[Oneshot] Bite

LaCoir

Có thể bay!
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/3/2015
Bài viết
1.527
Please don't bite....

*lucky*Title: Bite (Cắn)
*lucky*Author: LaCoir
*lucky*Status: On going
*lucky*Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả AG. Viết vì mục phi lợi nhuận và cấm sao chép khi chưa có sự đồng ý của tác giả
*lucky*Genre: Songfic
*lucky*Rating: T
Fic đánh dấu sự trở lại của mình sau hơn 2 năm không viết gì hết. Nó có thể không hay nhưng hi vọng mọi người ủng hộ và ném đá nhẹ nhẹ tay xíu ^^
* Dựa trên bài hát Bite của Troye Sivan
*
~*lucky**lucky**lucky**lucky**lucky*~
Kaito tỉnh dậy, đầu văng vẳng những cơn đau râm ran. Bên tai anh là tiếng radio rè rè nghe phát mệt, và ngọn nến mờ mờ trên bàn chẳng thể chiếu sáng được bao nhiêu quanh căn phòng này. Khắp không gian đầy mùi ẩm mốc, lẫn lộn vào thứ tiếng âm ỉ kia là tiếng đồ gỗ đang bị mọt ăn mòn từng chút từng chút một. Nâng mắt lên, anh thấy căn phòng mình đang ở vẫn vậy, bé tí, luộm thuộm, bẩn thỉu, thỉnh thoảng mặt đất lại có vài con gián chạy vụt qua, đung đưa đôi râu trên đầu định hướng rồi lại phóng vèo ra chỗ khác. Quần áo bẩn chất đầy một góc, lẫn vào đó là vài quyển sách mỏng dính đã nhăn hết bìa. Anh chống tay vào thành gi.ường ngồi dậy, nghe âm thanh xung quanh đầy rệu rã rồi ngồi thần người ra, mắt cứ nhìn mãi vào ngọn nến leo lét ấy…

Kaito đến thành phố này đã được ba tháng.

Anh đi từ một vùng rừng núi xa xăm nghèo và biệt lập đến nỗi chẳng thể có một cái tên. Rồi họ cứ gọi đó là Làng. Làng nghèo lắm, nghèo từ những đôi mắt thẫn thờ của những con người ốm yếu, lờ đờ vì đói và bệnh tật, nghèo từ những đứa trẻ đen nhem nhẻm, gầy rộc chơi đùa với nhau trên mỏm đá nhọn. Đất đai cằn cỗi, khô khốc, cây cối không sinh trưởng nổi chứ nói gì đến con người. Cả làng chẳng ai biết chữ, mà họ cũng chẳng quan tâm chữ là gì. Có chữ có ăn được không? Không, chữ chỉ dành cho những con người đã đủ đầy dư dả chứ chẳng phải họ. Họ chỉ cần no qua ngày, thế là ổn rồi.

Nếu không có con người ấy đến, có lẽ Kaito sẽ mãi ở Làng, sinh ra và chết đi như những người Làng. Người ấy là Shinichi. Chẳng ai biết anh ta làm cách nào đến được Làng, và tại sao khi đến đây anh ta lại bị thương nặng như vậy. Đó là một vết thương dữ tợn vô cùng, nghe thầy thuốc làng bên nói là do đạn bắn. Đạn là gì, súng là gì họ có biết đâu, họ chỉ biết rằng ở đây có một con người sắp chết cần được cứu sống. Thầy thuốc dùng nguyên một buổi đêm thức trắng cứu sống Shinichi, và những người trong Làng cũng thức ngần ấy thời gian đợi. Có lẽ một ngày, hoặc hơn, một tuần sau đó, Shinichi tỉnh dậy. Bấy giờ họ mới chú ý kỹ hơn đến anh. Trong đôi mắt nghèo khó của Kaito, da anh thật trắng, anh thật béo, thật mạnh khỏe, thật cao lớn. Đó là đại diện của những người no, người giàu. Họ để anh ta ở nhà Kaito, người giàu nhất trong Làng. Nhà Kaito cũng được coi là đủ đầy khi mỗi ngày được hai bữa cơm vơi với rau rừng luộc chấm muối nhưng từ khi có thêm Shinichi, một người bị thương nặng, thì khẩu phần ấy đã bị chia nửa đi, bát cơm còn vơi hơn nữa. Là một người đàn ông trưởng thành sức tiêu hóa tốt vốn ăn đã rất ít rồi nhưng nay lại còn bị khấu trừ đi ít hơn, Kaito cực kì tức giận về ch.uyện ấy. Anh giận lây sang cả Shinichi, con người yếu ớt ăn hại vô tích sự chỉ biết làm gánh nặng nằm đó.

