[Oneshot] Chỉ anh hiểu em

LordVader_YouareKingofAll

Emperor H+
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2012
Bài viết
194
Tiles: Chỉ anh hiểu em
Author: LordVader
Rating K
War: Nhân vật thuộc vể tác giả Detective Conan


Anh nhớ những ngày mà mình còn bên cạnh nhau,

Thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này......

Cuộc chiến dài đằng đẵng và đầy cam go với tổ chức Áo đen rồi cũng chấm dứt, và tôi, như mong ước bấy lâu đã có thể trở về là chính mình- Shinichi Kudo. Hôm nay, với ''tất cả chúng tôi'', là một ngày rất vui, rất hạnh phúc.Ở nhà thờ Beika, một tấm biển đỏ tươi, to đùng được treo lên, với dòng chữ dát vàng tuyệt đẹp- '' LỄ TÂN HÔN''. Bàn ghế được phủ lên một lớp khăn mỏng màu đỏ quý phái. Trên tường, trang hoàng những bức hoạ to bản có những thiên thần tóc xoăn bé bỏng đang nhảy múa, ca hát thật đáng yêu. Tất cả mọi người ai cũng ăn mặc thật đẹp, vui vẻ cười nói với một cốc rượu vang đỏ trên tay. Bản valse dịu dàng, du dương vang lên khiến người ta cứ muốn mãi đắm mình trong không gian tuyệt diệu này. Phải, vì hôm nay là ngày vui của một thiên thần.

Khi xưa đôi ta thường hay mộng mơ lắm,

Mình từng hẹn ước sẽ mãi luôn bên nhau.

Mình từng đã hứa sẽ không bao giờ xa cách...

Chúng tôi đặt chân lên chiếc thảm đỏ trải dài đến phía đài cao, nơi có chiếc bàn gỗ cũ kĩ nhưng chắc chắn đặt quyển kinh thánh và vị linh mục già chờ sẵn để cử hành phép hôn phối, nhờ Chúa cùng mọi người chứng giám và chúc phúc cho hôn lễ này.....


Hôm nay, tôi vận trên mình một bộ comple đen lịch lãm, trông đứng đắn đến nỗi tôi suýt chút không nhận ra mình và đập luôn cái gương vì tưởng nhầm rằng có ai nhìn lén tôi thay đồ. Còn em thì mặc chiếc váy cưới lộng lẫy màu trắng, đính đầy những hạt pha lê lóng lánh. Tôi hít thở thật sâu để giảm bớt căng thẳng, đưa bàn tay thô ráp của mình cho em, em đặt bàn tay mềm mại bé bỏng ấy lên tay tôi, và nhìn tôi, em cười rất hạnh phúc. Lúc này, tôi trông em không giống như một thiên thần như ngày xưa tôi thường nghĩ nữa, mà em chính là một thiên thần.

Chúng tôi trải từng bước chân, thật nhẹ nhàng, lên tấm thảm đỏ tiến về phía vị linh mục, tôi nắm tay em, thật chặt. Tôi sợ em sẽ vụt khỏi tôi, vì thiên thần thì vốn không thuộc về hạ giới. Em thỉnh thoảng liếc mắt sang tôi, cười rạng rỡ, vài sợi tóc đen dài mượt mà của em chạm nhẹ vào mặt tôi. Em đang rất hạnh phúc, phải, tôi biết. Bởi vì kẻ may mắn nhất trên đời, ít phút nữa sẽ được em thân mật gọi là ''chồng'' không phải tôi mà là bác sĩ Araide. Tôi tin anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em, vì trong thời gian em mòn mỏi chờ đợi tôi, anh ấy đã quan tâm, chăm sóc em. Anh ấy luôn bên em mỗi khi em cần, và vì thế tôi biết rằng: anh ấy xứng đáng có được em hơn tôi.

Có bao giờ em nghĩ về anh như ngày xưa?

Có bao giờ em nghĩ về anh bây giờ?

Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình?

Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh...


Đúng vậy, trong hầu hết mọi phương diện, Araide không hơn tôi một chút gì, anh ấy thậm chí còn kém tôi gấp trăm lần, nhưng anh ấy có được em, bởi vì anh ấy luôn bên cạnh em, và không giống như tôi, anh ấy không bao giờ để em rơi một giọt nước mắt vì mình...

Em nhìn tôi thật lâu, tỏ ý bảo tôi bỏ tay em ra. Tôi sững người, cũng đôi mắt tím biếc ấy, khi xưa em trao cho tôi cái nhìn trìu mến, gửi đến tôi nỗi nhớ và tình yêu. Và ánh mắt ấm áp vốn chỉ dành cho riêng tôi được em âu yếm trao cho một gã đàn ông khác, trước mặt tôi.

Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh,


Lúc em cần nũng nịu trên bờ vai anh này,

Lúc em cần ai đó ôm em thật lâu từ phía sau em,

Chỉ anh mới biết, chỉ anh..... mới hiểu được em......

Tôi miễn cưỡng nới lỏng tay mình, và nhanh chóng, em rụt tay khỏi tôi và đặt bàn tay ấy lên trên tay ''người chồng'' của mình. Em bước lên vài bước, khi cả em và ''đấng phu quân'' đứng đối diện vị linh mục, em quay lại nhìn tôi. Tôi gượng cười chúc phúc cho đôi tân nhân, em bẽn lẽng cười đáp lễ, khuôn mặt thiên thần đỏ ửng lên.

