Oh Hello My Sunshine

Ame Ame

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2016
Bài viết
137
Chương 1: Sinh nhật của Hướng Dương

[Truyện này mình đăng trên facebook,mong các bạn nhận xét gạch đá gì xin nhận tất,minh cần cải thiện kĩ năng viết. Minh biết minh mắc lỗi chính tả nhiều vì viết bằng điện thoại. Minh còn thiếu jphần giới thiệu truyện sẽ bổ sung aso được chứ a?]


Sáng tháng năm ánh mặt trời không quá chói chang, làm người ta luôn có cảm giác ấm áp chỉ muốn lười biến nhắm mắt tận hưởng nó thôi. ThậtChương 1: sinh nhật của Hướng Dương
Sáng tháng năm ánh mặt trời không quá chói chang, làm người ta luôn có cảm giác ấm áp chỉ muốn lười biến nhắm mắt tận hưởng nó thôi. Thật bình yên... Đường nhiên nó sẽ thật bình yên nếu như không có tiếng gọi « nhẹ nhàng» từ vị phụ huynh nào đó.

_« Này! Minh Nhật con còn chưa chịu dậy sao, bé Hướng Dương đang chờ con cùng đi học đấy. Dậy mau» .
_«..ưm.» cậu nhóc Minh Nhật trực tiếp bỏ qua, và đưa cái mông về phía mẹ mình, kéo chân trùm kín luôn cả đầu tiếp tục giấc ngủ thiên liêng. Và điều đó đã trực tiếp làm người mẹ diễn viên xinh đẹp của cậu phải tức ách cả người, bà trực tiếp leo lên giường kéo chiếc chăn ra khỏi cậu con mê ngủ này vừa kéo bà cũng không quên gọi hối thúc và đánh vào cái mông bướng bĩnh kia.
_« Dậy dậy mau sắp trễ học rồi đấy, sao ngày nào con cũng ngủ nướng thế này chứ? Hướng Dương chờ con cũng lâu rồi kìa, sao lại để con gái người ta chờ mình như thế? Dậy DẬY MAU».
_« Zaaâ, mẹ đau đấy... Có phải la ngay đầu tiên đi học đâu, còn có con đâu bắt Hướng Dương chờ chứ.. hayzzz là tại cậu ấy đấy thôi..» Không chịu nổi với sự khủng bố của người mẹ trẻ rốt cuộc cậu nhóc cũng chịu ngồi dậy đưa đôi mắt ngáy ngủ nhìn mẹ mình,nói với giọng bực tức,đầu tóc đen bóng rối xù lên nhưng điều đó cũng không lam mất đi vẻ đẹp thơ trẻ của cậu bé.
_« ơ hay, con nói như vậy á, mà thôi nhanh lên, nhanh lên trễ rồi ông tướng». Thấy cậu quý tử kết cuộc cũng chịu tỉnh bà cũng không buồn tranh cãi cùng cậu,trực tiếp kéo chăn rồi đẩy cậu vào phong tắm và bồi thêm một câu quan trọng của ngay hôm nay.
_« a mà con không quên chứ? Hôm nay la sinh nhật của Hướng Dương đấy, con chuẩn bị gi chưa nhỉ?»
Minh Nhật sau khi nghe câu nói này của mẹ cũng tỉnh ngủ hẳn trong đầu nhớ đến hình ảnh cô bé tóc đen ngắn ôm bố hướng dương mỉm cười với cậu vào 2 năm trước trong lần gặp gỡ đầu tiên cũng la sinh nhật của cô be mang tên Hướng Dương ấy. Bỗng chốc mặt cậu bắt đầu đỏ lên nhưng sau đó cũng nhanh chóng che dấu đi giả vờ hờ hững đi vào phòng tắm rồi để lại cho mẹ một câu rất chi la kiêu ngạo .
_« Sinh nhật của cậu ấy, liên quan gì đến con tại sao phải chuẩn bị, chuẩn bị gi chứ, vô bổ». Kết thúc câu nói cũng là lúc cậu bé đóng lại cánh cửa bỏ lại bà mẹ đang tức giận.một lần nữa hét lên.
«Thă´ng khỉ gió,giả vờ chi ai xem chứ?»

.Chương 2: Sinh nhật của Hướng Dương(tt)

Kết thúc thủ tục buổi sáng của hai mẹ con, bà Vân đi xuống phòng khách thì thấy Hướng Dương đang ngồi chờ tay nghịch cái kẹo mà bà đã cho cô bé vào lúc đến đây, cái miệng nhỏ nỡ nụ cười ngọt ngào xinh đẹp. Đối với Trác Ngọc Vân mà nói bà thực sự rất thích Hướng Dương, xem cô bé như con gái ruột mà đối đãi, có khi còn cưng chiều hơn cả Minh Nhật.
_« Dì Vân, Minh Nhật đâu ạ?» Thoáng thấy Trác Ngọc Vân đang đi xuống Hướng Dương vội vàng đứng lên hỏi... Cô bé thực sự đã chờ hơn 20' rồi. Nghe Hướng Dương hỏi bà đi đến rồi kéo cô bé cùng ngồi xuống sofa thở dài ngán ngẫm nói:«Haiz Con chờ lát nó đang thay đồ đấy... Mà để di xem nào hôm nay la sinh nhật của con. Thế cô bé xinh đẹp đáng yêu của dì muốn được tặng quà gì nào?». Vừa nói bà vừa đỡ cô bé đừng lên ngắm nghía gương mặt trắng trẻo non mịn mắt đen to tròn long lanh, môi hồng chúm chím thật muốn cắn cho một phát. Thấy dì Vân cứ nhìn mình với đôi mắt mơ mộng, Hướng Dương cảm thấy ngại ngùng đôi má đỏ ửng cả lên, e dè lên tiếng.
« Không cần đâu ạ, con...» Chưa kịp nói hết ý bà Vân đã lắc đầu châu mài tỏ ý không hài lòng
« Sao lại không cần chứ, hay di tặng con búp bê babier nha. »
« Con đã có rất nhiều rồi ạ».
« Thế à,... A di sẽ tặng con một bộ đầm công chúa, nè nhé một chiếc đầm màu trắng xinh đẹp, một chiếc nơ thắt sau lưng, oa nếu được mặc trên người Hướng Dương thì thật la xinh biết mấy, a con có...»
« Này mẹ tính biến bạn ấy thành gì thế, không khác gì heo nhỏ mặc đầm.» Tiếng nói phát ra từ phía cầu thang đánh gãy sự tưởng tượng của bà mẹ trẻ, đồng thời cứu vớt bạn nhỏ Hướng Dương khi cứ bị nựng má, xoay tới xoay lui. Hướng Dương âm thầm cảm ơn sự xuất hiện của Minh Nhật nhưng khi kịp nhớ lại câu nói vừa nãy thì cô bé lặp tức xoay người nhìn vê phía chân cầu thang nơi cậu bé Minh Nhật đang chậm rãi đi đến với gương mặt xem thường. Hướng Dương tức giận chóng hông cải lại.
« Cậu nói ai la heo nhỏ chứ, tớ không phải heo nhỏ, cậu mới là heo, heo kiêu ngạo.» Thật là tức chết người mà Hướng Dương luôn bực tức khi bị Minh Nhật gọi là heo cô bé thấy mình chỉ hơi béo tý thôi ma, với lại dì Vân cũng nói rồi đó không phải la béo mà là mủm mỉm đáng yêu cơ ma, vì sao qua con mắt của Minh Nhật thì thành con heo nhỏ nhỉ. Đó là điều Hướng Dương và Minh Nhật luôn tranh cãi, thật ra Hướng Dương cũng không phải béo mà như Trác Ngọc Vân nhận xét thì trẻ con phải có nhiều thịt mới tốt, ôm thật thổi mái. Chỉ tại bạn nhỏ Minh Nhật nhà ta thích chọc Hướng Dương thôi, cậu bé thích cái cách cô bé giận đỏ mặt lên,cái miệng nhỏ chu lên rất đáng yêu.. Điều đó làm cậu bé rất thích thú, vì vậy khi thấy Hướng Dương nổi giận cậu bé âm thầm mỉm cười trong bụng, cố làm ra vẻ khinh thường nói.
« Tớ không nói cậu nhé, Hướng Dương cậu đang tự nhận mình là heo đấy.»
« Cậu... cậu cậu tớ không nói với cậu nửa, tớ đi học đây, chào dì Vân con đi trước ạ.» Hướng Dương nói xong quay đầu chào Trác Ngọc Vân, với lấy cái cặp trên bàn hầm hầm bỏ đi, trước khi đi cũng k quên liếc mắt nhìn cái tên đáng ghét kia.
« ơ khoan, Hướng Dương chờ, » bà Vân chưa kịp giữ thì cô bé đã đi rồi, việc này làm bà bực tức quay sang cóc đầu trách mắng đứa con khó chịu nay.
« Này, con lam con bé giận nữa rồi, con trai gi ma kì vậy, mau đuổi theo xin lỗi Hướng Dương liền, hôm nay la sinh nhật của Hướng Dương ma sáng ra con đã chọc nó không vui rồi,con thật xấu tính đấy Minh Nhật.» cái gì vậy chứ cô con gái bé nhỏ của bà cứ bị thằng nhãi ranh này chọc hoài la sao, kẻo con bé chạy
TMPDOODLE1468735384838.jpg
 
Chương 3: Sinh nhật của Hướng Dương ( tt)
Sau khi rời khỏi nhà, Minh Nhật liếc mắt về con đường đến trường, thế nhưng không nhìn thấy bóng hình « mập mạp» mình trông thấy hằng ngày. Điều này làm cậu bé không khỏi thắc mắc trong đầu « sao hôm nay cậu ta đi nhanh thế. Không lẽ giận thiệt rồi chứ?» suy nghĩ làm cậu bé thoáng nhăn mặt chân vô thức đi nhanh hơn mong nhìn thấy bóng dáng đã cùng cậu đi với nhau hai năm nay trên con đường đến trường quen thuộc.

Thật ra trường của Minh Nhật và Hướng Dương đang học chỉ mất hơn 15' đi bộ, và nó chỉ la một trường tiểu học công lập bình thường. Tuy gia đình Minh Nhật thuộc dạng giàu có nhưng ba mẹ cậu hy vọng cậu có thể phát triển trong một môi trường gần gũi, bình dị, đó mới la nơi ma họ cho rằng con họ có thể phát triển tốt nhất. Và họ cũng rất an tâm khi để hai đứa đi chung với nhau ma không có người lớn đi cùng vì đây là khu vực an ninh tốt nhất thành phố A, mà con có một lý do khác được mẹ Hướng Dương bà Dương Tú Quyên cùng mẹ Minh Nhật Trác Ngọc Vân âm thầm dẫn dắt là để hai đứa bồi dưỡng tình cảm. Nhưng ma hình như hai ba mẹ lại không ngờ đến la hai đứa này lại hay cãi nhau đến vậy,càng lớn càng thích tranh cãi nhau. Cũng như lúc này đây sao một hồi « đi» kiếm kết cuộc Minh Nhật cũng nhìn thấy bóng cô bé Hướng Dương gần cổng trường. Minh Nhật vội vàng chạy đến chắn trước mặt Hướng Dương nói với giọng bực bội.

« Này, lam gi ma đi nhanh như vậy làm tớ đuổi theo mệt lắm đó đồ ngốc.» Thình lình bị chắn trước mặt chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe cái giọng nói phát ghét của cậu bạn Minh Nhật điều này làm Hướng Dương bực tức hơn nữa rõ ràng là cậu ta chọc mình giờ con giở giọng vỡ trách.

« Ai mượn cậu đuổi theo» Nói xong Hướng Dương nghếch mặt sáng hướng khác tỏ vẻ ai cần chứ nên không nhìn thấy nét mặt bối rối của Minh Nhật. Nhưng cũng rất nhanh cậu bé đã giấu nhẹm nó đi rồi nơi với giọng chậm biếm.

« Ây da, tại tớ sợ cậu đi lạc đó chứ,ngốc như cậu thì rất có khả năng đấy, đến lúc đó chắc tớ lại bị mắng chết mất... haizxx» Minh Nhật vừa nói vừa xâm xôi nhìn vẻ mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận của Hướng Dương rồi lại gật đầu đồng ý với điều minh noi ra. Còn Hướng Dương thì rất la giận vì Minh Nhật lúc nào cũng chê cô ngốc. Không chê ngốc thì lại bảo cô la heo nhỏ. Hướng Dương khốn thể nhọn được nữa rồi thế la cuộc cải vã bắt đầu.

« Tớ có đi lạc cũng không liên quan gì đến cậu, cậu k cần quan tâm.»

« Nè nhé, tớ không có quan tâm đến cậu, tớ chỉ sợ lại bị mắng vì sự ngốc nghếch của cậu thôi.»

« Minh Nhật cậu mới ngốc, cậu là đồ ngốc, ngốc» Hướng Dương quát to vào mặt Minh Nhật đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc lam Minh Nhật giặc cả mình.

« Này, đừng nói cậu khóc nhé, tớ... tớ đùa đấy» Nói gi nói tuy thích chọc Hướng Dương nhưng Minh Nhật chưa bao gio nghĩ sẽ lam Hướng Dương khóc, cậu bé nghĩ điều đó sẽ thật phiền phức, cậu đã từng thấy bố lam mẹ khóc va kết qủa của bố thật thê thảm khi phải năn nỉ dự dỗ nhưng vẫn bị mẹ cho ra sofa ngủ. Mới nghĩ đến đo Minh Nhật ớn cả người con gái rất đáng sợ, cậu e dè đưa tay ra tính chạm vào đôi mắt đang long lanh nước mắt chỉ chực chờ ma lắm xuống đôi má trắng mịn của Hướng Dương nhưng lại bị cô bé né tránh tình mờ miệng xin lỗi thì lúc đó từ phía trước mặt cậu chạy đến một cô bé tóc tết hai bên vừa chạy cô bé đó vừa la lên với cậu.

« Huỳnh Minh Nhật cậu lại ăn hiếp Hướng Dương của tớ, xem đây». Giọng thét đó chính la từ cô bạn thân của Hướng Dương Triệu Hiểu Mi, cô bé nay rất hung dữ bằng chứng la Hiểu Mi đang không ngừng đánh đá vào người Minh NhẬt cái loại vỏ cổng mèo cào này rất nguy hiểm. Bạn Minh Nhật nha ta chính thức đo ván, ngôi co ro xít xoa những chỗ bị đánh trúng trước đoi mắt ngẩn tò te của Hướng Dương va sự đắc ý của Hiểu Mi đang khịt mũi nghênh mặt tới tận trời. Rồi quay qua nỡ nụ cười tươi rói với Hướng Dương nói.

«Được rồi Hướng Dương tớ đã giúp cậu xử lý tên kiêu ngạo đó rồi, đi thôi sắp vào học rồi».

« Ơ,nhưng, ma thôi đi thôi...» Hướng Dương có chút tội cho Minh Nhật nhưng lại nhớ đến lúc nãy cậu ta đã qúa đáng như vậy nên cũng không thèm quan tâm, cùng Hiểu Mi vào lớp trước khi muộn.

Còn Minh Nhật chỉ biết ngậm ngùi ma nhìn theo bóng dáng hai cô bạn...
Sáng tháng năm hôm nay hình như không phải một ngay mai mắn với cậu...
[ hoàn chương 3]



Chương 4: Sinh nhật của Hướng Dương(tt).
Lúc Minh Nhật bước vào lớp thì thấy được cảnh tượng Hướng Dương đang được các bạn trong lớp chúc mừng,cô bé miệng k ngứng mỉm cười ánh mắt cũng cong tít lên. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Minh Nhật thì liền ngoảnh mặt làm ngơ, làm Minh Nhật đang tính đi đến phải dừng lại rồi đánh lủi thủi kiếm một chỗ nào đó ngồi đỡ vì chỗ của cậu kế bên Hướng Dương bị Hiểu Mi giành mất rồi. Không khí buổi học trôi qua thật ảm đạm đó la cảm nhận của Minh Nhật và Hướng Dương. Sau khi kết thúc việc học tại trường hai cô cậu bé vẫn đi về chung nhưng không ai noi với nhau một lời, con đường đi về thật dài, Minh Nhật nghĩ minh phải mau mau lam hoa với cô bé nay thôi. Lúc sắp đến nhà Hướng Dương,khi cô bé chuẩn bị quay lại nói lời tạm biệt với Minh Nhật thì bỗng chốc cánh tay cô bị kéo đi về hướng ngược lại vào một ngã rẽ khác bởi Minh Nhật cậu ta còn quay lại nói với Hướng Dương với vẻ bối rối.

« Đi đây với tớ một chút.»

« a, này, cậu làm gi vậy. Này Minh Nhật chậm một chút ...» Bỏ ngoài tai lời nói và sự chằn chờ của Hướng Dương, Minh Nhật dắt lấy đôi tay bé nhỏ mềm mại của Hướng Dương đi nhanh hơn. Kết cuộc thì cậu bé cũng ngừng lại Hướng Dương tính toán quay đầu đi thì phát hiện chỗ này rất quen thuộc,trước mắt cô la một căn nhà màu hồng nhạt mà Hướng Dương và Minh Nhật vẫn hay đi qua vào cuối tuần hai đứa đi chơi chung. Hướng Dương đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Minh Nhật thì thấy cậu ta mỉm cười đi đến cánh cửa nha gọi to.

« Chú Hải, mở cửa cho cháu, cháu đến rồi đây ».

« suỵt, Minh Nhật cậu muốn bị mắng sao.. cậu không biết chủ nhân căn nhà này rất khó tính sao.» Hướng Dương khi thấy hành động của Minh Nhật thì sợ tái mặt, cô nghe mấy đứa nhóc xung quanh nói chủ nhân căn nha này rất khó tính nhA, có rất nhiều đứa nghịch phá bị mắng cho rồi đấy. Hướng Dương dám đến đây chơi chỉ vì trong nha nay có một con chó rất dễ thương ma cô bé thường đừng vuốt ve từ phía ngoài cổng thôi. Giờ thấy Minh Nhật gọi to như thế vào nhà, cô bé chỉ sợ không khéo hai đứa bị mắng chết mất, nôn nóng kéo tay Minh Nhật đi nhưng cậu ta vẫn cứ lì lọm cười cười đừng đó trong khi Hướng Dương càng sợ hãi vì cô bé thấy từ trong nhà đi ra một người đàn ông to lớn, nét mặt hung dữ ôi Hướng Dương thật sự rất sợ chỉ có thể núp sau lưng Minh Nhật lén lúc nhìn người đang ông đang mở cổng ra. Hướng Dương ngước nhìn Minh Nhật cầu cứu mà cậu bé chỉ mỉm cười nhẹ nhàng k nói gi. Hướng Dương đánh rụt rè bước ra phía trước quyết định phải xin lỗi cái đã.

« Cháu, tụi cháu xin lỗi ạ» lúc nói lời xin lỗi cô bé con nắm tay của Minh Nhật đến trước mặt người đàn ông cúi đầu xin lỗi.

« Ơ Minh Nhật.. chuyện gì vậy?» nghe giọng nói trầm ấm phát ra từ trên đỉnh đầu, Hướng Dương không hiểu ngẩn đầu lên không tin vài tai minh rằng giọng nói ấm áp ấy lại phát ra từ người đàn ông to lớn,ma bọn nhóc vẫn hay bảo la hung dữ này, vì thế mà cô bé cứ đứa đôi mắt thơ ngây, khó hiểu tò mò nhìn người đàn ông trước mặt cũng đang nhìn mình đầy thắc mắc.

Minh Nhật thấy cảnh này thực tức cười liễn mở miệng giải thích.
« Chào chú Hải, con đến để nhận Ichi ạ, còn đây là Hướng Dương bạn cháu.»

« A, đây la cô nhóc đấy sao... ưm,rất xinh đấy.» Nghe Minh Nhật giới thiệu người đàn ông tên Hải nhìn Hướng Dương gật gù,rồi nỡ nụ cười hầm ý với Minh Nhật làm cậu bé đỏ cả mặt lắp liếm.

« Nay, chú đừng nghĩ nhiều, ichi đâu ạ... hôm nay cháu đến lấy nó đi đấy như những gì chú hứa.»

« Haha chú có nói gì đâu chứ, ichi nó đang ở trong bếp ăn vụng đấy... Được rồi hai đứa vào nha đi.» Chú Hải trong miệng Minh Nhật nói cười haha rồi xoay người đi vào trong nha trước gương mặt đen thui của Minh Nhật và gương mặt ngẩn tò te chả hiểu mo tê gi của Hướng Dương. Cô bé thực sự không hiểu hi cả nên khi thấy Minh Nhật toan đi theo người đàn ông thì vội giữ cậu ta lãi bất đầu tra hỏi.

« Nay Minh Nhật cậu nói đi,chuyện gì vậy? Tớ không hiểu gì hết, cậu quen người đó a? Tự bao giờ? Ichi ichi gi đo la cái gi? Sao cậu lại dẫn tớ đến đây? Cậu nói đi tớ không hiểu gì cả!!!!»
.
« Ôi ôi, sao cậu hỏi nhiều thế thì cứ vào nhà đi, tớ sẽ kể cậu nghe... hỏi gì ma lắm thế? Vào thôi.» Minh Nhật thực sự sợ cái kiểu hỏi liên thanh bắn liên tục của Hướng Dương đánh dắt tay kéo cô bé vào nhà trước đã.
 
Chương 4: Sinh nhật của Hướng Dương(tt).

Lúc Minh Nhật bước vào lớp thì thấy được cảnh tượng Hướng Dương đang được các bạn trong lớp chúc mừng,cô bé miệng không ngừng mỉm cười ánh mắt cũng cong tít lên. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Minh Nhật thì liền ngoảnh mặt làm ngơ, làm Minh Nhật đang tính đi đến phải dừng lại rồi đánh lủi thủi kiếm một chỗ nào đó ngồi đỡ vì chỗ của cậu kế bên Hướng Dương bị Hiểu Mi giành mất rồi. Không khí buổi học trôi qua thật ảm đạm đó la cảm nhận của Minh Nhật và Hướng Dương. Sau khi kết thúc việc học tại trường hai cô cậu bé vẫn đi về chung nhưng không ai noi với nhau một lời, con đường đi về thật dài, Minh Nhật nghĩ minh phải mau mau lam hoa với cô bé nay thôi. Lúc sắp đến nhà Hướng Dương,khi cô bé chuẩn bị quay lại nói lời tạm biệt với Minh Nhật thì bỗng chốc cánh tay cô bị kéo đi về hướng ngược lại vào một ngã rẽ khác bởi Minh Nhật cậu ta còn quay lại nói với Hướng Dương với vẻ bối rối.

« Đi đây với tớ một chút.»

« a, này, cậu làm gi vậy. Này Minh Nhật chậm một chút ...» Bỏ ngoài tai lời nói và sự chằn chờ của Hướng Dương, Minh Nhật dắt lấy đôi tay bé nhỏ mềm mại của Hướng Dương đi nhanh hơn. Kết cuộc thì cậu bé cũng ngừng lại Hướng Dương tính toán quay đầu đi thì phát hiện chỗ này rất quen thuộc,trước mắt cô la một căn nhà màu hồng nhạt mà Hướng Dương và Minh Nhật vẫn hay đi qua vào cuối tuần hai đứa đi chơi chung. Hướng Dương đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Minh Nhật thì thấy cậu ta mỉm cười đi đến cánh cửa nha gọi to.

« Chú Hải, mở cửa cho cháu, cháu đến rồi đây ».

« suỵt, Minh Nhật cậu muốn bị mắng sao.. cậu không biết chủ nhân căn nhà này rất khó tính sao.»

Hướng Dương khi thấy hành động của Minh Nhật thì sợ tái mặt, cô nghe mấy đứa nhóc xung quanh nói chủ nhân căn nha này rất khó tính nhA, có rất nhiều đứa nghịch phá bị mắng cho rồi đấy. Hướng Dương dám đến đây chơi chỉ vì trong nha nay có một con chó rất dễ thương ma cô bé thường đừng vuốt ve từ phía ngoài cổng thôi. Giờ thấy Minh Nhật gọi to như thế vào nhà, cô bé chỉ sợ không khéo hai đứa bị mắng chết mất, nôn nóng kéo tay Minh Nhật đi nhưng cậu ta vẫn cứ lì lọm cười cười đừng đó trong khi Hướng Dương càng sợ hãi vì cô bé thấy từ trong nhà đi ra một người đàn ông to lớn, nét mặt hung dữ ôi Hướng Dương thật sự rất sợ chỉ có thể núp sau lưng Minh Nhật lén lúc nhìn người đang ông đang mở cổng ra. Hướng Dương ngước nhìn Minh Nhật cầu cứu mà cậu bé chỉ mỉm cười nhẹ nhàng k nói gi. Hướng Dương đánh rụt rè bước ra phía trước quyết định phải xin lỗi cái đã.

« Cháu, tụi cháu xin lỗi ạ» lúc nói lời xin lỗi cô bé con nắm tay của Minh Nhật đến trước mặt người đàn ông cuối đầu xin lỗi.

« Ơ Minh Nhật.. chuyện gì vậy?» nghe giọng nói trầm ấm phát ra từ trên đỉnh đầu, Hướng Dương không hiểu ngẩn đầu lên không tin vài tai minh rằng giọng nói ấm áp ấy lại phát ra từ người đàn ông to lớn,ma bọn nhóc vẫn hay bảo la hung dữ này, vì thế mà cô bé cứ đứa đôi mắt thơ ngây, khó hiểu tò mò nhìn người đàn ông trước mặt cũng đang nhìn mình đầy thắc mắc.

Minh Nhật thấy cảnh này thực tức cười liễn mở miệng giải thích.
« Chào chú Hải, con đến để nhận ichi ạ, còn đây là Hướng Dương bạn cháu.»

« A, đây la cô nhóc đấy sao... ưm,rất xinh đấy.» Nghe Minh Nhật giới thiệu người đàn ông tên Hải nhìn Hướng Dương gật gù,rồi nỡ nụ cười hầm ý với Minh Nhật làm cậu bé đỏ cả mặt lắp liếm.

« Nay, chú đừng nghĩ nhiều, ichi đâu ạ... hôm nay cháu đến lấy nó đi đấy như những gì chú hứa.»

« Haha chú có nói gì đâu chứ, ichi nó đang ở trong bếp ăn vụng đấy... Được rồi hai đứa vào nha đi.» Chú Hải trong miệng Minh Nhật nói cười haha rồi xoay người đi vào trong nha trước gương mặt đen thui của Minh Nhật và gương mặt ngẩn tò te chả hiểu mo tê gi của Hướng Dương. Cô bé thực sự không hiểu hi cả nên khi thấy Minh Nhật toan đi theo người đàn ông thì vội giữ cậu ta lãi bất đầu tra hỏi.

