[Oneshot] Đợi... để gặp lại người lần nữa...

Bài viết có hay không?

  • Số phiếu: 4 66,7%
  • Dở lắm

    Số phiếu: 2 33,3%
  • Tạm được

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    6

Chiki Rinmo

Thành viên
Tham gia
17/7/2016
Bài viết
6
[OneShot] Đợi...để gặp lại người lần nữa...
Title: Gặp lại người

Author: Chiki Rinmo

Status: Hoàn thành

Disclaimer: Họ thuộc về Aoyama Gosho
Rating: 12+

Genre: Against, Romantic​

Pairing: Kaito Kuorba x Shinichi Kudo

Warning: OOC
Vì nó là oneshot, nên mình sẽ không đưa summary. Thế nhưng, chúc các bạn thưởng thức câu chuyện của mình một cách vui vẻ nhé! Vì mình còn non tay nên mong các bạn hãy chỉ ra những gì mình cần hoàn thiện! Cảm ơn các bạn nhiều!

_______oOo_______
Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ triền miên, Kudo Shinichi khó nhọc đưa người dậy.

"Một buổi sáng tốt lành..." cậu lầm bầm "Như bao ngày khác.."

Shinichi nhẹ nhàng bước xuống gi.ường, hướng đi tiếp theo là nhà vệ sinh. Sau khi sửa soạn xong, cậu hướng bản thân ra ngoài bếp để có thể kiếm gì ăn.

Thế nhưng, khi tới nơi, cậu lại thấy một thứ không mong đợi. Bởi vì ngay dưới sàn nhà, là những chất lỏng ở trong cơ thể con người đó, và một con dao cán đen nằm kế bên

Hoảng hốt, Shinichi vội chạy đi. Khuôn mặt điển trai toát lên vẻ lo sợ như một người mẹ không tìm thấy con mình

"Kaito!!" Shinichi gọi to "Anh đang ở đâu?"

Không ai đáp lại tiếng gọi của Shinichi, điều đó làm cậu càng hoảng sợ hơn.

"Bình tĩnh nào!! Hãy nghĩ thử xem anh ấy có thể đi đâu được..."

Mắt Shinichi liếc xuống sàn, sau đó mở to vì có một đường "máu" kéo dài. Shinichi thầm nguyền rủa mình vì không chú ý tới vết đi của "máu" ngay từ lúc đầu, nhưng vì không muốn lãng phí thời gian nên cậu chạy đi luôn.
-----------------------------
Ngước nhìn bầu trời xanh kia, anh chỉ biết thẫn thờ.

Để mặc cơn gió thổi qua từng lọn tóc, để mặc cái lạnh ngấm dần vào da, anh vẫn đứng đó, ngây ngẩn nhìn trời

Cậu bảo rằng bầu trời những lúc này rất đẹp trong mắt chúng ta, vì cảm giác ấm áp mà ánh nắng ban tặng cho bản thân khiến ta phải mỉm cười trong vô thức.

Cậu hỏi anh rằng, anh thích màu xanh này chứ?

Anh đáp lại rằng, rất đẹp

Nhưng đối với anh mà nói, màu xanh đẹp nhất chỉ có thể là màu mắt của cậu. Màu biển khơi bao la, không biết đang giấu gì trong đôi mắt đó, giống như giấu anh về bản thân cậu...

"Kaito!"

Tiếng Shinichi vang lên đầy vui mừng, khiến Kaito liền quay lưng lại, mỉm cười dịu dàng

"Sao thế, Shinichi? Anh đâu có làm gì để khiến em hoảng sợ.."

"Có!! Có đó!!" cậu nắm lấy cổ tay có một vết rạch ngang "Nó là gì đây?"

"Anh..." Kaito cứ như người mất hồn "Anh..."

"Không nói nữa!" Shinichi vội cầm máu cho Kaito "Vào trong nào!"

"Shinichi..." tiếng Kaito vang lên yếu ớt "Làm ơn...đừng..."

