[Oneshot] Mật mã - Ngoại truyện "Kí ức sinh mệnh"

Các bạn có muốn nhiều cảnh hot của Shinran không?


  • Số người tham gia
    38

Ame Ame

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2016
Bài viết
137

Mật mã

Tên fic: Mật mã.

Tác giả: Ame Kimu

Dis: Fic viết ra nhầm mục đích phi lợi nhuận, nhân vật thuộc sở hữu của bác già, còn tích cách và số phận của nhân vật ở đây thuộc về "Gia".

Thể loại:Tình cảm

Ratting: 17+*

Pairing: Shinran.

Sum: Khi Shinran về một nhà....

Đây là một câu chuyện nho nhỏ về cuộc điều tra mật mã của cô vợ nhỏ nhà Kudo.

Khi mà anh chồng quá trâu, quá ma mãnh, quá xấu xa, quá bỉ ổi, quá vô liêm sĩ,quá mặt dày, quá bá đạo ... Khóa mật mã điện thoại.


Mà ngược đời là anh ta không khóa điện thoại, khóa tin nhắn, we chat,... Mà lại khóa "..."

Chắc chắn là có gian tình.

Ran nhà ta thân là vợ của một thám tử nổi tiếng thì không thể cả cái mật mã cũng không tìm ra...

Điều này quá không thuyết phục.

Vì thế Ran lao đầu vào vụ án nhỏ của mình.


Nhưng mà trong quá trình đó Ran chịu không ít thiệt thòi khi dùng đủ mọi gian kế cũng không thành, cả sắc dụ cũng đã dùng và hậu quả thật ~_~. Hình như hôm đó có người không xuống nổi gi.ường.

* Cứ vô tư mà kiếm khăn chùi máu mũi.


tai-xuong-1-.jpg


Các bạn nhớ bình chọn. Fic sẽ có sớm.​
 
Ss ơi, lại gánh thêm nữa ạ. Nhưng không sao, fic nào của ss em cụng ủng hộ nhiệt tình và cũng đòi nhiệt tình =))

Lúc mới bay vào fic, mở đầu rất hay nhưng ratting cao hơn tủi × câu vô tư kiếm khăn chùi máu mũi = hơi bị lo cho não bộ nha, em sợ nó biển thành màu đen =)) =))=))=))

Nhưng vì hâm mộ ss nên em vẫn lao đầu vào đọc :))

Cuối cùng em xin rút và mong ss sớm ra chap cả 3 fic nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??!!

Yêu ss nhất,
Taka
 
@ran cute 1504 Ss nghĩ là đầu óc e đã không trong sáng lâu rồi. Hehe.
Cơ mà Ss có nhiều hố lắm 4 cái longfic, 3 cái oneshot. Ss nhảy hố em có nhảy theo không. Haha.
Mà e theo Ss là toàn văn ratting cao k à, có gì mất máu đừng đổ thừa Ss.
Oneshot này hơi khó giờ này mới viết cảnh gi.ường chiếu nhà Kudo thui... không biết khi nào mới xong nữa.....
Trong thời gian này Ss lặn đây. Trốn nợ.
Bye bye.
 
Ran ôm má ngồi nhìn chiếc điện thoại trên tay, nó không phải điện thoại của cô mà là của ông chồng quý hóa nhà cô. Hắn ta đang ung dung ngồi trong phòng sách xem hồ sơ vụ án, bỏ lại cô với một mớ rắc rối.

Chuyện là vào tối hôm qua, trong khi Ran đang ngồi viết bản luận văn thì chợt điện thoại của Shinichi reo lên báo có tin nhắn. Ran nhìn điện thoại rồi lại nhìn chồng mình đang rất chăm chú xem hồ sơ vụ án, cô không nghĩ mình sẽ làm phiền shinichi trong những lúc như thế này, nhưng mà lại nghĩ biết đâu là người của sở cảnh sát gửi tin cho anh. Vì thế Ran mới quyết định sẽ báo cho Shinichi một tiếng.

" Shinichi, anh có tin nhắn."

"Ừm hửm. Em cứ xem giúp anh." Shinichi vẫn vùi đầu vào đống hồ sơ mà trả lời, vì thế anh đã không thấy gương mặt bất đắc dĩ của vợ mình.

Ran không vui cầm lấy điện thoại của Shinichi xem, đúng như cô nghĩ người gửi chính là bác thanh tra. Ran không có hứng thú xem cái này, vì thế cầm lấy điện thoại đi đến bên cạnh Shinichi đưa cho anh. Còn nói đùa một câu "Anh không sợ là tin nhắn của cô nàng nào ngưỡng mộ gửi cho anh sao?"

Ồ, giờ Shinichi mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Ran, thấy trên mặt cô đang là vẻ dò xét. Shinichi đưa tay ra nhận điện thoại sẵn tiện kéo lấy Ran, để cô ngồi trên đùi mình. Trong lúc Ran vẫn còn đang ngỡ ngàng ,anh liền cúi đầu bắt được môi Ran hôn, cứ thế quyện vào nhau mà dây dưa cho đến khi hơi thở của hai người trở nên khó khăn, Shinichi mới lưu luyến rời môi Ran, ôm lấy cô hai người thở hổn hển. Phải một lúc sau Shinichi mới kìm chế được xúc động, bình ổn hơi thở, mắt anh lấp lánh nhìn gương mặt mơ màng trong lòng mình. Nhớ lại giọng điệu khi nãy của Ran, Shinichi chợt bật cười, một tay đưa đến chóp mũi cô giọng giễu cợt nói. " Ngốc.Tại sao anh phải sợ? Họ ngưỡng mộ thì họ gửi. Ran, em biết mà anh không có khả năng ngăn chặn sự hấp dẫn của bản thân với người khác phái."

