[Oneshot] Kết thúc buồn

Aluminium

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/11/2014
Bài viết
765
Author: Aluminium

Rating: K+

Thể loại: Shortfic

Pairings: Cặp đôi hoàn cảnh Shinichi X Shiho

Genre: Tình cảm buồn thê thảm

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về author mà thuộc quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho, Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.

Summary:

Shiho cảm thấy lạnh cả người khi Gin chĩa khẩu súng vào đầu cô

“Sherry ! cô yêu thắng nhóc thám tử đó lắm hả ?”

“Vậy … cùng nhau xuống địa ngục đi !” Giọng nói hắn đều đều vang lên khiến tim Shiho như đứng yên. Cô nhìn xuống Shinichi. Cậu thám tử bị thương đến nỗi nằm yên trên nền đất lạnh không cử động nhưng vẫn cố gượng dậy nói với cô

“Chạy đi Shiho, cậu mau chạy đi”

Shiho nói với giọng run run, nước mắt rời thành dòng trên đôi mắt màu biếc

“Làm ơn … Gin ! xin hãy thả Shinichi Kudo ra”

Đoàng … tiếng súng vang lên

“Không, SHIHO SHIHO ! cậu không được chết. Shinichi hét lên

Tại sao các người lại giết cô ấy ?

Tôi đã đến đây như các người muốn mà… SHIHO” tiếng Shinichi gọi cô, cậu đang gào thét tên cô


Cô bừng tỉnh, bật dậy. Shiho nhìn lên trần nhà định thần lại “Ổn rồi ! chỉ là mơ thôi, không sao … không sao cả”

“Lần thứ ba trong đêm rồi ! Sao thế? Cậu mơ gì lắm ác mộng thế ?” Conan đang ngồi cạnh gi.ường cô nhâm nhi một cốc café thứ n

“Sao cậu lại ngồi ở đây ?” Haibara hỏi

“Tớ canh cho cậu ngủ, chẳng phải trẻ con không ngủ được thì người lớn sẽ ngồi bên cạnh trông chừng sao ?”

“Kudo, tớ 18 tuổi rồi” Haibara cãi lại dù trong lòng rất cảm động

“Trong hình dạng 8 tuổi, có khác gì trẻ con chứ ?” Conan bình tĩnh nói

Haibara cúi mặt nói “Cậu lớn hơn ai chứ ?”

“Lại mơ thấy chị Akemi của cậu sao ?” Conan hỏi, tay đã đặt cốc cafe xuống gương mặt biểu hiện sự quan tâm

“Không” Haibara vẫn cúi mặt cố giữ bình tĩnh

“Thế tại sao lại hoảng sợ như thế ? Mơ thấy động đất hay sóng thần ?” Conan hỏi dồn

“Tớ … mơ thấy cậu” Haibara nhìn thẳng Conan


“Chúng sẽ giết tớ và cậu … hai chúng ta sẽ chết dưới tay hắn …Gin . Tớ ..tớ thực sự không muốn cậu chết” Haibara thổn thức. Nước mắt đã trào ra trên gương mặt trẻ thơ. Conan tiến tới bên gi.ường ôm lấy cô bạn. Cậu vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ của Haibara, thì thầm

“ Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không bao giờ thất hứa”

“Edogawa. Làm ơn … đừng rời xa tớ” Haibara nói trong nước mắt

“Được, Edogawa Conan hứa sẽ không bao giờ rời xa Ai Haibara” Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng Haibara và chờ tới khi cô bạn hết thút thít cậu mới dám buông cô ra.

Conan kéo chăn nằm xuống trong sự ngạc nhiên của Haibara “Tớ buồn ngủ rồi, cậu cho tớ mượn gi.ường nhé!”

“Đi về nhà cậu ngủ … Đồ sàm sỡ” Haibara với giọng nói bực tức đã trở lại

“Bây giờ là 2h sáng, cậu muốn tớ về văn phòng thám tử sao ? Lúc nãy ai đã bảo tớ không được rời xa thế ?” Conan vẫn nằm đó

“Tớ nói cậu đừng rời xa tớ chứ không nói cậu ngủ cùng tớ” Haibara nói

Conan ngồi dậy kéo hai vai Haibara và nói “Nằm xuống … Cậu không nghe lời là tớ sẽ hát lên đấy”. Cậu cẩn thận kéo chăn cho cô bạn. Haibara bất ngờ vì hành động của Conan, tuy vậy cô vẫn xoay mặt đi không nói gì.

