[Oneshot] Cậu về rồi

Fic này hay không?


  • Số người tham gia
    14

athud_izhere

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/1/2017
Bài viết
2.693
Title: (Oneshot ShinRan) Cậu về rồi.

Author: AndroidSmart KIBI 14131.

Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc về bác Ao, nhưng số phận của họ do mình quyết định.

Category / Genre: General.

Raiting: Biết đọc là được.

Hôm nay là một mùa đông gió buốt, và cũng là mùa đông thứ 3 Shinichi đã rời khỏi đây, không còn ở bên Ran như ngày nào nữa. Cô đang cảm thấy rất là buồn. Cô nhớ cái gã thám tử ngạo mạn nghiện Holmes nhiều lắm. Nhưng chát chúa thay, cậu có lẽ không nhớ cô rồi.



Vẫn như mọi năm, cô lại ra phố đón Đông cùng với những người bạn của cô. Cứ mỗi lần có dịp lễ nào đó, thì họ tụ lại thăm Ran, như để an ủi cô. Nhưng họ đâu biết rằn, bên ngoài Ran vui tươi, để rồi khi ở một mình thì cô lại khóc. Cô không hề mạnh mẽ như lời mà họ đã nói.



Nhưng năm nay, các người bạn thân của cô nói là có một món quà rất đặc biệt, nên không thể tới sớm. Họ nói cô cứ đi chơi ở đâu đi, lúc 10h hẹn gặp ở Tropical Land để đưa quà cho cô.



Tropical Land - nơi mà cậu đã đi chơi với cô, và đó cũng là ngày cuối cùng mà cô còn nhìn thấy cậu. Sau đó, cậu cứ như thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cô, làm cô không sao có thể chạm tới được. Nhưng trong một khoảnh khắc lộng lẫy tại tháp đồng hồ Big Ben, cậu đã tỏ tình với cô, dù chỉ là lời nói "Làm sao có thể... hiểu được... trái tim người con gái mình yêu chứ...?". Phút giây đó, cô cảm tưởng rằng cô là người hạnh phúc nhất.



Nhưng giờ đây, sự hạnh phúc ấy cũng đã dần tan biến, khi trong suốt 2 năm nay, cô không còn nhận được cuộc gọi nào từ cậu nữa, kể cả tin nhắn cũng vậy. 2 năm ấy, cô gần như tuyệt vọng vậy. Nhiều lúc cô nghi ngờ câu nói mà cậu đã nói, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể tìm được kết quả cho câu hỏi rối bời ấy.



Nhóc Conan đã trở về với gia đình từ 1 năm trước rồi, nên cô không ai để trò chuyện hết. Cả bé Ai cũng như thế. Cô thắc mắc, tại sao... những người mà cô yêu quý... lại dần biến mất thế...? Ông Trời muốn cô mất hết tất cả hay sao?



Tuyết rơi cũng không nặng mấy, vì vậy cô quyết định đi dạo chút, rồi ghé Tropical Land luôn. Cô vừa bước đi, vừa nhìn xung quanh như kiếm thứ gì quen thuộc đối với mình. Nhưng xung quanh cô... chỉ có những cặp đôi đi bên nhau, quàng khăn cổ cho nhau. Những cảnh đó khiến cô... muốn rơi những giọt lệ trong suốt ấy mà thôi.



Cô vội bước vào tiệm cà phê quen thuộc của cô, miệng khẽ nói với giọng run run:



_Hôm nay trời lạnh thiệt.



_Quý khách muốn uống gì? - Cô phục vụ vừa nói, vừa đưa cho cô menu.



Cô nhìn sơ qua cuốn menu đó. Bên trong có rất nhiều đồ uống có thể khiến cô ấm người lên, nhưng cô lại không gọi những món đó:



_Cho em một li cà phê sữa đá đi chị.



Cô phục vụ ngẩn ngơ một lát rồi mới quay vào làm.



Cô thật tình không hiểu, lẽ ra trời lạnh thì phải uống đồ nóng, ai lại đi uống đồ lạnh chứ? Ôi không, cô lại nhớ tới hắn nữa rồi, đến cả thức uống cũng toàn gọi đồ lạnh. Cậu vốn dĩ... rất thích những đồ uống lạnh, lúc nào cũng gọi lạnh, bất chấp ngoài trời lạnh đến mức run cầm cập.



Một lát sau, cô phục vụ mang cốc cà phê sữa đá ra cho cô. Cô phục vụ đứng đó, khẽ mỉm cười khiến cô khó hiểu:



_Chị ơi, bộ mặt em... có dính gì sao?



_Không, không có dính gì đâu em. Chỉ là, em giống với một vị khách hồi nãy thôi.



_Vị khách hồi nãy?



_Ừ, cậu ấy rời 5' thì em tới đấy. Cậu ta cũng gọi cà phê có đá, chỉ là không có sữa thôi.



_Ồ.