Shinichi nhắm chặt mắt, rồi mở ra. Đôi mắt xanh kia toát lên vẻ u buồn, nhưng nó lại pha thêm cả sự kiên định

"Vào trong đi.."
-------------------------
Tình trạng Kaito ngày nào cũng như vậy khiến Shinichi phải thở dài đầy buồn bã. Nhưng cậu có thể làm gì được đây?

Bản thân cậu đã tạo ra một sai lầm...nhưng Shinichi biết sai lầm đó sẽ hóa thành đúng nếu như cậu cố gắng thêm chút nữa.

Sai lầm đó....khiến cậu đau đớn không thôi...
--------------------------

Cảm giác chờ đợi dài đằng đẵng, Shinichi biết rằng cậu đã hại anh...cậu muốn sửa đổi nó...

Gía như khi ấy cậu ngăn cản anh.

Cái khoảng khắc nhìn chiếc xe lao tới, cậu thấy tim mình như ngừng đập.

Sắc màu đỏ tươi cứ chảy mãi. Cậu chỉ có thể chết lặng, mắt mở to. Không biết bản thân đã đưa anh tới bệnh viện ra sao, chỉ biết rằng trong lòng gào thét

Tại sao mình không thể làm gì giúp anh ấy? Mình đúng là kẻ yếu ớt mà! Mình phải làm gì đây?

Biết rằng ai cũng phải mất, nhưng...nó sớm quá...họ còn chưa kịp tổ chức đám cưới, chưa kịp ra đời để làm...thế mà anh....

Khi ấy, Shinichi chợt nghĩ, nếu như có một cơ thể nào đó để đưa Kaito trở về...mà nếu thế, chả phải cậu cần chế tạo ra người máy ư...

Ha! Một người máy....

Tuy miệng cậu mỉm cười, nhưng những giọt long lanh kia cứ rơi mãi

----------------------
Shinichi chạm nhẹ vào người anh, miệng thở dài.

Chế tạo được anh quả là điều kì diệu. Nhưng cậu không thể cho anh những cảm xúc, bởi vì cơ thể anh không thể chịu nổi nó, thậm chí nó có thể khiến anh làm điều ngu ngốc

Và điều ngu ngốc đó chính là đây...Kaito tự lấy con dao rạch cổ tay mình. Anh không thể chết, chỉ là hết năng lượng...

"Shinichi..." tiếng Kaito hỏi khẽ "Sao máu của anh lại có màu vàng?"

"Anh không cần biết.."

Shinichi cười buồn, tay chạm nhẹ vào máy tính trên bàn, bắt đầu xóa dữ liệu về câu hỏi vừa xong. Anh không nên biết, Kaito à....

Ngày đầu tạo ra anh, Shinichi mừng lắm. Những dữ liệu cậu đã tải trước đó đều được đưa vào trong Kaito. Thế nhưng, sau khi đưa dữ liệu vào, Shinichi phát hiện ra những bộ mã đã tự đồng hóa những gì có trong dữ liệu thành cảm xúc.

Khi kiểm tra lại, Shinichi thầm than rằng mình đã để một con virus trong anh, nhưng nhờ đó mà anh có những cảm xúc. Tuy vậy, anh vẫn như một con rối vô hồn. Anh có cười, có buồn, có giận, nhưng chỉ là trong chốc lát.

Biết vậy,cho nên Shinichi đã dành nhiều thời gian để xem xét mạch cảm xúc của anh, thế nhưng, nó chỉ khá hơn có chút xíu...

"Nè, Shinichi..." Kaito chợt hỏi "Nếu một ngày em mất, anh sẽ làm gì đây?"

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Bởi vì anh thấy em ngày càng yếu..." giọng Kaito dịu dàng "Không hiểu sao, anh lại thấy em càng già đi nhỉ...."

Shinichi chỉ mỉm cười, không đáp lại.

Mấy năm rồi nhỉ...kể từ ngày ra trường?

Shinichi bí mật chế tạo anh trong mấy năm rồi nhỉ? Ha...

Shinichi cười buồn lần nữa. Phải, cậu năm nay 48 tuổi rồi, còn anh thì vẫn như hồi nào. Thời gian trôi đi nhanh quá, hơn nữa, Kaito không bao giờ để ý đến cậu trong nhiều năm trước, anh chỉ ngồi thừ ra đó...