“Giọng hát tớ uy lực lớn đến thế sao ?” Conan quay mặt đi nhưng vẫn cố hỏi

“Cậu không ý thức được mình hát dở như thế nào sao ?” Haibara lại mỉa mai tên bạn cùng gi.ường của mình

“Có phải không nói mấy câu đó là cậu không thể ngủ ngon không ?” Conan quay sang cô bạn

Haibara vẫn xoay về hướng khác nói “Nếu muốn nghe mấy câu tình cảm thì đi tìm Ran Mori của cậu.”

“Này ! Haibara. Cho dù tớ có là Conan hay là Shinichi thì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu”

Haibara lạnh lùng nói “Đừng tốt với tôi quá ! Cậu đừng quên tôi là cựu thành viên tổ chức áo đen”

“Xin lỗi ! tớ quên lâu rồi. Chẳng phải trước đây chúng ta và lũ nhóc cũng từng ngủ cạnh nhau sao ? ”Conan cười

“Cậu vẫn được Ran tắm cho đấy thôi ! bây giờ cậu mà kể với cô ấy cậu là Shinichi thì tớ xem cậu có mềm xương không”

“Ran không giống cậu, ngủ đi Ai-chan”

Phải, tớ không phải bạn gái của cậu…mãi mãi cũng không phải ! Cô ấy là thiên thần, còn tớ ... tớ là ... Haibara nghĩ thầm. Cô nhắm mắt nhớ lại

Flashback

Boss gọi Sherry lên gặp mặt để giao nhiệm vụ, còn úp mở qua Gin là rất quan trọng. Sherry biết sau vụ thuốc độc của cô bào chế không giết được tên thám tử Shinichi Kudo chắc hẳn “ngài ấy” rất tức giận. Tính mạng của cô như sợi chỉ treo chuông , Cô không thể một mình chống lại tổ chức, cũng không thể li khai bởi vì cô mà chị cô bị giết. Nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành. Nếu không cô cũng sẽ bị tuyên án tử hình. Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, cô mở cửa phòng boss.

“Tôi là Sherry. Ngài tìm tôi ?”

“Ta có nhiệm vụ cho cô. Lần này tôi muốn cô giết một người, chính là người đã uống thuốc độc của cô mà không chết. Đội mật thám đã điều tra được hắn sống trong hình dáng một đứa trẻ tên Edogawa Conan.”

“Nếu đã biết rõ con mồi, sao ngài không gọi đội bắn tỉa ?” Sherry ngạc nhiên hỏi

“Cô không muốn làm nhiệm vụ ?”

Sherry giải thích “Không phải, tôi chỉ là người ở phòng Hoá học…”

“Nhưng cô là con gái của hell angle. Cô cũng có thể trở thành sát thủ. Ta muốn cô trở thành kẻ đồng cảnh ngộ với tên nhóc đó. Sau đó hắn sẽ tin tưởng cô, cô có thể thử nghiệm thuốc giải trên hắn mà không có vấn đề gì. Đương nhiên là khi chế tạo xong thuốc giải cũng là lúc cô phải kết liễu con chuột bạch đó”


Nhận nhiệm vụ từ “ngài ấy”, Sherry bắt đầu lên kế hoạch. Đúng như cô nghĩ, ban đầu Shinichi Kudo còn nghi ngờ xua đuổi cô nhưng sau khi cậu ta biết chính cậu ta gián tiếp gây ra cái chết cho chị cô thì cậu ta hoàn toàn tin tưởng Sherry. Thậm chí cậu ta còn liều mạng bảo vệ cô trong mấy màn kịch nhỏ mà Gin và Vermouth dựng nên và hoàn toàn không nhận ra màn kịch lớn là chính cô tạo ra. Có lẽ là số phận, ngay cả khi cô và cậu ta ở trong hình dáng một đứa trẻ thì cô vẫn dành tình cảm cho cậu. Lần thử thuốc đầu tiên cô báo cáo về cho boss nhưng vẫn lo lắng cho tên thám tử ấy. Cô biết mình không có quyền yêu và được yêu. Huống gì lại yêu con mồi của tổ chức nhưng có lẽ cô đã giăng một cái bẫy tình cho chính mình. Cô đã yêu Shinichi Kudo. Nhưng lần thử thuốc tiếp theo thuốc giải càng ngày càng có tác dụng mạnh. Giờ thì Sherry lo lắng thật sự, cô biết một ngày nào đó khi thời hạn bào chế thuốc của cô chấm dứt thì mạng sống của con chuột bạch Kudo cũng hết. Không ra tay giết Shinichi thì kẻ vô dụng không thể hoàn thành nhiệm vụ như cô cũng không được giữ lại.