« Nay Minh Nhật cậu nói đi,chuyện gì vậy? Tớ không hiểu gì hết, cậu quen người đó a? Tự bao giờ? Ichi ichi gi đo la cái gi? Sao cậu lại dẫn tớ đến đây? Cậu nói đi tớ không hiểu gì cả!!!!».

« Ôi ôi, sao cậu hỏi nhiều thế thì cứ vào nhà đi, tớ sẽ kể cậu nghe... hỏi gì ma lắm thế? Vào thôi.» Minh Nhật thực sự sợ cái kiểu hỏi liên thanh bắn liên tục của Hướng Dương đánh dắt tay kéo cô bé vào nhà trước đã.

Cùng Minh Nhật vào nhà Hướng Dương cảm thấy ngạc nhiên vì toàn bộ nội thất trong nha đều đang bị dọn dẹp, ghế tủ thì được trùm khăn trắng. Hướng Dương khó hiểu quay sang nhìn Minh Nhật hỏi:

_< Minh Nhật căn nha này sao vậy?>

_ <A, chú Hải sẽ dọn đi. >

_< Dọn đi a, sao vậy?> Hướng Dương ngạc nhiên khi nghe cậu trả lời của Minh Nhật.

_< ờ, thì ... >Minh Nhật không biết phải giải thích thế nào thì đúng lúc đo giọng của chú Hải vang lên.

_ <Đây rồi, con chó này vừa lười lại vừa hâm ăn đấy, sao nay vắt vã cho cháu đấy Minh Nhật.>

Chú Hải đi từ phòng bếp ra, bế trên tay chú chó nhỏ lông xám đang nhóp nhép mõm. Rồi ngồi xuống cho bằng Minh Nhật trao cho cậu bé chú chó.

_ <Vâng cảm ơn chú, nhưng cháu không phải người vắt vã đâu ạ.>

Nhận chú chó từ tay chú Hải, Minh Nhật lại lặp tức chuyển sang cho Hướng Dương trong khi cô bé không hiểu gì hết, nhưng khi ôm trên tay chú chó minh yêu thích cô bé cũng quên luôn thắc mắc của bản thân vuốt ve bộ lông chó làm nó vui vẻ dụi vào tay cô bé, Hướng Dương bậc cười thích thú reo lên.

_ <Minh Nhật xem nay thật đáng yêu qúa đi.>

_< Ưkm, nó vốn thích cậu ma.>

_< Ồ, vậy là cháu tặng ichi cho cô bé này a> Thấy hai đứa bé vui vẻ cùng ichi chú Hải cười cười xoa đầu Minh Nhật rồi liếc nhìn Hướng Dương nói làm Minh Nhật đỏ cả mặt.
_ <Là sao ạ ?> Nghe chú Hài nói Hướng Dương lại nổi lên tò mò.

_ <Ồ, cái này nên để Minh Nhật nói nhỉ.> Nói rồi chú Hải vỗ vai Minh Nhật nháy mắt, Hướng Dương đưa mắt khó hiểu nhìn Minh Nhật chờ câu trả lời.

_< Ờ, thì, thì mà chả phải hôm nay la sinh nhật cậu sao, cứ xem đó la một món quà tớ tặng cậu >. Lúc nói câu này mắt cậu bé cứ đánh lia lịa lắp bắp nói.

_< Nhưng ma nó không phải la chó của chú Hải sao.. lam sao cậu.>

_< Ây da, đã nói tặng cậu thì cậu nhận đi, chú ấy tặng tớ, tớ tặng cậu thì cậu nhận đi. > Minh Nhật buồn bực giải thích.

_< Vậy, cậu ấy nói có thật không ạ>. Hướng Dương nghe Minh Nhật nói vậy thì đưa đôi mắt bé nhỏ nhìn chú Hải rụt rè hỏi.

_ <Nè, nè cậu không tin tớ sao?> Minh Nhật lườm Hướng Dương.

_< Không có, tớ chỉ... chỉ muốn xác nhận có đúng hay không. >Hướng Dương ôm chặt chú chó cúi đầu noi.

_ <Thì có khác gi, cậu rõ ràng không tin tớ, thế thì trả lại nó lại đây.>

Thấy Minh Nhật co ý định cướp chú chó Hướng Dương vội vàng ôm nó chắc hơn chạy ra sau lưng chú Hải trốn. Chú Hải to lớn thành công che chắn được bạn nhỏ Hướng Dương khỏi nanh vuốt của Minh Nhật.

_ < Ha ha được rồi hai nhóc, Minh Nhật nói đúng đấy là chú tặng cho Minh Nhật, nhưng giờ thì nó là của con đấy> Thấy hai đứa cứ như chuột với mèo rượt đuổi vòng vòng mình, chú Hải đành phải giữ hai cô cậu lại không thể nhịn cười ma giải thích.

_ <Ơ, thật a?̣>. Hướng Dương cố hỏi lại

_< Thật. >Chú Hải mỉm cười gật đầu chắc nịch. Và khi nhận được câu trả lời cô bé đã vui sướng hét lên, ôm chằm lấy cậu bạn Minh Nhật reo hò.

_< ya, ha ha mình vui qúa.>

_< Này, này thả ra cậu làm tớ ngột thở đấy ,thả ra mau. >Đối với hành động bất ngờ của cô bạn Minh Nhật giặt cả mình la oai oái.

_ <hì hì, tớ xin lỗi.> Hướng Dương biết minh đã qúa khích đành cười cười hối lỗi rồi ôm chú chó một lần nữa nép đau lưng chú Hải e sợ nhìn Minh Nhật vì cô bé nhận thấy gương mặt đã đỏ lên vì tức giận kia kìa.

_< Nè, nè không lẽ cậu lại muốn giành chú cho sao? >

_<... >Không trả lời, Minh Nhật khoanh tay nhướn mài nhìn Hướng Dương.

_ <Này, cậu đã nói cậu tặng nó cho tớ rồi ma, cậu không được lặt lọng nhe. Còn có chú Hải cũng đã nói như vậy mà>.Hướng Dương gắp gáp nói rồi hướng đối mắt long lanh đáng thương nhìn chú Hải. Thấy chú gật đầu rồi cả hai cùng hướng mắt nhìn Minh Nhật như thể muốn nói « Thấy chưa, ở đây có hai người đều biết đấy».
Minh Nhật cảm thấy tức cười cứ như minh la kẻ xấu vậy, giở vờ ho khan hắng giọng nói.

_< e hèm, tớ không nói sẽ lấy lại con chó ấy, sao nhỉ,cậu cũng biết tớ là người đã tặng cậu con chó sao? Thế ma cũng không cảm ơn sao.? >

_< Ặc, tớ... >Hướng Dương lần này sai thật rồi, hình như cô bé quên cảm ơn thì phải,không biết nói gì, chỉ biết cô bé đang bồi rối hết nhìn chú chó đang ngủ ngon trên tay, rồi nhìn Minh Nhật cuối cùng lại ngước mắt lên nhìn chú Hải cầu cứu thế ma chú ấy chỉ cười cười nhìn cô bé rồi hắc đầu về Minh Nhật tổ ý Hướng Dương phải cảm ơn. Hướng Dương cảm thấy chú Hải thật la ba phải. Hết cách đành phải bước đến trước mặt Minh Nhật cuối đầu lý nhí nói:
_ <Cảm ơn>

_ <Hửm cậu nói gi bé thế. >

_ <tớ... tớ Cảm ơn.>

_ <Không nghe, nơi lớn lên nào.> Minh Nhật ghé tay vào Hướng Dương.

...
_ <CẢM ƠN.> Tức người Hướng Dương hết thật to vào cái màng nhỉ cần khai thông của cậu bạn.

_ <zazzz, cậu tình làm tớ điếc tai đấy a.>

_ <xí là tại cậu bảo tớ nói lớn đấy >

_<Đấy la nói hả? Là hét. Hét đấy.>

_ £@$%&&

_£#^&*@@@@

Minh Nhật ôm cái tai đang ù lên. Và cả hai lại cãi nhau bỏ quên chú Hải đáng thương đang cười rủ rượi...

_< Haha, hai cháu làm chú nhớ lại lúc nhỏ qúa, hahsha.>

Tiếng cười của chú Hải làm đình chỉ trận đấu võ mồm của hai bản nhỏ. Cả hai cảm thấy thật xấu hổ. Không biết thế nào Minh Nhật đành kiếm chuyện khác để nói.

_< A,a ma chú tính chuyển đi liền sao, k phải đến cuối tháng sao ạ ?> Hướng Dương nghe Minh Nhật hỏi cũng tớ mò chờ câu trả lời của chú Hải.

_ <A, lúc đầu là vậy, nhưng công ty ờ đó nhắn chú đến sớm để sắp xếp công việc.>

Thế là họ cùng nhau tiếp tục câu chuyện trong vui vẻ, giải đáp những thất mắc của Hướng Dương. Thì ra chú chó ma Hướng Dương ôm trên tay là giống chó alasca tên ichi có nghĩa là số một chú Hải nói chú thích chú chó ma nobita đã nuôi nên đã đặc tên giống vậy. Còn về việc tại sao chú tặng cho Minh Nhật lúc sắp kể thì bị Minh Nhật chen vào nói

_< A chẳng phải chú ấy nói chú ấy phải đi lam ở một thành phố khác sao, thì chú ấy sợ công việc bận rộn không chăm sóc được ichi nên tặng cho tớ. Đúng không chú?> Minh Nhật cứ nói vừa nháy mắt với chú Hải.

_< Ờ, ờ đúng rồi.> Chú Hải giật giật mỗi trả lời .

Hướng Dương cảm thấy nghi ngờ nhưng lại nghĩ lại tại sao họ phải gạt minh chứ nên vui vẻ cười cho qua. Thật ra thì Hướng Dương nghi ngờ la đúng đó chỉ là một phần lý do, con phẫn quan trọng thì bị Minh Nhật che giấu. Đó la1 bí mật nho nhỏ giữa Minh Nhật và chú Hải.ma mãi sau này lớn lên Hướng Dương mới biết. Và hôm đó họ đã có một cuộc trò truyện vui vẻ, Hướng Dương rất vui vì được Minh Nhật tặng ichi cho minh,trên đường về luôn miệng nói cảm ơn cười rạng rỡ.


Chương 6+7: Sinh nhật của Hướng Dương(tt)
Buổi tối sinh nhật của bé Hướng Dương được tổ chức, bên trong căn phòng màu vàng nhạt xinh xắn Hướng Dương được dì Vân chăm chút cho quần áo xinh ma lẽ ra việc này la do mẹ của Hướng Dương bà Dương Tú Quyên lam nhưng lại bị Ngọc Vân giành mất còn bà thì bị đẩy vào bếp chuẩn bị thức ăn cho buổi tiệc nhỏ. Hôm nay cô bé thật sự đã trở thành một cô công chúa nhỏ xinh đẹp như lời dì Vân nói, Hướng Dương vặn trên người chiếc váy trắng được điểm xuyến những đóa hoa nhỏ ờ phần váy,và một chiếc nơ dễ thương ở đâu lưng, trên đầu cô bé còn có một cái vương miệng nữa chư tất cả đều la của dì Vân tặng. Ngủ quan xinh xắn dễ thương làm người nhìn người yêu của cô bé làm di Vân nhìn mãi không thôi, xít xoa khen ngợi.

_ <Coi này coi này, tóc đen ống mượt, mài thanh mũi cao, mắt hạnh tròn xinh, còn có cái đôi môi chùm chìm đỏ́ xinh này nữa. Hướng Dương con xem con rất giống công chúa Bạch Tuyết đấy.> Dì Vân nói rồi chỉ chỉ vào gương nơi hình ảnh xinh đẹp của Hướng Dương được hiện lên, đôi may cô bé đang đỏ dần lên miệng nợ nụ cười tươi hỏi .

_ <Thật a>
̣
_ <Thật, Hướng Dương của dì hôm nay rất rất rất xinh đẹp>.
Lời khen của dì Vân làm cô bé cười tít mắt, xoay tới xoay lui để dì Vân ngắm nhìn, càng nhìn Trác Ngọc Vân càng hâm muốn để cô bé này trở thành con dâu của minh bà lặp tức triển khai kế hoạch tranh thủ không có mặt của bố cô bé, nói gì nói chứ ông bố này xem con gái như tánh mạng mà cưng chiều đấy.

_< À mà Hướng Dương hình như lúc đi học về con và Minh Nhật đi đâu đó phải không?>

_< Vâng ạ.> Đang ngắm minh trong gương thì nghe di Vân hỏi cô bé không cần suy nghĩ gì đáp trả lời.

_< Vậy a, nói dì xem Minh Nhật đưa con đi đâu vậy, dì thật tò mò đấy, thằng nhóc đó có ăn hiếp con không?> Trác Ngọc Vân giả vờ lo lắng hỏi thật ra bà chỉ tò mò thằng khỉ gió nha mình thôi. Hướng Dương nghe Ngọc Vân nói vậy thì vội vàng lắc đầu nhớ lại lúc chiều cô bé mỉm cười nói.

_< Không ạ, Minh Nhật không có ăn hiếp con a, cậu ấy dẫn con đến nha chú Hải ạ.>

_< chú Hải? chú Hải nào?> Trác Ngọc Vân thắc mắc, bà không hề biết con bà có quen người tên chú Hải.

_< A, là một người ở gần đây ạ, lúc trước khi đi chơi với Minh Nhật bọn con thường đi ngang đó nhưng con chỉ mới biết chú Hải hôm nay thôi.>

_< Hửm, con làm dì tò mò đấy, nào kể dì nghe nào.> Trác Ngọc Vân thực sự cảm thấy tò mò về câu chuyện của hai đứa nên bế Hướng Dương ngồi lên giường chăm chú nghe cô bé kể lại toàn bộ câu chuyện.

_< A, vậy là Minh Nhật dẫn con đến đó để nhận nuôi chú chó tên ichi.>

_«gật đầu.»

_< Và Minh Nhật nói tặng ichi cho con làm qua sinh nhật.>

_«gật đầu»

_ <Còn ichi là chú chó đang nằm ở phòng khách mà ba con ngồi nhìn cả buổi.> Trác Ngọc Vân nhớ lúc bà cùng gia đình đến đây vừa vào nhà đã thấy một chó một người mắt to trừng mắt nhỏ, không thèm đoái hoài gi đến cả nhà bà cả.

_«gật đầu. »

Trác Ngọc Vân cảm thấy rất thú vị, thì ra con bà con nhỏ ma đã lãng mạn phết, chàng tặng nàng chú chó nàng yêu mến vào ngay sinh Nhật. Ngọc Vân âm thầm cười trong lòng xem bà thế nào thu thập thằng be bất trị này. Nhưng mà nghĩ đến con bà nó thật sự là một thằng nhóc giống bố nó sợi dây tình cảm bị tắc nghẻn vì vậy bà sẽ ra tay giúp cu cậu một tay mới được. Nghĩ đến đây Trác Ngọc Vân vội vàng bừng tỉnh nhìn cô bé Hướng Dương đang đưa đôi mắt khó hiểu nhìn mình cười cười nói.

_ <Ừm vậy dì hiểu rồi, được rồi hôm nay là sinh nhật con nhỉ, vậy con có biết tên con có nghĩa la gì không?>
Bất ngờ nghe câu hỏi của dì Vân không hề liên quan gì đến câu chuyện Hướng Dương bất ngờ nhưng một lúc sau đó cũng không suy nghĩ gì trả lời.

_< Con, con không biết, Hướng Dương không phải là hoa Hướng Dương sao ạ?> Hướng Dương cảm thấy rất khó hiểu.

_<Ươm đúng rồi, nhưng con có biết ý nghĩa của hoa Hướng Dương không cũng chính la tên con đấy?>

_ <Không con không biết ạ.> Càng nghe dì Vân nói Hướng Dương càng cảm thấy rối rồi.

_< Ồ, vậy để dì nói cho con biết. Hướng Dương có nghĩa là hướng về ánh sáng đấy, giống như những đóa hoa Hướng Dương mà con thấy ở trong vườn,nó luôn luôn hướng về phía mặt trời để nhận lấy ánh sáng. Ba mẹ con đặc tên con la Hướng Dương là mong muốn con luôn luôn vui vẻ, Hướng về phía ánh sáng.>

Trác Ngọc Vân cảm thấy công cuộc giáo dục con dâu từ nhỏ của mình đang rất thuận lợi khi thấy Hướng Dương ngạc nhiên nhìn mình sao đó con hỏi « thật không ạ», như muốn xác minh lời minh nói Trác Ngọc Vân lam ra vẻ trịnh trọng gật đầu . Mặc dù bà có bịa một chút về việc đặc tên thật ra la vì ông Nghiêm thanh tra đã cầu hôn bà cảnh sát Quyên ở một cánh đồng hoa hướng dương nên đặc tên con bé la Hướng Dương. Bà chỉ bịa chút thôi.

_ <Như thế ạ, giờ con mới biết đấy. Hì hì. >Hướng Dương cảm thấy rất vui vì biết được ý nghĩa tên của mình,cô bé cười tít lên với Ngọc Vân nhưng không biết rằng cô bé quàng khăn đỏ đang bị con sói dự dỗ. Trác Ngọc Vân rất hài lòng về biểu hiện của Hướng Dương bà tiếp tục bước vào phần quan trọng.

_ <Vậy con có muốn biết tên Minh Nhật có nghĩa là gi không?>

_ <Minh Nhật á, muốn ạ dì nói đi ạ. >Nghe đến tên Minh Nhật cô bé kích động, gì chứ Minh Nhật thông minh vậy, bạ cậu ấy lại xinh như vậy chắc chấn đặc tên có ý nghĩa rất đặc biệt.

_ <Minh Nhật có nghĩa là ánh sáng mặt trời. >Lúc nói đến ánh sáng mặt trời Ngọc Vân còn cố tình nhấn mạnh cho Hướng Dương nghe, thấy cô bé nghe xong thì tỏ ra suy nghĩ rồi gật gật đầu,bà rất là đắc trí nhưng đến khi nghe Hướng Dương nói trên trán bà chảy xuống ba vạch đen.

_ <Là ánh sáng mặt trời cơ ạ, rất oai đó, nhưng như vậy cậu ấy chắc phải cảm thấy nóng lắm ạ. Cháu thì rất sợ nóng nga.> Hướng Dương ngây thơ nói không để ý đến sự thấy vọng của dì Vân, nhưng không sao đối với bà thấy bại là mẹ thành công có lẽ bà nên giải thích rõ hơn nữa cho cô be hiểú, con bé Còn nhỏ, vẫn còn nhỏ.

_< Không phải, Minh Nhật không nóng, mà là con tên là Hướng Dương có nghĩa là hướng về ánh sáng, Minh Nhật là ánh sáng mặt trời, ma chẳng phải hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời sao? Vì vậy con và Minh Nhật phải luôn bên nhau.>

_ <Hoa hướng dương phải luôn hướng về mặt trời ạ.>

_< Đúng vậy, nếu không có mặt trời hoa Hướng Dương sẽ mau chóng úa tàn, lúc đo hoa hướng dương không còn đẹp nữa. >

_ <Thế ạ, con không muốn như thế. Con... >Đang lúc Hướng Dương chuẩn bị nói thì cửa phòng có tiếng gõ cửa làm cô bé ngừng lại và điều đó làm Trác Ngọc Vân tức điên người, gõ gì mà gõ chứ, không thấy cô đang dạy con dâu sau. Trác Ngọc Vân đi ra mở cửa, vừa mở ra đã thấy gương mặt đang đen lên hậm hực không kém bà của Trần Nghiêm bố của Hướng Dương.

_ <Bố... >Hướng Dương vội vàng chạy đến bên bố. Ông Nghiêm thấy thế rất hài lòng, trên gương mặt nghiêm nghị xuất hiện tia dịu dàng, mắt cười miệng cũng cười ngồi xuống đang hai cánh tay rắn chắc chuẩn bị đón cô con gái yếu vào lòng thế nhưng đừng lúc đó một âm thanh vâng lên làm niềm vui của ông đùng đùng sập đổ.

_< Gâu. >Tiếng sủa của chú chó nhỏ tên Ichi nào đó.

_< A, Ichi.> Khi nghe tiếng sủa của Ichi thay vì chạy đến ôm bố, Hướng Dương lại lách sang bên cạnh bố mình cùi xuống ôm chú chó nhỏ ở mép cửa vuốt ve, lam bố Nghiêm đứng hình giữ nguyên động tác,trên khuôn mặt đã tắc ngúm nụ cười .

_ <Thì ra nó chạy vào đây >. Một giọng nói non nót ấm áp truyền đến, đó là giọng của Minh Nhật, cậu bé đang thông dong để hai tay vào túi bước đến.

_ <Hì, Minh Nhật, chào cậu.> Hướng Dương nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên thấy Minh Nhật, cô bé nhớ đến những gì dì Vân nói công thêm món quà mà cậu tặng liền nỡ nụ cười thật tươi chào cậu. Một lần nữa cô bé vô tư bỏ qua bố mình.

_ <Ươm, chào cậu. >Minh Nhật thấy Hướng Dương mỉm cười như vậy với mình lại thấy mẹ mình cười cười nhìn Minh rất gian tà bỗng chốc cậu bé cảm thấy ớn cả người.

_< Mình rất vui vì cậu đến đấy, còn có cảm ơn vì món quà, tớ thật sự thật sự rất thích.>

_ <Không có gì, sinh nhật cậu đường nhiên tớ phái tặng quà, với lãi chẳng phải cậu nặn nỉ ỉ ơi qúa nên tớ mới đến đấy.>

_ <Hì hì, tớ có nghĩ cậu không đến, còn có ichi la món quà tuyệt vời nhất đêm nay tớ chắc thế.>

Hai đứa trẻ cứ vô tư trò chuyện cậu một câu tớ một cậu bỏ quên hai bậc phụ huynh.Một người đang cười vui vẻ còn một người thì.... âm u, mây mùng đang kéo đến. Ông Nghiêm cảm thấy Minh sắp mất con gái đến nơi rồi, nó không thèm ôm mình vì một con chó lông là lù xù, nó còn chưa chào mình mà đã chào đã cười với tên rảnh con này, đặc biệt hơn nữa điều làm ông tức ách lên cả đó là vì câu nói của con gái ông, gì chứ ông đã tồn công chuẩn bị quà cho nó thể ma nó lãi bảo đã nhận được món qúa tuyệt vời nhất. Ông tức, thật sự tức, rất cả là tải thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch nay, trong lòng ông tình toán phải bảo con bé tách xa thằng nhớ nay mới được.
Nhiệt độ không khí trong phòng hinh như thế ăng giảm, Minh Nhật nhạy bén nhận ra điều đó cậu bé có cảm giác hình như minh đang bị ai đó ngắm bắn. Sát khí khắp nơi cuối cùng cậu cũng nhận ra tất cả điều phát ra từ bố của Hướng Dương.

_ <Bác Nghiêm, bác làm sao vậy , sắc mặt rất tệ ạ.> Minh Nhật quan tâm hỏi.

_< Ơ, bố bố sao vậy sao mặt xanh vậy, bố bệnh sao>. Bấy giờ Hướng Dương mới nhớ đến bố minh lo lắng hỏi.

_ <Ồ, Trần Nghiêm mặt anh trong thật sử rầy xanh đó. Có cần đi nghĩ ngơi không. >Bà Vân cũng phát hiện ông bạn mình không đúng lắm.

_ <Ơ,ơ không không có gì, tôi không sao, bố không sao chắc do nóng qúa, đúng là nóng qúa.>
Trần Nghiêm nhận ra minh đã đề lộ « sát khí» lập tức giây vờ không sao cả trấn an cô con gái đang lo lắng cho mình , ít ra lúc này ông cũng cảm thấy an ủi. ôm cô con gái mình bế lên tay nhớ đến mục đích của mình đến đây liền nói.

_ <Được rồi đi thôi, mẹ con và bác Đường đang chờ ờ ngoài đấy, Bạn bè con cũng đến đông đủ rồi, con bé Hiểu Mi nó đang réo con đấy đi ra ngoài thôi.>

_ <Ồ, quên mất, cũng trễ rồi, đi thôi nào Minh Nhật đừng thừ ra đó làm gì.> Nghe ông bạn Trần Nghiêm hồi thúc và Vân mới chợt nhớ ra buổi tiếc cũng sắp đến giờ, vội vàng đi theo không quên kéo luôn cậu con đang thừ người ta suy nghĩ gì đó.

Minh Nhật bị kéo đi mới hoàn hồn, vì cậu bé không nhầm đâu rõ ràng lúc nãy khi bác Nghiêm lướt qua mình đã nhìn Minh bằng ánh mắt rất kì dị.
Bỏ qua tính toán của mọi người buồi sinh nhật diễn ra rất vui vẻ trừ những lúc thế này.

_ <Minh Nhật cậu ăn bánh đi.>

_<A, Hướng Dương bố muốn ăn cái bánh đó.>

_ <Ơ, vâng ạ..>

Một lúc sao

_ <Minh Nhật cậu uống nước chứ?>

_ <Cả...>

_<Cảm ơn con Hướng Dương vồ đang khát.>

_...''_''

Một lúc sau.
_< Này Hướng Dương sao cậu cứ nhìn tớ vậy mặt tớ đình gì a?>

_ <A, không là vì ...>

_ <Có đấy, Minh Nhật con để mẹ chùi cho.>

....

Thế đấy đó là một buổi sinh nhật rộn rã, mọi thứ bắt đầu này nỡ, những xúc cảm nhẹ nhàng nhất của những đứa trẻ.
Và ngày mai ánh mặt trời lại tiếp tục chiều sáng hai bạn nhỏ cùng cả hai lớn lên từng chút từng chút một.
 
Vượt lớp

Warning: mình để war các bạn chủ ý, truyện mình viết không giành cho mấy bé dưới 13 tuổi. Tuy phần đầu la viết về lúc nhỏ nhưng nv chính sẽ lớn dần. Ratting 16+ cần nhắc trước khi đọc.

