Tôi là Ran Mouri, đang là sinh viên năm nhất trường đại học cảnh sát Tokyo. Hôm nay sẽ là câu chuyện của riêng tôi, của riêng bản thân Ran Mouri.
Từ chiếc điện thoại nắp gập đã sờn màu cũ kĩ, tôi đã biết bố tôi cùng Conan hôm nay không có ở nhà. Họ đã nhắn tin và bảo tôi như thế.
Tôi có một việc cần bàn bạc với vài bạn cùng lớp, vì thế về khá trễ. Đã 9h đêm.
Sang xuân, thời tiết cũng dần dần thay đổi hẳn. Một chút lạnh se se, nhưng không khiến con người phải lười di chuyển như tiết trời đông giá. Nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay trần lại với nhau, nhằm bén lên chút ấm trong không khí rét buốt. Đôi tay cứng đơ mất dần huyết sắc, hà hơi thổi vào mong sẽ khá hơn. Nhưng dường như hơi thở của tôi bây giờ cũng đồng dạng với lớp khí lạnh .
Cơn gió đầu xuân tinh tươm buổi nắng sớm, lúc này, cơ hồ chỉ là làn gió lạnh, khiến con người có chút mệt mỏi. Tôi khó chịu cảm thán:” Thời tiết này là sao? Đã qua đông rồi cơ mà”. Càng về khuya, càng lạnh, thật sự rất lạnh. Tôi cố gắng bước đi thật nhanh về nhà, ở đây vài khắc nữa thôi, tôi sẽ chết cóng mất.
Bầu trời đen xám xịt, mây kéo đến giăng kín cả một vùng. Bước chân chợt dừng lại xem xét: có lẽ trời sắp mưa. Động tác của tôi nhanh và có phần gấp gáp hơn, tôi phải nhanh chóng về nhà, nếu không muốn bản thân dầm mưa.
Một hạt mưa rơi ngay vai. Tôi vô thức xòe bàn tay, hứng trọn giọt nước thiên nhiên. Hạt mưa vừa chạm tới, chợt vỡ tan. Tại sao?. Nhìn giọt mưa dài ngoằng, tròn tròn bọng nước trông rất đẹp. Cớ sao khi chạm vào bất cứ gì, đều trở thành chất lỏng, thấm đất mà tan biến.
Tình cảm cậu dành cho tôi, có giống thế. Trọn vẹn lúc đầu, hờ hững lúc sau. Đong đầy lúc chớm nở, hay tan vỡ lúc xa nhau. Nhìn những hạt mưa be bé kia rơi, mà tôi không khỏi chạnh lòng. Giá như chưa từng bắt đầu…
Hàng ngàn hạt nước nối tiếp nhau trong không trung, ào ào như thác lũ. Tôi bừng tỉnh, hốt hoảng dùng chiếc ví nhỏ của mình che vội lên đầu, chạy thẳng về nhà.
Về đến nhà, mưa đã dịu hẳn. Từng đợt, từng đợt nước rũ nhẹ xuống đất, gió cũng đã bớt mạnh, sấm chớp cũng bớt ầm ĩ hẳn.
Tôi bị ướt, tuy là không nhiều, nhưng vẫn phải nghĩ cho sức khỏe. Tôi vào nhà vệ sinh thay đồ, tranh thủ ăn tối và bước trở về phòng. Bên ngoài, ô cửa kính mờ mờ bởi nước mưa, khung trời vẫn một mảng trắng xỏa bởi nước, âm thanh của gió cùng sấm nghe rất rõ.
Tôi đi vào phòng, bật đèn và bước đến bên kệ sách. Một quyển sách về những bộ luật hành chính rất thích hợp cho một sinh viên học cảnh như tôi.
Men theo kệ, một quyển sách dày phía trên cùng đã vô tình bị đụng tới, rơi xuống nền nhà. Tôi ngồi xuống nhặt nó lên, mang lại gi.ường xem xét.
Một lớp bụi khá mỏng trên bìa của sách, tôi dùng tay lau nhẹ, hàng chữ với cái tên của sách lọt vào tầm mắt : Yêu. Tôi nhíu mày, quyển sách này rốt cuộc là từ đâu ra.
