[Oneshot] Come back home, please!

Miyu_love_shinran

thành phần tăng động của năm =))
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/1/2015
Bài viết
136
Title: Come back home, please~!


Author: Miyu_love_shinran


Pairings: Shinichi x Ran


Rating: T


Genre: Oneshort


Status: Đã hoàn thành


Disclaimer: Nhân vật hoàn toàn thuộc bác Gosho Aoyama


Sumary:


Một cô nàng bị ép hẹn hò rồi lấy chồng


Một anh chàng bị teo nhỏ thành một cậu nhóc không thể làm gì được


Liệu họ có đến được với nhau...?


~Start~


“...Come back home

Can you come back home...Eh...”

-Alo-Một giọng nói nhỏ nhẹ được cất lên

-Alo! Ran à?-Ở đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên

-Bố à? Có chuyện gì không ạ?

-Ừm...thì...bố tìm được người yêu cho con rồi! Đằng nào thì thằng nhãi thám tử Shinichi kia chỉ mê vụ án thôi nên chắc nó không quay về đâu! Con cũng đã gần 25 tuổi rồi, còn phải lấy chồng nữa chứ! Con định để cả đơi chỉ chờ nó thôi ư? Nghe lời bố đi con gái! Hai đứa thử gặp nhau, nếu hợp thì hẹn hò rồi bố sắp đặt lễ cưới cho!-Ông Mori cười, nói

-Bố à! Con nói rồi! Con không thích

-Ran à, coi như lần này con nể mặt bố đi!

-Vậy thì...Con chỉ gặp mặt thôi đấy!

-Ừ! Lát bố sẽ gửi tên, tuổi, chỗ đi chơi cho con!

Khẽ cúp máy, cô nhìn vào hình nền điện thoại, đó là ảnh giữa anh và cô vào hôm Valentine(14/2). “Tách...Tách...” từng giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống điện thoại. Giờ đây cô sắp phải đối mặt với một người mới, một người yêu mới mà không phải là anh. Cô nấc nhẹ lên từng tiếng, khẽ thốt lên từng từ “Shinichi!...Giờ...cậu...đang...ở...đâu...Hức...Hức...”

~Trong lúc đó~

“...Sau đây là bản tin thời sự, Sở cảnh sát Tokyo cho biết một tổ chức đang lộng hành đã bị bắt giữ, tổ chức này có một ông trùm chưa rõ danh tính và có đồng bọn với biệt hiệu của chúng là Gin, Vodka, Chiantie, Korn,... Bọn chúng là những tay giết người không thương tiếc, hiện đang bị bắt giữ và tra khảo... Phụp”

-Với tình hình này, có vẻ bọn chúng đã tạm thời bị bắt giữ, thuốc giải APTX 4869 cũng sắp hoàn thành nhưng chỉ có điều hình như Mori đã bị ép hẹn hò với một kẻ vừa mới quen biết,khả năng cao cả hai người sẽ cưới nhau. Với chuyện này cậu nghĩ sao, ngăn chặn hay cho qua hả Kudo?-Một giọng nói thanh mảnh, lạnh lùng nhưng ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả, giọng nói này giống hệt giọng nói của đứa trẻ con cấp 1 nhưng thực chất thì không phải

-Ngăn chặn ư? Với th.ân thể bé cỏn con này thì ngăn chặn gì? Có lẽ phải chờ đến khi thuốc giải hoàn thành thì mới có thể ngăn chặn được thôi!-Cũng một giọng trẻ con khác nhưng giọng này trầm ấm hơn, dịu dàng và có cảm xúc

-Vậy chúng ta xuống phòng thí nghiệm để xem thứ đó thôi!

-Ừm!-Cậu khẽ khàng đi theo, lau những giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống nhưng tại sao, tại sao cậu lại không thể ngăn những giọt nước mắt này? Tại sao những giọt nước mắt này cứ rơi mãi mà không dừng lại? Tại sao cậu phải khóc, cậu mạnh mẽ lắm cơ mà? Tại sao? Tại sao? Ai có thể cho cậu biết câu trả lời đi!!! TẠI SAO???

