[oneshort] Trái tim mùa đông

linh2003

Đôi lúc trái đất thật nhỏ bé
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2014
Bài viết
35
Tác giả : Linh2003

___________________________________________________________________


Gửi người bạn thân của tôi, Vũ Minh Hiền.
Tặng bạn kỉ niệm về mối tình đầu như một món quà đêm Noen lạnh giá !
Mình viết bài blog này dưới lời kể của bạn.
Thân,
Linh


Hồi ức về mối tình đầu

Không biết đã bao lâu rồi kể từ khi anh đi mất nhưng anh biết kkhông, đêm Noen năm nay, anh đã không còn ngự trị trong tim em nữa, anh biết vì sao không ? Vì em không muốn phải đau thêm nữa, em biết trong tim anh không hề có em !
Em làm tất cả vì anh, vì muốn biết trong tim anh, em đứng ở vị trí nào nhưng tại sao anh ... lại làm em đau ?
Anh cũng như bao mối tình đầu khác, đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh, như cơn gió vậy.
Em cứ tưởng mình đã hạnh phúc khi ở bên anh nhưng... em đã sai !

“Quay trở về cội nguồn thân thuộc của tình yêu
Tôi đang đứng ngay bên kia đường ôm lấy ký ức
Quá khứ ngày xưa tựa như những hạt tuyết trắng
Trong chốc lát khiến vạn vật bị đóng băng
Cách xa một khoảng thời gian dài
Chẳng thể quay đầu lại được
Hồi ức đọng lại như băng tuyết trong lạnh giá.

Muốn vươn tay đến nắm giữ lại một khoảnh khắc.

Giật mình nhận ra, anh đã rời xa rất xa rồi…”

Giật mình nhớ lại mùa đông năm ấy, đôi khi sự thật lại phũ phàng. Chợt nhận ra trái tim mình đã vỡ tan thành trăm mảnh nhưng tại sao em vẫn muốn níu kéo. Có khi khóc thầm trong nước mắt lại thấy ấm áp hơn. Chẳng lẽ em chỉ nói được hai chữ : "Tại ... sao... ?" Nhìn hoa tuyết rơi ngoài cửa sổ, lòng em bỗng nhói đau, sau bao lâu chờ đợi anh vẫn không hề quay lại nhìn em, sao em yêu anh nhiều thế ? Để rồi giờ đây phải tổn thương đến nặng nề. Những phút giây cô đơn lẻ loi, em ước rằng anh sẽ ở bên an ủi, sẻ chia với em. Trái tim nhói lên lần nữa, chỉ vì anh !

63584355.jpg



Bầu trời ngoài kia đầy tuyết trắng, em bước đi mà lòng đau buốt, mỉm cười nhạt nhẽo nhớ lại quá khứ đã bị chôn vùi sâu trong tim. Yêu và ghét là hai nửa đối lập. Không thể dung hòa làm một. Em thật ngốc, ngốc khi tin anh, ngốc khi yêu anh và ngốc khi nghĩ về anh. Tự hỏi liệu em còn có thể yêu anh lần nữa ? Dù đã biết trước đáp án nhưng em vẫn muốn hi vọng một lần. Nhưng anh biết không khi em tuyệt vọng nhất, người bên em không còn là anh.

" Không cần biết con tim em đã tan vỡ vì ai, anh nhất định sẽ dành cả đời này để hàn gắn hết những mảnh vỡ ấy vì em."
Và giờ em nhận ra, em không còn yêu anh nữa vì em đã có một người sẵn sàng hi sinh vì em, nhưng liệu anh có thể hiểu được cái khái niệm mà người ta gọi là " yêu ". Anh đâu hiểu.

Em gặp anh mùa xuân ba năm trước, ở bên anh, được anh che chở suốt mùa hè sôi động của hai năm qua. Bị anh bỏ mặc trên con đường phủ đầy lá của mùa thu năm ngoái. Và giờ đây, mùa đông năm nay, anh để là vết sẹo trong tim em.
Em tự cười bản thân mình vì quá khờ khạo.

Tình yêu là trò chơi và đích đến của nó là nỗi đau !

63585417.jpg



Bước trong tuyết. Hạnh phúc thật xa vời đối với em, phải không. Nhớ lúc sánh bước cùng anh trên lớp tuyết dày, lòng em đầy niệm vui nhưng khi anh nói muốn chia tay, anh đã không hiểu cảm xúc của em.

Đêm Noen năm nay, trong tim em không còn anh nữa. Không còn anh ngự trị vì em không muốn có người phải đau khổ như em.



Mối tình đầu,
Thân tặng Hiền,
Linh



 
×
Quay lại
Top