Ran bị hôn đến đầu óc choáng váng, chưa kịp phục hồi tinh thần thì lại nghe những lời nói tự sướng của Shinichi làm cô càng thêm choáng váng. Ran trề môi khinh thường nói " Đúng vậy, đúng vậy. Kích thích tố và chất dẫn dụ trên cơ thể anh tỏa mùi rất kinh khủng đấy, không chỉ thu hút người khác giới còn cả xác chết nữa ngài thám tử ạ."

" Anh có thể hiểu biểu hiện của em bây giờ là đang ghen không?" Shinichi ôm lấy mặt Ran ép cô nhìn thẳng vào mắt mình trả lời.

Bị nói trúng tim đen mặt Ran đều đã đỏ lên, muốn quay đi chỗ khác lại bị Shinichi giữ lấy, thẹn quá hóa giận Ran vung tay đánh vào ngực Shhinichi mấy cái miệng thì phản bác " Em mới không có. Mau thả em ra."

" Này, em mà còn lộn xộn nữa. Anh không bảo đảm an toàn cho em đâu nhá."

Ặc. Câu nói của Shinichi là Ran cứng người, cũng không dám nhúc nhích nữa, cô cảm thấy rất rõ ràng sự biến hóa của cơ thể Shinichi. Cái đó... Ở dưới mông cô, cái đó.... Cưới nhau cũng hơn nữa năm Ran cũng hiểu rõ cái đó biểu hiện cho cái gì. Hôm nay cô phải viết luận văn a~

Shinichi hài lòng nhìn gương mặt đỏ lựng trong lòng bàn tay mình, cúi đầu hôn lên môi Ran một cái thật kiêu, sau đó anh liền nằm ngửa người ra sau ghế, giúp Ran ổn định th.ân thể, cuối cùng là ôm lấy Ran thỏa mãn nhắm mắt lại.

"Em có thể xem mà, anh sẽ không phiền lòng vì điều đó." mãi một lúc lâu sau Shinichi mới mở miệng lên tiếng nói, giọng anh có chút trầm khàn " Chẳng phải anh đã từng hứa với em sao? Sẽ không lừa dối em thêm một lần nào nữa."

"Shinichi. Anh." Ran ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Shinichi, cô thấy trong mắt anh là hình ảnh của cô.

Shinichi âm thầm mỉm cười trong bụng, cứ nhìn biểu hiện của Ran, thì chắc chắn rằng cô nàng đang rất ư là cảm động. Sau đó Ran sẽ chủ động ôm lấy anh, hôn anh, dâng thỏ vào miệng sói. Haha

" Vậy anh đưa điện thoại đây em xem."

Đây chính là cảm giác rơi từ thiên đàng xuống địa ngục sao? Shinichi không thể ngờ được Ran lại trở nên vô tâm như vậy. Nhìn cái gương mặt nghiêm túc đưa tay đòi lấy điện thoại của cô ấy kìa. Có khác gì cảnh sát đòi cưỡng chế thi hành công vụ không? Haiz, lỡ phóng lao thì phải theo lao, một lời đã nói ra, bốn con ngựa cũng khó mà theo kịp.

Shinichi một bộ dạng chân chó, mỉm cười vui vẻ đưa điện thoại đặt vào tay Ran mà trong lòng gào thét. Kì này chết chắc, khéo có nước mà ra sopha ngủ. Nhắc định phải tìm cách mới được.

Cầm được điện thoại trên tay Ran mỉm cười thỏa mãn vì gian kế đã thực hiện được. Ai nói cô không muốn biết mọi thứ về Shinichi chứ, rất muốn biết nữa là đằng khác. Cô tin tưởng Shinichi nhưng cô không tin tưởng cô, trong lòng có chút khúc mắc, cũng có ganh tỵ, ghen ghét với những cô gái bất chấp tất cả bài tỏ với Shinichi. Cô thì không thể như vậy. Trước kia khi cả hai chưa xác định tình cảm thì cô có thể giả bộ ngoảnh mặt làm ngơ nhưng bây giờ Shinichi đã là của cô rồi. Đương nhiên cô cũng phải có chút quyền lợi của người làm vợ chứ.

Kiểm tra, kiểm tra. Kiểm từ tin nhắn, đến nhật kí cuộc gọi luôn cả we chat... Không có gì khác ngoài những tin nhắn của sở cảnh sát, một vài người bạn và tin nhắn của cô. Ran nghệch mặt ra đưa điện thoại đến trước mặt Shinichi ý như muốn hỏi tại sao lại không có gì.

Shinichi nhìn vẻ mặt của Ran mà dỡ khóc dỡ cười, cô vợ này cũng quá quái gỡ đi.

Ran thì lại không cam lòng, ngón tay nhanh nhẹn một lần nữa lướt lên màn hình điện thoại. Và lần này cô tìm thấy một điều khả nghi. Shinichi không dùng mật mã cho điện thoại, cuộc gọi, tin nhắn hay We chat mà lại khóa ứng dụng hình ảnh.

Why? Chắc chắn là có gian tình. Ran lườm Shinichi một cái, rồi chìa điện thoại đến mặt anh, giọng không vui hỏi cộc lốc " Mật mã?"

Kinh nghiệm nghề nghiệp nói cho Ran biết, cô đã không nhìn lầm dù chỉ là một giây phút thoáng qua, nhưng Ran tin rằng mình đã nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng cùng bối rối của Shinichi. Giỏi lắm Shinichi.