-Kudo à, cậu không sao chứ?-Vẫn giọng nói lạnh lùng của cô bé đó nhưng kèm theo một chút lo lắng đan xen một chút tình cảm

-Không sao đâu!-Cậu trả lời

-Có vẻ Mori rất quan trọng với cậu nhỉ. Vậy thì mình sẽ cố gắng hoàn thành thuốc giải sớm nhất có thể nhé!

-Ừ! Cảm ơn cậu! Tất cả trông chờ vào cậu đó!

Rảo bước trên con đường về nhà, cậu muốn đi xa, vòng vèo hơn mọi khi để nhớ lại những kí ức tươi đẹp của cậu khi cậu là Shinichi Kudo chứ không phải là thằng bé con mặt búng ra sữa Conan Edogawa này. Kí ức mới đẹp làm sao, kia là công viên Tropical Land nơi mà anh cùng cô đi chơi trước khi anh bị teo nhỏ, nơi mà anh đã tưởng tượng mình hôn cô(Au:Onii-sama nhà mình ảo tưởng kinh ha!!), kia là những cây anh đào trên con đường mà anh và cô hay đi đến trường. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, mơn trớn lên mái tóc cậu bé con này, những cánh hoa anh đào rơi xuống tạo nên một quang cảnh đầy thơ mộng. Mang cái bộ mặt hơi buồn về nhà cậu tự nhủ rằng mình phải kiên cường lên để có thể giành lại được Ran. Bước vào nhà cậu cảm thấy ngạc nhiên khi Ran không giống mọi khi, cô mặc trên mình bộ váy lộng lẫy nhất mà cô có, trang điểm đẹp hơn mọi ngày nhưng điều cậu ngạc nhiên nhất đó là nụ cười trên đôi môi cô rất tươi, khác hẳn những lần trước khi bị bắt ép hẹn hò nhưng có một điều cô không thể qua mắt cậu đó là cặp mắt sưng húp vẫn còn vương vấn vài giọt nước mắt. Cậu khẽ hỏi;

-Chị đi đâu à? Không phải chị...đang...khóc chứ?

-Ừ! Chị đi ra ngoài một chút, em ở nhà nhé!

-Chị định đi hẹn hò đúng không?

-Ơ! Sao em...

-Em đi với được không?-Cô chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nói tiếp

-Ừ...thì...nếu em muốn!

-Vậy thì em đi chuẩn bị đây! Chị đợi chút nhé!

Cô khẽ gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống ghế, thở dài. Trong lúc đó cô không biết rằng có một người đang thực sự rất vui, rất hạnh phúc khi sắp phá được buổi hẹn hò của cô và người đo không ai khác chính là Conan hay đúng hơn là Shinichi. Cậu đang trong phòng, khẽ nhếch mép, khác với các lần khác, lần này cậu cảm thấy tên này là một người khó đối phó cho nên lần này cậu phải xử lí hắn. Sau khi chuẩn bị xong một bộ đồ rất lịch sự, chiếc nơ bướm màu đỏ mọi khi được thay bằng chiếc cà vạt kẻ sọc nhỏ nhắn, bộ đồ vest màu đen tạo nên vẻ vừa trang trọng, vừa quý phái. Cậu nở một nụ cười rất tươi, bước ra rồi nói:

-Onee-chan! Mình đi được chưa?
Cô như chết lặng khi nhìn thấy cậu trong bộ đồ đó, quả thật cậu rất đẹp, rất bảnh, một lúc sau cô mới gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu lon ton chạy đi trước, cô và cậu đi với nhau, trò chuyện rất vui vẻ nhưng một tiếng “ting, ting” của tin nhắn đã phá vỡ cuộc trò chuyện này, đó là tin nhắn của ông Mori. Trong tin nhắn, người mà ông muốn cô gặp không ai khác chính là: Hakuba Saguru-là thám tử , tài năng và rất đẹp trai. Kiễng chân lên nhìn vào điện thoại, Conan nhìn thấy dòng chữ “...Hakuba Saguru con gặp tại café Beika nhé! Cậu ta cùng bố giải quyết vài vụ án rồi, tính tình cũng tốt, giỏi giang,con thử gặp xem nhé!...”Conan nhìn vào ảnh, cậu khẽ giật mình là hắn...là hắn ư? Ran nhìn Conan thì thấy mặt cậu biến sắc, kèm theo sự ngạc nhiên. Cô hỏi:

-Em biết anh chàng này à?

