[One - shot] Đi Qua Hoàng Hôn

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi aizi, 29/5/2010. — 1.580 Lượt xem

  1. aizi

    aizi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [One - shot] Đi Qua Hoàng Hôn

    Tác Giả : mưa_buồn

    -------------------------------------
    “ Đau quá !” – tôi hét lên rồi thả người bệt xuống đất , nhanh tay phủi lẹ mấy cái gai vừa đâm vào da thịt .

    Tôi đã tìm, tìm rất lâu và rất nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm thấy ….nó ở đâu ?? ở đâu ?? –Tôi gào lên trong tâm trí …

    Tôi tự hỏi lí do mình ở đây ? và làm việc ngu ngốc này ?? ..và tất cả sự việc như xâu thành một chuỗi kí ức , và tôi bắt đầu hồi tưởng lại cái đêm tôi mơ thấy anh, cái giấc mơ kinh khủng ấy …

    …..
    Tôi bật dậy, bó gối co người lại, rút sâu vào tường, tay run run nắm chặt cái chăn mỏng tanh mà mồ hôi toát ra như tắm, tôi tưởng chừng mình sắp khóc …Đôi mắt tôi mở to, gần như muốn rách toạt ra chỉ để chăm chăm thật kĩ vào người đối diện …không thành lời,tôi bập bẹ -“ anh….anh….anh …về tìm em ??”

    Anh đang đứng kế bên giường tôi, vẫn cái dáng vẻ thường ngày ấy, vẫn ánh mắt, nụ cười đầy thân thiết nhưng …nhưng sao….anh dường như trong suốt ! Không ..Không …phải nói là hoàn toàn trong suốt như một tấm kính thủy tinh !

    -Em nghe anh nói ….em đừng sợ ..em gái ..!- Anh thì thầm, tôi có cảm giác mình “cảm nhận” được câu nói ấy chứ không phải là “nghe” được …hai từ “em gái” khiến tôi bình tĩnh hơn một chút .

    Tôi đang nói chuyện với ai đây ??? Ma ư?...không! không được phép nói vậy , dù anh mới mất cách đây 3 ngày nhưng chính bản thân tôi cũng đâu chấp nhận được việc đó

    -“Tại sao….về tìm em ? Anh.. cần.. gì.. ở em ? – Lạy chúa tôi ! tôi đang cố để phát âm rõ từng từ một .

    -Giúp anh ! Anh cần em giúp anh !- Ánh mắt anh toát lên một vẻ đáng thương đến tội nghiệp .
    ….
    Và tôi của ngày hôm nay đang đứng đây-nơi đất hoang rợp cỏ dưới chân cầu chỉ để tìm một thứ quan trọng của anh – người anh kết nghĩa mà tôi yêu quí nhất .

    Anh hơn tôi 2 tuổi , chúng tôi gặp nhau rất tình cờ và dễ dàng thân thiết nhờ sở thích và thói quen giống nhau , và một ngày cách đây 2 năm , chúng tôi “kết nghĩa” anh em , dù vậy nhưng tôi yêu quí anh như một người anh ruột ấy.

    Tiếc là anh vừa mất trong một tai nạn…Lạy chúa tôi! Anh nuôi của tôi- anh ấy mới 23 tuổi …

    Tôi cố vạch mấy đám cỏ cao ngất trời ra mà nhìn thật kĩ , nhưng kết quả vẫn là con số 0 dù tôi đã cố gắng mấy ngày rồi .

    Đêm ấy, anh về, tìm tôi, và nhờ vả . Chẳng là hôm tai nạn, khi chiếc xe tải đâm vào anh trên cầu, anh bị hất tung thật mạnh về phía thành cầu, và chính lúc ấy sợi dây chuyền bạc của anh đứt ra, mặt dây chuyền –cũng chính là chiếc nhẫn mà anh đính ước với người bạn con gái anh yêu quí nhất , nó đã lăn …lăn mãi để rồi rớt xuống mảnh đất dưới chân cầu này …

    “Tìm giúp anh ..anh van em …giúp anh trao nó lại cho cô ấy ,làm ơn đi, em gái ! Tâm nguyện cuối cùng của cả cuộc đời anh …” – câu nói cuối cùng của anh trước khi tôi tỉnh giấc .

    Tôi cũng muốn giúp anh lắm, nhưng sao Chúa không giúp anh, không phù hộ tôi tìm ra chiếc nhẫn đó ?

    Thẫn thờ, tôi đứng dậy, phủi phủi lớp đất bám vào quần áo , quay lưng bỏ đi , hôm nay đến đây là đủ , tôi còn một việc quan trọng phải làm nữa, có lẽ việc này dễ dàng hơn một tẹo .

