[Oneshot] Anh biết không ? Em vẫn chờ ...

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Tham gia
15/4/2015
Bài viết
0
Title : Anh biết không ? Em vẫn chờ ...
Author : Helen Ran Mori
Pairings : ShinRan
Rating : K
Genre : Tình cảm
Status : Hoàn thành
Disclaimer : Nhân vật thuộc về bác Ao nhưng số phận do em nắm giữ .
Summary :
Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương nhưng tổn thương thì không gì bù đắp được .

Tôi nhìn anh , ánh mắt chất chứa sự tổn thương cùng thống hận tột cùng . Cảm xúc trong tôi như bị đông cứng lại luôn từ phút giây này , giây phút bắt gặp người con trai tôi yêu đang đứng hiện diện trước mặt tôi .Tôi nên vui vì đã rất lâu không gặp anh hay nên hận vì giờ gặp lại anh đã không còn như xưa ...

Hai năm đủ để tôi biết trong lòng người con trai trước mắt đã không còn tồn tại tôi . Hai năm đủ để tôi biết thời gian tôi chờ đợi là hoàn toàn vô nghĩa khi giờ đây chính mắt tôi đang nhìn thấy tay anh đan chặt vào tay một người con gái khác ...
 
Hiệu chỉnh:
E ... hèm ! CHAP MỚI ! híhí:wave:


Ran's POV

Tôi gặp anh không phải tình cờ mà là định mệnh . Cái định mệnh đưa tôi đến gần anh hơn , cái định mệnh đó đã đưa một cô sinh viên không biết lo nghĩ đến với cái mà mọi người vẫn hay gọi là thiêng liêng .

Tôi gặp anh cũng bình thường như bao người khác , chỉ là tôi tình cờ thấy một nửa của mình trên một con đường quen thuộc , tình cờ tìm thấy tình yêu của mình sau mỗi lần gặp gỡ và cũng
tình cờ học cách chờ đợi yêu thương cho dù là bao xa .

Những cái tình cờ đó khiến cuộc đời của tôi sinh ra rất nhiều bước ngoặt mới . Tôi yêu anh ! Tôi chải chuốt , chăm sóc bản thân mình hơn .Tôi yêu anh ! Tôi bao dung , lo lắng nhiều hơn .Tôi yêu anh ! Tôi vui vẻ , suy nghĩ nhiều hơn và tôi yêu anh ! Tôi biết chấp nhận và thay đổi nhiều hơn .

Chỉ vì yêu anh mà tôi chấp nhận làm tất cả , hy sinh mọi thứ mà chẳng oán trách hay đòi lại bất cứ điều gì cả . Hai năm ! Anh ra đi hai năm , tôi còn nhớ như ghi sâu vào đầu ký ức ngày hôm đó .

Hôm đó là một buổi chiều mưa tầm tã , nhuộm dày những con đường là một màn sương buốt giá , nghe đâu là sự thâu tóm dần của màn đêm u tối . Tôi đứng đó ! Đứng ở trạm xe buýt chờ bóng dáng một người thân quen .

Tôi còn nhớ lúc tôi từ trường về nhà thì đã nghe bạn anh bảo anh bắt xe buýt đi ra sân bay nhưng không biết là mấy giờ . Lúc đó tôi hơi bất ngờ và sốc vì những từ như sân bay hoàn toàn không có khái niệm trong đầu tôi về những gì anh đã từng nói với tôi nhưng khi gạn hỏi lại tôi mới biết anh nhận được học bổng nhưng vì không muốn cho tôi buồn và sốc nên đã chọn cách âm thầm đi du học một mình . Đến một nơi xa lạ tập tìm lối sống riêng cho mình .

Khi nghe xong những từ đó tôi đã không do dự mà chạy thẳng ra trạm chờ xe buýt để chờ bóng dáng anh . Và vẫn còn mang hi vọng trong đầu rằng anh vẫn chưa đi và sẽ đợi tôi đến .

Trạm chờ xe buýt về đêm thật ít người hay nói đúng hơn là không có người . Trong bóng đêm hiu quạnh đó một mình tôi đứng chờ như một con ngốc , mặc cho những chiếc xe đi đường cứ vội vã mà bắn nước vào tôi giá buốt . Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhuốm màu nước mưa lên nhìn đồng hồ rồi mái tóc cũng theo vô thức mà rũ xuống .