Conan ngước lên nhìn, nở một nụ cười, nét mặt thoáng chút bối rối, đáp:

-Không...không có ạ! A! Tiệm café Beika kia rồi, mình vào thôi!

Ran ngước về phía tay cậu chỉ, khẽ gật đầu”Ừ” một tiếng. Rồi chạy theo cậu vào trong quán, ngó nghiêng nhìn quanh rồi mở điện thoại ra đối chiếu tìm anh chàng đó nhưng cô không thể tìm thấy anh ta. Bỗng, một bàn tay vỗ lên vai cô, cô quay lại đằng sau một bó hồng đỏ được giơ ra trước mặt cô. Một khuôn mặt giống như trong hình mà bố gửi cho cô xuất hiện, nở một nụ cười thật tươi nói với cô:

-Em là Ran con gái ông Mori đúng không?

Cô bối rối trả lời:

-Đúng...đúng rồi!

Anh ta nâng tay cô lên, hôn bào dôi tay trắng của cô rồi nói tiếp:

-Vậy thì đúng rồi! Tôi là Hakuba Saguru. Rất vui được gặp em! Bó hồng tôi xin dâng tặng quý cô xinh đẹp này!

Ran bối rối nhận lấy đáp:

-Cảm...cảm ơn!

Anh ta cười lớn, nói:

-Ha! Ha! Chúng ta đúng là duyên trời sắp đặt, ngay lần đầu gặp nhau tôi đã tìm đúng người rồi!

Conan từ nãy đến giờ bị gạt ra ngoài, chen vào với một tâm trạng bực tức, đôi mắt sát thủ, người sát khí đùng đùng:

-Em thấy anh toàn nhầm với mấy bà cô nào đấy chứ! Có phải Ran onee-chan nhà em đâu!

-Chắc...chắc là em nhận nhầm rồi!-Cậu ta có chút bối rối

Biết anh ta nói thế, Conan khẽ nhếch mép, lấy điện thoại ra cho anh ta những ảnh cậu chụp được anh ta nhầm những người con gái khác với Ran. Trước con mắt ngạc nhiên của Ran và Hakuba, cậu nở một nụ cười đắc thắng, lại còn nói thêm một câu có hơi chút mỉa mai:

-Muốn “cưa” gái thì đừng gây ra những sơ hở gì nhé! Ngài thám tử đại tài!-Rồi kéo tay Ran nói-Mình về thôi onee-chan

Ran còn hơi sốc nhưng vẫn “ừ” một tiếng rồi đi theo cậu. Từ đằng sau Hakuba vẫn hét to, gọi với lại:

-Bao giờ rảnh chúng ta lại gặp nhau nhé! Bye! Bye!

Rồi anh ta gửi một nụ hôn gió đến cô. Conan quay lại lườm anh ta rồi lầm bầm “Còn lâu ta mới muốn gặp lại ngươi! Kẻ thù không đáng ghét nhất đời ta!” rồi cậu bèn suy nghĩ “Tên này rất khó đối phó nên tốt nhất trở thành Shinichi Kudo rồi tính tiếp! Haibara à, làm ơn hoàn thành thứ thuốc giải đó mau lên!”Cậu mím môi lại với nhau, vẻ mặt rất khó chịu. Về đến nhà, Ran mới lên tiếng hỏi:

-Em ghét anh ta đến vậy sao?

-Em chỉ muốn chị chung thủy với anh Shinichi thôi mà-Cậu đáp

Cô cười, một nụ cười hạnh phúc rồi đưa tay lên xoa đầu cậu:

-Cảm ơn em!