_Chị có hỏi cậu ấy lí do tại sao, thì cậu ấy trả lời như thế này nè.



"Em uống thức uống lạnh vì đây là thói quen hồi xưa của em và cô gái mà em yêu mến."



_Lãng mạn không em? Chị có hỏi thêm đó là ai, nhưng cậu ấy không trả lời, nhưng chị có nghe cậu ấy lẩm bẩm nói chuyện điện thoại nói đặt hàng hoa lan gì đó.


Hoa lan? Ran? Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ vu vơ khi nghe tới loài hoa mang tên mình. "Chắc không có gì đâu. Mình nghĩ xa quá rồi." Ran lẩm bẩm nói.


Cô trả tiền cho cô phục vụ li cà phê rồi bước ra ngoài. Tuyết vẫn rơi không ngớt, thậm chí còn lớn hơn ban nãy. Cô áp hai tay lại gần miệng, thở ra chút hơi ấm để không bị tê cóng rồi tiếp tục hành trình đến nơi đã hẹn của mình.


Nhìn xung quanh, cô thấy nhưng ngôi nhà tuy không to, nhưng bên trong rất ấm cúng, cả gia đình tụ họp lại với nhau. Cô bất giác mỉm cười chua xót.


_Ước gì... mình và Shinichi... cũng được như thế nhỉ?




Tropical Land, cái nơi mà lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu, cũng như được đi chơi với cậu trọn vẹn. Cô nhớ mãi hôm ấy, và luôn thầm mong sao mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Nhưng... với khoảng thời gian ấy, thì... có lẽ đã quá muộn rồi.


Cô đứng chờ ở cổng khoảng 5' , thì có một tin nhắn gửi đến, từ Sonoko:


"Cậu vào chỗ cột phun nước đi."


Cô nhếch cười nhẹ, nhưng giả tạo. Đó chính là nơi mà cô nhớ nhất trong tất cả mọi chuyện. Sonoko hẹn gặp ở đó, chắc cô chỉ có nước bật khóc quá. Nhưng vì Sonoko, vì họ, cô quyết định gạt hết tất cả để đến gặp họ, cốt là muốn họ vui mà thôi.


Đồng hồ lúc này đã là 9h55, chỉ còn 5' nữa là đúng giờ hẹn.


_Nhưng khoan đã, họ hẹn mình lúc 10h nhưng 9h40 mình đã đến đứng chờ ở cổng. Làm sao họ biết mình đã đến. Nếu họ thấy mình thì phải ở đây rồi chứ. - Cô bất giác nhận ra.


Đằng sau, có một cậu thanh niên bước tới. Theo phản xạ, cô liền dùng karate đá một cú khiến chàng thanh niên nọ bất ngờ. Ngay tức khắc, cô quay ra sau và đó là... Shinichi.


_Thôi nào - chàng thanh niên lên tiếng - đây là cách cậu đón tiếp tớ sau khoảng thời gian gặp lại à?


Ran rất bất ngờ, bởi vì người đang đứng trước mặt cô, đã 2 năm im bặt, đã rời khỏi đất nước Nhật Bản này, đã mang theo trái tim cô đi và tưởng chừng không bao giờ quay lại đây nữa. Nước mắt cô muốn rơi, vì thế cô vội quay mặt đi. Shinichi tiến lại và nói:


_Xin lỗi, Ran...


Nhưng Ran gần như không có ý gì là muốn quay lại nhìn cậu. Cô và cậu đứng im đó, không ai với ai dám lên tiếng để khiến bầu không khí tốt hơn.


_Tớ xin lỗi, Ran. Tớ... tớ không... cố ý đâu... Vì vậy... cậu quay mặt lại... nhìn tớ đi... Tớ hứa... sẽ giải thích mọi chuyện...


Shinichi bước lại nhìn khuôn mặt dễ thương nhưng đầy những giọt nước mắt. Cậu toan đưa tay lên lau thì bất ngờ...


_Ran... ưm...


Là một nụ hôn, nụ hôn mà cô và cậu đã mong chờ từ bấy lấu nay. Nụ hôn không hề có chút toan tính gì, chỉ có chút gì đó gọi là ma mị, quyến rũ, khiến cho cả hai gần như không còn đứng vững nữa. Shinichi lúc đầu có phần bất ngờ, nhưng rồi cũng hòa vào nụ hôn say đắm lòng người ấy. Mãi một lúc sau, hai bờ môi mới nới lỏng ra. Ran nói, với chất giọng hiền dịu:


_Cậu không cần phải giải thích, Shinichi. Chỉ cần... cậu ở đây luôn, đừng đi nữa... được không?


_Ngốc, tớ đã về rồi. Tớ sẽ không bao giờ đi nữa đâu.


_Phải, cậu về rồi...


THE END.

P. S. Oneshot này coi như là quà tặng mọi người. Mình biết, mình vẫn còn nợ nhưng mình sẽ cố gắng trả dần.
 
×
Quay lại
Top