[Oneshot] Diary Rainy Day ( Nhật kí ngày mưa )

Các bạn có muốn mình viết ngoại truyện ko ?

  • Số phiếu: 14 100,0%
  • Không

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    14

GinxShiho_love

Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát..........
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2015
Bài viết
343


hen-mua.jpg
Title: Diary Rainy Day
Author: Shiho
Pairings: GinShi
Genre: Tình cảm, hài hước, pha một chút buồn.
Status: Đã hoàn thành
Disclarment: Nhân vật thuộc về bác Ao thần thánh của chúng ta :3
Summary:

* Đôi lời của tác giả: Mình đã đọc nhiều fic GinShi, đa số là fic buồn. Vì họ cho rằng ( ngay cả bản thân mình cũng thấy vậy ) hai người này đến với nhau chỉ là bi kịch, không thể có kết cục tốt đẹp. Mình không phủ nhận, nhưng mình vẫn muốn mang đến cho họ cái kết đẹp nhất có thể. Mình bảo đảm rằng, bất kì fic GinShi nào mình sáng tác đều là HE. Dù rằng điều đó dường như không xảy ra, cứ xem như mình cho họ một cái kết viên mãn vậy ^^

Anh là một tên sát thủ.
Giết người chẳng gớm tay.
Cô là một nhà khoa học.
Không tàn ác, cô bị bắt buộc phải thành một nhà khoa học phát minh loại thuốc giết người.

Anh tàn ác lạnh lùng.
Trung thành với tổ chức.
Cô vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mang một trái tim ấm áp.
Cô không hề muốn là thành viên của tổ chức đó, tất cả chỉ vì gia đình cô.

Nhưng định mệnh sắp xếp cho họ gặp nhau. Anh phải lòng cô, cô có tình cảm với anh. Cả hai từng có một tình yêu đẹp, một kí ức đẹp về đối phương. Nhưng định mệnh cũng muốn trêu đùa họ. Anh giết chị cô, cô hận anh. Rồi cả hai chợt nhận ra. Hai người là người của hai thế giới. Thế giới của anh màu đen, thế giới của cô màu trắng. Họ chẳng thể thuộc về nhau.
Vào một ngày mưa rơi, mưa đưa họ trở về khoảng thời gian đẹp đẽ, khoảng thời gian còn bên nhau. Khoảng thời gian chỉ là mảng kí ức rời rạc nhưng hạnh phúc. Hạnh phúc đến đớn đau cho hiện tại.
3.jpg

-------------------------------------------------------------------------------
Shiho‘s POV
Ngày…tháng…năm…

Dear my Diary,

Đây là lần đầu sau chín năm tôi chưa đặt bút viết nhật kí, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút chuyện nên muốn làm một cái gì đó cho khuây khỏa.

New York hôm nay, trời không nắng như mọi khi. Trời có mưa phùn, lất phất ngoài hiên. Có thể đối với nhiều người, mưa là một thứ thời tiết không được đẹp đẽ gì, không thể đi ra ngoài đi dạo, vui chơi. Nhưng đối với tôi, tôi rất thích mưa. Khi đi trong mưa, chẳng ai thấy tôi khóc cả, giọt nước mặn chát hòa cùng cùng với nước mưa ngọt lịm, khiến ta cảm thấy tốt hơn. Nhìn những hạt mưa hắt lên cửa sổ, tôi lại nhớ đến ngày đó tám năm trước. Ngày mà giữa tôi và anh xảy ra một câu chuyện bi hài và cũng là ngày mà tôi nhận ra được tình cảm của tôi và anh. Mỗi khi nhớ đến, cảm xúc ấy vẫn còn, cứ ngỡ như mới ngày hôm qua.

* Flash Back *

Tôi đang đọc tạp chí trên chiếc ghế sofa, tiếng cửa đóng rầm lại. Không cần nhìn tôi cũng đủ biết đấy là ai, hắn – Gin, tên giám hộ phiền phức.

- Sherry ! - Hắn gằn lên

- Gì chứ ?

Tôi đưa mắt lên nhìn hắn bức tức, tôi khá ngạc nhiên trước bộ dạng của hắn: mắt hắn thấy rõ từng đường mạch máu, tay hắn siết lại thành nấm đấm thấy rõ từng đường gân xanh. Không biết đã có kẻ chọc giận gì nữa mà hắn lại nổi điên đây.

- Tôi cho 5 phút dẹp cái mớ lộn xộn ngoài kia hoặc tôi cho cô ăn kẹo đồng !

- Mớ lộn xộn nào ?