Sinh nhật 8 tuổi của Hướng Dương trải qua rất vui vẻ, đôi bạn trẻ vấn cùng lớn lên bên nhau,học cùng nhau, chơi cùng nhau. Rồi lại cùng nhau trải qua những vui buồn ngây dại cũng như biết bao bạn nhỏ đồng trang lứa. Mãi cho đến khi cả hai 11 tuổi khi ấy hai đứa trẻ cũng bắt đầu thi chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở.
Thật ra nói chuyển cấp lên cơ sở học cũng không phải là đi đâu xa xôi, hai bạn nhỏ của chúng ta chỉ là xách cặp vỡ đi thêm vài bước sang kế bên học thôi, vì hai trường tiểu học và trung học của khu A này sát vách, những đứa trẻ vấn hai lén lút nhìn qua hàng rào sắc xem mấy anh chị tập thể dục.
Kì thi chuyển cấp đến, khi ấy những đứa trẻ đi thi cũng còn nhỏ chưa ai hiểu được thi chuyển cấp la thế nào chỉ ngây ngô làm bài theo những gì mình được học. Đối với Minh Nhật lại càng không có ý nghĩa gì cậu bé vốn học rất giỏi lại tham gia nhiều kì thi lúc nào cũng nhất, nhất và nhất. Còn Hướng Dương thành tích học tập chỉ ở mức khá giỏi trong qúa trình học ở tiểu học cũng nhận được một vài giải thưởng, nhưng chủ yếu la các giải thưởng về thi năng khiếu vẫn thua xa miNh Nhật. Khi ấy Hướng Dương cầm thấy rất gánh tỵ nên đã có lúc cô bé giận dõi Minh Nhật rất lâu. Nhưng rồi kì thi chuyển cấp cũng kết thúc im đẹp không một ai bị ở lại với thấy cô cả.
Hôm nay cũng như mọi ngày Hướng Dương lại đến nhà Minh Nhật rủ cậu nhóc đi khai giảng ở trường học mới. Đừng trước cánh cổng ngôi biệt thự cổ kính Hướng Dương rất kiên nhẫn nhấn chuông, nhấn, nhấn, nhấn và nhấn thế mà cái tên nào đó sau bao năm cái tật ngủ nướng có tăng không giảm vẫn chưa chịu ra. Hướng Dương khó chịu đôi mài thành tú nhăn lại, đôi môi nhỏ chu ra bực bội còn lẩm nhẩm gì đó chắc ăn la chửi tên nào đó rồi. Đến lúc nghĩ cô bé đã mất kiêng nhẫn chuẩn bi la hét lên thì cánh cửa nhà mở ra, Minh Nhật trông thật lượm thượm tóc tay bù xù đôi mắt ngáy ngủ,miệng cứ ngáp không ngừng,bộ đồng phục thì xộc xệch hết chê, cứ thế Minh Nhật không hình tượng mở cánh cổng sắt cho cô bạn miệng không quên cần nhằn.

_ Hướng Dương, cậu có thôi cái kiểu bấm chuông như báo cháy không? cậu làm tiêu giấc ngủ của tớ rồi. Nói xong cũng không thèm nhìn Hướng Dương trực tiếp lếch vào nha.

_ Là tại cậu không ra mở cửa cho tớ. Hướng Dương tức cải lại lúc nào đến đây đều có điệp khúc này.

_Được rồi, tớ chịu, cậu chờ một chút tớ lấy cặp cái đã.

_ Nhanh lên đấy trễ rồi. Hướng Dương nói vọng vào hồi thúc Minh Nhật.

Bao năm rồi Hướng Dương cũng lớn lên từng ngày ra đáng một cô bé mới lớn, không còn là cô nhóc mập mạp bụ̣ bẩm nữa, thân hình đã thon gọn cao ráo hẳn ra, trên gương mặt nét đáng yêu không hề giảm mà còn có nét xinh đẹp mới lớn. Còn Minh Nhật khỏi nói, đẹp trai từ nhỏ càng ngày càng đẹp trai. Đó là sự nhìn nhận của mọi người nhưng đối với đôi bạn đã lớn lên bên nhau từ nhỏ đã từng ăn chung ngủ chung, tắm chung[ la những buổi học bơi] biết rõ nhau đến từng cộng long chân thì không hề nhận ra sự thay đổi của nhau.
Kết cuộc hai người cũng đến kịp buổi khai giảng, hôm nay hai đứa tự đi đến trường vì ba mẹ Minh Nhật đang ở Pháp du lịch từ tuần trước không về kịp. Còn ba mẹ Hướng Dương đang vì nước quên con vì dân phục vụ. Hai bạn trẻ bị bỏ rơi thế đấy, tự chăm sóc bản thân cũng thành thói quen.
Hướng Dương đang nằm tay Minh Nhật kéo cậu ấy đi khắp nơi tìm lớp nhưng cậu ấy cứ vùng vằn không đi.

_ Minh Nhật cậu làm sao vậy? Hướng Dương câu mài bỏ tay Minh Nhật ra bực tức hỏi.

_ Chẳng sao cả cậu không nào cũng phải nằm tay tớ kéo đi. Lúc nói cậu này mặt cậu đỏ dần.

_ Không được, đi Vân bảo tớ phải luôn đi với cậu, nằm tay cậu cùng đi. Hướng Dương rất ngây thơ nói, cô bé còn nhớ rõ lúc sinh nhật 8 tuổi của mình khi về dì Vân đã đặc biệt dận dò.

Nghe câu nói của Hướng Dương, Minh Nhật thật không biết phải lam sao với mẹ mình không hiểu bà ấy đã dạy Hướng Dương cái gì cô ấy cứ đeo dính cậu. Cứ nghĩ đến cậu thấy bực cả người vô tình gắt lên.

_ mẹ tớ bảo thì cậu làm sao, tụi minh vờ còn là con nít nữa đâu, không cần đi đâu cũng nằm tay nằm chân.

_ Nhưng, nhưng...

_ Không những nhị gì cả túm lại cậu không được nằm tay tớ nữa.

_... Hướng Dương không biết trả lời thế nào cái đầu cuối xuống suy nghĩ. Minh Nhật thấy vậy cứ tưởng làm Hướng Dương buồn nên vội vàng đổi chủ đề.

_ Này đi thôi không phải kiếm lớp sao?

_ Ờ, nhưng..

_ Đằng kia kìa, chỉ cần đến bản thông báo là biết ngay thôi. Thấy cô bạn ngu ngơ Minh Nhật đành ra tay chỉ dạy.

_ Ờ hé, sao tớ không nghĩ tới nhỉ. Hướng Dương vỗ tay gật đầu nhìn Minh Nhật nói

_ làm sao cậu có thể nghĩ với cái đầu ngốc xít đó chứ. Minh Nhật trêu đùa rồi nhanh chân vọt, cậu k muốn ăn đánh

_ Này, Minh Nhật thối đừng lại.
Hai đứa trẻ vô tư rượt đuổi nhau trên săn trường, ấm ỉ nhau đến chỗ bản thông báo.

_ Trần Hướng Dương, Trần Hướng Dương.... a đây rồi. Lớp 6a2. Hướng Dương vui vẻ reo lên tên mình quơ tay kéo Minh Nhật đến xem

_ Huỳnh Minh Nhật... Huỳnh Minh Nhật... Huỳnh Minh Nhật.... ơ sao k có. Minh Nhật sao.K có tên cậu.
Hướng Dương sau khi một hồi tìm tên Minh Nhật ở 3 lớp 6 nhưng vẫn không cổ vội vàng kéo áo Minh Nhật hỏi.

_ Ờ, không có.. Minh Nhật nhẹ nhàng trả lời.

_ Hả, không có, không lẽ..... cậu rớt. Nghe Minh Nhật cũng thừa nhận không có Hướng Dương vội đứa ra kết luận. Điều đó làm Minh Nhật cảm thấy bó tay, cái khả năng này rất khó đấy bạn. Nhìn cô bạn cứ đầm chiều nhìn Minh rồi lãi lắc đầu rồi lãi quay đầu dán mắt vào những tờ giấy tìm kiếm Minh Nhật cảm thấy mình nên nói cho cô bạn thân một vài chuyển mà cậu quên nói.

_ Được rồi không cần tìm không có đâu.

_ Nhưng, a hay la bên nha trường có sai xót đi nào, đi hỏi xem.

_ Không cần.. không có sai xót gì cả.

_ Sao không? cậu không nhìn thấy sao không có tên cậu. Hướng Dương gắp gáp chỉ vào cái giấy thông báo không hề có tên Minh nhật.

_ Cái đó không có, cậu nhìn này ở đây.. tên của tớ Huỳnh Minh Nhật.
Nhìn theo tay Minh Nhật chỉ Hướng Dương thật sử nhìn thấy 3 chữ Huỳnh Minh Nhật những cô bé vẫn không thể tin vào mắt mình.

_ Huỳnh Minh Nhật lớp 7a1... quê quán thành phố A, chuyển cấp từ trường tiểu học B lớp 5A. Đừng là cậu rồi nhưng mà sao lại la lớp 7 chứ. Hướng Dương càng đọc càng thắc mắc vì rõ ràng Minh Nhật với cô học cũng nhau thì phải học cũng khối chứ.

Minh Nhật thấy không biết giải thích như thế nào cho Hướng Dương hiểu trong khi mỗi người xung quang đang nhìn bọn họ rất tò mò, đánh kéo cô bạn sáng một gốc bắt đầu giải thích.

_ Tại vì kết qủa kiểm tra năng lực của tớ cái nên ban lãnh đạo nhà trường đề nghị tớ nên học vượt lớp cho phù hợp với năng lực.

_ NGHĨA LÀ CẬU NHẢY CÓC Á HẢ? Không tin vào tay mình Hướng Dương bắt ngờ thét lớn lên.... Thế là nhờ cô bé ma cả trường điều biết cậu nhảy cóc, nhờ Hướng Dương ma sau naỳ cậu nổi tiếng khắp trường trở thành nhân vật kinh điển.... suốt thời cấp 2. Minh Nhật thần đồng.

_ suỵt cậu be bé cái miệng lại coi.

_ sao cậu không nói tớ biết?. Hướng Dương cảm thấy tủi thân nói với giọng buồn rầu, tải sao cậu ấy không nói cho cô biết chứ vì vốn cô bé cũng lường trước sẽ không học cùng lớp với Minh Nhật những không ngờ đằng này đùng một cái cậu ấy hơn hẳn minh một lớp.

_ Thì tớ chỉ mới biết tuần trước thôi, tớ quên không nói.

_ Minh Nhật từ tuần trước đấy, rỏ ràng là cậu cố ý không nói. Cậu không xem tớ là bạn a? Hướng Dương lại thét vào mặt Minh Nhật đối mặt đỏ hoe như muốn khóc.

_Ấy, tớ quên.. tớ..

_ Minh NhẬt. TỚ GHÉT CẬU.

Để lại 3 từ vang dội Hướng Dương chay đi bọ̉ mặt Minh Nhật đang nghệch mặt ra hứng nhận sự chỉ trích của mọi người vì cậu vừa làm một cô bé để thương đau lòng chạy đi
_ Hả... mình lại làm sai nữa à? Minh nhật tự hỏi.

Những ngày đầu bắt đầu cuộc sống cặp hai của các bạn vừa chuyển cấp rất nhẹ nhang và vui vẻ. Thế nhưng ở hai lớp 6a2 và 7a1 có chung một luồn không khí rất u ám phát ra từ hai cá thể đang giận nhau Hướng Dương và Minh Nhật.
Tại lớp 6a1 ở một bàn thứ 3 sát cửa sổ Hướng Dương đưa mắt nhìn ra ngoài sân sau trường nơi các học sinh khối 7 đang học thể dục ngoại khóa, ánh mắt cô bé cứ chăm chăm nhìn vào một bóng dáng cao ráo nổi bậc đang tung từng phát bóng vào khung thành,cái bóng dáng ma cô đã nhìn mấy năm trời.

_< Hây, Hướng Dương cậu nhìn gì vậy?. >Hiểu Mi đang buôn chuyện cùng mấy bạn mới quen thì phát hiện cô bạn thân của mình đang trầm ngâm nhìn trăn trăn bên ngoài cửa sổ thì tò mò đến gần đập một phát tay lên vai Hướng Dương để kéo hồn cô bạn về.

_< Ặc, Hiểu Mi cậu làm tớ giặc cả mình.> Hướng Dương bị tấn công bắt ngờ, sợ hãi vuốt ngực.

_< Ồ re re, Hướng Dương tớ chỉ muốn biết cậu đang nhìn gì ngoài cửa sổ ma xuất thần vậy? Ồ, có phải cậu đang ngắm ảnh nào đẹp trai lớp trên không, phải không cho tớ xem cùng với.> Cái tặc hám trái của Hiểu Mi bừng phát. Hiểu Mi cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội mê trai.

_ <Làm gì có, tớ tớ ngắm sân trường thôi không có gì hết.> Hướng Dương nghe Hiểu Mi nói vậy thì sợ hãi lấp liếm đẩy cô bạn sang hướng khác chỉ sợ Hiếu Mi biết minh đăng nhìn Minh Nhật đá bóng thì quê lắm.

_ <Ơ hay, cậu làm gì vậy, tớ cũng muốn ngắm sân trường, học cả tuần rồi tớ còn chưa được ngắm đấy, cậu tránh ra.> Hiểu Mi thầy hành động của Hướng Dương thì càng thêm tò mò trực tiếp đấy cô bạn ra một bên nhìn về hướng Hướng Dương đã nhìn lúc này.
Sân trường vào buồi sáng rất mát mẻ, cây xanh, sân rộng rãi tha hồ cho học sinh vui chơi những cũng không có gì đặc biệt cả. Hiểu Mi nhìn tổng quát sau đó mới vỡ lẽ khi nhìn thấy một nhóm các học sinh đang học thể dục tập trung xung quanh một nam sinh đang tăng bóng điêu luyện, đúng là cậu ta rất thu hút ánh mắt người khác tuy nhìn từ xa cũng đủ để biết người đó đẹp trai rồi, và vẻ đẹp trai đó không xa lạ với Hiểu Mi khi cô bé nhìn đến chai mặt rồi, không ai khác đó chính là Minh Nhật mà theo Hiểu Mi miêu tả đó la một tên học giỏi kiêu ngạo, mặt trứng thối như người ta thiếu nợ cậu ta, là một tên hót boi nhiều đứa yêu. Đối với Hiểu Mi Minh Nhật là một con sói, một con sói gian manh chuyên ăn hiếp con thỏ nhỏ Hướng Dương của cô bé nên rất ghét Minh Nhật.

_ <Ay da, có thật là cậu đang ngắm sân trường không Hướng Dương... hay la cậu đang ngắm cậu bạn thanh mai trúc mã của cậu hả.? >Sau một hồi suy nghĩ Hiểu Mi nhìn sang cô bạn đang bồi rồi của mình, xấu bụng trêu ghẹo chọc Hướng Dương đỏ cả mặt.

_ <Không, tớ nào có. Tớ cóc thèm nhìn cái tên Minh Nhật đáng ghét đó. >Hướng Dương chối, vì thẹn mà đỏ bừng mặt.

_ <Ồ tớ có nói là cậu đang nhìn Minh Nhật sao, ồ thì ra cậu nhìn Minh Nhật sao? Ồ.> Hiểu Mi giả vờ ngạc nhiên nhìn Hướng Dương
_ <Tớ, tớ cậu..> Hướng Dương cứng họng

_ <Tớ sao, tớ nói sai a, la Hướng Dương không nhìn Minh nhật.> Hiểu Mi giả vờ ngây thơ hỏi.

_< Hiểu Mi. Cậu trêu tớ.> Hướng Dương quê độ chỉ biết chỉ vào mặt Hiểu Mi ma chỉ tội.

_ <Đúng rồi, tớ đang trêu cậu đấy, đỏ mặt rồi lêu lêu. >Phát hiện Hướng Dương đã nổi cáu, gương mặt đỏ như trái cà chua Hiểu Mi không thể nhịn mà trêu đùa. Từ nhỏ đến lớn Hiểu Mi rất thích làm Hướng Dương đỏ mặt lên, nhất la những chuyện liên quan đến Minh Nhật thì rất là phấn khích đó là cái « sở thú» bé nhỏ của Hiểu Mi.

_< Cậu, hãy đợi đấy.> Hướng Dương trợn mắt hung dữ nói.

_ <Sẵn sàng, tớ luôn đợi cậu. Kakaka. >Sau khi đã thành công chọc Hướng Dương đỏ mặt tía tai Hiểu Mi cười không có chút duyên,ngước mặt hứng dũng quay về chỗ mấy bà 8 buôn chuyện.
Hướng Dương bị chọc tức cứng họng chỉ biết nhìn Hiểu Mi cười cợt mình, rồi lại nhìn ra cửa sổ lại thấy Minh Nhật được mọi người xung quanh tăng bốc khen ngợi ma đa phần la nữ , hắn ta thì cứ nhe răng cười, thật tức chết Hướng Dương, cô bé chỉ biết nghiền răng âm thầm nguyền rủa tên nào đó .

_ <Minh Nhật Đáng ghét, Minh Nhật xấu xa, tất cả là tại cậu... đồ đáng ghét....>
 
OH HELLO MY SUNSHINE.
Chương 9: cuộc sống cấp 2
Ratting: 11+

Những ngày đầu bắt đầu cuộc sống cặp hai của các bạn vừa chuyển cấp rất nhẹ nhang và vui vẻ. Thế nhưng ở hai lớp 6a2 và 7a1 có chung một luồn không khí rất u ám phát ra từ hai cá thể đang giận nhau Hướng Dương và Minh Nhật.
Tại lớp 6a1 ở một bàn thứ 3 sát cửa sổ Hướng Dương đưa mắt nhìn ra ngoài sân sau trường nơi các học sinh khối 7 đang học thể dục ngoại khóa, ánh mắt cô bé cứ chăm chăm nhìn vào một bóng dáng cao ráo nổi bậc đang tung từng phát bóng vào khung thành,cái bóng dáng ma cô đã nhìn mấy năm trời.

_< Hây, Hướng Dương cậu nhìn gì vậy?. >Hiểu Mi đang buôn chuyện cùng mấy bạn mới quen thì phát hiện cô bạn thân của mình đang trầm ngâm nhìn trăn trăn bên ngoài cửa sổ thì tò mò đến gần đập một phát tay lên vai Hướng Dương để kéo hồn cô bạn về.

_< Ặc, Hiểu Mi cậu làm tớ giặc cả mình.> Hướng Dương bị tấn công bắt ngờ, sợ hãi vuốt ngực.

_< Ồ re re, Hướng Dương tớ chỉ muốn biết cậu đang nhìn gì ngoài cửa sổ ma xuất thần vậy? Ồ, có phải cậu đang ngắm ảnh nào đẹp trai lớp trên không, phải không cho tớ xem cùng với.> Cái tặc hám trái của Hiểu Mi bừng phát. Hiểu Mi cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội mê trai.

_ <Làm gì có, tớ tớ ngắm sân trường thôi không có gì hết.> Hướng Dương nghe Hiểu Mi nói vậy thì sợ hãi lấp liếm đẩy cô bạn sang hướng khác chỉ sợ Hiếu Mi biết minh đăng nhìn Minh Nhật đá bóng thì quê lắm.

_ <Ơ hay, cậu làm gì vậy, tớ cũng muốn ngắm sân trường, học cả tuần rồi tớ còn chưa được ngắm đấy, cậu tránh ra.> Hiểu Mi thầy hành động của Hướng Dương thì càng thêm tò mò trực tiếp đấy cô bạn ra một bên nhìn về hướng Hướng Dương đã nhìn lúc này.
Sân trường vào buồi sáng rất mát mẻ, cây xanh, sân rộng rãi tha hồ cho học sinh vui chơi những cũng không có gì đặc biệt cả. Hiểu Mi nhìn tổng quát sau đó mới vỡ lẽ khi nhìn thấy một nhóm các học sinh đang học thể dục tập trung xung quanh một nam sinh đang tăng bóng điêu luyện, đúng là cậu ta rất thu hút ánh mắt người khác tuy nhìn từ xa cũng đủ để biết người đó đẹp trai rồi, và vẻ đẹp trai đó không xa lạ với Hiểu Mi khi cô bé nhìn đến chai mặt rồi, không ai khác đó chính là Minh Nhật mà theo Hiểu Mi miêu tả đó la một tên học giỏi kiêu ngạo, mặt trứng thối như người ta thiếu nợ cậu ta, là một tên hót boi nhiều đứa yêu. Đối với Hiểu Mi Minh Nhật là một con sói, một con sói gian manh chuyên ăn hiếp con thỏ nhỏ Hướng Dương của cô bé nên rất ghét Minh Nhật.

_ <Ay da, có thật là cậu đang ngắm sân trường không Hướng Dương... hay la cậu đang ngắm cậu bạn thanh mai trúc mã của cậu hả.? >Sau một hồi suy nghĩ Hiểu Mi nhìn sang cô bạn đang bồi rồi của mình, xấu bụng trêu ghẹo chọc Hướng Dương đỏ cả mặt.

_ <Không, tớ nào có. Tớ cóc thèm nhìn cái tên Minh Nhật đáng ghét đó. >Hướng Dương chối, vì thẹn mà đỏ bừng mặt.

_ <Ồ tớ có nói là cậu đang nhìn Minh Nhật sao, ồ thì ra cậu nhìn Minh Nhật sao? Ồ.> Hiểu Mi giả vờ ngạc nhiên nhìn Hướng Dương
_ <Tớ, tớ cậu..> Hướng Dương cứng họng

_ <Tớ sao, tớ nói sai a, la Hướng Dương không nhìn Minh nhật.> Hiểu Mi giả vờ ngây thơ hỏi.

_< Hiểu Mi. Cậu trêu tớ.> Hướng Dương quê độ chỉ biết chỉ vào mặt Hiểu Mi ma chỉ tội.

_ <Đúng rồi, tớ đang trêu cậu đấy, đỏ mặt rồi lêu lêu. >Phát hiện Hướng Dương đã nổi cáu, gương mặt đỏ như trái cà chua Hiểu Mi không thể nhịn mà trêu đùa. Từ nhỏ đến lớn Hiểu Mi rất thích làm Hướng Dương đỏ mặt lên, nhất la những chuyện liên quan đến Minh Nhật thì rất là phấn khích đó là cái « sở thú» bé nhỏ của Hiểu Mi.

_< Cậu, hãy đợi đấy.> Hướng Dương trợn mắt hung dữ nói.

_ <Sẵn sàng, tớ luôn đợi cậu. Kakaka. >Sau khi đã thành công chọc Hướng Dương đỏ mặt tía tai Hiểu Mi cười không có chút duyên,ngước mặt hứng dũng quay về chỗ mấy bà 8 buôn chuyện.
Hướng Dương bị chọc tức cứng họng chỉ biết nhìn Hiểu Mi cười cợt mình, rồi lại nhìn ra cửa sổ lại thấy Minh Nhật được mọi người xung quanh tăng bốc khen ngợi ma đa phần la nữ , hắn ta thì cứ nhe răng cười, thật tức chết Hướng Dương, cô bé chỉ biết nghiền răng âm thầm nguyền rủa tên nào đó .

_ <Minh Nhật Đáng ghét, Minh Nhật cậu xa, tất cả là tại cậu... đồ đáng ghét....>


OH HELLO MY SUNSHINE
(ÔH XIN CHÀO ÁNH SÁNG CỦA TỚ)
Chương 10: Cuộc sống cấp 2.
Ratting: 11+

Sân tập thể dục hôm nay rất náo nhiệt bởi hơn 90 học sinh của khối 7 tất cả đều tập trung ở đây học phân ra 3 khu riêng biệt 7a1,7a2,7a3 và do 3 giáo viên bộ môn thể dục phụ trách. Ở đây tập trung những gì bất công của trường học vì sự phân biệt đối xử khi 7a1 được học ở phần sân rộng rãi thoáng mát, có cô giáo thể dục xinh đẹp hướng dẫn còn gì bằng. Trong khi đó các học sinh hai lớp còn lại phải học rất vất vả, lại còn bị hai ông thầy «Minh mặt mèo» và thầy «Khương khỉ» tra tấn cứ học sinh nào không làm được bài tập thì:

_ Em, chạy một vòng sân trường, tội không chăm chỉ. Thầy giáo có gương mặt mèo,mắt ti hí ra lệnh.

_ Thầy, cho em làm lại, một lần nữa thôi. Cậu học sinh nào đó rất tội nghiệp xin xỏ.

_ ĐƯỢC, hai vòng sân trường.

_ ... cậu học sinh nào đó đứng hình trong gió.

_ Thầy bất công. Một học sinh 7a3 dũng cảm tố giác.

_ Ồ, thầy bất công sao? Thầy thể dục có biệt danh Khương khỉ ngạc nhiên.hỏi.

_ Đừng vậy, tại sao mấy em phải học ở chỗ vừa nắng, vừa nực, lại cứ chạy vòng vòng còn các bạn 7a1 thì học ở sân mát mẻ, được chơi bóng, còn co,́ còn có cô giáo rất đẹp. Càng nói giọng cậu học sinh càng nhỏ.

_ Ồ, thế a. Rất đơn giản chỉ có một lí do duy nhất. Thầy Khương khỉ nghiêm minh đứng thẳng người nói.

_ Là gì ạ.. cả lớp đồng thanh.

_ Đó chính là các em.... học không giỏi như người ta. Hết.

Sét đánh giữa trời quang, qụa kêu âm ỉ trong đầu các học sinh.

_ Phản đối bất công, phần biệt đối xử... tất cả các học sinh đồng thanh lần nữa.

_Các em đã nhìn nhận được sự thật, vốn không có công bằng, giờ thì tất cả vào vị trí hai vòng sân tập.

_____₫_* tôi là đường phần cách của bất công, phân biệt đối xử________

Trong khi hai lớp này đang rất ư là thê thảm, không khí ở lớp 7A1 rất vui vẻ.
_ Này cậu hai lớp bên cạnh đang bị phạt kìa.. một học sinh a đã chứng kiến sự việc xù xì trò chuyện với bạn kế bên.

_ Ừ, cậu nên cảm ơn vì chúng mình không phải họ. Học sinh b gật gù nói

_ Ừ, amen ơn giời. Học sinh a làm động tác tạ ơn.

_ Ê, bên bển có gì mà tụi con gái bu đông vậy.. Học sinh b thất mất.

_Soái ca chơi bóng. Học sinh a nhìn theo tay học sinh b chỉ trả lời.

_ Hả, là sao,soái ca là gì? Học sinh b ngu ngơ hỏi.

_ Mù trào lưu. Học sinh a nghe học sinh b hỏi tỏ ra khinh bỉ,kéo cậu ta đến chỗ đám đông.

