[Oneshot] Khúc giao mùa

Ran Miyu

Kim Mộc ~A magical journey awaits ~
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/2/2014
Bài viết
522
*lucky*Tittle: Khúc giao mùa

? Author:
Ran Miyu
?Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
?Genres: Romance, Tragedy, Angst, Sad, Action...
?Rating: Ai biết chữ đều đọc được
?Pairing: Shinichi x Ran
?Status: Completed
?Fandom: Detective Conan
?Warnings: Tuy fic không hay nhưng:
1. Chỉ đăng ở Ksv và zing me.
2.Ngoài ra, không được post fic bất cứ nơi nào khác, chỉ khi xin phép tác giả, cùng người được tác giả tặng fic và nhận được sự đồng ý.
?Note: Fic này dành tặng cho nàng yêu nữ công chúa rồng ( dragon_princess) trong dịp năm mới. Cám ơn nàng rất nhiều
Giới thiệu


R.M em à!
Đã đến lúc em phải đi xa....
Một chuyến đi không báo trước....
Con đường dài phía trước liệu em có thể đi hết được không?
Anh chỉ dẫn em một đoạn ngắn.....
Bởi điều này vượt quá giới hạn của anh.....
Em không trách anh được
Nếu trách hãy trách em
Bởi em quá ngốc nghếch,
vì em làm cho anh chán ghét và ghê tởm em
Vì em đã phản bội anh
Xin lỗi em nhé. Chúc em hạnh phúc ở thế giới bên kia, ở nơi vĩnh cửu...
Anh sẽ tiễn em về với biển cả
Nơi khởi đầu của âm nhạc...
Chắc em sẽ rất thích đấy nhỉ! Em yêu âm nhạc lắm mà...Ran Mori




Từ khi gặp anh-Shinichi Kudo, em luôn tự hỏi
"Yêu là gì?"
"Yêu là khi con tim xao động khi gặp một người
Là khi tâm hồn ta bay bổng mỗi lần nghĩ đến người đó
Và lúc ta ngơ ngác như chợt tỉnh khỏi cơn mơ.....
Ta nhận ra ánh mắt ta luôn hướng về phiá người đó
Là khi hai trái tim cùng chung nhịp đập"
Câu nói của hắn - Yaku Nobunaga, tên ác ôn ấy...
Đã giúp em hiểu ra tình cảm của mình
Chính giờ phút này, em biết " Em yêu anh "...
Em không dám nói ra vì em sợ
Sợ thứ tình cảm ấy
Sợ rằng rồi một ngày anh cũng sẽ như hắn
Bỏ rơi em
Hủy hoại em
Giết chết em

Aki-Cô là ai?..........
Cô đứng sau mọi chuyện sao?.......
.

Summary:

Hai con tim bị hiểu lầm
Tựa bản nhạc bị lỗi nhịp
Liệu còn có thể cứu vãn.....


Khúc nhạc dạt dào tình cảm
Lời ca tràn đầy yêu thương
Tất cả gửi đến nơi hoang vu
Theo gió đưa đến tai người vô danh
Khúc giao mùa lặng lẽ


Tặng anh bản tình ca của mùa xuân bất tận............
Chàng trai có đôi mắt màu xanh đại dương......

Au: Có thể phần giới thiệu và sum hơi khó hiểu nhưng em viết ra mấy cái khó hiểu ấy là có lí do hết ạ. Mong mọi người ủng hộ. Đây là cái bí mật mà ta muốn tặng nàng công chúa dragon_princess. ^^


kenhsinhvien-212jpg.png


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ss à, hơi bị bí ẩn a~
Nhưng em đã khá hiểu được mấy cái này rồi, chỉ hơi bị mất thời gian khi xâu lại các chuỗi sự việc với nhau thôi :)
Sum của ss rất là ấn tươngj, em lót dép ngồi hóng oneshot của ss ~^o^~
 
Part A: Ai mới là kẻ phản bội-Khúc dạo


Trong một căn phòng nhỏ của bệnh viện trung ương Beika, trên chiếc gi.ường trải ga trắng muốt. Một cô gái có mái tóc đen dài đang nắm ngủ. Bỗng nhiên, khuôn mặt cô căm lại, hiện ra những vết nhăn lộ rõ vẻ khó chịu mang trong đó chút gì sợ hãi. Bất chợt, cô bật dậy, hét lên mấy tiếng thất thanh khiến bác sĩ và y tá lo lắng chạy vào. Cô ngồi trên gi.ường, mồ hôi túa ra như tắm . Cô gái đó là Ran Mori. Bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe và chắc chắn không có gì xảy ra với cô thì ông mới an tâm đi khỏi. Còn lại một mình trong căn phòng chỉ độc nhất một gam màu ảm đạm đó, Ran thở dài nhớ lại cơn ác mộng khủng khiếp. Gọi ác mộng nhưng thực ra đó là sự thật. Một giấc mơ tái hiện quá khứ...



Cách đây ba hôm, người ta phát hiện ra cô đang trôi dạt trên bờ biển. Một anh chàng có mái tóc đen với đôi mắt xanh đã cứu cô và đưa cô vào bệnh viện. Nghe bác sĩ bảo hôm nay anh ta sẽ đến đón cô đi. Đi đâu? Cô không biết. Nhưng chỉ nghĩ đến đó, cô lại thầm cảm ơn chàng trai tốt bụng đã giúp đỡ cô trong lúc gian nguy.



Ran nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh. Cô mặc chiếc đầm voan trắng cúp ngực, dưới chân váy xòe rộng ra, sau có thắt một chiếc nơ to với hai dây thả dài. Chiếc váy này là do anh chàng kia gửi đến cho cô. Sau khi xin phép bác sĩ và nhận được sự đồng ý, cô một mình tha thẩn dạo chơi quanh vườn hoa bệnh viện.




Tâm hồn như được thả lỏng hơn. Ran bứt một bông lan tím rồi ngồi lên chiếc ghế đá lạnh ngắt cạnh đó, lặng lẽ đưa hoa lên mũi, cảm nhận hương thơm tỏa ra từ nó. Mùi hương dịu nhẹ lan khắp cả không gian. Cầm trên tay cánh hoa phong lan nhỏ, Ran chợt nhớ lại ngày ấy, cái ngày mà cô coi như cả thế giới đã sụp đổ bới cô bị phản bội. Chính loài hoa này đã đánh dấu cho sự bắt đầu của một tình yêu mới nhưng nó cũng là con dao cắt đứt sợi dây liên kết giữa cô và hắn. Cô không biết phải nói lời cảm ơn hay phải hận bông hoa này. Giờ đây, cô chỉ biết một điều : Kết thúc rồi. Kết thúc mối tình đầu ngọt ngào, gian nan đầy và cay đắng...


Flash Black


Trên bờ biển nước xanh ngắt, một chàng trai và một cô gái sánh đôi cùng nhau trên bãi cát phẳng lì, vàng óng như mật. Cả hai chèo thuyền ra mỏm đá cao ngoài biển rồi ngồi đó ngắm cảnh, tâm sự mãi đến khi tắt nắng.



- Anh này, anh có yêu em không ?_Cô gái có đôi mắt tím biếc, mái tóc đen dài nhìn chàng trai bên cạnh, mỉm cười



- Tất nhiên là...không._Chàng trai đứng dậy, đút tay vào túi quần. Đôi mắt anh vẫn đăm chiêu, hướng về một nơi xa xăm nào đó. Khóe môi khẽ cong lên, anh cười. Anh quay sang nhìn cô, mắt cô đã ươn ướt._ Anh đùa đấy, em đừng làm mặt như vậy.



-Anh này, lại chọc em nữa_Cô gái phụng phịu



-Em cứ nghĩ nhiều, lần này anh nói vậy để tạo cho em một bất ngờ ấy mà. Anh đã chuẩn bị cho em một bất ngờ. Đó là chuyến đi du lịch biển. Nhưng lần này em không đi cùng anh mà đi với bó hoa này_Nói đến đây, chàng trai chìa ra một bó phong lan tím đã được dấu ở trên mỏm đá từ lâu, anh đưa bó hoa còn thơm cho cô. Cô gái la lên ngạc nhiên, phấn khỏi. Cô nhận bó hoa từ tay chàng tari, hít một hơi dài để ngửi lấy hương thơm ngào ngạt từ bó hoa



- Vậy khi nào đi hả anh?



-Ngay bây giờ...._Lời chàng trai nói ra chưa dứt thì cô gái đã ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự.


"Hừ, em rất thích âm nhạc phải không? Để anh đưa em đến thiên đường âm nhạc nhé. Hãy đi theo tiếng gọi của biển, đừng bám theo tao nữa, con nhỏ đáng ghét. Đồ phản bội".




Đã đến lúc em phải đi xa....
Một chuyến đi không báo trước....
Con đường dài phía trước liệu em có thể đi hết được không?
Anh chỉ dẫn em một đoạn ngắn.....
Bởi điều này vượt quá giới hạn của anh.....
Em không trách anh được
Nếu trách hãy trách em
Bởi em quá ngốc nghếch, vì em làm cho anh chán ghét và ghê tởm em
Xin lỗi em nhé. Chúc em hạnh phúc ở thế giới bên kia, ở nơi vĩnh cửu...
Anh sẽ tiễn em về với biển cả
Nơi khởi đầu của âm nhạc...
Chắc em sẽ rất thích đấy nhỉ! Em yêu âm nhạc lắm mà...Ran Mori





Anh chàng kia cười hả dạ. Nhưng lạ thay, vừa cười, anh ta lại vừa khóc. Tại sao? Điều này ai mà hiểu được. Không ai cả. Chỉ anh ta hiểu, chỉ anh ta biết.


Sau khi cô gái ngất đi vì thuốc mê trong hoa, chàng trai đặt cô nằm trong một chiếc phao đã đâm gần thủng rồi thả cô trôi xuống nước, cạnh cô là bó hoa tẩm thuốc.....