"Ặc. Ran anh hỏi em. Tại sao người ta lại muốn dùng mật mã." Chết tiệt , đều anh lo sợ kết cuộc cũng bị cô ấy nhìn thấy.

" Đương nhiên là vì không muốn người khác biết." Xì, ý của Shinichi là anh ấy không muốn nói cho cô biết. Phát giác được điều này, cơn giận trong Ran thức tỉnh, hai mắt cô rực lửa nhìn Shinichi hỏi " Bây giờ anh muốn tự giác để có thể nhận được sự khoan hồng hay là chờ em đến cưỡng chế hả? Hay là anh muốn tối nay ra sopha ngủ.?"

"Này. Ran em bình tĩnh. Mật mã không phải chỉ được tạo ra vì không muốn người khác biết mà là muốn người khác giải ra nó. Ran nếu em muốn biết thì hãy tự giải mật mã."

Nghe Shinichi nói Ran liền ngớ người ra, cô biết anh đang ngụy biện nhưng thật ra cô cũng không muốn làm khó anh cho lắm." Xí,giải thì giải. Em không tin em không tìm được mật khẩu. Lúc anh còn là Conan em cũng đã từng giải được. Hứ."

Nhìn gương mặt tự cao của Ran, Shinichi âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất cũng dụ được cô mắc câu.

" MÀ này, không phải là cái loại mật mã 4 chữ số, 10 000 ngàn cách nhập và mất 8 tiếng?"

" Ồ, đúng là phải mất 8 tiếng để có thể nhập hết tổ hợp 4 chữ số bất kì. Ran à, em còn bài luận văn phải làm đấy. Theo anh nghĩ hay là bỏ đi nha." Ran nhìn bộ mặt cười nham nhở của Shinichi trong lòng âm thầm ngàn lần khinh bỉ anh. Cô mới không có bị anh lừa.

"Nếu anh đã không nói mật mã, ít nhất thì phải nói cho em một ít gợi ý chứ?"

Haiz, Shinichi nhìn vẻ mặt kiên quyết của Ran thì biết căn bệnh cứng đầu của cô ấy lại nổi lên rồi. Thở dài, xoa đầu Ran. Shinichi nở nụ cười khó coi nói " Không thuộc về tương lai."

Không thuộc về tương lai? Không thuộc về tương lai. Trong đầu Ran lập đi lập lại câu này, sau đó cô chợt nổi điên lên khi nhớ đến một chuyện" Này, anh nghiêm túc đi chứ? Không thuộc về tương lai là quá khứ hoặc hiện tại, nó là chữ cơ mà, còn đây là mật mã số."

" À, giải được mật mã chữ em sẽ giải được mã số" Shinichi nhún vai, mặt làm ra vẻ đương nhiên nói.

Hai mắt Ran mở to cơ hồ không thể tin nổi nhìn Shinichi, có cần cẩn thận như vậy không?

" Anh nhất định có điều giấu em. Em nhất định phải mở được."

"Ran em không tin tưởng anh sao?"

Nghe giọng giận hờn của Shinichi. Ran hơi kinh ngạc, mới vừa rồi không phải vừa cùng cô náo loạn sao? Còn lừa gạt cô. Bây giờ lại trưng ra vẻ mặt đau thương, thất vọng ấy là sao? Ran nhìn vào đôi mắt màu xanh bao la của Shinichi, nó vừa rộng lớn, lại vừa như sâu thẩm, nó làm cô bị cuốn hút vào mà không thể tìm được lối ra. Ran chợt nhớ đến sau sự việc kia, anh và cô đã hứa với nhau là sẽ không lừa dối hay nghi ngờ đối phương. À, hình như cô phạm lỗi rồi. Phát giác ra điều này làm Ran quên bén cái vụ mật mã, hai tay choàng qua cổ Shinichi, mặt nở nụ cười nịn nọt, cố gắng làm ra vẻ đáng thương nói " Ây da. Xin lỗi, không phải em không tin tưởng anh. Mà là em không muốn giữa hai ta có điều bí mật."

" Còn nói."
Shinichi thật sự là hết cách mà, người ta nói con gái thì hay đa nghi, hay ghen tuông. Nhưng từ ngày lấy Ran về cô ấy chưa từng hề giở trò ghen tuông với anh, điều này làm Shinichi hơi cảm thấy thất bại. Chặc, anh cũng thuộc cái thể loại yêu ngược và thích bị ngược mà. Haiz

"Được rồi, lần này anh bỏ qua. Em nên biết đối với thám tử thì không có gì là bí mật tuyệt đối cả. Ồ em đừng vội mừng là anh sẽ nói cho em biết mật mã, vẫn là em tự điều tra đi. Mà khoan đã cái gì cũng phải có qua có lại, anh đã cho em xem điện thoại thì em cũng phải biết mình biết ta, liệu mà tính toán đi chứ?"

" Ặc, em.. Em, hôm nay phải viết luận văn. Anh... Anh chẳng phải đã cùng em thỏa hiệp là hôm nay không làm sao." Ran ôm lấy ngực mắt nhìn Shinichi để phòng, mặt cô đã đỏ như tôm luộc rồi.

"Ồ, anh cũng không có muốn nói là ăn em. Chặc, nhưng mà nếu em đã nói như vậy, thân là chồng phải có trách nhiệm phục vụ mọi yêu cầu của vợ." nói là làm Shinichi đã muốn nhào đến hôn Ran.