    ------------
    Tôi đứng chờ mẹ anh ra mở cửa, liếc mắt lên giàn tóc tiên leo nơi hàng rào , trông nó tàn tạ và xơ xác , có lẽ nó cũng thương xót anh , ngày trước chính tay anh gieo hạt, chăm sóc , anh Nguyên cũng thích tóc tiên chỉ đơn giản vì chị Hồng thích nó.

    Tôi bước vào nhà, chào mẹ anh, bà vẫn còn buồn lắm, đôi mắt vẫn sưng lên và tựa như có thể chực khóc bất cứ lúc nào nếu nghe đến tên anh .

    Thì thầm với bà đôi lời, tôi xin phép vào phòng anh một lát vì anh có nhờ tôi trao tận tay một thứ cho mẹ, nhớ lúc ấy , đôi mắt phủ chân chin của bà tròn xoe nhìn tôi ngơ ngác, tôi biết bà nghĩ gì …một đứa con trai mất đột ngột thì có thể nhắn gửi lại gì cho mẹ nó cơ chứ.

    Tôi mặc kệ bà thẫn thờ, tôi nhanh chân rẽ vào phòng anh, bà nhìn theo dáng tôi , trầm ngâm..

    Phòng anh sạch sẽ và gọn gàng lắm , đồ đạc chẳng bám tí bụi , tôi đoán là mẹ anh vào dọn dẹp thường xuyên lắm , tội nghiệp bà , tang chồng chưa mãn đã mang theo tang con ..

    Tôi nhớ lại chỉ dẫn của anh trong giấc mơ,và bắt đầu trỏ tay…đếm, hộc tủ thứ 2 từ dưới lên, tôi kéo hẳn ngăn tủ ra, và thấy ngay, hệt như anh đã nói, trông hốc tủ là một chiếc hộp mảnh , nhỏ nhỏ , màu nâu sẫm.
    ….
    Tôi ngồi đối diện với mẹ anh, tôi đẩy phong thư về phía bà –phong thư mà tôi lấy ra từ chiếc hộp và liếc mắt xem phản ứng , khi tôi nói lại rằng anh nhờ tôi đưa nó cho bà, tay bà run run cầm lên, sờ từng sợi giấy , nâng niu nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay hơn một tí là nó sẽ vỡ vụn ngay .

    -Trong ấy là số tiền anh Nguyên đã để dành từ lâu , chắt chiu từng xu lẻ trong lương làm thêm của mình , anh ấy hi vọng số tiền này có thể giúp bác trong thời gian dài khi anh ấy không thể tự tay chăm sóc bác .

    Bà cúi gầm mặt, nấc nghẹn …”Con đưa mẹ làm gì số tiền này …mẹ cần con …cần con hơn cả giấy tờ tiền bạc ..Nguyên ơi …con ơi …”

    Mùi nhang trầm quấn theo cơn gió thoảng , bức hình anh cười sau lư hương vẫn sắc nét, như thật vậy .
    -----------------------------------
    Hôm sau , tôi mua bó hoa vào bệnh viện thăm chị Hồng – bạn gái anh- người anh yêu quí hơn cả mạng sống –người mà đến phút cuối cùng anh vẫn gọi tên …

    Chị đang ngồi đấy, tựa lưng vào thành giường, chiếc chăn trắng tang tóc phủ ngang người chị, chị nhìn hướng ra cửa sổ, giàn tóc tiên vẫn nở hoa đỏ rực kìa …ánh mắt chị buồn , anh từng nói với tôi anh yêu chị cũng bởi sự thầm lặng nơi ánh mắt của chị .

    Chị Hồng đẹp, đẹp lắm, mái tóc mây đen tuyền một màu rũ xuống… tôi bước vào phòng, đặt bó hoa lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường , ngồi xuống kế bên chị , chị nhìn tôi ,chị ốm đi nhiều , từ ngày anh mất, chị có chịu ăn uống gì đâu, chị từ nhỏ vốn yếu ớt, nằm viện hoài thôi, nói thế chứ tôi biết chị bệnh nặng, nhưng gặng hỏi mãi mà chị chẳng chịu nói đó là bệnh gì …

    -Bệnh chị nặng lắm rồi Vân ạ, chị chẳng còn sống được bao lâu nữa …- Giọng chị buồn hơn bao giờ hết

    -…

    -Anh Nguyên hứa sẽ ở bên cạnh chị đến phút cuối cùng mà …sao lại bỏ chị mà đi trước ?...tệ lắm …anh ấykhông giữ lời hứa rồi..lần đầu tiên anh ấy thất hứa với chị đấy Vân ạ .. – chị cúi mặt , giọt nước mắt lăn dài ngang nụ cười mỏng manh của chị …

    Tôi biết an ủi chị thế nào đây cơ chứ …lạy Chúa tôi …cầu Chúa phù hộ chị .

