[Oneshot] Em.

cap196

Chờ người ngoảnh mặt...
Tham gia
25/7/2018
Bài viết
11
Thể loại: Oneshot.
Status: Finish.
Rating: K+
Genre: Romantic.
Note: Vài dòng lảm nhảm của mình.
Cảm ơn đã xem.
 
Tôi gặp em trong một chiều nắng muộn.

Nắng phủ lên người em, xuyên qua kẽ tóc em, chiếu rọi vào mắt em, trong suốt.

Em mặc kệ, cứ đứng đó, tĩnh lặng và bất động.

Như một nữ thần.

Rồi, em cất tiếng.

Tiếng nói trong hơn màu nắng, lại lạnh lẽo như băng tuyết nghìn năm.

Em hỏi, em màu gì.

Màu của em?

Tôi nhìn bộ đồ đen tuyền mà em đang mặc, lại nhìn nước da trắng bệch đến nhói lòng.

Tôi bảo, tôi không biết.

Em cười, đi lướt qua tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy con người thật của em.

Thuần khiết và nhạy cảm.

Lúc đó, tôi chợt nghĩ.

Em màu trắng!

____________________ *** ____________________

Lần thứ hai, tôi gặp em, cũng là một chiều nắng muộn.

Nắng nhảy múa xung quanh em, hôn lên má em, lặn sâu vào đôi mắt em, mất dấu.

Còn em, vẫn vậy, tĩnh lặng đến mờ nhạt.

Và cao ngạo.

Như một nữ thần.

Rồi một lần nữa, em hỏi tôi.

Em màu gì.

Mắt tôi tràn đầy màu trắng của váy em, của làn da nhợt nhạt nơi em.

Nhưng...

Tôi không biết.

Em lại cười, chậm rãi lướt qua tôi.

Thời khắc ấy, tôi biết tâm hồn em thay đổi.

Nó chìm sâu vào bóng đêm và tuyệt vọng.

Không hiểu sao, tâm trí tôi bỗng bật ra ý nghĩ.

Đầy tiếc nuối và những đớn đau.

Em màu đen!

__________________ *** ___________________

Lần cuối cùng tôi có thể gặp em, là ở nơi tang lễ.

Mà em, trớ trêu thay, lại là nhân vật chính.

Em nằm trong những tấm kính pha lê trong suốt, tĩnh lặng.

Tĩnh lặng đến mức khiến người khác đau lòng.

Nắng chiều len lỏi, phản chiếu ở mặt kính, lung linh đến chói mắt.

Nắng không thể chạm vào em nữa.

Hoàng hôn em thích chẳng đến được với em.

Đến lúc những người thân quen ra về gần hết, tôi vẫn đứng đó, mắt dán chặt lấy em.

Em không khác.

Xinh đẹp và mãi xa vời.

Như một nữ thần.

Tôi muốn nghe em hỏi, em màu gì.

Vì sao thì tôi không biết, tôi vẫn chẳng có câu trả lời.

Nhưng nhìn em ngủ bình yên, tôi bỗng thấy...

Bóng tối dần rời xa, thanh thuần dần trở lại.

Chúng vẫn còn, lẫn lộn, hài hòa, đau đớn...

Xám.

W Ws.
A/N: Nữ chính thì là Shiho, còn nam chính, các bạn đoán là ai nè? :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh:
Đen và Xám!
Còn phải hỏi??? :KSV@05:
 
@Dodanh Nghe có vẻ hợp lý nhưng ý mình không phải vậy đâu nha :)
 
×
Quay lại
Top