[Oneshot] Hồi ức

Dramy

Thành viên
Tham gia
20/6/2012
Bài viết
3
Hồi ức



Author:
Dramy aka Bạch Vy

Gerne:
Roman / Tragedy / Angst / One-shot

Rating:
K+

Pairing:
Gin + Sherry

Summary:

Hồi ức còn đó, nhẹ vương trong từng hơi thở. Những sắc màu hoang liêu.

Mơ hồ. Lạc lõng. Màu xám không chết. Màu xám chỉ úa tàn.

Hồi ức cũng vậy. Hồi ức không chết. Hồi ức chỉ úa tàn.

Dòng hồi ức trôi. Dòng hồi ức chảy.





Mọi sự sử dụng một, một phần hoặc một chi tiết nào đó trong tác phẩm này mà k có sự cho phép của tác giả là một sự vi-phạm-tác-quyền-mạng. Mọi sự xuất hiện của tác phẩm này đều phải có chú thích về tên tác giả cũng như là Homepage (link gốc). Sử dụng nó như một chữ ký, thì làm ơn đóng mở ngoặc là nó ở trong tác phẩm nào và của ai. Nếu bạn có nhã ý post tác phẩm này ở 4rum khác hoặc blog cá nhân, pm tôi theo yh vy.chan93

----------

Viên đạn nằm gọn trong ổ bụng của hắn. Hắn cười, cái giá phải trả đây sao? Nhưng được chết trong vòng tay người con gái ấy, hắn không hối tiếc. Hắn chỉ tiếc rằng lời yêu của hắn không thể đến với Sherry sớm hơn.

Hắn tiếc thời gian.

Hắn tiếc tình yêu.

Hắn tiếc em.



“Gin...” Sherry thở dốc. “Mở mắt ra nào! FBI và CIA sắp đến rồi...”

“She.. Sherry...” Hắn khẩn khoản gọi tên em.

“Không sao mà... Gin...” Em khóc, nước mắt em rơi. “Nghe em nói không? Em nói là không sao... Mọi thứ vẫn ổn...”

“...”

“Gin...”

“...”

“Gin...”

“...”

“GIN!”


----------

Đó là hồi ức của Sherry về bốn năm về trước.

Còn bây giờ, Sherry vẫn tiếp tục nghiên cứu thứ độc dược chết người ấy, hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ cô. Tổ chức Áo Đen vẫn tồn tại một cách âm thầm dưới vỏ bọc của một công ty mua bán bất động sản. Cuộc sống của Sherry vẫn cứ thế, êm đềm trôi. Nhưng hồi ức bốn năm trước vẫn cứ đeo bám cô. Máu, nước mắt, và cả viên đạn trong ổ bụng Gin. Mọi thứ đều làm con tim cô đau nhói.


“Shiho!” Chàng thám tử tóc đen cất tiếng gọi cô.

“Kudou...” Cô cười mệt mỏi. “Sao lại đến đây?”

“À, tớ có việc cần nói với cậu.” Chàng thám tử tên Kudou ấy bỗng nhiên đỏ mặt. “Tớ đến để đưa thiệp mời đám cưới.”

“À...” Cô khẽ nhếch mép, đón tấm thiệp từ tay cậu.

“Tớ hy vọng rằng cậu có thể...” Cậu gãi đầu. “Có thể làm phù dâu cho Ran...”

“Không.”

“Cậu vẫn còn ghét Ran sao?” Kudou thở dài. “Tớ đã nói viên đạn năm đó, cô ấy không cố ý, chỉ vì Gin.. ừ.. trông đáng sợ..”

“Về đi Kudou.” Sherry nói. “Hôm đó tớ sẽ đến, có cả Gin nữa. Gặp cậu sau nhé!” Nói rồi cô lùa cậu ra khỏi cửa.






Sherry leo lên chiếc Porsche 356A, lái về khu chung cư gần khu phố Beika.


“Gin!” Sherry reo lên. “Xem hôm nay có gì nào? Kudou mang đến thiệp mời đám cưới của cậu ấy đấy! Đám cưới cậu ấy và Ran. Ồ, tất nhiên em sẽ đi, em không giận cô ấy mà.”

