[Oneshot] Hoài niệm một khúc ca

Akiyori

Có những chuyện tốt nhất là nên quên đi!
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/12/2016
Bài viết
31
HOÀI NIỆM MỘT KHÚC CA
~ Smile with me... Ai ~
Flower_Border.png

Shiho M. ∞ Ran M.
.
,

HU5hhu.jpg


Authour: Akiyori Takahashi


Lãng mạnshoujo ai, có chút biến thái
không thích hợp với trẻ em và những tâm hồn nhạy cảm.
Ai thấy chủ đề này không phù hợp xin vui lòng không đọc!
1226779ri5ottxcd6.gif


❖ Nhân vật thuộc về tác giả Aoyama G.
nhưng số phận và tính cách và tình yêu của họ thuộc về tác giả fic là tớ.

.
.
.
Fic không hoàn toàn trong sáng nhưng chắc cũng không quá đen tối cho những cái đầu chấp nhận shoujo ai.
.
.
.
.
.
.
flores.gif

.
.
.
.

✿ Tôi đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng một chút có thể quên em
quên em từng hiện hữu trong cuộc sống này của tôi
quên em từng vì chuyện buồn của tôi mà sầu não, vì đau khổ của tôi mà rơi lệ.


✿ Tôi tưởng rằng mình đã quên em
quên cách em đến bên tôi
nhẹ nhàng ấm áp mà thấm đẫm dư vị ngọt ngào.
Em như một cơn gió, nhẹ nhàng thoáng qua quấn quít bên cạnh
rồi rời xa mãi mãi, không bao giờ quay lại.



✿ Em không phải người đầu tiên tôi yêu, và có lẽ cũng không phải cuối cùng.
Nhưng em là người duy nhất mà khi mất đi
tôi có cảm giác cả thế giới đã quay lưng lại,
không âm thanh, không màu sắc, không tình yêu, không sự sống.


✿ Đến cuối cùng tôi vẫn là kẻ thất bại thảm hại,
bởi những hoài niệm xưa cũ ấy bản thân tôi chưa bao giờ có thể quên đi…
.
.
barra16.gif

.
.

"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi
Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe
một câu thôi
1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?
Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi
Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi
Và dẫu cho mai sau có ra sao
Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu..."

[Trích Mình yêu nhau đi - Bích Phương]
barra16.gif



Note:
✿ Viết tặng một người bạn chưa bao giờ thừa nhận là bạn thân. Tao đã từng nghĩ bạn thân là phải thế này phải thế nọ, nhưng hình như không phải thế đâu, chỉ cần chân thành với nhau thì tự động sẽ thân.
Mà thật ra không thân cũng được, vì "thân" quá sẽ có ngày hết thân. Đổi từ "bạn thân" thành "bạn cũ" có khi còn buồn lòng nhau hơn.
✿ Cuối cùng thì tao chỉ muốn nói, quên được cái gì thì quên, cuộc đời mày thì mày tự mà cố gắng không ai giúp mày cả. Đừng bao giờ đem lí do muốn tốt cho người khác, muốn lo cho người khác ra nói nữa, vì mày còn chưa lo tốt cho bản thân mày!
✿ Mày không dùng KSV nhưng tao biết mày nhất định đọc được, quà sinh nhật cho mày đó, đừng cảm động tới phát khóc nha! Mà thật ra tặng cái này cho mày tao sợ bị giết hơn là mong mày cảm động.
Sinh Nhật Vui Vẻ, con Vịt!




flores1.gif

.

Fic chỉ được đăng tải tại Kênh Sinh Viên và Wordpress
HTML:
https://akiyori0609.wordpress.com/
mọi sự sao chép đều phải được tác giả đồng ý!


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ngndng6.gif
HOÀI NIỆM MỘT KHÚC CA
~ Smile with me... Ai ~
972060Barres_etoiles__42_.gif

Part 1: "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi..."
.
.
Vốn dĩ là một khúc nhạc vui vẻ, lạc quan mang đến niềm tin vào tình yêu và cuộc sống.

Vốn dĩ có thể bên nhau bất chấp gièm pha của những kẻ chỉ biết nhìn mối quan hệ này bằng ánh mắt xem thường. Thế nhưng vượt qua mọi khó khăn của thế giới bên ngoài lại không vượt qua được rào cản nội tâm.

Tình yêu mong manh như vậy, những từ “mãi mãi” “cả đời” vốn chỉ để lừa người dối mình.

Mất nhau rồi nhìn lại những kỉ niệm vui vẻ bất chợt thành hoài niệm đắng cay.

Muốn yêu không thể yêu, muốn hận chẳng thể hận đau khổ của đời người có lẽ từ đấy mà ra.

Từng có người hát khẽ bên tai cô một khúc nhạc vui tươi, từng có người không chút ngập ngừng tự do tự tại sẵn sàng bất chấp tất cả nắm lấy tay cô.

Hoài niệm chỉ còn hai chữ “đã từng”.