"Cạch" Kaito đặt bát cơm nóng hổi xuống. “Ăn nhanh lên rồi tôi còn dọn rửa” anh gằn.

Shinichi im lặng cầm cái thìa gỗ đã mòn vẹt lên ăn chầm chậm.

“Nhanh lên, nhìn gì, lề mề thế anh có tin tôi tống anh ra ngoài không?”

Shinichi bỗng ho, Kaito giật mình, thò tay xuống xem vết thương ở ngực anh ta. Vết máu đỏ sẫm thấm ra băng gạc khiến Kaito hốt hoảng. Anh chỉ kịp dặn Shinichi ngồi yên rồi tức tốc phi sang làng bên cạnh tìm thầy thuốc. Phải nói hết nước hết cái cộng thêm một túi gạo tiền công, ông thầy thuốc mới chịu sang đây chữa bệnh cho Shinichi. Trên đường về nhà, anh không ngớt rủa thầm tên Shinichi trong bụng, tên vô tích sự, tên ăn hại, tên phá gia chi tử.

Khi tiễn người thầy thuốc trở về và đang dọn bát đũa, như có linh cảm, Kaito ngẩng lên nhìn Shinichi. Bây giờ anh mới thấy rõ khuôn mặt anh ta, một khuôn mặt… ừm, dễ nhìn chăng. Ấn tượng nhất với anh có lẽ là đôi mắt xanh ấy, đôi mắt thăm thẳm màu đại dương, đôi mắt mà anh không ngờ sẽ ám ảnh anh cả cuộc đời. Trong đôi mắt ấy đang lưu chuyển biết bao dòng cảm xúc cuồn cuộn mà Kaito chẳng thể gọi tên. Bỗng Kaito giật mình, hắn là một thằng đàn ông mà. Mày thế mà lại có những suy nghĩ như vậy về một thằng đàn ông. Có phải vì toàn bộ con gái trong Làng đều xấu hơn hắn không? Ừm, có lẽ là thế đấy.

Nếu được chọn lựa lại lần nữa, Kaito sẽ giết Shinichi, à không, mặc kệ hắn ở đấy cho chảy máu đến chết.

Nhưng cuộc đời mà, chẳng bao giờ có thuốc chữa hối hận.

Kiss me on the mouth and set me free
Sing me like a choir
I can be the subject of your dreams
Your sickening desire
Don't you wanna see a man up close
A phoenix in the fire

So kiss me on the mouth and set me free
But please, don't bite

(Hãy trao tôi nụ hôn và giải thoát cho tôi
Hát cho tôi nghe như một dàn hợp xướng hát đi
Tôi có thể là điều anh hằng mong ước
Là h.am m.uốn bệnh hoạn nhất của anh
Anh không muốn ngắm nhìn một người đàn ông thật gần sao?
Giống một chú phượng hoàng tung cánh trong biển lửa ấy

Vậy thì hãy trao tôi nụ hôn và giải thoát cho tôi
Nhưng xin anh đừng cắn)

Mọi thứ có lẽ bắt đầu từ đấy.


 
Hiệu chỉnh:
Chào bạn.

Bài viết 1020 chữ của bạn nhưng lại làm mình cảm thấy nó hơi ngắn:)) mình hơi bất ngờ vì đoạn đầu fanfic của bạn đụng hàng với mình =)) Bài viết của bạn văn nhẹ nhàng sâu lắng, không bi không hài. Motip khá mới mẻ khiến mình tò mò:)) Lỗi type chưa thấy. Nhận xét đến đây thì bí rồi:)) Bạn thông cảm nha. Ngày an.
 
Mình thấy bài của bạn hơi ngắn. Đọc hơi hụt :KSV@08::KSV@08:
Văn phong khá thu hút, không thiên quá về lời thoại.
máu hủ của tôi sôi lên rồi :KSV@18:
hóng chap mới
 
~*lucky**lucky**lucky**lucky**lucky*~
Nếu có một giây trong cuộc đời Kaito muốn quên đi nhất, đó là giây phút anh chạm vào ánh mắt của hắn.

