Hoàn [Oneshort]Trò chơi ghép hình

sakura9991

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/11/2012
Bài viết
197
Author: sakura9991
Rating: K+
Summary: Kể về cái chết của một cụ già.
Note: Fic kinh dị đầu tiên của em nên khá bình thường và khá ngắn. Mong mọi người cho ý kiến. Viết ngẫu hứng.

TRÒ CHƠI GHÉP HÌNH

Chắc không ai xa lạ gì với hình ảnh những ngôi làng nhỏ nằm trên những thung lũng yên tĩnh. Và tại một ngôi làng như thế, có một cụ già sống đơn độc trong một ngôi nhà cũ. Tuy vậy, cụ già không bao giờ buồn vì bà có một thú vui để làm cho cuộc sống của mình bớt nhàm chán – chơi xếp hình. Ngồi xếp hình trên chiếc bàn trong phòng bếp là thói quên mỗi buổi tối của bà.

Rồi vào một buổi chiều, một buổi chiều thật bình thường, bình thường như hàng trăm buổi chiều khác của cụ già. Bà vừa nấu bữa tối vừa ngắm hoàng hôn qua khung cửa sổ phòng bếp, thỉnh thoảng dừng lại để nếm món curry. Có tiếng chuông cửa.

- Đang tới đây!

Bà nói vọng ra ngoài, một tay chỉnh lại chiếc tạp dề, một tay sửa lại tóc. Bà cố đi nhanh nhất có thể, nhưng cơ thể già cỗi của bà có vẻ lại không muốn tuân theo bà. Phải mất vài phút bà mới có thể mở cửa. Người bấm chuông đã bỏ đi. Trên bậc thềm là một hộp quà. Bà đem chiếc hộp vào trong nhà, ngồi xuống ghế salon và bắt đầu mở nó. Là một chiếc hộp xếp hình. Bà mỉm cười đầy vui sướng.

Sau bữa tối, cụ già nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Chiếc hộp xếp hình được bà đặt lên chiếc bàn bếp. Bà đổ tất cả các mảnh ghép ra và bắt đầu ghép hình. Có khoảng ba mươi mảnh ghép. Đầu tiên, bà ghép các mảnh ghép ở ngoài cùng. Bà cảm thấy là lạ. Rồi dần dần những mảnh ghép bên trong cũng được ghép vào đúng chỗ của chúng. Mồ hôi lấm tấm trên trán bà. Căn phòng trong trò chơi ghép hình giống y như căn phòng bà đang ngồi, từ chiếc đèn treo trên trần cho tới từng viên gạch lót sàn. Nếu đây là trùng hợp thì đây đúng là một sự trùng hợp quá vô lí. Bà lại tiếp tục tìm vị trí phù hợp cho những mảnh ghép còn lại. “Cái quái gì?!” Bà thốt lên đầy sợ hãi, dường như không tin vào mắt mình. Trong hình, ngồi gần chiếc bàn chính là bà, lưng hơi còng xuống, mái tóc rối bù. Và trên bàn là những bức tranh ghép hình sắp hoàn thiện. Như một phản xạ tự nhiên, bà nhìn xung quanh với ánh mắt hoảng loạn. Xung quanh hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi ngoài hiên. Bà chỉ muốn hất đổ hết những mảnh ghép hình ma quái ấy, nhưng có một điều gì đó đã thôi thúc bà tiếp tục ghép. Bà muốn xem thử sẽ như thế nào nếu bà ghép hết bức tranh. Bà ngồi thẳng dậy, lấy lại bình tĩnh, lấy khăn tay thấm những giọt mồ hôi trên trán mình. Chỉ còn một mảnh ghép nữa thôi, mảnh ghép ở cửa sổ. Mắt bà mờ đi vì lo lắng. Run rẩy cầm lấy mảnh ghép, bà ghép mảnh ghép vào một cách chầm chậm. Bà dụi mắt, bức tranh đã hoàn chỉnh, hiện ra đầy đủ trước mắt bà. Trên cửa sổ là khuôn mặt của một người đàn ông với đôi mắt vô cảm và điên dại.

Và những tiếng cuối cùng cụ già nghe được là tiếng kính vỡ. Và tiếng cười man rợ.

END
 
×
Quay lại
Top