[Oneshot] Hôm ấy... Trời xanh lam.

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
411
Khai bút đầu xuân ~
Một giấc mơ đầu năm, một khúc nhạc buồn...
Ai nói đau thương mới là khổ ải?

Nhân vật thuộc về những ai mà họ thuộc về...
Tôi viết không lợi nhuận.
Vui lòng không re-postChuyển Ver

b9c1fa49gw1ezja8kql80j20pc15g7gc.jpg

[K]
HÔM ẤY... TRỜI XANH LAM
By Ony

Hôm ấy, trời xanh lam.

Hắn không còn nhớ ngày ấy như thế nào nữa rồi.

Ngày hắn cưới nàng…

Nàng không quá mức rực rỡ, chẳng kiêu sa. Hỉ phục đỏ thẫm, bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau khi hắn tới.

Dung nhan nàng dịu dàng, nụ cười e ấp, má hồng điểm phấn nhạt, môi tô son.

Hắn đến cạnh nàng, bên gi.ường, tay lướt qua cánh tay chạm vào tóc đen tuyền phủ trên bờ vai.

Tóc nàng mềm, vương trên tay ai ngỡ tơ vương.

Nàng cười, chân trần trên nền lạnh, rực rỡ hơn nắng sớm mai.

Hắn yêu nàng, không vì hôm ấy trời xanh dịu dàng quá, chẳng vì nụ cười hôm ấy mong manh quá. Mà là vì bàn tay của nàng quá đỗi lạnh lẽo.

Khi hắn chạm vào, tay hắn dường như vừa đủ độ ấm tan chảy lòng ai…

Nàng không kiều mị, càng không khuynh thành… nhưng sự dịu dàng đủ rót say lòng.

“Nàng lạnh quá”

Và ấn tượng duy nhất của hắn… nàng e lệ cúi đầu.

--oOo--

Ba năm trôi qua, an yên hơn cả mùa thu…

Nàng để hắn gối đầu, tựa vào hắn tìm chút hơi ấm.

Hắn nhịp nhịp tay trên mái tóc đen tuyền, đôi khi miết nhẹ gò má hồng lên vì thời tiết lạnh lẽo ngoài hiên.

Hơn hai năm, không có thêm một người thứ ba thuộc về hắn và nàng.

Hắn ngẩng nhìn bầu trời sau vai nàng, lam thiên tĩnh lặng nhu hoà vào bầu trời nhàn nhạt tím.

Nàng hiểu rõ, hắn hiểu rõ…

Bởi vậy, hắn lấy tay kéo nhẹ bầu trời trong hơn cả hồ thu đến gần, chậm rãi đặt nụ hôn.

“Nàng đừng buồn ta…”

“Thiếp không buồn, trách nhiệm của chàng… bổn phận của thiếp…”

Hắn không nói gì, xoa xao bàn tay nàng trong tay hắn.

Tay nàng vẫn lạnh như vậy, bầu trời vẫn trong là thế…

--oOo--

Mùa đông năm ấy nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi…

Mỗi một mùa đông, nàng đều ngồi bên cạnh hắn. Đôi lúc trêu ghẹo mái tóc hắn, khi ấy hắn sẽ để nàng gối đầu, nắm lấy tay nàng đến khi lòng nàng mềm hẳn đi…

Đông năm nay, tuyết rơi rất lớn… nàng ngồi bên bậu cửa mùa đông, chân mang hài thêu hoa lan trắng. Đầu gối nghiêng nghiêng trên bục cửa thoảng trầm hương, lẳng lặng nhìn về phía lụa đỏ đang phiêu dạt trong tuyết mùa đông.

Hắn nạp thiếp.

Phủ nao nức, người người chuẩn bị rượu ngon ủ kĩ. Nàng cũng được đem cho một chén, hương rượu nồng nàn thấm tận tâm can…

Nàng lặng lẽ hát tình ca, ngắm nhìn trời đông tô phấn trên những cành liễu trước sân.

Má hồng, dung nhan kiều diễm, không tô son…

Không ai hỏi nàng buồn không, cũng chẳng ai quan tâm nàng lạnh không.

Họ hiểu những gì họ cần hiểu, hắn hiểu… nàng càng hiểu hơn…

--oOo--

Khói sương tháng hai ghé vào cửa, nàng pha trà ngồi cạnh hắn.

Hắn mỉm cười, khẽ vuốt ve mái tóc nàng. Nàng cũng mỉm cười, hương hoa nàng ủ dậy men khi hắn hôn má hồng.