Mọi người gọi đó là gì nhỉ... ừm, sét đánh đúng không? Không hẳn, Kaito chỉ cảm thấy như được chạm nhẹ vào tim, một chút. Không nhạt không mặn, cảm xúc ấy quẩn quanh anh mỗi lần anh nhìn thấy hắn, nhẹ nhưng khó có thể phớt lờ. Kaito khó chịu, anh cảm thấy một thứ gì đó của mình dường như chẳng còn là của mình nữa. Anh bực bội, anh cáu gắt, anh hạn chế tiếp xúc với Shinichi, anh để mặc hắn nằm im trên chiếc gi.ường ọp ẹp cũ kĩ từ sáng đến tối. Một ngày, Kaito chỉ vào phòng hắn hai lần để đưa cơm và giúp hắn vài việc khác.

Và không bao giờ nhìn vào đôi mắt ấy nữa.

Kaito dường như không thấy khá lên, cảm xúc ấy vẫn còn, nhưng anh không thể bỏ mặc Shinichi. Làng không cho phép. Tuy người Làng nghèo, nhưng họ có một nguyên tắc: Không thể để người lạ chết vì Làng, dù bất cứ giá nào. Vì vậy, Kaito phải ì ạch gánh theo một con người ăn hại là Shinichi. "Hắn chẳng biết làm gì, hắn chỉ nằm đấy. Hắn làm gì để bị thương nặng như thế? Với tính cách lầm lì như vậy chắc đã đắc tội với ai đó rồi. Lỗi tại hắn, tại sao mình phải giúp hắn?..." Kaito nghĩ vậy, nên càng ngày càng thô lỗ, cáu gắt với Shinichi. Nhưng hắn cứ như bị câm, im lặng tiếp nhận mọi thứ từ anh. Không một lời nói, không một thái độ khó chịu, hắn cứ im lìm như một khúc gỗ. Từ khi hắn đến nhà anh, Shinichi chỉ nói hai câu.

Câu đầu là "Cảm ơn"

Câu sau là "Kaito Kuroba"

Không hiểu sao hắn biết tên thật của anh. Kaito không thích hắn dùng giọng của mình gọi tên anh. Anh ghét cái chất giọng khàn đặc ấy gọi tên mình. "Hắn không thể nghĩ ra được một đại từ nào khác à? Sao hắn gọi mình rồi lại im lặng? Đúng là đồ thành phố, cao ngạo, khinh người. Sao hắn không nói tiếp đi, gọi một câu rồi im luôn như thế hả?". Nghĩ vậy nhưng anh vẫn phải bưng chậu nước vào giúp hắn vệ sinh. Dù động tác thô lỗ nhưng Kaito vẫn cố hết sức để không làm đau Shinichi. "Giúp người phải giúp cho trót" anh nhủ vậy. Dù sao đó cũng là điều Làng quy định...

Kaito biết mỗi lần mình vào chăm sóc hắn là Shinichi luôn nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt ấy. Cảm giác mãnh liệt khủng khiếp, mãnh liệt khiến một lần anh không kìm được ngước lên. Lại một giây nữa. Chết tiệt. Hắn cười với anh. Kaito ngơ ngẩn, cảm giác má mình hơi nóng. Anh tức giận. Gần như ngay lập tức Kaito đứng dậy, kết thúc nghĩa vụ ngày hôm nay của anh với Shinichi dù nó chưa hoàn thành được một nửa. Anh bỏ ra ngoài, trước khi đi còn đóng sập cửa đầy vẻ tức tối.

Đêm ấy Kaito mất ngủ.

Anh cảm thấy hành động chiều nay của mình thật mất kiểm soát. Chỉ là một nụ cười thôi mà. Nụ cười ấy nở ra trên mặt tên thành phố ưa nhìn kia thì đương nhiên cũng ưa nhìn rồi. Kaito cũng biết cười, nhưng nụ cười của anh không như vậy, nó như khắc lên khuôn mặt, nhuốm đầy màu tang thương. Tang thương vì quá đói nghèo, tang thương vì quá vất vả, tang thương vì anh là người Làng.

Đúng vậy, nếu anh được ăn đầy đủ, chắc gì hắn đã cười đẹp hơn anh. Đúng, tất cả chỉ là phản ứng khi anh lần đầu gặp cái đẹp thôi. Shinichi là người đẹp nhất anh từng thấy cho đến bây giờ, nên như vậy là bình thường, rất bình thường. Chờ hắn khỏi rồi tống hắn đi là anh sẽ bình thường như cũ, sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, cưới một cô gái ở Làng và chết như bao người Làng khác.