Cô từng tin rằng chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ kiên cường vượt qua những thử thách kia thì cả hai sẽ ở bên nhau.

Cuối cùng tất cả chỉ là mộng tưởng của bản thân cô.

.

Shiho gặp cô ấy lúc mới vào lớp hóa dược trường đại học. Tokyo lộng lẫy và hào nhoáng là thế, nhưng vẫn khác xa Anh quốc nơi cô lớn lên từ nhỏ, vì vậy dù đã về được mấy năm nhưng Shiho vẫn chưa thể thích nghi. Lúc mới trở về, tất cả mọi thứ còn lạ lẫm tính cô kì quặc lạnh lùng không nói nên gần như không tiếp xúc quá nhiều với những người xung quanh. Shiho lại là con lai, mái tóc màu nâu đỏ đặc biệt và đôi mắt xanh sắc sảo mang nét châu Âu nhưng khuôn mặt lại đậm chất phương Đông. Cô xinh đẹp, thông minh và đặc biệt nhưng có lẽ vì vậy mà trở nên xa cách trong mắt người khác. Cũng chính vì như vậy mà số bạn bè ở Nhật của cô sau một thời gian dài cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một thời gian vào đại học, Shiho chú ý đến chỗ ngồi bên trái cách cô một lối đi. Cô gái phía bên kia rất hay nhìn sang cô, đôi lúc khiến cô rất khó chịu, cô không thích chuyện người khác quá chú ý đến mình nhưng cũng không buồn phản đối việc đó. Không biết cô có phải quá mặc kệ xung quanh không mà vào học lâu như vậy cô còn chưa biết tên cô bạn.

Lúc vừa gặp qua ấn tượng của Shiho về cô gái ấy là sự dễ thương toát ra từ cả con người. Đôi má bầu bĩnh phiếm hồng, mắt sáng long lanh lúc nào cũng thoáng nét cười. Đôi môi anh đào xinh xắn lúc cười là môi cong lên tít cả mắt. Shiho khó hiểu tại sao một nữ sinh đại học sắp hai mươi tuổi như cô ấy lại có nét hồn nhiên như thế, nụ cười lại trẻ con đến thế. Cô ấy cứ thích quay sang nhìn cô, rồi thỉnh thoảng bất chợt nở một nụ cười dễ thương như vậy mà Shiho không hiểu vì sao.

Đáng lẽ Shiho vẫn sẽ giữ thái độ xa cách với cô ấy nếu không có hôm nọ nhóm bạn chung cùng nhau mở tiệc, Shiho tất nhiên không ưa thích những nơi như vậy nhưng vì trong lòng phiền muộn nên tự dưng muốn đi uống một chút thế là cùng đi. Cũng thật kì lạ hôm ấy rõ ràng người có chuyện buồn bực là cô thế mà người uống say đến mức không còn biết gì lại là cô gái kia, không thể để bọn con trai đưa cô ấy về còn mấy cô gái thì cũng không còn đủ tỉnh táo nữa. Thế là cuối cùng người đáng ra phải uống nhiều nhất lại là người tỉnh táo nhất nhận đưa cô ấy về nhà.

Sau ngày hôm đó, Shiho và cô bạn ngồi cách mình một dãy lối đi ấy mới bắt đầu quen nhau, bắt đầu trò chuyện với nhau. Cũng sau ngày hôm ấy Shiho mới biết tên cô ấy là Ran Mori, một cái tên mang thanh điệu yếu đuối mong manh và cũng thật khó nắm bắt như chính con người cô ấy vậy.

Không biết từ khi nào câu ấy đã tìm hiểu rất nhiều chuyện về cô, cô ấy biết cô bất hòa với gia đình mà chuyển về nước học, cũng biết cô vì mối tình trước đây mà còn mang đau khổ.

Một chiều cuối thu trời trong xanh không một gợn mây, gió nhè nhẹ lướt trên mái tóc, Shiho đang đứng trên tầng thượng tòa nhà cao nhất ở trường ngắm nhìn đường phố bên dưới thì nhận thấy một bàn tay khẽ đặt lên vai mình.

“Bạn xinh đẹp, cậu thích cô đơn đến thế sao?”

Giọng nói ấy nghe sao mềm mại và dễ thương lạ thường, bàn tay thon gầy đặt trên vai cô ấm áp. Shiho nghe lòng có chút khó chịu cô không quay mặt lại.

“Tớ vốn là vậy. Không cần bận tâm”

“Không cần là sao, chúng ta là bạn bè mà.” Ran mỉm cười nhìn Shiho, ngọt ngào ấm áp “Đi, đi dạo phố với tớ nào, đừng đứng đây nữa.”

Nói xong không đợi Shiho phản ứng cô ấy nắm cổ tay cô kéo đi hệt như hai người đã thân thiết từ lâu. Shiho bất ngờ không kịp phản ứng, sau khi định thần thì đã theo chân cô ấy ra khỏi cổng trường. Cô nghĩ thôi vậy để xem cô bạn khó hiểu này định làm sao với mình nên để yên tay mình trong tay cô ấy lặng lẽ bước cùng nhau.