Tôi khóc ! Một giọt nước mắt khẽ rơi , bây giờ thì chính tôi cũng không còn để tâm đến đó là nước mưa hay nước mắt nữa rồi mà theo như tôi nó đã trở thành máu . Máu của con tim tôi cứ nhỏ giọt theo những hạt mưa đó mà hòa quyện vào không trung.

Tôi đứng đó rất lâu ! Chờ từng chiếc xe buýt một dừng bánh rồi hạ cửa xe , lần nào tôi cũng đưa đôi mắt đỏ hoe kiếm tìm một hình bóng thân quen , hết chuyến này lại đến chuyến khác . Hết đợt người này lại đến đợt người khác , họ bước vội trong mưa mà dường như không để ý đến sự hiện diện của một con ngốc như tôi mà tôi thì vẫn cứ đứng đó đợi , đợi cho đến khi mất hết hy vọng .

Tôi về đến nhà ngay lúc nửa đêm , về ngay chuyến xe buýt cuối cùng cất bánh . Người trên xe buýt lúc đó thưa thớt dần , ánh mắt họ nhìn tôi như thể nhìn một sinh vật lạ đến từ hành tinh khác . Người tôi ướt sũng , mùi nước mưa len lỏi qua không khí cùng hơi lạnh giá buốt thấm đẫm chiếc ghế tôi đang ngồi .

Họ đưa con mắt khinh thường cùng kì lạ mà nhìn tôi . Ánh mắt mang sự chán ghét cùng thương hại cho một con bé ngốc ướt át ngồi vào chuyến xe buýt cuối cùng .



Phù ... mệt quá:KSV@08:

 
Hiệu chỉnh:
tèn ten!ss đến bóc tem rồi đây.ss thấy đây là 1 fic rất là hay.văn phong khá mượt,thể hiện rõ nét diễn biến tâm trạng của nhân vật.tuy nhiên em nên lưu ý một vài chỗ như sau:
-lỗi chính tả:chau chuốt,gặn hỏi,bưới...
-khi em miêu tả đôi mắt thì ko nên dùng *đỏ ngầu* mà ta nên thay bằng*đỏ hoe*.
cố gắng lên em nhé! ss luôn ủng hộ em nak.
 
Tiếp tục thôi . Híhí :big_grin:


Tôi về đến phòng trọ với tình trạng đầu đội mưa ướt sũng cả người , con nhỏ bạn cùng phòng ra mở cửa cho tôi vào cũng suýt thốt lên vì bộ dạng người không ra người , ma không ra ma của tôi .

Tôi biết bản thân mình tệ hại đến mức nào nhưng chính tôi lúc đó cũng không để tâm đến những điều vụng vặt đó nữa . Suốt đêm đó tôi không ngủ mà trơ mặt ra để nghe trận giáo huấn từ con nhỏ bạn cùng phòng .

Nó trách tôi ngốc ! Trách tôi ngây thơ vì chờ đợi một người trong vô vọng . Nó nói đúng ! Tôi đúng là rất ngốc khi đứng đó đợi một người dù biết rằng mãi mãi mình sẽ không gặp .

Suốt đêm đó tôi không ngủ ! Tôi cứ thức cho đến khi sức lực không còn chịu nổi nữa mới thiếp đi .

Những ngày sau đó tôi cứ sống như người mất hồn mà ngay cả tôi cũng không còn nhận ra mình nữa . Nhưng may rằng ông trời vẫn còn thương xót cho tôi khi hai hôm sau tôi may mắn nhận được điện thoại từ anh - người mà tôi đã từng chờ đợi như một con ngốc .

Anh không nói gì nhiều ngoài những từ lạnh lùng quen thuộc mà đối với tôi đã trở thành thói quen và tôi cũng không mong gì ngoài những từ đó cả . Anh nhắn lại cho tôi chỉ vỏn vẹn mấy câu "Anh xin lỗi vì đã đi không báo trước với em ! Anh đi hai năm ! Em vẫn đợi anh chứ ?".

Tin nhắn của anh ! Những dòng chữ quen thuộc cùng tính cách đó đã ghi sâu vào tâm trí tôi như không sót một thứ gì . Tôi không trả lời tin nhắn của anh vì tôi chắc anh vẫn thừa biết câu trả lời đó .