Từ hôm ấy, Kaito vẫn chăm sóc Shinichi bình thường, chỉ là anh cố gắng phớt lờ ánh mắt dai dẳng của hắn, và cả cảm giác trong tim mình nữa. Anh im lặng thực hiện công việc của mình, coi con người kia như một vật thể tĩnh. Kaito phải làm việc vất vả hơn gấp ba lần để nuôi anh và Shinichi. Anh khắc khổ hơn, càng đối lập với con người kia. Con người ấy dù trong hoàn cảnh thê thảm nhất cũng không mất đi phong thái của mình. Thứ ấy, Kaito chẳng bao giờ có và anh cũng không cần có nó. Anh chỉ cần một ngày đủ ba bữa cơm gạo trắng.

Rồi ngày ấy cũng đến, Shinichi đã có thể xuống gi.ường và đi lại được. Kaito để hắn ra khỏi phòng đi lại cho thông thoáng và yêu cầu hắn trông nhà cùng chăm sóc những luống rau xơ xác chẳng khác gì cỏ dại khi anh đi làm. Thực ra trong nhà chẳng có gì giá trị, và người Làng thì không bao giờ lấy đồ của nhau, bởi lẽ có gì để lấy đâu. Nhưng anh cần kiếm việc cho hắn làm, nếu không hắn sẽ ngồi đấy, ngẩn ngơ cả ngày. Kaito không hiểu bầu trời chói chang kia thì có gì thu hút ánh mắt hắn chứ? Anh chỉ hận bầu trời ấy, hận sao nó quá khắc nghiệt để cuộc sống của anh và dân Làng cơ cực như thế này. Nhưng bóng lưng hắn ngẩn ngơ quá cô liêu, cô liêu đến mức anh không nhịn được phải phá vỡ hình ảnh ấy. Hắn đang nghĩ gì, anh không biết, anh chỉ cảm thấy trái tim mình hơi nhoi nhói chút. Có lẽ hôm nay làm việc quá vất vả rồi...

Ngày cuối Shinichi ở lại làng, hắn nói với anh số chữ còn nhiều hơn tất cả những gì họ giao tiếp với nhau trước kia.

"Tôi phải đi bây giờ. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi những ngày khó khăn vừa qua. Đây là tất cả những gì tôi có. Cậu có thể sang làng bên bán lấy lương thực và đồ dùng cần thiết cho mình. Người dân vùng này và nhất là cậu có ơn vô cùng với tôi, tôi sẽ ghi nhớ mãi. Sau khi tôi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ quay lại đây. Tôi sẽ cố hết sức giúp mọi người nơi đây thoát khỏi cuộc sống này.

Dù cậu ít biểu hiện nhưng tôi biết cậu không thích tôi. Sự thật là tôi ở đây đã làm cậu đã khó khăn còn khó khăn hơn. Thật sự vô cùng xin lỗi. Đây là ký hiệu của tôi. Nếu cậu cần giúp đỡ, hãy đến thành phố Trung Tâm, tìm tên Shinichi Kudo, tôi chờ ở đó. Hi vọng gặp lại cậu, chàng trai trẻ!"

Sau đó, hắn đặt lên mặt bàn gỗ sần sùi hai vật, một vật vàng vàng sáng sáng và một vật dẹt dẹt có khắc những gì anh chẳng thể hiểu. Kaito tự nhận mình kém hiểu biết, anh không biết đó là gì. Nhưng số tiền bán vật vàng vàng lớn đến nỗi đủ cho cho dân Làng được ăn no trong một tháng. Một tháng đó là khoảng thời gian vui nhất đời anh và cả người dân Làng nữa.

Rồi tai họa ập đến.

Người dân Làng mất tích bí ẩn khi đi qua làng bên. Người duy nhất còn quay lại chỉ chỉ ra được một manh mối Kudo Shinichi rồi cũng phát điên. Làng bắt đầu quay ra nghi ngờ Shinichi. Nhưng Kaito cản lại. Anh biết Shinichi không phải người như thế dù anh vô cùng ghét hắn. Anh ghét hắn vì cảm giác khó chịu của mình từ khi hắn đi không những giảm đi mà còn tăng lên, nhất là vào những khi anh nhìn lên bầu trời cao và rồi bóng dáng cô liêu của hắn lại nhảy vào đầu anh.

Khi người thứ năm mất tích, anh biết Làng cần một lý do. Kaito được cử đi thành phố Trung Tâm để tìm Shinichi. Anh phải đi đường vòng qua núi xa để đến được thành phố, mất tròn một tuần trong nơi hoang dã với tấm bản đồ để từ thời xa xửa xa xưa. Anh không dám đi qua làng bên vì Kaito sợ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại được.

Sau bảy ngày, anh nhìn thấy thành phố Trung Tâm lần đầu tiên trong cuộc đời.
 
×
Quay lại
Top