Cũng phải thôi...anh ấy là người máy mà....mình chưa hoàn thiện anh ấy..cậu đã nghĩ vậy

Bây giờ cũng thế, cho dù mấy năm gần đây, Kaito quan tâm nhiều đến cậu hơn, nhưng cậu biết anh ấy dần nhận ra cậu là người tạo ra anh...vậy đỡ hơn nhỉ...

"Kaito...nếu mà em biến mất...anh sẽ đi tìm em chứ?"

"Tất nhiên.."

Shinichi mỉm cười. Đến lúc phải sửa sai lầm rồi...
-------------------------
"Shinichi...dậy đi...Shinichi!!"

Shinichi ngơ ngác nhìn anh. Lần đầu tiên, cậu thấy cảm xúc hớn hở, vui mừng của anh. Lẽ nào nãy giờ là mơ? Chắc là mơ rồi!! Một giấc mơ dài..

"Chuyện gì vậy, Kaito?"

Kaito kéo Shinichi đi. Anh đưa cậu ra một khu vườn. Nơi đó chứa những bông hoa tường vi, hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau. Ánh nắng rọi xuống nơi đó, khiến màu sắc bừng sáng lên. Shinichi ngẩn ngơ nhìn vườn hoa, miệng nở nụ cười tươi.

"Anh làm đấy à, Kaito?"

Shinichi hỏi anh, nhưng thấy anh đứng như tượng, liền hoảng hốt lại xem, thì thấy có thông báo vang lên

"Bíp bíp...hết năng lượng..Bíp bíp...."

"Vậy không phải là mơ ha..." Shinichi thở dài, nhưng miệng vẫn mỉm cười "Dù sao cũng cảm ơn anh, Kaito.."

Shinichi hôn nhẹ vào má Kaito, nhưng trong lòng dấy lên nỗi xót xa. Tình cảm của cậu giờ tựa như tình yêu đơn phương vậy. Không được đáp lại, khiến cậu trở nên buồn bã

"Kaito à....có lẽ đến lúc em phải sửa chữa anh tiếp thôi..."
----------------------------
"Shinichi! Em thấy vườn hoa thế nào?"

"Rất đẹp! Sao anh kiếm được vậy?"

"Anh đi mua hạt giống..." Kaito cau mày "Nhưng người bán hàng nhìn anh cứ như thể anh là zombie vậy..."

Shinichi giật mình. Thôi đúng rồi, cái chết của Kaito được nhiều người biết đến đấy, có lẽ vì anh là con trai của nhà ảo thuật nổi tiếng, Kuroba Toichi

"Và hơn nữa, cậu ta còn thốt lên rằng, sao anh còn sống..." mắt Kaito lạnh đi "Shinichi....em giấu anh chuyện gì à?"

"Anh thấy cơ thể anh cũng lạ lắm...cứ như..."

Dạo gần đây, tình cảm của Kaito đã phát triển tốt, dù việc cắt cổ tay thường hay lặp lại. Như bây giờ, Kaito dường như cảm thấy đang rất giận dữ trong lòng

"Kaito, anh đang thấy thế nào?"

"Rất bực mình...nhưng...sao người anh nóng quá vậy? Shinichi? Anh đang bị gì vậy? Anh tự dưng thấy đầu óc hỗn loạn quá.."

Shinichi không trả lời, cậu đứng bật dậy, chân bước vội về phòng.

"Không thể thế được..." Shinichi lầm bầm "Chết tiệt! Mình phải nhanh lên..."

"Shinichi!! Đừng lờ anh!!"

"Anh không thể biết được, Kaito à!! Không!!" Shinichi giận dữ nói lớn, tay đánh vội trên máy tính

Cổ tay của cậu bị anh nắm lấy, nhưng cậu đã viết xong dữ liệu, nên trước khi bàn tay còn lại bị anh kìm h.ãm, cậu nhấn enter..