    Gió quấn mái tóc chị , vờn mãi , chị đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc –“ Từng lọn tóc chị để dài là từng nỗi nhớ thương chị dành cho anh …bây giờ anh không còn nữa , chị nuôi tóc mà làm gì …”

    Nói đoạn, chị hươ tay lấy cây kéo bên bàn, tôi hoảng hồn giật nó ra, chị chỉ cúi mặt không nói …

    Mẹ anh bước vào, bà cũng thường đến thăm chị lắm, tôi gật đầu chào vội rồi ra về, tôi biết mình nên để hai người riêng với nhau .

    Qua khe cửa phòng khép hờ , tôi thấy mẹ anh chải tóc cho chị, nhẹ nhàng lắm, bà đang chăm chút “từng nỗi nhớ thương chị dành cho anh”. Chị nhìn từng đường nét khắc trên chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đôi của chị và anh, anh làm mặt dây chuyền , chị thì đeo vào tay , biểu tượng cho sự kết nối giữa hai tâm hồn ..

    Chị tựa đầu vào vai bà, thì thầm –“ Trời Phật kiếp này không cho con được làm con dâu của má rồi …má ơi !”

    Bà bật khóc, ôm chị, chị cũng khóc , người khóc con , người khóc “chồng” …cũng tội chị, chị và anh đã đính hôn rồi mà , mẹ anh cũng xem chị là con dâu kể từ ngày anh đưa chị về ra mắt.
    -----------------------------------
    Tôi lại lao ngay ra bãi đất đó, tức mình, tôi đưa chân đá mấy đám cỏ rồi lại gục xuống khóc , tôi hận Bề Trên không có mắt, bắt anh chị chia lỉa , bắt mẹ anh khóc thương mãi , tôi hận mình bất lực không giúp được tâm nguyện của anh …tôi hận cả sự vô tâm của người đưa anh đến miền đất không thể quay về …tôi hận ..hận lắm.

    Chiều hoàng hôn, tôi vẫn còm lưng tìm, đến tối không rõ đường mới quay về .

    Sao tôi có cảm giác anh lúc nào cũng nhìn theo tôi ..
    --------
    Một ngày , rồi hai ngày , ba ngày , cứ thế …giờ học thì học , cứ xong là tôi chạy ngay ra bãi đất tìm tiếp , vẫn không quên ghé vào thăm chị Hồng , nhìn chị ngày càng ốm mà tôi đau lòng .

    Tôi cầu nguyện mỗi đêm , hi vọng giúp được tâm nguyện của anh , nhưng Bề Trên không thương tôi , kết quả vẫn là con số 0 !

    Hôm nay, tôi vẫn tìm, hôm nay tôi tìm lâu hơn mọi khi , chẳng hiểu sao tôi không về được , cứ có linh cảm sắp tìm ra chiếc nhẫn , linh cảm, linh cảm, nhưng tôi tin vào linh cảm của bản thân nên cố gắng rất nhiều …

    Đột nhiên , điện thoại tôi reo lên, tôi vội bắt máy , bên kia đầu dây , giọng mẹ anh nghẹn lại …

    Tôi vội quay lưng chạy ngay đến bệnh viện , tôi cầu nguyện không ngớt ..Lạy Chúa tôi ! xin phù hộ cho chị….xin đừng mang chị đi …

    Tôi chẳng kịp thở , chạy ngay đến bên giường chị , mọi người đông đủ cả, mẹ anh đang lau nước mắt . Chị nằm trên giường bệnh , hơi thở rất yếu , ánh mắt đã khép hờ rồi , một tay chị giữ tay mẹ anh , còn tay kia chị nắm chặt tay mẹ ruột của chị .