Sherry chu miệng, bật ra tiếng “muahz” rất đáng yêu.

“Thôi nào, Gin của em... Hôm đấy đi với em, nhé nhé nhé! Em sẽ không bắt anh mặc lễ phục, không bắt anh tháo mũ đâu mà...” Cô vẫn tiếp tục nài nỉ. “Em sẽ bỏ vào túi khẩu Beretta M1934, và vài món đồ chơi anh thích nữa.”




Đám cưới của Shinichi và Ran được tổ chức vào một ngày nắng đẹp. Lá phong rơi nhuộm đỏ cả không gian. Ran làm cô dâu thật xinh. Cô mặc váy cưới trắng, cầm hoa trắng, đáng yêu như một thiên thần. Còn Sherry, cô chỉ lặng nhìn Ran, khẽ nhếch mép cười. Có lẽ bốn năm qua, cô đau khổ quá đủ rồi.





*** flash back ***


“Đưa khẩu súng đây, đó k phải thứ để đùa đâu cô bé!” Gin hét.

“Không!” Ran đáp cứng cỏi, vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay. “Tôi đã báo cảnh sát rồi.”

“Cảnh sát thì đã sao?” Gin nhún vai.

“Đứng yên đó!” Ran hét lên. “Ông mà tiến tới nữa tôi sẽ bóp cò đấy!”

“Được rồi, tôi chịu thua cô bé.” Gin nhượng bộ.



“Có chuyện gì vậy Gin? Em nghe tiếng hét.” Sherry mở cửa vào và đứng sững trước cảnh tượng trước mắt. Ran đang cầm trên tay khẩu Beretta M1934, vốn là vật bất ly thân của Gin. Còn Gin đang phải đưa hai tay lên đầu. Một cô gái trẻ, yếu đuối lại chĩa súng vào một tên mafia, thật nực cười.

“Ran, bỏ súng xuống đi!” Sherry hét. “Cô điên à!?”

“Không!” Mũi súng lúc này đã chĩa sang Sherry.

“Đừng làm điều dại dột.” Gin lạnh lùng nói, không quên đứng che họng súng cho Sherry. “Cô sẽ làm đau cô bé của tôi đấy!”

“Cô bé của ông?” Ran lặp lại, vẻ ngơ ngác nhưng vẫn chỉa súng về hướng Gin và Sherry.

“Vâng, đúng như vậy.” Gin chán nản nói. “Cô tưởng Sherry cũng yêu thằng bé thám tử vắt tử vắt mũi chưa sạch kia sao?”

“Hai người có nghe gì không?” Giọng Ran đột nhiên ranh mãnh. “Tiếng xe cảnh sát đấy.”

“Đủ rồi đấy!” Gin tiến đến.


ĐOÀNG!


*** end flash back ***




Sherry rùng mình, khẽ lắc đầu để xua đám hồi ức đen tối đó đi. Hôm nay, cô có ăn mặc đẹp hơn thường ngày một tí. Cô mặc một chiếc đầm màu tím, mang giày cao gót. Thỉnh thoảng, cô cũng nhăn mặt vì giày cao gót làm cô đau. Tóc cô vẫn như mọi ngày, nâu đỏ một cách đặc biệt.


Lễ đường ngày hôm nay trang hoàng bằng hai màu trắng và hồng. Có lẽ đây là hai màu Ran thích. Cô dâu và chú rể tiến vào trong lễ đường. Sherry nhận ra phía sau có cả ông bà Mouri, tiến sĩ Agasa, Hattori, Kazuha và cả đám nhóc thám tử nữa. Có lẽ chẳng ai nhận ra cô, và có lẽ họ cũng chẳng muốn nhận. Khi mà bốn năm trước, cô mất tích một cách bí ẩn với thuốc giải APTX 4869, trở về làm việc bên Boss. Cô trở về bên Gin. Sherry và Gin, một sự kết hợp không thật hoàn hảo. Nhưng cô yêu hắn, vô điều kiện. Và hắn cũng vậy, hắn yêu cô.


“Shiho!” Một chàng chai mặc veste trắng đang nhe răng cười với cô.