End Flash Black

Hức...hức....Ran gục đầu xuống gối. Cô khóc. Khóc mãi. Cô muốn khóc cho đến khi dòng nước trên mắt cô ngừng tuôn chảy, khóc cho vơi đi nỗi buồn. Cô tự trách mình đã quá ngốc khi yêu một tên đáng khinh bỉ như hắn.....




~~~




Xuân sắp đến rồi, mùa đông đã dần qua. Không khí xuân đã lan khắp mọi nhà. Đứng trong ngôi biệt thự rộng thênh thang của chàng trai mắt xanh mang họ Kudo, cô không khỏi chạnh lòng. Sống trong căn nhà như một lâu đài tráng lệ, tuy là chỉ mới mấy ngày đầu nhưng Ran đã rất chán. Cô chỉ biết giúp đỡ bà giúp việc làm các công việc nội trợ hằng ngày, rồi ngồi chờ đợi tin tức từ cảnh sát. Chàng thanh niên mắt xanh đã cứu cô là một công tố viên nổi tiếng tên Kudo Shinichi. Anh ta là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Kudo có tiếng khắp Nhật Bản. Nhưng anh không đi theo con đường tài chính như bố mình mà lại chọn một con đường riêng, khác biệt. Cách đây một hôm, anh ta từ sở cảnh sát về, báo tin cho cô biết rằng, kẻ tình nghi cố ý sát hại cô đã bị bắt. Từ lúc biết được tin ấy, Ran đứng ngồi không yên, khuôn mặt luôn lộ rõ vẻ lo lắng. Cô lo người bị bắt sẽ là Yaku, cô lo hắn sẽ bị kết tội, cô lo cho tương lai của hắn. Và tất cả những gì cô lo lắng, đều liên quan đến hắn. Cô biết, điều hắn làm với cô là không đúng. Ấy vậy mà trái tim cô lại luôn nghĩ về hắn, không một lúc nào thôi. Cô nghĩ rằng hắn làm vậy là có lí do gì đó khó nói, tại trước khi bị thuốc mê ngấm hết vào người, trong cơn mơ màng, cô còn thấy hắn khóc cơ mà. Những giọt nước mắt ấy, làm sao có thể là giả tạo.


Hoa anh đào đã nở. Những cánh hoa lìa cành mẹ bay tứ tung quanh phố tạo cho người ta một cảm giác gì đó thật dễ chịu. Xác hoa rơi xuống mặt đất ẩm, hương hoa lan tỏa như tô điểm thêm cho mùa xuân của Tokyo thêm đẹp và lãng mạn hơn. Trên phố, từng gia đình, từng cặp đôi dắt tay nhau đi dạo, ngắm cảnh. Trông họ thật hạnh phúc. Cảnh tượng ấy làm Ran nhớ lại hồi mới quen Yaku. Hôm đó là một ngày xuân. Cô và hắn nắm tay đi cạnh nhau. Thật ấm áp. Mỗi lần nghĩ lại thời khắc ấy, Ran lại cảm tưởng như nó vừa xảy ra mới đây. Những lời nói, những câu chúc vẫn còn văng vẳng bên tai.



Sự thật phũ phàng! Mới đó mà đã trải qua ba năm gắn bó thắm thiết. Giờ, chỉ vì một lí do nào đó mà hắn ta đã ra tay ám hại cô.


Shinichi sau khi điều tra manh mối về, anh lại có một cuộc hẹn quan trọng khác nên đành phải đi ngay. Chắc hẳn ai cũng thừa biết, đó là cuộc hẹn với Aki - bạn gái anh và cũng là cô dâu tương lai được gia đình Kudo lựa chọn.




Shinichi yêu Aki lắm. Tình cảm của anh dành cho cô vô cùng sâu đậm, mặn mà. Anh có thể từ bỏ tất cả vì cô, kể cả gia đình, sự nghiệp của chính bản thân.




Còn Aki. Mọi người xung quanh cô đều biết, cô là một cô gái tốt. Cô hiền lành, cô dịu dàng và luôn biết giúp đỡ người khác. Ran cũng biết điều đó. Bởi từ lúc đến tá túc nhà Shinichi, Aki vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ cô rất nhiều trong việc lấy lại bình tĩnh. Ran còn nhớ mãi câu nói của Aki :




" Đừng vì hắn mà dại dột, hãy bỏ hết đi, hãy trở về với chính mình đi Ran à. Nếu không, cô sẽ hủy hoại chính bản thân mình đó. Quanh cô còn bao nhiêu người quan tâm cô, yêu mến cô. Đàn ông trên đời đâu thiêú, sao cô không bỏ quách hắn đi mà tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình".




Nhờ câu nói đó mà Ran trở lại như là Ran trước đây, được sống những ngày đáng sống nhất. Cô mồ côi từ nhỏ nên không có người thân thích, ngoài Yaku ra thì chưa ai từng đối cử tốt với cô. Nay được nghe những lời như vậy, Ran thật xúc động vô cùng. Cô nhận ra giá trị của cuộc sống và Aki không biết từ lúc nào đã trở thành người bạn thân nhất, luôn chia sẻ mọi nỗi buồn cùng cô.


Ran biết hôm nay không có ai ở nhà nên cô quyết định đi đến nhà giam thành phố - nơi giam giữ kẻ mà cô không lúc nào mà không nghĩ đến. Sau khi được tài xế nhà Kudo chở đến "nơi mà cô cần đến", Ran vội vàng bước xuống xe, vào nhà giam ngay. Sau khi làm thủ tục, cô được phép gặp mặt " người kia " trong vòng năm phút. Đứng từ ngoài cửa phòng, cô đã bắt gặp từ xa thân ảnh của người mà cô đã từng yêu thương thắm thiết. Thật không sai. Chính là hắn, Yaku.



Nhìn hắn cứ như người từ cõi chết trở về. Người gầy võ đi, mắt lồi ra, sưng húp, đen ngòm. Ran không thể tưởng tượng nổi. Trước mặt cô là người con trai năm đó sao? Từ một thanh niên trai tráng, hiền lành năm xưa giờ chỉ sau vài tuần không gặp mặt mà hắn đã thay đổi nhiều quá, thay đổi một cách nhanh chóng.



Ran là một người thông minh, nhạy cảm và nhân hậu. Gặp hắn, cô không nén nổi xúc động mà òa lên khóc nức nở. Cô khóc một phần là vì thương hại, một phần vì trong tim cô vẫn còn vương vấn chút tình cảm đối với hắn.



Hắn ngước mặt lên nhìn cô. Từ khóe mắt hắn rớt ra những giọt nước nóng hổi, mặn chát. Có lẽ với chúng ta, nước mắt nóng và mặn là điều đương nhiên. Nhưng nước mắt của hắn thì khác hẳn. Mỗi người khi khóc đều có một tâm trạng khác nhau nên nước mắt chảy ra theo cảm nhận của từng người đều có sự khác biệt. Hắn cũng vậy. Cái nóng ở đây là tình cảm không phai của hắn, còn vị mặn chỉ sự tiếc nuối khi đã để mất một thứ gì đó quan trọng với đời mình. Chắc hắn đang dằn vặt bản thân ghê lắm.



Ngồi cách nhau một tấm kính, Ran có thể thấy được vẻ tiều tụy đến tội nghiệp của hắn. Cô khóc, hắn khóc. Suốt mấy phút ngắn ngủi ấy, chỉ có những tiếng thút thít khắp căn phòng vắng lặng và vài câu dặn dò của Ran. Bắt đầu trong ngậm ngùi và lúc rời xa cũng vậy. Không ai nói bất cứ lời nào bởi nước mắt đã thay nhau truyền đạt tất cả đến người kia.



Bước ra khỏi cổng, Ran bắt gặp Aki đang bước vào nhà giam. Lúc đầu, Ran định sẽ ngồi đợi Aki ngoài nhà giam rồi chờ cho tới khi cô ta ra rồi cùng Aki về vì Ran nghĩ rằng Aki có chuyện gì về vụ án nên muốn đến nói chuyện với Yaku. Nhưng như có một cái gì đó vô hình như đang hối thúc cô phải bước vào nhà giam một lần nữa. Lưỡng lự một hồi, Ran bước vào. Đứng ngoài căn phòng mà vừa nãy cô nói chuyện với Yaku, Ran vô tình nghe được những lời nói cay độc của Aki mà thực sự Ran chưa từng nghĩ đến



- Ha ha ha, ngươi mà cũng có lúc thân tàn ma dại như thế này! Thật tội nghiệp ngươi quá. Ai bảo ngươi ngu, phản bội cô ta, bây giờ thì ngươi xem....Ha ha ha. Những kẻ hám tài, mê danh như ngươi rồi kiểu nào cũng có kết cục bi thảm như thế này đây. Bố con các người thật giống nhau, độc ác, ngu ngốc. Hừ, chắc ngươi đang tự hỏi lòng mình tại sao ta lại lừa dối ngươi chứ gì? Đơn giản là vì ta muốn trả thù cho cái chết của bố mẹ ta. Mẹ ta yêu một người đàn ông là bạn học cũ điên dại. Bà ta bị thứ tình cảm đáng nguyền rủa đó làm mờ mắt đến nỗi đến khi lấy chồng rồi sinh ta ra, bà ta cũng không hề lay chuyển tình cảm. Bà ta vì tên ác ôn ấy mà sẵn sàng phản bội bố ta, bỏ rơi ta để làm đi theo tên đó. Hắn lợi dụng bà ta, bố ta cuối cùng bị phá sản, không còn đường thoát, ông đành bỏ ta mà ra đi vì căn bệnh đau tim. Còn mẹ, bà ta sau khi bị ruồng bỏ, trở thành người mất hồn, tâm tính bất thường, cuối cùng bà ta bị xe tông chết. Hừ, thực ra thì bà ta bị vậy cũng đáng nhưng ít ra bà ta vẫn là mẹ ta. Ngươi có biết người đàn ông đó là ai không? Chính là bố ngươi, Nobunaga Yaken._ Tiếng Aki nặng lên từng phút, từng giây khi kể. Dường như cô đã phải chịu rất nhiều nỗi đau khổ mà khó ai biết được. Giờ thì Ran đã hiểu tại sao, Aki luôn hiểu rất rõ tâm trạng của cô. Ngừng một lúc, Aki tiếp_ Còn ngươi biết điều gì nữa không? Ngươi có biết vì sao một đứa như ta lại được bố mẹ của Kudo Shinichi quý mến đến thế không? Tất nhiên chẳng phải ta tốt lành gì rồi. Họ đã biết mọi việc ta đã làm nhưng họ vẫn lặng thinh và niềm nở đón ta, chọn ta, coi ta như con dâu tương lai. Nực cười! Trên đời làm gì có ai mà tự nhiên quý mến một kẻ không thân thích bởi vốn chúng làm thế là đều có lí do.....




-Vậy, cô yêu Shinichi Kudo thật lòng hay chỉ là lừa dối ?


Yaku im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Aki ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.


