[Oneshot] Muốn quên sao khó quá!

Song tử love Shinran

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/4/2016
Bài viết
141
Author: Song tử love Shinran

Pairing: Shinran

Ratting: K+

Gener: tình cảm

Status: đã hoàn thành

Disclaimer: mình chỉ sở hữu cốt truyện.

Lời của Au :

Bạn nào muốn mang fic này đi đâu thì nói mình nhé !

Ngoài ở KSV, mình còn đăng fic ở Zingme nữa.

…………………………………………….




Tôi Ran Mori, 25 tuổi, sự nghiệp của tôi ai cũng phải ghen tỵ, “ Nữ hoàng thư pháp ” là cái danh hiệu mà bạn bè trong nghành đặt cho tôi. Có lẽ trong mắt người khác, tôi có một cuộc sống hoàn hảo, chẳng có lý do gì để tôi phải buồn, phải lo lắng cả. Nhưng những ánh mắt từ ngoài nhìn vào thi đâu được chuẩn xác, liệu có ai có thể hiểu được tôi, hiểu được nỗi đau trong tôi, hiểu con tim tôi đang nói gì.

_ Ran à ! Đi ngắm hoa anh đào không em ? Đẹp lắm đó !

Chị Hamika, người chị, đồng nghiệp thân thiết của tôi mời tôi đi ngắm hoa. Hoa anh đào ư ? Hoa anh đào nở rồi ư ?

_ Xin lỗi chị ! Em cảm thấy hơi mệt.

_ Thế à ! Tiếc nhỉ ! Thôi chị đi nhé.

_ Vâng chào chị.

Lại một mùa hoa anh đào nở, một năm lại trôi qua rồi. Tôi tiến lại phía cửa sổ, từng cơn gió rít nhẹ vào phòng, len lỏi qua từng sợi tóc. Vậy là đã 3 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Mùa xuân đến, đối với con người ta thì mùa xuân mang bao niềm vui, còn đối với tôi, nó lại khiến tim tôi nhói đau. Liệu qua 3 năm, qua 3 mùa hoa, anh ấy có còn nhớ tới tôi ? Haizz... Tôi lại nhớ tới anh ấy nữa rồi. Đã cố gắng quên đi, cớ sao giờ còn nhớ tới. Tôi liệu có chiếm một phần nhỏ trong trái tim anh không ? Shinichi à ! Liệu có bao giờ anh nhớ tới người con gái yêu anh sâu đậm này không ? Anh sống ra sao ? Anh hạnh phúc chứ, người yêu cũ ?

----------------------------------------

Yêu một người cũng không phải dễ,

Quên đi một người mình đã yêu sâu đậm lại càng khó hơn.

Tình yêu giống như con dao hai lưỡi

Khi yêu là chấp nhận đau thương, dằn vặt.

----------------------------------------

Shinichi à ! Em vẫn nhớ ngày ấy, ngày em 18 tuổi, cái tuổi mới lớn. Em thi đậu vào trường Teitan nổi tiếng, có mơ em cũng chẳng ngờ mình được học tại đây.

Lúc đi thăm quan trường, em đã va phải một nam sinh. Người đó là anh đấy, Shinichi. Chúng ta gặp nhau như một định mệnh. Anh nói mình học khóa trên, anh ân cần bảo sinh viên năm nhất như em thì đừng đi linh tinh kẻo lạc đấy. Lời nói của anh thật ấm áp. Nó đã làm con tim em loạn nhịp, em đã rung động, đã thích anh ngay từ lần đầu gặp. Cái đó gọi là tình yêu sét đánh phải không anh ?

---------------------------------------

Tình yêu như một cơn gió,

Cảm nhận được nhưng không thể chạm tới

Nó đến cũng nhanh mà đi cũng thật nhanh.

--------------------------------------

Học ở đó được một năm, em biết anh tên là Kudo Shinichi, hot boy một học sinh ưu tú của trường. Anh thật tuyệt vời. Đó là suy nghĩ của em trong suốt quãng thời gian học tại Teitan. Sự lạnh lùng của anh, nó thu hút em. Mỗi khi ánh mắt anh vô tình đụng trúng em, tim em lại đập mạnh. Em không giám nhìn thẳng vào anh, chỉ giám lén nhìn phía sau lưng. Lúc nào em cũng nhớ tới anh, nhớ tới nự cười của anh, lời nói của anh, sự ấm áp ấy. Shinichi, có phải em đang đơn phương anh không ? Em đang nhớ tới một người không bao giờ nhơ tới mình chăng ?



