[Oneshot] I LOVE YOU...TODAY, TOMORROW & ALWAYS

Lyn017

Tình yêu đến một cách tự nhiên nhất!!!!
Tham gia
29/6/2017
Bài viết
5
oneshot1.jpg
Cậu tin có thế giới song song không???
Có khi là ở một thế giới khác, chúng ta đang ở bên nhau....
( You are the apple of my eye)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I LOVE YOU...TODAY, TOMORROW & ALWAYS
Tiếng đàn trầm bổng du dương phát ra từ một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Tokyo, giai điệu của bài hát Rain Man hòa cùng tiếng mưa ngoài trời nghe buồn đến nao lòng. Sau ô cửa kính lờ mờ hơi nước là hình ảnh một cô gái mái tóc đen nhánh trong chiếc váy trắng, đang chuyên tâm đánh đàn.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, ngón tay cô gái cũng dừng lại trên phím đàn, rồi đôi tay quơ quơ vào khoảng không trước mắt, dò dẫm bước ra ngoài.

“ Sonoko, cậu tới đấy à?”

“ Tớ mang tới ít canh mà cậu thích, vậy mà lại kẹt xe vì trời mưa, chắc nguội hết rồi” – Sonoko đóng ô rồi tiến vào nhà, vẻ mặt buồn chán.

“ Cậu không nên tới vào lúc thời tiết xấu thế này. Tớ có thể tự lo được mà”

“ Thôi được rồi, mau, vào trong đi kẻo nhiễm lạnh”

Sonoko đỡ Ran đến ngồi ở sofa, sau đó vào bếp hâm nóng đồ ăn. Vì đôi mắt không còn nhìn rõ nên thính giác đã trở nên nhạy bén hơn, Ran nghe tiếng dụng cụ làm bếp va chạm kèm theo tiếng thở dài của cô tiểu thư nhà Suzuki, cô không khỏi bật cười. Ông trời dường như lấy đi từ cô rất nhiều thứ, nhưng cũng lại cho cô một người bạn như Sonoko. Thời gian qua người ngày ngày đi lại chăm sóc, luôn bên cạnh làm chỗ dựa cho cô là cô ấy...

“ Xong rồi đâyy, canh đang nóng cậu cẩn thận một chút”

Ran đưa tay nhận lấy, mùi thơm của món canh cô thích xộc vào cánh mũi nhưng nơi cổ họng lại khó chịu đến lạ. Cô cố kìm nén cảm giác buồn nôn, múc một thìa nhỏ đưa lên miệng.

“ Ngon quá...” – Ran cười yếu ớt.

Sonoko không nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn cô bạn thân, đôi mắt dần đỏ hoe ngấn nước. Sonoko lấy tay lau vội giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống, mặc dù cô biết, nếu có khóc Ran cũng sẽ chẳng thấy được.

Cô nhớ lại những năm tháng trung học, hai người đi đâu cũng có nhau, cười nói vui vẻ. Ran khi ấy là một cô gái tràn đầy sức sống, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Vậy mà giờ đây trước mắt cô là một thân hình gầy guộc trong chiếc váy rộng thùng thình, khuôn mặt nhợt nhạt to không quá một bàn tay, đôi mắt tím long lanh không thể nhìn rõ mặt người. Bộ dạng thật sự rất khổ sở.

Ran chật vật ăn được ba thìa canh rồi thôi, Sonoko không mang bát đi cất luôn mà tiện tay đặt trên bàn, sau đó ngồi lại bên cạnh Ran.

“ Khi nãy đến tớ nghe thấy tiếng đàn...”

“ Uhm, ở mãi trong nhà nên cảm thấy buồn chán, muốn thử đánh một bài, nghe rất tệ có phải không?” – Ran giọng thều thào.

“ Cậu đánh đàn rất giỏi mà, đợi cậu khỏe hơn một chút tớ sẽ cùng cậu ra ngoài chơi, như ngày xưa vậy.” – Sonoko mỉm cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Ran như muốn động viên.

Ran cũng mỉm cười đạp lại, rồi ngập ngừng...

“ Sonoko, S-shinichi anh ấy vẫn sống tốt chứ?...”

“ Không hẳn, làm gì có ai có thể vui vẻ sống tốt nếu thiếu đi người mình yêu chứ? Tớ vẫn mong cậu sẽ nói cho cậu ấy biết về bệnh tình của cậu” – Nhắc đến Shinichi, Sonoko không khỏi phiền não.

“ Thời gian trôi qua, rồi sẽ quên được thôi...”