Đường phố chiều thu không quá đông người nhưng cũng đủ làm cả hai mệt phờ sao một hồi đi hết góc phố này đến góc phố khác. Shiho định giơ tay gạt giọt mồ hôi vừa lăn xuống trán thì một chiếc khăn nhỏ đã ở trước mắt cô, Ran cười.

“Bạn xinh đẹp, cậu ở bẩn quá đấy!”

Ran lại cười trong cô ấy vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, Shiho bất chợt cũng mỉm cười, Ran có chút biểu tình ngạc nhiên rồi biến mất tiếp tục trò chuyện liếm thoắt cùng cô.

Gió lao xao cuốn qua, những chiếc lá ít ỏi còn xót lại trên cành cây khẳng khiu khẽ lìa cành, chạm đất. Shiho mơ hồ cảm nhận mùi oải hương phảng phất trong gió, cô khẽ ngẩng đầu. Trước mặt cô là người mà cô là người mà cô mong nhớ nhất, cũng là người không muốn gặp nhất, cô trốn chạy tất cả chỉ muốn quên đi vậy mà ngay lúc này đây người đó lại hiện hữu trước mắt cô rõ ràng, chân thật. Người ấy đang tay trong tay âu yếm bên người khác, nhẹ nhàng lướt qua chỗ Shiho đang đứng hệt như trêu ngươi cô vậy.

Shiho thấy khóe mắt khẽ cay, cô không còn chút sức lực thả người xuống chiếc ghế đá gần mình nhất, hụt hẫng, mất mát. Cảm xúc là một mối lộn xộn như tơ càng gỡ càng rối càng trói buộc bản thân vào mà không cách gì thoát ra.

Ran chứng kiến hết tất cả, nhìn thấy thái độ của Shiho đột ngột thay đổi có lẽ cũng ngộ ra vài chuyện. Cô ngồi xuống cạnh Shiho khẽ chạm nhẹ vào lưng, Shiho không nói gì, cũng không phải ứng. Nhưng rồi Shiho bừng tỉnh, sững sờ bàng hoàng nhìn cô gái trước mặt nước mắt đang rơi lã chã. Rõ ràng người đau khổ là cô mà, rõ ràng người vừa bị người ta tổn thương là cô, cô gái kia sao lại khóc còn khóc đến thương tâm như người chịu phẫn uất là chính mình vậy. Nhưng hỏi thế nào cô ấy cũng không trả lời, càng hỏi càng khóc nhiều, càng dỗ dành càng phản tác dụng.

Shiho không chịu đựng được nữa khẽ kéo cô ấy dựa vào vai, vỗ nhẹ vào lưng theo từng tiếng nấc. Cô gái này, quả thật khó hiểu…

.

Dần dà Shiho nói với Ran nhiều chuyện hơn trải lòng ra với những nỗi niềm của bản thân mình.

Gia đình với Shiho là một chuỗi mâu thuẫn và bất hòa, người cha mà đáng lẽ cô phải kính yêu chẳng bao giờ để cô vào mắt. Trong mắt ông ấy một đứa con gái như cô làm sao sánh bằng anh trai, dẫu cô có tài giỏi hơn nữa thì cô vẫn là một đứa con gái không hơn không kém. Ông đã từng nói với cô như vậy.

Cô về Nhật Bản học cấp ba chủ yếu vì muốn rời xa cái gọi là gia đình đó. Về nước không lâu Shiho gặp một người, cô từng cho rằng mình sẽ yêu người đó khắc cốt ghi tâm, nhưng thật sự không phải vậy.

Chia tay người đó có đau buồn, thất vọng nhưng chung nhất chuyện đó làm cô ngộ ra một điều chính là xã hội này vô tình tàn nhẫn lắm. Lần chia tay đó làm cô cho rằng sẽ không ai yêu thương cô lâu dài mà bản thân cô cũng không dám yêu thêm ai khác.

.

Shiho nhận thấy Ran là một cô gái nhẹ nhàng, không quá sôi nổi cũng không quá xa cách như cô, Ran đẹp một cách dịu dàng, nét đẹp của con gái Á Đông lại khiến người đối diện cảm thấy cô ấy có gì đó rất ngây thơ. Và cô gái đó luôn làm Shiho cảm thấy thật khó hiểu, cũng thật mơ hồ, lắm lúc lại thấy cảm xúc trở nên hỗn loạn khi nghĩ đến.

Lúc Ran vừa bước vào lớp đã lập tức thành hoa khôi được nam sinh tôn sùng, vừa đi nhờ xe của đàn anh lớp trên về cả trường rộ lên tin đồn “hoa khôi lớp hóa sinh và đàn anh lớp vật lí”.

Cũng đúng thôi đàn anh Shinichi Kudo vốn là nam thần có tiếng trong trường, họ lại là “thanh mai trúc mã” trai tài gái sắc thành một đôi chỉ thấy vừa mắt vô cùng.