Nụ cười đó đã át đi sự bực mình của cậu. Cậu nở một nụ cười thật tươi đáp lại. Sáng hôm sau, cậu cùng nhóm bạn đến trường, tâm trạng rất vui vẻ, rất tốt nhưng đến cuối giờ cậu cảm thấy có một điều gì đó bất an. Chạy vội về nhà, mở cửa ra, đúng như cậu nghĩ Ran không có ở nhà. Được nửa tiếng sau cô mới về, nhìn thấy cô, cậu lạnh lùng hỏi:

-Chị đi đâu vậy?

-Hả?-Cô ngạc nhiên hỏi lại

-EM HỎI CHỊ VỪA ĐI ĐÂU????-Cậu gắt lên, khuôn mặt đỏ vì tức, cặp mắt rất sắc lườm cô

Thoáng sợ hãi, tự trấn an mình rồi cô quỳ xuống, xoa đầu cậu đáp bằng giọng nhẹ nhàng:

-Conan à! Mong em hiểu cho, chị thực sự cũng không muốn gặp anh ta nhưng là chuyện gia đình nên chị bắt buộc phải gặp!

-Vậy chị vừa đi gặp anh ta à?-Cậu nhìn cô, vẫn vẻ mặt lúc trước nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra cậu sắp khóc vì trái tim trong lồng ngực đã tan vỡ

-Ừ!-Cô gật đầu, ánh mắt tím ánh lên vẻ buồn rầu

-CHỊ...CHỊ LÀ ĐỒ NGỐC!!!-Cậu hét lên, mím môi, những lời nói của cậu như bị nghẹn lại trong cổ, cậu chạy vào phòng, đóng “Rầm” cửa lại

-Co...Conan à!-Cô gọi với theo, chạy về phía căn phòng, gõ cửa-Mở cửa cho chị đi Conan, Conan à!

-CHỊ ĐI ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!-Cậu hét lên đồng thời ném chiếc đèn ngủ về phía chiếc cửa tạo nên một âm thanh khó chịu

-Thôi được nếu em không muốn nghe thì chị sẽ không làm phiền nữa! Nhưng trước đó chị muốn em nói với Shinichi một câu-Đợi cậu im lặng, không ném đồ nữa, cô nói tiếp-Nói với anh ấy rằng, chị xin lỗi vì không thể ở bên anh ấy nữa, kiếp này chị và anh ấy bị chia cắt nhưng kiếp sau chị hứa sẽ bù đắp lại những gì chị phạm phải sai lầm. Chị...yêu anh ấy!

Nói rồi cô bước đi để lại cậu trong phòng

...Đau...

...Cảm giác này là đau ư...

...Cái cảm giác như hàng tỉ mũi kim đâm vào tim là đau ư...

...Không...

...Không phải đau...

...Mà nó là đau khổ...

...Đau khổ vì mất đi người mình yêu...

...Đau khổ vì quá khinh địch...

...Đau khổ vì trí tò mò mà bị teo nhỏ...

...Hóa ra đây là cái giá của sự tò mò ngu ngốc này...

...Ran à, tớ cũng yêu cậu...

...Yêu cậu rất nhiều...

...Rất nhiều...

...Và...

...Mãi mãi...

**********

Cuối cùng ngày cưới của Ran cũng đến , mặc bộ váy cưới màu trắng được trang trí một cách rất điêu luyện, trông cô không khác gì một thiên thần nhưng chỉ thiếu một thứ, một thứ quan trọng nhất đó là nụ cười của thiên thần. Nụ cười của cô bây giờ là một nụ cười hờ hững, một nụ cười giả tạo, một nụ cười dối trá. Ánh mắt màu tím biết cười giờ đây ánh lên vẻ buồn rầu, những giọt lệ như những viên ngọc thi nhau tuôn xuống. Bước vào phòng của cô dâu, Hakuba thấy Ran đang ngồi trên ghế, không ngừng khóc nức nở. Thấy anh ta bước vào, cô ngước lên rồi lại cúi gằm mặt xuống. Anh ta lại gần, lau những giọt nước mắt của cô đi rồi nói:

-Đi ra ngoài thôi! Lễ cưới bắt đầu rồi!

