viên” đi cùng mắng =.=

Tôi cùng Ran đến quầy tính tiền ở chỗ siêu thị. Hên là ở đây có nhân viên. Nếu không thì siêu thị này chỉ trong vòng hôm nay nhất định sẽ bị phá sản. Không tự phá sản thì tôi cũng sẽ làm cho nó phá sản =.=

Cái cô ở quầy tính tiền cứ nhìn chăm chăm vào tôi, rồi lướt mắt qua Ran. Thật ra thì chuyện này cũng thường thôi, tôi thường hay thu hút mấy ánh nhìn của chị em phụ nữ lắm ~ Cô nhân viên sau khi bỏ đồ vào bịch cho tôi thì mới mỉm cười, e dè cất tiếng. “Hai anh chị có phải là…”

“Không phải như cô nghĩ đâu. Chúng tôi là bạn bè.” Tôi và Ran đồng thanh trả lời.

Thế nào cũng là vợ chồng các kiểu cho coi =.= Ai mà có ý nghĩ đó chắc sẽ bị tên Shinichi Kudo bóp chết đầu tiên. Vâng, là bóp cho đến chết đấy. Không phải giết đâu. Hahaha… À, mà hình như hai cái đều có nghĩa như nhau =.=

“Em… không phải có ý đó đâu ạ.” Cô nàng lại cười cười, “Em cứ tưởng hai người là mẹ con.”

“… Hả? Bộ tôi già đến thế sao?” Ran há hốc mồm.

Hắc hắc. Vậy là tôi trẻ đến thế sao?

“Dạ không. Tại em thấy anh đây rất nghe lời chị, cứ như con nít bị mẹ giáo huấn ấy. Mà chị trẻ thế này sao có thể là mẹ anh ấy được.”

Hả?

A a a a a a (Tiếng tôi đang vang vọng đấy) Tôi… giống thế lắm sao =.=

Sau khi ra đến cửa siêu thị, tôi và Ran chào tạm biệt nhau. Sẵn tiện tôi cũng cảm ơn cô ấy luôn. Rồi cả hai người theo hai hướng khác nhau mà đi về nhà.

Bây giờ không biết Aoko và Ari đã về chưa nữa… Không lẽ tôi phải tiếp tục chiến đấu với đống đồ này sao? Tôi tuy biết chiên trứng làm đồ ăn sáng nhưng không có nghĩa là tôi giỏi nấu ăn nhé!!! Bằng chứng là cả đống rau gì gì đó, cũng đều là màu xanh mà sao đủ thứ loại. Chẳng phải chỉ cần có màu xanh và ăn được là rau rồi sao? Cái gì mà rau diếp, xà lách,… Còn tôm nữa, loại nhỏ loại lớn. Chỉ cần ăn được thì có lớn bằng con mèo cũng có thể chặt ra được mà. Còn nữa nha, thịt bò với thịt heo sao lại giống nhau đến thế? Vậy mà mọi người cũng phân biệt được… Hay chỉ có mình tôi là thấy giống nhỉ =.=

Ngôi nhà nhỏ quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Tôi bấm remote mở cửa gara, rồi chạy thẳng vào.

Tay xách nách mang cả một đống đồ vừa mua vào nhà. Trời đã tối nên bên trong rất khó thấy đường. Sao kì quái vậy nhỉ? Thường thì khi tối đèn nhà tôi đã được đặt giờ mở cố định, đáng lẽ giờ đã mở rồi sao lại tối thui thế? Chắc là có vấn đề rồi. Đành phải tự mở thôi.

Tôi đặt đống đồ xuống ở bếp rồi đi lên gần ổ điện ở phòng khách, đưa tay mở đèn.

Công tắc vừa bật lên, cùng lúc đó là một tiếng nổ…

“BÙM!”

.


..

Trời ạ! Chập điện sao?

.


..