Minh Nhật đang chơi bóng rất tập trung, cậu ta cứ tăng liên tiếp từng cú này đến cú khác bằng cả hai bàn chân của mình chốc lát thì lại tăng bằng vai và cả đầu nữa, làm lũ con gái cứ la thét lên, còn lũ con trai thi gato và gato cũng có ngưỡng mộ chút chút, chỉ một chút thôi. Thật ra Minh Nhật đã chơi bóng từ nhỏ, do bố Đường dạy mỗi chủ Nhật, cậu bé lúc ấy đã tỏ ra ngoài mình là thiên tài chơi bóng rồi, điều đì đã được Hướng Dương công nhận vì cô bé không thể rời mắt khỏi Minh Nhật khi cậu ấy chơi bóng, rất điêu luyện, rất đẹp không nhũn được mà thốt lên lời khen ngợi
_ Minh Nhật cậu giỏi qúa
Và những lúc như vậy Minh Nhật lãi có dịp hắt mặt lên trời mà nói

_ « Tớ la ai chứ, Minh Nhật ma.. kakak».

Từ nhỏ đã là thế luôn như thế Minh Nhật là một người kiêu ngạo, là thiên tài được mọi người ngưỡng mộ,nhưng cậu không để ý đến người khác nghĩ gì, cậu chỉ thích thể hiện nó cho Hướng Dương xem thôi, cậu thích cái cách cô bé nhìn Minh bằng đôi mắt ma fan cuồng xem idol ấy.

Cũng như lúc này đây , Minh Nhật chọn gốc này đá bóng vì cậu biết Hướng Dương ngồi kế cửa sổ sẽ thấy.
Cũng như lúc này đây, được mọi người xung quanh hò hét khen ngợi những trong đầu cậu chỉ nghĩ đến cô bé nào đó đang giận dõi mình, cá một tuần nay không đến rủ cậu đi học cùng khi cả hai có tiếng học chung buổi, rồi cũng không thèm chờ cậu về chung, báo hại cậu phái vắt chân lên cổ mà đuổi theo, để rồi khi đuổi kịp cũng chỉ biết lẳng lặng đi phía sau vì phía trên sát khí qúa nặng.
Minh Nhật cứ như vậy mà không tập trung nhìn về cửa số lớp 6a1, rồi đột ngột cái rèm cửa bị kéo xuống che khuất tầm nhìn của cậu, Minh Nhật thở dài, ngước nhìn lên trời nghĩ « chắc do nắng cậu ấy kéo cửa sổ lại»
_ Hắc xì... vì cứ ngước mặt lên trời Minh Nhật bị hắt hơi và không mai cho cậu nhóc trái bóng cũng vì cú hắc xì đó mà đáp ngay đầu cậu. Làm cậu phải ôm đầu theo phản ứng tự nhiên. Thật mất hình tượng soái ca lung linh, mỹ năm chơi bóng.

_ Haha soái ca ăn banh. Học sinh b sau màng gato đã có cơ hội vui vẻ khi thấy người gặp nạn. Thế nhưng sau đó cậu nhóc nhanh chóng hứng chịu hàng chục ánh mắt hình viên đạn bắn tới, thức thời ngậm miệng rút lui.

_ Ôi tộ nghiệp, chắc cậu ấy đau lắm.. nữ sinh A đau lòng nói.

_ Đúng ấy, cậu không sao chứ Minh Nhật . Nữ sinh B gật đầu nhìn Minh Nhật xót xa.

_ Ừ, cậu có sai không? Có chóng mặt không, hay cậu bi cảm rồi? Nữ sinh C.

_ Để tớ đi xin nghĩ giúp cậu nhA?, chắc đâu lắm. Nữ sinh D
_không cần, cô giáo gọi tập trung kìa. Minh Nhật hoảng hốt khi các bạn nữ quay xung quanh, đành nhàn nhạt nói rồi ôm bóng bỏ đi, bổ lại một đám mơ.mộng.
_ Ôi, cool qúa, đẹp trai qúa. Tim bay, tim bay.
_ Này, mấy cô mới lớp 7 thôi mà đã thế a? Có muốn giống lớp bên cạnh chạy vài vòng sân không? Một giọng nói sát khí vang lên.
«Ai nói cô giáo lớp này hiền chứ, tủi này thế có trời đất chứng giám đó là một bà phù thuỷ có gương mặt xinh đẹp, chuyện ăn hiếp lủ con hài này thui...»
Đó là tiếng lòng của các nữ sinh...
___₫₫₫₫₫₫₫__________₫₫₫₫₫_______
P/s: Bực mình vì cứ bị lỗi type nên làm biến viết truyện, các bạn thông cảm vì lâu mới có chương mới.
 
OH HELLO MY SUNSHINE
( OH XIN CHÀO ÁNH SÁNG CỦA TỚ)
Chương 11: Mình làm hòa đi
Rating: 11+

Con đường về nhuộm sắc vàng, vẫn là con đường quen thuộc, nhưng hôm nay nó làm người ta cảm thấy u buồn man mát.

Có phải chăng là sắc vàng của chiều nhuộm buồn cả không gian?

Hay là trên con đường này thiếu đi tiếng cười, tiếng cãi nhau của hai người đang đi trên đường kia....?

Từ lúc ra về Minh Nhật cũng giống như mấy hôm trước cố gắng đuổi theo Hướng Dương,rồi lại lặng lẽ đi phía sau. Nhiều lúc muốn nói gì đo nhưng lại bị Hướng Dương ngoảnh mặt làm ngơ làm lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng.
« Gì chứ, vấn còn giận sao, Con gái thật là rất rối, đã vậy đấy không thèm xin lỗi, mà mình cũng lắm gì có lỗi chứ, chỉ quên thôi mà» Sau n lần thử tiếp cận những không thành,Minh Nhật bực bội nghĩ- nhưng nhìn Hướng Dương vẫn bơ mình Minh Nhật lại chỉ có thể thở dài ngại ngần tiếp tục đi phía sau Hướng Dương.

Còn đường về lại rơi vào trạng thái nặng nề.

So với sự bối rối của Minh Nhật đi phía sau, thì ở phía trước Hướng Dương cũng chả khá hơn, trong lòng cô bé cũng suy nghĩ rất nhiều, lần này Hướng Dương thật sự giận Minh Nhật vì Hướng Dương nhận thấy Minh Nhật đã bỏ xa cô một đoạn mà cô bé không cách nào đuổi kịp. Vốn dĩ Hướng Dương luôn ganh tị với Minh Nhật.

Ganh tị vì « tại saoMinh Nhật qúa nổi bật trong khi hai đứa chơi chung từ bé tí.»

Ganh tị vì « tại sao Minh Nhật học giỏi hơn trong khi hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ, chẳng phải nói gần đèn thì sáng sao.»

Rồi sự ganh tị ấy Hướng Dương lại đầm ra giận Minh Nhật.
Giận vì« tại sao Minh Nhật đã không nói với cô chuyện đó trong khi hai đứa là bạn thân.»

Giận vì đã« một tuần rồi cậu ấy vẫn chưa chịu tìm cô xin lỗi trong khi hai đứa là bạn thân...»

Hướng Dương cứ lấy lý do là bạn ra mà nghĩ, theo cô bé thì là bạn thân thì không được giấu nhau gì cả.

Cứ thế Hai đứa bé cứ chìm vào suy nghĩ của cả hai, khi đến ngã rẽ vào nha Hướng Dương cá tai cũng chẳng nói được với nhau điều gì. Minh Nhật chỉ biết đừng nhìn cái bóng dáng mảnh khảnh ấy buồn bực khuất sau ngã rẽ. Chỉ còn lại một mình, Minh Nhật cũng không buồn muốn về nhà, giờ này ở nha chỉ có bác giúp việc thôi ba mẹ cậu lại đi vắng rồi, cứ thế Minh Nhật lầm lũi đi như một ông cụ trong khi bản thân chỉ mới 12t cơ ma từ nhỏ Minh Nhật không khác gì ông cũ non cả, bước chân vô thức đi về hướng công viên gần đó,rồi lãi đứng lại ven bờ sông. Minh nhật ngước đôi mắt đen nhìn mặt nước ÁNH lên sắc vàng như rán, lại nhìn về phía mặt trời đang lặn ở đằng xa gương mặt ủ rũ của cậu bắt đầu giản ra, miệng vô thức nỡ nụ cười đẹp ngây ngắt. Minh Nhật nhớ đến cậu vẫn thường bị Hướng Dương kéo ra đây mỗi chiều cùng với chú chó Ichi. Cậu nhớ có lần Hướng Dương đã nói với cậu những điều rất vớ vẫn.

_« Minh Nhật cậu xem kìa, mặt trời đang lặn xuống nước kìa»

_« Đồ ngốc, mặt trời không có lặn xuống nước, đó là do mắt bị hạn chế góc nhìn.» Minh Nhật lúc đó đã cười vào mặt Hướng Dương mắng

_ « Cậu không thấy sao, nó đang lặn xuống.nước chẳng phải sau, có lẽ nó muốn tắm đúng không Ichi? »

Hướng Dương rất chắc chắn những điều mình đang thấy,bỏ ngoài tai lời giải thích vừa Minh Nhật còn tự mình giải thích rồi lại nhìn Ichi hỏi.

_« Gâu» Ichi không hiểu gì cả nhưng nhìn cặp mắt mong chờ của cô chủ , nó đành sủa góp vui.

_ « Đấy, thấy chưa cả Ichi cũng nghĩ vậy» nhận được câu trả lời từ đồng bọn, Hướng Dương khinh khỉnh nhìn Minh Nhật nói.

_ « Cậu thôi đi nó là con chó thì biết gì chứ» Minh Nhật liếc mắt khinh thường Ichi .

_«Gâu, gâu gâu gâu...» nhận ra ÁNH mắt chán ghét từ Minh Nhật Ichi rất khí thế mà sủa vài tiếng tạm hiểu thế này.

(« Xí, tôi hiểu nha, ít nhất tôi không làm cô chủ tức giận như ai kia»)

_ «Sao lại không rõ ràng trước mắt mặt trời đang lặn xuống nước còn gì, vì nó nóng nên muốn đi tắm đó, Minh Nhật cậu cũng là mặt trời, cậu cũng rất nóng đấy, tớ nghĩ cậu nên đi tắm đi» Hướng Dương bế̉ Ichi trên tay hùng hổ kéo cậu bé đến cái phao nước gần đó.

_ « Này này cậu làm gì vậy ngừng lại..»

_ « Cậu cần tắm.»

_« Không ngừng lại...»

_ tủm... gâu gâu.

Hai cô cậu cứ giằng co nhau, đẩy qua đẩy lại chẳng mai Ichi từ tay Hướng Dương bị hắt vắng ra, và chỗ hạ cánh cửa chú chó đáng thương ấy chính là phao nước. Thế là chiều hôm đó chú chó lười tắm nào đó được tắm.

_ « A, ichi sao mày lại nhảy vào đó?» Hướng Dương thấy ichi trong phao bơi thì ngạc nhiên hỏi.

_« Gâu (... là bị cô chủ hắt đi)» Chú chó nhỏ đáng thương phản bát, thế mà.

_ « Có lẽ nó muốn tắm» tên khị gió nào đó rất biết lợi dụng thời cơ.
_« Gâu, ( không muốn)»

_ «A đúng rồi cả tuần nay nó chả chịu tắm, thì ra la muốn tắm ở đây được rồi ICHI để chị giúp cưng.» Hướng Dương sắn tay áo bắt đầu tắm cho chứ chó,quên mắt khi nãy mình muốn Minh Nhật tắm.

Gâu.....

Trong công viên hôm đó vang lên tiếng kêu thảm thương của chú chó nào đó... Chó không thích tắm


OH HELLO MY SUNSHINE
Chương 12: Mình làm hòa đi.
11+

Năm đó hai đứa chỉ mới 8 tuổi, còn ngây thơ lắm,giận đó rồi cũng lam hòa ngay, nhưng bây giơ cũng bắt đầu lớn rồi, không còn dễ chịu như những đứa trẻ vô uư vô lo. Minh Nhật luôn ra dáng người lớn, cả trong từng suy nghĩ cũng chính chắn hơn, lì trí hơn Hướng Dương, cô bé với Minh NhẬt như lửa với nước vậy, người ấm áp,sôi nổi, người lầm lì ít nói và cả hai dần lớn cũng bắt đầu có nhửng suy nghi riêng, có một thế giới riêng trong trái tim.
Minh hNhật cứ đứng đó suy nghĩ miên man, miệng cậu vẫn nỡ nụ cười nhàng nhạt,ánh mắt cũng sâu xa trần ngập ý cười khi nghĩ đến lúc còn nhỏ. Cậu, Hướng Dương và Ichi là bộ ba 2 người 1 chó đi đâu cũng dính nhau.

Gâu.

Tiếng chó sủa kéo cậu khỏi những suy tư, liếc nhìn xuống gấu quần mình đang bị một chú chó lông xám cắn không thương tiếc. Minh Nhật ngạc nhiên
̃
« Là Ichi,sao nó ở đây không lẽ..» nghĩ rằng chủ nhân của Ichi củng ở đây Minh Nhật đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng nó nhanh chóng làm cậu thất vọng miệng vô thức lẳm nhẳm.

« không có, cậu ấy không có ở đây.. haiz» sau khi cố gắng nhìn xung quanh những không có ai khác ngoài một vài cụ già đang ngồi đánh cờ với nhau, Minh Nhật buông tiếng thở dài, ngồi xuống kéo Ichi đang ngặm ống quần của mình. Minh Nhật gõ đầu chú chó đáng thương quở trách.

« mày làm cái quái gì vậy?, quần tao không phải khúc xương cho mày gặm»

« gâu» Ichi đáng thương đứa đôi mắt long lanh nhìn Minh Nhật uỷ khuất.

« Dẹp cái ánh mắt đó đi, nhớ nhé tao không phải Hướng Dương cho mày vòi vỉnh nịn hót.» Bắt gặp ánh mắt ủy khuất đó Minh Nhật lại tiếp tục cho Ichi ăn cú, làm con cho phải dẫy dụa hòng trốn thoát móng vuốt của tên nào đó liên tục kéo chân kéo tay, rồi cóc đầu nó. A nó thật đáng thương lần nào gặp Minh Nhật củng rất thảm nga .

Đường đường là giống chó alasca hùng dũng lần nào vào tay Minh Nhật không khác gì mấy con chó tầm thường khác, bị ăn hiếp nga — tiếng lòng của một con chó nào đó.

« Tại sao lại ở đây hả? Cô chủ rất rối mày đâu rồi?» Sau một hồi dày vò Ichi, Minh NhẬt mới nhớ đến viêc tại sao Ichi lại ở đây.

Thật ra thì trong câu hỏi vế đầu làm nền cho vế 2 thôi.

«gâu» [ muốn hỏi cô chủ chứ gì ta cóc thèm] con chó nào đó biết tổng lòng Minh Nhật rất vô liêm sĩ quay mặt đi sủa một tiếng.

« Nhìn đây này» bị bơ Minh Nhật kìm chặt đầu Ichi ,lấy bộ dáng xem thường nói « có phải mày bị cậu ta bỏ rơi rồi phải không nên mới chạy ra đây? Haha thật đáng thương» Minh Nhật suy đoán,rồi cười haha với ý nghĩ của mình .

« gâu» [ ngươi mới bị bỏ rơi, mới bị cô chủ bơ một tuần nay, ta ra đây vì ở đây có một nàng chó rất hợp ý ta thôi gâu] ichi rất khinh bỉ Minh Nhật, rõ ràng cậu ta mới là người bị bỏ rơi rồi ra đây ,đánh sủa vài tiếng phản bát.

« haha ta biết mà, thôi nể tình quen biết mấy năm để ta đem ngươi về làm hòa với Hướng Dương.» Minh Nhật nói xong bế xốc Ichi lên, rồi lại cảm thán « cha, củng nặng dữ, mày nên giảm cân đi là vừa, kẻo mấy con chó cái gần đây bỏ chạy đó.» rất tốt bụng Minh Nhật đưa ra lời khuyên, gương mặt đẹp trai rạng rỡ, miệng nỡ nụ cười vì cậu đã có cách làm hòa với Hướng Dương, trong đầu hiện ra rất nhiều tính huống bỏ qua Ichi đang gào thét dẫy dụa trên tay.

« gâu»[ tên gian xảo, ngươi mới là người cần làm hòa]

«gâu»[ tên xấu xa, người mới mập,ta là đang phát triển, đang phát triển có được không]

« gâu»[ tên khó ưa, ngươu mới không ai cần, thả ta ra ta còn chưa gặp con chó nhỏ dễ thương của ta]
GÂU...

Trong công viên, theo bước chân của Minh Nhật bỏ lại tiếng kêu của một con cho rất đáng thương.
Lần nào gặp Minh Nhật Ichi đều không mai mắn.

́

 
OH HELLO MY SUNSHINE.
CHƯƠNG 13: Mình làm hòa đi.

Mặc kệ tiếng rên la của Ichi, Minh Nhật vẫn hùng dũng vừa đi vừa huýt sáo theo một giai điệu rộn ràng nào đó cậu từng biết, đáy mắt tràn ngập ý cười. Cậu lúc này cảm thấy rất sung sướng vì có cơ hội gặp và nói chuyện với Hướng Dương.

Đó là một cơ hội tuyệt vời để cả hai làm lành.

Rồi sau đó cậu sẽ không chạy chối chết vào mỗi sáng vì dậy trễ.

Sẽ không mang cái bụng đói mèo đến lớp rồi gậm bánh mì khô khốc.

Sẽ không buồn chán vì không có ai để trêu chọc.

Rồi cậu cũng sẽ không vắt vã suy nghĩ nhiều đến cô nhóc bướng bĩnh đó nữa.... vân vân và mây mây .

« Ahahaha» chỉ nghĩ đến đó thôi Minh Nhật không nhịn được ngửa mặt lên trời cười hớn hở, làm mọi người xung quanh nhìn cậu như một thần hâm có người còn cảm thán.

« ay da tội nghiệp,tuổi còn nhỏ lại đẹp thế mà não có vấn đề... haiz đúng là hồng nhan bạc phận nha.»

« gâu» ichi cũng rất đồng ý với người nọ.

Còn Minh Nhật cậu ta vẫn chìm trong những suy tư của mình hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán, mắt công cong, môi nở nụ cười, túm cổ Ichi đi nhanh hơn.Nhưng đúng lúc rẻ ra cổng công viên thì cậu va chạm phải một vật thể không xác định làm cả hai đều bị văng ra hai phía,mông tiếp xúc thân mật với đất mẹ. Làm cả hai xít xoa,nhưng vẫn còn đỡ hơn Ichi con chó thì thảm rồi bị tay Minh Nhật đè lên đuôi đâu thấu trời xanh lam nó cứ sủa lên liên tiếp. Tiếng sủa thảm thương ấy đã đồng thời đánh thức hai kẻ mắt mũi không biết để đâu bừng tỉnh khỏi cơn đau ở mông.

«Ichi» tiếng nói ngạc nhiên phát ra từ vật thể không xác định đã đâm vào Minh Nhật.

« Hướng Dương» nghe giọng nói quen thuộc phát ra, Minh Nhật phát hiện thì ra người đã đâm vào mình không ai khác la Hướng Dương.

« Minh,Minh NhẬt sao cậu ở đây» Hướng Dương ngạc nhiên hỏi.

« A,tớ..»

«gâu» không để Minh Nhật trả lời Ichi rất đáng thương ma lên tiếng, mắt tròn đáng thương nhìn Hướng Dương đã quên mất nó, nó vẫn bị Minh Nhật đè đây nè.

« Ôi,Minh Nhật tay cậu đè Ichi nè» Hướng Dương bấy giờ mới nhớ đến Ichi vội vàng bò đến chỗ MiNh Nhật đẩy tay cậu ra ôm Ichi vuốt ve cái đuôi xám, còn không quên liếc MiNh Nhật một cái cháy xém.

Nhận được cái gườm xác khí từ Hướng Dương MiNh Nhật xấu hổ sờ mũi,hèn chi cậu cảm thấy tay lúc ngã không đau mà rất mềm, rất thoải mái, Minh Nhật cười cười nói.

« hì, xin lỗi tớ không cố ý.»

« hừ ,cậu làm Ichi đau đấy.» Hướng Dương rất xót cho Ichi, đây là cục cưng tâm can bảo bối của cô đấy, vì vậy đối với thái độ biết lỗi của Minh Nhật,cô bé vẫn bất mãn.

« Được rồi, được rồi đứng dậy đi,là tớ sai, cậu tính ngồi dưới đất luôn à.» Minh Nhật tự biết bản thân là người có tiền án tiền sự nên cũng không tranh cải với Hướng Dương, ngồi dậy phủi bụi rồi đưa tay về phía Hướng Dương vẫn đang ngồi dưới đất vuốt vuốt cái đuôi của Ichi.

Thấy tay Minh Nhật đưa đến, Hướng Dương cũng tự nhiên đưa tay ra cho cậu ấy kéo lên, rất tự nhiên một tay bế Ichi một tay phải bụi ở mông. Nhưng còn Minh Nhật khoảnh khắc tay Hướng Dương đặt vào tay cậu, từ tay truyền đến một cảm giác ấm nóng, làm tim đập nhanh hơn một nhịp,rồi khi bàn tay ấy rời khỏi tay cậu, trong lòng lên cảm giác mất mát . Cậu luôn không thích Hướng Dương nắm tay sao? Tay cậu ấy rất nóng làm cậu cũng cảm thấy nóng.

Có cái gì đó dần thay đổi.

Để che giấu cảm xúc của bản thân Minh Nhật vội rút tay vào túi quần ho khan vài tiếng nói: « e hem, mà sao cậu chạy đến đây, đã thế còn không nhìn đường?»

« Câu hỏi này nhớ không nhầm là tớ hỏi trước» Hướng Dương liếc Minh Nhật nói.

« Thì cậu cứ trả lời đi, từ khi nào biết kì kèo thế?»

« xí, tớ học từ cậu đấy.» Hướng Dương cúi đầu lẩm nhẩm.

« Tại sao cậu ở đây?» rất khó chịu Minh Nhật lặp lại câu hỏi thật ra cậu thừa biết câu trả lời nhưng thật sự lúc này cậu không biết phải nói gì với Hướng Dương bao nhiêu kế hoạch trong đầu sớm đã bay đi mất .

« A, tớ ra ngoài tìm Ichi, lúc về không thấy nó đâu cả, đi tìm khắp nơi cũng không thấy, cuối cùng nó lại chạy đến đây» nói đến đây Hướng Dương nâng Ichi lên ngang tầm mắt trách yêu « cưng làm chị lo lắng lắm đó, Ichi hư» vừa nói Hương Dương còn chu ra đôi môi nhỏ rất đáng yêu làm Minh Nhật thần người ra đứng nhìn.

''Cậu ấy thật đáng yêu''_ Minh Nhật đỏ mặt nghĩ.

''Từ khi nào mắt cậu không tự chủ nhìn về Hướng Dương vậy, rốt cuộc cậu và Hướng Dương ai nhìn về phía ai.''

«Minh Nhật, cậu sao vậy Minh Nhật» Hướng Dương huơ tay trước mặt Minh Nhật sẵn tiện vỗ mấy cái vào cái mặt đẹp trai khiến người ta ganh tị đo.

«A đau, tớ có sao đâu.» nắm lại bàn tay đang thừa cơ tàn sát gương mặt mình, Minh Nhật rất bình tĩnh nói,nhưng mặt cậu đã đỏ rồi.

« không sao thật chứ tớ thấy cậu cứ đứng thất thần, mặt cậu cũng đỏ rồi kìa, cậu sốt a?» Hướng Dương sốt ruột hỏi, tình rút lại bàn tay bị Minh Nhật nắm để sờ trán MiNh Nhật nhưng lại bị cậu ấy giữ lại, giọng nói bực bội vang lên.

« tớ có sao đâu, chẳng phải là do cậu đánh sao? » Minh Nhật dùng tay còn lại sờ sờ mặt.

« thế a hì, cậu làm tớ lo lắng đấy» Hướng Dương rất ngay thẳng nói ra sự lo lắng của bản thân, miệng cười nhưng ánh mắt ̀ lại tràn ngập quan tâm.

« Cậu còn biết lo lắng cho tớ sao?» nghe Hướng Dương nói minh nhẬt cảm thấy rất vui nhưng vẫn giả vờ nghi ngờ nói giọng mỉa mai rồi quay lưng đi đến cái ghế gần đó ngồi xuống.

« Này, này cậu nói vậy là sao? Tớ khi nào thì không quan tâm cậu?» Hướng Dương không phục đuổi theo Minh Nhật ngồi kế bên cậu ấy,rồi thả Ichi xuống đất từ nảy giờ nó cứ nhốn nháo trong tay cô sau đó quay sang hỏi Minh Nhật.

« Vậy sao, thế ai là người đi học không thèm rủ? Làm tớ một tuần liền đi trễ?»

« Ai là người bỏ đói tớ một tuần liền, làm tớ ôm bụng đói đi học?»

« Ai là người thích giận dõi, bỏ về nhà không chờ tớ. Hướng Dương cậu nói xem cậu quan tâm tớ như thế sao?» Minh Nhật bức xúc kể tội Hướng Dương. Cứ nghĩ cô bé sẽ biết mình sai khi giận dõi mình, Minh Nhật không ngờ mình đã chạm vào chỗ đau của Hướng Dương bằng chứng là vừa nghe Minh Nhật nói xong Hướng Dương hót sâu một hơi rất bình tĩnh quay sang Minh Nhật ánh mắt sắc bén nhìn Minh Nhật rồi hét lên.

« Minh Nhật tớ nói cho cậu biết thứ nhất tớ không phải là cái đồng hồ báo thức của cậu, là do cậu ngủ nướng nên mới trễ.
Thứ hai tớ không phải cô giúp việc nha cậu lo cho cậu ăn uống ba bửa.
Cuối cùng việc tớ giận dõi tất cả là tại cậu.
Tại cậu không xem tớ là bạn ngay cả việc cậu vượt lớp quan trọng như vậy cậu cũng không nói cho tớ biết. Tớ..hic tớ đã rất cố gắn học hy vọng sẽ học cùng lớp với cậu. Thế mà.. hic.. Thế mà... huhu Minh Nhật cậu là đồ đáng ghét.»
sau khi lấy một hơi trả lời Minh Nhật càng nói Hướng Dương càng tủi mà bật khóc cúi gầm mặt cố gắng lấy tay lau đi nước mắt đến nỗi đỏ cả mặt.

« Hướng Dương.. cậu.. tớ» Thấy Hướng Dương khóc Minh NhẬt rối cả lên tay chân luống cuống không biết phải đặt đâu. Nhưng thấy Hướng Dương cứ lấy tay mà chà xác mặt cậu cảm thấy rất khó chịu đứng bật dậy chạy đi, một lúc sau quay lại đứng trước mặt Hướng Dương giặt phăng cái tay đang lau nước mắt ấy.