Tối qua cô đã bào chế xong thuốc giải vĩnh viễn. Cô biết mình sẽ mất Shinichi mãi mãi. Nếu như hắn có thể trở về với bạn gái Ran Mori của hắn thì cô cũng còn chút gì đó an ủi. Nhưng sự thật không phải như vậy, chính cô sẽ phải tuyên án tử hình hắn - người cô yêu. Đó là người ngày hôm qua chạy khắp nơi tìm cô bất chấp cơn mưa to khi nghe ông bác Agasa nói cô đi ra ngoài mà không để lại lời nhắn. Ngày hôm qua, cô thực sự muốn bản thân mình chết dưới cơn mưa đó. Nhưng có ít gì khi cái tên thám tử ngốc đó đã tìm thấy cô khi cô ngất xỉu ngoài công viên, hắn ta đã cõng cô về và giờ thì hắn cũng bệnh luôn.

End Flashback


Haibara tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mệt mỏi. Không ! có lẽ người mệt nhất là tên thám tử ngủ cạnh cô đêm qua. Cậu ta đã canh chừng cho cô ngủ và giờ thì cậu ta trông còn xanh xao hơn cả cô. Haibara khẽ ngồi dậy ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của Conan. Lúc phá án hắn thông minh là thế tại sao không nhận ra cô đối với hắn chỉ là một vở kịch ? Nhưng đó có phải vở kịch không, chính cô cũng không hiểu rõ. Ác mộng đêm qua là thật, lời cô nói với cậu ta cũng là thật. Tuy vậy cũng đến lúc tỉnh lại rồi, hôm nay cô sẽ đưa cho cậu ta thuốc giải và giải thoát cho chính mình khỏi thân xác đứa trẻ này. Haibara cất tiếng gọi

“Kudo, dậy đi Kudo-kun”

Conan từ từ mở mắt, việc đầu tiên cậu ta làm là sờ trán cô và nói

“Hết sốt rồi ! Cậu ăn cháo không ? Tớ đi nấu cho cậu”

Nói xong cậu ta tuột xuống gi.ường chạy đi, nửa tiếng sau cậu ta bưng vào một bát cháo cá nghi ngút khói

“Tớ nhớ lần trước nấu cháo, cậu ăn xong suýt bệnh thêm nên lần này tớ đi mua ở ngoài” Conan tươi cười

“Tớ đã nói đừng có tốt với tớ quá Kudo” Haibara lạnh lùng nói

“Tại sao tớ không thể tốt Watson của tớ chứ”

“Tớ không phải là đồ vật sở hữu của cậu”

Conan lườm Haibara “Cậu còn chưa nói với tớ hôm qua làm gì mà dầm mưa ở công viên. Nếu muốn tự sát thì có rất nhiều cách, không cần làm tớ cực khổ đi tìm rồi phải cõng cậu về như vậy”

“Cậu có thể chọn cách bỏ mặc tôi” Haibara cúi đầu nói

“Đồ ngốc ! tớ sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu”

“Tớ chắc chắn IQ của tớ cao hơn cậu” bây giờ thì Haibara hất căm về phía Conan

“Ok, cậu là thần đồng, nhưng bệnh như thế này thì cũng như người bình thường thôi. Vì vậy lát nữa chúng ta phải đến bác sĩ”

Haibara ăn hết bát cháo, cô nhìn tên bạn ngồi bên cạnh nói “Đi với tớ Conan, tớ có thứ này phải đưa cho cậu”

“Có gì cũng phải chờ đến lúc khỏi bệnh chứ ?” Conan nói nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo Haibara bước xuống phòng thí nghiệm

“Tớ phải trả cho cậu hình dạng một Shinichi Kudo” Haibara chìa tay ra đưa cho cậu một viên thuốc

Conan há hốc nhìn Haibara “Thuốc giải vĩnh .. viễn .. Cậu làm xong rồi sao Haibara ?”

