[Oneshot] Buổi tối ấm áp

Vanh Xu

Thành viên
Tham gia
25/7/2015
Bài viết
7
Lần đầu e viết fic nên mong mn ủng hộ ạ :KSV@03:
Au: Vanh Xu :KSV@06:
Pairing:Shinichi K. and Ran Mori
Rating: K+
Content :Đọc là biết
Lưu ý :Fan ShinShi vui lòng bấm back !!




BUỔI TỐI ẤM ÁP


"Bé Ran ở nhà một mình sao??"-Tiếng lảnh lót phát ra từ biệt thự Kudo.
"Ừ!!Nhờ cậu chăm sóc con bé cái.Tớ đang ở London cùng với lão già râu kẽm.Lúc đầu lão không định đi nhưng bị con bé bắt ép nên cũng chịu!!"- Eri than thở.
"Làm sao nhỉ??Bây giờ vợ chồng tớ đang chuẩn bị ra sân bay lúc 18h30...Yusaku có buổi phỏng vấn!!"
"Ừ thế Shinichi có đi cùng các cậu không??"-Eri thắc mắc
"Đúng rồi!"-Yukiko như reo lên-"Lát tớ sẽ đón Ran qua nhà,,để 2 đứa ở cùng cho vui,,có tiện chuyện gì muốn cũng dễ mà làm"-Giọng Yukiko gian tà
"Cậu này!!Chúng ta chắc chuẩn bị làm thông gia rồi"-Eri cũng nham hiểm không kém
"À mà tớ sang đón bé Ran đây,,cậu gọi bảo con bé chuẩn bị đi ha!!"
~~~~~ 18h00~~~~~~
"Phiền bé Ran ở đây 2 ngày chăm sóc bé Shin dùm cô nhé!!"_Yukiko cười nói
Chưa để Ran nói gì,,Shinichi đứng cạnh cướp lời:
"Bình thường bố mẹ đi cả năm trời có nói gì đâu.Lần này đi có 2 ngày cũng kêu Ran qua,,không phải mẹ có ý đồ mờ ám đấy chứ!!"-Shinichi nheo mắt
"Bố mẹ bé Ran đã đi London rồi,,thế để bé Ran ở nhà cô đơn một mình con không thấy đau lòng sao??"-Yukiko cười lớn
Liếc mắt sang Ran,mặt cô nàng đã bắt đầu ửng đỏ :
"Mẹ đi xe đi,,bố đang chờ đấy,,chuẩn bị đến giờ bay rồi kìa"-Shinichi đánh lảng.
Giật mình nhìn vào đồng hồ,,Yukiko vôi vàng xách túi ra cửa,,không quên nháy mắt với 2 đứa trẻ :
"Hai đứa vui vẻ nhé!!"

Khi Yukiko đã lên xe và đi,,,Shinichi và Ran đóng cổng rồi bước vào nhà.Shinichi thở dài:
"Cuối cùng cũng thoát khỏi bà chằn đó..Cơ mà đói quá"-Shinichi bước từng bước "ẻo lả"
Bộ dạng của cậu làm Ran không khỏi bật cười :
"Để tớ làm bữa tối,,mì gà nhé!!"
"Ừ"
Ran nhanh nhảu vào bếp.Nằm trên ghế sopha,,nhìn tầm lưng mảnh khảnh,,đôi tay thoăn thoắt,,Shinichi nở một nụ cười ấm áp bắt đầu tưởng tượng : "Sau này,khoảng 10 năm nữa,,cô ấy vẫn sẽ nấu bữa tối,,còn mình không thể nằm đây yên vị thế này,,khéo gì đã có 1 hoặc 2 hoặc nhiều hơn nữa những con quỷ con đè đầu cưỡi cổ mình rồi!!-Ý nghĩ này làm cậu phì cười
Sau một lúc,,bữa tối của 2 người bắt đầu:
-Cậu ăn từ từ thôi,,trông cậu bây giờ như là tên ngốc bị bỏ đói ấy_Ran cười hả hê khi nhìn Shinichi một miệng toàn mì,,nhai nhồm nhoàm hết sức mất hình tượng .