    Chị nhìn tôi , tôi tê cứng cả người , không nhấc chân lên nổi, đôi môi chị nhẹ nhàng vẽ nên một nụ cười mãn nguyện ….mắt chị , đôi mắt tôi có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc dâng trào trong đôi mắt chị ….nó khép lại một tí …rồi một tí nữa …và chị đi … nhẹ nhàng lắm, không đau đớn , chị mang theo ánh mắt buồn từng làm anh xiêu lòng , mang theo nỗi nhớ thương chị dành cho anh , mang theo nụ cười rạng như ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ …

    Tôi ....linh cảm của tôi ..tôi cảm giác chị không phải đang cười với tôi , chị lúc ấy không nhìn tôi mà ! Ánh mắt chị chếch qua một tí chứ không phải nhìn thẳng vào tôi …

    Tôi giật mình , vội quay qua , nơi anh nhìn cuối cùng của chị ban nãy …

    Anh ….anh đứng bên cạnh tôi , Đây KHÔNG phải là mơ! Anh thực sự đang đứng cạnh bên tôi nhưng dường như chỉ có mình tôi “nhìn” thấy anh , mọi người vẫn đang gào thét bên thi thể của chị …

    Anh vẫn trong suốt hệt như đêm hôm ấy , anh nhìn thân xác của chị trên giường phủ khăn tang , anh nhìn người con gái mà anh yêu quí , nhìn người mẹ già , nhìn …nhìn ….

    Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vô cảm của anh , lần đầu tiên tôi thấy anh khóc . Rồi từ từ ..chậm rãi , anh quay qua nhìn tôi . Anh cười , một nụ cười còn buồn hơn cả ánh mắt của chị …

    Tôi vội hươ tay giữ lấy anh nhưng không kịp …muộn rồi ..muộn lắm rồi ..anh đã tan biến trước khi tôi làm điều đó …bàn tay tôi chỉ giữ được hơi ấm của anh nhưng không giữ được linh hồn anh …Anh đã đi rồi , anh và chị ,hai người đi thật rồi …Bỏ lại sau lưng dòng đời thị phi, bỏ cả tương lại và gia đình .

    Tôi bỏ chạy , chạy thật xa , tôi lao đầu ngay vào đám cỏ , vừa nức nở tôi vừa tìm , tôi phải tìm , tìm ra ngay chiếc nhẫn đó , tội lỗi của tôi là không đưa nó đến tay chị trước khi chị nhắm mắt .

    Và tôi ngồi bệt xuống đất …cái ..cái gì thế này ..là chiếc nhẫn của anh ! tôi cố dụi mắt và nhéo mình thật đau để chắc chắn không nhìn nhầm .Chính ngay tại vị trí ban nãy mẹ anh gọi cho tôi báo chị trong cơn nguy hiểm, chính tại vị trí tôi đứng lúc ấy , CHIẾC NHẪN NẰM NGAY DƯỚI CHÂN TÔI !
    -------------------
    Gió cuốn bụi bay ngang nghĩa trang , khiến tôi nhớ đến hồi cơn gió vờn tóc chị , nhớ cơn gió mang anh đi khỏi ánh mắt tôi .

    Tôi gieo hạt tóc tiên giữa mộ anh và mộ chị , rồi nó sẽ nở hoa thật đẹp cho mà xem .Hai gia đình đã lập mộ anh chị kế nhau , như vậy cũng tốt , có thể ở cạnh nhau cả linh hồn lẫn thể xác .

    Tôi gửi giọng mình vào cơn gió chiều hoàng hôn , hi vọng gió mang đến bên anh – Anh nghe em nói gì không đấy ? Anh trai ? Em bảo này , bây giờ em là em của anh thật rồi đấy ! Em nhận mẹ anh làm mẹ nuôi rồi , em sẽ thay cả hai người chăm sóc mẹ !!

    Tôi mỉm cười rồi quay đi , đó là cách tôi đền bù việc tôi không thể làm được tâm nguyện cuối cùng của anh .

    À , còn một điều nữa đấy, cây tóc tiên chị vẫn hay nhìn ngoài cửa sổ , tôi thấy nó đã tàn rụi ngay lúc chị nhắm mắt. Tin không ?

    Ngoài trời lất phất mưa bụi bay …Chiều hoàng hôn rỏ máu …
    -------------------------------------------------------:KSV@17::KSV@17:

     


    sailormoon, MonsterCuonlennho thích điều này.

  2. watase84

    watase84 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/1/2010
    Bài viết:
    130
    Lượt thích:
    156
    Kinh nghiệm:
    0
    đau buồn thế? hay đấy, nhưng mà...bùn quá, bi thương quá.
     
  3. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.761
    Lượt thích:
    2.332
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    một chuyện tình cảm động
     
  4. cutedragon

    cutedragon Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/5/2010
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    62
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    nội dung hơi ngắn, nhưng hay :(
     
  5. gracefulkitten

    gracefulkitten Vừa già vừa lười !!!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    2.309
    Lượt thích:
    2.406
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám , ăn hại và ăn nhiều
    Bi thương...nhưng có hậu..cuối cùng họ cũng đc ở với nhau
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...