“Đúng vậy” Haibara nói rồi tiến đến hôn lên má cậu “Xin lỗi Kudo”

Cô mở tủ lấy ra một khẩu súng ngắn rồi đặt nó lên bàn

“Ngay từ đầu mọi thứ tớ nói với cậu đều là giả dối, thật ra tớ theo lệnh tổ chức đến để giết cậu …”

Conan bước tới nhìn khẩu súng rồi nói “Cách đây một tháng tớ đã nhìn thấy khẩu súng của cậu trong ngăn tủ. Tớ biết tất cả nhưng … tớ định sẽ không bao giờ nói ra. Cậu chỉ xem tớ như chuột bạch, cậu đã diễn một vở kịch kẻ phản bội tổ chức để có được lòng tin của tớ. Vì … nhiệm vụ của cậu là giết tớ, đúng không ?”

Nghe những lời đó, Haibara gần như không tin vào tai mình. Cậu ta biết tất cả nhưng …tại sao ? Cô hỏi

“Nếu đã biết tại sao còn tốt với tớ ?”

“Vì … tớ cũng không biết nữa. Có lẽ đối với tớ, cậu quan trọng hơn thuốc giải. Cho dù biết cậu đang diễn nhưng tớ vẫn muốn … huh ở cạnh cậu. Có phải khi tớ uống viên thuốc giải thì cậu thi hành nhiệm vụ đúng không ?” Cậu tiến tới đặt viên thuốc vào tay cô bạn

“Tớ không làm được. Cậu cứ uống thuốc giải rồi trở về hình dạng Shinichi sau đó theo ba mẹ cậu sang Mỹ. Chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI sẽ giúp cậu được an toàn ” Haibara dựa lưng vào tường, mắt nhìn xuống đất

Conan bước tới bên cạnh “Thế còn cậu ? Nhiệm vụ không thành cậu sẽ bị bọn chúng giết”

“Có sao đâu ! Tớ cũng từng vài lần …tự tử mà” Haibara buồn bã nói

Conan nắm tay cô “Có đi chúng ta cùng đi”

“Nhân từ với người khác là tự sát cậu biết không ?” Haibara kéo tay cậu ra, cô bước đi

“Có người vì tớ mà không hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải cũng là tự sát sao ?”


Tiếng ông bác Agasa vang lên khiến cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ kết thúc

“Ai-kun, Shinichi-kun. Hai cháu đâu rồi ?”

“Cất súng vào đi ! đừng để bác ấy thấy” Conan nói với cô bạn

“Ai-kun tới giờ đi bác sĩ rồi” giọng ông bác vang lên

“Bọn cháu sẽ lên ngay” Conan nói

“Uh, cậu lên trước. Tớ sẽ lên sau” Haibara nói với khuôn mặt hình sự

“Đừng có mang súng ra đường nhé ! một bé gái 7 tuổi mang theo súng ngắn sẽ gây sự chú ý lớn đây” Conan cười

“Không cần cậu nhắc nhở, tớ tự biết phải làm gì”


“Cậu uống thuốc vào thì ngủ một chút cho khoẻ đi, tớ sẽ ở đây trông chừng cậu.” Conan nói trong khi dìu Haibara lên gi.ường

“Tớ không phải loại con gái yếu đuối Edogawa ah !”

“Tớ biết ! lần đầu tiên gặp cậu thì cậu đã doạ tớ bằng tài bắn súng kinh điển. Nhưng đó là khi cậu khoẻ mạnh, giờ thì cậu đang sốt cao đấy !”

“Câu biết tớ là sát thủ. Sao cậu không sợ tớ ?” Haibara hỏi

Conan kéo chăn đắp cho cô bạn nhỏ “Vì cậu là bạn tớ, chỉ thế thôi.” . Cậu thám tử đặt tay lên trán Haibara cười buồn vẻ mặt đầy nghĩ ngợi. Nếu muốn giết tớ thì đêm qua lúc tớ ngủ cậu đã ra tay rồi. Nhìn cậu khổ sở như thế này tớ lại ước … cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ.


