[Oneshot] Đón ánh ban mai

mini042002

Thành viên
Tham gia
8/2/2013
Bài viết
17
Đây là fic ờm,cũng là fic gần như mới nhất của em
Cẩn thận mọi người,là S.E đấy!
:KSV@05:
Title : [One short] Đón ánh ban mai
Author: mini042002/Anko


Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận của họ trong fic là do mình quyết định.

Rating :K+

Category: Sad, nhẹ nhàng
Pairing :ShinRan

Warning:Đừng post fic đi đâu mà chưa có sự đồng ý của tác giả

Summary :
“You came for me..
I love you”





Tôi kéo tấm chăn ấm ra,bế em dậy…
Lòng tôi chợt nhói lên…Ran…em…
Em nhẹ bẫng….nhẹ như không khí…nhẹ như một tờ giấy mỏng manh….
Tôi muốn ôm em….ôm em thật chặt….muốn bảo vệ em…nhưng không….tôi không thể làm như thế được….vì tôi sợ….sợ em mong manh như bóng bóng…sợ…sợ khi tôi ôm chặt em…em sẽ tan biến đi….như một làn khói trắng chưa bao giờ tồn tại…

Em nhìn tôi nở một nụ cười hiền dịu…
Vẫn là nụ cười ấy….vẫn là nụ cười của Thiên Thần năm xưa…
Nhưng đó khổng phải là nụ cười rạng rỡ…vui tươi của Thiên Thần năm nào….bây giờ nó thật yếu ớt quá…thật buồn quá…
Tôi nghe như tim mình nhói lên một lần nữa…
Nuốt nước bọt…tôi không muốn nhớ…

Máu trắng….giai đoạn cuối….

Tôi cứ tưởng rằng khi tôi uống viên thuốc giải APXT 4869…tôi sẽ có thể bảo vệ cho em…
Tôi cứ tưởng rằng khi tôi trở lại là Kado Shinichi –không phải đứa nhóc tì Edogawa Conan nữa….thì tôi sẽ được nhìn thấy nụ cười Thiên Thần rạng rỡ trên khuôn mặt em khi thấy tôi trở về…
Tôi cứ tưởng em sẽ đám thùm thụp vào ngực tôi và mắng tôi một trận tơi bời vif tôi đã bỏ mặc em một thời gian dài…

Tôi cứ tưởng rằng như thế…

Nhưng không…bây giờ nó chỉ còn là một giấc mơ….một giấc mơ đẹp mà thôi…
Em không thể làm như thế nữa…
Máu trắng…giai đoạn cuối…

Tôi đã tự hứa với lòng mình là khi tôi trở lại là Kudo Shinichi,tôi sẽ bảo vệ em…sẽ không để em phải đợi chờ tôi…sẽ không để em phải khóc nữa…tôi sẽ luôn ở bên cạnh em…mãi mãi…
Nhưng tôi đã không làm được…tôi đã không thể bảo vệ em…bảo vệ em khỏi bệnh tật…bảo vệ em khỏi đau đớn…

Tôi đã không làm được….tổi đã bất lực nhìn em ứa nước mắt mỗi khi cơn đau kéo đến…đã bất lực nhìn em đơn độc vượt qua nhưng cuộc phẫu thuật vô vọng chỉ để níu em lại một chút ở dương gian…

Nhưng dù đau đớn thế nào…dù cơn đau cứ từng bước…từng bước thấm sâu dần vào ruột gan em….em vẫn cố mỉm cười với tôi…không một tiếng rên…không một tiếng than đau đớn…em vẫn vậy…vẫn chẳng muốn làm tôi lo lắng…dù nhìn vào làn da xanh xao của em…nhìn vào đôi môi tím tái của em…tôi biết rằng em đã phải chịu đựng nhiều…nhiều lắm để có thể mìm cười với tôi…