“Ai thế này?” Sherry nở một nụ cười mỉa mai. “Chẳng phải Kid 1412 đó sao? Sao không vào chúc mừng đám cười anh bạn thám tử của mình đi.”

“Cô lúc nào cũng mỉa mai người khác thế à?” Kid nhăn mặt.

“Ồ không, tất nhiên là không rồi.” Sherry cười nói. “Aoko đâu? Sao lại đi một mình?”

“À, cô ấy vào trong rồi.” Kid bắt đầu gãi đầu. “Ờ, à ờ... tôi cảm thấy... ờ ừ... cô ấy hơi phiền phức...”

“Ra vậy! Hôm nay tôi cũng không đi với Gin.” Ánh mắt Sherry bắt đầu mơ màng. “Anh ấy bảo không thích mấy nơi như thế này.”

“Ừ...” Kid đột nhiên thở dài.


----------

*** flash back ***

“Gin!” Sherry hét. “Ran... Cô...”

“Sao hả, Ai Haibara?” Ran cười đắc thắng. “Không tưởng tượng nổi chứ gì?”

“Sao cô... Sao cô biết...?”

“Cô đừng quan tâm. Thế nào, cảm giác thế nào rồi? Có đau không?”

“Im đi!” Sherry quát, tay ôm lấy Gin. “Sao cô có thể làm vậy chứ!? Gin và cô đâu có thù oán gì!?”

“Trả thù.” Ran nhún vai một cách đơn giản. Ả lúc này đã hiện nguyên hình là một con quỷ dữ. “Hắn làm Shinichi teo nhỏ, làm tôi phải chờ đợi mỏi mòn. Thế thôi!”

“Chỉ vậy thôi sao?” Sherry còn chưa hết kinh ngạc, máu từ vết đạn của Gin vẫn chảy không ngừng.

“À, tôi ghét cô.” Ran lại cười. “Cô ở bên Shinichi. Tôi không biết cô đã dụ dỗ anh ấy như thế nào, nhưng tôi k chịu được việc anh ra cứ gọi tôi là Shiho!”

“Cô là con quỷ đội lốt thiên thần...” Sherry chợt im lặng. Tiếng còi cảnh sát, tiếng chân người ngày càng rõ, có lẽ họ đang đến. Họ, sẽ bao gồm cả Shinichi, cô Jody và anh Akai. Họ sẽ không tha cho con quỷ này...

*** end flash back ***






“Này! Ran trông xinh quá!” Kid thốt lên, lôi Sherry về với thực tại. Lúc này anh và cô đã yên vị trong lễ đường.

“À ừ...” Sherry nhếch mép.



“Mouri Ran, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?”

“Con...”

ĐOÀNG! Vẫn tiếng động ấy. Sherry khẽ thổi bay làn khỏi đang lượn lờ nơi họng súng.

“Mouri Ran, trò chơi kết thúc rồi.”

“Shiho!?” Shinichi nhìn cô trân trối.

“Ả thiên thần kia phải chết.” Sherry trả lời.

“Tại sao chứ!?” Shinichi chạy lại đỡ Ran, ngước lên hỏi Sherry.

“Hỏi cô ta đi.” Sherry lạnh lùng đáp.

“Ran?” Shinichi đưa mắt nhìn cô dâu của mình dò hỏi.




Ran im lặng, không nói gì. Máu từ vết thương ở bụng cô bắt đầu chảy, thấm ướt cả bộ váy trắng, thấm ướt cả bó hoa cô dâu. Đau, nhưng cô cắn răng chịu đựng, trước sau không hé nửa lời. Bởi cô biết, chỉ cần cô mở miệng thanh minh bào chữa thì bao nhiêu hận thù trong cô gái kia sẽ vỡ òa.



*** flash back ***

“Họ đến rồi.” Sherry cười. “Cô đưa tay chịu trói đi nhé!”

“Cô nghĩ họ tin cô?” Ran nói rồi chạy ra phía cửa. Sherry nghe đâu đó tiếng khóc của Ran.

“Lại trò đó? Xưa rồi cô bé à!” Sherry nhếch mép cười. “Gin, anh có sao không?”