“ Được rồi, không nên nhắc tới những chuyện buồn.” – Sonoko vội ngắt lời Ran.

Ran khẽ gật, nghiêng đầu tựa vào vai Sonoko, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại.

“ Cậu phải sớm khỏe lại, rồi đi dạo phố và mua sắm cùng tớ.”

“ Ngoài trời đang mưa lớn làm tớ nhớ lại ngày trước đi chơi với cậu....

Sonoko mải mê kể lại kỷ niệm của hai người, đến khi kết thúc câu chuyện mới nhận ra vùng áo trên vai đã ướt đẫm, mắt của chính mình cũng đã phủ một tầng hơi nước.

Ran thở hắt, khóe môi cong lên nhè nhẹ

“ Sonoko, cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh tớ....”

Một lúc sau, thấy người bên cạnh không còn chút động tĩnh nào, Sonoko vỗ nhẹ vai

“ Ran, cậu ngủ rồi sao?...

Sonoko không biết rằng, cô gái ấy đã ngủ một giấc thật dài......

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Shinichi lao vội vào nhà, thấy Sonoko với đôi mắt sưng đỏ đã sớm không còn sức mà khóc thành tiếng. Anh thẫn thờ nhìn sang người con gái bên cạnh. Shinichi bước tới, vòng tay ôm lấy cô, để khuôn mặt Ran nép sát vào lồng ngực anh.

Một năm trước, cô đã nói rằng cô không chấp nhận chia sẻ tình cảm với ai khác. Nếu ngày trước anh đã hứa sẽ bảo vệ Shiho, thì anh nên ở bên cạnh cô ấy....

Shinichi nhớ lúc đó anh đã rất tức giận, anh thất vọng vì sự ích kỷ của cô, cô đã không hiểu cho anh và quyết định từ bỏ tình cảm của hai người. Rồi cứ như thế, anh để cô rời đi mà không biết sự thật rằng cô đã phải đau đớn và khổ sở thế nào vì bệnh tật, vì phải xa anh. Đôi mắt cô vì khóc nhiều mà đã không còn nhìn rõ.

Shinichi vén lọn tóc của Ran đang rủ trước mặt ra sau tai, ngắm nhìn thật kĩ người con gái đang nằm lòng. Vẻ mặt của cô bình yên, khóe môi cong nhẹ, dường như đang có một giấc mơ thật đẹp...


(to be continued)
 
I LOVE YOU...TODAY, TOMORROW & ALWAYS (Phần cuối)

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính chiếu thẳng vào khuôn mặt hồng hào của cô gái đang say giấc ngủ. Cảm nhận được luồng ánh sáng gay gắt, Ran khẽ nhíu mày, lười biếng trở mình đưa lưng về phía cửa sổ.

Hai gò má bỗng ửng đỏ vì phát hiện khuôn mặt Shinichi đang ở rất gần, cô vội vàng lấy chăn che kín mặt.

Shinichi bật cười, đưa tay ra xoa xoa đầu cô gái nhỏ.

“ Dậy đi, anh đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi” – Giọng anh ấm áp.

Ran lúc này mới chịu rời khỏi gi.ường, đánh răng rửa mặt rồi đi tới phòng ăn. Cô ngồi chống tay lên bàn ngắm nhìn anh đang bận rộn bày đồ ăn, nở một nụ cười hạnh phúc.

Thời tiết ngày hè nóng bức nên ăn sáng xong hai người không ra ngoài, Shinichi ngồi ở sofa đọc báo, còn Ran thì nằm gối đầu lên đùi anh, chơi trò chơi trên điện thoại.

“ Mấy ngày tới anh không bận, em có muốn ra biển chơi không?” – Shinichi bỗng lên tiếng.

Ran ngay lập tức bật dậy, ôm chầm lấy Shinichi, gật đầu lia lịa. Nhìn thấy nét mặt hiện rõ vẻ thích thú của cô, Shinichi trong lòng cũng thấy vui vẻ.

----------------------------

Shinichi ngồi trên bờ ngẩn ngơ ngắm nhìn Ran đang một mình chơi đùa vui vẻ với sóng biển. Cô mặc một chiếc váy mỏng, mái tóc rất dài, vừa đen lại mượt mà tung bay trong gió, nụ cười rạng rỡ như bông hoa nở rộ. Một lát sau Ran mới lên bờ, ngồi xuống tựa vào vai Shinichi. Cô nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị mằn mặn của biển.

“ Khí hậu ở đây thật tuyệt, rất dễ chịu” – Ran buông một câu cảm thán.