- Đi ra xem thì biết, tôi chỉ cho cô có 5 phút nên nhanh lên !

- Hừ.

Tôi để lại quyển tạp chí trên ghế, cố lờ đi cái nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Bước ra hành lang, tôi vẫn chẳng thấy cái mớ lộn xộn nào hết. Không nghĩ là hắn đã nhầm, tôi ra trước cửa nhà xem. Trước mắt tôi là 5 bó hoa và vài hộp chocolate nằm cạnh. Tôi chợt nhớ ra hôm nay là Valentine, thật ra tôi chẳng có hứng thú gì với những ngày này. Chắc là những tên ở phòng thí nghiệm đây mà. Thì ra là vậy ! Hắn tức giận vì chuyện này sao ? Thật là….. Tôi toan đi vào nhà, nhưng nhìn những đóa hoa bị dính nước như vậy, tôi không nỡ với lại tôi cũng muốn chọc tức hắn nên tôi từ tốn mang từng bó hoa cùng với hộp chocolate đi kèm. Với gương mặt vui sướng, tôi mang vào phòng khách, phớt đi cái nhìn của hắn.

Xong hết mọi thứ, tôi ngồi phịch xuống đối diện hắn, nâng niu trên tay hộp quà chocolate hình trái tim cứ như là lần đầu được tặng.

- Tôi cho cô chỉ có 5 phút, cô làm quá 5 phút, tính sao đây ? - Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, giọng hắn nghe như vẫn còn giận. Rất đúng ý tôi

- Tôi không thể một lúc ôm hết những bó hoa ấy được. Anh cũng thấy rồi đó, những bó hoa ấy rất to, tôi đâu phải to xác như anh mà làm hết một lúc được. – Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản

- Chuyện đó tôi còn có thể bỏ qua, chuyện này là sao ? – Hắn bắt đầu gằn lên

- Chuyện gì ? – Tôi vờ như không biết, tay tôi mở ra những hộp chocolate, làm vẻ ngạc nhiên trước mặt hắn.

“ RẦM “ - Hắn đập tay xuống bàn thủy tinh, tôi nghe có tiếng nứt.

- Chính là chuyện này ! - Hắn đã mất kiên nhẫn, chỉ tay vào mặt tôi

- OK, nếu anh muốn tôi sẽ nói cho anh biết. Mời anh rửa tai lắng nghe: hôm nay là Valentine, họ tặng quà cho tôi đấy. Hết - Tôi gạt ngón tay hắn, vẫn không quan tâm đến nét mặt khó coi của hắn

- Cô giỡn mặt với tôi sao ? Tôi không quan tâm đến chuyện quà cáp gì ở đây, ai muốn tặng gì cho cô tôi không quan tâm. Thứ tôi quan tâm là cái thái độ vởn vơ của cô kìa !

Tôi đứng dậy, khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Thái độ của tôi làm sao hả ? Anh bảo tôi dọn dẹp thì tôi đã dọn, bảo tôi giải thích thì tôi cũng đã nói, giờ thì anh bảo thái độ của tôi. Anh muốn gì hả ? Chẳng lẽ….anh ghen sao ?

- Mau cút lên phòng cho tôi !

- Sao ? Bị tôi nói trúng chứ gì ?

- Nói nhiều ! Mau đi lên phòng !

- Tôi không đi đấy !

- Bữa nay cô ăn gan trời hả ? Dám chống lại mệnh lệnh của tôi sao ? Tôi nói lại một lần nữa: Mau đi lên phòng cho tôi !

- Tôi không đi !

- Cô muốn kẹo đồng ? Được !

Hắn rút súng ra, chỉa vào mặt tôi. Tôi ngồi lì, không chút di chuyển. Thấy tôi vẫn trơ trơ ở đó, hắn nổ ba phát súng ngang người tôi. Trong lòng có chút lo sợ rằng hắn sẽ bắn tôi thật, nhưng tôi vẫn ngồi đó như thách thức hắn. Hắn gầm lên, lôi tôi ra khỏi ghế, kéo tôi xồng xộc lên phòng không thương tiếc. Tôi cố níu lại, hắn kéo đau quá nhưng tôi không làm gì hắn được. Tức chết mà.

Hắn quăng tôi vào phòng, không quên hăm dọa tôi:

- Cô ở trong phòng cho tôi, nếu tôi biết được cô đi ra khỏi phòng thì tôi sẽ không ngần ngại mà cho cô ăn ba phát đạn đâu.

Tôi vơ lấy cuốn sách còn đọc dở trên gi.ường, ném vào người hắn. Tôi hét lên:

- Đi chết đi ! Đồ điên !