“Khô.. không, Sherry..” Hơi thở hắn đứt quãng. “Anh.. anh không.. sao..”

“Lại lừa em...” Sherry hừ mũi, máu của Gin chảy ngày càng nhiều. Bàn tay nhỏ bé của cô không thể ngăn nổi máu từ vết thương lúc nãy. “Họ đến rồi, họ sẽ tin em...”

“Đúng là.. em.. dễ bị lừa..” Gin yếu ớt nói, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc nâu đỏ.




“TẤT CẢ ĐỨNG YÊN! ĐƯA TAY LÊN!” Là tiếng hét của cô Jody.

“Cô Jody... Chúng tôi...” Sherry mở lời.

“Hai người bị bắt vì tội buôn bán ma túy và giam giữ người trái phép!” Giọng nói lạnh tanh, là của Shinichi. Bên vai anh, ả thiên thần thối nát đang đứng nhìn cô. Ánh mắt ả xoáy sâu vào cô.

“Cái gì cơ!?” Sherry như muốn đông cứng lại.

“Haha...” Gin cười vang. “Anh biết mà Sherry.”

“Các người...” Mặt cô gái tóc nâu đỏ tối sầm lại. Cô rút từ trong túi áo ra một bộ điều khiển. “Ra khỏi đây, bằng không, sau 5p quả bom sẽ nổ.”




Shinichi khẽ đưa mắt nhìn đặc vụ Jody. Họ trao đổi với nhau bằng mắt. Ngay sau đó, toàn bộ lực lượng cảnh sát đã rút đi, duy chỉ mình Shinichi ở lại. Có lẽ cậu muốn thuyết phục cô gái trẻ.




“Đi đi!” Sherry ném bộ điều khiến vào cậu. “Ra khỏi đây ngay!”




*** end flash back ***



Với Sherry, mọi ký ức dường như đã đông đặc lại từ khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc tất cả quay lưng lại với cô. Họ bỏ lại cô. Họ bỏ lại Gin. Và giờ, họ phải trả giá cho hành động của mình.

“Thế nào hả Angel-chan?” Sherry cười ma quái. “Đã thấy đau chưa? Thấy bụng mình nóng ran lên chưa?”

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng.

“Không nói gì nghĩa là thừa nhận đấy!” Sherry tiếp tục. “Sao cô không nói với chú rể của cô rằng bốn năm trước, cô vì thù hận mà đã bắn Gin? Lúc ấy cô đã nói gì với bạn trai cô nhỉ? Phiền cô lặp lại được không?”

“Shiho, cô ấy...” Shinichi lên tiếng.

“Hoặc là cậu nói thay cũng được. Cô ấy nói gì nào?”

“Ừ... Cô ấy nói Gin đã uy hiếp cô ấy...” Shinichi ngập ngừng. “Và cậu... cậu...”

“Thôi được rồi, không nói nữa. Cô đã nổ súng vào Gin, viên đạn găm vào ổ bụng anh ấy, và nằm yên trong đó. Phải chỗ lúc nãy tôi vừa bắn cô không? Hay là phía bên này!?” Lại một phát súng nữa, viên đạn thứ hai lao vào Ran, ngoan ngoãn ở yên cùng viên đạn thứ nhất.

Cô dâu xinh đẹp đổ gục xuống. Dường như hai viên đạn đã chiến thắng mọi nỗ lực níu kéo sự sống của cô.

“RAN!”

“Cô ta đáng bị vậy.” Sherry nhún vai. “Cô biết không, Angel-chan? Tôi đã để giành hai viên đạn này cho ngày hôm nay đấy. Khẩu súng này cũng chính là khẩu mà cô dùng để bắn Gin. Sao, ngạc nhiên chứ?”

Ran lả đi trong vòng tay Shinichi. Người cô bắt đầu lạnh dần. Khi cô trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc cảnh sát ập vào lễ đường. Họ khống chế Sherry bằng súng. Sherry yếu ớt chống cự, ánh mắt cô rơi vào hư không.

“Thả tôi ra! Tôi phải về với Gin!”

Họ cứ thế kéo cô đi. Xung quanh cô, mọi thứ đột nhiên tối sầm. Âm thanh duy nhất cô còn nghe được là tiếng của tiến sĩ Agasa.