Đấm ngực để mì trôi xuống,,;lấy lại phong độ,Shinichi lên tiếng :
-Cậu thấy tội nghiệp tớ không,,mẹ nấu ăn "chả ra thể thống gì",,cả bố với tớ suốt ngày đến bữa thì giả bảo đau bụng,,đến đêm không hen mà gặp,,xử lý thùng mì tôm.Một tháng của tớ hết 3 thùng mì rồi đấy!!
-Tớ mách cô Yukiko!!_Ran cười gian
-Cứ việc,,nếu cậu muốn giết tớ.Không ngờ cậu lại có âm mưu giết chồng tàn độc như thế!!_Shinichi chống tay lên bàn,,ra chiều suy nghĩ.
-Ch...Chồng??!Cậu nói gì thế??Chồng nào?! _Ran mặt đỏ như quả cà chua.
Shinichi chồm qua bàn,,đưa khuôn mặt như "nam thần trong truyện ngôn tình" ghé sát mặt Ran,nhướng mày,tỏ vẻ ngây thơ:
-Chồng nào ấy nhỉ!!Chỉ biết anh ấy rất rất nhớ những món ăn vợ nấu,nên mới ăn suýt nghẹn mất hình tượng như thế!!
Ran mặt đỏ phừng phừng,,cầm bát đũa đưa vào bồn,,không thèm nói với tên đáng ghét này nữa.Shinichi cười toe khi nhìn thấy má cô bạn gái ngày càng hồng lên..dễ thương khó tả!!Shinichi cũng làm điều tương tự rồi lên tiếng:
-Cậu lên nhà đi,,để tớ rửa bát,,dù gì cậu cũng đã nấu ăn rồi!!
-Xem ra câu cũng biết điều đấy Shinichi à!!_Cô xoa xoa đầu cậu.
Shinichi cười rồi lắc đầu nghĩ:"Dễ thương không chịu được!!"

Sau khi rửa xong bát đũa nối xoong chảo,,Shinichi lau tay và đi lên.Thu vào tầm mắt anh đầu tiên là hình dáng người con gái nhỏ bé của anh đang say ngủ trên ghế sopha.Khuôn mặt cô ngủ thật là kích thích mà.Khuôn mặt trái xoan cân đối,,làn da trắng muốt,,làn mi cong vút,cánh mũi nhỏ phập phồng,,đôi môi trái tim hơi hé mở...
Shinichi ngồi dưới đất ngắm gương mặt cô,,miệng anh như há to (khéo bị ruồi bay vào) nhưng anh cũng kịp định thần lại.Những dòng suy nghĩ không ngừng chảy trong cái đầu thông minh của anh:"Cô ấy đẹp thật"
"Nhìn lúc ngủ thế này chứ bình thường dữ không chịu được!!"
"Làm gì mà giờ này ngủ sau dữ vậy?"
"Nhìn khuôn mặt nai tơ ngơ ngác này mình muốn hôn quá!!"
"Ơ mày nghĩ gì vậy Shinichi??Hôn?Hôn ư??Thật vớ vẩn mà??Cô ấy mà biết thì mày chết chắc"Shinichi vò đầu bứt tai một cách bức xúc.
-Cậu làm gì mà gãi đầu kinh thế Shinichi??_Câu nói của Ran làm Shin không khỏi giật mình.
-À,,không có gì,,tớ ngứa đầu ấy mà!!
-Tin này mà lộ ra ngoài thì cậu không có cơ hội khoe thư tình của bọn con gái với tớ đâu,,phen này cậu ế chắc!!_Ran cười lớn
Nhưng Ran liền ngừng lại khi thấy bộ mặt gian tà của Shinichi đang tiến sát cướp lấy khoảng không khí xung quanh:
-Ế sao?Tớ không nghĩ vậy đâu!!
Ran bắt đầu đỏ mặt:
-Ế chắc rồi!!Còn cái kiểu thấy gái là ghé lại thế này thì ai dám lấy chứ?!
-Tớ chỉ như thế này với vợ của tớ thôi!!_Mặt của Shinichi không thể gian tà hơn.
Mặt Ran bây giờ như quả gấc di động,cố đẩy Shin ra:
-Thôi nào Shinichi!!Cậu đừng nói vớ vẩn thế chứ!!
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Ran kích thích vô cùng,,Shinichi đánh bạo:
-Cho tớ hôn cậu nhé!!
_Hả??Cái gì_Ran như rơi luôn cả quai hàm.