Hắn trừng mắt, bắn vài phát sượt qua người tôi. Tôi quay mặt, mắt ứa nước.

- Ngoan ngoãn trong phòng đi !

- Đừng để tôi ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ giết anh !

Cánh cửa đóng sầm, tôi coi lại vết thương. Ngoài những vết đạn sượt, vết đỏ rát trên tay làm tôi đau buốt. Ấm ức, tôi úp mặt vào gối mà khóc. Hắn đúng là tên điên mà, tự dưng nổi
giận khi tôi được tặng quà. Tôi có làm gì đâu chứ !

Khóc một lúc, tôi thấm mệt, thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại, thấy những vết thương trên người được thoa thuốc và dán băng, cả chỗ bị hắn kéo đi cũng đã được bôi thuốc mát, cửa khép hờ như nói rằng tôi có thể ra ngoài. Nhìn những chai thuốc trên tủ cạnh gi.ường, tôi cũng biết là ai làm nhưng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn đâu. Tên điên ấy hành hạ tôi rồi bôi thuốc cho tôi, tưởng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao ? Đâu có đơn giản thế được. Tôi kéo cửa đi ra ngoài, phòng khách không có hắn, chắc là đi làm nhiệm vụ rồi, tôi cũng không rảnh hơi quan tâm hắn đang làm gì hay ở đâu. Tôi cầm lấy một bó hoa để trên bàn mà tôi được tặng, mang lên phòng, trên phòng tôi lúc đó phòng không có lọ hoa. Tôi đi xuống bếp, có đi ngang qua phòng hắn, tôi nghe thấy tiếng ho. Phòng này của hắn thì chỉ có mình hắn ở trong đấy, không ai gan to mà vào đâu ( cả tôi cũng vậy ). Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tôi phớt lờ mà quay đi, nhưng thấy tiếng ho liên tục, tôi thấy mình làm vậy cũng có chút quá đáng, dù gì hắn cũng đi mua thuốc cho tôi những lúc tôi bị cảm. Tôi đành hé cửa xem thử: hắn trùm chăn, miệng thì ho liên tục, cạnh gi.ường thì có đống quần áo ướt sũng. Tôi chực nhớ, hôm nay trời mưa suốt, không lẽ do hắn đi mua thuốc cho tôi mà dầm mưa à, chắc không đâu nhỉ.

- Làm gì mà thập thò…khụ khụ…bên ngoài thế ? - Hắn vừa nói vừa ho sù sụ

- À… Chỉ tôi vô tình ghé ngang qua thôi, không có gì đâu ? Tôi vào được chứ ? – Dù gì thì tôi cũng có biết chút ít về việc này, với lại cũng hiếm khi thấy hắn bị bệnh, xem ra phen này có dịp trả thù hắn rồi

- Vào đi… khụ khụ…

Tôi để cái lọ xuống đất, ngồi lên gi.ường, đặt tay sờ trán hắn, trán hắn nóng ran, hơi thở khó khăn, lúc này mà hành hạ thì hơi quá. Thôi, hôm nay tôi đành làm người tốt một bữa. Tôi đi xuống lầu loay hoay làm số việc cho hắn: dẹp quần áo ướt cho hắn, nấu cháo, vắt khăn nóng, lấy que thử sốt cho hắn,…v…v… Rồi quay trở lại phòng chăm sóc cho hắn, khi cho hắn ngậm que thử sốt, tôi cũng hơi bị ngạc nhiên vì hắn bị sốt cao, tận 45 độ.Nào giờ hắn rất khỏe, trừ những lần cảm nhẹ ,uống vài lần thuốc là khỏi ngay. Tôi khẽ thốt:

- Anh làm gì mà sốt cao thế ?

- Liên quan gì đến cô không….khụ…khụ…

- Hừ, bệnh tình như thế mà còn kiêu với tôi sao ? Tôi bỏ mặc anh đấy.

- Thử bỏ mặc xem tôi có chết không ? khụ…khụ…

Hắn vẫn đang ho liên miên, thế mà vẫn kiêu ngạo. Tôi tốt với hắn không tính sổ chuyện sáng nay, vậy mà hắn chẳng biết điều, đã thế mà còn thách thức tôi bỏ mặc hắn. Được thôi, hắn muốn thì tôi chiều.

- Ok, nếu anh muốn thì tôi không làm phiền nữa. Hừ.

Tôi bước xuống gi.ường, không cẩn thận va phải lọ hoa ban nãy. Chiếc bình vỡ tan, thật là xui xẻo mà. Tôi cúi xuống dọn dẹp, không may bị mảnh vỡ quẹt vào tay.