Em được mọi người trao tặng cho cái danh hiệu hoa khôi, thành tích học tập của em rất đáng nể. Em nhận được sự quan tâm chú ý của mọi người, nhưng người mà em muốn chú ý tới mình lại chẳng bao giờ để mắt tới em.Sau 2 năm, 2 năm yêu đơn phương, đau có, khổ có, ngọt có. Hình bóng của anh lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí em. Kì thật Shinichi, em đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ yêu đơn phương, vậy mà....Tại sao lúc ấy anh lại vô tình đi vào trái tim em để cho em nhớ nhung tới tận bây giờ. Anh có biết em đã đau khi nghe tin anh có bạn gái, đã nuốt nước mắt khi thấy anh t.ình tứ đi cùng cô ấy, đã tự nhốt mình vào phòng mà nhớ tới anh. Em vẫn cười khi mọi người nhắc tới anh và cô ấy, vẫn cố cười khi thấy anh và cô ấy tay trong tay đi lại. Tại sao từ khi yêu anh em mạnh mẽ tới vậy ? Em biết chấp nhận đau khổ mà yêu anh, biết cách tự lau nước mắt. Liệu em mạnh mẽ thật hay là ngốc đây ? Đúng là em ngốc quá, ngốc quá đúng không anh. Yếu đuối là cái từ mà em không muốn nghe. Em ghét nó, có lẽ bây giờ em cũng ghét cả bản thân vì đã cho sự yếu đuối xâm nhập vào mình. Đối với anh, liệu em có là gì không ? Một cô gái khoa dưới, một người tình cờ quen hay chỉ là một người dưng ? Nhưng dù anh có coi em là gì đi chăng nữa thì em vẫn rất yêu anh.Chỉ cần thấy nh cười, thấy anh vui vẻ là được rồi. Dù chỉ là thầm lặng, dù có phải chôn chặt tình cảm em cũng cam chịu.

------------------------------------

Yêu một người không phải là được ở bên người đó, được sở hữu người đó. Mà là để thấy người đó hạnh phúc, người đó cười.

-----------------------------------

Anh và cô ấy quen nhau được một tháng thì chia tay. Em nên buồn hay nên vui đây ? Mọi người đều nói điếu này chả có gì là bất ngờ. Anh nổi tiếng đào hoa, quen một người con gái chỉ đáng làm thú vui, có khi nào là anh nghiêm túc, có khi nào là anh thật lòng đâu. Anh tồi vậy sao Shinichi. Nếu như, nếu như em có thể làm bạn gái anh thì sau 1 tháng anh cũng sẽ vứt bỏ em một cách đau đớn như vậy sao ? Anh không để ý đến cảm nhận của người khác sao ?

Khi ấy em nhận ra anh là một bad boy, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn yêu anh. Đơn phương thôi mà, có gì to tát đâu. Nếu là đơn phương thì em sẽ chẳng bao giờ phải chịu nỗi đau ấy. Sao lúc ấy em ngốc thế nhỉ ? Yêu anh làm em ngốc tới vậy sao ? Ngốc hay đang cố lẳng tránh sự thật. Có lẽ khi ấy em chẳng khác nào con tiêu thân tự lao vào lửa.



1 tuần sau, khi đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào trong công viên, anh tiến lại gần em, kéo tay em ôm vào lòng nói :

_ Ran, làm bạn gái anh nhé !

Em sững người. Anh vừa tỏ tình với em đấy ư ? Con tim em loạn nhịp, trống ngực vỗ liên hồi, em vẫn bất ngờ vì câu nói của anh.

_ Nếu em chưa có câu trả lời thì nói anh sau nhé.

_ Em có thể hỏi tại sao anh lại muốn em làm bạn gái anh không ?

