[Oneshot] Khúc hát mặt trời mọc

Blue Chase

Thành viên
Tham gia
3/6/2016
Bài viết
11
Tên fic: Khúc hát mặt trời mọc
Tác giả: Blue Chase.
Pairing: Shinichi Kudo & Shiho Miyano & Ran Mouri
Note:Tôi không sở hữu các nhân vật nhưng số phận của họ trong fic này do tôi quyết định.
Rating: K
Genre: Romance


Khúc hát mặt trời mọc


Cô kéo chiếc áo thun cao hơn, tránh những cơn gió lạnh buốt đến xé lòng. Cô thở khẽ, xung quanh thật yên tĩnh, lạnh lẽo đến nỗi khiến cho con người cảm thấy chán chường. Đứng ở ban công bệnh viện, cảm nhận cơn gió lạnh lẽo xé toạc đôi mi, cô hé mở đôi mắt đang còn khép chặt. Giật mình! Vẫn là khoảng trời màu đen tối, che lấp đi tia sáng mặt trời. Cô lai sợ. Vì cô vẫn không thể thoát khỏi bóng tối khi đã mở to đôi mắt, vì cô vẫn luôn bị nuốt chửng vào bóng đêm dù ánh sáng đang còn chiếu, và vì cô… không thể nhìn thấy tia sáng mặt trời một lần nào nữa.
Nghe tiếng lục cục trong phòng bệnh, cô thoát khỏi những suy nghĩ viễn vông, cô bước vào phòng. Buộc miệng hỏi một câu không đầu cũng không đuôi.
- Kudo-kun?
Một khoảng im lặng kéo dài, cô chợt nhận ra người kia là ai, một chút nuối tiếc và tội lỗi len lỏi trong lòng cô. Cô cười nhẹ, mò mẫn bên chiếc gi.ường bệnh, cô ngồi xuống.
- Mouri-san?
Cô gái có vẻ giật mình sau lời cô nói, Ran kéo ghế ngồi trước Shiho, cô bắt đầu lắp bắp giải thích.
- À! Chào cậu, Shi... À không… Miyano- san. Shinichi có việc bận nên nhờ tớ, cậu ấy… không muốn cậu ở một mình.
Giọng nói của Ran càng nhỏ dần về sau, Shiho dường như nhận ra điều đó, cô lại nhẹ nhàng cất tiếng mà không có bất cứ biểu cảm gì đặc biệt.
-Tôi có thể sống tốt, đầy người mù mà vẫn ổn đấy thôi, nên cậu và cậu ta hãy sống thật tốt. Đừng mặc cảm tội lỗi, đó là quyết định của tôi mà.
-Nhưng chúng tớ không thể.
Có chút ngạc nhiên thoáng qua trong Shiho trước câu trả lời không do dự của Ran. Cô cười nhẹ, khẽ đặt lưng xuống gi.ường, cô để tay lên trán, hướng ánh mắt về phía ban công, vẫn không thấy gì ngoài bóng đêm, nhưng cô lại cảm nhận được sự ấm áp của tia nắng mặt trời. Lời cô nói ra như có như không lẫn lộn vào trong không khí.
- Cảm ơn.
Ran cười nhẹ, cô cũng nhìn theo ánh mắt Shiho, nơi những tia nắng mặt trời yếu ớt đang dần dần biến mất.



Những ngày sau đó, Shinichi và Ran đến thăm cô thường xuyên hơn. Ít nhất là ngày một lần, những câu chuyện xoay quanh ba người thường là chuyện ở trường học của họ, hay những vụ án của tên thám tử đại tài ngốc kia,… .


Thời gian cứ trôi, trôi mãi, để mặc con người ở đó, nhìn đến một nơi rất xa xôi nhưng lại đứng yên một chỗ.