- Đúng là vô….. dụng…. mà. - Hắn cố ngồi dậy, kéo tay tôi săm soi, mút máu chỗ tay tôi.

- Ai cần anh giúp hả ? Tôi có bảo không ?

Tôi cố níu tay lại, nhưng hắn vẫn giữ chặt tay tôi. Tuy hắn bị bệnh nặng thế mà vẫn có sức hơn tôi, thật không biết hắn là người hay thể loại gì nữa. Hắn kéo ngăn tủ, lấy ra miếng băng dán dán ngón tay tôi rồi quay trở lại gi.ường, tiếng ho vẫn dai dẳng. Tôi lườm hắn, rồi dẹp dọn đống đỏ vỡ kia, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Tôi đi lấy cái lọ khác, vẫn phải đi ngang phòng hắn. Tôi cố nhanh bước, bỏ ngoài tai những tiếng ho sặc sụa, tiếng thở hổn hển. Đi lên phòng, tôi cắm bó hoa vào lọ, cạy ra những viên đạn mà hắn đã bắn, để lại vài lỗ trông không đẹp đẽ gì trên tường . Tôi lấy chiếc áo blouse mặc lên người, cầm tập hồ sơ thí nghiệm về hôm trước, bước xuống phòng thí nghiệm. “Xoảng”. Tôi nghe thấy tiếng vỡ phát ra từ phòng hắn, tôi mặc kệ, đi nhanh vào phòng. Xong việc, tôi xem lại đồng hồ. Mới đây đã 10 : 30 PM rồi, nhanh thật, mải mê mà tôi chẳng để ý đã quá giờ như thế. Tôi trở lại phòng, nhìn sang phòng hắn, tôi có chút lo lắng vì hắn vụng về, thêm nữa tôi nghe có tiếng vỡ nên muốn kiểm tra. Nhưng tôi lắc đầu, dù có lo cho hắn cũng uổng công vô ích thôi, quan tâm làm gì. Tôi tắt đèn, đặt người trên chiếc gi.ường êm ái sau cơn mệt mỏi thật tuyệt. Những tưởng sẽ được một giấc ngon lành, nào ngờ tôi chả chợp mắt được tí gì, cứ xem đi xem lại các vết thương, tôi biết chắc là hắn làm, nên tôi nghĩ rằng cũng không nên bỏ mặc hắn như thế. Tôi gạt sang, cố nhắm mắt nhưng tôi không tài nào ngủ được, đành xuống bếp kiếm chút gì đó uống cho ấm bụng để dễ ngủ, tôi không muốn thức dậy với hai quầng thâm trên mắt đâu. Tôi đi xuống, bước ngang phòng hắn, cố đưa chân đi nhanh, tôi nghe thấy bên tai tiếng rên khiến tôi dừng lại. Tôi định đi tiếp nhưng nhìn những vết thương trên người, tôi cũng không khỏi xót xa, đành vào phòng hắn xem thử. Tôi ngỡ ngàng: tô cháo tôi mang vào vỡ toang dưới đất, hắn nằm co ro trên gi.ường, run lên từng đợt. Tôi vội đặt tay lên trán hắn, trán hắn nóng hổi, chắc đã nặng rồi. Đúng là tên ngốc mà, thế mà bảo chẳng chết được, thiếu tôi anh làm được trò trống gì.

Tôi đem khăn nóng đắp trán hắn, lau dọn sàn, nấu lại nồi cháo mới. Sau một lúc, hắn cũng bớt sốt, nhắm mắt ngủ ngon trên chiếc gi.ường của hắn. Tôi vắt nước nóng, đổi khăn đắp trán cho hắn, lấy trong tủ thuốc một túi thuốc sốt lúc hắn mua dành cho những khi tôi ốm, đặt trên tủ cạnh gi.ường. Không ngờ cũng có lúc đến hắn phải dùng.

Thấy hắn cũng có vẻ ổn rồi, tôi bước xuống gi.ường, toan đi về phòng, chợp mắt một lúc. Bỗng dưng, một bàn tay nắm tay tôi kéo lại, choàng qua người tôi, ôm tôi nằm cạnh hắn. Tôi giãy giụa, cố thoát khỏi hắn.

- Anh đang làm gì thế ? Bỏ tôi ra !

- Đừng đi. Ở lại đây, anh lạnh lắm.