Chỉ riêng có Shiho, hình như cô thấy mình rất khó chịu khi nghe hai cái tên này đặt cạnh nhau. Chính cô cũng không hiểu là vì sao.


.

“Mẹ và cha con sẽ kí đơn ly hôn trong tháng tới.”

Đó là tất cả những gì Shiho nhận được trong tin nhắn của mẹ, có lẽ bà đã đủ tuyệt vọng với người đàn ông đó. Cô định nhắn lại rằng bà hãy về nước sống cùng cô nhưng cuối cùng lại thôi, bà ấy nữa cuộc đời đã vì cô rồi, lần này cô phải để mẹ cô sống cuộc sống mà bà muốn.

Phố Tokyo lên đèn, đèn cao áp vàng nhạt cố dùng ánh sáng của mình lấn át bóng tối của trời đêm. Shiho thẫn thờ bước trên phố, tiết trời vào xuân thật ấm áp nhưng cô nghe lòng lạnh lẽo, bóng cô đơn độc đổ dài trên hè phố. Một cánh anh đào vương trên tóc, cô đưa tay gỡ xuống bỗng cảm thấy chúng thật mong manh hệt như mối quan hệ giữa người với người. Bất kể là tình yêu, hay tình thân gì đó đến lúc không còn nữa thì vẫn sẽ tan vỡ, loại trừ tựa như việc cánh anh đào rời khỏi cây của nó.

Mắt Shiho nhòe đi, cô ghét cảm giác này cô không thích những việc ủy mị yếu đuối, nhất là nước mắt, chúng thật sự không thay đổi được gì.

Shiho bước nhanh, rẽ vào một quán bar trên phố, cô mặc kệ ánh mắt của bọn đàn ông xung quanh tiến thẳng vào quầy bar gọi một ly rượu mạnh, một hơi uống cạn. Mùi rượu xộc vào mũi quá nhanh làm Shiho choáng váng, nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt, hình như cô không hề mạnh mẽ như cô vẫn tưởng.

Shiho không nhớ mình đã ở đó bao lâu, tiếng nhạc to ập vào tay, đèn màu xoay vòng trên đầu, mùi thuốc lá, mùi rượu nồng nặc. Shiho gần như không quan tâm tất cả vẫn cứ tiếp tục uống đến khi gục hẳn xuống bàn.

Cô mơ hồ cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình, bàn tay thon gầy kia đỡ cô dậy, vừa dìu vừa kéo cô đi đến khi âm thanh hỗn loạn kia không còn nghe nữa. Gió thổi qua mái tóc, nhẹ nhàng khoan khoái, lúc này Shiho mới dần nhận thức được xung quanh. Người nãy giờ bên cạnh cô là Ran, hình như cô ấy đang khóc, nhưng không đúng tại sao cô ấy lại khóc, cô gái này thật rắc rối mà.

Một chiếc taxi đỗ trước mặt họ, Ran mở cửa xe dìu Shiho bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh. Shiho thấy mi mắt nặng trĩu, có lẽ cô nên ngủ một chút, cảm nhận khuôn mặt được người kia dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau, thật dễ chịu. Chiếc xe chạy được một lúc, cô hình như đang tựa đầu vào vai người kia, trong lúc nữa mơ nữa tỉnh hình như có một cậu nói vang lên bên tai.

“Tớ thương cậu, Shiho!”
.
.

20.gif
.
.
 
Hiệu chỉnh:
@Shiro Shinigami 4002: Cảm ơn cậu đã ủng hộ nha!
.
Note: Hôm nay hoàn cái này cũng định đề tặng Valentine, nhưng cuối cùng kết truyện chẳng phù hợp gì nên thôi. Cuối cùng thì chúc tất cả mọi người 14-2 vui vẻ hạnh phúc!
.

Warning: Thật ra cũng không có gì quá nhiều cả nhưng vẫn làm thì tốt hơn. Có cảnh nhạy cảm nhưng không hề quá đáng, dù sao cũng nên cân nhắc kĩ khi đọc, shoujo ai thì vẫn là shoujo ai nếu thấy không phù hợp xin vui lòng đừng đọc!

✶ ✶ ✶ ✶ ✶
ngndng6.gif
HOÀI NIỆM MỘT KHÚC CA
~ Smile with me... Ai ~
972060Barres_etoiles__42_.gif

Part 2: "Thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu..."
.
...trong lúc nữa mơ nữa tỉnh hình như có một cậu nói vang lên bên tai.
“Tớ thương cậu, Shiho”
....


Có gì đó không đúng, dường như cô đang tưởng tượng, Shiho cho là như vậy rồi bật cười thành tiếng, rốt cuộc cô đang nghĩ tới chuyện gì thế này…

.