_ Vì anh nhận ra mình đã thích em ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh yêu nụ cười của em. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em anh lại thấy rạo rực. Ran, em biết không, em mỏng manh, dịu dàng tựa như những cánh hoa anh đào kia. Em đẹp tinh khiết trong sáng, khác với những cô gái anh từng gặp, điều đó thu hút anh.

Nghe anh nói, lòng em hạnh phúc. Nước mắt em bắt đầu rơi, em khóc, không đắng cay,không đau khổ, em khóc vì hạnh phúc.

_ Nào cô bé mít ướt đừng khóc nữa.

Em vùi đầu vào ngực anh, thủ thỉ :

_ Em đồng ý !

Anh cười. Cánh hoa anh đào khi ấy lất phất rơi, gió rít nhẹ qua từng kẽ lá. Hoa anh đào đánh dấu mối tình của anh và em, đánh dấu chấm hết cho ngày tháng thầm lặng yêu của em.

Shinichi, lúc ấy em đã nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất. Giây phút ấy là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Nếu nó cứ kéo dài mãi thì tối quá. Những ngày tiếp theo là những ngày em sống trong lo sợ. Em sợ anh có yêu em thật lòng hay không. Em sợ anh sẽ vứt bỏ em. Em sợ mình sẽ không chịu nổi đau khổ. Em sợ lắm , sợ lắm anh à ! Xin anh đừng làm em đâu khổ, anh nhé !


1 năm sau, em vẫn là bạn gái anh, chúng ta hạnh phúc, quan hệ cũng không có gì là rạn nứt. Em vui, vui lắm. Có lẽ anh yêu em thật lòng. Mọi người trong trường đều bất ngờ, bọn con gái nhìn em với ánh mất ghen tỵ. Thấy thế, anh chỉ cười xòa rồi xoa đầu em.

Anh đã tốt nghiệp được một năm rồi bắt đầu đi làm. Anh làm giám đốc cho công ty gia đình, em lúc này thì đang học khóa cuối. Với thành tích học tập của mình, em hoàn thành tốt bài thi tốt nghiệp. Vừa ra trường, em nhận được học bổng sang Mĩ du học. Bao nhiêu người mơ ước, bao nhiêu người ghen tỵ. Em lưỡng lự có nên đi hay không. 1 năm, liệu anh có quên em không ? Ngày ấy, anh lại hẹn em dưới gốc cây hoa anh đào xưa, anh nói em cứ đi đi, anh sẽ chờ.

_ Anh sẽ không bao giờ quên em chứ !

_ Ngốc ạ, anh sao có thể quên em chứ !

_ Anh đã từng nói em là một cánh hoa anh đào. Lúc này, ngay tại đây có hàng trăm cánh hoa đang rơi, cánh nào mà chẳng như cánh nào. Em chỉ là một phần trong đó, liệu anh có thể tìm thấy em không ? Em nhỏ bé lắm. Vậy nên xin anh đừng quên em.

_ Cho dù em lạc vào biển người, anh cũng sẽ tìm ra em. Anh sẽ không quên em đâu. Anh hứa đấy.

Em ôm chặt lấy anh,hoa anh đào lại đánh đấu tình yêu đôi ta. Những cánh hoa anh đào chứng kiến cuộc chia tay, là minh chứng cho lời hứa của anh đấu Shinichi.

-----------------------------------

Chờ đợi là thử thách cho tình yêu, liệu sau thử thách ấy, trái tim liệu có còn như xưa ?

-----------------------------------

1 năm sau, em trở về. Ngày ấy, em đã giữ bí mật với anh để anh bất ngờ. Em về nhà cất đồ, mới có 8 h chắc anh chưa tan sở đâu nhỉ. Em lại cất bước tới cây hoa anh đào khi xưa. Liệu anh có đang đứng đó chờ em, nếu anh ở đó thì quả thực đây là định mệnh. A ! đó là anh, anh chờ em sao.

_ Shinichi.

Một giọng nữ vang lên, cô ấy chạy tới ôm lấy anh.

_Xin lỗi em đến muộn.

_Em yêu, không sao, mình đi thôi.

Anh ấy vừa gọi cô ấy là gì ? Chẳng lẽ anh ấy đã thay lòng đổi dạ ? Không, chắc đây chỉ là hiểu lầm thôi.