Cô gật đầu, đứng dậy theo anh ta đi ra ngoài. Cô rảo mắt quanh phòng đi tìm một người nhưng đến hàng ghế cuối cùng cô thất vọng, thở dài. Có vẻ người đó không có ở đây. Bỗng ánh mắt của cô và Conan chạm nhau, tại sao cô lại có cảm giác Conan và Shinichi lại rất giống nhau chứ? Hai ánh mắt không chịu dứt nhau cho đến khi điện thoại của Conan reo lên báo hiệu có tin nhắn. Cậu bật dậy, chạy về phía cửa sau khi đọc xong tin nhắn. Cô ngạc nhiên, dõi theo cậu cho đến khi cậu chạy ra khỏi căn phòng cô mơi sđi theo Hakuba. Ở trên bục, một cha sứ đã đứng sẵn ở đó. Cô cảm thấy tim mình nhói đau, đập nhanh hơn. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô “Shinichi à, nếu cậu xuất hiện tớ sẽ hủy đám cưới này!” Đứng trên bục, rảo mắt quanh phòng một lần nữa, ánh mắt của cô một lần nữa lại thất vọng. Cha sứ bắt đầu hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô:

-Hakuba Saguru! Con có đồng ý lấy Ran Mori làm vợ không?

-Con đồng ý!-Anh ta mỉm cười, đáp lại

Cha sứ quay sang Ran hỏi:

-Ran Mori! Con có đồng ý lấy Hakuba Saguru làm chồng không?

-Con...Con...-Cô ấp úng trả lời,cặp mắt lần này hướng về phía cánh cửa

-Con hãy trả lời nhanh nào! Có hay không?-Thấy Ran có vẻ khó xử, cha sứ mới giục giã

-Con...Con...đồng...

Cô chưa kịp nói hết câu thì “Rầm” cánh cửa của căn phòng được mở ra. Một cậu thanh niên thở hồng hộc, hét lên:

-Tôi phản đối hôn ước này!

-Shin...Shinichi?-Ran ngạc nhiên thốt lên

-Thằng nhãi này! Lúc cần thì không xuất hiện mà lại xuất hiện đúng lúc trọng đại này chứ!-Ông Mori khó chịu, làu bàu

Thấy Shinichi, Ran mỉm cười, quay sang cha sứ:

-Con không đồng ý!

Trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cha sứ mỉm cười, nói:

-Vậy buổi lễ kết thúc! Mọi người có thể về!

Ran chạy vội ra chỗ Shinichi, ôm chầm lấy anh, nói:

-Tớ biết cậu sẽ đến mà!

-Ran à! Tớ có chuyện muốn nói với cậu-Anh nói

-Chuyện gì?-Cô hỏi

Anh bắt đầu kể từ chuyện bọn áo đen bắt uống thuốc teo nhỏ cho đến chuyện ngày hôm nay. Cô im lặng, lắng nghe. Sau khi nghe anh kể hết, cô mỉm cười, đáp lại:
-Đồ ngốc! Từ giờ phải kể cho tớ mọi chuyện đừng có mà giấu tớ nữa nhé!

-Ừ! Còn một chuyện nữa!

-Hả? Còn chuyện gì nữa?

Anh quỳ xuống, lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ nhắn, có màu đỏ rồi mở ra. Trong hộp một chiếc nhẫn xuất hiện. Anh nói:

-Em có đồng ý lấy anh không?

Cô gật đầu, nở một nụ cười hạnh phúc, anh đeo nhẫn vào tay cô. Đứng dậy và hôn lên môi cô một cách nồng cháy

~The End~
 
Conan ghen thấy sợ hà. Mà cuối cùng hakuba làm sao ta *chắc thui thủi mik rồi*
Hay lắm đấy đúng là fic của miyu-chan thì mik có thể tin tượng 100% luôn :)
Fic này miêu tả tâm trạng và cảm xúc của nhân vật rất tốt. Miyu còn 1 fic nữa mà phải ko nhanh chóng hoàn thành nha :D
 