“Nàng đừng lo lắng…”

“Thiếp không lo lắng… Chàng đừng nghĩ ngợi…”

Hắn không cười nữa, lặng lẽ kéo nàng vào lòng… tay hắn lướt qua bàn tay nàng.

Lạnh lẽo tựa dây quấn quýt lấy trái tim hắn càng lúc càng chặt…

“Nàng lạnh quá…”

Rồi hắn khẽ xoa tay nàng…

Ấm áp bỏng rát cả hốc mắt, nàng tựa đầu vào hắn ngắm nhìn thanh thiên trên cao…

Trời trong xanhvậy, lòng lạnh lẽo là thế…

--oOo--

Đứa trẻ kia rất bụ bẫm… nàng nhìn thấy tiểu thiếp của hắn đu dây cho đứa trẻ. Nàng cười, đứa trẻ cũng lanh lảnh cười… nàng muốn đi về nơi ấy…

Nhưng đứa trẻ và những người khác không đi về phía nàng.

Bé con nhào vào lòng mẫu thân, họ rời đi…

Nàng cười, rút thứ trong tay ra.

Trống tay tự làm trong tay nàng rất tinh tế, nàng lắc lắc… âm thanh trầm mà đục.

Nàng ngồi trên đu dây, nhón chân khẽ lấy đà để gió đưa nàng gần với bầu trời hơn…

Gió vờn tóc, má hồng phai…chỉ riêng bầu trời vẫn an nhiên như vậy…

--oOo--

Trung thu về, nàng cũng chuẩn bị đèn trời.

Tay cầm bút, nàng muốn viết gì đó trên nền giấy trắng.

Vẽ lan, đề tự.

Tỉnh mộng tàn canh…

Trung thu, thả đèn trời…

Đèn là đà bay lên theo gió, bầu trời mịt mờ ánh sáng của đèn bay…

Bên kia biệt viện có hỉ, nàng ngồi cạnh bậu cửa… lẳng lặng chờ bầu trời sáng dần lên.

Đèn bay xa rồi, lòng ai xa vời…

Không ai hỏi nàng có buồn không,

Gia nhân hiểu, tiểu thiếp hiểu.

Đứa trẻ kia hiểu.

Hắn hiểu… nàng dĩ nhiên là hiểu.

--oOo--​

Năm ấy trời lạnh lắm.

Khăn tay trên tay nàng điểm hoa đỏ chói mắt.

Nàng nhìn ra ngoài hiên, ngắm nhìn bầu trời trên đầu đến khi thiên lam chuyển vần màu đỏ sậm.

Nàng chờ không được nữa.

Nàng mệt mỏi.

Tóc xoã trên vai, chờ gió vò rối…

Mắt tím khẽ khép lại, dung nhan nhạt phai…

Má trắng, môi hồng…

Nàng thoáng thấy dáng ai về trong hư ảo, nàng hình như gối đầu trên vai hắn, khe khẽ hát tình ca…

Dường như hắn vuốt khẽ tóc nàng.

Nàng mỉm cười, khoé môi cong cong…

Nhưng từ hốc mắt một giọt nước vỡ tan…

Hắn đến thăm nàng, nàng đã say ngủ… hắn chạm vào đâu cũng chỉ thấy lạnh lẽo.

Hắn cầm tay nàng, khẽ xoa.

Nhưng không ấm…

Nàng ngủ rất an nhiên…

Hình như hôm ấy… trời xanh lam.


The end...


Năm mới hạnh phúc, trọn vẹn bình an. ~
Cám ơn những ai đã và đang luôn theo dõi và bảo vệ tôi.
 
Hiệu chỉnh:
Nhịp văn của câu chuyện này rất chậm rãi, cứ từ từ mà chảy trôi vào lòng mỗi người. Đây không phải lần đầu tiên tôi đọc kiểu viết này. Vào lần đọc đầu tiên cách đây một năm, tôi đã bị ấn tượng mạnh. Kiểu viết này nói dễ viết không dễ viết, nói khó viết không khó viết. Nhưng một khi viết được, chắc chắn khiến độc giả lặng yên mà dõi theo từng câu chữ.

Đây là một fic nhuốm một màu man mát buồn, dòng thời gian cứ trôi qua lặng lẽ dưới con mắt của người con gái đó. Nhưng đến phút cuối cùng khi đọc xong, tôi đã lặng người đi một chút, vì tôi cũng không biết nên diễn tả đây là một câu chuyện buồn hay không.

Cảm ơn vì fic này, năm mới vui vẻ!
 
×
Quay lại
Top