_ Shinichi.

_Ran, em về rồi sao ?

Anh ngạc nhiên, cô gái ấy cũng không kém :

_ Cô ấy là ai vậy anh.

_ Một người bạn, cô ấy mới về nước.

_ Chào cô tôi là Miyano Shiho, bạn gái anh ấy.

_ Ran Mori, rất vui được gặp cô.

_ Thôi, hai người nói chuyện đi, em đi trước nha.

Giờ chỉ còn anh và em dưới gốc cây hoa anh đào xưa. Cảnh vân thế, chỉ có lòng người là thay đổi.

_ Chuyện này là sao vậy anh ?

_ Cô ấy là bạn gái tôi.

_ Vậy là sao ?

_ Cô hiểu rồi còn gì.

_ Shinichi, sao anh lại làm vậy.

_ Tôi chưa bao giờ coi coo là bạn gái tôi cả. Thôi tôi đi đây, bạn gái tôi đang chờ. Em yêu, mình

đi thôi.

Sao anh nỡ, sao anh nỡ làm vậy với em ? 1 năm trước, ngay tại nơi này anh đã hứa sẽ chờ

Sẽ không bao giờ quên em. Anh đã từng nói em là hoa anh đào mỏng manh. Hoa anh đào yếu

đuối sao anh nỡ làm nó tổn thương? Chẳng lẽ anh với em chỉ như thế thôi sao ? Lời nói của anh lạnh nhạt, nó làm con tim em hóa đá, như ngàn mũi kim là em nhói đau. Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta mấy năm trời chỉ được trả bằng sự phũ phàng vậy thôi sao ? Xét cho cùng thì người chịu đau khổ vẫn là em, kẻ ngu ngốc vẫn là em.

Hoa anh đào năm ấy lại nở nó đánh dấu chấm hết cho tình cảm hai ta. Nước mắt em đổi lấy hạnh phúc cho anh. Vậy cũng đáng.

Em bước ra khỏi công viên thì thấy anh và cô ấy đứng bên đường, chúng ta đứng gần nhau mà sao em thấy xa xôi đến thế. Hãy để em ngắm anh, một cách thầm lặng thôi. Hai người thật đẹp đôi. Cô ấy là một đóa hồng kiếu sa, em là hoa anh đào nhạt nhòa, sao so với cô ấy được. Cho dù anh chọn ai đi chăng nữa thì em sẽ chúc phúc cho anh. Chỉ xin anh đừng làm cô ấy tổn thương, em không muốn thấy ai như mình nữa. Riêng em giữ lấy đau khổ là quá đủ rồi.

Khăn tay của cô ấy bay mất, anh không ngần ngại lao ra đường nhắt cho cô ấy. Có một chiếc ô tô lao tới chỗ anh, em không màng nguy hiểm mà chạy đến đẩy anh ra. Két...Chiếc xe đâm vào em. Toàn thân em đau nhức không cử động nổi. Mọi người đều lo lắng chạy tới. Sao anh không đến bên em hả Shinichi, vẻ mặt ngơ ngác đó là sao, dù em không còn là bạn gái anh thì cũng là ân nhân của anh đó. Anh vô tâm vậy sao ? Em mệt mỏi nhắm mắt lại, hình bóng anh mờ nhạt rồi biến mất.

1 tuần sau,em tỉnh lại, người nhà nói ánh có gửi cho em một phong bì. Trong đó là một lá thư và một tấm séc.

“ Ran, anh xin lỗi. Số tiền này coi như là để chuộc lỗi với em”

Chẳng lẽ tình cảm của chung ta chỉ được trả về bằng số tiền này sao. Anh vô tâm đến vậy ư ?

Thôi. Không trách anh. Có trách thì trách em quá đa tình.

-----------------------------------------

Thời gian qua mau, những ngày tháng đó giờ đã trở thành vết sẹo trong con tim em.

Trái tim em đã tan nát từ lâu có sao vết sẹo ấy vẫn còn.

Là em cố níu giữ chúng

Hay là không đủ can đảm để quên đi ?

Có lẽ đã đến lúc phải học cách quên, cách buông bỏ rồi.

THE END.
 