"Á, Shinichi. Tên xấu xa này." Ran đưa tay che miệng Shinichi lại, ngăn chặn hành vi xấu xa của ông chồng. Ấy vậy mà tên kia vẫn giở trò được, cô cảm thấy lòng bàn tay mình ươn ướt, thu tay về liền mắng " Shinichi anh là chó sao?"

Đối với câu mắng của Ran, Shinichi hoàn toàn không để tâm, anh nắm lấy bàn tay vừa rút về của Ran, đưa đến bên môi, nhẹ đặt lên một nụ hôn làm toàn thân Ran run rẩy. Shinichi hài lòng với biểu hiện của Ran, khóe môi anh nỡ nụ cười, mặt dày nói " Đàn ông không xấu phụ nữ không thương. Ran anh có thể xem nó như một lời khen."

" Anh muốn gì?"

" Anh muốn...ưm" Shinichi kéo Ran sát vào người mình, đặt lên trên trán Ran một nụ hôn, rồi lên chóp mũi, lên má cuối cùng đến bên tai Ran thì dừng lại, Trong lúc Ran vẫn ý loạn, tình mê thì anh nhẹ thổi một hơi vào tai Ran , thì thầm " Anh muốn..... xem điện thoại của em." sau đó luồn tay vào túi áo khoác của Ran lấy ra cái điện thoại, lắc lắc trước con mắt ngẩn tò te của Ran.

" Sao? Nét mặt thất vọng này là sao? Hay là em muốn cái gì khác HẢ?" Shinichi đã xem việc trêu chọc Ran thành thói quen, riết mà nghiện luôn rồi. Cứ nhìn gương mặt đo đỏ là của cô là toàn bộ tế bào trên người anh đều nhộn nhạo.

"Anh... Cái tên lừa đảo này. Muốn xem thì cứ nói là muốn xem." Ran tin chắc rằng mình đã bị cái tên Shinichi này lừa, lại không thể làm gì chỉ có thể xấu hổ không thôi, vùng dằn muốn xuống khỏi người anh lại bị vòng tay của anh siết chặt. Bất đắc dĩ cô trừng mắt với anh hâm dọa.

Shinichi không màng để ý đến Ran, một tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại một tay vẫn không quên giở trò vuốt ve phần eo Ran. Ran hừ lạnh muốn đánh rơi cái bàn tay đang làm loạn đó, thì bỗng dưng lại bị siết mạnh một cái làm cô hít vào một hơi lạnh.

" Đau. Shinichi anh làm gì vậy?"

" Ran, em hãy giải thích. Đây là gì hả?"

Ran hình như vừa ngửi thấy đâu đây mùi giấm chua nồng nặc, liếc nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn Shinichi đang đen mặt nhìn cô, tự nhiên Ran lại muốn trả thù liền ra vẻ tội nghiệp, lặp lại câu nói khi nãy mà Shinichi đã nói với cô.

" Ồ, Họ thích thì họ gửi. Shinichi. Anh biết mà em không thể ngăn chặn sự hấp dẫn của bản thân với người khác phái."

Cơ mặt Shinichi cơ hồ đều cực đại co rút, đây có thể nói là gậy ông đập lưng ông không? Vợ của anh từ hồi theo Kazawa Kou học tập thì trở nên biết chọc người khác tức giận rồi. Được rồi, anh thực sự tức giận, nhưng không phải giận vì câu nói của Ran mà là giận vì những tin nhắn gửi cho cô ấy.

Cái gì mà " Em ơi cho anh hỏi đường đi đến trái tim em." Càng nhìn càng tức, Shinichi không đợi Ran đồng ý, ngón tay nhanh nhẹn trên màn hình nhấn vài cái trả lời tin nhắn cho tên kia.

Ran muốn giành lại điện thoại nhưng rất tiếc khi cô cầm được nó trên tay thì điện thoại đã thông báo tin nhắn đã gỡ. Ran cảm thấy trên trán mình chảy xuống ba vạch đen khi đọc tin nhắn mà Shinichi vừa gửi.

" Mi muốn đào góc tường nhà anh à?" Bá đạo, đó là những gì có thể hình dung về Shinichi lúc này. Trời ạ, đây là tin nhắn của một đàn anh khóa trên , Ran nghĩ đầu tuần vào sẽ nói rõ ràng với anh ấy, nhưng bây giờ Shinichi làm vậy thì cô còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa.

Vẻ mặt của Ran rơi vào trong mắt của Shinichi chính là một bộ dáng không đành lòng. Bàn tay to của Shinichi từ eo Ran bắt đầu rục rịch mò mẫm từ từ dời xuống phần mông cô, hung bạo bóp một cái."

"Á, biến thái."

" Tại sao em không từ chối họ."

" Shinichi làm như vậy thì có hơi tàn nhẫn a~. Với lại theo ý anh không lẽ em phải trả lời là: Thành thật xin lỗi, đường vào tim em đã bị chồng em xây tường bao quanh à?"

" Vậy em có biết câu nhân từ với người khác là tàn nhẫn với bản thân không?"

"Á, Shinichi bỏ em xuống, anh muốn làm gì?"

Shinichi không hề bỏ vào tai lời phản kháng của Ran, anh bế sốc Ran lên một đường đi thẳng đến gi.ường ngủ bỏ cô xuống, sau đó lập tức nằm xuống đè sát Ran miệng phun ra hai từ " Trừng phạt."