Haibara tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô nghĩ có vẻ tên nhóc thám tử đó trở thành thuốc ngủ của cô rồi. Ở cạnh cậu ta cô bỗng thấy rất an toàn. Haibara ngồi dậy cất tiếng gọi

“Edogawa cậu đâu rồi ? tớ không thích chơi trốn tìm đâu”

Cô bước xuống gi.ường, nhìn lên bàn. Một tờ giấy nhắn của Conan

Ở nhà chán quá nên tớ ra ngoài vận động một lát. Cậu đừng lo lắng nhé !


Cô hoảng loạn nghĩ “Trời ơi ! cậu ta nghĩ gì mà lúc này lại đi lung tung chứ ? Cô đã báo cho Gin về kết quả thuốc giải, dù cô có cố giữ sự lạnh lùng nhưng hắn cũng lờ mờ đoán ra cô không thể ra tay với Shinichi Kudo. Nếu cô dám che dấu chuyện bào chế thuốc thì chắc chắn hai người sẽ bị khử ngay lập tức. Gin là một sát thủ cực kì thông minh. Biết đâu … biết đâu hắn khử cậu ấy thì sao ?”

Cô nhanh chóng mở điện thoại ra gọi cho tên thám tử ngốc đó, nhưng lại nghe tiếng chuông điện thoại của hắn ở trên gi.ường của cô. Một tin nhắn xuất hiện, là tin nhắn của Gin


Thuốc giải đã bào chế xong. Hắn ta tin tưởng cô, Sherry sao cô còn không ra tay ?


Haibara run run, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà.


Không chần chừ, cô mở cửa chạy bộ tới văn phòng thám tử. Haibara gõ cửa và Ran bước ra mở cửa cho cô bé. Nhưng Haibara không bước vào mà chỉ hỏi

“CONAN … CONAN cậu ấy có ở đây không Ran-nee chan ?”

Ran thấy sự lo lắng trong giọng nói của cô bé, bình thường cô thấy Ai-chan là đứa trẻ trầm lặng nhất. Tuy vậy Ran vẫn đáp lại

“Chẳng phải thằng bé ở nhà bác Agasa trông chừng em sao ? Nó nói em bị bệnh mà”

“Cậu ta ra ngoài mà chỉ để lại một lời nhắn, điện thoại cũng không đem theo nên .. em phải tìm cậu ta” Haibara nói chưa dứt câu thì đã vội vàng chạy đi. Để lại Ran một mình với sự khó hiểu lớn. Cô nghĩ hai đứa trẻ này thật kì lạ ! Chỉ cần một đứa biến mất là đứa kia lại vội vã đi tìm như sắp có chuyện gì. Cả hai đều có cá tính của người lớn. Đặc biệt là Haibara, con bé cứ như một người phụ nữ trưởng thành trong thân xác một bé gái.Có vẻ con bé rất thích Conan nhưng cách biểu hiện không giống với Ayumi.


Haibara chạy ra khỏi văn phòng thám tử. Cô nhớ lại lời nhắn của Conan. “Vận động” cậu ta nói là đi vận động. Một ý nghĩ thoáng qua đầu. Cô chạy nhanh tới sân bóng trong công viên, cô vừa chạy vừa gọi to

“EDOGAWA ! Edogawa cậu ở đâu ? Edogawa”

“HAIBARA” Conan gọi to, trên tay còn cầm quả bóng. Cậu chỉ định ra công viên chơi bóng một chút nên không đem theo điện thoại. Không ngờ cô ấy tìm tới đây.

Haibara chạy tới, mắt rưng rưng. Conan nhìn thấy cô khóc bỗng làm rơi quả bóng trên tay.

“Shinichi”

Lúc này thì Conan thực sự bất ngờ, Haibara ôm chầm lấy cậu và cô ấy đang gọi tên thật của cậu. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gọi như thế này. Có lẽ cô sợ sẽ thân thiết với cậu quá mức. Nhưng bây giờ quả thật họ đang thân thiế vì cô ấy đang ôm cậu, Shinichi cảm nhận được th.ân thể bé nhỏ đang run lên vì lo lắng.

Cậu rất bất ngờ nhưng vẫn trêu chọc cô

“Shiho Miyano cũng thích gào thét tên người khác nhỉ ?!”