Hiệu chỉnh:
chị Ran của em phải làm sao đây :KSV@16: chị ấy không tiếc tính mạng của mình để lao vào cứu Anh Shin nhưng đổi lại chỉ là:1 tuần sau,em tỉnh lại, người nhà nói ánh có gửi cho em một phong bì. Trong đó là một lá thư và một tấm séc.

“ Ran, anh xin lỗi. Số tiền này coi như là để chuộc lỗi với em”
bắt đền Au đấy sao lại hành chị Ran của tui:KSV@15:
 
Tiếp hả vấn đề này phải xem xét đã thế em cho ran đến với anh khác hay quay lại với shin vậy?
 
uhm.. Pic của bạn diễn tả những cảm xúc của Ran cũng khá sâu sắc

_ Shinichi.

Một giọng nữ vang lên, cô ấy chạy tới ôm lấy anh.

_Xin lỗi em đến muộn.

_Em yêu, không sao, mình đi thôi.

Anh ấy vừa gọi cô ấy là gì ? Chẳng lẽ anh ấy đã thay lòng đổi dạ ? Không, chắc đây chỉ là hiểu lầm thôi.

_ Shinichi.

_Ran, em về rồi sao ?

Anh ngạc nhiên, cô gái ấy cũng không kém :

_ Cô ấy là ai vậy anh.

_ Một người bạn, cô ấy mới về nước.

_ Chào cô tôi là Miyano Shiho, bạn gái anh ấy.

_ Ran Mori, rất vui được gặp cô.

_ Thôi, hai người nói chuyện đi, em đi trước nha.

Đoạn này mình nghĩ cần thêm những diễn biến cảm xúc của Ran khi nghe những lời nói của Shiho và Shinichi.

Một tên "có mới nới cũ" ngạc nhiên khi thấy người yêu cũ quay về? Nếu cái mặt tỉnh bơ như chưa quen biết của Shin thì chắc Ran còn đau nữa :(

Khăn tay của cô ấy bay mất, anh không ngần ngại lao ra đường nhắt cho cô ấy. Có một chiếc ô tô lao tới chỗ anh, em không màng nguy hiểm mà chạy đến đẩy anh ra. Két...Chiếc xe đâm vào em. Toàn thân em đau nhức không cử động nổi. Mọi người đều lo lắng chạy tới. Sao anh không đến bên em hả Shinichi, vẻ mặt ngơ ngác đó là sao, dù em không còn là bạn gái anh thì cũng là ân nhân của anh đó. Anh vô tâm vậy sao ? Em mệt mỏi nhắm mắt lại, hình bóng anh mờ nhạt rồi biến mất.

Đoạn này mình thấy ấn tượng nhất trong fic.
Shinichi chỉ vì cái khăn tay chạy ra bắt lấy mà không xem xét xung quanh => là một con người chưa chính chắn, còn rất "nổi loạn" .
Còn Ran biết nguy hiểm vẫn lao ra =.=' => một cô gái hi sinh tất cả vì tình, cứu con người khi mới vài phút trước đó đã thốt ra bao lời quá phũ phàng.

- Phần này diễn biến còn hơi nhanh đó nha, chậm nó lại, từ từ thôi, nó mới ngấm. Chứ thực ra mà nói thì mình có cảm giác Ran bị xe đâm mà cứ như bị ngã thôi vậy.

Nội dung: Shin trong này phũ, nói lời yêu mà không biết ngượng, chuẩn một tên bad boy chuyên đi lừa tình con nhà người ta, coi con gái như một thứ đồ chơi vậy. Tội cái cách suy nghĩ của Ran sao mà ngu ngốc quá... suýt quên, còn Shiho. Ừ thì cô không có tội nhưng sao khăn tay ấy từ đâu mà ra vậy??? :D

Tình cảm sâu đậm được đáp trả bằng những tờ tiền lạnh lẽo _ chứng tỏ Shinichi chỉ coi Ran như một món đồ chơi không hơn không kém. Đau ~
Mình muốn hiểu được Shinichi và Shiho nghĩ gì nữa, cơ mà phụ thuộc vào Au thôi!!
P/s: comt có gì chưa phù hợp Au giải thích hộ nhé :-h
 
×
Quay lại
Top