Tôi từ từ mở mắt. Không hề chập điện, vì đèn đã mở lên rồi. Nhưng… nhưng… nhưng…

Tua rua ở khắp nơi, tròng lên cả đầu tôi. Chính giữa cái bàn là cái bánh sinh nhật to tướng, cũng phải hai tầng đi. Trên đó đủ thứ hình, có cả dòng chữ “Happy Birthday” màu đỏ ở chính giữa. Và xung quanh, Ari đang đội mũ mừng sinh nhật, trên tay cầm một món quà nhỏ, Aoko đứng bên cạnh, rồi nhóc Rei, Ann nhà Kudo, nhóc Kei nhà Hattori, rồi… rồi cả Shinichi, Heiji, Kazuha nữa… rồi… rồi bên cạnh bọn họ là đủ món quà to, nhỏ…

Trời ạ, tôi phát run đến sắp xỉu rồi…

Bài hát Happy Birthday nổi tiếng vang lên trong tiếng hát của mọi người. Kể cả tên Shinichi giọng vịt đực kia nữa… Ừ, thôi bỏ qua đi. Tôi đang choáng ngợp vì mọi thứ khác, không phải là lúc nói đến hắn =.=

“Mọi người…” Tôi lắp bắp.

Aoko mỉm cười, bước lên, đứng đối diện với tôi, “Hôm nay là sinh nhật của anh, em biết là anh sẽ không nhớ, nên giúp anh tổ chức đây.”

“…” Tôi… không hiểu a~. “Em nói em và Ari đi chơi với Kazuha mà…”

“Giả đấy.” Kazuha cười.

“Em còn nhờ anh đi mua đồ…”

“Giả đấy.” Ran từ đâu bước ra, chớp chớp mắt trả lời, “Tớ có nhiệm vụ kéo dài thời gian giữ chân cậu ở siêu thị.”

“Còn việc tôi và Shinichi hẹn cậu ra quán nữa. Để Aoko ở nhà có thời gian chuẩn bị.” Heiji cười khì.

“Tất cả mọi chuyện… đều là…” Tôi lại lắp bắp.

“Giả đấy.” Mọi người đồng thanh trả lời, và trên môi của bọn họ, là nụ cười gian xảo đến quỷ dị.

“Các người…”

Tôi ngất xỉu.

“Ê ê ê!” Mọi người lập tức la lên.

“…”

Tôi đưa tay vịn ghế để cố ngăn cơn xúc động muốn xỉu ngay tại chỗ.

Ari lon ton chạy đến bên cạnh, đưa tay giơ món quà đang cầm trên tay lên cho tôi, “Con chúc ba sinh nhật vui vẻ.”

“Con ngoan.” Tôi nhận lấy món quà, mỉm cười hôn lên má con bé.

Kei – nhóc con nhà Heiji cũng chạy đến, đưa quà cho tôi, “Con chúc chú sinh nhật vui vẻ. Chú đừng mở quà bây giờ nhé, để tối hãy xem. À, mà nếu chú muốn biết thì để con nói cho. Là đôi bao tay màu trắng đấy ạ. Ba con nói chú già rồi nên cần đeo bao tay khi làm mọi thứ, nếu không tay sẽ bị nhăn nheo.”

“Hahahaha.” Cả đám ôm bụng cười lớn.

Tôi lườm tên cột nhà cháy, tôi ước gì lườm có thể đốt cháy hắn ta =.=

Sau đó là hai nhóc nhà Kudo tặng quà cho tôi.

Mọi người sau khi chúc mừng xong thì xuống dưới nhà bếp. Thì ra Aoko đã sớm chuẩn bị hết thảy những món ăn ngon rồi, hại tôi phải chạy vòng vòng siêu thị a~

Trong khi bọn họ đang ồn ào giành đồ ăn ngon, tôi nghiêng người, hỏi nhỏ Aoko, “Em đã làm đồ ăn hết rồi mà còn bảo anh đi mua đồ ăn sao?”

“Sao lại không? Cho anh đi chợ một lần cho biết.”

“Và em cử Ran đi?”

“Cô ấy là người nấu ăn giỏi nhất. Và chắc cũng là cô giáo giỏi nhất rồi.”

“Giỏi thật.” Tôi nhìn qua phía Ran, thấy cô ấy đang nói gì đó với Shinichi, và rồi cô ấy trừng mắt, thấy tay động đậy, hình như là đang nhéo Shinichi, rồi tôi thấy biểu cảm đau đớn trên mặt hắn ta. (=)))

“…” Aoko mỉm cười.

“Cảm ơn em. Em đã hao tổn nhiều công sức rồi.” Tôi vuốt lại mái tóc rối bời của cô ấy, cất tiếng.

“Sinh nhật của anh mà. Rất có ý nghĩa đó nha.”

“… Không có gì để tặng anh sao?”