Tôi cố lục lọi trong tiềm thức, hóa ra đây là món quà sinh nhật lần thứ 15 mà mẹ tặng tôi, do không mấy thú vị với sách cho nên tôi để hơi cao trên kệ, không có ý định sẽ đụng tới.
Khẽ lắc đầu, dẫu sao vẫn đang rảnh cộng với không ngủ được, xem như giải trí vậy.
Lật từng trang sách, chăm chú ngắm nhìn những con chữ, thả hồn theo câu chuyện thật thật hư hư bên trong. Thoáng chốc đã đọc xong, gập nhẹ quyển sách bỏ lại trên kệ, bước đến khung cửa: vén chiếc rèm nhung, mở cửa mà ngắm mưa.
Mưa lất phất nhỏ từng giọt, gió cũng rơi vào tĩnh lặng, sấm ngậm ngùi im lặng trong khoảng không, nhường mọi thứ lại cho mưa. Đêm tối mịt, đèn trong phòng le lói sáng, điểm sáng duy nhất trong không gian này. Mưa cùng lạnh lẽo, đêm cùng tiếng gió, tôi cùng với nỗi cô đơn. Mường tượng ra mọi thứ, hóa ra tất cả chỉ là hư ảo. Thiên nhiên hòa cùng nhau, mưa rơi nhẹ nhàng, gió cũng biết điều mà tịnh lại. Tôi chờ cậu, cậu có hướng về tôi?.
Câu chuyện trong cuốn sách mang tên Yêu và câu chuyện của cuộc đời tôi, sao quá đỗi giống nhau. Tuy rằng từng câu chữ, dấu phẩy, dấu chấm, thanh bằng, thanh sắt đều chỉ là hư ảo, đều từ mực mà viết lên. Nhưng có cần phải thật đến thế?.
Vẫn là đôi bạn thanh mai trúc mã, vẫn là một chàng trai và một cô gái. Nhưng cô lại tương tư anh, mang tình đơn phương suốt khoảng thời gian dài, đến lúc già nua sắp chết, một mảng tình vẫn còn vẹn nguyên. Anh thì hạnh phúc bên người con gái khác, mà anh xem là định mệnh của cuộc đời mình.
Ngang trái, thật quá bi ai.
Cô gái kia, cô là cô gái ngốc nhất trên đời.
Tôi lặng trong suy tâm. Vờ như tất cả chỉ là một câu chuyện vô thực, thì cái kết phải viên mãn chứ?. Đằng này. Một hạt mưa rơi chạm nhẹ vào má tôi, cảm giác run run vì lạnh chợt ập tới, đôi bàn tay vô thức bắt chéo nhau, xoa xoa tìm chút hơi ấm.
Bên ngoài vẫn còn mưa, từng hạt mưa dần biến mất do sự va chạm: đọng trên phiến lá xanh trước nhà, chạm khẽ thềm cửa sổ, đáp nhẹ trên mặt đất. Chốn nào, mưa cũng đáp xuống được. Cậu có như thế?. Tình cảm đối với tôi hay bất kì cô gái nào khác, đều giống như nhau, phải không?. Như cơn mưa đó chạm vào đâu, cũng để lại được dấu vết.
Shinichi, tôi là gì của cậu?.
Bao nhiêu năm không một tin tức, có phải tôi nên từ bỏ?.
Độc thoại trong suy nghĩ. Từng mảng kí ức vờn quanh khối óc, kỉ niệm từ lâu đã trở thành hoài niệm trong cậu, góc nhỏ nơi trái tim cậu dành cho tôi, từ lâu đã mất hút theo thời gian. Tôi nghĩ thế, đắng lắm, Shinichi ạ.
Vờn nhẹ mái tóc, tay phải khéo léo vén nhẹ tóc sang bên trái, tránh mưa. Mưa hiểu, chẳng dám quá đà, chỉ bẽn lẽn đùa cùng gió ngoài trời đêm. Tí Tách, tí tách, mưa hát, gió gảy đàn. Tôi nhắm mắt, môi cười nhẹ. Một bản nhạc đêm, không ồn ào, cũng chẳng lắng đọng, im ắng rót dòng nước ấm vào tâm người.