Buổi tối, họ ở tại một căn nhà nhỏ gần biển, vừa vặn ở đây có một cây đàn piano, Ran nổi hứng đánh một bản nhạc. Tiếng nhạc ngọt ngào êm tai làm người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Shinichi đứng ngoài ban công, qua tấm kính lớn có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Ran, ngón tay thon dài đang bay nhảy trên những phím đàn. Hôm nay Ran cười rất nhiều, anh ước rằng sẽ luôn được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc này của cô.

Mấy ngày nghỉ rồi cũng trôi qua, họ lại quay về với cuộc sống bận rộn. Shinichi hằng ngày đi làm, Ran ở nhà chăm sóc khu vừa nhỏ, có đôi khi lại học nấu thêm một số món ăn, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người cô yêu. Tình cảm của họ rất tốt, rất bình yên, có nhiều lúc giận dỗi nhưng chưa hề to tiếng cãi vã.

Chẳng mấy chốc mùa thu đã tới, lá cây rụng đầy trong sân vườn. Shinichi đứng trước ô cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Ran từ phòng tắm bước ra thấy vậy liền bước tới, vòng tay ôm eo người đàn ông.

“ Anh đang suy nghĩ gì đó?”

Shinichi giật mình, xoay người ra choàng tay lên vai Ran, để cô dựa vào vai của mình.

“ Ngày mai anh muốn dẫn em tới một nơi...”

Shinichi không dẫn cô đi chơi mà đưa cô tới một con đường nhỏ, sau đó hai người đi bộ lên một ngọn đồi. Đến khi lên tới đỉnh đồi, Ran hai mắt mở to, bàn tay đưa lên miệng che giấu vẻ hốt hoảng. Trước mắt cô là hai ngôi mộ nằm sát nhau, người trong ảnh không ai khác chính là cô và anh, ngày tháng ghi trên đó là ngày này năm trước.

----------------------------------

Một năm trước, một chàng trai từ quán bar đi ra với khuôn mặt không còn tỉnh táo, đôi mắt thất thần hiện lên vẻ bi thương. Người con gái ấy đã đi rồi vậy mà anh vẫn không ngừng tìm khiếm hình bóng ấy. Anh muốn hét lên thật to, muốn nói rằng trái tim anh đang nhức nhối, và anh rất nhớ cô...

Bầu trời hôm ấy như nổi cơn giông, gió quất vào mặt đau rát, mưa đã ngày một lớn. Shinichi bước xuống lòng đường, hai mắt nhắm lại, cánh tay dang rộng dường như muốn được gột sạch hết tất cả.

“ Bípppppppppppp............

Đám đông tụ lại sau tiếng còi inh tai nhức óc, sau đó có cả tiếng xe cứu thương. Người ta thấy một chàng trai nằm đó, một nụ cười yếu ớt nở trên môi.

Ran ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài trên má, đôi tay run run vuốt ve khuôn mặt cô gái trong ảnh. Shinichi không nói gì, chỉ quỳ xuống ôm chặt lấy hai vai cô.

Họ ra đi mang theo tiếc nuối vì những tháng ngày không ở bên nhau, nhưng giờ đây ở một thế giới khác, họ đang rất hạnh phúc.

Anh sẽ luôn trân trọng niềm hạnh phúc đang có này, anh sẽ luôn yêu cô, hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau...

- End -

@RanKudo1234 truyện chưa kết mà bạn ^^ cứ mong chờ vào điều gì đó đi nhaa <3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ran chết rồi sao, oneshot buồn wa ik nhưng hay^^

SE nhưng rất tuyệt ít nhất cuối cùng họ vẫn hp bên nhau

Sent from my SM-J700H using KSV
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Điều mình thích nhất ở oneshot này là mặc dù câu chuyện khá bi thương nhưng từ ngữ lại rất nhẹ nhàng. Chính điều đó đã khiến người đọc thật sự rung động >///< mình đã rơi nước mắt thật đấy TvT lâu lắm rồi mới mít ướt như dzậy =]] cảm ơn bn vì đã viết fic này ^^ hwaiting =)) ah nhưng mà cái khúc 2 nó hơi khó hiểu ở phần đầu 1 xíu :"> đọc hết thì mới hiểu đc
 
@shinichilovesran cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ fic của mình <3 Vì mới bắt đầu tập tành viết nên có đôi chỗ mình cũng thấy chưa được hài lòng. Mong sau này sẽ viết những fic hoàn hảo hơn :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top