Aki cười thật to, trong tiếng cười mang chút hận đời ấy, lại có những tiếng nức nở kèm theo. Chua chát. Đó là hai từ duy nhất có thể miêu tả tâm trạng của cô lúc này. Cô không biết phải trả lời câu hỏi ấy sao nữa. Đó là một câu hỏi khó, khó vô cùng. Cô yêu Shinichi sao? Đương nhiên, trước đây nếu hỏi cô câu này thì cô sẽ ngẩng cao đầu mà chắc chắn một điều rằng cô chẳng hề yêu con trai của kẻ thù. Nhưng giờ thì sao, cô không biết nữa. Đứng bên ngoài cánh cửa nặng trịch, Ran đã nghe và nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra bên trong. Cô cầm lòng không nổi, muốn chạy ngay vào đó mà tát lấy vài cái vào mặt Aki rồi ôm lấy cô ấy mà khóc nhưng lí trí mách bảo cô không nên làm vậy.





Tại ai mà cô ra nông nỗi này, tại điều gì mà giờ đây cô phải rời xa người mà cô yêu quý nhất? Aki, chính là cô ấy. Ran không hận Aki. Cô biết Aki mù quáng, cô biết cô ấy ngốc nghếch, vì sự ích kỉ của bản thân mà đã hại những người chẳng liên quan. Nhưng trên hết, Ran muốn Aki hồi tỉnh lại, Ran muốn cô lại là cô gái dễ thương, hiền dịu như lần đầu Ran gặp. Một Aki trong sáng, hiền lành, tinh nghịch....





Hết giờ trò chuyện, Aki quay mặt đi, bỏ lại sau lưng mọi nỗi phiền muộn. Cô đã trút hết lên người Yaku. Còn Yaku, hắn vẫn ngồi đó, im lặng với bao tâm tư đang dậy sóng trong lòng. Hắn ngớ ngẩn, miệng lẩm bẩm không ra tiếng. Một lúc sau, viên quản lí đến, dẫn hắn đi vào nhà giam...




"Ngươi có biết vì sao ta nó tất cả điều này cho ngươi không? Đơn giản thôi, vì sắp tới, có thể ngươi sẽ không bao giờ nói với ai được nữa.Ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi..."

.


.


.


.


.

________________________To be continued______________


Part sau sẽ có rất nhiều cảnh hành động vì truy bắt tội phạm và cảnh máu me. Nhớ đón xem nhé. Part sau là part cuối để kết thúc fic này. Hẹn gặp lại.
 
Hiệu chỉnh:
miyu làm hay quá trời luôn!!!
Phần sum hơi khó hiểu nhưng hay lắm, bạn cũng không đi vào lời thoại quá nhiều!!!
Part khá dài, đọc rất chi là sướng. Mình cũng không thấy lỗi types.
Nhưng mình nghĩ bạn không nên ghi R.M, ghi Ran Mori nhá.
Với cả mình cũng không hiểu lắm: Aki hận nhà Yaku nhưng sao Yaku lại sát hại Ran. Nếu Aki sai khiến thì giết Ran có lợi ích gì?
Cuối cùng, nhanh ra chap nha, đừng để các re chờ dài cổ đó, lúc ấy, miyu không gánh nổi tiền viện phí đâu!!!:KSV@05::KSV@18:
 
Ran_Angel_Love_Shinran_angel_yuki Cám ơn hai người nhiều lắm a~Đa số Miyu viết các kiểu ngôn tình sến như này đều thất bại nên mình thường thêm vào các cảnh hành động mà mình thích để có cảm hứng hơn.

miyu làm hay quá trời luôn!!!
Phần sum hơi khó hiểu nhưng hay lắm, bạn cũng không đi vào lời thoại quá nhiều!!!
Part khá dài, đọc rất chi là sướng. Mình cũng không thấy lỗi types.
Nhưng mình nghĩ bạn không nên ghi R.M, ghi Ran Mori nhá.
Với cả mình cũng không hiểu lắm: Aki hận nhà Yaku nhưng sao Yaku lại sát hại Ran. Nếu Aki sai khiến thì giết Ran có lợi ích gì?
Cuối cùng, nhanh ra chap nha, đừng để các re chờ dài cổ đó, lúc ấy, miyu không gánh nổi tiền viện phí đâu!!!:KSV@05::KSV@18:

=>R.M là Ran Mori nhưng mình viết như vậy là....muốn nó có một ý nghĩa khác nữa.
Còn về câu hỏi của bạn thì .....sẽ được tiết lộ ở part 2

Amaya Murasaki Ss cũng cám ơn bé Mura nhiều lắm a~

Còn nàng, nàng yêu nữ....í lộn nàng công chúa, sao mãi không thấy bóng dáng đâu hết à. Part sau sẽ được ra khi tất cả hai fic của mình đều có chap mới. Vậy nên không re nào chờ dài cổ đâu ^^
 
Ran_Angel_Love_Shinran_angel_yuki Cám ơn hai người nhiều lắm a~Đa số Miyu viết các kiểu ngôn tình sến như này đều thất bại nên mình thường thêm vào các cảnh hành động mà mình thích để có cảm hứng hơn.



=>R.M là Ran Mori nhưng mình viết như vậy là....muốn nó có một ý nghĩa khác nữa.
Còn về câu hỏi của bạn thì .....sẽ được tiết lộ ở part 2

Amaya Murasaki Ss cũng cám ơn bé Mura nhiều lắm a~

Còn nàng, nàng yêu nữ....í lộn nàng công chúa, sao mãi không thấy bóng dáng đâu hết à. Part sau sẽ được ra khi tất cả hai fic của mình đều có chap mới. Vậy nên không re nào chờ dài cổ đâu ^^
Nhớ nhé, nhớ nhé, ra cả 2 fic luôn nha. Không được để lâu đâu nhá, ta đã kiểm tra lại toàn bộ vũ khí rồi, không thiếu thứ nào đâu!!:KSV@05:.
 
Xin lỗi nàng Miyu ah~ :((
Xin nàng thứ lỗi vì sự chậm chạp của ta :((

Cô là ai? Anh là ai? Bọn họ là ai????
Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chắc chớt quá T^T
Nàm thao, nàm thao? Nàm thao đây???

È hèm, thôi ta vào chủ đề chính cái nhể? ;;)

Về phần Sum thì ngay từ cái mở đầu nó đã mang vẻ bí ẩn rồi. Oán, hận, tình, thù biết bao giờ mới chấm dứt? Mấy mối tình tay ba liền. Aizzz nhức đầu quá :((.
Với một giọng văn buồn như thế này thì ta không hy vọng vào một HE :((
Khúc giao mùa... một cái tên đã làm ta ấn tượng từ một cái vẻ buồn của một màu trắng đục (ta tưởng tượng ra vậy á =))). Thực ra thì với mỗi fic một khi nghĩ đến ta thường hay liên tưởng luôn ra màu sắc của nó gắn liền với giọng văn của từng tác giả :)). Ví dụ như của phụ hoàng ta là màu vàng chanh (hài =)), của ss Ony là màu xám (buồn), ss Ruby là màu đen (bí ẩn ;))), phu quân ta thì là màu hồng (vui vui :)))... còn của nàng lại là màu trắng ;))

Về cách viết và lối viết ta thấy nàng đã có sự tiến bộ rất tốt. Ta có thể cảm nhận được một không khí trầm và buồn và lãng mạn, đắng và ngọt... Nhưng một số chỗ vẫn còn diễn đạt hơi cụt, nhưng không sao nàng soát lại nhiều là được.
Haizzzz, tình tay ba ;))
Và còn một số điều bí ẩn khác.. hồi sau sẽ rõ =))

Cảm ơn nàng vì món quà này hen ;)) :*
 
Nghe cái sum có vẻ bí ẩn ghê ta. Miyu viết cái giề cũng khiến ss thích hết thật hâm mộ Miyu quá đi à. Tình tay ba rất thú vị nhưng mà đa số toàn là sad ending không à (ss không thích đâu bùn lém) dù sao thì ss vẫn *lót chap mới của ss* hóng chap mới của em. :KSV@07:
 
Hức..Fic hay lém ss ạ!(em gọi vấy nhá)Ss mau ra chap tiếp đi(Em ghét đợi lắm).Tội Ran thật nhỉ!Nhưng em thích Aki(Em thích ai ác lắm,giống em*thẹn thùng*).Một chap của ss dài thiệt^_^
 
@dragon_princess Aizzz, mãi mới com lại được. Lúc thấy com của nàng, ta rất vui a~ Tặng fic cho nàng tuy hơi mệt nhưng rất thích. Nàng nhận xét nhiều cái, ta cứ thấy....nàng liệu có phải là.....thầy bói không cà?
Đúng là màu trắng. Ta thích màu trắng và màu đen. Ngay cả quần áo, từ bé đến lớn chỉ toàn là trắng. Chắc vì thích màu trắng nên cách hành văn của ta cũng ...trắng luôn. Tất nhiên là không chỉ riêng màu trắng mà còn có màu đen. Nhưng đại đa số là trắng.
Ta luôn tự hứa, đây sẽ là fic cuối cùng ta viết theo lối văn ảm đạm kiểu này. Lí do đơn giản đó là để không bị nhàm chán. Dù ta tự đánh giá bản thân rằng, ta viết kiểu này rất hay nhưng ta cũng không muốn gò bó vào một lối viết, một màu trắng. Ta muốn mình thật "đa năng" với nhiều sắc màu. Và sau khi viết xong fic này cho nàng, ta sẽ viết 1 short tặng cho tỷ bà bà thần chết hắc ám và tỷ tỷ pebiettuot, fic nghiêng về màu đen và màu vàng. Nhiều au chỉ giữ một lối viết nhưng ta thì lại muốn phá cách chút xíu vậy nên oneshot này sẽ là fic cuối ta viết theo kiểu buồn buồn thế này.~~~

@pebiettuot Ui trời, chắc giờ này, cho dù em có trả lời thì ss cũng không thể đọc được rồi. Buồn quá nhưng trả lời com cũng là trách nhiệm của au nên em sẽ "chém" luôn a~Em không thích kết thúc buồn nên ss khỏi lo. Em chỉ có đúng 1 fic là SE thôi, và fic đó đã đập vào mặt em 1 cú thật đau. Em đã tự hứa sẽ giảm viết fic sad nữa nên tỉ lệ em cho oneshot này là sad ending cũng rất thấp. Thanks ss nhiều.

@pé Mèo Kute Dù nàng Mèo bây giờ cũng không thể đọc được những dòng này nhưng TKTT ta vẫn phải có bổn phận trả lời com của nàng. Cám ơn nàng đã ủng hộ ta, chúng ta ở cũng không xa nhau nên ta mong sẽ có ngày tái ngộ. Thanks nàng vì cái tên" TKTT" nàng đã đặt cho ta, tên rất hay và hợp. Thật buồn vì nàng không thể đọc part 2 và com cho ta.~~
 
Part 2:


Tội ác


Mùa đông sắp qua và xuân gần đến. Những nụ hoa anh đang chợt nhú ra, khẽ vươn mình để chào đón mùa xuân, tặng xuân những bông hoa đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất. Trong ánh bình minh sáng chói, mặt trời hiện ra, sưởi ấm cả không gian. Thời tiết mấy hôm nay đã dịu hẳn, không còn lạnh căm như trước nữa. Ấy vậy mà lòng Ran giờ đang cuộn trào từng đợt sóng dữ, trái tim cô như hóa đá, lạnh lẽo đến vô cùng. Từ sau hôm đó, cô đã không còn là Ran vốn có của trước đây nữa rồi. Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện của hai người kia, Ran không khỏi rùng mình. Trong tâm trí của cô lúc này đang vang vọng một câu hỏi mà chính bản thân cô không tài nào lí giải được " Tại sao Yaku lại muốn giết mình?". Điều này chắc có lẽ phải đợi đến lúc Yaku tự mình nói với cô, bởi cô biết hắn không có ý muốn hại cô. Tất cả mọi chuyện đều do Aki chủ mưu. Thật khó để tin điều này nhưng suy cho cùng,nó cũng là sự thật. Một Aki hiền lành, dễ thương, một cô gái luôn có nụ cười tươi rói, rạng rỡ như mặt trời mùa xuân. Ấy thế mà cô gái đó lại là kẻ đứng sau mọi chuyện.