Nhưng trớ trêu thay đó có lẽ là dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho tôi trong hai năm qua vì kể từ lúc đó , tôi mất liên lạc với anh từ lúc nào không biết . Cũng có nhiều lần tôi gạn hỏi bạn bè anh về tin tức của anh nhưng kết quả nhận được lúc nào cũng là con số không tròn trĩnh .



PHÙ ... mệt quá:KSV@08:
 
Em viết ngắn (giống chị). Và điều chị thích là sự tiến bộ của em. Giữ vững phong độ và tiến xa hơn. Còn nữa oneshot thò post hết một thể đi, mắc chi mà từng phần vậy cô? Nhân vật nữ chính mà em xây hơi bi lụy vì tình đúng không? Mà thôi, cố lên nhe!!! <3<3
 
Hai năm !Tôi chờ đợi trong sự nhớ thương cùng một tình yêu đang được nuôi dưỡng dần mà tôi tin bên nửa dòng Trái Đất kia anh cũng như tôi mà chờ đợi như thế.

Hai năm đủ để con người ta chính chắn và trưởng thành hơn trong lứa tuổi cũng như cách nhìn nhận về cuộc sống . Hai năm đủ để con người ta học được cách tha thứ và bao dung hơn , sống trầm lặng và yên tĩnh hơn . Trong hai năm đó tôi đã tự mình học được rất nhiều điều .

Tôi đã biết tự mình vượt qua những khó khăn mà không cần anh ở bên nhưng sao tôi lại không biết . Hai năm ! Một quãng thời gian không dài cũng không ngắn để thay đổi trái tim một con người ...

Ánh mặt trời hạ xuống thấp dần sau những tán cây của mùa thu , gió từng đợt thổi nhẹ qua làn tóc tôi . Tôi vẫn đứng đó ! Đứng yên như một pho tượng mà nhìn người trước mắt , đôi tay cũng vô thức mà bấu chặt vào chiếc váy mỏng . Đây là kết quả cho hai năm tôi chờ đợi một người ! Hai năm chờ đợi như một con ngốc .
Tôi đưa ánh mắt nhìn đôi tình nhân phía trước , nhìn đôi bàn tay họ đang đan chặt vào nhau mà đáng ra một bàn tay còn lại là của tôi . Sự tuyệt vọng cùng tiếc thương dâng chào nơi đáy tim hằn rõ một vết cắt lâu ngày lại rỉ máu .

Đôi tình nhân trước mắt vẫn cứ đứng im như tờ mà nhìn lại tôi , trong ánh mắt họ dường như không có tia xấu hổ cùng trốn tránh mà thay vào đó đôi tay họ lại đan chặt vào nhau như chứng minh quyền sở hữu với một người khác mà người đó lại chính là tôi .

Tôi đưa ánh mắt lên nhìn anh , người con trai đã lâu rồi tôi không gặp . Người con trai mà hằng đêm tôi vẫn mong nhớ và thường gọi tên trong những giấc mơ . Anh đứng đó ! Đối diện tôi ! Không gần mà cũng không xa . Vẫn nét mặt không chút biểu cảm cùng lạnh băng đó khiến tôi đau lòng , bao nhiêu năm rồi anh vẫn cứ trầm tĩnh như vậy , bình tĩnh như đây là chuyện không thuộc về anh .

Hai năm rồi người con trai của tôi vẫn không thay đổi , vẫn cái nét mặt đó ! Vẫn cái ánh mắt như xoáy sâu vào người nhìn đó . Tất cả đều không thay đổi như lần đầu tôi gặp anh nhưng tôi đâu hay vô thức trái tim đó đã không còn như xưa ...
Tôi lại đưa ánh mắt sang nhìn người con gái bên cạnh . Cô ấy đứng đó ! Nét mặt cùng dáng người hoà quyện một sự trong trắng cùng thuần khiết đến mê người . Làn da màu bánh mật trông hiền hoà mà dễ gần cùng đôi mắt mang tia thánh thiện hiện lên trong ánh chiều tà ...

Tôi ngây ra từ giây phút đó ! Người con gái ở ngay trước mặt tôi sao lại mang vẻ thuần khiết và trong sáng đến vậy . Sự vô tư và đáng yêu đó khiến tôi không tài nào oán hận hay thù ghét được . Tôi cứ nghĩ khi tôi gặp được người con gái bên cạnh anh , tôi sẽ căm hận hay cho cô ta một bạt tay - người đã cướp bạn trai tôi . Nhưng không ...