Có lẽ do ở gần cô bạn lâu ngày nên cá tính Conan cũng trở nên hơi giống cô đặc biệt ở khoảng trêu chọc mỉa mai người khác.

“Cậu đừng rời xa tớ, Shinichi” Haibara thổn thức, tay vẫn ôm chặt cậu bạn

“Tớ chỉ ra đây đá bóng một chút thôi. Bây giờ chúng ta về chứ ? Tớ đói rồi, Shiho làm món gì cho tớ ăn đi” Conan vỗ nhẹ lên lưng cô bạn thân. Cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cậu gọi cô bằng tên thật

Haibara bỗng đẩy cậu ra nói “Không được gọi tớ là Shiho”

“Tại sao ? Cậu vừa gọi tớ là Shinichi đấy thôi”

“Vì … tớ . Nhưng mà từ lúc nào cậu cứ đến nhà bác Agasa ăn chựt thế hả ? Về với Ran Mori của cậu đi” Haibara trở lại với giọng nói mỉa mai thường ngày

Conan khoác vai Haibara nói “Chúng ta về đi thôi ! Ở ngoài này gió lạnh cậu bệnh nữa thì ai nấu cho tớ và bác Agasa đây”

“Bỏ tay của cậu ra khỏi tôi ngay tên thám tử cáo già kia” Haibara lườm cậu

Conan nhanh chóng bỏ tay ra để tránh cơn giận dữ của nữ hoàng băng giá. Cậu thoáng nghĩ tới cái tên đó, có vẻ nó không hợp với Haibara tí nào. Cô ấy là một người có cái đầu lạnh nhưng trái tim ấm áp. Và cô ấy vừa ôm cậu … dòng suy nghĩ của cậu thám tử bị giáng đoạn bởi hành động của cô bạn đang đi phía trước.

“Haibara chờ tớ với, cậu làm gì đi nhanh thế ?” Conan vội vã đuổi theo nói

“Cậu giận tớ đã bỏ cậu ở nhà một mình sao ?”

Haibara vẫn không trả lời, Conan lại tiếp tục độc thoại

“Tớ đã để lại lời nhắn là cậu không cần lo lắng mà”

Haibara bây giờ mới chịu lên tiếng. Cô quay lại nhìn Conan bằng ánh mắt buồn bã. “Tôi không biết cậu đã đi đâu. Làm sao tôi có thể làm như không có gì trong khi tôi rất quan tâm cậu ?”

Họ lặng nhìn nhau trong khoảnh khắc nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Hai con người khác nhau về mọi mặt. Một thám tử và một thành viên tổ chức Mafia. Có kết thúc nào tốt đẹp dành cho họ ? Có nơi nào thực sự dành cho họ ?



Gin biết Sherry không thể ra tay với tên Shinichi Kudo đó và “ngài ấy”cũng đã ra lệnh khử cả hai. Ngài đã nói
“Con bé đó không phải là hell angle và dù nó có là thiên tài thì cũng không cần giữ lại”

Đêm nay Gin sẽ thi hành nhiệm vụ, hắn nở một nụ cười lạnh lùng.

“Đứa con gái đó đã phản bội tổ chức, còn dám coi tên thám tử đó là hiệp sĩ của mình…huh. Chỉ cần bắt một đứa, đứa còn lại chắc chắn sẽ lộ diện” Gin nghĩ trong đầu



Shiho cảm thấy lạnh cả người khi Gin chĩa khẩu súng vào đầu cô. Ác mộng đã thành sự thật. Gin bắt được cô và Shinichi đã đến. Giọng nói hắn đều đều vang lên khiến tim Shiho như đứng yên.

“Sherry ! cô yêu thắng nhóc thám tử đó lắm hả ?”

Cô nhìn xuống Shinichi. Cậu thám tử vẫn cố gượng dậy nói với cô

“Shiho cậu chạy đi !”