Shinichi ngồi trước bàn làm việc, anh nheo mắt, nhìn vào màn hình. Trán anh co lại, anh thở dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi, bất lực .



Cách đây vài ngày, cảnh sát đã vào nhà Yaku lục soát và phát hiện một tầng hầm được che dấu rất kín đáo dưới sàn nhà hắn. Người ta tìm ra cả một kho vũ khí và ma túy lớn. Có lẽ đây là một chuyên án vô cùng khó khăn liên quan đến một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy và vũ khí lớn.



Ngoài ra, trong phòng ngủ hắn, người ta còn tìm thấy một lọ nước hoa kì lạ, hình như là của một cô gái. Mới đầu, thanh tra phụ trách nghĩ rằng lọ nước hoa này là của Ran nhưng sau khi soi kĩ dấu vân tay của Ran trên điện thoại cô thì kết quả không khớp. Nhưng từ việc này, cảnh sát còn phát hiện ra, trên điện thoại Ran, ngoài dấu vân tay của cô, còn dấu vân tay của một người nữa. Và điều lạ là dấu vân tay kia lại khớp với dấu vân tay ở trên lọ nước hoa. Qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện, dấu vân tay trên lọ nước hoa tìm thấy ở nhà Yaku trùng với dấu vân tay của Aki....


Shinichi đưa tay xoa đầu, tắt máy tính, anh mệt nhọc đứng dậy, xuống phòng ăn. Ran đứng bên bếp, tay bưng mấy đĩa thức ăn vô cùng đẹp mắt, đang tỏa ,mùi hương thơm lừng, cô nở nụ cười với Shinichi. Shinichi cười đáp lại.



Không hiểu sao, từ khi đưa cô về đây, anh lại cảm thấy cuộc sống mình đang dần có một sự thay đổi nào đó, rất ít nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nó. Anh đã cười nhiều hơn, cảm thấy thoải mái hơn...nhưng anh biết những cảm xúc ấy không phải vì nhà anh vừa có một cô giúp việc không công, làm hết mọi việc trong nhà cho anh. Và anh đã thừa biết lí do tại sao bản thân lại như thế. Shinichi nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi vào bàn ăn. Ran nhanh nhẹn bày biện các món ăn vô cùng ngon mắt với các kiểu trang trí khác nhau. Mùi hương tỏa ra từ những món ăn ấy thật thơm, thật ngon làm sao. Chắc nhiều người chỉ ngửi thôi cũng đã thấy ngon rồi. Nào là súp miso, cà ri, bào ngư nướng.....Shinichi cứ cảm tưởng như mình đang ngồi trong một nhà hàng năm sao ngon nhất Nhật Bản này vậy. Ran ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gật đầu nhìn Shinichi như muốn nói " anh thử ăn xem sao". Shinichi gật đầu đáp lại. Có vẻ như hai người rất hợp nhau, không nói cũng truyền đạt được đến nhau.



Shinichi múc súp rồi nếm thử. Anh gật đầu nhẹ, mặt anh trở nên " hình sự" trong sự lo lắng của Ran.


-Rất ngon



Ran thở phaò nhẹ nhõm sau khi nghe câu nói của Shinichi. Lần lượt các món ăn sau, Ran đều nhận được rất nhiều lời khen của Shinichi. Bữa tối diễn ra một cách chậm rãi, im ắng nhưng tràn đầy niềm vui. Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, Ran chuẩn bị đi tắm rửa rồi cùng Shinichi đến rạp phim. Anh thấy cô ở trong nhà suốt nên đã giúp cô thay đổi không khí bằng cách đi xem một bộ phim hành động, tình cảm thật hay. Shinichi ngồi trong phòng mình chuẩn bị.



Ran bước vào phòng tắm, bỏ đi vẻ mặt tươi cười vui vẻ, trở lại với cô là sự buồn bã, u ám và lạnh lùng đến sợ. Ran nắm trong bồn tắm, thở dài suy nghĩ về những chuyện mà cô đã mắt thấy tai nghe vào hôm qua. Cô thực sự còn không dám tin điều mình thấy. Ran chìm trong dòng suy nghĩ, thời gian trôi qua, cô không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì cô đã bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Shinichi. Ran bật dậy, nhìn xung quanh. Cái mùi này, màu sắc này, " Đây là bệnh viện sao?".



-Đồ ngốc. Cô bị sao vậy, sao lại ngủ trong bồn tắm luôn vậy. Tôi mà không phát hiện ra chắc cô đã đi chầu trời rồi_Shinichi tức giận nắm vai Ran lắc lắc. Ran nhìn anh, cô đưa tay xoa đầu, có vẻ như cô chẳng nhớ gì cả.



-Ơ, vậy sao?_Ngừng một lát, ran lại hỏi tiếp, mặt cô từ từ chuyển sang thành màu đỏ như trái cà chua_Mà anh có nhìn thấy gì không? Lúc mà anh cứu tôi ra khỏi bồn tắm ấy...



Shinichi gãi đầu, mặt anh cũng chẳng khác Ran, đỏ mọng như trái cà chua chín. Anh đã phá bao nhiêu vụ án, trải qua hàng ngàn câu hỏi từ các phạm nhân và người nhà họ nhưng anh chưa lần nào nao núng, ấp úng như bây giờ. Quả thật để trả lời câu hỏi của Ran còn khó hơn lên mây. Cố gượng cười, anh vác một bộ mặt khả ố nhất, quay sang Ran





-Tôi...tôi có thấy gì đâu. Chỉ là....chỉ là gần hết thôi



-ANH NÓI CÁI GÌ? GẦN HẾT Á?_Ran gầm lên như một con mãnh thú. Không biết tại sao, mới vừa nãy là một cô gái yếu đuối, mệt mỏi mà giờ, như có một sức mạnh vô hình khủng khiếp nào đó đã tiếp sức cho Ran, giúp cô nhảy một phát từ trên gi.ường bệnh, lao xuống người Shinichi, và......


Rầm


Các bác sĩ nghe thấy tiếng động kì lạ, chạy vào thì ôi thôi, một cảnh tượng hết sức là....kì vĩ. Một nam một nữ, trong một dáng vẻ vô cùng là bất thường.



Chàng trai nằm bẹp xuống đất, cô gái ngồi trên người chàng trai, tay cầm gối, tung vài nhát vào mặt chàng trai làm cho anh ta cuống cuồng cả lên. Đây không ai khác chính là Ran và Shinichi.



Sau khi biạ ra cái lí do để giái thích với mấy bác sĩ phụ trách xong, Shinichi quay vào nhìn Ran đang ngồi ôm gối trên gi.ường, thở dài. Nhưng cái thở dài này không phải là thở dài của sự mệt mỏi mà là của sự vui vẻ, thoải mái. Ran mỉm cười, có vẻ hối lỗi vì đã kinh động đến nhiều người. Từ trước đến giờ, chưa lần nào cô thấy mình hành động như thế, chắc có lẽ cô hơi bất thường.


- Này, cho hỏi chút nhé, tôi có ngốc lắm không?


-Cô không ngốc mà là rất ngốc


Shinichi bước đến bên Ran, mỉm cười, cúi xuống đặt vào trán cô một nụ hôn phớt. Ran đứng hình, cô không tin nổi vào những gì mình đang thấy. Cô im lặng, mặc Shinichi muốn làm gì thì làm. Cửa phòng đóng lại. Shinichi ngồi xuống gi.ường, nắm vai Ran, anh khẽ nói:


-Chắc tôi sẽ hủy hôn với Aki.





-Tại sao? _Ran thắc mắc


-Không, tôi và Aki giống như bạn bè, anh em chứ anh không có tình cảm thực sự với cô ấy. Mọi thứ là do bố mẹ ép buộc. Tôi cũng không biết lí do tại sao bố mẹ anh lại làm vậy nhưng từ giờ, tôi muốn hủy bỏ hôn ước bởi tôi không thích ràng buộc. Và tôi cũng cần phải bảo vệ một người, một người mà tôi vô cùng yêu quý... _Shinichi nhìn thẳng vào mắt Ran như muốn truyền đạt hết tâm tư tình cảm của mình đến với người con gái trước mặt. Ran nhìn anh, ngờ nghệch không biết anh muốn nói tới ai nhưng cuối cùng cơn đau đầu đã xóa tan những suy nghĩ vớ vẩn cứ lảng vảng trong đầu cô. Cô nằm trong vòng tay ấm áp của anh, thiếp đi từ lúc nào không hay biết


Từ khi gặp anh-Shinichi Kudo, em luôn tự hỏi
"Yêu là gì?"
"Yêu là khi con tim xao động khi gặp một người
Là khi tâm hồn ta bay bổng mỗi lần nghĩ đến người đó
Và lúc ta ngơ ngác như chợt tỉnh khỏi cơn mơ.....
Ta nhận ra ánh mắt ta luôn hướng về phiá người đó
Là khi hai trái tim cùng chung nhịp đập"
Câu nói của hắn - Yaku Nobunaga, tên ác ôn ấy...
Đã giúp em hiểu ra tình cảm của mình
Chính giờ phút này, em biết " Em yêu anh "...
Em không dám nói ra vì em sợ
Sợ thứ tình cảm ấy
Sợ rằng rồi một ngày anh cũng sẽ như hắn
Bỏ rơi em
Hủy hoại em
Giết chết em




.

.

.

Ánh nắng tràn xuống từng con phố, ngõ hèm, lan dần vào khắp ngôi nhà. Ran rời bệnh viện trên chiếc xe BMW 3 3 Gran Turismo 2015 của Shinichi, mặt cô tươi rói, tràn đầy niềm vui. Cô đã xả bỏ được hết những khúc mắc trong lòng bởi cô đã chính thức quên được hình ảnh của Yaku, kẻ tội lỗi ấy để một lòng hướng về tương lai.


Tuy cô không dám nói thật lòng mình vì vẫn sợ rằng mình sẽ mắc phải sai lầm, rằng không có gì chắc chắn nhưng thực ra cô cũng có tình cảm với Shinichi. Đêm qua, trong lúc mơ màng, cô đã nghe Shinichi kể về tình trạng của Aki và Yaku sau khi ban chuyên án điều tra họ có dính líu tới nhau. Yaku vẫn bị giam nhưng Aki không đủ chứng cứ nên phải thả ra. Không biết hiện nay cô ta đang ra sao nhưng bố mẹ Shinichi-hai doanh nhân có tiếng trong ngành tài chính Nhật đã rất để tâm đến việc này. Họ vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Aki.