Hôm sau, Shiho đến lớp cố giữ thái độ bình thường như không có bất kì chuyện gì. Sát giờ học, vẫn chưa thấy Ran đâu, cô bắt đầu thấy lòng lo lắng không yên, tối hôm qua cô say đến vậy Ran về lúc nào cũng không rõ, liệu có chuyện gì… Shiho quả thật không dám nghĩ nữa! Lòng dạ rối bời cô thật sự không thể để nỗi lời giảng nào của vị giáo sư đang thao thao bất tuyệt trên kia vào tai.

Shiho bỏ ra hành lang, gió lùa vào áo sơ mi, cảm giác lạnh thấu xương, Shiho nắm chặt hay bàn tay trắng bệch. Trong vô thức, Shiho lặp lại một suy nghĩ mà chính bản thân cô cũng ngỡ ngàng, cô đang nhớ Ran.

Dưới sân trường một mảng nắng nhạt buổi sáng bao phủ, thấp thoáng dưới những tán cây có một bóng dáng quen thuộc, cô gái dưới kia bước thật chậm rãi, mái tóc đen mượt xõa dài tự nhiên cuốn theo làn gió. Shiho không kịp suy nghĩ thêm gì nữa một đường chạy thẳng xuống cầu thang đến ngay cạnh Ran, cô nắm lấy bàn tay Ran, siết chặt như thể vừa trải qua một giấc mơ dài đột nhiên tỉnh lại vẫn còn thấy có điều không chân thật.

Ran để yên tay mình trong tay Shiho, cô nhìn Shiho ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện. Giọng Ran nhẹ như gió thoảng từng chữ một rót vào tai Shiho dịu dàng đầy mị hoặc.

“Shiho Miyano, làm người yêu tớ nha!”

Lúc này Shiho thật sự không còn tin vào tai mình nữa, cảm giác thật sự của cô có phải chính là điều này… Cô mơ hồ nghe trái tim mình đang đập liên hồi không kiểm soát, từng mạch máu trong người như giãn ra hết mức.

Cô nhìn sâu vào mắt Ran, đôi mắt tím long lanh đầy nước đang mở to nhìn cô, không một tia đùa cợt, không một tia giả dối. Shiho nói khẽ.

“Cho tớ một ngày, nha Ran.”

Ran nhẹ nhàng gật đầu nhìn cô mỉm cười.

Đêm đó Shiho gần như không ngủ được, bao nhiêu mơ hồ, bao nhiều khao khát, bao nhiều tình cảm, chẳng lẽ cô không thể vượt lên tất cả mà thừa nhận tình cảm của mình. Cô gái yếu đuối kia đã dũng cảm như thế còn gì.

Shiho đến lớp sớm hơn thường lệ, cô không vào chỗ ngồi của mình mà ngồi vào chỗ thường ngày của Ran. Lúc Ran bước vào lớp, nhìn thấy cô ở đấy có chút ngạc nhiên, cô ấy đến gần, đứng trước mặt Shiho, hai tay chống xuống bàn nhìn thẳng vào cô. Shiho ngẩng đầu lên lại bắt gặp đôi mắt ấy, tim lại đột nhiên không thể kiểm soát, Shiho mở miệng nói với cô gái đối diện đúng một tiếng “Ừ!”

.

Ran nhiều lúc rất khó hiểu nhưng nhiều lúc cứ như một đứa trẻ vậy.

Hôm nọ cùng từ trường về sau bài báo cáo, ngang qua công viên lớn trên đường đi thì nghe có tiếng chó sủa. Ran bước vào trong, bên trong chiếc hộp các-tông nhỏ là một chú chó nhỏ, lông trắng mắt tròn trông rất đáng yêu. Shiho còn đang mệt phờ sau buổi báo cáo còn chưa biết làm thế nào thì cô gái bên cạnh từ lúc nào đã ôm lấy chú chó kia âu âu yếm yếm trò chuyện liếm thoắt hệt như rất thâm tình. Shiho dở khóc dở cười hết nhìn cô ấy lại nhìn chú chó kia, thật là bản thân cô có khi còn không được cô ngốc kia yêu thương bằng sinh vật lông trắng bị vứt bỏ ấy.

Không còn cách nào khác cô chỉ còn biết lôi cô ngốc kia đứng dậy, bế theo cả cục bông trắng kia mang theo nhận sẽ chăm sóc giúp vì mẹ Ran dị ứng với lông chó nên trong nhà cô ấy không được nuôi động vật.

Từ đó về sau hễ cứ đến nhà Shiho thì việc đầu tiên Ran chú ý đến sẽ là những việc liên quan đến sinh vật kia. Lắm khi Shiho nghĩ có phải mình nên vứt quách nó đi hay không nhưng rồi lại sợ cô nàng kia khóc lóc không dỗ được nên đành thôi.

Ran hay ngồi bên cô miệng không ngừng hát một bài hát âm điệu lộn xộn mà cô không biết tên.

"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi

Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe

một câu thôi

1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?

Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi

Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi

Và dẫu cho mai sau có ra sao

Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu..."