Hay quá đi! Shinichi ghen lên rồi làm loạn trong đám cưới của con gái nhà người ta. Dù là oneshot nhưng cách miêu tả, diễn đạt rất hay và trôi chảy, không bị ngắt đoạn giữa chừng. Chắc chắn là lúc ấy, khi Ran làm lễ, Shiho đã cho Shinichi biết là tìm ra thuốc giải thật sự, không phải tạm thời nên anh chàng mới đủ can đảm để cướp dâu. Còn Hakuba tội nghiệp, bị mất đi vợ nhưng không sao, anh chàng còn nhiều người để yêu lắm. Truyện của bạn đúng là hay thật. Mình mong bạn sẽ viết nhiều truyện như thế này nữa nhé! Cố gắng lên vì thực tình mà nói thì rất hay, mình cũng cảm động lắm.
 
Ankiko san Anh Hakuba biết mình không có được Ran nên chắc giờ ở đâu đó kiếm vợ mới hoặc thui thủi một mình khóc tu tu rồi!=))=))=))
Annabelle-chan Thanks bạn. Lúc Ran làm lễ thì đúng là Shiho có gọi Shinichi và cho biết có thuốc giải rồi, còn Hakuba thì cũng đúng như bạn nghĩ. Mình sẽ sớm ra fic mới thật nhanh nha!:KSV@01:
akaixakemi Thanks bạn nha!:KSV@03:
 
Woa , bạn viết hay lắm! Vừa nhẹ nhàng lại diễn tả kĩ tâm trạng nhân vật ...... Mình ủng hộ bạn, cố gắng viết nhiều fic khác hay hơn nha
:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Hehe chào Au. Em thấy oneshot của Au có vẻ khá thú vị nên vào đọc thử, giờ em xin phép góp ý tí xíu nha.
Nội dung của au ổn, miêu tả tâm lí nhân vật khá tốt. Có điều em cảm thấy diễn biến có vẻ hơi vội, chưa được chau chuốt lắm. Cái đoạn mà Shin nói cho Ran sự thật có vẻ hơn đơn giản, em ko nghĩ là Ran sẽ có thái độ bình thường thế đâu :). Dù au tả tâm lí tốt nhưng hơi qua loa. Em cũng chỉ góp ý với tư cách độc giả hơi khó tính thôi nên có gạch đá gì cũng ok hết nhé! Mong rằng au ra thêm nhiều fic hơn nữa!!!!!!!!!
 
Mình thấy mạch truyện diễn ra còn nhanh, chưa miêu tả kĩ tâm lí nhân vật,motip Shin chưa về- Ran bắt cưới Hakuba-Shin cướp dâu đã rất cũ, văn phong vài chỗ còn gượng gạo, sai chính tả như:
''Cô bối rối trả lời:

-Đúng...đúng rồi!

Anh ta nâng tay cô lên, hôn bào dôi tay trắng của cô rồi nói tiếp:

-Vậy thì đúng rồi! Tôi là Hakuba Saguru. Rất vui được gặp em! Bó hồng tôi xin dâng tặng quý cô xinh đẹp này!

Ran bối rối nhận lấy đáp:

-Cảm...cảm ơn!''
Chỗ này từ bối rối lập đi lập lại những 2 lần, '' vào'' viết thành ''bào'' còn '' đôi'' viết thành ''dôi''. Theo mình thì sẽ chỉnh như sau:
''Cô bối rối trả lời:

-Đúng...đúng rồi!

Anh ta khẽ nâng bàn tay cô lên, hôn vào mu bàn tay trắng nõn của cô rồi tiếp lời:

-Vậy thì đúng rồi! Tôi là Hakuba Saguru. Rất vui được gặp em! Bó hồng tôi xin dâng tặng quý cô xinh đẹp này!

Ran xấu hổ nhận lấy, khuôn mặt ánh lên vài tia ửng hồng rồi lắp bắp đáp:

-Cảm...cảm ơn!
Nhưng thật sự nàng có khiếu viết văn, chỉ cần trau chuốt lại từ ngữ là tuyệt vời! Cố lên nhé, nhà văn !
 
×
Quay lại
Top