Ran sau khi biết hết mọi chuyện, cô mới kể hết những chuyện mà cô đã nghe thấy đêm trước. Shinichi cũng noí luôn việc này với bố mẹ và cùng Ran đến nhà riêng của họ, căn nhà mà anh đã từng sống với bố mẹ những ngày thơ ấu. Vừa nhìn thấy Shinichi ngoài cửa, nhanh như cắt, một người đàn bà xinh đẹp từ đâu chạy ào tới, ôm anh, hôn túi bụi vào má. Theo sau là một người đàn ông trung niên, nhìn hao hao giống Shinichi đang mỉm cười nhẹ, ông cũng bước tới, ôm chầm lấy anh. Nhìn là biết,họ là một gia đình rất hạnh phúc. Ran đứng đằng xa, trông thấy cảnh tượng ấy, bất giác cô mỉm cười chua chát: "Giá mà mình có một gia đình như vậy".


Đứng từ xa, Shinichi quay lại vẫy vẫy ra hiệu cho Ran lại gần. Vừa nhìn thấy Ran, bố mẹ Shinichi đã tròn mắt ngạc nhiên, còn anh thì nhanh nhảu giới thiệu:


-Đây là Ran, cô gái mà con đã cứu và cũng là một nhân chứng của vụ án đó


Ran cúi đầu, nhẹ nhàng chào ông bà Kudo:


-Cháu là Ran Mori, xin lỗi vì cháu đường đột đến đây mà không báo trước


Ran mỉm cười thật tươi, một nụ cười thiên thần. Bố mẹ Shinichi nhìn Ran trìu mến, họ mời Ran vào trong, cuộc trò chuyện bắt đầu diễn ra.


Ran kể cho ông bà Kudo nghe về sự việc mà cô đã chính mắt thấy tai nghe, chính cô đã trải qua, cô kể không sót một tình huống nào, ngay cả việc đồ đạc của mình đã bị đốt hết để xóa chứng cứ. Cô kể thật kĩ các tình tiết chính cho mọi người nghe. Thực ra cô cũng không muốn nói ra hoàn cảnh của mình lúc này nhưng buộc phải nói hết để mọi người biết rõ hơn, từ đó suy luận tìm ra chứng cứ.


Cả ngày hôm đó, họ chỉ ngồi quây quần bên nhau, nói chuyện, ăn uống rồi tranh luận về vụ án. Về phần của Aki, cuối cùng sau một hồi nài nỉ, vì thương con và cũng không muốn con phải bị ép buộc nên cả hai đã đồng ý hủy bỏ lễ đính hôn của Shinichi và Aki.


Trước khi ra về, Yukiko-mẹ Shinichi gọi Ran lại, hỏi cô:


-Cháu có chắc sẽ làm Shinichi hạnh phúc không?


-Tại sao cô lại hỏi vậy?


-Nhìn biểu hiện của cháu là cô biết, cháu thích nó phải không? Hình như nó cũng vậy...


-Cháu không chắc.......

...

....

.....

...... Nhưng cháu sẽ không thể sống hạnh phúc, không thể vui khi thấy Shinichi không có được hạnh phúc.




Khóe môi Ran khẽ cong lên, cô cười, nụ cười thật đẹp. Ran cúi mình chào tạm biết ông bà Kudo. Ngồi trong xe, cô vẫn nhớ mãi khuôn mặt của mẹ Shinichi khi đó:


" Anh thật là người hạnh phúc nhất, mẹ anh rất yêu quý và lo lắng cho anh. Em cũng được hưởng lây cái hạnh phúc ấy....."


~o~


Một xác chết trong nhà giam. Toàn thân cái xác đã bị rạch nát, phần đầu lủng một lỗ to như bị dùng dùi đục vào khiến máu và não bắn ra, vương đầy phòng. Miệng xác chết đã bị khâu lại bằng kẽm. Những sợi kẽm mảnh mà chắc đã đâm vào từng lớp da, xuyên qua thịt trên mặt nạn nhân, một cảnh tượng thật kinh hoàng. Từng bộ phận trên thi thể rỉ máu, bắn tung tóe chảy dài trên sán nhà, máu khô đọng lại, dính khắp nơi. Một cái chết đau đớn đến tột cùng. Nhưng tay nạn nhân vẫn nắm chặt một lá thư nhuốm máu, nước ở mắt hắn chảy ra. Con dao dùng để đâm hắn vẫn còn in rõ dấu vân tay của hung thủ.Với cách ra tay như vậy thì có thể chắc chắn một điều rằng, kẻ đó hận người này vô cùng, hận đến mức phải ra tay với hắn một cách dã man. Kẻ bị giết không ai khác chính là Yaku.


Aki ngồi trên xe, cách nơi giam giữ tội phạm khoảng 5 km. Ả khoác trên người một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, áo đen, quần đen, mũ đen, son cũng là màu đen. Tất cả mọi thứ quanh ả đều nhuốm một màu đen, đen ngòm như chính trái tim đã mất đi nhân tính của ả vậy. Điều gì đã làm một cô gái vui tươi, hiền lành, đáng yêu như thiên thần ấy biến thành một kẻ độc ác, một con quỷ đáng sợ? Hận thù chăng? Liệu chỉ với hai từ đơn giản ấy mà đã khiến cho đôi cánh trắng của thiên thần bị vấy bẩn, bị ô oế.


Aki, cô đã lạc tận phương trời nào?


*** *** ***


Ran nằm trong phòng. Giờ đã gần 11 giờ rồi mà cô chưa thể chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của Yaku cùng bức thư cuối cùng mà hắn gửi cho cô cứ hiện lên. Hắn tựa hồ một bóng mây mờ nhạt, hắn nhìn cô, một cái nhìn đầy cảm xúc. Những dòng chữ ấy lại hiện ra, dày xéo tâm hồn Ran. Một tin nhắn được bí mật gửi vào máy Ran. Trong đêm tối, cô bật điện thoại, cố mở mắt, đọc hết tin nhắn. Xem xong, sắc mặt Ran có chút biến dạng. Bất chợt, tiếng điện thoại reo lên, trên màn hình hiện lên một số lạ. Ran nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, tiếng nói nhẹ nhàng hòa lẫn gió biển của một cô gái vang lên.



Giọng thều thào, khô khốc như người ở địa ngục.



Cô gái nói...



Ran thay vội bộ đồ rồi dọn dẹp phòng ốc, để lại một lá thư rồi nhanh chóng xách túi ra đi.

Trong đêm khuya vắng lặng, tiếng gió vù vù của biển như muốn thổi tung hết tất cả vào màn sương mờ hư vô. Ran đứng trên cát, mắt hướng ra phía xa, nơi có chiếc thuyền lớn đang tiến lại. Trên mui thuyền, một cô gái mắt nâu đang nhìn về phía Ran đứng. Mái tóc cô gái bị gió thổi tung, che khuất cả mặt.

Và hiển nhiên, không ai thấy được đôi môi đang run lên và ánh mắt đầy sát khí của cô gái đó.....


_________________to be continued_____________________________


Mình nghĩ phải làm thêm part 3 nữa mới hết fic. Vậy mong m.n thông cám nhá. Mình sẽ cố xử xong luôn cái part 3
 
Hiệu chỉnh:
Ôi trời ơi, cái Fic của Miyu hay quá người ơi. Mình là mình rất thích mấy cái truyện nhuốm màu hận thù lắm nhé. Văn của Miyu mượt, tuy nhiên mình nghĩ ( mình nghĩ đấy nhé) cái đoạn Yukiko hỏi Ran có làm Shin hạnh phúc không nó cứ là lạ thế nào í. Còn một vài lỗi Type nhé. Dù gì thì cũng hóng Part 3. Mà quên
TEM+PHONG BÌ là của mình nhé bạn!
 
Miyu đã ra chap mới *tung bông tung hoa*
Vk iêu của ta vẫn có giọng văn mượt như hôm nào ;))
à mà có 1 số lỗi types cần sửa nhé
Ran thở phaò nhẹ nhõm sau khi nghe câu nói của Shinichi. Lần lượt các món ăn sau, Ran đều nhận được rất nhiều lời khen của Shinichi.
đặt sai dấu rồi nha ;)) phào
Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, Ran chuẩn bị đi tắm rửa rồi củng Shinichi đến rạp phim
cùng
Và tôi cũng cần pahi3 bào vệ một người, một người mà tôi vô cùng yêu quý...
cần phải bảo vệ
Đoạn Shin ns nhìn thấy gần hết hài quá trời ơi
Mà ck đi xuống ăn cơm đây, vk tự tìm nốt nhé (mà ta ko chắc còn lỗi nào nữa ko ;))) :KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
@Evoli Evol nói đúng quá. Cái đoạn Yukiko nói với Ran có vẻ gượng gượng sao ấy. Mình đã sửa tới sửa lui ba lần rồi thay đổi cả cốt truyện đã dự tính ban đầu luôn mà cũng không biết làm thế nào hết.:((
@ran_angel_yuki A~ Phu quân~
Tội lỗi quá. Ta có viết một vài đoạn bằng điện thoại nên không thể soát lỗi được. Haizz, bây giờ nhìn kĩ lại thấy sai sót nhiều quá. Thật xin lỗi mọi người nhiều lắm. Dù sao thì đã viết rồi, tí nữa ta sẽ sửa lại lỗi type và soát lỗi. Mong mọi người thông cảm. ^:)^
 
@Ran Miyu ta ko giỏi đi nhận xét fic của người khác nên đành nhận xét mấy cái này :v
À mà ta thấy cái đoạn Ran đi tắm rồi ở trong bệnh viện hơi nhanh thì phải. Phu nhân có thể miêu tả/kể/... thêm 1 chút về tâm trạng Ran lúc đó(ta ko giỏi Văn nên chỉ ns zậy đc thui nha)
Hóng part mới của phu nhân
 
Khúc giao mùa...
Thực sự thì ta chưa thể hiểu hết được ý nghĩa của tên tiêu đề
Có phải là khoảnh khắc tình cảm chuyển giao? :)

Cảnh đen đen mà nàng nói với ta là đây hả? :">
Hắc hắc =))
Thiếu mỗi cái chạm môi =))
Tiến triển tình cảm đang rất tốt rất tốt rất rất tốt =))

Ta để ý, một số chỗ nàng diễn đạt chưa được lưu loát nhất là đoạn gặp gia đình Shinichi.
Riêng cái đoạn tả xác chết ấy, ta ưng nhất =))Chắc là Aki giết hắn? Hận đến thế sao? :)

Và tiếp theo Aki sẽ làm gì Ran?
Ta sợ rồi đấy Yandere, trong trong trắng của khoảnh khắc giao mùa, vẫn có cái máu me. Vì chắc là đi qua mà ^^ Đi qua nên vạn vật thay đổi
...
Mình nói nhảm cái gì thế này =))

Hà, là anh hùng cứu mỹ nhân, mà ứ hiểu sao ta lại có cảm giác ran sẽ chết :((
Thấy kết thúc Ran chết phù hợp với ba từ "khúc giao mùa" thế nào ấy T^T
 
Mình xin thay mặt au, đăng tiếp một phần của part cuối, phần còn lại, au sẽ tự đăng trong một ngày không xa.....