Hướng Dương đang khóc rất thương tâm lại phát giác Minh NhẬt đã bỏ đi làm cô bé nghĩ Minh NhẬt ghét bỏ mình lại khóc thương tâm hơn, cố gắng lau đi nước mắt trên mặt. Bất ngờ sau đó bỗng tay cô bị giặt ra,chưa hiểu chuyện gì Hướng Dương cảm thấy trên mặt mình có gì đó lành lạnh mềm mềm chạm vào,rất nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô bé.

« Cậu mấy tuổi rồi mà cả lau nước mắt củng không biết, đỏ lên hết rồi kìa.» Minh Nhật tuy trách móc nhưng tay rất nhẹ nhàng dùng chiếc khăn ướt mà cậu đã thục mạng chạy đi mua lúc nãy từng cái từng cái lau khô đi nước mắt của Hướng Dương trước đôi mắt ngỡ ngàng của cô bé.

« Minh Nhật» Hướng Dương xúc động gọi tên Minh Nhật.

«Hửm» vẩn chăm chú lau mặt cho Hướng Dương.

« Chúng mình làm hòa đi.»
Bắt ngờ nghe lời đề nghị của Hướng Dương, Minh Nhật dừng lại động tác trên tay nhìn Hướng Dương.
« Tớ,tớ không muốn như thế này nữa, tớ muốn như lúc trước cùng đi học cùng về với cậu. Tớ đã rất buồn khi cậu không nói với tớ việc đó nhưng việc giận cậu nó không vui chút nào, tớ thấy rất khó chịu.» nói tới đây Hướng Dương ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Minh Nhật.
« Tớ có giận cậu sao, là do cậu tự mình giận dõi, nhưng nếu cậu đã nói vậy rồi thì mình làm hòa đi.» vẫn cái giọng ngạo mạn ấy mà nói với Hướng Dương, cái ngạo mạn đã ăn sâu vào máu chết cũng không bỏ làm Hướng Dương điên tiết lên, ngừng một lúc Minh Nhật nhìn vào mắt Hướng Dương nói tiếp « thật ra thì tớ hoàn toàn không biết mình lại vượt lớp, là do mẹ tớ đãng trí để giấy thông báo của nhà trường vào mớ giấy tờ linh tinh mãi đến trước ngày nhập học mấy bửa cô giúp việc dọn dẹp phát hiện, với lại lúc đó gia đình cậu lãi về quê nên tớ không thể nói với cậu ngay lúc đó . Sau đo tớ cũng quên mất luôn, tớ thề đấy cả bame tớ củng mới biết vào hôm tớ nhập học thôi. » Minh Nhật từ tốn giải thích.
Nghe Minh Nhật giải thích lại làm Hướng Dương khó chịu, cứ nghĩ đến sâu này học khác lớp với MiNh Nhật Hướng Dương cảm thấy thật khó khăn bất giác nước mắt lại rơi.
« Này, sao lại khóc nữa rồi? không còn nhiều khăn cho cậu đâu. Nín đi cậu khóc xấu chết đi được» Minh Nhật nhận ra cô bạn của cậu lại khóc rồi, cậu thật sự rất không muốn thấy Hướng Dương khóc.
« Mô, Minh Nhật.. hix cậu mới xấu»

« vâng vâng tớ xấu, cậu nín đi»

« hix cậu có biết lau không vậy đưa đây tớ tự lau.» Hướng Dương nhận thấy mặt mình đang bị Minh Nhật chùi lung tung cả lên đành giặt lại cái khăn tự lau đi nước mắt làm Minh Nhật cảm thấy hục hẳng cho hai tay vào túi quần đứng nhìn Hướng Dương.

Sau khi lau sạch nước mắt Hướng Dương ngước mắt lên nhìn Minh Nhật nói lời cảm ơn, Minh Nhật chỉ đáp lãi bằng một nụ cười nhẹ nhàng, không biết là do Hướng Dương khóc đến nhòe cả mắt, hay do ánh chiều tà hắc vào mặt cậu ta làm Hướng Dương cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai, rất ấm áp, nhịn không được ngưng mắt nhìn Minh Nhật nhiều hơn nữa.

« Cậu nhìn gì vậy , mặt tớ đình gì a» thấy cô bạn cứ chăm chú nhìn mình Minh NhẬt đưa tay sờ mặt hỏi.

« Ơ, không có gì cảm thấy hôm nay cậu đặc biệt đẹp trai.»

« xì, mắt cậu có vấn đề rồi đấy.. không phải chỉ hôm nay mà là lúc nào cũng đặc biệt đẹp trai.» Minh NhẬt rất nghiêm túc nói.

« Ặc, cậu tự kĩ, cơ mà Ichi đâu» đến bây giờ Hướng Dương mới nhớ đến Ichi đưa mắt tìm kiếm.

«kia.kìa» rất có tâm Minh Nhật đẩy mặt ngơ của Hướng Dương về phía góc cây gần đó, Ichi con chó ngày nào cũng lớn rồi đang theo mấy con chó cái liếc mắt đưa tình đằng xa.

« Nó chạy ra đây vì mấy con chó cái đấy.»

«ra vậy, làm tớ kiếm khắp nơi.»
Hai cô cậu ngồi đó cùng nhau nhìn Ichi lởn vởn với mấy con chó khác, đã lâu rồi cả ba không cùng một chỗ bình yên thế này.

Ánh chiều tà thật rực rỡ thật ấm áp.

Có gì đó đã thay đổi trong tim, rộn ràng từng nhịp đập, lại nhẹ nhàng trở thành một điều thật quen thuộc đến mức không nhận ra.


OH HELLO MY SUNSHINE.
Chương 14:Bộ ba nổi tiếng
P/s: hôm nay chúng ta sẽ thử một hướng vị truyện mới dạng chat

Một thời gian sau khi nhập học mọi thứ bắt đầu đi theo qũy đạo của nó. ''Lấy học tập làm 9 và vui chơi là 10'' các học sinh ở đây rất hăng hái,̀ năng nổ trong vấn đề bày các trò nghịch đủ kiểu con đà điểu. Nhưng đấy là trò của các anh, các chị khóa trên. Còn thông thường, đối với bọn mới chuyển cấp còn ngây thơ lắm chỉ biết ngoan ngoãn đến giờ thì học, hết giờ thì vê ̀không hề nổi bật. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ đấy, dù mới vào học không lâu nhưng trong trường nổi lên một bộ ba nổi tiếng mới chuyển cấp.

Người đâu tiên cũng là người đang được săn đón nhất từ học sinh đến giáo viên— Minh Nhật, cái tên hot đang được diễn đàn trường bàn tán sôi nỗi.

Người thứ hai là Triệu Hiểu Mi đây là một cô tiểu thư chính hiệu,giàu nứt vách có ba là bộ trưởng bộ kinh tế tài chính thành phố A. Nhưng không phải vì thế mà tình chẳng choẹ,cô bé rất hòa đồng mỗi tội qúa hung dử cộng thêm cái tật háo sắc bắt kể nam nữ. Túm lại đây là một cá thể đột biến thê. Cái thể loại gì cũng không biết luôn.

Người còn lại không ai khác chính la Hướng Dương cũng là người nổi tiếng rất vô tội vạ vì hai nguyên nhân:

Thứ nhất đang nắm chức hot girl toàn khối 6 do nam sinh trường bình chọn.

Thứ hai là bị toàn thể con gái trường này ganh tị.

Nguyên nhân ư hãy lên diễn đàn trường để biết thêm chi tiết.

Trên trang diễn đàn trường Www.ohms.com

[Hot girl]: Ai đó cho tớ cái lý lịch của cái bạn Minh Nhật đi ạ.mơn nhiều ^_—.

[Biết tuốt]:
full name: Huỳnh Minh Nhật
Trình độ: 7/12 (vượt lớp
1f621.png
>_<)
IQ: đó là một ẩn số.
Thành tích: giải nhất toán cấp tỉnh cho học sinh tiểu học...
Ngoại hình: giang hồ đồn đẹp trai(đã kiểm tra phải nói là rất đẹp trai,soái ca)
1f60a.png
^_^.
Tính cách: cold ( bắt qúa ta thích)
Sỡ thích: không biết.
Địa chỉ: chưa biết.
Sđt: đang tìm hiểu.
Tình trạng quan hệ : đang điều tra trên diện rộng.

[Hot girl]: biết tuốt mà mấy cái quan trọng điều KHÔNG biết.#_#

[Mỹ Mỹ] Ôi soái ca của tôi.

[I love Song jong ki]: #Bigboss có đẹp hơn Song Jong Ki k?
̉
[Big Boss hậu duệ mặt trời]: người ta chỉ mới 11+ thôi chị ilovesongjongki. Làm sao so sánh?

[Bạch lạc nhân]: mắt long lanh, bửa có thấy bản, hihihi.

[Hot girl] Ở đây không có đam mỹ. Pia.

[Bạch Lạc Nhân]: phản đối kì thị giới tính.

[Biết tuốt]:''... vừa mới chụp được một bức ảnh có Minh Nhật $_$muahahaha.

[Ngọc Hân] : oa đó là Minh Nhật nổi tiếng hả. Đẹp troai qúa đi.

[Người vô hình]: số zdach, chỉ nhìn được một góc mặt ma đã bảo đẹp trai, lỡ đâu mắt nó con đậu con bay...

[Ngọc Hân]: này này, dám chê Minh Nhật nhà bà a.

[Mỹ Mỹ]: đấy được gọi là gato,ahaha người ta đẹp chỉ một góc đã đẹp.

[ Hot girl]: Cái đứa đi bên cạnh Minh Nhật là ai?>< #Biếttuốt

[ Bạch lạc nhân]: đúng rồi đúng rồi hai con bánh bèo đó là ai vậy†?#Biếttuốt

[Big Boss hậu duệ mặt trời]: Đẹp, dễ thương. Ta thích cô bé tóc dài.

[Ilovesongjongki]: #Boss nở bỏ em sao, con nhỏ đó la con nào? #Biếttuốt

[Hot girl]: #Biếttuốt.... where?

[Biết Tuốt]: Bạn nữ tóc ngắn tên đầy đủ la Triệu Hiểu Mi con gái bộ trưởng bộ tài chính thành phố A, học lớp 6a2.

Còn bạn nữ tóc dài tên đầy đủ là Trần Hướng Dương con gái thanh tra Trần Nghiêm. Học cùng lớp với Triệu Hiểu Mi.

P/s mấy má làm gì giữ vậy cũng phải để cho con này điều tra chứ.

[Mỹ Mỹ]: eo toàn tai to mặt lớn.

[Hot girl]: Sao ba người đó lại đi chung vậy?#Biếttuốt.

[Biết tuốt]: theo thông tin ma ta đã cố gắng lặn lội không quản thời gian ngay đêm tìm kiếm. Kết cuộc cũng biết họ là bạn thân từ nhỏ.

[Hot girl]: làm ơn bớt lắm lời.

[ sắc nữ]: Còn là bạn thân từ nhỏ cơ.

[ilovesongjongki]: #Boss a, từ bỏ đi.

[Bạch lạc nhân]: tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân. Chị em đâu đánh bại hai con bánh bèo đó cho chế.

[Ngọc Hân]: trước khi đánh bại hai người đó chúng ta cần đánh cái thằng mê đam mỹ này.

[ Bạch lạc nhân]: A phản đối bạo lực,kì thị giới tính.

Trên diễn đàn cứ rầm rầm lộn, thế mà ba nhân vật chính vẫn vô tư dùng bữa trưa tại một góc cây sân sau trường .

Cháp kế sẽ cố gắng ra trong hai ngày.


 
OH HELLO MY SUNSHINE

Chương 15: Học võ

Bỏ qua thế giới chat chit ồn ào, bộ ba nổi tiếng bất đất dĩ vẫn hồn nhiên ăn uống no say tại một gốc cây sân sau trường vào giờ nghỉ trưa. Không gian xung quanh đây cũng rất bình yên lâu lâu lại vang lên tiếng cười đùa của ba người. Nhưng nhanh chóng bị dừng lại sau khi Hướng Dương thông báo một tin sốc cho hai người còn lại.

_Hướng Dương cậu nói cái gì? Cậu học võ thật ư?- không tin vào tai mình điều mà Hướng Dương vừa nói Hiểu Mi hét lên hết công suất vào mặt cô bạn thân.

_Ukm- Hướng Dương bịt tay lại gật đầu lia lịa.

_Tại sao?- Hiểu Mi vẫn không thể tin được vì cô luôn cho rằng Hướng Dương vẫn thích hợp với một hình ảnh cô công chúa được nâng niu hơn là đánh đấm này nọ.

_ Tại vì bố tớ nói làm con gái của bố thì phải mạnh mẽ tránh để người nào đó ăn hiếp.- Hướng Dương thuật lại lời bố dạy mấy hôm trước sau khoảng thời gian cô bé và Minh Nhật giận nhau.

_ Người nào đó là người nào? Ai dám ăn hiếp Hướng Dương của tớ? Tớ thề sẽ lột xác tên đó. Hướng Dương là ai hả- Hiểu Mi rất hùng dũng xung phong giết giặc nhìn Hướng Dương chờ đợi câu trả lời nhưng Hướng Dương lại chỉ chỉ đưa ánh mắt e dè nhìn Minh Nhật nảy giò rất bình thản ăn sandquick. Bấy giờ Hiểu Mi mới chợt bình tĩnh, người có khả năng ăn hiếp được Hướng Dương chỉ có thể là cậu ta, ánh mắt của Hiểu Mi bổng chốc đằng đằng sát khí nhìn Minh Nhật.

_Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đấy Hiểu Mi. Tớ vô tội.- Nhận ra được ánh mắt hhận không thể ăn tươi nuốt sống của Hiểu Mi, Minh Nhật hờ hững nhắc nhở.

_ Tớ có nói cậu có tội sao? Tớ xin đính chính lại rằng là cậu không phải vô tội mà là VÔ SỐ TỘI.

_ Ukm, tớ sẽ xem như đó là do cậu ganh tị với tớ.- Không trực tiếp phũ nhận lời nói của Hiểu Mi, nhưng trong cách nói của Minh Nhật thì độ ''phũ'' không hề nhỏ.

- Tớ không ganh tị với kẻ tự cao như cậu.- Hiểu Mi chóng hong lên rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác chề môi tỏ thái độ khinh thường.

_Những người có tài luôn có quyền tự cao hơn những kẻ ngốc nghếch.- Đây là một câu nói made by Minh Nhật, mặt cậu ta lúc này rất tự cao tự đại.

_Cậu nói ai ngốc hả?- máu côn đồ của Hiểu Mi đã được bộc phát.

_Tớ không nói cậu. Chỉ có nhúng kẻ ngốc mới nghỉ người ta đang nói mình ngốc.- Hoàn toàn không để ý đến cơn thịnh nộ của Hiểu Mi. Minh Nhật còn rất tốt bụng bồi thêm một câu đã kích lòng người.

_Minh Nhật cậu chết chắc rồi.- Hiểu Mi sắn áo tư thế sẵn sàng xé xác con mồi. Minh Nhật cũng cảm nhận thấy nguy hiểm nên cũng chuẩn bị tư thế vọt lẹ.

_Đươc rồi các cậu thôi đi mọi người đang nhìn kìa.- Im lặng nhìn hai bên tranh đấu nảy giờ, chịu hết nổi phải kéo Hiểu Mi lại kẻo cô bạn này thật sự sẽ xé xác Minh Nhật thật.

_Hướng Dương cậu bênh chồng thế đó hả? Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn. Huhu tôi thật là bất hạnh mà.- Nhận thấy cô bạn thân thay vì cùng cô đấu với Minh Nhật lại kéo cô lại làm Hiểu Mi cảm thấy đau lòng chết đi được ngữa mặt lên trời vờ khóc.

_Chồng gì chứ tớ chỉ không muốn hai cậu lại cãi nhau thôi. Với lại chẳng phải cậu nói cậu muốn làm thục nữ sao?- Không hiểu bắt đầu từ khi nào cần nhắc đến Minh Nhật Thì Hiểu Mi lại tự động gắn mác ''Chồng " vào, những lúc như vậy mặt Hướng Dương đều đỏ bừng lên hận không kiếm được cái lỗ để chui vào.

OH HELLO MY SUNSHINE.
Chương 16: Học võ (tt)

_ Nhưng rõ ràng là cậu bênh Minh Nhật. Hix hai vợ chồng các người luôn hùa với nhau ăn hiếp tớ. Đã thế tớ không làm phiền không gian riêng của hai người. Hứ. - dứt lời Hiểu Mi quay mặt bỏ đi.

_ Hiểu Mi không phải, đợi đã... Oái Minh Nhật cậu thả tay tớ ra, tớ phải đuổi theo Hiểu Mi.- Thấy Hiểu Mi bỏ đi Hướng Dương định đuổi theo nhưng tay lại bị Minh Nhật giữ lại, cậu ta vẫn rất thản nhiên ngồi đó giữ tay cô.

_ Không cần đuổi theo.- nhàn nhạc nói mấy từ rồi Minh Nhật kéo Hướng Dương ngồi xuống.

_ Tại sao? Cậu không thấy sao Hiểu Mi giận rồi và tất cả là lỗi tại cậu. - Hướng Dương vẫn không thể yên tâm, lại muốn đứng lên đi tìm Hiểu Mi.

_ Tớ chỉ nói sự thật thôi. Cậu cứ ngồi xuống ăn hết bữa trưa của mình đi. Hôm nay cậu phải học đến chiều đó.- cố kéo cô bạn cứng đầu ngồi xuống, sau đó Minh Nhật dúi vào tay Hướng Dương phần Sanquick ăn dỡ khi nãy không quên nhắc nhở về lịch học cho cô bạn.

_ Nhưng..ưm...-Không để Hướng Dương nói Minh Nhật liền nhét vào miệng cô một mảnh bánh mì. Sau đó áp hai tay vào hai má Hướng dương đẩy mặt cô sang hướng mà Hiểu Mi đã bỏ đi.

Hướng Dương ngạc nhiên đôi mắt đen láy cứ chóp chóp hình như không thể tin vào mắt mình nữa. Hiểu Mi cô bạn vừa mới khóc giận dõi bỏ đi đang tươi cười nói chuyện với một bạn nam nào đó, hình như rất vui, còn cười một cách e thẹn mà Hướng Dương chưa từng biết... Sao cô lại lo lắng cho nhỏ bạn giả vờ giận dõi bỏ theo trai chứ.

_Khép miệng lại đi, đừng quên mình đang ăn đấy.- Minh Nhật rất tốt bụng nhắc nhở gương mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng sau đó khóe môi lại vô thức nhẹ mĩm cười khi nhớ đến vẻ mặt ngu ngơ của Hướng Dương.

_Khụ..khụ.-Nghe Minh Nhật nhắc nhở Hương Dương nuốt vội phần bánh mì trong miệng hậu quả là làm cô bé mắc nghẹn,sau đó lại gắp gáp uống nước vào lại làm Hướng Dương sặc liên tiếp.

_Sao cậu cứ ngốc như thế này? Cả việc ăn uống cũng không xong. Hướng Dương khi nào thì cậu mới có thể tự chăm sóc bản thân đây hả?.- Thấy Hướng Dương bị sặc Minh Nhật vội vỗ vỗ vào lưng cô bạn, chân mài chau lại giận giữ trách Hướng Dương.

_Khụ... Tớ cũng.. Khụ..có muốn đâu. Khụ.. Khụ ..- Thật khó khăn để nói chuyện nó làm Hướng Dương ho liên tục, cảm giác bị nghẹn lại làm cô cảm thấy rất khó chịu lại còn phải nghe Minh Nhật trách móc nữa chứ.

_Được rồi cậu đừng nói nữa.- Tuy giọng vẫn cộc cần nhưng động tác của tay lại rất nhẹ nhàng, nhẹ vuốt lưng cho Hướng Dương, đôi mắt cậu không hề che giấu sự lo lắng dành co Hướng Dương. Nhưng Hướng Dương lại không hề nhìn thấy, cô bé lúc này chỉ lo làm cách nào để giảm bớt sự khó chịu cho bản thân.

Sau một hồi Hướng Dương cũng cảm thấy khá hơn giơ tay lên ra hiệu cho Minh Nhật dừng lại.- Cảm ơn cậu tớ khá hơn rồi khụ.

_Thật sự ổn?- Minh Nhật hỏi tay cậu cũng dừng lại nhưng vẫn đặt trên lưng Hướng Dương, ánh mắt vẫn vươn chút lo lắng.

Hướng Dương đưa tay ra dấu ok còn mĩm cười với Minh Nhật trong khi gương mặt đã đỏ lên vì nghẹn cả ánh mắt cũng đỏ hoe long lanh ánh nước.
Thấy Hướng Dương phần nào cũng khá hơn Minh Nhật buông tay xuống trong lòng cũng bớt căng thẳng nhưng ánh mắt lại thêm phần khó chịu làm sao cậu có thể chắc rằng cô gái ngốc này sẽ không sao chỉ vì nghẹn và sặc.

_Này cậu đừng nhìn với ánh mắt đó chứ? Cậu lại nghĩ tớ thật ngốc chứ gì?- Hướng dương nhăn mặt chu đôi môi hồng nhỏ nhắn khi bắt gặp ánh mắt của Minh Nhật.

Minh Nhật ngạc nnhiên khi nghe Hướng Dương nói nhưng sau đó lại mĩm cười đưa tay vò vò đầu Hướng Dương nói.- Hướng Dương hôm nay cậu có thể hiểu ý người qua ánh mắt sao? Bingo cậu đoán đúng rồi, tớ đang nghĩ cậu là cô gái ngốc xít, ngốc nhất tớ từng biết.

_Bỏ tay cậu ra đi, cậu lúc nào không nghĩ người khác ngốc?- Hướng Dương bực bội đánh cái tay xấu đang làm loạn đầu tóc mình rồi quay mặt sang Hướng khác.

_Ahaha cậu giận à. Yên tâm đi vì sự quen biết bao lâu nay tớ sẽ cố gắng chịu thiệt ở bên cạnh cậu chỉ dạy cậu. Minh Nhật xoay mặt Hướng Dương lại miệng cười gian manh nói, tay thì lại không ngừng chà chà khuôn mặt trắng mịm của Hướng Dương làm đủ mọi hình dáng.

_Ai da Minh Nhật.. Hết vò đầu rồi đến tàn sát mặt tớ cậu tính làm tớ xấu đi sao?- Hướng Dương cố gắng tránh xa Minh Nhật, sờ khuôn mặt đáng thương vừa bị dày vò, mắt liếc Minh nhật vỡ trách.

_Ồ, ý kiến hay đấy.- Minh nhật vờ suy nghĩ rồi gặt đầu tiến đến chỗ Hướng Dương.

_Ngưng cậu không được tiến đến, cậu cậu mà đến thì coi chừng tớ tớ..

_Tớ làm sao.- vẫn chậm rãi bước đến miệng cười gian manh hỏi.

_Tớ sẽ... Tớ.. Cậu mà đến nữa thì đừng trách tớ.

_Ồ tớ rất muốn biết cậu sẽ làm gì, hahaha.

_Hây..yaaaa

Thấy gương mặt sợ hãi bối rối nhưng vẫn cứng miệng của Hướng Dương Minh Nhật càng đắc ý làm tới. Thế nhưng lại không ngờ Hướng Dương thật sự có phản kháng, cô bé nhắm mắt đánh một cú vào phần bụng Minh Nhật. Quá bắt ngờ với cú đánh của Hướng Dương Minh Nhật không hề phòng bị mà lãnh trọn nằm chỏng qeo dưới đất.

_Ặc Minh Nhật cậu không sao chứ? Xin lỗi.Tớ không cố ý.- Thấy Minh Nhật nằm ôm bụng bất động dưới đất Hướng Dương lo lắng chạy đến quỳ bên cạnh Minh Nhật hỏi.

-Cậu muốn giết tớ sao? Tớ chỉ muốn giỡn một chút thôi mà- Minh Nhật ngồi bậc dậy nhìn Hướng Dương hỏi, cậu thực sự rất đau, cô bạn của cậu ra tay không hề nhẹ.

_Tớ không có.-Hướng Dương biết mình ra tay hơi lố nên cúi đầu tỏ vẻ đáng thương.

_Haix, cậu không cần làm bộ dáng đó. Tớ biết trong lòng cậu đang rất vui đấy.

_Sao cậu biết.. Ặc.- bị nói trúng tim đen Hướng Dương lỡ miệng thừa nhận vội vàng bịt miệng lại đưa đôi mắt vô tội nhìn Minh Nhật, đổi lại lại bị cậu ta lườm một cái rất sắc, đành cười cười nói- Haha, bố tớ vừa dạy hôm qua chỉ là phản ứng phòng vệ thôi mà.

_Phòng vệ? Tớ thấy cậu xem tớ như bao cát mà thử võ thì có.- Minh Nhật xem thường lời nói của Hướng Dương đứng dậy phủi bụi trên quần áo, ánh mắt không thèm nhìn đến Hướng Dương, cậu ta thừa biết cậu chỉ muốn hù dọa thế mà lại ra tay nặng như vậy rõ ràng là cô ý.

Hướng Dương hoàn toàn không còn lời nào để biện minh, chề môi đứng dậy im lặng cúi đầu đi theo bên cạnh Minh Nhật.

_Cậu thực sự học võ sao?- im lặng hồi lâu Minh Nhật mở miệng hỏi.

_Hả? À ukm.

_Cậu rất có năng khiếu đấy.-Vừa nói Minh Nhật vừa xoa xoa cái bụng mình. Hướng Dương hiểu ý mặc đỏ lên cậu ta đang châm biếm cô đấy.

_Khi nào?- Hình như tâm trạng không vui giọng Minh Nhật rất lạnh nhạt nhưng Hướng Dương vốn đã quen với cách nói chuyện này của cậu ta lạnh nhạt kiệm lời.

_Hai tuần nữa.

_Ơ đâu?

_Câu lạc bộ Karate ở trung tâm văn hóa, sẽ học vào 6h chiều 3,5,7.- Sợ minh Nhật lại hỏi những câu cộc lóc Hướng Dương nói luôn lịch học cho cậu ấy biết.

_Ukm.- Chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái rồi Minh Nhật cũng không hỏi hay nói gì thêm, thấy vậy Hướng Dương cũng không có ý định mở miệng cô luôn biết Minh Nhật luôn thờ ơ với mọi thứ cậu ấy không quan tâm có lẽ vì mình là bạn nên hỏi mấy câu. Nghĩ vậy Hướng Dương bỗng chốc cảm thấy buồn buồn không biết vì sao.