" Khoan đã Shinichi, em ... Em còn bài luận văn phải làm. Còn, còn phải giải mật mã nữa...ưm "

Ran vẫn còn muốn tìm cách để chạy trốn khỏi sự " trừng phạt" của Shinichi nhưng mà cô mới vừa nói hết câu môi cô đã bị Shinichi cuồng nhiệt hôn ngấu nghiến. Môi anh không hề dịu dàng chút nào, chính xác là trừng phạt như anh nói, mạnh mẽ cắn mút môi cô, khi Ran muốn phản khán thì anh lại thừa dịp tấn công đưa lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi Ran, cùng cô hòa tấu khúc ngẫu hứng. Ran cơ hồ không thể thở nổi, chỉ có thể nương theo tiết tấu của Shinichi, cho đến khi anh rời khỏi môi Ran thì não bộ cô đã dường như dừng mọi hoạt động, cô chỉ nhớ trước khi chìm vào cơn mê loạn Shinichi có nói " Muốn giải mật mã chờ sau khi em chịu xong hình phạt hãy nói, còn muốn làm luận văn, nếu sau khi chấp hành hình phạt vẫn còn sức viết anh sẽ không ngăn cản."

=========== Tôi là tấm màn phân cách giữa ratting 17+ và cảnh 18+ sau màn=======

Cơn hoan ái qua đi, và nó là chuyện của một tiếng trước. Ran hiện tại đang nằm thở dốc trên người Shinichi, bây giờ thì não bộ cô đã lấy lại ý thức. Tuy nhiên, Ran không còn bất kì chút sức lực nào nữa. Bài luận văn đã bị trôi dạt về miền đất " để mai tính". Nhưng mật mã thì không thể, dùng một chút sức lực còn lại, tay Ran vẽ loạn lên ngực Shinichi, giọng nũng nịu nói.

" Shinichi~ Cho em một gợi ý khác được không?"

Có lẽ vừa trải qua một trận xuân tình, giọng Ran đặc biệt mê hoặc dụ người ta phạm tội. th.ân thể Shinichi bổng chốc cứng ngắt, tay anh vuốt ve phần lưng tinh tế của Ran, ở trên đó bắt đầu để lại cho cô những kí hiệu.

Là mã Mouse, Ran nhận ra nó và tập trung toàn bộ tinh thần để giải.

. . . S
. E
_ . _ . C
. _ . R
. E
_ T

S.E.C.R.E.T.

" Bí mật? . SHINICHI" Được rồi, Ran thừa nhận mình không còn bất cứ kiên nhẫn nào, chống người dậy mắt Ran rực lửa nhìn Shinichi. Ấy vậy mà anh ta lại trưng ra bộ mặt ngã ngớn, tay nâng cầm Ran lên nói "Gợi ý anh đã nói từ sớm. Nếu em thừa tinh lực đến vậy thì đến đây hầu hạ gia đi. Nếu làm gia vui vẻ biết đâu gia sẽ cho em thêm một chút thông tin."

" Không ưm..." Mọi phản kháng của Ran bây giờ đều vô dụng, nó đã sớm theo nụ hôn của Shinichi bị cắn nuốt vào bụng anh rồi. Ray Shinichi cũng bắt đầu da động từ vùng eo bằng phẳng đi thẳng một đường đến đôi phần phồn thực, tròn trịa đẫy đà nơi anh yêu thích, tận tình thưởng thức.

Ánh trăng thẹn thùng nấp vào mây, nhường chổ cho một đêm mê loạn, cửa màn lay động theo gió làm lúc ẩn lúc hiện khung cảnh xuân sắc trên gi.ường, đôi vợ chồng trẻ đấm chìm trong tình yêu nồng nàn của họ...


========================= Đường phân cách ratting 17+==========================

À, đó là câu chuyện hôm qua Ran có thể kể tóm tắt nó qua mấy câu sau: lừa gạt, điện thoại, mật mã, hình phạt, sắc dụ và không thể xuống nổi gi.ường. Cả buổi sáng chủ nhật hôm đó mọi hoạt động thường ngày của Ran đều do một tay Shinichi " tận tình" phục vụ bao gồm cả tắm rửa và bạn biết đấy nó là cả một quá trình gian nan, kết quả là Ran lại nằm liệt gi.ường. Còn có việc ăn uống, thật xin lỗi nó thật kinh khủng.

Khoan đã còn có một câu chuyện nhỏ vào buổi sáng, đó là trong lúc Shinichi chuẩn bị " thức ăn" cho Ran ,cô có trộm gọi cho cố vấn đặc biệt của mình đó là Kazawa Kou. Điện thoại thông Ran nghe thấy giọng nói đặc biệt khó chịu của anh ấy, giống như là giọng nói của Shinichi khi không được thỏa mãn. Ặc, hình như cô quên mất anh ấy đang trong kì nghỉ tuần trăng mặt, thật xin lỗi chuyện của cô cũng rất quan trọng, thế là bất chấp thái độ của anh Ran kể lại tất cả chuyện hôm qua, đương nhiên không bao gồm câu chuyện trên gi.ường.

" Ran. Khi nảy Shinichi có gọi cho anh."

Á hả?

" Cậu ta nói sẽ dùng mọi thủ đoạn để chuyển tất cả vụ án từ to đến nhỏ cho anh nếu dám giúp em. Trong khi trước đó hắn ta đã tay bắt mặt mừng, rất nghĩa khí nói sẽ giúp anh giải quyết công việc, để anh có một kì nghỉ tuyệt vời thế mà bây giờ.... Ran a, chồng em là một con cáo quỷ quyệt. Thật xin lỗi, anh không thể giúp em được."

Sau đó Ran nghe được tiếng tút khô khốc kéo dài. Cũng bắt đầu từ giây phút đó Ran quyết định sẽ tuyệt giao với Shinichi cho đến khi cô giải được mật mã.