Tôi lại không làm được . Bởi lẽ cô ấy không như tôi tưởng tượng , là một cô gái xa hoa cùng kiêu kì , xinh đẹp cùng quyến rũ . Mà cô gái trước mặt tôi lại thánh thiện và dễ gần như một thiên thần khiến tôi không tài nào thù ghét được .

Sao tự nhiên tôi cảm thấy như mình không phải người bị người khác phản bội nữa mà giống như một kẻ ngoài cuộc ngắm nhìn sự hạnh phúc trước mặt .Tôi không cao thượng nhưng bắt tôi hận người con gái trước mặt ! Tôi không làm được

Tôi cố gắng nén hơi thật sâu lại , đè lặng cảm giác trong lòng mà dần cất bước . Cuối cùng thì cả ba chúng tôi không ai nói được với ai tiếng nào mà người cất bước ra đi lại là tôi . Đúng ! Tôi chấp nhận là người ra đi để dành hạnh phúc cho riêng họ vì bởi lẽ từ giây phút tôi thấy anh nắm tay người con gái đó thì yêu thương cùng thù hận trong tôi bỗng chốc tan biến ...

Tôi bước qua họ mà không để lại một lời nhắn nào cho đền khi bên tai tôi chuyền đến một âm thanh quen thuộc" không muốn biết lí do? "Âm thanh đó vẫn cứ lạnh lùng và buốt giá như rót vào tai tôi những mảnh thuỷ tinh của chiếc ly vừa vỡ .

Tôi dừng bước nhưng không quay đầu lại . Âm thanh này đã rất lâu tôi không còn nghe thấy , đã rất lâu rồi tôi vẫn mỏi mòn chờ đợi mà không ngờ hôm nay khi gặp lại sự thật lại trêu đùa con người như vậy .

Tôi hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng rồi rất lâu sau mới lên tiếng "Lý do đó ... đã không còn quan trong ..." nói rồi tôi lại cất bước mang theo sự buốt giá cùng u buồn của một con tim đã vỡ vụn , hơi thở như hoà quyện vào giò và cũng vỡ vụn theo .

Tôi không nhìn người con trai đó cũng không đợi anh trả lời nhưng sao tôi lại cảm thấy ánh mắt anh đang nhắm lại rồi một tia đau sót hiện rõ hay có chăng là do tôi tự suy diễn ........................................................................................................





OÁP .... còn một ít nữa nhưng em mỏi tay . hihihi:Conan07:
 
Hiệu chỉnh:
em tiến bộ nhiều rồi đấy.cả bài chỉ sai chính tả có 3 chỗ không đáng kể.mau mau post chap ms em nhé.nhưng sao chap này pùn thế làm tim ss cx...rỉ máu:KSV@11:
 
Post lốt nak:D


Hai ngày sau tôi nhận được một cuộc hẹn từ người con gái đó, ban đầu tôi có chút do dự vì dù không oán hận nhưng tôi cũng không muốn gặp một người đã cướp mất người yêu mình rồi không hiểu sao cuối cùng tôi lại đồng ý . Có phải vì tôi dễ mềm lòng hay là vì sự cầu xin của người con gái đó quá thành khẩn khiến tôi không từ chối được.

Tôi ngồi yên vị trong quán cafe , nhìn ly cafe đen huyền cứ xoáy sâu dần trong dòng nước vô tận đó mà tôi cũng đâu hay tâm trí tôi cũng theo đó mà xoáy sâu vào . Người con gái ngồi đối diện nhìn tôi với đôi mắt pha lê tím trong sáng, thánh thiện như một thiên sứ mà tôi cứ cảm tưởng ánh mắt đó là sự đau lòng cùng chua sót thay cho riêng tôi .
Lúc sau người kia cũng không có ý lên tiếng nên tôi mới mở lời “ Cô hẹn tôi ra đây là chỉ để nhìn tôi bằng cặp mắt đó?” Câu nói của tôi không mang theo ý gì khác ngoài những từ thành thật đó nhưng bất giác lại làm người đối diện cảm thấy giật mình .

Cô ấy nhìn tôi ái ngại rồi lên tiếng “Cô có muốn biết vì sao anh ấy chia tay với cô không?” Cô ấy nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất nhưng tôi mới vừa nghe thì bàn tay đang cầm ly cafe đưa lên miệng cũng chợt khựng lại , ánh mắt hiện lên một tia chua sót rồi lúc lâu mới bình tĩnh lại .