“Làm ơn … Gin ! xin hãy thả Shinichi Kudo ra. Tôi đã bào chế xong, xin hãy tha cho cậu ấy” Shiho nói với giọng run run, nước mắt rời thành dòng trên đôi mắt màu xanh biếc

“Cô có thể về với chúng tôi, còn nó … nó phải chết" Ba tiếng cuối cùng vừa thoát ra từ miệng Gin cũng là lúc tiếng súng chát

“Chạy đi Shiho, cậu mau chạy đi. Lần đầu tiên tớ cầu xin cậu hãy bỏ chạy khỏi số phận của mình”


Đoàng … Đoàng … tiếng súng vang lên khô khốc


“SHINICHI …SHINICHI . Cậu đừng chết Shinichi, đừng rời xa tớ … ” Shiho ôm lấy Shinichi, phát đạn xuyên qua tim cậu khiến Shiho chết đứng. Shinichi ! tớ sẽ không rời xa cậu. Có đi chúng ta cùng đi.

“Về thôi Sherry” Gin nói vẫn chĩa súng vào cô

Shiho vẫn ngồi trên nền đất lạnh ôm chằm lấy th.ân thể Shinichi, bằng giọng bình tĩnh nhất cô nói

“Anh có thể thi hành nhiệm vụ”.

“Cô chọn cái chết vì nó” Gin gằn giọng

“Phải, tôi muốn gặp lại cậu ấy. Tôi còn chưa nói TÔI RẤT YÊU CẬU ẤY”


Đoàng …

“Ta sẽ giúp cô toại nguyện Sherry, vì ngay từ đầu cô đã không thuộc về tổ chức tội ác này”

Trong đêm đó, hai linh hồn đã tìm thấy nhau trên thiên đường. Có lẽ đó là nơi duy nhất thuộc về họ.
 
Buồn quá, nhưng rất hay. Tình yêu của ShinShi thật sự rất đẹp TT^TT.
Nhưng bạn sai lỗi chính tả ở đoạn này nè:
“Cô sẽ giúp cô toại nguyện Sherry, vì ngay từ đầu cô đã không thuộc về tổ chức tội ác này”
Đoạn này phải là :“Ta sẽ giúp cô toại nguyện Sherry, vì ngay từ đầu cô đã không thuộc về tổ chức tội ác này”
 
Ủng hộ một cái! Dạo này đang viết fic nên mình có lười đọc fic.
Câu chuyện của bạn làm mình buồn não ruột luôn roài, mình đang đập đầu vào gối khóc đây! Chuyển biến tâm lí hơi nhanh nhỉ, ko biết Shinichi yêu Shiho từ lúc nào mà dù biết cô ấy là thành viên tổ chức, tất cả chỉ là đóng kịch mà vẫn chấp nhận bên cạnh cô ấy. Nếu mà thực tế được vậy thì tốt quá...
Mình ko thấy bạn chia thành chương thì theo mình nên gọi là Oneshot thì hợp lý hơn.
 
Thành thật tiếp thu ý kiến của các bạn. Thiệt ra mình không biết chia thành chương nên mới viết thế này
 
Aluminium : Bạn cần mình giúp gì cứ nói nha
Thích fic bạn lắm
 
Chào bạn. Fic bạn viết khá tốt. Tình tiết phù hợp hấp dẫn. Mấy đoạn biểu hiện sự quan tâm của conan với haibara đọc cảm giác rất ấm áp. Tuy nhiên khai thác nội tâm thêm chút nữa sẽ hay hơn. Fic ngắn như này nên để là oneshot nhé. Với lại mình nghĩ là hell angel chứ không phải angle. Luôn ủng hộ bạn ra lò những fic mới hay hơn. Thân! ;-)
 
isabellecang học tiếng nước ngoài mà đọc hiểu fic là hay lắm đó, bạn học tiếng Việt theo kiểu miền nam phải không ?
erekaprincess cảm ơn vì góp ý của bạn :KSV@01:
 
Ai có vẻ khá ủy mị nhỉ. Tình cảm của Conan đi quá nhanh, ko biết bắt đầu từ khi nào luôn. Nhưng cũng cảm ơn bạn
 
:KSV@01: đọc cái này mới thấy. Hỏi thật là tâm trạng nàng có khi nào tốt, vui ko ?
 
có chứ, đó khi tui hết chứng mất ngủ kinh niên này. Có lẽ tư tưởng tình cảm tâm trạng tồi tệ nên mới toàn viết ra những thứ buồn như con chuồn chuồn. Mới đây tui viết truyện gửi lên báo cũng khai thác chủ đề chết chóc.
 
×
Quay lại
Top