Cô bảo không hiểu những giai điệu đó thì Ran mỉm cười nói với cô rằng bài hát ấy được cô dịch ra từ một ngôn ngữ khác, ca từ bài hát chính là sự lạc quan, yêu đời. Cô ấy luôn mong tình cảm của họ sẽ bền vững như vậy, lạc quan như vậy , dũng cảm như vậy, không vì những lời dị nghị xung quanh mà lùi bước. “Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi…”

Shiho cũng tin như vậy, họ không lo sợ, tình yêu của họ có gì phải lo sợ…

.

Lễ hội truyền thống trường, trong số các tiết mục biểu diễn do đội văn nghệ phụ trách có một câu chuyện cổ tích với nhân vật chính là hoàng tử và công chúa. Nữ chính là Ran Mori, và nam chính Shinichi Kudo, vì sao ư, lí do đơn giản chỉ là một người là hoa khôi còn người kia là mĩ nam đứng cạnh rất đẹp đôi.

Lúc vở kịch được mang ra luyện tập ngày nào Shiho cũng đến xem, mang theo cả bánh kẹo, nước ngọt cho cô nàng ngốc nghếch kia. Nhưng cô ấy trước mặt mọi người thường tỏ vẻ giữ khoảng cách với cô, việc đó cũng có thể chấp nhận nhưng Ran và Shinichi luôn tỏ ra thân thiết, riêng điều này làm Shiho khó chịu.

Việc đã không có gì nếu hôm lễ hội kịch bản vở diễn không bị thay đổi trong phút chót, “thêm vào một cảnh hôn”, Shiho nghe điều này từ chị đội trưởng đội văn nghệ thì đỏ mặt tía tai uất ức dâng cao tận mây. Vở diễn vừa kết thúc lại thấy Ran cười cười nói nói đáp lại mấy lời trêu chọc nào là “chỉ là diễn kịch”, “được diễn với Shinichi tớ rất vui”. Tất cả lọt vào tay Shiho đều thành những lời khiêu khích.

Ran thấy Shiho đứng đen mặt một góc thì chạy đến nắm lấy tay cô, nhưng cô ấy chưa kịp nói gì cô đã gạt bàn tay ấy ra. Ran tiếp tục bắt lấy tay Shiho lần nữa, lại dứt khoát gạt ra, bàn tay gầy nhỏ kia vẫn ngoan cố bắt lấy tay cô, một lần nữa gỡ tay Ran ra khỏi tay mình.

Ran ngây người nhìn Shiho, phút chốc hay mắt đỏ hoe, từng giọt nước lớn trong khóe mắt chuẩn bị trào ra. Shiho bối rối, lại dùng nước mắt lừa cô sao, cô gái này nhất định phải nhận một bài học.

Cô thô bạo nắm cổ tay cô gái kia kéo nhanh ra ngoài lướt ra khỏi hành lang đến khuôn viên vườn trường vắng lặng. Dưới ngọn đèn yếu ớt phía cuối sân cô nhìn rõ những giọt nước trong suốt lăng trên má cô gái đối diện.

Shiho giơ tay lau khô má cô ấy, bất ngờ chạm đôi môi lạnh lẽo của mình vào bờ mô căng mộng kia. Ran run rẩy trong tay cô, môi cô ấy mền mại, th.ân thể ấm áp, Shiho ghì chặt Ran lấp đầy lòng ngực bằng thân hình người con gái đó. Những chao đảo, những quấn quýt yêu thương, những hơi thở đứt quãng kéo dài đến khi cô nhận thấy hình như người kia hô hấp một cách nặng nề mới chịu để môi mình rời đi.

Đôi má bầu bĩnh của người đối diện ửng hồng, Shiho đưa tay véo nhẹ, bất chợt mỉm cười.

Trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn cũ kĩ, hai cô gái im lặng nhìn nhau, là yêu đương, là cuồng nhiệt, cũng là khát khao mãnh liệt.

.

Shiho vốn đã chuẩn bị tâm lý trước lúc mối quan hệ hai người đi đến bước này, dẫu sao mối quan hệ giữa hai người rất khó chấp nhận, hơn nữa chỗ hai người đang ở là một nước châu Á, dẫu tư tưởng có tiến bộ đến đâu thì họ vẫn không dễ dàng được chấp nhận.

Cô không rõ có bao nhiêu người nhìn thấu mối quan hệ giữa hai người, cô chỉ biết những ánh mắt ngờ vực, những lời dị nghị đủ điều chỉ ngày một nhiều và không hề giảm bớt.

Shiho mặc dù bất an nhưng thấy Ran vẫn luôn vui vẻ nói rằng dẫu có thế nào cả hai cũng sẽ vượt qua cô cũng yên tâm phần nào. Ran hay nói với cô tình yêu và cuộc sống của mình không thể dựa vào suy nghĩ và đánh giá nơi người khác, và rằng rồi người họ yêu thương cũng sẽ hiểu cho họ mà thôi.

Shiho vẫn luôn tin điều đó, cho đến một ngày.