Tôi nhìn cô gái trước mắt, vẫn như hôm đó tôi gặp , nét trong sáng và thánh thiện không lẫn vào đâu được nhưng bất giác điều đó lại khiến tôi đau lòng . Có lẽ tôi chỉ thua cô ấy ở mỗi điểm đó ...

Tôi quan sát người con gái đó một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng “Cô biết không ? Khi đã không còn thuộc về nhau thì cho dù là lý do gì đi chăng nữa cũng đã không còn quan trọng !” Tôi nói rồi không đợi cô gái ấy lên tiếng mà đứng dậy bước đi .

“Kể cả khi tôi nói anh ấy vẫn còn yêu cô?” Câu nói phát ra dứt khoát từ miệng cô gái nhỏ đó khiến tôi bất giác khựng lại .

Yêu tôi? Cô ấy đùa sao?

Tôi quay mặt lại nhìn cô ấy “Tại sao khi đó cô không trả lời cho anh ấy?” Cô ấy đưa đôi mắt đã ngấn lệ nhìn tôi , tự nhiên tôi cảm thấy đau sót . Ánh mắt của cô ấy chất chứa sự tổn thương khiến tôi đau đớn .

Tôi nheo mắt, cố nhớ lại từ cô ấy vừa nói rồi cuối cùng một từ cũng hiện diện trong đầu tôi “Em sẽ đợi anh chứ?” Câu nói đó vang vọng bên tai tôi. Tôi khẽ cười, một nụ cười đau đớn. Thì ra câu trả lời của tôi quan trọng đến như vậy.
Cũng phải! Vì có ai chấp nhận chờ đợi một người trong vô vọng như tôi đâu mà tôi cũng nên hiểu rằng anh cũng không phải loại người kiên nhẫn đó và chuyện từ bỏ cũng là rất bình thường ...

Giá như tôi có thể quay ngược thời gian mà trả lời cho anh câu hỏi đó ... Nhưng tất cả chỉ là giá như ...

Nếu có thể quay ngược lại thời gian tôi chắn chắc sẽ trả lời cho anh, còn bây giờ ... câu trả lời của tôi đã quá rõ ...

Người con gái ấy nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ như đang nuối tiếc rồi một lúc sau mới nghẹn ngào lên tiếng “Nếu bây giờ cô có thể ... thì tôi sẽ ...- Không cần!” Không đợi cô ấy nói hết câu tôi đã lên tiếng ngăn lại .

Tôi biết cô ấy muốn nói gì nhưng tôi không cần sự thương hại đó.

Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu mới lên tiếng “Dù có yêu tôi hay không thì lựa chọn của anh ấy bây giờ cũng là cô! Và tôi tin anh ấy có lý do nên mới làm như vậy! Tôi và anh ấy đã kết thúc rồi, lý do không phải là cô! Chúng tôi đã kết thúc từ hai năm trước đây, kể từ lúc tôi không trả lời câu hỏi đó thì tôi và anh ấy đã kết thúc rồi! Cô nên hiểu, tất cả giờ chỉ là quá khứ! Cứ cho là anh ấy còn yêu tôi nhưng cô có chắc anh ấy không có tình cảm với cô! Tôi không cao thượng mà buông tay vì cô nhưng níu giữ một tình cảm không còn thuộc về mìnhthì đó không phải tính cách của tôi!” Tôi bình tĩnh mà nói rồi quay lưng đi.

Người con gái đó nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi ánh mắt chợt chuyển sang sự thấu hiểu cùng cảm ơn.

Tôi bước ra quán rồi bất chợt chạm bởi một ánh mắt. Anh vẫn đứng đó! Ngay trước mắt mà nhìn tôi! Bây giờ tôi mới thật sự nhìn kỹ người con trai đó, những nét quen thuộc cùng một ký ức xưa cũ khẽ hiện về nhưng rồi cũng nhẹ tan biến. Tôi có một tia sửng sốt rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Một nụ cười thật khẽ hiện trên miệng tôi , tôi gật đầu lịch sự “Chào anh..”