OH HELLO MY SUNSHINE
Chương 17: Sự khó chịu

Khoảng thời gian sau đó Hướng Dương bắt đầu tập trung vào việc học ở lớp và cả việc học võ của mình nữa, hầu như cũng không còn thời gian để đi cùng Minh Nhật hay Hiểu Mi. Thậm chí nếu như lúc trước sau giờ học Hướng Dương còn mang Ichi ghé qua nhà Minh Nhật chơi, hay mỗi chủ Nhật cùng mẹ Minh Nhật và Hiểu Mi đi mua sắm và đương nhiên Minh Nhật luôn bị lôi đi cùng làm nhiệm vụ thiên liêng "osin philipin" cho 3 người nưng bây giờ cô bé hoàn toàn không có thời gian để làm những việc đó. Hướng Dương luôn là một cô bé ngoan và hết lòng với công việc của mình cô bé hoàn toàn không nhận ra mình đã bỏ bê bạn bè lâu lắm rồi.

Nhưng đối với những người còn lại thì khác. Hiểu Mi cứ luôn càm ràm về điều đó, khi phải học cả tuần chỉ mong hết giờ rồi kéo Hướng Dương rong rủi này nọ thế mà mỗi lần tính rủ Hương Dương đi chơi thì luôn như thế này:

_Hướng Dương lát nữa hết giờ học mình đi trà sữa nha, có một quán mới mở ở gần trường ấy?- Đang học Hiểu Mi quay xuống hỏi Hướng Dương.

_Xin lỗi cậu, hôm nay tớ phải đi học karate nữa.- Hướng Dương nhỏ giọng ái ngại.

Một lần khác nữa:

_A Hướng Dương chiều nay ghé nhà tớ chơi nha, tớ mới có một quyển album toàn soái ca đấy?- Hiểu Mi chạy đuổi theo Hướng Dương đang đi phía trước.

_ Chiều nay sao? Không được tớ phải giúp mẹ dọn dẹp, hẹn cậu dip khác nha.-Vội vàng từ chối rồi Hướng Dương bỏ đi

Lại một lần khác:

_Hướng Dương mình đi khu vui chơi nha?- ánh mắt ngập tràn mông dợi của bạn nào đó

_Xin lỗi tối tớ phải làm bài tập.-

_Vậy sao.... A ngày mai ngày mai chủ nhật mình đi shopping nha- Chưa từ bỏ hi vọng Hiểu mi tiếp tục rủ rê

_Hiểu Mi tớ chưa nói với cậu sao? Mai tớ phải học thêm lớp karate cho kịp với các bạn khác.

_Thật á? A ngày mốt...

_A chết tớ muộn mất tạm biệt cậu.

Không kịp để Hiểu Mi nói hết Hướng Dương cắt ngang rồi chạy thật nhanh cho kịp giờ học bỏ lại cô bạn miệng chưa kịp khép đứng ngây người trước cổng trường. Hiểu Mi ảo não nhìn theo bóng cô bạn thân mắt tràn lệ quang, cô cảm thấy thật tủi thân khi bị Hướng Dương hắt hủi, bỏ quên. Số cô nó thật là nhọ lúc trước thì luôn ganh tị với Minh Nhật vì hắn ta luôn chiếm lấy Hướng Dương của cô, còn bây giờ thì lại bị cái thứ karate khốn kiếp ấy chiếm hết tất cả thời gian của Hướng Dương.

_" Hix, karate, Minh Nhật, karate, Minh nhật là hai thứ đáng ghét..." Hiểu Mi câm thù nghiến răng nghiến lợi nói ra hai thứ mình câm ghét, tay hung hăng bức mấy cái lá cây vướn víu bên cạnh.

_Cậu gọi tớ a?.- Mottj giọng nói kạnh nhạt cắt lên bên cạnh Hiểu Mi.

_Oái giặt mình, Minh Nhật cậu tính hù chết tớ sao?- người ta vẫn gọi sống linh chết thiên là đây, đang mãi mê chữi rũa thì thình lình Minh Nhật lại xuất hiện ngay sau lưng lagm trái tim non nớt bị bắt quả tan làm chuyện xấu đập thình thịch.

_Tớ nghĩ cậu không thể bị tớ hù chết mà có thứ khác sắp chết vì cậu thì đúng hơn.- Khoanh tay lại Minh Nhật liếc nhìn Hiểu Mi nói rồi lại di mắt nhìn xuống bên cạnh chân Hiểu Mi.

Hiểu Mi nghe Minh Nhật nói thì lấy làm khó hiểu mắt dương lên như muốn hỏi " Là sao?". Lại thấy Minh Nhật không trả lời chỉ nhàn nhạt dưa ánh mắt xuống chân mình, Hiểu Mi nhìn theo thì giặt mình khi thấy dưới chân mình tòan lá cây còn cái cây thì đang "hỏa thân" trụi lủi. Cô hoàn toàn đứng hình nhìn tác phẩm của mình.
_Nếu tớ nhớ không nhầm cây này do hiệu trưởng trồng thì phải.- Minh Nhật hình thấy Hiểu Mi chỉ đứng im lặng nhìn cái cây, cậu nở nụ cười nữa miệng một tay sờ sò cầm làm điệu bộ suy nghĩ rồi nói một câu rất nhẹ nhàng. Nhyưng sức tấn công của câu nói lại rất mạnh, Hiêu Mi nghe rất rõ ràng từng lời Minh Nhật nói nó cứ như một câu nói ám ảnh cứ lập đi lập lại trong đầu Hiểu Mi, nó làm cô nhớ đến bà cô già Hiệu Trưởng của trường, mà theo hội bà 8 của cô nói thì đó là một bà cô ế thâm niên trong giai đoạn tiền mãn kinh bọc phát, bạn có thể hình dung chứ ? Bà ta có thể ca cả một bài ca con cá cả ngày. Nghĩ đến đó Hiểu Mi bất giác rùng mình lại nhìn trên tay mình vẫn còn cầm một chiếc lá Hiểu Mi dáo dát nhìn xung quanh rồi vội vàng buông chiêc lá trên tay ra kéo Minh Nhật chạy đi.

Hiểu Mi kéo Minh Nhật chạy hết tốc lực tránh xa khu vực mình vừa gây án, sau đó ngừng lại ở một khúc quanh buông tay Minh nhật ra cúi khập người thở hổn hển , cô không hy vọng một ngày đẹp trời như thế này phải vào văn phòng uống trà nghe hát cải lương. Cô thầm cảm ơn khả năng chuồng lẹ của mình có thể Hiểu Mi cô cái gì cũng không giỏi nhưng riêng khoảng này tuyệt giỏi. Hiểu Mi cứ như vậy vừa thở vừa cảm thán hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Minh Nhật cho đến khi cái giọng nói trầm trầm vang lên trên đầu cô.

"Từ khi nào cô tiểu thư ngáo đá này cũng biết sợ vậy ta?"- Bị kéo chạy trong khi bản thân mình vô tội Minh Nhật đá xéo Hiểu Mi, môi nhếch lên nụ cười nữa miệng quen thuộc làm các nạn nữ gần đó ngẩn ngơ.

"Cậu nói ai ngáo đá?"- Đang tham lam hít thở không khí lại lại nghe cái giọng khinh khỉnh đáng ghét của minh Nhật, Hiểu Mi chóng hông làm nét mặt nguy hiểm liếc nhìn Minh Nhật.

Không lập tức trả lời câu hỏi của Hiểu Mi, Minh Nhật đi đến dựa vào vách tường hai tay bỏ vào trong túi quần ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hiểu Mi chậm rãi nói một từ " Cậu" làm Hiểu Mi tức điên người tay run run chỉ Minh Nhật miệng thì cứ lấp bắp " Minh Nhật. Cậu... Cậu" ánh mắt như tên bắn về phía Minh Nhật nhưng cậu vẫn bình thản đón nhận ánh mắt nét mặt như đang chờ đợi xem Hiểu Mi sẽ làm gì được cậu. Cùng lắm sẽ như lúc nhỏ xong vào đánh cậu tới tấp hay chửi bới đại loại gì đó nhưng Hiểu Mi trước mặt lại nhấm mắt lại tay nắm chặc thu về cúi đầu xuống như đang cố kiềm nén cái gì đó làm Minh Nhật ngạc nhiên đứng thẳng người vậy nhìn Hiểu Mi như khong hề hắn gì cả ngước mặt lên làm m ới lại bản thân, tay vuốt vuốt mái tóc ngắn rồi nhìn Minh Nhật nói những lời kì lạ

" E hem, không sao, không sao Minh Nhật cậu không cần buồn."

"Hả" Minh nhật không hiểu gì cả chau mày nhìn Hiểu Mi đang cười cuòi trước mặt mình.

Thấy Minh Nhật nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Hiểu Mi măt ánh lên sự gian xảo miệng lén lút nở nụ cười sau đó đi đến trước măt\j Minh Nhật đặc tay lên vai cậu, nét mặt ra sức thể hiện sự đồng cảm với Minh Nhật mở miệng nói:" Tớ biết cậu đang buồn bực vì bị vợ hắc hủi nên mới kiếm tớ chọc ngoáy, Minh Nhật cậu thật đánh thương nga"

Những lời nói của Hiểu Mi không khác gì một cơn gió lạnh vừa thổi qua, Minh Nhật đứng mình trong gió từ từ tiếp thu những điều Hiểu Mi vừa nói, bắt chợt đỏ mặt cố giữ hình tương nghoảnh mặt sang hương khác né tránh ánh mắt Hiểu Mi cắt lời " cậu đang nói cái điên khùng gì vậy?"

"Hehe Minh Nhật cậu không cần phải giấu, bọn mình quá hiểu nhau mờ, muahahahaha. Tớ biết cậu đang buồn bực vì thiếu Hướng Dương chứ gì?"

"Tớ không có, cậu đang nói rất nhảm đấy" không chịu thừa nhận Minh Nhât đẩy Hiểu Mi đang lôi nhoi truóc mặt, mắt khó chịu liếc cô, sau đó lại khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường ra vẻ không liên quan.

"Ồ, vậy sao..." Hiểu Mi cười cười cũng bắt chước Minh Nhật đứng kế bên cậu ra vẻ đâm chiêu tay sờ sờ cầm nhìn Minh Nhật từ trên xuống dưới trong lòng cảm thán <Công nhận đẹp trai thật, nhưng mà mình câm thù nét đẹp này, lần này phải cho cậu ấy biết tay>.

Thấy Hiểu Mi cứ như vậy nhìn mình chầm chầm, Minh Nhật có cảm giác mình đang bị tính toán, đưa tay gõ đầu Hiểu Mi cắt đứt suy nghĩ: "Tớ không biết cậu đang ngĩ gì nhưng tớ cá nó không tốt đẹp gì, vì vậy hãy ngưng cái suy ngĩ đó đi."

"Minh Nhật tớ không xấu như cậu nghĩ,tớ là đang lo lắng cho cậu" ôm chỗ đau Hiểu Mi thù hằn nhìn Minh Nhật.

"Vậy sao?" Minh Nhật không tin nhìn Hiêu Mi "cảm ơn tớ không cần lo lắng, mà cũng chẳng có gì để lo lắng cả"

"Có đấy, có đấy.. Minh Nhật cậu sắp bị cấm sừng rồi đấy, vợ cậu sắp bị cướp mắt rồi." nghe Min h Nhật nói Hiểu Mi vội đứng trước mặt cậu bạn lo lắng nói.

"Hiểu Mi cậu có thôi nói mấy thứ điên khùng đó không? Vợ con gì ở đây mà cấm với sừng" Minh Nhật khó chịu, trong lòng buồn bực khi Hiểu Mi cứ nói mấy chuyện như vậy.

"Minh Nhật cậu đưng giả bộ cậu thừa biết là tớ đang nói về Hướng Dương".Hiểu Mi tức khí khi Minh N hật cứ giả vờ không hiểu, con nai sắp sặp bẫy làm sau có thể để nó thoát chứ.

Nghe Hiểu Mi nhắc đến tên Hướng Dương trong đầu Minh Nhât hiện lên bóng dáng cô bé với nụ cười ngọt ngào mà cả tháng nay số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay, bỗng chốc sự khó chiụ trong lòng lại dâng tràn nó thể hiện rõ ràng trên gương mặt cậu. Thấy Minh nhật đang chìm trong suy nghĩ của bản thân Hiểu Mi nở nụ cườ gian xảo, cô biết Minh Nhật vô địch thủ cos một yếu điểm duy nhất mang tên Hướng Dương.

" E hem, chỗ bạn bè v ới nhau từ thời ăn long ở lỗ, ặc, nhằm nhằm... Từ thời mẫu giáo hehehe tớ tốt bụng noí cho cậu biết Hướng Dương dạo này rất lạ thương hay bỏ về trước một mình, còn có cậu không thấy sao Hướng dương bây giờ rất đẹp luôn thu hút ánh mắt nam sinh trong trường nên có người thương thầm nhớ trộm là chuyện rất bình thường ví dụ như bạn Nhân trong lớp luôn luôn giúp Hướng dương khi cậu ấy quên này nọ chẳng hạn, hay là anh thành lớp cậu vẫn thường đi ngang lớp tớ trộm nhìn Huóng Dương, A còn có anh chàng hot boy khối 9 thường hay bắt chuyện với hướng dương khi học thể dục... Hay la..."

" vào trọng điểm" cắt đứt Hiểu Mi, Minh Nhật lạnh giọng nói.

" Ặc hahaha, thật ra thì đó không hề đáng ngại. Có lẽ Hướng dương KHÔNG nói cho cậu biết về một chuyện nhưng nghĩ bạn bè tớ tốt bụng nói cậu biết một chuyện.." Hiểu Mi làm vẻ bí ẩn lại gần Minh Nhật đang phát ra khí lạnh dũng cảm nói" Hướng dương nói với tớ là.... Cậu ấy RẤT THÍCH VỊ SƯ HUYNH tại chỗ học võ"

Lạnh thật sự rất lạnh, khí lanh tiêu điều phát ra làm Hiểu Mi rùng mình, n hưng cô không hề lấy đó mà sợ vẫn cố nói với Minh Nhật.

"Nè nhé tơ nghe Hướng Dương nói vị sư huynh ấy rất đẹp trai, lại tốt bụng dịu dàng luôn chịu khó dạy cậu ấy từng động tác từng đông tác, tay nắm tay cậu ấy chỉ dạy lưng kề ngực dạy cậu ấy thế đứng... Oa thật lãng mạn còn có... Ê Minh Nhật đi đâu vậy tớ còn chưa nói hết mà."
"Học" bỏ lại một từ Minh Nhật vẫn như vậy bước đi
Nhìn theo bóng lưng lạnh lẻo của Minh Nhật, Hiểu Mi rùng mình nhưng sau đó lại mĩm cười khóe môi từ từ mở rộng rồi bậc thành tiếng.
"Hahaha cảm ơn trời"
"Haha cảm ơn cha mẹ"

"Haha cảm ơn thầy cô"

"Haha Cảm ơn cậu Hướng Dương"

"HuHu cảm ơn mày-Hiểu Mi mày thật giỏi sau 10 mấy năm bị ăn hiếp kết cuôc cũng có ngày báo thù.. Hubuhu hahahah" Hiểu mi cứ như vây đứng đó vừa khó vừa cười như người tâm thần làm nhiều người đi ngang e sợ tánh xa.
Complete 18
 
OH HELLO MY SUNSHINE
Chương 19: Sự khó chịu
không cần ohải chờ đến thứ hôm nay đăng luôn

Sau khi bỏ lại Hiểu Mi tự kĩ một mình, Minh Nhật quay trở về nhà thả mình trên chiếc gi.ường màu xanh da trời quen thuộc, khép đôi mi đen dài lại thở hắc ra một hơi bắt chợt sau đó đôi mắt đen sâu thẩm từ từ mở ra nhìn chầm chầm lên trần nhà lúc lúc lại nheo lại khó chịu. Cậu lúc này nhắm mắt lại thì những lời nói của Hiểu mi lại văn vẳn bên tai, còn khi mở mắt ra nhìn căn phòng quen thuộc nhưng lại thiếu đi tiếng cười nói quen thuộc... Tất cả làm cậu thật khó chịu, càng nghĩ càng bực bội cậu bật dậy chạy thẳng xuống nhà phóng chiếc xe đạp đi mất trong tiếng gọi í ới của người giúp việc.

8 giờ kém.
Hôm nay câu lạc bộ karate nghỉ sớm nữa tiếng trong tiếng cười hân hoan của mọi người, Hướng Dương cũng vậy cứ nghĩ như vậy cô sẽ được về sớm làm bài tập thế nhưng lúc ra lấy xe lại phát hiện chiếc xe đạp màu vàng nhạt yêu dấu của mình lại bị thủng lốp nếu như muốn đem xe đi sữa thì phải dắt đi một đoạn rất xa mà đó lại là một đoạn đường tối tăm vắng người qua lại Hướng Dương trời không sợ đất không sợ chỉ sợ ma làm sao dám với lại nếu có đi thì giờ này chắc còn ai sữa nữa. Tính gọi cho bố mẹ thì lại chợt nhớ hai người sáng nay có nói với cô là đi dự tiệc cưới sẽ về trễ vì vậy giờ đay cô bé chỉ biết ngồi rầu rĩ cạnh chiếc xe của mình.

"Hướng Dương" đang dự định khóa xe lại lết bộ về thì từ phía sau phát ra tiếng gọi, Hướng Dương quay lại thấy người vừa gọi mình miệng nỡ nụ cười tươi tắn đáp " Long sư huynh"

"Ukm, sao còn ở đây chẳng phải em nói sẽ về làm bài tập sao?" người được Hướng Dương gọi là Long sư huynh từ từ đi đến bên cạnh Hướng Dương mĩm cười gật đầu với cô rồi hỏi. Đó là một người con trai chừng 16,17 tuổi, cao ráo gương mặt khôi ngô góc cạnh, lại sở hữu làn da ngâm đen của dân nhà võ, toàn thân rất có khí chất.

"vâng, nhưng xe của em bị thủng lớp rồi ạ." Hướng Dương chu mỏ chỉ chỉ cái bánh xe.

"Ồ, thủng thật chắc lại là bọn con nít nó nghịch dạo này nhiều người đẻ xe ở đây thường hay bị lắm." theo Hướng tay của Hướng Dương vị Long sư huynh ngồi hổm xuống xem xét rồi đưa ra kết luận.

"Dạ? Vậy em là nạn nhân của hôm nay sao?..." Hướng Dương chau mài hỏi

" Haha Ukm có lẽ vậy, mà giờ này cũng trễ rồi chắc không còn tiệm nào sữa xe đâu." nghe Hướng Dương trả lời vị Long sư huynh không thể không cười vì tính cách vui vẻ của cô bé

"Thế ạ... Vậy em đành phải dắt bộ về thôi." Hướng Dương rầu rĩ nhìn nhìn chiếc xe đáp.

"Hay em cứ để xe ở đây đi, dù gì mai cũng là chủ nhật không phải đi học mà." nghe Hướng Dương đáp vậy bất chợt anh mắt vị sư huynh lóe lên tia sáng .

"Ơ nhưng mà.."

"Không cần phải lo ở đay trị an rất tốt không có trộm cấp đâu."

<Trị an rất tốt sao? Vậy sao ngày nào cũng có xe thủng lốp >Hướng Dương mở to mắt nhìn vị sư huynh rất muốn hỏi anh ấy nhưng lại nhìn đến nụ cười của sư huynh lời muốn nói đành phải nuốt vào trong.

"Nhưng.."

" không cần lo sẵn tiện an có việc ra ngoài để anh đưa em về" còn đang phân vân không biết thế nào thì vị Long sư huynh lại đưa ra một lời đề nghị khác.

" a, không cần đâu ạ... Như vậy phiền anh lắm ạ" Hướng Dương khoát tay từ chối lia lịa vì nếu vậy thì sẽ rất mất thời gian của Long sư huynh v ới lại cũng ngại lắm.

"không sao không sao, em đứng đây chờ anh một lát để anh đi lấy xe..." không để Hướng dương nói thêm lời từ chối vị Long sư huynh quay người đi lấy xe nhưng chưa kip đi ba bước thì từ đâu phóng đến một chiếc xe ngừng ngay bên cạnh hai người, cũng mai là người học võ thân thủ nhanh nhẹn di chuyển bước chân né qua một bên,không quên vòng tay kéo cả Hướng Dương đang ngẩn ngơ.

" Nè cậu kia, đi xe nhìn đường chút đi, Hướng Dương em không sao chứ?" cọc cần mắng người trước mặt sau đó long sư huynh xoay người nắm tay Hướng Dương nhẹ giọng hỏi .

"Em..á" vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì nghe Long sư huynh hỏi tính trả lời không sao nhưng lúc đó tay cô lại bị kéo sang một bên bởi một người còn lại.

" này cậu kia làm cái quái gì vậy tôi còn chưa hỏi tội cậu đi xe lỗ mãn đâu?" Hung hăn nhìn kẻ chen ngang hai lần chuyện của mình, Long sư huynh nắm chặc nắm đấm tay nhìn kẻ từ trên trời rơi xuống. Nhưng đáp lại anh ta chỉ là một ánh mắt lạnh giá sắt bén như ngàn mũi dao bắn đến làm vị sư huynh nào đó bắt giác lui lại bước chân.

"Minh.. Minh Nhật... Sao cậu lại ở đây?" Sau khi bình tĩnh lại, Hướng Dương nhận ra người đang nắm tay mình rất chặc rất đau lại là Minh Nhật, đáp lại cô cũng chỉ là một ánh mắt lạnh giá nhưng lại xen chút gì đó khó chịu bực bội, Hướng dương không thể hiẻu nổi ánh mắt ấy, chỉ đứng bất đọng nhìn vào nó, mãi một lúc sau đó Minh Nhật mới lên tiếng"Lên xe"

"Hả" không thể tiếp thu mọi chuyện đang xảy ra và những gì Minh Nhật nói Hướng Dươn g trố mắt hỏi.

Minh nhật không hề trả lời giật chiếc cặp của Hướng Dương mang vào người cô sau đó kéo cô ngồi lên phía sau xe,phóng đi chỉ để lại nơi đây tiếng gió và một kẻ chết đứng như Từ Hải.


OH HELLO MY SUNSHINE
Chương 20: Sự khó chịu (Comp)

Minh Nhật đạp xe đi bất ngờ làm Hướng Dương bị giặc người theo quán tính ngã về phía sau, sợ ngã cô vội vịn ngang hông Minh nhật.

"Minh Nhật cậu có biết chạy xe không vậy?" sau một hồi bình tĩnh lại Hướng dương vuốt ngực nỗi cáu với Minh Nhật. Nhưng ma cậu ta không có trả lời chỉ là đột ngột dừng xe lại, lần này thì hay rồi Hướng Dương phía sau trực tiếp đập cả gương mặt vào lưng Minh Nhật, phát ra một tiếng "á", hai tay ôm lấy mũi, chiếc mũi thanh tú bị đập một cái thực sự rất đau mắt Hướng dương cũng dưng dưng đỏ hoe.

"Ặc, cậu không sao chứ?" Minh Nhật dường như cũng cảm nhận được cơn đau ở lưng lại nghe tiếng kêu của Hướng Dương, cậu chợt bình tĩnh lại vội vàng xuống xe kéo Hương Dương lúng túng

Hướng Dương hông trả lời né tránh tay Minh Nhật

Minh Nhật nhăn mài, đôi mắt hảm sâu hình ảnh Hướng Dương vẫn cúi đầu lấy tay xoa mũi, càng nhìn càng bực bội cậu tiến đến kéo Hướng Dương ngồi lên yên sau, một tay nắm lại hai tay Hướng Dương một tay vịn cầm cô ép cô ngước mặt lên. Trời xin Hướng Dương khỏe mạnh lại học võ nên chút xay xát không nha àm nhò gì với cô, nhưng mỗi tội cái mũi nhỏ nhắn lại cực kì nhạy cảm,chỉ chút tác động là đỏ lên như mấy con nai có chiếc mũi đỏ trong anime vậy. Minh Nhật nhìn cái mũi Hướng Dương tay nhẹ nhẹ sờ mũi cô, ánh mắt cũng tỏ ra sự hối lỗi, nhẹ giọng lên tiếng " Đau lắm sao?"

Hướng dương tiếp tục im lặng mắt nong nóng né tránh cái nhìn của Minh Nhật, cô bé đang giận dỗi.

"Thật xin lỗi". Hướng Dương ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Minh Nhật, ừ thì Minh Nhật cô biết vẫn thường hay xin lỗi cô, nhưng vơi giọng rất khó ưa, còn lần này sao lại dịu dàng như vậy, Hương Dương cứ như vậy mở to đôi mắt long lanh mắt đối mắt nhìn Minh Nhật, mọi thứ xung quanh như chìm vào im lặng, bên tai cả hai chỉ văng vẳng tiếng gió đêm, dòng người vẫn qua lại tấp nập thế nhưng như không hề tồn tại, ngưng đọng ở thời khắc này cho đến khi.
" Minh Nhật cậu ấm đầu à?" Sau một hồi im lặng Hướng Dương cũng lên tiếng xóa tan không khí kì cục của hai người, cô còn rất tự nhiên đặt tay lên trán cậu và trán cô để đo nhiệt, lại thấy Minh Nhật không có nóng cô ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn cậu nói "Đâu có nóng"

Cứ nhìn vào đôi mắt ai không biết cứ nghĩ Hướng dương thật tình lo lắng cho minh Nhật, nhưng cậu thừa biết cô ấy đang đùa giỡn cậu, Minh Nhật thở dài biết mình đã lo lắng thừa thu lại mọi cảm xúc cậu trưng ra gương mặt bình thản như mọi ngày hai tay nhéo má Hướng dương đưa qua đưa lại." còn đùa bỡn tớ vậy là cậu không sao rồi đúng không?"

"Đau đau, giỡn chút thôi mà, tại mặt cậu cứ như trứng thối ấy" Hướng Dương bị đau la oai oái, đánh bay cái tay đang làm loạn sua đó cô chu chu môi xoa má nói tiếp " mà sao cậu lại đến câu lạc bộ?"

"Không có gì, ra ngoài có chút công chuyện sẵn ghé ngang xem cậu học thế nào, nhưng lại không nghĩ đã cắt ngang chuyện tốt của cậu và hắn ta" lúc nói mấy câu này tuy gương mặt Minh Nhật vẫn bình thản nhưng trong giọng nói lại có gì đó chua chua.