-Cậu ngại gì chứ,,chúng ta dù gì cũng là người yêu của nhau rồi mà,,cái hôm ở London ấy!!
-Nhưng mà....
-Không nhưng nhị gì hết!!Một là đưa môi cậu đây,,Hai là tớ tự lấy thế thôi.Đếm từ 1 đến 5.
Ran biết làm sao.Dù Ran cũng đã chờ đợi nụ hôn này,,nhưng cô cũng đâu đến nỗi mặt dày để chu môi ra để Shinichi hôn chứ!!Thật quá đáng mà.Thôi đành liều vậy !!
1
.
.
2
.
.
3
.
.
4
.
.
......Ran bật dậy trước con mắt ngỡ ngàng của Shinichi với ý đồ đinh tẩu.Nói gì thì nói,từ nhỏ đến giờ,,phải nhanh chư chớp(nhanh như Shinichi) mới sông được với ran,,không thì nát như bao cát lâu rồi.Và đương nhiên,trong trường hợp này,,shinichi liền chộp được tay Ran,,đè cô xuống ghế sopha:
-Thất lễ với vợ yêu rồi!!
Chưa để Ran kịp trăn trối câu gì.Shinichi đã áp môi mình lên đôi môi anh đào của cô.Anh nhẹ nhàng nâng đỡ,,hút dần tình yêu của cô dàng cho anh.Đôi môi anh dần dần mạnh mẽ hơn,hôn Ran sâu hơn.Hàng động của anh khiến cô choáng váng.Nụ hôn của họ thật lâu,thật dài....
Rời đôi môi đầy mật ngọt của cô,,2 bàn tay anh áp lên má cô,,trán anh đặt lên trán cô,,đôi mắt 2 người như có lực hấp dẫn cuốn chặt vào nhau:
-Làm sao tớ ế được chứ!!Có cô vợ đáng yêu của tớ đây rồi mà!!
-Tớ...?!
-Tớ đã đánh dấu lên đôi môi cậu rồi đấy!!_SHinichi ghì chặt lấy Ran-Cô vợ yêu của tớ à!!!
Ran mỉm cười nhìn Shinichi,,phải,cô đã cảm nhân được tình yêu của cậu dành cho cô,,và cả tình yêu của cô dành cho cậu ấy nữa!!
Nhìn biểu hiện có phần lơ đãng của cô,,Shinichi vang lên giọng nói không thể mờ ám hơn:
-Chẳng phải cậu buồn ngủ sao?!Đi ngủ nào!!
Shinichi bế Ran đi thẳng một mạch lên phòng cậu,,mặc cho Ran không ngừng la hét:
"Tên biến thái,bỏ ra"
"Tốt nhất cậu nên bỏ tớ ra trước khi tớ giết cậu!"
"Shinichi,,thả tớ xuống đi mà!!"
Đê ngoài tai tất cả,,Shinichi vào phòng vào đóng cửa lại.Cậu đặt Ran xuống gi.ường với tâm trạng cực thoải mái.
-Tên biến thái kia,,tại sao để ta ở đây,ta về phòng!!_Ran vùng vằng bỏ đi nhưng bị Shinichi nắm tay kéo vào lòng
-Vợ chồng ngủ với nhau có sao đâu!!
Ran vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Shinichi nhưng vô ích:
-Bỏ tớ ra,nếu không đừng trách tớ!_ran gằn giọng
Shinichi cũng không vừa,,nhíu mắt lại,,hạ giọng đe dọa:
-Bây giờ chúng ta ngủ!!Nếu cậu vùng vẫy nữa thì đừng hỏi tại sao tớ lại không kiềm chế được mà làm chuyện không hay!!
Ran im bặt,,quyết tuyệt giao tên này.
Shinichi thấy thế chỉ cười thỏa mãn,,hôn lên tóc cô,siết chặt cô hơn,thủ thỉ lời ngọt ngào:
"Ngủ ngon nhé cô vợ đáng yêu dữ dằn của anh!!"
Ran khẽ mỉm cười trong ngực anh.

BUỔI TỐI THỰC SỰ NGỌT NGÀO???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Mn để lại cmt ủng hộ e viết fic mới nhé !!:KSV@04:
 
Rất tốt fic đầu mà bạn viết hay vậy mình ghen tị thật mình thấy khá thích tính cách của anh shin trong fic này tuy hơi biến thái
 
×
Quay lại
Top