Shinichi đang làm đồ ăn sáng thì nghe được cơn rống giận của Ran. Haiz, anh có lỗi gì chứ, ai cũng có bí mật, anh cũng có một bí mật nho nhỏ, nó thật sự rất tế nhị cũng không có gì quá đáng. Chỉ là anh chưa chuẩn bị tinh thần để có thể thẳng thắn với Ran. Cô nói sẽ tuyệt giao với anh, Shinichi nghĩ nó chỉ là một lời đe dọa, cô ấy sớm sẽ quên. Nhưng Shinichi đã lầm.

Ran thực sự giận, từ lúc nói câu đó Ran không buồn quan tâm đến Shinichi, chỉ cấm đầu vào chiếc điện thoại của anh thử các cách. Lúc anh cho cô ăn thử các món anh làm, nó thực sự dở tệ nhưng Ran lại chẳng có cảm xúc gì mà ăn từng thứ Shinichi đưa đến. Nó làm Shinichi tức giận , muốn nổi giận lại không thể kết cuộc chỉ có thể trút giận vô mớ đồ ăn mình làm , tàn nhẫn đổ nó vào sọt rác.

Shinichi muốn bỏ mặc Ran, cứ để cô mài mò mật mã, nhưng khi lại nghĩ đến việc cô chưa ăn gì, thế là lại không thể cầm lòng gọi đồ ăn đến ép cô ăn. Nếu nói về khoảng cứng đầu Shinichi sẽ đề của Ran.

Sau khi cho Ran dùng bữa, Shinichi cũng không rời đi mà yên lặng ngồi bên cạnh Ran. Anh cảm thấy thích thú khi xem nét mặt Ran. Có lúc nó sẽ tràn đầy phấn khởi khi cô nghĩ ra một giải pháp nào đó, rồi lại yểu xìu khi nó không đúng. Lúc đó cô lại sẽ nhớ đến anh và cho anh một cái liếc sắc lẻm. Ấy vậy mà vẫn không hề mở miệng nói với anh câu nào. Anh chưa từng chịu thua trước một mật mã nào cả, nhưng nếu đó là mật mã mang tên Ran, ngay từ phút ban đầu Shinichi đã phải chịu thua.

" Thật ra anh nghĩ, dù năm tháng trôi qua, dù có khó khăn sóng gió chúng ta vẫn chưa từng thay đổi. Anh là thám tử lại làm trong ngành cảnh sát ban hình sự, vậy em có biết điều gì là quan trọng nhất anh muốn bảo vệ không? Lúc trước em đã từng giải được mật mã, lần này vẫn là cách giải đó. Ran đây là gợi ý cuối cùng cho em. Không thuộc về sở hữu. " Shinichi nói xong liền đặt lên trán Ran một nụ hôn, nháy mắt với cô một cái liền rời đi.

Nhìn theo bóng Shinichi rời đi, nhiệt độ ấm nóng của anh vẫn còn lưu lại trên trán cô. Ran hơi ngớ người khi nhớ lại những câu Shinichi vừa nói, môi cô nở nụ cười có lẽ cô phải xâu chuỗi tất cả lại một lần nữa.

Không thuộc về tương lai đó chính là quá khứ hoặc hiện tại, Shinichi đã nói dù năm tháng có trôi qua, dù có khó khăn sóng gió chúng ta vẫn chưa từng thay đổi. Vậy thứ đó sẽ là KÍ ỨC. Chỉ có kí ức mới trường tồn vĩnh cửu cũng không thuộc về tương lai.

Thám tử? Cảnh sát hình sự? Điều muốn bảo vệ. Điều Shinichi muốn bảo vệ đó chính là sự thật sao? Nhưng mà làm thám tử mới là bảo vệ sự thật, còn cảnh sát là thuộc về công lý. Không, không phải, công việc của cảnh sát không thực sự là bảo vệ công lý, cảnh sát hình sự việc của họ là giải quyết các vụ án mạng là chính.... Vậy điều Shinichi muốn bảo vệ là SINH MỆNH.

Kí ức sinh mệnh - INOCHI NO KIOKU.

" Trời a, Shinichi muốn nói gì về nó chứ?" kết cuộc Ran cũng tìm ra được từ khóa nhưng lại rơi vào bế tắc, nó thì chẳng có liên quan gì đến mã số cả. Anh ấy đã nói có thể giải bằng cách trước đây. Nhưng như vậy thì bị thừa ra một vài số, trong khi đó là mật mã bốn số.

" Ran phải bình tĩnh, làm lại một lần nào." Trước khi bản thân mất kiểm soát Ran buộc mình phải hít vào thở ra một hơi, bắt đầu giải lại một lần nữa.

Từ khóa là kí ức sinh mệnh, cách giải là dựa trên các con số đồng âm.

I là 1 nhưng còn NO, khoan đã. Shinichi đã nói gì nhỉ " Không thuộc về sở hữu" Vậy nếu bỏ sở hữu sẽ còn lại là I CHI KIOKU.

I là 1.( Ichi)
Chi là 8(Ha chi).
KIO đồng âm với KYO là 9 ( Khyuu.)
KU là 9 (ku)

. Kí ức không thuộc về tương lai, không tồn tại sở hữu lại quan trọng như sinh mệnh. Shinichi anh đang giữ gìn những gì ở đây.

1899. Tay Rắn run run nhấn vào bốn phím số, sau đó là dòng thông báo đã mở khóa ứng dụng thành công. Từng hình ảnh hiện lên trước mắt, Rắn cơ hồ không thể nổi. Trong đây lưu giữ rất nhiều hình ảnh của cô và anh.