Shinichi nhắm mắt, cảm nhận thân hình của Kaito dựa lên cậu, cằm của anh tựa lên vai cậu. Shinichi vẫn nhắm mắt, nước mắt vô thức tuôn rơi...

"Phải tiếp tục sửa chữa...nếu thành công...sẽ ổn thôi..."
------------------------
Kaito mở to mắt, thở hổn hển. Lòng ngực như nhói đau lên. Anh vội ngồi dậy, đưa tay chạm nhẹ lên ngực..

Lắng nghe xem. Bên trong người anh là tiếng động cơ đang chạy không ngừng nghỉ, nhưng mấy ai biết được, sâu bên trong những động cơ ấy, có một hộp màu đen hình hộp. Cái đó là nơi chứa đựng cảm xúc của anh. Ngoài ra, bên trong cái đầu bằng kim loại cũng có cái hộp tương tự. Nó chứa những kỉ niệm của anh...

Anh ngồi thẫn thờ...vậy là...em đã thành công rồi...Shinichi...
------------------------

"Em đã tạo ra sai lầm, Kaito à...Em quá ích kỷ đến nỗi bất cứ giá nào cũng phải tạo ra anh."

"Để rồi em nhận ra nếu mà cho anh cảm xúc, cơ thể anh sẽ không chịu đựng nổi những cảm xúc ấy vì dù sao anh cũng chỉ có khái niệm 0 và 1.."

"Con virus đã cho em một con đường mới...nhưng...anh cũng biết rồi đấy..."

Vẻ mặt cậu đầy buồn bã, nhưng cậu không rơi một giọt nước mắt nào.

Hằng ngày, anh nằm trên bàn mổ, lặng lẽ nhìn cậu lúi húi sửa chữa anh, thêm thắt cái mới vào. Kaito lặng lẽ nhìn cậu già đi, nhưng vẻ linh hoạt không biến mất khỏi cậu..

Anh tự hỏi vì sao cậu cứ cố chấp mà cho anh những cảm xúc. Anh trước sau gì cũng chỉ là một người máy, một người chỉ biết đến 0 và 1..

Tại sao cứ cố chấp mà cho anh thứ gọi là trái tim...

"Em biết em cố chấp...nhưng Kaito à...anh tin vào thứ gọi là hồi sinh chứ?"

"Anh.......em muốn anh đợi em ư?"

"Vâng...."

Những lần Kaito tỉnh dậy dần ngắn đi. Anh không biết gì nhiều, nhưng khi chìm sâu vào giấc ngủ, anh đã có giấc mơ...

Về những lần còn sống...về những lần cậu sửa chữa anh...

Anh nhìn thấy nước mắt của cậu rơi ra khi cậu đang truyền thông tin cho anh.

Anh thấy lần cậu mỉm cười khi thấy vườn hoa anh làm cho cậu...Nụ cười mà kể từ khi anh mất, chưa bao giờ thuần khiết đến thế này....

Nhưng tháng năm vẫn trôi qua...anh nhìn cậu ngày càng già đi...

Shinichi rồi sẽ mất....cậu đã dành thời gian để ở bên anh...cậu hy sinh tất cả chỉ vì anh....cậu cố chữa sai lầm của cậu...

"Nếu một ngày em mất, anh sẽ làm gì?"

Anh từng hỏi cậu thế...Shinichi chỉ mỉm cười. Kaito nhận ra bản thân anh phải tự tìm câu trả lời....Và...anh biết câu trả lời là gì..

Anh sẽ đợi cậu....khi cậu hỏi anh liệu anh có tin vào sự hồi sinh không, cậu đã nhắc khéo anh rằng hãy đợi cậu, cậu sẽ tới tìm anh....

"Anh tự hỏi bản thân sẽ đợi em được bao lâu...nhưng chắc sẽ là khi nào em trở lại đây..."

Và khi ấy, Kaito không còn giấc mơ nữa....


"Thông báo. Tiếp nhận dữ liệu thành công..."

---------------------------

Ngày Kaito tỉnh dậy, anh cảm giác cả cơ thể mình như có gì đó mới lạ...nhưng anh không biết lạ ở chỗ nào..Kaito nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng cậu...