Cuối cùng cũng xong òi:KSV@10:
 
Hiệu chỉnh:
Post lốt nak:D


Hai ngày sau tôi nhận được một cuộc hẹn từ người con gái đó, ban đầu tôi có chút do dự vì dù không oán hận nhưng tôi cũng không muốn gặp một người đã cướp mất người yêu mình rồi không hiểu sao cuối cùng tôi lại đồng ý . Có phải vì tôi dễ mềm lòng hay là vì sự cầu xin của người con gái đó quá thành khẩn khiến tôi không từ chối được.

Tôi ngồi yên vị trong quán cafe , nhìn ly cafe đen huyền cứ xoáy sâu dần trong dòng nước vô tận đó mà tôi cũng đâu hay tâm trí tôi cũng theo đó mà xoáy sâu vào . Người con gái ngồi đối diện nhìn tôi với đôi mắt pha lê tím trong sáng, thánh thiện như một thiên sứ mà tôi cứ cảm tưởng ánh mắt đó là sự đau lòng cùng chua sót thay cho riêng tôi .
Lúc sau người kia cũng không có ý lên tiếng nên tôi mới mở lời “ Cô hẹn tôi ra đây là chỉ để nhìn tôi bằng cặp mắt đó?” Câu nói của tôi không mang theo ý gì khác ngoài những từ thành thật đó nhưng bất giác lại làm người đối diện cảm thấy giật mình .

Cô ấy nhìn tôi ái ngại rồi lên tiếng “Cô có muốn biết vì sao anh ấy chia tay với cô không?” Cô ấy nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất nhưng tôi mới vừa nghe thì bàn tay đang cầm ly cafe đưa lên miệng cũng chợt khựng lại , ánh mắt hiện lên một tia chua sót rồi lúc lâu mới bình tĩnh lại .

Tôi nhìn cô gái trước mắt, vẫn như hôm đó tôi gặp , nét trong sáng và thánh thiện không lẫn vào đâu được nhưng bất giác điều đó lại khiến tôi đau lòng . Có lẽ tôi chỉ thua cô ấy ở mỗi điểm đó ...

Tôi quan sát người con gái đó một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng “Cô biết không ? Khi đã không còn thuộc về nhau thì cho dù là lý do gì đi chăng nữa cũng đã không còn quan trọng !” Tôi nói rồi không đợi cô gái ấy lên tiếng mà đứng dậy bước đi .

“Kể cả khi tôi nói anh ấy vẫn còn yêu cô?” Câu nói phát ra dứt khoác từ miệng cô gái nhỏ đó khiến tôi bất giác khựng lại .

Yêu tôi? Cô ấy đùa sao?

Tôi quay mặt lại nhìn cô ấy “Tại sao khi đó cô không trả lời cho anh ấy?” Cô ấy đưa đôi mắt đã ngấn lệ nhìn tôi , tự nhiên tôi cảm thấy đau sót . Ánh mắt của cô ấy chất chứa sự tổn thương khiến tôi đau đớn .

Tôi nheo mắt, cố nhớ lại từ cô ấy vừa nói rồi cuối cùng một từ cũng hiện diện trong đầu tôi “Em sẽ đợi anh chứ?” Câu nói đó vang vọng bên tai tôi. Tôi khẽ cười, một nụ cười đau đớn. Thì ra câu trả lời của tôi quan trọng đến như vậy.
Cũng phải! Vì có ai chấp nhận chờ đợi một người trong vô vọng như tôi đâu mà tôi cũng nên hiểu rằng anh cũng không phải loại người kiên nhẫn đó và chuyện từ bỏ cũng là rất bình thường ...

Giá như tôi có thể quay ngược thời gian mà trả lời cho anh câu hỏi đó ... Nhưng tất cả chỉ là giá như ...

Nếu có thể quay ngược lại thời gian tôi chắn chắc sẽ trả lời cho anh, còn bây giờ ... câu trả lời của tôi đã quá rõ ...

Người con gái ấy nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ như đang nuối tiếc rồi một lúc sau mới nghẹn ngào lên tiếng “Nếu bây giờ cô có thể ... thì tôi sẽ ...- Không cần!” Không đợi cô ấy nói hết câu tôi đã lên tiếng ngăn lại .

Tôi biết cô ấy muốn nói gì nhưng tôi không cần sự thương hại đó.

Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu mới lên tiếng “Dù có yêu tôi hay không thì lựa chọn của anh ấy bây giờ cũng là cô! Và tôi tin anh ấy có lý do nên mới làm như vậy! Tôi và anh ấy đã kết thúc rồi, lý do không phải là cô! Chúng tôi đã kết thúc từ hai năm trước đây, kể từ lúc tôi không trả lời câu hỏi đó thì tôi và anh ấy đã kết thúc rồi! Cô nên hiểu, tất cả giờ chỉ là quá khứ! Cứ cho là anh ấy còn yêu tôi nhưng cô có chắc anh ấy không có tình cảm với cô! Tôi không cao thượng mà buông tay vì cô nhưng níu giữ một tình cảm không còn thuộc về mình! Đó không phải tính cách của tôi!” Tôi bình tĩnh mà nói rồi quay lưng đi.

Người con gái đó nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi ánh mắt chợt chuyển sang sự thấu hiểu cùng cảm ơn.

Tôi bước ra quán rồi bất chợt chạm bởi một ánh mắt. Anh vẫn đứng đó! Ngay trước mắt mà nhìn tôi! Bây giờ tôi mới thật sự nhìn kỹ người con trai đó, những nét quen thuộc cùng một ký ức xưa cũ khẽ hiện về nhưng rồi cũng nhẹ tan biến. Tôi có một tia sửng sốt rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Một nụ cười thật khẽ hiện trên miệng tôi , tôi gật đầu lịch sự “Chào anh..”


Cuối cùng cũng xong òi:KSV@10:
Nghe tin em ra chap mới,ss vội lết vào bóc tem đây.ss thấy cốt truyện của chap này đã có sự tiến triển tích cực về tâm trạng của nhân vật.cô ấy ko còn là 1 cô gái bi lụy vì tình(dẫn lời @Fuji Kiyo)như các chap trước.tuy nhiên em nên lưu ý 1 vài điểm sau:
-thứ nhất là về lỗi chính tả:chua sót,dứt khoác,chắn chắc(từ này do em đánh lộn phải ko?)
-thứ 2 em lặp khá là nhiều từ chua xót,đau đớn,em có thể thay =các từ đồng nghĩa khác mà.vd:cảm thấy chua xót->cảm thấy đau xót,xót xa...;nụ cười đau đớn->nụ cười chua chát(ss nghĩ là hợp lí hơn)
-ở câu *Ánh mắt của cô ấy chất chứa sự tổn thương khiến tôi đau đớn*,cuối câu em nên thêm từ tột cùng thì câu văn sẽ sáng rõ hơn.
-ở câu ss đã bôi đỏ,theo ss thì câu văn ấy khá tối nghĩa,em nên tìm cách diễn đạt phù hợp hơn.ví dụ: *Tôi ko có đủ cao thượng mà buông tay vì cô chỉ để níu giữ...*.Nhưng dù là cách diễn đạt nào thì ss đều thấy ko đảm bảo lôgic cho lắm:buông tay vì cao thượng nhưng lại cố níu giữ 1 tình cảm ko thuộc về mình(!?)
-em có thể dùng *kí ức xưa thoáng ùa về* thì hay hơn là *khẽ hiện về*(đó là ss nghĩ vậy.hì)
Những góp ý của ss trên đây em có thể cân nhắc để chỉnh sửa cho bài viết hay hơn.Điều đó là tùy ở em.Cuối,ss chúc em viết ngày càng tiến bộ nhé!
 
[Oneshot] Ai cho ly hôn hả? đạo từ truyện ngắn Ai cho ly hôn hả? Không ký, anh sẽ sống bên em suốt đời.

[Shortfic] Tình yêu tuổi học trò
đạo từ truyện ngắn Bạn thân khác giới.

[Oneshot] Anh biết không ? Em vẫn chờ ...
đạo từ truyện ngắn Nói cho anh biết! Em vẫn đợi...

[Oneshot] Mùa thu
copy từ quocgianghiatu.com, dophuquy.com, blog.tamtay.vn... mỗi đoạn cop từ một nguồn khác nhau, quá nhiều link không liệt kê được hết.

Tự ý xóa các bài vi phạm khi bị tố đạo fic mà không một lời giải thích, không báo cho quản lý.

Thông báo công khai đến tất cả các link đăng fic của @Helen Ran Mori, ban nick vĩnh viễn vì đạo fic và xóa tất cả các bài viết trên diễn đàn Ksv. Nếu phát hiện sử dụng nick clone đăng nhập tiếp vào diễn đàn, ban vĩnh viễn nick clone không báo trước.


Chịu trách nhiệm quản lý box
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top