Khi hai người vẫn còn là những đứa trẻ đứng dưới góc anh đào và rất nhiều hình ảnh lúc nhỏ.

Ảnh của cô, Sonoko và Shinichi chụp khi còn học cấp hai.

Còn có ảnh của cô trong bộ võ phục ngày giành được chiến thắng bên cạnh là Sonoko. Cô cứ ngỡ anh không màn đến nó.

Cả ảnh cô và anh ở công viên Tropical land.

Ảnh khi anh là Edogawa Conan chụp lúc cô ngủ quên, khi món quà valentine không thể gửi, một sự lừa dối vừa đắng vừa ngọt như thanh kẹo anh đã ăn.

Rất nhiều ảnh khi cô ở quân đội chịu đựng rất nhiều ấm ức.

Ảnh cô cùng Ichi chơi đùa.

Ảnh cô điều trị tâm lý.

Rất nhiều, rất nhiều ảnh nữa trong bốn năm cô rời khỏi anh.

Và cuối cùng đó chính là ảnh cưới của hai người.

Từng đợt kí ức ùa về, có cai đắng, ngọt bùi. Không ngờ Shinichi lại lưu giữ những thứ này, chỉ cần nghĩ đến cái con người này trong lòng Ran lại ngọt ngào, anh luôn làm mọi thứ vì cô một cách âm thầm nhất có thể. Nước mắt không hiểu vì sao lại rơi, từng giọt từng giọt rơi lên từng hình ảnh cô lướt qua. Cô đã không thể kìm chế bản thân ngay cả khi th.ân thể của cô được anh bao bọc trong vòng tay ấm áp.

" Anh không nghĩ là em sẽ khóc chỉ vì mấy tấm hình."

"Hix, mấy tấm hình. Ý anh có nghĩa là nó không quan trọng. Hix... vậy... vậy anh xóa nó đi."

" Chặc. Vậy thì không được rồi. Ran à, nó là sinh mệnh của anh đấy. Sau này sẽ còn có nhiều hơn nữa những hình ảnh như vậy để bù đắp lại khoảng thời gian chúng ta đã bỏ lỡ."

"Ừm." Đến nước này Ran đã không thể nói được gì nữa rồi.

Shinichi cảm thấy nước mắt của cô lại rơi nhiều hơn nữa rồi. Nó thấm vào từng sợi vải, thấm qua từng tế bào thấm sâu tận vào tim anh. Nước mắt của người con gái này chính là gai nhọn làm anh đau đớn và nụ cười của cô gái này chính là thứ thuốc phiện làm cho anh mê muội. Shinichi anh từ ngày quen biết Ran cũng chính là lúc anh biết mình thua trong tay cô gái này. Mọi cảm xúc của cô đều dễ dàng dẫn dắt lý trí anh đi tán loạn.

Nhưng Shinichi cũng biết một điều. Tất cả đều do anh tự nguyện. Nếu là Ran thì anh tự nguyện để cảm xúc dẫn lối.

"Shinichi."

"Hửm" anh siết chặt vòng tay của mình hơn để bao bọc cô gái của mình.

"Đồ anh nấu không ngon tí nào cả. Dỡ tệ." Người ta vẫn nói con gái là loại khó ăn khó ở. Khi cảm động thì khóc thút thít, qua cơn cảm động rồi thì họ phũ phàng đến đáng sợ.

"Sau này không nấu nữa." Giọng Shinichi pha chút giận hờn.

"Không . Em đề nghị anb hãy học nấu ăn. Em muốn ăn món anh làm." Đây là triệu trứng được voi đòi tiên.

Shinichi im lặng như ngầm đồng ý. Anh cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

"Shinichi."

"Hửm?"

""Vì giải mật mã mà em chưa làm luận văn. Mà chiều nay em có hẹn với Sonoko,Shiho và Kazuha."

À há, ý là muốn anh làm giùm. Cái này gọi là được voi đòi hai ba trưng.
Được rồi, Shinichi không có khả năng phản kháng. Cuộc đời anh bỗng chốc biến thành thê nô cao cấp rồi.

" ừm. Trước hết để anh lấy chút phúc lợi đã."

Phúc lợi của Shinichi còn gì khác ngoài màn ân ái với vợ mình.

" À mà, thật ra còn một số hình ảnh nữa trong máy tính của anh. Toàn là ảnh nude hoặc bán nude của em, đương nhiên là anh đã lén chụp nó, khi rảnh rỗi sẽ xem.Em yên tâm anh đã đặt mật mã cho nó. Ran a~ em có muốn giải mã cho nó nữa không."

"SHINICHI. BIẾN THÁI."

End.
( Vì ratting 17+ tác giả không tiện nói nhiều về chuyện gi.ường chiếu nhà anh chị.
Cảm ơn vì đã đọc.)
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@03:Haha cuối cùng nó cũng ra. Cái vụ mật mã này được bạn giải quyết vô cùng thuyết phục. Là ngoại truyện của "Kí ức sinh mệnh "ngay cả mật mã cũng mang tên" kí ức sinh mệnh" Bạn thật là quá tài năng=D>. Khâm phục khâm phục:-bd^:)^^:)^Vốn dĩ nghĩ anh Kou sẽ làm cố vấn:-? ,anh dũng ra trận cho dù đến lúc đó có bị xử lý, thì mình sẽ hốt xác ảnh về tưởng niệm công ơn. Có ai mà ngờ chưa Ra Trận nữa đã bị mấy lời hù dọa sợ đến nỗi bỏ mặc luôn em gái. Thật là mất hết chí khí. Vậy ra thật sự Shiho không có ra mặt giúp đỡ. Rất tò mò muốn biết cô nàng bị vướng Rắc Rối gì?:D:D:D
Shinran ra nhà ta tuy có giận hờn nhưng chỉ là giận yêu thôi, tình cảm từng ấy năm trải qua biết bao sóng gió Cuối cùng cũng có được hạnh phúc viên mãn. Mong rằng họ luôn luôn ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Một viễn cảnh tươi đẹp mở ra cho cặp đôi mà mình yêu mến( Ước gì trong truyện chính cũng được như vầy:(()
Đây là một câu chuyện very good <3
 