"Hắn ta? A cậu nói Long sư huynh sao?" Long sư huynh từ miệng Hướng Dương phát ra thật ngọt ngào nhưng sao lọt vào tay Minh Nhật lại rất khó nghe, cậu khó chịu nhăn mài và bóng tối đã che mất đi. Hướng Dương thấy Minh Nhật chỉ như vậy không trả lời cô lại nói tiếp " Chuyện tốt gì chứ, xe tớ hư rồi anh ấy có lòng tốt muốn đưa tớ về, anh ấy rất tốt" Hướng Dương rầu rĩ khi nói đến chiếc xe của mình, nhưng sau đó cô mĩm cười khi nghĩ đến mình vẫn rất may dù gì cô cũng tính từ chối sư huynh lại đúng lúc Minh Nhật đến cứu nguy tuy có hơi thất lễ. Thế nhưng nụ cười đó của cô rơi vào mắt minh Nhật lại thêm câu " anh ấy rất tốt" bất chợt lại làm dâng lên sự khó chị của Minh Nhật.

"đi về trễ rồi" Minh Nhật buồn bực lên tiếng, lên xe chở Hướng Dương không hiểu gì về, cô không thể hiểu Minh Nhật mới vui vẻ đó lại bực bội nhưng lại không muốn hỏi vì cũng cảm thấy khó chịu nên chỉ im lặng ngồi phía sau ôm cặp nhìn cái lưng Minh Nhật suy nghĩ.

"Minh Nhật, cậu thật khó chịu, tại sao chứ?"

P/s: chương tiếp: Lý do (waitting for a day or two day hihi)
#Đắng_Mướp_it_is_me

 
lý do

Ngồi phía sau thấy Minh Nhật cứ như vậy không nói năng Hướng Dương cũng không muốn nói gì, tuy có hơi tẻ nhạt nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui khi được Minh Nhật đèo, hình như đây là lần thứ hai hay thứ ba gì đó, chắc vậy vì hầu như người phải gồng lưng lên đèo luôn luôn là cô.

Minh Nhật là một người cực kì lười biếng đấy nhé, cô nhớ rõ ràng cả hai đều có xe riêng, thế mà lúc nào hắn ta mỗi sáng đều rất tự nhiên ngồi lên xe cô giọng ngái ngủ nói " Tiện đường, cho tớ đi nhờ" sau đó ôm cặp đầu dựa vào lưng cô nhắm mắt ngủ.

Hướng Dương nóng, thế nhưng khi thấy cậu bạn phía sau thật sự chìm vào giấc ngủ cô chỉ biết thở dài mà đèo cục nợ phía sau. Cũng có lúc Hướng Dương tinh nghịch trả đũa Minh Nhật bằng cách.. Ừ thì thấy có ổ gà, ổ voi, ổ chuột gì đó thì đâm vào, hay thì tại mấy cái chắn giảm tốc độ, cô cứ hết tốc độ mà qua, hậu quả Minh Nhật và chiếc xe lãnh trọn, có lần Minh Nhật còn oanh oanh liệt liệt từ xe rớt xuống, mông và đất mẹ được một màn tiếp xúc thân mật đau thấu trời xanh làm cậu hoàn toàn tỉnh giấc, sau đó chỉ biết nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Hướng Dương giả vờ vô tội nói.

"Quái, sao lại có cái chắn giảm tốc độ ở đây chứ? Hì hì Minh Nhật cậu không sao chứ? Mắt tớ hơi mờ không nhìn thấy nó. Hì hì"

" Tớ nghĩ cậu nên đi khám mắt được rồi đấy"

" xì, vâng vâng"

Buổi sáng cư vậy mà kết thúc và nó lại bắt đầu khi ngày mới đến lý do là

"Hướng Dương chân tớ đau"

Hay là

"Hướng Dương , tớ sẽ chịu khó chỉ bài cậu"

"Hướng Dương xe tớ xẹp lốp"

"Hướng Dương chìa khóa xe mất rồi"

"Hướng Dương..."

Cứ như vậy Minh Nhật có hàng trăm lý do để nói và hơn nữa năm trời cô phải dùng cả tắm thân gầy mà chở Minh Nhật, mà đã chở đi thì phải hộ tống luôn khi về.

Chỉ nhớ đến đây Hướng Dương cảm thấy máu trong người sôi trào, rõ ràng là bốc lột, cậu ta là một nhà tư bản chủ nghĩa phát xít mà. Rõ ràng cậu ta có chân có tay thế mà bắt cô chở, có thằng con trai nào thế không? Đã thế cô còn nhớ như in cái lần mà cậu ta tập chạy xe, ai kia còn dõng dạc nói ra một cái lý do rất chi là ga lăng nữa chứ. Hướng dương trề môi khi nhớ đến nó, liếc xéo cái lưng Minh Nhật miệng lẩm nhẩm lại lời nói lúc đó của Minh Nhật.

"Cậu đang chửi tớ à?" đang bận suy nghĩ phía trước nhưng Minh Nhật lại cảm thấy một cơn ớn lạnh sống lưng, lại nghe được Hướng Dương đang phía sau đang lầm bầm gì đó Minh Nhật lên tiếng hỏi.

" hả... Không có... Không có tớ đâu có nhỏ nhen như ai kia" Hướng Dương có tật giật mình, theo bản năng xua xua tay, thế nhưng vẫn không quên đá xéo Minh Nhật.

"Ồ, ai kia là ai, nghe cậu lẩm bẩm gì đó tớ cứ tưởng cậu chửi tớ chứ?" Biết Hướng Dương đang ám chỉ mình, vẫn giả vờ hỏi, nhưng giọng lại rất nguy hiểm.

"Ặc, hehe tớ.. Cậu nghe nhầm đấy, làm sao tớ lại mắng cậu chứ"

"ồ vậy sao?"

"ukm, ukm"Hướng Dương gật gật đầu, nhưng cái tay lại không hề thành thật giơ lên cái nắm đấm dí dí vào người Minh Nhật.

"Nhưng tớ hình như tớ nghe cậu đang lẩm nhẩm gì mà."

"à, không có gì chỉ là đang nhớ đến một vài chuyện lúc trước."

"ồ, chuyện gì?" Minh Nhật nhướn mày tò mò hỏi, thả chậm tốc độ đạp xe.


"hì, là lúc trước khi cậu tập chạy xe ấy."
"Hửm, sao lại nhớ đến nó?" Minh Nhật quay đầu hỏi.

"haha tớ nhớ đến lúc mình hỏi cậu tại sao lại tập chạy xe. Hehe Minh Nhật cậu có nhớ mình đã nói gì không?" Hướng Dương cười khi nhớ đến lúc đó, cười hì hì.

Minh nhật im lặng, cố quay đầu muốn nhìn Hướng Dương nhưng do đang lái xe nên chỉ lướt qua rồi quay về phía trước lập tức nên đã không thấy Hướng Dương đỏ mặt. Bỗng chốc cậu cũng đỏ mặt nở nụ cười.

Lúc này cả hai đều chìm vào quá khứ vài năm về trước, khi cả hai còn là những đứa học sinh tiểu học.



Lý do(complete).

Cơn gió thổi nhè nhẹ đưa hai người trở về nhiều năm trước. Khi đó hai người chỉ mới 10 tuổi.

"Moooô... Minh Nhật cậu có biết chạy xe không vậy?"

"Vâng vì không biết mới tập chạy đây."

Minh Nhật cáu, liếc nhìn Hướng Dương gần đó đứng chống hong càm ràm, trong khi cậu phải vật lộn với chiếc xe quái quỷ này.

" xí.." Hướng Dương khing thường, khoanh tay ngoảnh mặc nhìn chổ khác. Gì chứ hôm nay chủ nhật cô tính đi chơi cùng dì Vân và Hiểu Mi nên đã chọn một chiếc đầm màu vàng dễ thương thế mà cái tên đáng ghét này từ đâu rơi xuống kéo cô ra công viên tập chạy xe. "haiz"Hướng Dương ngán ngẩm nảy giờ cô ngồi ở đây cả tiếng rồi đấy, ngày đẹp trời thế này mà phải ở đây xem cậu ấy té lên té xuống. Hướng Dương chán nản, đưa mắt nhìn xung quanh....

"á, chết tiệt, cái xe quái quỷ gì mà khó chạy thế này" Minh Nhật đá cái xe làm nó ngã chỏng mông. Ngồi xuống chóng tay lên cầm liếc nhìn chiếc xe đáng thương.

"Cậu lại té à"

"Liên quan... Cái gì đây?" Minh Nhật đang cáu giận ngước lên nhìn Hướng Dương thì ngạc nhiên thấy Hướng Dương đang chạy xe đạp vòng vòng xung quanh cậu, cậu điên tiết lên ngồi dậy, chặn trước xe Hướng Dương hỏi.

"Xe đạp....ờ ba bánh sau..hìhì" Hướng Dương cười cười trả lời.

"Biết, nhưng cậu chạy nó làm gì? Tính trêu mắt tớ à?"

"Không có, tớ ngồi không hơi nhàm chán, tính tập chạy chung với cậu, mấy người cho thuê xe nói chưa biết đi xe đạp thì phải lấy xe này." Hướng Dương thành thật giải thích, sau đó nhìn Minh Nhật lại thấy cậu ấy cứ nhìn chầm chầm vào mấy cái bánh sau cô nói "hay cậu cũng mướn xe này chạy đi, cậu tập bằng xe này trước đi"

"Xì, chỉ có con nít mới đi chạy xe này tớ cốc cần."

Minh Nhật bỏ lại một câu sau đó đi đến đỡ chiếc xe của mình lên tiếp tục công trình vĩ đại "tập chạy xe"

" làm như cậu lớn lắm á" Hướng Dương chóng hông mắng, đỏ tai tía mặt nhìn cậu bạn thân vật lộn với chiếc xe miệng lầm bầm" té đi té đi"

"á" Minh Nhật không hề phụ sự nguyền rủa của Hướng Dương oanh oanh liệt liệt ngã lần nữa.

" haha" Hướng Dương thấy Minh Nhật té mừng như được mùa cười hớn hở.

"cậu cười cái gì? Thử cười nữa xem" Minh Nhật thẹn quá hóa giận hung dữ trừng mắt với Hướng Dương.

"Hưm Hưm" thấy ánh mắt nguy hiểm từ cậu bạn Hướng Dương vội vàng bụm miệng lại lắc đầu ngoày ngoạy cố gắng nén cười đến nổi nước mắt cũng chảy ra rốt cuộc cũng không chịu nỗi lại bật cười "Phụt hahahahahahah Minh..Minh Nhật, tớ..hahaha..cậu..hahaha"

"Giỏi, cậu chết với tớ dám chọc tớ cậu đứng lại."

"lêu lêu, hahaha có ngốc mới đứng lại."

"Tớ mà bắt được cậu, thì cậu tiêu rồi."

"Haha tới đây tới đây á"
Hai đứa cứ rươt đuổi nhau, nhưng không mai cho Hướng Dương cứ lo quay lại chọc Minh Nhật mà không may vấp phải tảng đá, té nhào xuống đất.

"Hướng Dương cậu không sao chứ?" Minh Nhật thấy bạn té, lo lắng chạy đến đỡ Hướng Dương.

"Không sao, á" hướng Dương té rất đau nhưng vẫn mạnh miệng nói không sao nhưng khi đứng lên mới phát hiện cái chân phi thường đau, không đứng nổi mà té bịch xuống đất.

"C oi chừng, như vậy mà không sao hả, đưa chân đây tớ xem." Minh Nhật thấy Hướng Dương té vội đỡ cô bé sao đó ngồi xổm xuống xem xét chân Hướng Dương.

"đau đau... Minh Nhật cậu nhẹ tay chút." tay Minh Nhật vừa chạm đến chân Hướng dương đã vội rụt lại vì đau.

"Biết đau rồi sao? "Minh Nhật khó chịu ngó cô bạn nước mắt lưng tròng xoa xoa cái chân.

"Chân tớ có phải đá đâu mà không biết đau." Hướng Dương rất đau nhưng vẫn bướng bỉnh cải tay đôi với Minh Nhật.

"Haiz, chịu thua cậu luôn, xem ra chân cậu bị trât rồi, ngồi đi nghỉ chút đi, lát tớ đỡ cậu về.

"Ơ... Không tập chạy xe nữa à.?" Hướng dương được Minh Nhật đỡ đến ngồi ở một băng đá gần đó, nghe Mih Nhật nói vậy thì ngạc nhiên hỏi lại.

"Chân cậu thế này tớ chẳng lẻ bỏ mặc cậu sao?" Minh nhật cáu giận nói.

Hướng dương e sợ im lặng cúi đầu, cô biết Minh Nhật nổi giận rất đáng sợ, nhưng cậu ta nổi giận gì chứ cô có làm gì đâu.hướng Dương không phục nghĩ, nhìn nhìn Minh Nhật đang ngồi xổm dưới đất xoa xoa chân cho cô, bổng chốc cơn bực bội trong lòng cũng dịu đi.

"Mà này.." Hướng Dương e dè lên tiếng xóa tan không khí căng thẳng của cả hai.

"Hửm?" không ngẩng đầu lên,Minh nhật vẫn tập trung vào vết thương của Hướng dương.

"à, tớ muốn hỏi là tại sao cậu lại tự nhiên muống tập xe vậy?"
Hướng Dương tò mò hỏi, nhìn Minh Nhật chờ câu tả lời thế nhưng sao đó cậu ấy lại ngước lên nhíu mày nhìn cô, một lúc lâu sau đó mới nhướng mài tả lời.

"Sau này chở bạn gái." Minh Nhật nhàn nhạt trả lời sau đó lập tức cúi đầu xuống tiếp tục xem xét vết thương của Hướng Dương.

Nghe Minh Nhật trả lời Hướng Dương nghệch mặt ra, sau đó nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu cười cười nói "Ồ, vậy sao?hihi"

Sau câu nói của Hướng Dương không khí lại rơi vào trầm lặng cả hai đều rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân, cơn gió buổi sáng tươi mát nhè nhè thổi.
 
Những cơn gió cứ mơn man thổi, Minh Nhật đạp xe chầm chậm ánh mắt có tia lấp lánh nhìn con đường phía miệng chốc lát lại nở nụ cười. Một lúc sau cảm nhận người phía sau cứ im lặng không nói gì Minh Nhật lên tiếng

_"này"

_"Hửm, gì vậy?" Hướng Dương mệt mỏi lên tiếng buổi tập hôm nay thực sự làm cô đuối sức, mắt cô nó sắp đóng lại rồi

_"À không có gì,chỉ là..ukm muốn hỏi cậu sao lại nhớ đến nó." Thật ra Minh Nhật chỉ muốn lên tiếng để kiểm tra xem Hướng Dương có ngủ gục không nãy giờ cô ấy cứ im lặng không nói gì cả,không ngoài dự đoán của cậu Hướng Dương đang buồn ngủ. Nhưng nghĩ đến bọn họ đang đi xe như thế này nếu Hướng Dương ngủ thật thì rất nguy hiểm nên cậu tìm đề tài để nói chuyện

_"Hừ tại vì lâu lắm rồi mới được cậu chở, mọi lần đều là tớ nai lưng ra mà chở." Minh Nhật hình như đã tìm đúng chủ đề rồi Hướng Dương dường như rất bất mãn tinh thần cũng lên theo đánh bay cơn buồn ngủ

_"Ồ vậy sao, thế thì cậu phải tranh thủ cơ hội này rồi" Minh Nhật không ngờ Hướng Dương lại để ý đến chuyện này, làm cậu cứ nghĩ là cô nghĩ đến chuyện kia chứ nhưng cũng may cô ấy không nhớ đến nó.

_"Xì Minh Nhật cậu chả ga lăng gì cả, vậy mà còn bày đặc nói tập chạy xe để đèo bạn gái. " Hướng Dương khinh thường nói, miệng chu ra tỏ vẻ chán ghét trong lòng cô nghĩ Minh Nhật chỉ là bịa đặc điều đó với cô thôi, có lẽ cậu ấy chỉ muốn tập cho vui thôi nào giờ có thấy cậu ấy chở nhỏ nào đâu,chắc chắn vậy cậu ấy luôn làm theo ý mình.

Điều Minh Nhật e ngại kết cục cũng từ miệng Hướng Dương chui ra làm mặt cậu cũng trở nên nên đỏ rồi

Thấy Minh Nhật im lặng Hướng Dương được nước lấn tới giở giọng cảm thông nói " Aizaa thật tội nghiệp cho cô gái nào trở thành bạn gái cậu sau này phải lấy tấm thân yếu đuối ngày ngày chở tên bạn trai lười biến đi chơi...haizz"

_" này này... Hình như cậu rất bất mãn, bạn gái trở bạn trai không được sao?" Thẹn quá hóa giận Minh Nhật khó chịu.

_"Thế cậu bảo bạn gái cậu trở cậu ấy, tại sao lúc trước cứ bắt tớ trở cậu vậy?" Hướng Dương bắt đầu nổi máu với Minh Nhật trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu.

_"Ặc... Cậu trở nên ích kỉ từ khi nào vậy, chỉ là trở tớ đi học thôi mà, bạn bè mà vậy a. Mà tớ có nói không trở bạn gái tớ sao?" Mặt Minh Nhật càng lúc càng đỏ, lý do làm sao cậu có thể nói chứ Hướng dương là một sự rất rối mà cậu không thể giải quyết được, cậu ấy quá ngốc để hiểu.

_"Ồ khi nào vậy... Vậy tớ sẽ chờ... Mòn mỏi mong chờ cảnh cậu đạp xe đèo bạn gái đi chơi"

_"Đồ ngốc.... Đã trở từ lâu rồi" Minh Nhật nói câu này bất quá vế sau nói rất nhỏ Hướng Dương hoàn toàn không nghe được

_"Cậu nói gì chứ? ai ngốc ?cậu mới là đồ ngốc"

_"Tớ nói là cậu là ngốc... siêu ngốc hahaha" Minh Nhật hét lớn sau đó đạp xe hết tốc lực,miệng cười haha nhưng chỉ cậu biết trong lòng cậu đang nghĩ gì

_" Á, Minh Nhật cậu mới ngốc.... chậm lại. Gê quá đi" Hướng dương sợ té bám chắc hông Minh Nhật miệng không quên hét lên với cậu ấy .

Cả hai cứ thế vừa chạy xe vừa cãi nhau ôm trời nhưng trong lòng cả hai điều có điều suy nghĩ riêng

Có những thắc mắc

Có những điều bị che giấu đi.

<Đồ ngốc, tớ đã trở cô ấy tự lâu lắm rồi.>

<Đồ ngốc, trở bạn gái gì chứ, chẳng phải lúc vừa mới biết chạy cậu đã trở tớ sao cho đến tận bây giờ? Còn nói là thử nghiệm... Để sau này trở bạn gái, đồ đáng ghét>

Những suy tư, hai trái tim hai con người. Khi đó kẻ lớp 8 người lớp 7, trái tim còn non nớt chưa biết nó muốn điều gì.


Tình cảm là những thứ rất nhẹ nhàng nhưng sự tồn tại của nó rất mãnh liệt.

Bất chợt một lúc nào đó,không hề báo trước nó đã đến và dường như có tự rất lâu rồi, chỉ là lý trí phủ nhận đi.

Hôm nay là chủ nhật, tất cả mọi người đều tự thưởng cho bản thân cái quyền dậy muộn. Hướng Dương cũng vậy,đã gần 8 giờ rồi cô vẫn cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp và dường như không hề có dấu hiệu muốn tỉnh dậy chút nào cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi Hướng Dương mới xoay người với tay tắt báo thức sau đo lại chui vào chăn ngủ tiếp... Nhưng không quá 5' cô vội bật dậy xem lại đồng hồ đang báo 7:35 thì « Á » lên một tiếng động trời, vội vội vàng vàng rời giường nhưng không mai cho cô bé chân vừa bước thì « rầm» đã vấp té. Vừa vận cửa phòng cô bị đẩy vào, người đến thấy cảnh tượng bên trong cũng bị dọa cho sợ.

_ Hướng Dương con không sao chư?

_Hix, con không sao?

_Haiź, thiệt tình lớn rồi đi đứng cũng không cẩn thận gì hết?

Dương Tú Quyên đang dọn dẹp đồ dưới bếp thì nghe tiếng la thất thanh của con gái chạy lên lại thấy con mình ngã thành ra thế này bà vội đẩy người đứng chắn ở cửa ra chạy đến đỡ cô con gái mờ ngủ này.
Bị té đau Hướng Dương cũng tỉnh ngủ hẳn bị mẹ trách mắng cô chỉ biết ngây ngô cười trừ. Nhưng sao đó hình như nhớ ra gì đó cô lại từ trên giường ngồi bật dậy miệng thét lên rồi vội vàng đến rủ quần áo lôi ra bộ đồng phục karate

_ Á trễ rồi trễ rồi. Hôm nay con có buổi tổng duyệt chọn người thi đấu cho giải ở thành phố.

_Này con từ từ thôi.

_Hả? Minh Nhật...
Đang chạy tới chạy lui chuẩn bị lúc quay đầu lại lại phát hiện có người đang đứng dựa bên cửa phòng mình Hướng Dương ngạc nhiên nghệch mặt ra khi nhận ra đó là Minh Nhật .

_«Ưkm» Minh Nhật mắt ẩn chứa ý cười nhường mắt với Hướng Dương một cái.

Chớp chớp mắt Hướng Dương dường như chưa thoát khỏi cơn u mê ngây ngô đừng tại chỗ nhìn Minh Nhật một lúc mới quay sang nhìn mẹ Minh hỏi tay chỉ vào Minh Nhật.

_Sao cậu ấy lại ở đây?

_A, nó nói xe con hư ,sẵn tiện đường có công chuyện nó đưa con đi tới trung tâm luôn thể.

Bị Hướng Dương làm rồi tinh rồi mù lên Dương Tú Quyên cũng quên mất luôn Minh Nhật, cậu ta đến cũng khá lâu rồi.

Hướng Dương Ồ lên một cái rồi lại hỏi tiếp.

_Cậu ấy ở đây khi nào a?

_Từ lúc cậu té chổng mông đến giờ.

Không đợi mẹ Hướng Dương trả lời Minh Nhật lên tiếng giọng chăm biếm liếc mắt nhìn tổng thể Hướng Dương trước mặt không ra hình tượng gì tóc tại bù xù,mặt cứ ngu ngu thêm bộ bijama màu xanh doraemon Đang vận trên người Minh Nhận không nhịn nổi cười treo lên khóe môi .

«Từ lúc cậu té chống mông» trong đầu Hướng Dương lặp đi lặp lại mấy lời nói của Minh Nhật đại não bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện nãy giờ mặt càng lúc càng đỏ,đứng cả người.

_Cậu cứ đứng nghệch ra đó không định đi học sao?

_À,à đi học

Minh Nhật thấy Hướng Dương cứ như vậy đứng nhìn minh ánh mắt u mê tốt bụng lên tiếng nhắc nhở lại thấy cô bạn cứ như robot gật gật đầu quay lung tung.

_Hướng Dương con đi đâu vậy?,đồng phục này.

_Hướng Dương đó là cửa sổ.

_Hướng Dương cẩn thận cánh cửa
«rầm»...«cạch»

Kết cuộc cô bé cũng đi được vào Wc với sự trợ giúp của mẹ và sau khi va chạm vào cánh cửa.

_Haix cái con bé này... Sao lại hậu đậu thế nhỉ?— Dương Tú Quyên chống nạnh ngán ngẫm thở dài sao đó quay sang Minh Nhật mỉm cười nói._ Được rồi, con xuống dưới lầu chờ chút đi lát nó sẽ xuống giờ.

_Vâng a

Minh Nhật đứng thẳng người gật đầu với mẹ Hướng Dương sau đó quay đầu rời đi khóe môi lẩu treo lên một nụ cười.

Dương Tú Quyên lúc hai đứa còn nhỏ vẫn hai gắn hai đứa với nhau cho đến tận bây giờ bà luôn cho đều đó là dĩ nhiên,trong tâm bà hai đứa bây giờ dù đã 13 14 tuổi đi chăng nữa cũng vẫn là những đứa nhỉ chưa biết gì nên không hề nghĩ ngợi gì nhiều, củng không biết hai đứa nhỉ đã lớn cũng dần trưởng thành cũng có ngại ngùng cửa tuổi mới lớn.
_Hai đứa đi cẩn thận. A Minh Nhật chiều về nhớ gé nhà dì dùng cơm.
_Vâng ạ.

_Hướng Dương hôm nay đừng có mà mang thương tích về đấy.

_Vâng vâng a, chúng con đi đây.
Sau khi chào Dương Tú Quyên không khí của cả hai rời vài trầm mặc, Hướng Dương ngồi phía sau mắc cỡ không thôi, tay vô thức sờ sờ cục u trên đầu.

_«Còn đau sao?»

_a, đương nhiên sưng cả rồi.

_Đáng đời hậu đậu.

Còn tưởng Minh Nhật quan tâm hỏi thâm không ngờ cậu ấy trách mắng minh Hướng Dương trợn mắt đánh vào lưng Minh Nhật một cái.

_Này này, cậu đừng có mà giở trò bạo lực của mình ra nha ́.

_Thì sao, tớ cứ bạo lực đấy.

Nói dứt lời Hướng Dương lại tung vài chương cho Minh Nhật.

_Ai, cậu bướng và phá hoại y như khủng long bạo chúa ấy.

_Cậu nói gì?

_Không có gì?

_Cậu vừa mới nói.

_Thế tớ nói gì?

_Tớ bướng và phá hoại như khủng long bạo chúa.

_Ừ, cậu cũng biết vậy sao !

_Cậu.... chết với tớ.

_ á, tớ đang lái xe đó.

Hai đứa lại tranh cãi nhau chí choé, hình như trong những năm tháng lớn lên bên nhau họ không thể đếm hết đã cãi nhau như thế bao nhiêu lần.

_Hướng Dương cậu là đồ con gái bạo lực, thế mà trước mặt ai kia lại tỏ ra dịu dàng thật là gê qúa đi.

_ai là ai chứ.?

_Hừ, tớ thấy không phải tối hôm qua cậu cứ e thẹn một dạ hai vâng với vị sư huynh nào đo sao? Sao không thấy cậu như vậy với tớ ?

_Có sao? Ồ Minh Nhật cậu đang ganh tị sao?

«Ganh tị» trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hai từ này là cậu thật sự ganh tị về cách đối xử của Hướng Dương sao? Chắc vậy.

_Ngốc... tớ có phải là con nít như cậu. Tớ chỗ sợ cậu bị dụ dỗ thôi.

_Dụ dỗ gì chứ Long sư huynh la người rất tốt .

_Ai biết được chứ?.hừ.

Minh Nhật dậm mạnh chân đạp, ánh mắt cậu toát khí lạnh.