Tay em vẫn nắm chặt tay Araide, tất cả mọi người cùng im lặng chăm chú nghe vị linh mục ban phép lành, bác Mori hào hứng vỗ tay bồm bộp sau mỗi câu chúc linh mục dành cho con gái yêu của mình và vị hôn phu.

Giờ chuyện tình yêu đôi ta là như thế sao?

Chắc quay trở lại là chuyện không thể nào.

Giấc mơ mà ta dựng xây hôm nay đã vụt tắt,

Chắc em cũng sẽ chẳng về bên anh....


Tôi cảm thấy máu mình sôi lên sùng sục sau mỗi câu chúc, và tôi biết, mình đã mất em, mãi mãi... Tôi cố cười trong đau khổ, khi Sonoko cứ huýt vào vai tôi bảo phải vỗ tay thật to. Vị linh mục nhìn Araide, ôn tồn đọc câu hỏi:

- Michael, con có đồng ý lấy Marri làm vợ không?

- Thưa cha, con đồng ý.- Araide cười thật tươi và trả lời không do dự.

- Còn con, Marri...- cha xứ nhìn sang em- Con có đồng ý lấy anh Michael làm chồng không?

-..................

- Marri, con có nghe cha nói?

Đôi mắt tím biếc của em mở to, bất động. Mọi vị khách xì xào, tiếng bác Mori la to:

- Ran, nói đi con! Nói là con đồng ý!

-..............

Em vẫn im lặng, mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên cung thánh, như cần một sự giúp đỡ vô hình nào đó từ Thiên Chúa tối cao.

- Marri, nếu có gì trở ngại, hoặc do con bị ép buột....

- Thưa cha...- em hướng cái nhìn tím biếc về phía vị linh mục- Con.........

'' Ran! Không!''- Tôi muốn gào lên, nhưng cuống họng như bị thắt lại, nghẹn đắng.

- Con.......đồng ý...- em thỏ thẻ đáp.

Chiếc cốc rượu vang trên tay tôi rơi xuống sàn nhà, màu đỏ tung toé vung khắp nơi, cả người tôi như đông cứng lại, và đôi mắt cứ nhìn em, tuyệt vọng. Tôi cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi vũ trụ, trơ tọi và chơi vơi, lạc mất phương hướng...

- Thưa cha, con xin khẳng định lại...- em lờ đi ánh mắt của tôi- Con đồng ý...... nhận anh Giuse làm chồng...

- Ra..ran...???- tôi ngước mắt ngạc nhiên nhìn em, em đang nói tôi đó sao???

- Chúc mừng em, Ran à...- Araide nhìn em, vẻ buồn bã- Cuối cùng thì em cũng xác định được tình cảm của mình rồi, hạnh phúc nhé, thiên thần bé bỏng...

Anh ấy đi xuống khỏi đài, lướt ngang qua tôi:

- Trả thiên thần của cậu lại cho cậu đấy, cố gắng chăm sóc cô ấy cho tốt nhé..

- Cảm ơn.......- tôi nhìn anh, trên môi anh đang nở một nụ cười rất tươi, tôi biết cảm xúc của anh, nó giống như tôi lúc nãy.

- Này, cậu còn chờ gì nữa? Bước lên đài mau đi chứ!- Araide giục tôi.

- Ơ....à vâng, vâng...- tôi lúng túng đáp lại, rồi nhanh chân bước lên đứng cạnh Ran, cô ấy nhìn tôi, mỉm cười trong khi cha xứ nhìn tôi với vẻ thản thốt.

- Cha cứ cử hành bí tích đi!- Araide la lên, đáp lại vẻ ngạc nhiên trên mặt vị linh mục- Đó mới chính là chú rể thật đấy!

- Vậy, Marri...

- Con đã nói là con đồng ý, thưa cha.- Em cướp lời cha xứ, nháy mắt tinh nghịch với tôi.

- Còn con, Giuse, con có đồng ý lấy Marri làm vợ không?

- Con đồng ý!!!- Tôi la lớn, đầy vui vẻ và hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi và em cũng được ở bên nhau.

- Hôn đi!!! Hôn đi!!!- khắp nhà thờ vang lên tiếng reo hò.

Trong vị ngọt của tình yêu, dưới chân thập giá Chúa nhân từ, chúng tôi trao nhau một nụ hôn, thật nhẹ nhàng, trái tim rộn ràng vang lên những nhịp đập nhanh đến không rõ, tất cả mọi việc, quá khứ, hiện tại, tương lai chẳng là gì cả, chỉ cần có tôi, và em...

-------------------------------The end-------------------------------
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ôi trời ơi đọc fic của nàng mà tim cứ đập thình thình cứ như ........ coi phim hành động ế !
177831.gif
177831.gif
177831.gif
177831.gif
177831.gif

Quăy ngoắt 1 vòng 180 độ, chuyển 0 thành 1, chuyển bại thành thắng ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Đúng như Shin nói, mọi thứ bắt đầu bằng số 0 !!
35787.gif
35787.gif
35787.gif


p/S: Tớ chả biết com cái gì cho cậu, cái tớ quan tâm chỉ là phần chính tả thôi ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05: Những thứ còn lại: tuyệt vời ! :KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Hay quá đi au ơi, mặc dù Shin thi hành chính sách "cướp trên giàn mướp" nhưng cuối cùng ShinRan về với nhau là được rồi, ta thích thế đấy.
 
×
Quay lại
Top