Một ngày cuối năm thứ ba tại trường đại học Shinichi Kudo tìm đến đứng trước mặt cô, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy coi thường cùng giận dữ.

“Tôi đã không nghĩ cô là loại người đó”

“Loại người đó?” Shiho nhàn nhạt nhắc lại.

“Chính là…” Shinichi bỏ lửng câu nói nhìn thẳng vào cô tiếp lời “Tôi không muốn nói lời không hay, cô làm ơn tránh xa Ran ra.”

“Tại sao tôi phải làm như vậy.” Shiho nhếch môi cười nhạt.

“Tại sao à, vì cô không đáng” Anh ta gằng giọng “Cô nghĩ mình và Ran có thể đến với nhau, có thể hạnh phúc sao. Hai người cho rằng đó là yêu đương sao, vậy còn gia đình cô ấy, còn cả xã hội này, hai người vượt qua được tất cả à!”

Shiho cười, chua chát… cô quay mặt bước đi bỏ mặt Shinichi Kudo lại phía sau. Phải, anh ta nói đúng họ yêu nhau thì sao, vậy còn gia đình Ran còn khó xử của Ran tại sao cô chưa từng nghĩ đến, cô chỉ nghĩ một thứ là tình yêu mà không lường trước phía sau nó còn bao nhiêu vấn đề khác nữa.

.

Rất nhiều ngày sau đó Ran dần không liên lạc với cô, gọi vào máy chỉ nghe báo bận, nhắn tin không thấy trả lời. Buồi tối hôm đó cô tức giận đi thẳng đến nhà Ran. Ran đứng trước mặt cô nét mặt không có biểu tình gì đặc biệt như thể sự xuất hiện của cô là có thể đoán trước được. Shiho nhìn Ran, nhìn thật lâu rồi cất giọng khàn đặc.

“Chúng ta kết thúc phải không?”

“Ừ.”

“Lý do?”

“Chán.”

Giọng người kia nhẹ như không, Shiho bật cười chua chát nghe rõ tiếng trái tim vỡ vụn thành từng mảnh nước mắt lại chẳng thể rơi.

Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu mộng tưởng, bao nhiêu cố gắng cuối cùng kết thúc chỉ bằng một từ vô nghĩa của người con gái đó.

Là cô ấy bắt đầu mọi chuyện đến lúc này lại dửng dưng như không đem mọi chuyện kết thúc một cách nhẹ nhàng như vậy. Cô ấy nào biết Shiho như vừa bị đâm cho vài dao vào ngực thấu tận tim gan, hơi thở còn thoi thóp mà cô ấy chẳng mải mai thương xót.

.

Nhiều ngày sau trong lúc đang đắm chìm trong men rượu ở quán bar, Shiho lại lần gặp Shinichi Kudo, anh ta nhìn cô cười mỉa mai.

“Cô làm được chuyện tốt rồi.”

“Tôi không muốn nói chuyện với anh” Shiho bất mãn trả lời.

“Tôi và cô ấy sắp kết hôn.”

Kết hôn… Shiho nghe tai mình ù lại, không phải vì tiếng nhạc tiếng ồn mà là tiếng trái tim cô một lần nữa tan nát, cô rơi xuống đáy vực không cách nào quay lại nhìn chút ánh sáng trên kia. Cô ấy nhẹ nhàng đến bên cô, nhẹ nhàng nói “thương” cô, nhẹ nhàng nói chia tay với cô và giờ thì nhẹ nhàng kết hôn sao. Phải chăng việc gì liên quan đến người con gái đó cũng có thể nhẹ nhàng như vậy!

Shiho gần như mất lí trí, cô chạy thẳng đến nhà Ran, vừa thấy Ran mở cửa đã lập tức lao vào ôm chặt lấy mặc người kia giẫy giụa.

“Tại sao em làm thế với tôi, tại sao rời bỏ tôi, tại sao... tại sao lại kết hôn.” Một giọt nước mắt nóng hổi không thể kìm lại lăng dài trên má Shiho, nỗi đau này của cô Ran thật sự không hiểu hay vô tình không muốn hiểu.

Ran để mặc Shiho ôm mình một lúc rồi nhẹ giọng đáp lại.

“Chúng ta không còn quan hệ gì, cô không cần bận tâm, về đi.”

Bốn từ “không còn quan hệ” lọt vào tay Shiho như một đã kích đáng sợ, cô không thể kiểm soát được bản thân nữa… Shiho đẩy cô gái kia xuống ghế sô-pha, thô bạo giật nút chiếc áo sơ-mi cô ấy đang mặc ghì chặt cô ấy trong tay hôn vào cổ, vào ngực người kia mặc cho Ran ra sức phản kháng.

Chát…

Shiho tỉnh người cảm nhận đau đớn từ năm vết ngón tay in trên mặt. Ran nhìn cô, đôi mắt long lên giận dữ, trong một giây, đôi mắt ấy thoáng qua điều gì mất mác rồi vụt tắt. Cô ấy nói như quát.