Tôi bế em ngồi vào chiếc xe lăn….em đã quá yếu…em không thể dùng đôi chân mình mà đi nữa…Hơn ai hết…tôi biết rằng…em sẽ phải rời xa tôi…Dù sớm hay muộn…
Dù sớm hay muộn…
O0o
1 tuần trước…
Tôi ngồi chết trân ở đó…đôi mắt nhìn về phía vô định….hay có lẽ tôi chẳng cô cái gì để nhìn….
Máu trắng…giai đoạn cuối…đó là như lời ông bác sĩ đã nói với tôi…
“Em chỉ có thể sống nhiêu nhất là một tháng nữa thôi…”
Một tháng?Chúa ơi!Tôi vẫn chưa làm gì để có thể bù đặp được cho em…
“Cạch”-Tiếng mở cửa.
Một cô gái xinh đẹp bước vào…
Cô có mái tóc màu nâu đó…làn da mịm màng không tì vết…đôi môi anh đào luôn phớt hồng….và…đặc biệt là đôi mắt của cô…xám đá…Một vẻ đẹp lạnh lùng sắc sảo…
Không ai khác…Shiho…
Cô ấy đến gần tôi…đôi mắt xám đá dường như chứa đầy sự tức giận…
“Bốp!”-Shiho đột nhiên tát tôi một cú trời giáng.
Tôi chết sững bởi cú tát ấy…hình như trong mắt Shiho có long lanh giọt nước…
-Tại sao cậu còn ở đây?_Shiho hét lên.
-Tôi…tôi…_Tôi ấp úng
-Tại sao hả?_Shiho lại hét lên,thanh âm có phần lạc đi…
-Tôi…tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ làm cho Ran hạnh phúc…nhưng…bây giờ tôi đã bất lực nhìn cô ấy đau đớn…_Tôi thú nhận.
-Và bây giờ cậu ở đây…trong bộ dạng này…_Giọng Shiho bỗng trở nên chua chát.
-Tôi..tôi đã không thể làm được gì cho cô ấy…tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ cô ấy…sẽ không cho cô ấy phải rơi nước mắt nữa…sẽ không phải chịu đau đớn…vậy mà…
-Vậy mà cậu đã để cô ấy ở lại và ở đây.-Shiho cắt ngang lời nói của tôi.
-Nhưng tôi..tôi…tôi không xứng với cô ấy_Tôi nói
Shiho trầm tư một lúc
-Cậu thật ngốc!….chỉ cần cậu bên cạnh cô ấy….đối với Ran…thế nghĩa là cậu đã bù đắp cho cô ấy rồi đấy!_Shiho nhẹ nhàng nói.
Tôi chợt khựng lại…
Tôi đứng dậy…vội vã chạy đi và thét lên:
-Cảm ơn câụ nhé,Shiho!
-….
Cô nhìn theo bóng dáng khuất dần của Shinichi,khẽ nở một nụ cười buồn.Có lã trái tim anh chỉ dành cho một người thôi,phải không Shinichi?
O0o
Máu trắng…giai đoạn cuối…
Khi nghe tin đó…em không cảm thấy gì…em chỉ cảm thấy nó thật nhẹ nhàng…dường như em đã biết trước…
Em không sợ…em chẳng mảy may đến nó…
Chỉ cần có anh thôi….Shinichi…mọi thứ với em chẳng còn gì quan trọng cả…
Anh đẩy chiếc xe lăn ra ngoài…
Bên ngoài đó….tuyết đang rơi….gió thôi lạnh cắt làn da mỏng manh của em….
Đây là ngày cuối cùng….của mùa đông lạnh lẽo…
Em biết chứ…chỉ cần một cơn cảm nhẹ có thể cướp đi sinh mạng yếu ớt bây giờ của em…

Nhưng em phải làm…phải ra khỏi căn phòng bệnh viện ngột ngạt nồng nặc mùi thuốc sất trùng mà em ghét cay ghét đắng ấy…vì em sợ…sợ sẽ không thể đón được bình minh một lần nữa…

Anh đẩy chiếc xe lăn ra nền tuyết lạnh lẽo…
Những cơn gió mang cho em những cánh hoa anh đào….những cánh hoa anh đào đầu cửa năm mới….

Em khẽ đưa tay bắt lấy cánh hoa đầu tiên…khẽ lay nhẹ nó..hoa anh đào..thật đẹp…

Em hướng mắt lên bầu trời…em muốn đón ánh năng đầu tiên của mùa xuân ấm áp…xua đi....xua đi cái lạnh giá của mùa đông...
Để em được ở mãi với ánh nắng đầu tiên của mùa xuân này....mùa xuân của em...

Đón ánh ban mai…

.

.

.

.
Khi giọt nắng đầu tiên chạm nhẹ vào làn da trắng muốt…
.
.
.
.
…là khi đôi mắt tím biếc chứa đầy thủy chung của em khép lại…

.

.

.

.
“Em hạnh phúc lắm,Shinichi ạ!”

.

.

.

.
Cánh tay em rơi xuống….bông hoa anh đào lại theo gió bay đi…
Tôi biết em đã đi rồi…như cánh hoa anh đào ấy...cứ lặng lẽ bay đi theo cơn gió lạnh lùng....
....mãi mãi xa rời tôi…
Nhưng tôi không cảm thấy buồn…cũng không cảm thấy nuối tiếc…vì tôi đã làm em hạnh phúc….
.

.

.

.

Bảy sắc cầu vồng bỗng hiện ra…tôi chợt mỉm cười…Angel đã trở về nơi em sinh ra….
..... ...là.....
.

.

.

.
..... Thiên đường… ....

.

.

.

.
“You came for me..

I love you”

.

.

.

.


 
Tem nhé fic hay đấy t/g nhưng sao mình thấy bạn sử dụng dấu chấm chấm nhiều quá và cũng có đôi chỗ sai chính tả đấy mà thôi kệ hay là ok
 
hix, năm mới mà đọc đọc fic này thấy buồn quá bạn à :KSV@16:
nhưng cũng không thể phủ nhận là fic khá hay :KSV@12:
Tôi cứ tưởng rằng khi tôi trở lại là Kado Shinichi –không phải đứa nhóc tì Edogawa Conan nữa
viết nhầm tên của shin-sama rồi kìa bạn
P/s: năm mới vui vẻ nha mini (không biết có thể gọi bạn như thế không nhỉ ^_^)!
 
×
Quay lại
Top