Anh đi tìm cậu khắp ngôi nhà...Vẻ mặt đầy lo lắng. Lẽ nào, anh tới trễ rồi?

Cậu nằm ngay giữa những đóa hoa tường vi và hoa hồng, mắt nhắm nghiền. Kaito tiến lại gần cậu, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt già nua của cậu....Và từ lúc nào, nước mắt đã tuôn rơi..

Những ngọn gió thổi qua, làm bay đi những cánh hoa hồng cùng hoa tường vi. Nhưng ngọn gió đó không thể đánh thức cậu dậy...

"Nhìn em cứ như đang ngủ nhỉ...Shinichi....."

Cho dù nước mắt có chạm vào khuôn mặt cậu, cho dù anh có bật khóc thành tiếng và ôm cậu thật chặt vào lòng, thì cậu vẫn cứ ngủ say như vậy thôi....

"Câu hỏi của anh....sự im lặng của em...đã cho anh câu trả lời nhỉ, Shinichi.."

Đừng lo, Shinichi...anh sẽ mãi đợi em...nếu như em có thể tái sinh...anh mãi đợi đến khi em quay về đây...để gặp lại em lần nữa...

Khung cảnh ấy, hòa với ánh hoàng hôn kia, tạo nên sự tang thương cho bất cứ ai nhìn vào..Nhưng họ không thể xen vào, vì đứng nhìn thôi, cũng đủ để xót xa cho cả hai rồi

________oOo________
Kaito ngắm nhìn bầu trời.

Anh nhớ đến đôi mắt tuyệt đẹp của cậu. Nhớ lại những lần anh chập mạch làm cậu phải khổ sở đưa anh về...

Mấy năm trôi qua, anh cũng không rõ nữa...chỉ biết là anh hàng ngày vẫn đợi cậu thôi...anh muốn gặp lại cậu lần nữa...

Nếu có thể hồi sinh, hay đúng hơn là trở thành kiếp sau, anh mong cậu vẫn như vậy..

Anh biết như vậy là ích kỷ, cậu đáng lẽ ra có cuộc sống mới...

Nhưng chấp niệm của con người đâu dễ bỏ...Cho dù anh có là người máy đi chăng nữa, nhưng với thành công của cậu, anh vẫn có cảm giác độc chiếm cậu...

Căn nhà này dù được quét dọn hàng ngày, dù vườn hoa vẫn tươi mới...nhưng...anh muốn gặp cậu....

Những năm gần đây, Kaito dùng tên mới để làm việc. Thật hay khi người bán hàng kia lại thuộc dạng giữ bí mật trong lòng, nhưng anh vẫn phải đề phòng.

Kaito nhìn ra vườn hoa. Dưới đó, có một người đang say ngủ...đó là người anh yêu...

Có tiếng chuông cửa vang lên, khiến Kaito hơi giật mình, anh vội ra mở cửa.

Đôi mắt anh mở to

Trước mặt anh là một cậu nhóc có ngoại hình giống người anh yêu, tuy nhiên lại đeo một cái mắt kính trên mặt. Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn anh, rồi quay ra đằng sau mà nói to

"Có người đó! Ùa mà chạy đi đâu mất rồi?"

"Ha ha, không ngờ bị bỏ rơi lại nhỉ...." Kaito mỉm cười

"Xin lỗi ạ!!" Cậu nhóc cuối người "Em đã làm phiền anh rồi."

"Không sao, không sao...em là...."

"Dạ, Edogawa Conan ạ...."

"Chà, Conan à..."

"Thực ra, ý định của em vốn không là tới đó khám phá..." Conan gãi đầu "Chỉ là nơi này....tạo cho em cảm giác quen thuộc...cho nên em muốn xem thử ra sao ạ...."

"Vậy à...."

Kaito mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng em cũng trở về, Shinichi..

Đợi....để gặp lại người lần nữa.....Cho dù có lâu mấy, nhưng vẫn sẽ đợi..

_____End_____
 
×
Quay lại
Top