Part 3
Kết thúc để bắt đầu


Ran đứng trên boong tàu, lặng lẽ nhìn cảnh vật đang hiện hữu xung quanh. Bầu trời đen kịt không một vì sao, tô điểm trên đó là những đám mây xám bạc đang dần dần trôi lặng lẽ. Mặt biển đậm hơi sương, những gợn sóng cao cứ như điên loạn, dâng lên tới tấp.

Trong ánh sáng mập mờ của những chiếc đèn cũ kĩ, Ran không còn nhận ra bât́ cứ thứ gì xung quanh. Cô cảm tưởng mình đang bị giam trong một căn ngục tối, chỉ có duy nhất ô cửa sổ nhỏ để mặt trơì có thể hắt chút ánh sáng vào làm ấm áp những người trong căn ngục âý.

Chợt có tiếng động lạ, Ran giật mình quay sang, hoá ra là Aki. Khuôn mặt cô ta lúc này đã bị bóng đêm che khuất. Cũng giống như trái tim hiền lành, thuần khiết như thiên thần kia đã bị lu mờ bởi thù hận.

Hai chữ đơn giản là vậy nhưng đã làm cho một thiên thần biến thành ác quỷ, làm cho một cô gái vốn dĩ trong sáng, đáng yêu trở thành kẻ giết người không ghê tay. Thật là một điều đáng sợ.

Ran cũng biết, đến với Aki thì lành ít, dữ nhiều. Chẳng biết cô có còn cơ hội trở về không nhưng cuối cùng thì cô vâñ đến theo lời Aki. Bởi dù thế nào đi nữa, cô cũng đã từng mang ơn Aki đã giúp mình quay lại là chính bản thân. Cô ấy là người đã giúp Ran vượt qua cú sốc của mối tình đầu. Tuy ban đầu Aki chỉ lợi dụng Ran vì mục đích cá nhân nhưng dần về sau, Ran luôn xem Aki như người thân của mình và Aki cũng vậy. Có lẽ do đều mồ côi từ nhỏ nên họ biết đồng cảm cho nhau.


Và Ran vâñ luôn tâm niệm là sâu thẳm bên trong trái tim lạnh lẽo kia, vâñ tồn tại một sự ấm áp của tình thương.


- Sao cô lại đến đây?_ Aki hỏi, ánh mắt cô vâñ đăm đăm nhìn về hướng biển xa xăm.


- Tôi cũng không biết nữa.


- Thật ngu ngốc. Hắn ta thích cô đến vậy, thế mà cô không biết. Tôi sẽ dùng cô để làm hắn phải đau khổ. _ khoé môi Aki khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên khuôn miệng xinh xắn.


- Cô nói ai cơ?_ Ran ngạc nhiên


- Kudo Shinichi. Phải nói là hắn yêu cô mới đúng. Cô chắc cũng có tình cảm với hắn. Nhưng giờ cô không còn có thể thay đổi được gì nữa rồi. Hừ. _ Aki nhếch mép. Ả biết rõ ả yêu hắn nhưng hai gia đình vốn có thù oán nên ả đành ngậm ngùi vứt bỏ tình cảm riêng tư. Khi nói ra những lời này, tim ả đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.


- Đau lắm không? _ Ran thở dài_ Tôi cũng vậy. Rất đau. Có cảm giác như sắp đi vào cỡi chết vậy. Lần đầu tôi cảm thâý thế này. Ngay cả lúc quen Yaku, tôi cũng chưa từng trải qua cảm giác đau đớn thế này.


-Cô ngốc. Biết rõ tình cảm của mình mà vẫn đến đây nộp mạng...


Một thoáng im lặng. Ran không biết phải đáp thế nào với câu nói của Aki. Chẳng lẽ bây giờ lại bảo tất cả là đều vì Aki sao?


Không. Dù nói ra cũng chẳng thay đổi được gì cả, không thể thay đổi. Ran vốn chỉ muốn Aki quên thù hận mà vui vẻ sống tốt. Xem ra điều này có vẻ hơi bất khả thi, nhất là trong điều kiện này. " Hay mình đưa cái đó ra cho cô ta xem nhỉ ?". Nghĩ đến việc phải đưa "cái đó" cho Aki, Ran thật chẳng dám tin sau khi xem nó, Aki sẽ phản ứng thế nào. Không chừng cô ta lại nổi điên lên âý chứ.


Thôi thì cứ kệ. Dù sao cũng còn nhiều cách, đâu phải chỉ có cách đó. Đến khi nào không thể thuyết phục được Aki thì đưa nó ra cũng được.

Ran tự trấn an mình rằng cô sẽ làm được.
Bỗng dưng trời nổi cơn giông gió, biển cũng theo đó mà biến động khác thường. Từng lớp sóng cuồn cuộn dâng lên, đập mạnh vào con thuyền làm nó chao đảo. Nó bây giờ nhìn như hạt cát còn những hành khách thì chẳng khác nào hạt bụi giữa đại dương bao la sâu thẳm đang trong cơn giận dữ này.

Sóng biển từng lớp từng lớp cuộn lên, ôm lấy con thuyền như chực kéo nó xuống tận đáy biển sâu hun hút. Con thuyền bât́ lực, nhấp nhô, phó mặc cho số phận. Hành khách trên thuyền gần như tuyệt vọng. Họ tranh nhau giành dựt từng chiếc áo phao để mong được sống sót.

Aki và Ran bám bên mạn thuyền. Khó khăn lắm cả hai mới có thể đứng vững vì thuyền quá nghiêng.


Lặng lẽ nhìn đám người đang xô đẩy kia, Ran không khỏi cầm được cảm xúc. Aki lắc đầu thở dài:



- Một đám chỉ biết lo cho bản thân. Còn bao nhiêu em nhỏ, cụ già còn chưa có áo...


- Những lúc thế này con người ta mới quay về với bản chất thực của mình. Aki cũng vậy mà. Cô biết lo cho người khác, vậy sao cô lại che dấu tâm hồn mình như vậy


- Dù gì cũng sắp chết rồi, vậy để tôi nói cho cô nghe một bí mật nhé. Đúng là ban đầu tôi có tình cảm với Shinichi thật nhưng giờ tình cảm đó lại chuyển sang cô. Chắc tại cô quá đặc biệt_ Aki nhìn Ran mỉm cười hiền hậu. Cô nói trôi chảy một mạch, không chút ngập ngừng. Câu tỏ tình của Aki.làm Ran giật mình bối rối.


- Ể ế ế, chúng ta là con gái mà.

Aki bật cười, cô quay mặt nhìn về phía trước xa xăm, đáp nhẹ :


- Chỉ cô thôi. Tôi vốn sinh ra không phải nữ nhưng buộc phải mang thân nữ mới có thể trả thù.


- Vậy....chẳng lẽ...cô là...CON TRAI. Sao có thể tin được.


-Rất thông minh!!!

Aki mở chiếc áo thun trắng mà mình đang mặc, lấy kéo trong túi cắt miếng độn ngực ra. Xuất hiện trước mặt Ran là một chàng trai với hàng cơ cực kì quyến rũ. Cô há hốc miệng kinh ngạc. Hèn gì mà hôm nay Aki mặc đồ hơi tomboy, chắc cô ta...à không...chắc anh ta định thay đổi giới tính về như cũ rồi bỏ trốn để không ai tìm ra. Vì vốn dĩ chẳng ai nghĩ Aki lại là nam.


Ran thật sự bất ngờ quá đỗi khi nghe Aki tiết lộ thân phận. Sau vài giây trấn tĩnh, cô trở về với vẻ mặt bình thường, thản nhiên như không có gì xảy ra. Dù gì thì bí mật mà cô đang cất giấu còn khiến Aki ngạc nhiên hơn cả cái bất ngờ mà anh ta dành cho cô. Cô thừa biết có lẽ anh ta sẽ bị shock khi nghe những gì cô sắp nói và xem những gì cô đưa ra nhưng kiểu nào thì cũng chết đến nơi rồi, cô không muốn anh ta ôm hận với nhà Kudo đến khi xuống âm phủ gặp Diêm Vương sếp lớn, rồi nhiều khi hận quá mà chết cũng chẳng nhắm mắt nữa.


Ran lặng lẽ thở dài, cô lôi trong túi áo ra một mảnh giấy được gấp hình trái tim rất đẹp. Cô đưa mảnh giấy đó cho Aki, bảo anh mở ra mà xem. Bên trong mảnh giấy đó là một tờ nhật kí được viết nghệch ngoạc...


- Chắc nhìn qua nét chữ thì anh cũng biết đó là của ai rồi nhỉ. Tuy chỉ là bản photo thôi nhưng mà đó cũng là kỉ vật của bố anh nên tôi trả lại. Người năm xưa muốn cướp công ti đó là bố mẹ anh và bố Yaku. Ông Yaken Nobugawa về sau đã phản bội nên may mắn thoát khỏi việc bị phá sản. Gia đình Kudo đã giúp đỡ anh nhiều vậy rồi, mắc gì mà trả thù với cả rửa hận như phim kiếm hiệp thế kia. Anh muốn làm hảo hán trừ gian à... Haizz chết đến nơi rồi mới thấy cuộc sống quý giá. Người sống thì chẳng màng đến ai, người khi gần die mới lo than trời trách đất phận mình bạc này nọ. Tôi không muốn anh phải oán trách ai hết. Cứ thanh thản mà ra đi...

Tay Aki run run cầm tờ nhật kí, hắn lắc đầu, không tin vào chính những gì mình đang thấy. Từ bên hốc mắt nhỏ ra hai dòng lệ chảy dài. Hắn khóc. Hắn hoàn toàn không tin, nhưng đó là do cô đưa cho hắn, hắn ép mình phải tin bởi trong tận đáy lòng hắn biết, cô không bao giờ nói dối hắn. Hắn hối hận. Thực sự hối hận vì những việc mình đã từng làm. Rốt cuộc là vì cái gì mà suốt những năm tháng thời ấu thơ, hắn chỉ biết mỗi hai chữ "phục thù". Hắn hận bản thân mình ngu ngốc, không tìm hiểu kỹ mà chỉ nghe lời nói bâng quơ của bà cô ác độc nhà hắn rồi nghĩ bậy, hại chết cả mạng người. Hắn còn gián tiếp gây ra sự đau khổ vì bị phản bội cho Ran- cô gái đầu tiên khiến trái tim băng lãnh của hắn biết thế nào là rung động. Đã có lúc vì cô mà hắn định sẽ từ bỏ tất cả việc trả thù nhưng dường như mối hận trong hắn quá lớn, nó đã ăn sâu vào da thịt hắn từ lâu rồi. Hắn không thể tự chủ. Nhưng dù gì, nói trắng ra hắn cũng là một tên giết người, không thể đổ lỗi cho thù hận hay gì gì khác. Chính hắn, là do bản thân hắn quá nhu nhược. Hắn không xứng đáng để có não...



Sóng biển cuồn cuộn rền vang va đập vào nhau. Bầu trời như đang gào thét, như khóc thương cho hoàn cảnh của những linh hồn bé bỏng đang lầm đường lạc lối. Mưa rơi xuống, làm ướt hết khuôn mặt của Aki. Mưa lạnh phả vào mặt mạnh mẽ khiến Ran không thể mở nổi mắt ra. Trong lúc mắt nhắm mắt mở, Ran vẫn nhìn thấy được thân ảnh mờ nhạt bên cạnh. Aki hiện lên dưới mưa thật đẹp làm sao! Mái tóc ngắn gọn ngang cổ bị ướt, từng giọt nước rơi nhẹ xuống đôi vai hơi cúi. Mắt buồn mang theo một tia ảm đạm, tựa hồ như có một làn sương mỏng bao phủ, khiến Ran không biết được suy nghĩ hiện tại. Đôi bàn tay mềm mại trắng nõn đang giữ chặt tờ giấy nhàu nát như muốn tan thành tro bụi. Aki lúc này thật trong trắng, một vẻ đẹp lãng tử mà thoát tục. Khác hẳn với Shinichi, luôn mang một vẻ đẹp lạnh lùng lãnh đạm mà tuấn mỹ, mạnh mẽ , Aki lúc này nhìn rất nhẹ nhàng, như đã đẩy lùi mọi vết bẩn trong tâm trí.