Mưa ngâm nga khúc nhạc sầu, bi nhưng không lụy, có phần dữ dội nhưng vẫn đúng nhịp bình tâm. Im lặng rơi, nhẹ nhàng tiếp đất. Tôi yêu cậu, thật sự rất yêu. Yêu từ rất lâu rồi, tình cảm lớn dần theo năm tháng. Cậu vẫn vậy, vẫn đối xử với tôi bình thường như bao cô gái khác, tôi được mọi người gán ghép với cậu chỉ đơn giản là vì cụm từ : thanh mai trúc mã. Cái mác bạn thân không biết vô tình, hay cố ý khiến cậu đối xử đặc biệt với tôi một chút, chỉ một chút thôi.
Tình cảm tôi dành cho cậu cũng nhẹ nhàng như mưa, êm đềm như gió, phẳng lặng như đêm đen.
Tôi dùng hai tay ôm chặt th.ân thể, cơn mưa đêm vẫn ồn ào mà đổ. Những hạt nước li ti nhỏ thả tự do trong không gian, nước mưa tạt vào mặt tôi buốt lạnh. Tôi không khép cửa lại, có lẽ chúng chỉ muốn làm tôi vui. Mưa lại càng to hơn, gió cùng sấm lớn.
Nhìn theo sự chuyển động của mưa, tôi chợt cười.
Chậm lại một chút, có phải sẽ tốt hơn không?.
Tôi nheo mắt nhìn mưa, thật sự rất khó chịu. Những giọt nước vô tri, vô lực bị quăng mạnh xuống đất vỡ tan tành, hơi đất bị dập tắt không thương tiếc, cây cối xung quanh cũng bị đày đọa không kém. Lúc nãy với bao nhiêu nhẹ nhàng, êm ả, thì bây giờ lại trở nên dữ dội và hung tàn. Mưa thật khó hiểu.
Tôi trầm mặc. Mưa luôn buồn, luôn mang cho con người những cảm giác của sự đau thương, chia lìa và mất mát. Nếu, tôi chỉ nói nếu như không có mưa trên đời này thì sẽ ra sao?. Cười khổ tự chế giễu bản thân.
Dùng tay kéo nhẹ cửa cùng chiếc rèm lại. Bây giờ chỉ có tôi sống cùng tiếng mưa và sấm ngoài kia.
Bước lên gi.ường, tay bó gối. Tôi khóc. Không biết tại sao nước mắt cứ chảy dài, chẳng thể ngưng. Là do sấm ngoài kia quá lớn khiến tôi sợ, hay là bóng tối của sự cô đơn. Tôi mặc kệ, không lau nữa, tôi đâu thể điều khiển được trái tim.
Tôi bắt đầu khóc to hơn. Bên ngoài cũng là tiếng mưa nặng hạt hơn, sấm chớp cũng lớn hơn, sáng trưng cả một góc trời. Tôi sợ hãi thu mình gọn hơn chút nữa, tiếng khóc cũng nhờ đó mà giảm đi.
Quá khứ, hiện tại, tương lai, có chăng cho ta một lối đi. Một mình, chỉ một mình. Những yêu thương giả tạo, những con người sống hai mặt, những bạc bẽo của thói đời thiện ác bất phân.
Tình yêu cũng vậy. Tình đơn phương hay song phương, đều gây cho con người những nỗi đau nhất định, những vết hằn chẳng dễ dàng vơi.
Tớ mệt lắm Shinichi ạ.
Bây giờ, ngay lúc này, tớ cần cậu.
Cậu có thể đến và mang tớ đi không?.
Tớ mệt vì phải chờ đợi cậu, thật đấy.
Một tiếng rầm từ hướng cửa, Conan gấp gáp thở, quần áo dính đầy nước mưa. Ran bất ngờ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn chầm chầm vào cậu bé.
Conan vừa thở vừa nói:
- Chị Ran, chị ổn chứ?.
Conan nhìn thấy trời mưa cùng sấp chớp lớn, biết Ran rất sợ sấm, cho nên cậu mới bỏ hết tất cả chạy đầu trần đến đây, không kịp mang cả dù.
Trời sinh mưa... sao còn sinh nắng?.
Sinh chữ tình... còn lẫn cả chữ đau.
Sinh chữ yêu.... sinh luôn cả chữ hận.
Phù phiếm tàn sương, gảy khúc nhạc của tình bi.....
The end.