Tôi thật sự bất ngờ khi nghe hắn nói câu đó. Không biết là hắn nói trong cơn mê sảng hay là hắn……cố tình nói ra. Một giọng điệu tôi chưa từng nghe bao giờ: rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy, rất nhẹ nhàng, dịu dàng như rót mật vào tai tôi. Ngoài chị ra, chưa ai từng nói với tôi giọng điệu như thế. Quanh năm suốt tháng, tôi chỉ nghe được những câu nói lạnh tanh từ hắn, không chút tình cảm gì trong đó. Tôi không thể tin được là hắn có thể nói ra những từ ngữ như thế.

Tôi nghe được hơi thở nóng hổi của hắn cạnh tai tôi, hai tay hắn ôm chặt tôi, ép sát tôi vào lồng ngực hắn, nhìn trông vẻ như một chú mèo con muốn được ôm ấp. Tôi mỉm cười, vỗ vỗ lưng hắn. Chắc hắn rất thiếu những cái ôm ấm áp thế này. Phải, tên sát thủ suốt ngày đi giết người như hắn, không người thân thương như muốn có muốn cũng chẳng được. Thôi kệ, coi như đêm nay mình là người cho hắn những thứ này, dù gì hôm nay cũng là Valentine, cứ xem hắn là “người yêu” đáng nguyền rủa đi.

Và suốt đêm ấy, tôi đã ngủ trong vòng tay của anh. Hơi ấm của tôi và anh trao cho nhau. Thật sự, đêm đó, trái tim tôi rung lên khi anh nói ra lời ấy, anh nói cần tôi, làm tôi cảm thấy có một sự hạnh phúc nhỏ. Valentine hôm ấy, thứ đã làm tôi hạnh phúc. Không phải là những đóa hoa hồng tươi sắc, những món quà lộng lẫy, mà là cái ôm thật chặt và ấm của anh mang đến cho tôi. Đúng thứ tôi cần trong ngày mưa giá lạnh ấy.

Ngày hôm sau, cơn mưa vẫn dai dẳng, ngày một nặng hạt hơn. Trong phòng, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài hiên. Những hạt mưa ấy làm tôi tỉnh giấc, khẽ chớp mắt. Tôi vẫn đang ở trong vòng tay hắn, hơi thở của hắn vẫn phả vào người. Tôi cứ ngỡ là giấc mộng, nhưng sự thật là tôi đã cạnh hắn cả đêm qua. Điều tôi không thể phủ nhận lúc này là khi ở cạnh hắn, hắn cho tôi cảm giác an toàn, tôi cảm thấy ngủ ngon hơn khi ở cạnh hắn.

Hắn vẫn đang ngủ say. Tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn từng chút một: đôi mắt sắc suốt ngày trừng tôi đang nhắm nghiền, bị vài sợi tóc lòa xòa phủ xuống; đôi gò má thô, chiếc mũi cao kia đang phà hơi thở vào tôi, cả đôi môi khô kia nữa. Tôi lấy tay gạt nhẹ vài sợi tóc sang một bên, khẽ chạm vào gương mặt hắn. Tôi giật tay lại, nhưng trong vô thức, tôi đưa tay chầm chầm vuốt ve gò má hắn. Làn da không mịn màng, hơi sần sùi nhưng sao tôi cứ thích vuốt ve.

Bỗng hắn mở mắt, làm tôi giật mình, tôi rút tay lại. Tôi cảm thấy có chút sát khí trong ánh mắt đó nên nhìn hắn với vẻ sợ hãi của một con mồi. Nhưng, hắn cầm lấy tay tôi, đặt lại lên mặt hắn, thì thầm:

- Bàn tay em mềm mại và ấm quá.

Lại là giọng điệu đó, nghe sao êm ái quá. Tôi lấy cái tay còn lại đặt lên trán hắn, xem hắn đã đỡ hơn chưa mà còn mê sảng. Trán hắn đã đỡ nóng hơn hôm qua, nghĩa là giờ đây hắn đã bình thường. Hắn nói câu đó nghĩa là sao ?

- Anh làm gì vậy ? Thả tôi ra được rồi đó.

- Nằm yên đi.

Hắn siết chặt tôi hơn, đầu hắn tựa lên vai tôi. Có lẽ hắn mệt, chắc do hắn vẫn còn sốt. Tôi cũng không phản kháng nữa, dù gì tôi cũng qua đêm với hắn rồi, với lại… tôi cảm thấy ấm hơn khi được hắn ôm như thế nên tôi cứ để hắn ôm tôi như vậy.

- Em đừng như vậy nữa…. có được không ?

Hắn đang lảm nhảm cái quái gì thế ? Tôi không hiểu hắn đang nói gì và đang muốn gì nữa, thật là một tên phiền phức mà.

- Anh nói gì thế ? Như vậy nghĩa là sao ?