Đã ba tháng kể từ ngày cô xuất viện, cô vẫn sống ở nhà bác tiến sĩ dù bác ấy đã qua đời, để lại trong cô và cậu ta một nỗi đau mơ hồ. Cô cũng đã quen với cuộc sống của một người mù. Dù Kudo có nói là sẽ cấp chi phí cho cô, cô đã từ chối và có một công việc nhỏ ở cửa hàng gần nhà. Còn cuộc sống của Ran và Kudo-kun vẫn ổn, họ đã đi làm và có công việc ổn định. Họ vẫn đến thăm cô vào cuối tuần.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cô biết là họ. Mất khoảng vài phút để cô ra mở cửa . Cánh cửa vừa hé là tên thám tử đã lao thẳng vào nhà cô không một tiếng chào hỏi, cô quay về chiếc ghế cô hay ngồi, cô biết Kudo và Ran ngồi đối diện. Nhưng khác với mọi ngày, có chút gì ngượng ngạo, hai người này không nói nhiều như những ngày bình thường khác. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Ran phá vỡ bầu không khí nặng nề
- Shiho… tớ… à không… chúng tớ…
Shiho nhíu mày, cô không hiểu chuyện gì khiến Ran nói lắp bắp và tên thám tử kia im lặng đến như vậy. Cô thản nhiên khoanh hai tay lên ngực, dựa lưng vào ghế, chờ đợi. Nhưng vẫn là một chuỗi lời nói vô nghĩa của Ran và sự im lặng của tên kia. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, cô định cất tiếng nhưng đã bị cắt ngang bởi Sonoko
- Ran à, nhanh lên chứ, chúng ta còn phải đi thử đồ cưới nữa mà.
Sonoko từ ngoài cửa xông vào lôi Ran và Kudo ra ngoài. Nhanh đến nỗi mà Ran chỉ có thể nói vọng theo một câu.
- Cuối tuần sau chúng tớ tổ chức hôn lễ, cậu phải đến dự đó.
Yên lặng. Cuối cùng, chỉ còn mình cô ở lại đây, cô buông lỏng hai tay đang khoanh chặt. Cuối thấp mặt xuống, cô không biết nỗi đau đến từ nơi đâu, gặm nhấm từng mạch cảm xúc của cô, ăn mòn con tim gượng gạo của cô. Cảm giác như có gì đó nghẹn ở cổ, có gì đó đang cứa ở con tim. Cô ôm ngực, giữ hơi thở đều hơn, nhưng... vô vọng.
- Cậu đang làm cái gì thế?
Shinichi lại ngồi đối diện cô, anh biết kiểu gì cũng thế này mà. Anh không hiểu mình đang muốn gì, đang cần gì. Anh cũng chẳng biết làm sao để tốt hơn cho tất cả. Anh không biết...
Cô nhận ra sự hiện diện của anh, cố gắng nặn ra một nụ cười, buông lỏng hai tay xuống.
- Tập thể dục cho khỏe hệ hô hấp ấy mà.
Anh cười khẽ, rồi không gian cứ thế chìm vào yên lặng. Anh chỉ quan sát cô một cách lặng lẽ, còn cô thì vẫn để những suy nghĩ bám theo cô đến cùng. Như thể không chịu được nữa, cô hỏi, chẳng có mục đích gì.
- Sao cậu lại ở đây?
- Cậu nghĩ tớ có thể ngồi yên một chỗ chờ bà Sonoko sắm đồ?
- Vậy sao không về đi?
- Ở đây để học cách tập thể dục của cậu.
- Cách tập thể dục này không có tác dụng với những kẻ ngốc đâu.
Shinichi ho nhẹ vài tiếng, rồi lại tiếp tục yên lặng. Shiho cười, quay mặt về nơi ngọn gió thổi nhẹ vào. Sau một hồi theo đuổi những suy nghĩ riêng, cô lại cất tiếng, nhẹ nhưng đủ lọt vào tai người đối diện.
- Kudo-kun, tôi muốn nhìn thấy ánh mặt trời.
Khoảng yên lặng lại lấn áp không gian, anh và cô ngồi đối diện nhau nhưng lại theo đuổi những suy nghĩ xa xôi, mơ hồ.