Ran phút chốc nhoài người, ôm lấy Aki như ôm một đứa trẻ. Cô mỉm cười nhìn hắn, hạ giọng:


- Trong lòng tôi, Aki mãi mãi là một thiên thần đẹp nhất~


Aki ngơ người, hắn không hiểu ý nghĩ trong tâm trí cô lúc này. Và chắc có lẽ sẽ khó có thể hiểu được bởi con người này có nhiều cái mà hắn chưa biết. Hắn yêu nụ cười tỏa nắng của cô, nụ cười ấy khiến hắn an tâm, khiến hắn như quay về với cái ký ức đẹp đẽ ngày xưa ấy, khi mẹ hắn còn sống. Nụ cười của mẹ đối với hắn cũng như thế này. Thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, không vướng bận bất cứ thứ gì.


... Hắn dựa vào người cô, nhắm mắt thiếp đi, trong lòng hắn giờ đã không còn bất cứ nỗi lo nào. Trong giấc chiêm bao mơ màng, hắn thấy cơ thể mình bé lại. Bên phía xa xa, bố mẹ hắn hiền hậu gọi tên hắn, vẫy tay gọi hắn. Hắn mỉm cười tràn ngập hạnh phúc.


Sóng ập tới đánh vỡ con thuyền, nhấn chìm tất cả vào đại dương.
Ran bị cuốn ra xa, cô chìm từ từ xuống biển sâu. Mắt vẫn hướng về phía Aki đang nổi lềnh bềnh, khoé môi cong lên một nụ cười cay đắng:


" Tôi không thể yêu thiên thần được bởi lẽ trái tim tôi chỉ có thể dành cho một người duy nhất, Shinichi Kudo..."


Mới hôm nào thời gian là nhiều,
Đếm xem nay còn lại bao nhiêu,
Nếu lúc trước biết sẽ có hôm nay,
Cho em xin thêm một ngày thôi,
Lỡ mai không còn ai gượng cười,
Lỡ mai không là ngày xanh tươi,
Có chút ánh sáng phía cuối con đường,
Khi đôi tay em dần dần buông,
Nắng vẫn lên nhẹ nhàng
( trích bài hát: Em kể anh nghe, OST cột mốc 24)



.
.
.
.
.
.


"Shinichi,


Khi anh đọc được bức thư này thì em cũng không còn ở bên cạnh anh nữa. Cái đứa hay làm phiền anh, khiến anh mệt mỏi vì lo lắng giờ cũng đã xa anh rồi. Em không biết phải làm thế nào, lí trí mách bảo em nên đi nhưng con tim em lại chống đối, đòi em ở lại. Em ra đi bởi em biết em sẽ thuyết phục được cô ấy. Em không muốn cô ấy vì thù hận mà đánh mất bản thân, em càng không muốn cô ấy trả thù anh. Trên bàn là cuốn nhật ký của bố Aki, em vô tình cầm lộn rồi để trong thư viện trường. Đó chắc cũng là lí do Yaku hãm hại em. Hắn muốn chôn vùi bí mật đó để Aki mãi mãi không biết được chính gia đình hắn đã phản bội bố mẹ Aki. Aki là một cô gái tốt. Vậy nên em bắt buộc phải đi. Cô ấy là người bạn gái đầu tiên của em.

Và cuối cùng, em muốn nói với anh, em yêu anh. Tình cảm của em đối với anh không như Yaku. Thứ tình cảm đó lớn lên từng ngày, lúc ở cạnh anh, nấu những món anh thích, nhìn anh nở nụ cười, tim em dường như tan chảy. Tâm hồn em trào dâng một cảm giác hạnh phúc. Nếu thực sự có một ngày trở lại, em nguyện sẽ nắm tay anh thật chặt, mãi không buông...
Ran "






Cầm trên tay bức thư ấy, Shinichi không khỏi dằn vặt. Nơi căn phòng nhỏ này, vẫn thoang thoảng đâu đây mùi hương thơm dịu của những cánh hoa lan đang nở. Giọng nói đó, tiếng cười đó vẫn vang vọng trong miền ký ức xa xôi. Thân ảnh người con gái đó tựa như đang ẩn hiện xung quanh. Tất cả những cử chỉ, nét mặt của cô vẫn cứ luyến tiếc mà quanh quẩn trong tâm trí anh mãi chẳng rời.


Anh nhớ, rất nhớ, nhớ cô đến da diết cõi lòng. Anh tự trách mình vô tâm đã không để ý đến cô.

Anh muốn đến bên cô, bảo vệ cô, muốn ôm chặt cô rồi nói với cô, "anh yêu em". Nhưng giờ tất cả đã chỉ còn là ước mơ, chỉ còn là khao khát riêng anh...

....
........
................


Đoạn cuối au Miyu sẽ đăng, mình được nhờ đăng tạm đoạn này lên trước. Arigatou!!!
 
Đã một năm trôi qua kể từ ngày đó. Aki đã chết.

Người ta tìm thấy hắn trong dáng vẻ con trai nhưng khuôn mặt thì không thể lẫn vào đâu được.

Hắn như người đang ngủ, khoé môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ giờ này hắn đang ở một nơi nào đó rất xa, xa muôn trùng vạn dặm.

Shinichi vốn không tin trên đời có phép màu bởi lẽ từ trước đến giờ, đối với một cảnh sát chuyên nghiệp thì mấy cái chuyện viển vông như thiên thần, phép thuật....thì là điều không bao giờ có trong từ điển của anh.

Anh không tin nhưng giờ đây, anh bắt buộc mình phải tin vào điều đó. Anh hy vọng phép màu sẽ xảy ra và người con gái đó sẽ trở lại bên anh. Anh thẫn thờ, anh đau khổ nhưng anh không còn bất cứ sự lựa chọn nào ngoài đợi, chờ đợi và chờ đợi. Đợi cho đến khi cô sẽ trở lại, đợi cho đến khi rã xác tiêu hình, đợi mãi, đợi mãi.....

Phải chăng đến một ngày nào đó, anh sẽ gặp lại cô hay đó chỉ là một giấc mơ hão huyền?

Không có chuyện gì biết trước và cũng không có gì là không thể xảy ra.

Anh lao vào làm việc, anh cố để quên đi sự đau đớn trong con tim đang từng giây rỉ máu. Anh không còn là Shinichi Kudo của ngày hôm qua nữa, dù sự lạnh lùng vẫn còn như vẻ ban đầu, không có ý định giảm đi nhưng thực sự thì anh đã thay đổi rất nhiều.

Sau một năm trời dài đằng đẵng, với những việc đã trải qua, với những tổn thương khó phai trong tình yêu đầu đời, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tất cả những chông gai đã tạo nên Shinichi Kudo của ngày nay, một chàng trai mạnh mẽ, lãnh đạm nhưng luôn cẩn trọng trong mọi việc.

Bởi lẽ, anh không muốn mình bất cẩn như xưa, anh tự nhắc mình không được mắc lại những lỗi lầm như vậy nữa.


Anh giờ đã khác nhưng con tim anh vẫn không hề suy chuyển. Luôn hướng về một người, dù không biết sống chết. Lần đầu tiên trong đời anh khóc, cũng là vì cô....

.......

..............

...........................

.........................................

..........................................................

......................................................................

-Thủ phạm chỉ có thể là anh, anh Aoyama Gosho!!!_Tiếng nói mạnh mẽ, chắc chắn vang lên giữa căn phòng tràn ngập mùi tanh của máu. Người thanh tra đưa mắt kiên quyết nhìn thủ phạm đang run sợ tái mặt._Anh còn gì để chối nữa không? Hay là còn câu nào để phản bác, tôi sẽ trả lời hết cho anh!

Aoyama Gosho nhìn người thanh tra trẻ, môi nhợt nhạt, mồ hôi túa ra ướt đầm cả áo, hắn gục quỳ xuống sàn, ôm đầu đầy căm hận:


-Chính do bà ta đã giao tài sản cho hai thằng khốn kiếp kia và ả ta. Bọn chúng cũng là con nuôi, còn đến sau nữa nhưng sao tất cả đều thuộc về bọn chúng. Còn tao thì sao, dù sao tao cũng là con ruột, bà ta không thể đối xử với tao như vậy được...


-Một con quỷ như anh, giết cả mẹ ruột mình vì tài sản thừa kế, anh vốn dĩ đã chẳng có tư cách gì là con trai của mẹ Saito rồi.


Tiếng giày cao gót từ ngoài bước vào, thân ảnh một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn hiện ra. Với bộ trang phục công sở đen sang trọng, kiểu trang điểm nhạt mà phong cách, chiếc kính râm nâu đi kèm với một số phụ kiện đơn giản đã làm cho cô gái này trở nên thật quyến rũ hơn bao giờ hết. Mái tóc đen huyền dài mượt ngang hông tung bay trong gió, cô nhẹ nhàng tháo chiếc kính ra, để lộ một đôi mắt tím trong đẹp đến mê hồn.


-Tôi nghe tin báo sáng nay nên bay ngay về đây. Thật không ngờ, thủ phạm lại là anh. À, để tôi nói anh nghe nhé, vốn dĩ, ba chúng tôi định trao tất cả tài sản lại cho anh bởi vì chúng tôi đều là con nuôi, nhưng anh.....thực sự làm tôi quá thất vọng.


Aoyama Gohan hết nhìn sang cô gái kia rồi quay sang chỉ thẳng mặt Aoyama Gosho, gằn mạnh từng chữ:

-Luna à, hắn không - xứng - đáng nhận những gì từ mẹ.

Aoyama Gosha liếc hung thủ, nắm tay thành nắm đấm, phụ họa thêm:

-Phải đó, cho tên ác bá này ngồi tù mọt gông luôn đi. Thật thất vọng.

Cô gái tóc dài tên Aoyama Luna nhìn hắn - tên sát nhân giết người đó một cách khinh bỉ, khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét tức giận nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu.

Phải thôi, người mẹ nuôi ân cần dịu dàng kia đã cứu sống cô, nuôi dưỡng cô, cho cô sang nước ngoài làm việc.

Bà không quản ngại khó khăn, không lo điều tiếng vì cô gái không rõ danh tính.

Còn cô, trí nhớ đã mất hết, ngoài nhớ mình là một sinh viên y khoa mới ra trường, cô chẳng còn nhớ gì về trước kia cả.