- Anh yêu em….

Giọng nói rất nhỏ nhưng lại để tôi nghe thấy. Hắn đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, toàn những thứ tôi không ngờ đến thế.

- Tôi không có tâm trạng để đùa với anh đâu. Thả tôi ra.

Tôi bắt đầu vùng vẫy, không nằm yên như ban nãy nữa. Là do tôi không muốn nghe những lời nhảm nhí đó đấy, hay là…. do tôi không muốn tin ? Thật nực cười, tại sao tôi lại phải tin những lời hắn ta nói chứ ?

Hắn không nói gì, mặc cho tôi vùng vẫy, la hét, hắn vẫn ôm chặt tôi. Tôi dần kiệt sức, tiếng hét tôi nhỏ dần đến khi chỉ có hắn mới nghe được tiếng hét của tôi, tay tôi vẫn đánh vào người hắn. Không hiểu sao, tôi lại sụt sịt. Hắn lấy tay xoa đầu tôi, nhấn nhẹ đầu tôi lên vai hắn:

- Chấp nhận anh, được không ?

- Cho em một lí do đi.

- Yêu em… anh làm được.

Tôi ngỡ ngàng trước câu trả lời của hắn, quả thật có chút sến súa không giống hắn nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thật trong câu nói ấy, tôi rất hài lòng với câu trả lời của ANH.

* End Flash *

Sau đó, tôi chăm sóc anh như thường. Ngày hôm sau, anh khỏi. Thái độ và cách cư xử của anh cũng thay đổi từ đó. Anh quan tâm tôi nhiều hơn, nói chuyện cũng có phần dịu hơn, không lạnh như trước. Anh tặng quà cho tôi vào những dịp lễ. Lúc đầu, tôi không quen với kiểu đối xử này của anh cho lắm, nhưng dần rồi cũng quen và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhận được những món quà từ một tay sát thủ như anh. Thật sự, tôi cảm thấy như lấp được khoảng trống trong tim. Trong tổ chức, ngoài anh và chị ra. Có mấy ai quan tâm tôi được như thế chứ, được sự chăm sóc không mấy chu đáo gì của anh cũng đủ khiến tôi vui rồi.

Nhưng rồi sao chứ, tất cả chỉ còn lại là dĩ vãng. Từ cái ngày mà chị tôi bị anh bắn chết, ngày mà tôi thoát khỏi tổ chức và ngày mà tổ chức bị tiêu diệt. Cuộc chiến cay nghiệt đó, tôi thật sự không muốn nhớ chút nào, nhớ lại khoảng khắc anh biến mất trước mắt tôi. Anh bị vết đạn bắn ở bụng, rồi ngã xuống vực. Quả thật lúc đó, tôi không phủ nhận tôi vẫn còn yêu anh. Nhìn thấy nụ cười không chút mỉa mai của anh, như mãn nguyện, từ từ dần biến trong hố sâu. Gió mang đến tôi câu nói của anh: “ Anh vẫn yêu em “. Cảm xúc lúc đó của tôi như một mớ hỗn độn, không biết nên vui hay buồn, nên cười hay khóc. Và cũng ngày hôm đó, trời cũng mưa. May thay, mưa làm nhạt nhòa đi cảm xúc của tôi, khiến tôi chẳng quan tâm nữa. Tổ chức bị tiêu diệt, rồi mọi thứ lại đâu và đấy. Tôi tìm ra thuốc giải, thế là tôi và tên thám tử kia lấy lại được hình dáng. Rồi cậu ta lại quay trở về bên Ran, một thiên thần trong mắt tôi. Tôi quyết định sang Mỹ bắt đầu lại cuộc sống của mình. Sau bảy năm, hiện tôi đang là hội trưởng của một nhóm nghiên cứu, cuộc sống khá ổn định nên tôi cũng không mấy vất vả. Chỉ là đợi thời gian làm lu mờ đi cái quá khứ không tốt đẹp gì.

Là trang đầu nên chắc khoảng cỡ này là dừng bút được rồi nhỉ ! Hẹn gặp ngày sau !