“Shiho Miyano, cô tỉnh lại đi, quá khứ là quá khứ cô định vùi dập bản thân đến bao giờ. Mà dù có vùi dập bản thân thì cũng đừng kéo tôi vào, hãy để tôi yên, đừng bao giờ gặp nhau nữa!”

Shiho im lặng nhìn Ran, sau đó lặng lẽ đứng lên bước ra ngoài, trước khi khuất sau cánh cửa cô chỉ nói thêm hai từ “Xin lỗi.”

.

Năm năm sau khi tốt nghiệp Đại học Shiho mới quay lại Nhật Bản, cuộc sống phồn hoa ở xứ xở này chưa bao giờ đồi khác. Cô mơ hồ nhớ về những ngày đã qua, dẫu vui dẫu buồn giờ cũng chỉ còn hoài niệm. Cô rời Nhật trở lại Anh sống cùng mẹ, năm năm là khoảng thời gian đủ dài để vết thương xưa không trở lại làm cô đau đớn tê dại như trước nữa.

Shiho lặng lẽ bước trên con phố ngày nào quen thuộc, cô lặng lẽ đứng trước một gốc anh đào trong công viên, mùa xuân anh đào nở rộ thoang thoảng hương thơm lất phất bay theo gió. Shiho đưa tay đón lấy một cánh hoa, chậm rãi bước tới…

Trong khoảnh khắc ánh mắt Shiho khẽ lay động nhìn người con gái trước mặt, cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn long lanh đầy nước. Cô gái trước mặt cô quen thuộc đến vậy nhưng cũng xa lạ quá đỗi. Shiho không nghĩ nhiều, cô bước tới nhìn sâu vào mắt người kia.

Lần này Ran vẫn mở lời trước.

“Chào cậu, cậu khỏe không?”

“Vẫn bình thường, cậu sao rồi?”

“Đã kết hôn rồi, là người đó, cuộc sống ổn định.”

“Vậy thì tốt…” Shiho mỉm cười, gượng gạo.

Ran im lặng, Shiho cũng không nói thêm gì nữa, cô ấy ngồi trên băng ghế còn cô đứng đối diện cùng hướng mắt nhìn những cánh anh đào đang bay cùng gió.

Cuối cùng Ran đứng dậy nhẹ nhàng.

“Tớ về trước!”
Shiho tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra, lấy chiếc nhẫn tròn đơn giản đặt vào bàn tay Ran.

“Chúc cậu hạnh phúc, Ran Mori.”

Cô quay lưng bước đi, không nhìn lại, Ran đứng đó lặng yên nhìn theo cô gái cao gầy, mái tóc ngắn màu nâu đỏ tuyệt đẹp, bóng đổ xuống mặt đường, đơn độc…

Chiếc nhẫn là một kĩ niệm xưa cũ hai người cùng nhau đặt làm, mặt trong nhẫn khắc một dòng chữ nhỏ “R and S forever”.

Cuộc đời này vốn không có gì là mãi mãi, khúc ca năm xưa vẫn hay nghe người kia hát giờ đã cũ, kỉ vật năm xưa đã không cần giữ lại.

Shiho nghe mơ hồ bên tai một giọng êm êm quen thuộc với giai điệu lộn xộn ngày nào.

“Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu...”

Đúng vậy, một khi đã yêu hết mình thì không còn gì hối tiếc.

Tất cả hoài niệm gìn giữ ngần ấy năm cuối cùng trao lại người nên nhận.

Cô hẳn đã muốn quên…


ღღღღღ
Hoàn
13-02-2017
Sinh nhật vui vẻ, nhất định phải vui vẻ!
Nghe thử bài hát này, tao không định gửi mày bài chúc mừng sinh nhật nào đâu!






 
@Shiro Shinigami 4002: Tớ vốn không định đẩy Shin vào làm nam phụ đâu, nhưng nếu chỉ có hai nhân vật chính tớ không đẩy mâu thuẫn lên được, đành để Shin vào chỗ làm người xấu. Nhưng thật ra bản thân tớ thấy Shin không đáng ghét đâu, thanh mai trúc mã hơn hai mươi năm, bản thân cũng yêu nhưng cô ấy lại yêu người khác người đó lại là một cô gái, còn vì cô gái kia mà bị dị nghị anh bất mãn với cô gái kia cũng là lẽ thường. Tớ không đề cập đến lí do hai người kết hôn vì chính tớ cũng không muốn lí giải chuyện đó, cuộc đời vốn có những thứ không thể nói rõ. Tuy rằng nói yêu đồng giới đã không còn bị xã hội coi thường, nhưng cũng không thể hoàn toàn được chấp nhận, vậy nên hành trình của họ đến với hạnh phúc thật sự rất khó khăn.
Cuối cùng cảm ơn cậu đã ủng hộ. Chúc cậu Lễ tình nhân vui vẻ nha! <3
 
×
Quay lại
Top