“-Kudo-kun, tránh xa nơi đó ra, ở đó có bom

Shinichi căng thẳng đến tột độ, anh đang cõng Ran nên không thể di chuyển nhanh như bình thường được. Chỉ còn lại vài giây, một chút nữa thôi là anh có thể thoát ra khỏi phạm vi bom nổ. Anh nghe thoáng giọng nói của Shiho rồi cảm giác như có người đẩy anh ngã lăn xuống, lúc anh định hình được thì Shiho đã trên người anh, tay che đôi mắt đang chảy máu, giọt máu chảy xuống như nước mắt nhuộm đỏ lăn dài trên má cô. Bom không đủ để làm tổn thương cô nhưng những mảnh vỡ kim loại lại lao vào đôi mắt xanh thăm thẳm ấy. Cô không còn nhìn thấy nữa.
.
.
.
Kudo-kun, tôi muốn nhìn thấy ánh mặt trời.”


Shinichi bật dậy, lau những giọt mồ hôi lăn tăn trên trán, anh liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ 2 giờ sáng. Giấc mơ vừa rồi đã ám ảnh anh nhiều đêm nay. Buông tiếng thở hắt, anh bước xuống gi.ường, giấc mơ lại ám ảnh trong anh. Mỗi lần anh nhìn Shiho, anh đều sợ, cái cảm giác ấy len lỏi trong anh không một dấu hiệu. Anh rất sợ, sợ cô sẽ lại vì anh, sẽ lại vì anh mà... không còn. Anh nắm chặt bàn tay, đôi tay khẽ run lên, anh lao ra khỏi nhà, chạy một mạch, anh biết đích đến là đâu, anh phải trả ơn cho cô, anh phải có trách nhiệm với cô. Anh đến trước nhà cô, đập mạnh vào cửa, vừa đập cửa vừa hét tên cô.
Tất nhiên cô rất khó chịu, mang theo gương mặt hằm hằm, điều đầu tiên cô mở cửa ra là tương một câu nói trách khứ vào thẳng mặt anh.
- Kudo-kun, cậu quên mất hành động của con người rồi à?
Câu nói vừa dứt, cũng là lúc vòng tay anh ôm trọn hết cô. Hơi ấm còn sót lại ít của anh len lỏi vào trong cô, cánh cửa vừa hé cũng đã khép lại. Đôi mắt cô mở to, cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích. Anh nới lỏng vòng tay, lời nói đập vào tai cô, văng vẳng trong đầu cô, khiến cô không còn hình dung được gì nữa, đầu gối như muốn ngã quỵ xuống, cô đã mất thăng bằng trong điều khiển cảm xúc.
- Anh sẽ hủy hôn.
Anh lại ôm chặt cô, hít hà mùi hương hoa hồng vương trên tóc cô vào đầy lồng ngực.
- Anh không thể để em như vậy được.
Sau một hồi choáng váng, cô lấy hết sức mình đẩy anh ra, cánh tay cô giơ lên và tát thẳng vào mặt anh. Cô hét lên với nỗi giận không rõ ràng.
- Tôi không muốn. Cậu nghĩ tôi cứu cậu để được cậu đền đáp sao? Tôi không muốn. Tôi không muốn vứt bỏ đi đôi mắt của mình vào một việc vô bổ như vậy. Đừng khiến tôi ghét cậu, Kudo-kun.
Anh chợt im lặng, hơi ngạc nhiên trước hành động của cô, anh cuối thấp đầu, giọng nói chợt hạ thấp, như nghẹn lại nơi cổ, bóp chặt vào trong tim.
- Nhưng... anh ...
Cô không để anh nói hết câu, ngay lập tức chặn lời anh lại. Cô sợ anh nói ra điều đủ làm bật hết rào cản trong tim cô. Cô không thể, vì cô nợ hai người họ quá nhiều.
- Nếu cậu hủy hôn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
Câu nói như tát thẳng vào mặt anh, thật mạnh, thật đau, đến nỗi người tát cũng bị tổn thương. Anh nhìn cô, ánh mắt đau khổ xoáy thẳng vào cô. Cô vẫn thản nhiên như vậy sao? Anh xoay người, cảm nhận cơn đau chạy dọc con tim. Anh vẫn cười, cất tiếng, xen lẫn những nỗi đau vô hình.
- Ngủ ngon, Shiho.
Cánh cửa đóng sầm lại. Cô quỳ gối xuống, thế là đã kết thúc, kết thúc tất cả. Cô co chân lại. Thật yên tĩnh, thật lạnh lẽo, thật đáng sợ, không một bóng người, không một tia sáng mặt trời.