“Bữa cơm này là em làm đó nha.” Aoko trừng mắt.

“… Thì sao? Biểu hiện hơn một chút chẳng hạn.”

Aoko cười khúc khích, rồi ghé sát tai tôi, thầm thì, “Ông xã, sinh nhật vui vẻ.”

Và đó, chắc có lẽ là lời chúc tuyệt vời nhất rồi! (○*∩_∩*○)

--*--

Thành thật xin lỗi mọi người T^T Tớ thất hứa rồi, mãi đến hôm nay mới có T^T Xin lỗi rất nhiều ah~ T^T

Tuy đã trễ một ngày nhưng chúng ta lại một lần nữa chúc mừng sinh nhật Kaito Kuroba nhé! Chúc anh ấy ngày càng có nhiều fan hơn ^^ Nhân tiện cũng chúc mừng sinh nhật bác Gosho Aoyama, mong là bộ truyện Conan sẽ mau kết thúc và có một kết thúc thật có hậu ^^


+ Lưu ý:

- Tác giả không tìm hiểu về món ăn ở Nhật Bản nên mọi chi tiết về đồ ăn đều là ở Việt Nam =)) Mong các bạn thông cảm bỏ qua cho =))

- Tên con của các nhân vật được đặt theo đầu óc đơn giản của tác giả =))

- Lần đầu tiên viết theo ngôi thứ nhất thấy nó là lạ sao ấy =)) Có gì mọi người thông cảm nha :x =))


<3 <3 <3
 
*ôm ôm* :* Na na iu zấu... tks nàng vì shot vui nhộn này =))
đúng như ta đoán a~~ rất nhộn a~~ =))
đọc mà lăn lộn... vì nó nhộn từ đầu tới cuối nên... ta cũng hk biết trích đoạn nào a~~
vì ta thích all á.. :v iu nàng nhìu a~
 
ha ha ha =)) rất dễ thương =)), tên cột nhà cháy hay troll bác Kai nhà ta nhỉ =))sau cái này ta biết thêm một số điều :
- Tên con của mấy anh chị nhà ta đều đặt một vần
- Mấy boys nhà ta toàn một đám sợ vợ =))
 
lần này miễn bình luận :))
Bé Ari dễ thương ghê nha, kêu ba mẹ đi ngủ sớm, thiệt là tội thím Kaito :))
cái đoạn Kudo với Heiji ăn trưa với nhau, ta còn tưởng nàng sẽ giật tít " Đắng lòng 2 thám tử đẹp trai giấu vợ hẹn hò riêng" =))) Lòng đắng đang là món hot a :))
à hay là lần sau nàng viết cả cho Heiji với Shin đi, ta thấy viết kiểu này kute mà :*
 
ran_angel_1826 lâu chi mà lâu, ngày nào ta cũng ra ra vô vô mấy cái topic của nàng xem có chap mới chưa, tại vì onl đt nên ngại xàm ấy mà, để khi nào có chap mới rồi xàm một thể :KSV@10:ủng hộ nàng.
à mà cái vụ làm blog với ta ấy, không phải nàng định quỵt luôn r chứ :KSV@07:
 
* đang cười * ................ * cười tiếp * =)) thật là ss thích mấy cái fic hài của em quá ^^ Kid của chúng ta cũng bị vợ hành gớm nhể :KSV@05:
 
ran_angel_1826 fic nhộn quá nàng ơi :)) mới thi xong đọc cái này mà thấy yêu đời ghê :)) mai mốt có rớt cũng ráng học nghề đi làm ảo thuật gia =))
Đùa đấy =)) Cái fic thì không còn gì mà nói nữa, ta chỉ thắc mắc Kaito hắn đi làm ảo thuật gia có lắm tiền không thôi :)) chồng là ảo thuật gia vợ là nhà thiết kế, coi bộ Aoko kiếm nhiều tiền hơn nhỉ?
Thôi nàng thông cảm ta cung Kim Ngưu :))
 
hay quá đi ới đọc và các bóy nhà ta toàn là những tên....sợ vợ và từ thám tử tài ba lại thành.....một người phụ việc cko \ gấu \ của mình
 
=)) hóa ra các anh zai trong DC đều rất sợ vợ =))
tks au vì oneshot vui vẻ, nhẹ nhàng này nhé <3
 
×
Quay lại
Top