Shiho Miyano

Cô đặt bút xuống bàn, cẩn thận gấp lại quyển nhật kí. Cô đưa mắt lên nhìn những hạt mưa còn bay bay ngoài kia. Đôi mắt ấy thoáng chút buồn, nhưng khóe môi vẫn cười, một nụ cười nhẹ, nụ cười cho khoảng thời gian đẹp, nụ cười cho một tình yêu không thành và nụ cười dành cho một ngày mưa…

---------------**********---------------

Gin ngồi trên chiếc ghế sofa da đã mòn, trên tay là ly rượu Sherry đỏ, điếu thuốc dở đặt trên gạt tàn, làn khói từ điếu thuốc càng làm không gian thêm mờ ảo. Ngoài trời mưa nặng hạt bay, khiến anh nhớ tới cô, nhớ tới cuộc chiến đó. Chính cô bắn anh, ép anh chạy đến bờ vực. Anh chọn cách nhảy xuống, không biết nên nói anh ngu ngốc hay….. liều mạng. Anh may mắn giữ được mạng vì được vài người phát hiện và đưa anh vào bệnh viện. Trong những ngày ở trên gi.ường bệnh, anh trằn trọc mãi những chuyện đã qua. Khi xuất viện, cuối cùng anh quyết định đi đầu thú. Nhờ pháp luật khoan hồng, anh chịu án bảy năm tù giam. Anh chỉ vừa mãn hạn vài ngày trước. Anh không muốn ở lại cái nơi đau thương này nữa, và anh cũng sang Mỹ.

Sau bảy năm, anh vẫn còn nhớ đến cô, vẫn nhớ tình yêu giữa anh và cô, vẫn nhớ những mảng kí ức đẹp về cô. Nhiều đêm trong song sắt, anh nhớ cô đến điên cuồng nhưng chẳng cách nào anh gặp được cô. Nhiều đêm, trong giấc mộng, anh thấy cô, anh dường như muốn lôi cô ra khỏi giấc mơ mà ôm lấy cô thật chặt để thỏa nỗi nhớ. Anh biết tình yêu ấy trong cô đã kết thúc khi anh ra tay với chị cô. Nên cô hận anh, hận thấu xương tủy, muốn giết anh trả thù cho chị. Anh không hận cô, anh không trách cô, anh nghĩ anh xứng đáng với điều đó, sau bao nỗi đau anh gây ra cho cô. Chỉ là anh không mong cô tha thứ, anh chỉ muốn cô biết rằng anh yêu cô là thật.

Giờ Tổ chức đã tàn, cô giờ đã sống yên ổn. Không còn ai truy đuổi, bắt giết cô nữa. “ Chắc em đang sống hạnh phúc lắm, Shiho nhỉ ! “. Lắc ly rượu, anh đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn mưa đang từng giọt chạm đất.

---------------**********----------------

Đêm ở New York thật tuyệt. Thành phố tràn ngập ánh đèn lung linh, đông đúc tấp nập dòng người. Len lỏi vào đó, một cô gái nhỏ dạo bước trên con đường náo nhiệt, mang trên mình một nụ cười đẹp. Cô ngồi xuống một băng ghế trống, nhìn những cặp tình nhân thân mật qua lại trước mắt, cô bỗng thấy trống vắng. Thở một hơi rõ dài, lấy lại vẻ tươi tỉnh “ Những chuyện đã qua nên cho nó qua đi, vương vấn làm gì. “

- Tôi ngồi đây được chứ ?

Bỗng một giọng nói khiến cô chú ý, cô thấy giọng nói này rất quen thuộc. Vẫn tông giọng trầm này, nhưng cô lắc đầu gạt sang. Chắc là cô nhầm thôi.

- Mời

- Cảm ơn.

Cô nhích sang một bên nhường chỗ, người đàn ông ngồi xuống cạnh cô.Cô khẽ hít một hơi thật sâu, không quan tâm gì mấy đến người ngòi cạnh mình. Đến khi…

- Cuộc sống em thế nào rồi, Shiho ?

- Sao anh….

Cô quay sang người đàn ông nói cau hỏi đó. Cô bỡ ngỡ, cô bàng hoàng. Là anh – Gin. Người đàn ông cô đã từng yêu, từng hận. Người khiến trái tim cô hạnh phúc, cũng là người phá vỡ nó.

- Anh đã…đã chết rồi mà…. Ngày hôm đó…. Là sao ?

Cô nấc nghẹn trong từng chữ. Anh không nói gì, dang ra vòng tay chờ cô, cô đơ người vài giây. Rồi cô lao vào người anh, ôm anh thật chặt như sợ mất anh lần nữa, khóc trong lòng anh. Cô chưa bao giờ hết yêu anh, cô chỉ cho rằng đó là một cuộc tình dang dở và chỉ là bi kịch nếu cô đến anh, ngược lại. Nhưng thật sự trong lòng cô, cô muốn hơn một cái kết bi thương như thế, cô muốn được như bao đôi tình nhân khác, muốn cùng anh đi đến cuối con đường. Tất cả chỉ là do cô, do cô chưa bao giờ thật với lòng. Cô gạt sang tất cả, cô không quan tâm nữa. Anh đã trở về bên cô, cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Giờ không còn tổ chức, không còn gì cản trở anh và cô nữa.

Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất xuất hiện trong mảng kí ức ảm đạm bấy lâu nay của anh và cô. Anh ôm chặt cô vào lòng, cô tựa đầu vào ngực anh. Cả hai ngước lên bầu trời đêm đầy sao.

- Sao băng kìa Gin !

Cô khẽ thốt lên, vội chắp tay ước. Anh đứng nhìn cô ước, vẻ mặt hạnh phúc. Sao băng đi qua, vụt biến. Cô từ từ mở mắt, anh khẽ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng:

- Em ước gì thế ?

- Anh biết làm gì chứ ? Em không cho anh biết đâu.

- Con nhóc này ! Dám giỡn với anh hả ? – Anh khẽ cóc nhẹ đầu cô

- Ui, anh thật là. Thật ra, em ước chúng ta mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa cách. Dù em biết sẽ không đơn giản thế, nhưng em vẫn mong chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Còn anh ước gì thế ?

- Anh không cần ước. Anh không cần vì sao giúp giữ em lại bên cạnh anh. Anh sẽ nhốt em vào tim để em không chạy đi đâu nữa. Haizzz, dù là lần đó anh đã nói yêu em nhưng em chưa thực sự là của anh. Bây giờ thì Shiho, làm người yêu anh nhé !

Khóe mắt cô lại chảy nước, những giọt nước mắt hạnh phúc. Gin đã tỏ tình thật sự với cô, anh muốn cô là của anh. Khóe môi cô cong xuống:

- Không !

Cô nói ra rành rọt. Gin trơ mắt, ngồi nhìn người con gái anh yêu thương từ chối tình cảm của anh, anh cũng không bất ngờ lắm. Chỉ là anh ngạc nhiên về những gì nãy giờ cô đối với anh thôi. Anh nhắm mắt, khẽ cười:

- Không sao, anh biết mà.

Gin thả bàn tay cô, cho hai tay vào túi quần, đứng dậy khỏi băng ghế. Anh quay lưng, cất bước đi. Chợt, một vòng tay nhỏ bé từ phía sau lưng anh ngăn bước anh lại. Cô ôm chặt anh, thủ thỉ:

- Em không muốn làm người yêu, em muốn làm vợ anh kìa.

Má anh bỗng dưng có vệt đỏ. Thì ra là thế, chỉ là anh chưa nghe hết ý mà cô muốn nói với anh. Cô không muốn đơn thuần là người yêu, vì người yêu có thể rời xa nhau bất cứ lúc nào. Cô muốn làm vợ anh, muốn được “đánh dấu chủ quyền” anh là của riêng một mình cô, và cô cũng vậy.

Anh xoay người lại, khụy chân xuống cho bằng cô, cóc nhẹ vào vào đầu cô.

- Con nhóc ngu ngốc, chưa gì mà đòi làm vợ anh sao ? Đâu có dễ thế được.

Cô ngước mặt nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước,giọng như nghẹn lại đâu đó trong cổ họng cô nhưng cô cố gắng phát ra thành lời.

- Sao chứ ? Em đã lớn rồi, đủ tuổi để trở thành vợ anh rồi.

Anh khẽ mỉm cười cho đứa con gái ngốc nghếch này. Anh đưa bàn to lớn lau nước mắt nơi khóe mi của cô, chạm vào làn da mềm mịn của cô. Đối với anh, cô vẫn mãi là đứa trẻ trong lòng anh, đứa trẻ ở mãi trong tim anh.

- Em thật là, không hiểu ý anh sao ? Anh muốn chúng ta có một tình yêu vững chãi đã. Để tình yêu đó có thể dẫn bước chúng ta để ta không lạc lối, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Em hiểu chưa, cô vợ ngốc ?

Cô gật đầu, cười thật tươi trước mắt anh, một nụ cười tỏa nắng mà anh chưa bao giờ được thấy trước đó. Anh ôm cô vào lòng, cô ôm anh thật chặt. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa trời đêm lạnh ngắt. Từ giờ, cô và anh sẽ cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới thật sự. Với những kí ức đẹp đẽ mới, không còn đau thương, hận thù. Hai người sẽ cùng nhau đi trên con đường mới, một con đường mang tên Anh và Cô.

THE END
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cảm ơn e đã ủng hộ fic <3

@kato chan lúc đầu định cho anh Gin cộc cằn như xưa, mà thoi cho ảnh tềnh củm chút :3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top