.
.
.
.
.
- Và bây giờ chúng ta cùng chào đón cô dâu.
MC chương trình vừa dứt lời, cánh cửa lễ đường hé mở, chào đón cô dâu bước đến chú rể. Ran uyển chuyển từng bước một, từng bước một đến bên người chồng tương lai của cô, Shinichi Kudo. Một đám cưới ấm cúng.


Shiho rời khỏi đám cưới lặng lẽ, không một lời nói. Cô bước trên con đường đầy tuyết trắng, không đích đến. Một con đường lạnh lẽo.



- Shinichi, con hứa sẽ luôn yêu người con gái này, sẽ luôn là một người chồng, người cha tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này chứ?

“ Kudo-kun, tôi muốn nhìn thấy ánh mặt trời”
- Con...
“ Nếu cậu hủy hôn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”
- ... đồng ý


Shiho vẫn bước đi, cô muốn tìm thấy ánh tia mặt trời, dù chỉ là một tia nắng nhẹ. Cô cứ thế bước trên nền tuyết lạnh lẽo, lạnh xuyên qua d.a thịt, đâm thẳng vào trái tim cô.


- Hai người có thể hôn nhau.
Cô dâu và chú rể trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, hôn lễ kết thúc trong hạnh phúc.

Shiho vẫn bước trên con đường đầy tuyết, cô mệt mỏi, ngã quỵ xuống nền tuyết trắng xóa. Cô không tìm thấy ánh mặt trời, không nhìn thấy mặt trời ở một nơi đâu. Cô chỉ nhìn thấy một màu đen lạnh lẽo. Nằm trên tuyết, cái giá rét len lỏi vào người cô, xé toạc con tim.
Cô ôm người, giữ cho mình ấm, nhưng vẫn lạnh.
Giọt nước mắt rơi, ẩm nóng, nền tuyết trắng, vẫn lạnh.
Cô cười mỉm, cuối cùng cậu ta cũng đã hạnh phúc. Nụ cười xen lẫn trong giọt nước mắt.
- Kudo-kun, tớ muốn nhìn thấy ánh mặt trời.


Ngày hôm đó, có một cô gái, lạnh lẽo bước đi trên nền tuyết trắng, để tìm kiếm tia sáng mặt trời.
 
Hiệu chỉnh:
Fic thực tế phản ánh 1 mặt của 1 sự thật nào đó (ấy là nếu nó có xảy ra). Mình có coi 1 fic mà 1 đọc giả đã nói rằng fic ấy không chỉ hay mà tác giả có lối viết thực tế nên bạn đó coi cũng chẳng buồn coi vì cặp nữa. Mình thấy trường hợp đó bây giờ cũng rất giống trường hợp này, thậm chí fic này còn thực tế hơn. Chẳng có ghen tuông, chẳng có vô tình loạn nhịp vì 1 cử chỉ đùa lãng mạng vô tình nào đó hay như các fic khác có xen vào là 1 cặp đôi lạ hay không chính thống...( Dù phải nói là rất đẹp). Fic này chỉ nói lên điều hiển nhiên có thể diễn ra, sự hàm ơn, tội lỗi và nỗi đau khi bị dằng co mà đôi lúc vì hoàn cảnh chúng ta khó phân biệt giữa sự ngưỡng mộ đơn thuần, sự hàm ơn muốn báo đáp ân tình và nỗi đau khổ khi nghĩ mình không thể trả ơn. Đôi lúc những điều đó vô tình trùng với tình yêu thực sự, đôi lúc lại không và điều đó... tạo nên 1 nỗi buồn man mác nhưng ... chắc không thay đổi nổi được, nhỉ?

Hà dù sao thì... Shiho, tôi tin tình yêu thực sự của cô ấy ở đâu đó. Chỉ là ở đâu đó mà thôi!
 
×
Quay lại
Top