“Tội nghiệp con bé. Từ khi Gin chết, nó cứ sống như thể hắn còn tồn tại...”




*** flash back ***

“Sherry...”

“Em đây...” Sherry cố ôm Gin chặt hơn.

“Anh.. yêu.. em..”

“Gin...”

*** end flash back ***



Từ khi anh đi, em đã không sống nữa. Em tồn tại như một cái xác vô hồn.

Mọi người nói đúng. Em không chết, em chỉ úa tàn.

Quá khứ luôn là công cụ tra tấn vô hình hữu hiệu nhất.

Hồi ức còn đó, nhẹ vương trong từng hơi thở. Những sắc màu hoang liêu.

Mơ hồ. Lạc lõng. Màu xám không chết. Màu xám chỉ úa tàn.

Hồi ức cũng vậy. Hồi ức không chết. Hồi ức chỉ úa tàn.

Dòng hồi ức trôi. Dòng hồi ức chảy.

Gin... Chờ em...


By Bạch Vy
19h58’ – 15.8.2011
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Phong bì :KSV@01:
Bạn là mem mới phải ko ? Xin chào.:KSV@01:
Nhưng mình không thể ngờ đc qua fic này là Ran lại cầm súng giết người và Shiho lại giết Ran.:KSV@08:
NGạc nhiên thay, thiên thần Ran của mình đã chết . :KSV@17:
=> bạn fan ShixGin.
Dù sao đây cũng là fic của bạn, mình ko can thiệp :KSV@20:
 
hai người còn có gan đọc hết mà comment, mink đọc đến đoạn shiho đứng lên cầm súng là em back rồi, sợ lắm, ko dám đọc tiếp:KSV@19:
(mình nói thế chứ ko có ý gì nhé!)
 
Fic nhẹ nhàng, cốt truyện xây dựng nên từ hiện tại đan xen hồi ức một cách tự nhiên, không khô cứng, các không gian bị gián đoạn bởi hồi tưởng, nhưng không làm mạch truyện bị ngắt quãng. Nhược điểm là hơi nhiều thoại và ít miêu tả, nhất là ở những đoạn cao trào, cần thêm miêu tả để tăng kịch tính của câu chuyện. Mình thích fic này của bạn (nhất là khi lâu rồi chưa đọc fic nào về coup Shi-Gin, nó như một hương vị mới vậy ^^). Chờ các fic sau của bạn nhé.

Thân,
Navy-chan.​
 
Cảm ơn mọi ng đã đọc, đã Thanks và đã để lại vài dòng nhận xét.

Mình rất cảm ơn vì điều đó :D

Về nội dung và tính cách nhân vật, mình k muốn nói gì nhiều. Mình thích Ai-chan, và k anti một ai trong DC cả. Mình cũng chẳng phải fan của couple Gin x Shiho.

Đã là một câu truyện, cần kịch tính lên cao, mình thiết nghĩ cần một nhân vật phản diện. Mình muốn một vị lạ trong fic của mình nên mình đã chọn Ran, một cô gái mà theo nguyên bản là hiền lành, trong sáng và hay khóc nhè. Tất cả chỉ đơn giản là vậy.

Còn việc mất hình tượng trong sáng trong manga, tớ nghĩ chẳng liên quan đến tớ tẹo nào. Có một câu mà mình nghĩ những ng viết fic đã thuộc nằm lòng. Đó là "Fanfiction là thế giới của người viết fic. Người viết fic là chúa tể trong thế giới đó, có khả năng bẻ cong sự thật, phá hủy thế giới, hồi sinh người chết và làm mọi điều hoang đường nhất."

Bạn k thích cốt truyện này. Được thôi, tớ tiếp thu ý kiến này. Nhưng lời giải thích của bạn k làm tớ hài lòng lắm. Tớ mong một lời giải thích khác để tớ có thể tiếp thu và tiến bộ hơn trong viết lách :D
 
Devil đội lốt angel ư? Dẫu biết là fix mà sao máu vẫn " sôi". Tuy vậy fix cũng hay * thở dài*
 
×
Quay lại
Top