Chào au, cho em lắm lời tí nhé!!!!!!
Cảm giác của em khi đọc xong OS này là Đã Vô Cùng. Vừa hài lại vừa có chiều sâu. Tên Shin này quả là sắc lang, bá đạo trên từng hạt gạo, Ran của em lại bị "trừng phạt" một cách "tự nguyện" thế này thì em hạn hán lời. Ông bà Kudo rất ngọt, cả trên dưới trong ngoài dãy ngăn cách. Thử hỏi trên đời ai sướng bằng Ran không, vừa lấy đc chồng "tốt", vừa đc cưng chiều, vừa đc đức ông chồng quý hoá làm hộ luận văn, lại vừa "bị chịu/hưởng" phúc lợi...... Cuối cùng OS vẫn làm cho ngta thấy hạnh phúc, ấm vô cùng, Sầu Riêng hạnh phúc, trong lòng bọn fan như em như nở hoa vậy. Rất thích hình tượng Shin biến thái trâu bò mà lại có những lúc lắng khi nói về người ấy. Thật sự là em rất rất rất rất (n lần) thích cái OS này.
Tuy nhiên em phát hiện có vài lỗi type, ko onl đc lâu nên ko tiện chỉ ra.
Cuối lời phải khẳng định rằng: Oneshot TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI.
:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
:KSV@01:

@Toyama kasumi : Mình đã bảo Shinichi sẽ giải quyết đẹp anh Kou mà, may cho Shinichi là tìm đúng điểm " chết" của anh ấy mà tấn công:KSV@07:. Giữa tuần trăng mật ngọt ngào với vợ và cô em gái đã theo chồng. Kou đành đau lòng, dứt ruột chọn VỢ.:KSV@09:

Còn cô nàng Shiho đang chạy tình a~. Cô nàng sẽ chuẩn bị và bị điên cuồng theo đuổi của một nhân vật trong chuyện chính:KSV@05:. Với lại cô ấy sắp lên sàn diễn cho oneshot của mình và anh Gin. Mọi người cứ nói Ran đào hoa mình thấy nhân vật đào bông thật sự chính là Shiho có ấy có quá nhiều nam chính để ship.:KSV@08: Đây chỉ là ngoại truyện đầu tiên thôi, nhất định mình sẽ cho anh Kou cơ hội " bầm vặt" Shinichi.:Conan05:
@Apy Sun : Cảm ơn bạn đã thích fic.:Conan06: Hôm qua đăng xong đọc lại, tá hỏa nhận ra quá nhiều lỗi type. SS thề sẽ không bao giờ tin vào phần mềm sữa lỗi của Word nữa. Nó không bắt lỗi nào cả. SS tính sáng sẽ " Thức sớm" để sữa ai dè em còn sớm hơn SS. Mới vừa rồi Ss đã sữa toàn bài và thêm một số tình tiết, không biết còn lỗi không nữa:KSV@02:. Haha Ran không có năng chống lại sự " trừng phạt" của Shinichi đâu, hắn ta biết cách làm Ran mất đi lý trí.:Conan10:
Cuối cùng là cảm ơn hai mem đã com cho mình sớm nhất.:wave:^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
 
Không hiểu sao dạo gần đây em cực kì, cực kì có hứng đọc fic SR. Quả là tưf cuối năm 2016 đến giờ em ít đọc fic, nhưng đây có lẽ là một fic khá dễ thương. Tình cảm có, sâu sắc có, bựa có, hài có, biến thái, lầy và gian tà cũng có.

Ss biết dung hoà giữa cảm xúc của nhân vật, suy nghĩ, hành động. Chỉ là trong fic này, Ran ngây thơ quá mức, Shin biến thái quá mức nhưng vẫn rất sâu sắc và tình cảm. Em nghĩ Raiting M là dư sức đọc rồi, trong này cũng không có phân cảnh nào "miêu tả rõ ràng" cả.

Văn phong của ss dễ thương, đáng yêu, tình cảm...và rất bựa :KSV@05:

Ngoài ra còn lỗi type.

Dỡ ~> dở.

Nói chung là em rất thích fic này *bắn tym*
 
@Aoyama Hamika hì hì. Cảm ơn em vì đã thích fic.
Về phần ratting theo Ss thì đụng chạm th.ân thể kiểu thân mật thì 17+. Còn làm việc trong tối thì 18... lúc viết cảnh hôn thôi là cảm thấy ngại lắm rồi. Cũng không diễn tả nên lời...
Còn tính cách: bạn Shin trong KUSM quá mờ nhạt nên mình cho bạn ấy bung lụa ở đây. Còn Ran ( tại bụng tác giả đen) thì giả bộ nhấm mắt hùa theo bạn Shin.
 
em xin lỗi vì chưa thể đọc một cách kỹ càng nhưng mà có vài lỗi chính tả ạ
 
@shinichi_ran Cảm ơn em, Ss biết Ss mắc lỗi type thành bệnh rồi
 
×
Quay lại
Top