Cứ như tất cả đều bị sóng biển đẩy trôi hết đi vậy.

Phải, cô đã bị rơi xuống biển bởi một lý do không rõ nào đó và được gia đình này cứu thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Cô biết ơn gia đình Aoyama, biết ơn mẹ, người đã sinh ra cô lần thứ hai, đã ban cho cô một sinh mạng mới, một cuộc sống mới.

Ấy thế mà hắn - Gosho Aoyama, chính hắn đã xuống tay giết hại người mẹ bao năm dưỡng dục, nuôi nấng mình chỉ vì số tài sản thừa kế.

Ai nghe chuyện này mà không giận dữ cho được.

Cả người thanh tra trẻ tuổi cùng tất cả những cảnh sát có mặt tại đó đều nhìn chằm chằm vào mọi cử chỉ, hành động của cô gái được gọi là Luna đó.

Chẳng phải, cô ta chính là người mà thanh tra trẻ tuổi tên Kudo Shinichi đó tìm kiếm bao năm sao?

Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng nhiều người đành nản chí nhưng giờ, không tìm thì tự nhiên ông trời run rủi thế nào mà cô gái ấy lại xuất hiện ở đây, ngay trước mắt mọi người thế này.

Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn sự điềm tĩnh, vẫn ánh nhìn sắc bén nhưng cô dường như đã khác trước.

Không còn cái nét nhẹ nhàng như trước nữa mà thay vào đó là một vẻ quyến rũ đến lạ.

Cô thật đẹp.

Người con gái đó giờ đang đứng quay lưng lại phía anh, chỉ cách anh có mấy bước chân mà như đã cách xa quá rồi.

Anh nhìn cô, cô cũng quay lại nhìn.

Hai mắt chạm nhau đột ngột.

Cô đứng đó, ngơ ngẩn.

Anh ngạc nhiên, thoáng nét vui mừng.

Cô thực sự đã trở lại rồi, đã quay về rồi. Anh đã mong mỏi cô từng ngày, từng giờ, nhớ cô đến phát điên, cô có biết không. Còn nhớ không, nơi đây có người con trai đang âm thầm chờ đợi cô.....

-Ran,.... là em sao?

Tiếng anh đứt quãng, giọng anh run run. Ai cũng bất ngờ trước thái độ của anh.
Không ngờ rằng, một người thanh tra nổi tiếng thông minh, lãnh đạm, đứng trước một cô gái lại có một vẻ dịu nhẹ đến thế.

Anh trìu mến nhìn cô, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

Cô ngước nhìn anh, nước mắt trào xuống ướt cả áo.

Cô không khóc nhưng tại sao nước mắt lại cứ rơi xuống kì lạ như vậy, cô không hiểu.

Đưa tay nhẹ quyệt nước mắt, cô nhíu mày. Một cơn đau từ trong lồng ngực tràn tới, lại thêm một cơn đau khác từ đầu bốc ra khiến cô khó chịu đến nghẹt thở.

Cô gục ngã xuống trước khi đưa ra cho anh câu giải thích.


z6044895.gif




Ran tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Hình như cô nằm mơ.

Trong mơ, cô thấy mình bị chìm xuống biển, thấy mình trôi rồi thấy những người đã cứu mình.

Cô còn mơ thấy mình bị mất trí nhớ nữa. Thật buồn cười!!!

Làm sao có chuyện đó được. Cô nhớ khuôn mặt lo lắng, vui mừng lúc đó của anh trong mơ

Lòng cô chợt đau đớn như kim châm muối xát.

Trước mặt cô là anh. Vẫn là cái hình ảnh vui mừng xen lẫn lo lắng ấy, chẳng khác gì trong giấc mơ kỳ lạ kia.

Khuôn miệng đẹp đẽ toát lên ánh cười.

-Em tỉnh rồi sao?

Đôi mắt anh thâm quầng chứng tỏ đã nhiều đêm không ngủ.

Cô xót xa, dịu giọng

-Vâng.....Nhưng...sao em lại ở đây?

-Em không nhớ gì sao? Em còn nhớ anh không?

Shinichi hốt hoảng kinh ngạc.

-Anh là Shinichi Kudo, sao em không nhớ được, anh là ân nhân của em mà....A, hình như hôm nay mình hẹn đi xem phim thì phải, em nhớ là em đang tắm rồi....hình như là...

Ran xoa đầu cố nhớ lại, nhưng mãi mà cô cũng chẳng nhớ được gì.

Shinichi bất ngờ, vội chạy đi gọi bác sĩ phụ trách ra. Vài phút sau, một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng đi vào, theo sau là Shinichi, cùng hai người đàn ông khác. Khuôn mặt bọn họ đổ đầy mồ hôi như là đang gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy.


Vị bác sĩ khoác blouse kiểm tra kĩ càng rồi xoay người, nhẹ kết luận:

-Cô ấy bị chấn động quá nhiều, và lại còn có máu tụ trên não, tuy rất ít nhưng cũng hơi nguy hiểm. Cái này chắc do lúc ngã xuống biển bị va vào đâu đó. Nhưng rồi từ từ máu bầm sẽ tan. Trong quá trình đó, cô ấy sẽ bị mất trí nhớ về những chuyện đau buồn gì đó, chắc bản thân cô ấy cũng không muốn nhớ. Nhưng rồi một thời gian nữa thì sẽ nhớ hết thôi. Các vị không cần lo, cứ chăm sóc thật cẩn thận là được.

Nói rồi, vị bác sĩ ấy đi ra ngoài, để lại ba người đàn ông đang thở phào nhẹ nhõm.

-Ran...

-Luna....

Cả ba người đồng loạt lên tiếng. Ran chẳng hiểu họ đang nói gì nữa. Nhưng, cô có cảm giác, giấc mơ vừa qua cứ như là sự thật vậy, những hình ảnh trong đó thật nét, thật sinh động, chẳng giống mộng mị chút nào cả. Phải chăng, cô đã từng quên....~

__________________

_________________________________

_________________________________________________________

Màn đêm u tối dần hiện ra, như một dải lụa đen mượt trải dài khắp nơi nơi.

Sao trời lấp lánh một màu sắc lung linh tựa những hạt kim sa đính trên chiếc áo bầu trời đen huyền, trông thật thơ mộng.

Trăng e thẹn, soi bóng xuống mặt biển bao la. Gió biển nhè nhẹ thổi, đùa bỡn mái tóc Ran khiến nó tung bay.

Tiếng sóng biển rào rào tinh nghịch xô vào bờ, tạo cho người ta một cảm giác thật thoải mái, thanh thản.

Shinichi ngồi bên cạnh, khoác vai Ran, kéo cô vào lồng ngực mình. Hai người cứ ngồi vậy, thật lâu, thật lâu~

Từng chùm pháo hoa hiện ra, mang theo tiếng nổ "bùm bụp" vang khắp một khoảng trời.

Cảnh tượng thật nên thơ biết bao.

Ran tựa vào Shinichi, khẽ khàng nhắm mắt.

Từng chùm hồi tưởng cứ lan dần, hiện dần trong tâm trí cô. Đã bao lâu rồi, cô không được ngồi bên cạnh anh gần như thế này.

Cô đã từng bị mất trí nhớ, rồi từng khôi phục, đã từng trải qua rất nhiều chuyện mà đến giờ, tất cả trong tâm trí cô cũng chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt của một thời quá khứ đã qua.

Giờ đây, tất cả đã kết thúc, nhưng kết thúc này lại mở ra một trang mới, bắt đầu những cái mới hơn, để những người từng trải hoàn thiện bản thân hơn.

Dẫu biết rằng cuộc đời có bao nhiêu chông gai, nhưng bên cạnh cô từ giờ đã có anh - người đàn ông duy nhất của đời cô, cùng cô bước tiếp con đường còn lại.

Anh và cô đã kết hôn cách đây một tháng và đây là cái Tết đầu tiên hai người được bên cạnh nhau trong một thân phận hoàn toàn mới - vợ chồng.

Cô hãnh diện biết bao, vui sướng biết bao. Chắc anh cũng vậy, nhìn anh đang cười là biết.

Cô rướn người lên, choàng tay qua vai anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng. Anh kéo ghì cô vào người, mạnh mẽ, ôn nhu đáp lại.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng pháo hoa vang lên cùng nhiều màu sắc sặc sỡ ẩn ẩn hiện hiện trên bầu trời. Điểm thêm cho nó một vẻ đẹp nhân tạo vô cùng tráng lệ.

Hai con người vẫn cứ lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn khúc giao mùa mang mùi vị hạnh phúc kia.

Một năm nữa đã qua và năm mới lại đến, mang theo bao hy vọng, đợi chờ.

Tình yêu nảy nở trong sóng gió, cuối cùng cũng gặt được quả hạnh phúc. Mong là sẽ mãi như vậy, một bản tình ca đẹp, giữa mùa xuân rộn tiếng cười....~

1055571zjb59rbch9.gif


Khúc nhạc dạt dào tình cảm
Lời ca tràn đầy yêu thương
Tất cả gửi đến nơi hoang vu
Theo gió đưa đến tai người vô danh
Khúc giao mùa lặng lẽ​


Tặng anh bản tình ca của mùa xuân bất tận............
Chàng trai có đôi mắt màu xanh đại dương......


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@{[^_^]}@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~o~ THE END~o~
 
Fic cuối cùng cũng kết thúc viên mãn, rất cám ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Tuy dạo này văn phong hơi sến súa nhưng mình cũng vẫn mong mọi người luôn ủng hộ và giúp đỡ mình.

@dragon_princess Ran không chết đâu nàng vì ta ghét kết thúc buồn. Yêu nàng nhiều. <3

@ran_angel_yuki Thanks phu quân đã bên cạnh ủng hộ ta

@Amaya Murasaki @pé Mèo Kute @pebiettuot Thanks mọi người nhiều

@Evoli Thanks nàng luôn a~

Mặc dù không cmt nhưng Miyu cũng thanks các bạn đã like nhiệt tình cho fic @Minzp , @bunnythao91 , @Duong Ngoc Huyen , @kudoran kurobaaoko , @Lisel ,..... và một số re khác.
Arigatou!!! :)
 
tks au nhé:KSV@03::KSV@03::KSV@03:, bài viết hay lắm:KSV@12:, cuối cùng fic cũng HE rồi:KSV@09:thích nhất là được đọc fic HE cho Sầu Riêng:KSV@10:, hóng fic khác của au :KSV@04:

mà au ơi, giờ đọc mình mới để ý dòng chữ "thủ phạm là Aoyama Gosho":KSV@05:au thiệt tình:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top