_Xí, mà cậu tính đi đâu vậy?

Hướng Dương thấy thái độ Minh Nhật không tốt lắm nên chuyển sang chuyện khác

_Câu lạc bộ bóng rổ.

Minh Nhật lành lạnh trả lời

_Hả????...
 
Từ ngày Minh Nhật chơi bóng rổ, hai người lại thân trở lại như trước và những tin đồn xung quanh hai người càng nhiều. Như các học sinh vẫn truyền miệng nhau là Minh Nhật từ chối lời đề nghị tham gia vào đội bóng đá của trường, rồi hoa khôi khóa 7 Hướng Dương được một anh chàng khối 9 theo đuổi nhưng sau đó một ngày lại không thấy nói gì nữa, có người nói là bị từ chối, có người nói là bị một người khác uy hiếp. Sự thật như thế nài chỉ có trời biết, đất biết, và đương sự biết.... Và có một sự thật được tất cả học sinh ở đây âm thầm thừa nhận đó là Minh Nhật và Hướng Dương là một cập. Đó là lý do mà Hướng Dương “bị ế” suốt năm cấp 2 mặc nhiên mang cái danh hoa đã có chủ. Còn chủ nhân của đóa hoa đó là ai thì ai cũng biết... Nhưng mà sau đó mọi chuyện lại rơi vào im lặng khi người trong cuộc họ chẳng quan tâm gì về chuyện này. Mặt trời vẫn mộc vào mỗi sáng sớm và họ vẫn cùng nhau đi đi về về như hình với bóng.
Thời gian cứ thế trôi đi. Minh Nhât giờ đã là học sinh cấp 3 còn Hướng Dương thì đang cuối cấp 2... chẩn bị cho cuộc thi chuyển cấp nhưng cô vẫn đang phân vân nên chọn trường nào.

“Này cậu tính nghĩ đến bao giờ nữa?” Minh Nhật nằm trên gi.ường bỏ quyển sách trên tay xuống, ánh mắt lười biến nhìn Hướng Dương đang chiếm bàn học của cậu mặt nhăn nhó nhìn tờ giấy trên tay.
“Mô. Cậu để tớ suy nghĩ một chút.” Hướng Dương chán nản lên tiếng.

“ Một chút của cậu đã là hai tiếng trôi qua rồi đấy.”

“Hừ. Được rồi tớ chọn trường này.” Hướng Dương liếc Minh Nhật sau đó như lấy hết dũng khí cầm viết tick vào một ô.

Minh Nhật nhíu mày đi đến bên cạnh Hướng Dương nhìn vào ô cô đã đánh cậu nhíu mày như ném phải quả đắng. Trong khi cô gái ngốc nghếch nào đó đang cảm thấy rất hài lòng tự gật đầu mấy cái, mắt cong cong ngước nhìn Minh Nhật hỏi “ Sao? Trường này cũng không tồi đúng không?”

“Hừ?”

“A... sao cậu lại gõ đầu tớ. Nếu tớ bị ngu đi cậu cis chịu trách nhiệm không?”.

Hướng Dương đau xót xoa xoa cái nơi vừa bị Minh Nhật gõ. Ánh mắt uất ức nhìn thủ phạm chờ đợi lời giải thích. Tin cô đi nếu cậu ta không nói được lý do đánh cô thì cô sẵn sàng dùng cậu vợt vài đòn Karate.
“Hừ. Tớ là đang giúp cậu bớt ngốc đi đó. Cậu chọn trường này rất xa đấy. Đi đi về đã mệt còn thời gian đâu cho cậu học Karate.”.

“Ờ thì nhưng mà trường này phù hợp với khả năng của tớ.”.
Những điều Minh Nhật nói cô cũng đã nghĩ đến. Nhưng mà trường này phù họp cho cô hơn, cô nghe nói trường kia cũng chính là trường Minh Nhật đang học là trường chuyên lại toàn là dân IQ bự. Haiz cô chỉ là một cô gái bình thường.
Minh Nhật nhận ra đều bâng khuân trong mắt Hướng Dương. Cậu không nói gì thêm lấy từ tay Hướng Dương tờ giấy xóa mục đã tick sau đó tick vào ô còn lại trước con mắt ngỡ ngàng của Hướng Dương.

“Ây da. Minh Nhật cậu điên à.” Hướng Dương sao khi nhận thức được vội vàng giành lấy tờ giấy nhìn cái giấu V chĩm chệ mà muốn đỗ máu. Nước mắt lưng tròng câm phẫn nhìn Minh Nhật.

“Aaa. Minh Nhật tớ muốn giết cậu.”

Hướng Dương mất bình tĩnh lao vào Minh Nhật cấu xé. Hai người rượt nhau khắp phòng đồ vật bị ném tung cả lên.

“Hướng Dương cậu bình tĩnh đi.”

“Bình tĩnh cái khỉ gì.... Cậu đã làm gì hả?” Hướng Dương đứng dưới gi.ường ném tất cả gối bào Minh Nhật và đều bị cậu ta né được làm cô tức điên lên.“Cậu giỏi cậu có thể học ở. Còn tớ thì sao.? Đến lúc đó không theo kịp chương trình có mà nhục cả mặt. Minh Nhật cậu đáng ghét.”

“Aizz. Cậu...” Minh Nhât tức giận xông đến chỗ Hướng Dươnh kéo tay cô ngã xuống gi.ường sau đó cậu cũng nhanh tay đè lên người Hướng Dương giữ chặc cô lại. Tư thế đó của hai người rất ám muội.

“Bây giờ cậu bình tĩnh nghe tớ nói.”

“Tớ không nghe. Mau thả tớ ra.” Hướng Dương giãy dụa muốn trốn khỏi cái tư thế kuf cục này. Cả thân hình cao gầy của cậu ấy đều ép cô đến không thở nỗi.

“Hướng Dương.” Minh Nhật lạnh giọng ánh mắt toát lên vẻ nguy hiểm cậu chậm rãi đe dọa “Nếu câu không im lặng tớ sẽ hôn cậu.”.
Câu nói vùa phát ra như một loại ma chú làm Hướng Dương sợ hãi không dám hó hé không dám phát ra âm thanh ngay cả tiếng hít thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ biết trừng mădt nhìn Minh Nhật.

“Hừ bây giờ mới ngoan một chút.”Minh Nhật hài lòng đưa tay vén một vài sợi tóc tán loạn trên mặt Hướng Dương. Ánh mắt cậu dịu dàng lại nhìn cô gái phía dưới đang sợ hãi nhìn mình bất giác cậu nỡ nụ cười nhẹ nhàng nói “ Cậu cứ chọn trường đó đi. Không phải lúc nào giỏi mới học được. Cậu chỉ kém mỗi môn toán tớ có thể kèm cho cậu. Còn có học ở đây gần hơn thuận đường tớ có thể tốt bụng chở cậu. Cậu thấy thế nào vừa có gia sư lẫn một tài xế vừa đẹp trai vừa thông minh như tớ giúp cậu, cậu còn ngại gì nữa.”

Minh Nhật rất tự tin đưa ra lời đề nghị. Cậu tin tưởng bất kì ai nghe thấy đều xiu lòng nhưng mà cô gái dưới thân cậu lại nhìn cậu bằng ánh mắt đau khổ mặt lúc đỏ lúc xanh là như thế nào?.”Này sao cậu không nói gì?”

“”Tớ... tớ khó thở.”Hướng Dương khó khăn nói cô sắp chết vì bị đè.

“A. Xin lỗi” nhận ra sơ xuất của bản thân Minh Nhật vội vàng ngồi dậy đỡ Hướng Dương tay vuốt lưng giúp cô nhuận khí.

Hướng Dương sao khi thoát khỏi vuốt sói vội ngồi bậc vậy hơi thở rối loạn tay đặc trên ngực cố gắng bình ổn nhịp đập.

“Xin lỗi.. tớ...”

“A. Không sao. Mới nảy cậu nói sẽ chở tớ đi học cùng dạy kèm cho tớ đúng không?”.

“Ờ ừ.”

“ Vậy cứ thế đi. Tớ... tớ về đây. Về nấu cơm cho bố. Đúng rồi nấu cơm.”

Trước con mắt ngẩn tò te của Minh Nhật. Hướng Dương như cơn lốc thu dọn đồ của cô rồi chạy biến khỏi phòng. Còn Minh Nhật vẫn ngơ ngác ngồi trên gi.ường dường như có một cơb gió vừa mới lùa qua, nhìn cái cửa phòng chưa khép lại cậu bật cười “ đơn giản vậy sao?” cậu còn tưởng mình phải thuyết phục các kiểu chứ.

“Đơn giản gì? Con đang cười ngốc cái gì vậy?” Không biết từ khi nào bà Ngọc Vân đã đứng trước cửa phòng tay bưng dĩa trái cây nhìn Minh Nhật khó hiểu.
“Mẹ. Vào phòng phải gõ cửa chứ?” thu hồi cảm xúc Minh Nhật khó chịu nhìn mẹ mình.

Nghe con trai nhắc nhở bà Vân nhìn cái cửa phòng mở sẵn nhúng vai bước ra khép cửa lại rất nghiêm túc gõ cửa “ Thưa ngài tôi có thể vào chứ ạ.?”

Biết mẹ đang trêu đùa mình cậu cùng mệt mỏi không màn đáp trả ngồi dậy dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi.

“Ôi chao xem kia. Bọn con vừa lật tung căn phòng này sao?”. Bà Vân vào phòng đặc dĩa trái cây lên bàn rồi nhìn đến căn phòng bị tàn phá một cách dã man mà cảm thán “ Ai da chắc vừa bị Hướng Dương cho một trận phải không? Sao con cứ chọc con bé thế?””

“Mẹ con nghi ngờ mình không phải con mẹ.” Minh Ngật buồn bực dừng lại động tác dọn dẹp nhìn mẹ mình.

“Hừ... mẹ vừa thấy Hướng Dương chạy bán sống bán chết. Con đừng có dọa nó. Mẹ đã chấm Hướng Dương rồi. Con mà làm con bé chạy mất thì chết với mẹ.” Bà Vân làm động tác cắt cổ đe dọa Minh Nhật.
“ Được rồi. Mẹ ra ngoài đi von phải dọn dẹp.” Minh Nhật chán nản đẩy mẹ mình ra khỏi phòng.

“Này này. Mẹ không có đùa đâu. Con phải xin lỗi Hướng Dương đi.”

“Vâng vâng.

Haiz sau khi đưa được bà “mẹ người ta” ra khỏi phòng Minh Nhật chán nản vuốt tóc rồi bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Rồi khi vô tình nhìn đến đồng hồ chỉ 2h PM cậu bặc cười.

“Cô ấy nói nấu cơm giờ bày sao? Xem ra cách của bố cũng hiệu quả.”


[Em họ]

Chào mấy bạn. Ss đã trở lại.
From au: Ame

Đứng trước cổng trường cấp ba, Hướng Dương bây giờ mới biết mình không nên nghe theo lời của Minh Nhật. Trời ạ, trường chuyên đúng là trường chuyên nhìn đâu cũng toàn thấy mọt sách , trên sân trường, hành lang, ghế đá....lúc nào học sinh ở đây cũng ôm khư khư một đóng sách vở cuốn nào cũng dày cợm nếu không cẩn thận rớt trúng người có phải là có án mạng rồi không. Chưa hết Hướng Dương còn nhìn thấy có người còn đang xem sách đề cương đại học.
Ông trời ơi cho sách đè chết cô đi.
“Cậu có cần làm cái biểu cảm đó không?” Minh Nhật ngán ngẩm nói. Nảy giờ hai người đứng ở đây cũng lâu lắm rồi mà cái cô gái bên cạnh cậu cứ ngó đông ngó tây rồi mặt lúc xanh lúc đỏ nhìn hết người này đến người khác không hề có ý muốn đi.
“Cậu còn trêu ghẹo tớ được à? Minh Nhật cậu có biết là bây giờ tớ rất muốn bóp chết cậu không hả?” Hướng Dương nói là làm đưa tay bóp cổ cậu lắc qua lắc lại, bởi vì Minh Nhật cao hơn cô nên khi làm động tác này cả thân người cô dường như đều dựa hẳn vào Minh Nhật. Đương nhiên là cậu rất hưởng thụ không hề có ý muốn đẩy cô ra.

“Minh Nhật ai vậy?” Một giọng nữ đột ngột chen ngang cuộc chiến giữa hai người.

Hướng Dương thấy người đến là một cô gái rất xinh đẹp lại thấy ánh mắt cô ta dành cho Minh Nhật không bình thường, như chợt hiểu ra vấn đề gì đó Hướng Dương bối rối thu hồi móng vuốt chỉnh trang lại mái tóc im lặng đứng bên cạnh Minh Nhật.

“Đây là Ngọc Ánh bạn học.” Minh Nhật không trả lời câu hỏi của Ngọc Ánh mà chỉ nhìn Hướng Dương nói cộc lốc rõ ràng là một câu giải thích sợ ai đó hiểu lầm thế mà loạt vào tai Hướng Dương cô lại xem nó như là một câu giải thích. Vì vậy Hướng Dương rất ngốc nghếch mỉm cười cúi đầu chào Ngọc Ánh.

“ A xin chào... Bạn là??” Thực ra Ngọc Ánh nghe hiểu câu nói của Minh Nhật nhưng vẫn cố tình hỏi lại theo cô thấy quan hệ giữa họ không bình thường chút nào, Minh Nhật vốn là người khó gần thế mà bên cạnh cậu bây giờ lại có một cô gái. Thực không bình thường.

“Hướng Dương.” Cái tên kiệm lời nào đó lại lên tiếng.

“Chào chị em là em họ Minh Nhật.”

À giờ này Ngọc Ánh mới hiểu cũng đúng thôi cái tên này gian hồ đồn đãi không gần nữ sắc vậy cô gái bên cạnh nếu là em họ thì rất có khả năng.
Minh Nhật nghe Hướng Dương nói thì nhướng mài nhìn cô ý hỏi cậu tự khi nào lại có một cô em họ ngốc như vậy chứ.

Hướng Dương trừng mắt nhìn Minh Nhât trong lòng gào thét
1f618.png
:* Nhìn gì mà nhìn suốt năm cấp 2 cô bị ế là lỗi tại ai chứ.*
Cũng bắt đầu từ đây Hướng Dương bắt đầu cuộc sống đầy thú vị của mình dưới danh nghĩa “em họ” Minh Nhật, cô vốn nghĩ đó là một điều tuyệt vời thế nhưng cô lại không nghĩ đến hàng loạt rất rối mà bản thân phải chịu.
Cuộc sống mà cái gì cũng có giá của nó.
Tình hình hiện tại của Hướng Dương rất ư là éo le lúc nào cũng phải chốn chui chốn nhủi vì sự đeo bám của học sinh nữ.

“Hướng Dương cậu ... cậu có thể giúp mình đưa bức thư này cho anh cậu không?.” Một cô gái có gương mặt khả ái đưa cho cô một bức thư nói trắng ra nó là thư tình mà cô gái đó cũng không xa lạ gì với cô đó chẳng phải là cô nàng lớp trưởng đáng kính khét tiếng lạc hậu của cô sao. Trời ạ cô nàng cộc tính này cũng trúng phải tiếng sét ái tình sao? Mà thời đại nào rồi lại đi đưa thư tình hả trời? Hướng Dương gào thét trong lòng thế nhưng ngoài mặt lại nở một nụ cười gượng gạo nhận lấy.

“Cậu yên tâm tớ sẽ đưa tặng tay anh ấy.” Trời biết đất biết cô nói láo đấy, có cho cô 10 lá gan Hướng Dương cũng không dám đưa trực tiếp cho Minh Nhật.
Lý do ư? Hậu quả lần trước cô cũng không có quên. Nghĩ đến đây mặt Hướng Dương đỏ bừng lên nhớ lại chuyện cách đây 1 tháng cũng như bao nhiêu lần cô đến nhà Minh Nhật và vác theo một đống quà tặng của các bạn nữ mếm mộ Minh Nhật, thực ra cũng chẳng có gì chỉ là lúc đó cô còn làm một chuyện khiến Minh Nhật “ bùng phát”.

“À Minh Nhật chủ nhật cậu có rảnh không?” Hướng Dương ngồi trên gi.ường Minh Nhật nhâm nhi gói Snack “quà” của người mến mộ hỏi.

“Có chuyện gì?” Minh Nhật nhướng mài khó hiểu bỏ quyển sách trên tay xuống hỏi.

“Thì cậu cứ trả lời đi”

“ Rảnh.”
“Cho cậu. 9:30 tại khu vui chơi.” Hướng Dương bay xuống gi.ường dưới con mắt ngạc nhiên của Minh Nhật cô dúi vào tay cậu hai cái vé, mặt cười gian xảo không nói không rằng chạy khỏi phòng để lại Minh Nhật ngơ ngẩn nhìn hai chiếc vé.
Rồi lại ngơ ngẩn đứng trước cổng khu vui chơi nhìn người con gái trước mặt miệng nói đủ điều

“Chào cậu mình là Như Hoa, mình không nghĩ là cậu sẽ đến.” Như Hoa... Minh Nhật không biết là mình có quen cô gái này. Nhíu mày cậu kiên nhẩn tiếp tục nghe cô nói.

“Tớ thật sự rất mến mộ cậu. Hôm nay hẹn cậu ra đây là là... tớ muốn nói tớ...”
“Khoan đã.” Minh Nhật lạnh lùng lên tiếng cắt ngang lời cô gái “Tôi nhớ tôi không có hẹn với cô”.
Cô gái tên Như Hoa cứng mặt nhưng rất nhanh lại nở nụ cười điềm đạm nói” A là tớ nhờ em họ cậu hẹn giúp. Hai cái vé cậu đang giữ là của tớ đưa cho...”

“Cô nói hai cái tờ rơi này là của cô?” Lại tiếp gục đánh gãy lời cô gái nhưng mà lần này không phải đơn guần tạc một gáo nước lạnh vào người khác mà là trực tiếp ném con người ta từ máy bay xuống biển Thái Bình Dương. Đem tất cả lòng thành niềm yêu mến của người khác thành hai cái tờ rơi.

Sau khi cho “hai cái tờ rơi” vật hoàn cố chủ Minh Nhật quay đầu bỏ đi cũng không thèm nhìn con người ta bị mình nói tới chết đứng như Từ Hải. Cậu không rảnh chơi trò này việc cậu muốn làm nhất bây giờ là người rảnh rỏi thừa sức dư hơi phát tờ rơi giùm người khác Hướng Dương. Nghĩ đến cái người con gái đáng chết này Minh Nhật tức soi ruột cậu biết rất nhanh thôi cậu sẽ tìm thấy cô gái thích lo chuyện bao đồng ấy.

“Cậu chơi với kiến à?”Minh Nhật tìm thấy Hướng Dương ở một bụi cây gần đó cô đang ngồi xổm dưới đất cúi đầu lầm bầm còn tay thì cầm cây quơ lung tung dưới nền đất.

“Ui trời. Minh ...Minh Nhật.” Bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình Hướng Dương té bịch dưới đất mặt mày xanh mét lấp bấp nhìn Minh Nhật. Tiêu cô rồi!.

“Ukm.” Đưa tay kéo Hướng Dương đứng dậy giúp cô lấy một vài cọng rơm cỏ trên đầu xuống Minh Nhật ngao ngán thở dài hỏi “Cậu làm gì ở đây?”

“À... haha như cậu nói tớ đang chơi với kiến.. haha”
Nếu Hướng Dương thành thật trả lời Minh Nhật quyết định sẽ giảm nhẹ tội cho, nhưng rất tiếc cô gái này không thành thật chút nào.

“Ồ vậy sao?”
“ Đúng... đúng vậy ..” Trời ơi có ngốc mới tin. “Minh Nhật cậu.. cậu làm gì vậy?” Hướng Dương vốn nghĩ sẽ bị Minh Nhật lật tẩy thế mà cô lại kinh ngạc nhìn thấy cậu ta ngồi xổm xuống đất ngay vị trí lúc nảy của cô.
“Cậu không thấy sao? Tớ đang chơi với kiến. Tớ thấy hình như cậu chơi rất vui. À mà ngồi đây có thể nhìn thấy cổng công viên nhỉ? “ Minh Nhật rất bình thản nói cậu còn đặc biệt nhấn mạnh câu cuối làm Hướng Dương nổi da gà

Giết cô đi... cô đã nói mà cái tên này mà tốt bụng không tính toán cô sao? Hướng Dương trong lòng run rẩy nuốt khan ngụm nước bọt lần này co sẽ bị cậu chỉnh thế nào đây.....

Không thấy Hướng Dương trả lời Minh Nhật đứng dậy nhìn gương mặt lo lắng của Hướng Dương cậu cười rực rỡ .

Người ta nói mật ngọt chết ruồi còn Hướng Dương chết vì nụ cười của Minh Nhật, trong lòng cô càng lúc càng lo sợ khi nhìn thấy nụ cười của cậu chỉ muốn bỏ chạy. Nó thật nguy hiểm.

“Ây da sao mặt cậu xanh thế nhỉ?”

Tim Hướng Dương đập bùm bùm. Tất cả sức lực đều dồn hết vào đôi chân.

“ Chắc tại cậu ngồi đây lâu quá nhỉ?”

Nguy hiểm. Hương Dương xoay người bỏ chạy thế nhưng tay cô lại bị nắm chặc lại muốn chạy cũng chạy không thoát.

“ Minh Nhật. Cậu tha cho tớ đi tớ hứa từ đây về sao sẽ không làm như vậy nữa.” Biết bỏ trốn không được Hương Dương quay qua năn nỉ ỉ oi.

“ Cậu biết mình sai ở đâu sao?”

Cô sai ở đâu sao? Câu trả lời là không biết. Nhưng mà cô cũng không dám nói vậy với Minh Nhật nên trả lời đại “ Tớ biết,tớ biết. Là tớ nên nói trước với cậu đó là vé cổng không phải tờ rơi.”

Trời ạ cô trả lời không đúng sao tại sao Minh Nhật lại nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vây?.

Haiz thở dài ngao ngán Minh Nhật tiếp tục hỏi Hướng “ Vậy cậu biết cái vé đó có ý nghĩa gì không?”

Gật đầu cái rụp Hướng Dương mắt to tròn nhìn Minh Nhật nói “ Hẹn hò.”

“ Được cậu giỏi lắm Hướng Dương.” Minh Nhật dường như nghiến răng nói câu này sau đó mặt mày hung tợn kéo tay Hướng Dương dẫn đi.

“Aii a Minh Nhật cậu kéo tớ đi đâu.?”

“Hẹn hò.”
Hướng Dương vẫn đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay Minh Nhật miệng thì la oai oái không ngừng nhưng sau đó thì hoàn toàn câm lặng hóa đá.

Hẹn hò?. Trời ơi.

Nếu Hướng Dương biết hậu quả của việc này cô thề cô sẽ không bao giờ hành động như thế này nữa
Nếu cô biết chỉ vì câu này mà cô mất đi nụ hôn đầu thì cô sẽ không bao giờ muốn biết
Nếu cô biết trước cuộc sống sau này của mình sẽ mập mập mờ mờ với một người kể từ sau nụ hôn đó cô sẽ... sẽ... làm gì cũng không biết nữa.
Nếu cô biết trước..... a mà phải để mấy chương sau mới biết.
Mấy bạn đón xem chương kế tiếp “Hẹn hò li kì truyện”
 
Hẹn Hò



Nhiều người nghe đến hai từ hẹn hò sẽ nghĩ ngay đến việc hai người yêu nhau, nắm tay nhau, chàng sẽ chở nàng trên chiếc xe đạp hoặc là sẽ cùng nhau vào công viên, hay đi xem phim các loại. Nhưng mà đối với Hướng Dương thì khác,cô đang phải chịu cái nắng gắt giữa trưa, đứng như một con dỡ người chờ Minh Nhât. Hừ không biết cậu ta đi đâu, làm gì... mà bắt cô chờ dài cả cổ....
“Cậu có ngốc không? Không thấy nắng à?” Trong lúc Hướng Dương đang cảm thán cho bản thân thì đột ngột bị Minh Nhật từ đâu đến cho một phát lên đầu.

“Cậu... chính là cậu bắt tớ chờ ở đây.” Hướng Dương ôm đầu, phồng mang trợn má lên án Minh Nhật.

Nghe Hướng Dương nói Minh Nhật nhíu mày, trong lòng thầm thở dài ngao ngán với cô gái ngốc nghếch này. Đúng là cậu có kêu chờ nhưng cô không biết đứng chổ nào mát mẻ chờ à?. Xem ra sao này cậu phải luôn để mắt đến cô ấy.

“haiz. Đi thôi”.

“Đi đâu?.”

“Nhà ma...” Minh Nhật cười cười nhìn gương mặt tái nhợt của Hướng Dương.

“ Không. Không. Có đánh chết tớ cũng không đi. “ Hướng Dương lắc đầu, chân liên tục lui về sau. Chỉ vừa nghe thôi cô đã bủn rủn cả tay chân, kêu cô vào đó không khác gì kêu cô đi chết.

“Haha. Nhìn mặt cậu tái hết rồi kìa. Haha tớ chỉ đùa chút thôi... chúng ta đi xem phim. Tớ vừa mua vé.”

“Hả. Cậu... cậu.”

“Đi thôi.”

Minh Nhật không muốn tiếp tục đùa giỡn Hướng Dương nữa, không khéo người sẽ bị cậu dọa chạy mất. Đường còn dài mà cuộc chơi vẫn còn tiếp tục. Cậu cũng không nói là xem phim gì.

“Minh ...Minh... Nhật. Cậu sao không nói là xem phim ma hả?” Lại là phim 3D mới gê chứ. Hướng Dương sau khi bước ra khỏi rap chiếu phim vẫn còn chưa hết sợ hãi, cô dùng giọng run rẫy tra hỏi Minh Nhật.

Minh Nhật thì không nói gì chỉ gãy mũi làm bộ hối lỗi nhưng thật ra trong lòng lại ảo não thở dài nhớ lại tình cảnh trong phòng chiếu phim. Haiz, xem đi xem đi nhìn bọn con gái xung quanh đều đã sợ tới mức thét chói tay, ôm chặc người bên cạnh... Còn Hướng Dương... im lặng, tuyệt đối im lặng nhìn màn hình.
Một vài người con trai trong phòng nhìn thấy tình cảnh này của cậu đều gửi đến một ánh mất chia buồn, cảm thông. Sau đó thì hắc mặt đắc ý ôm bạn gái mình. Ừ họ nghĩ Hướng Dương không sợ ma.
Cho cậu xin đi. Cô ta là chúa sợ ma đó... sợ tới mức chết đứng như Từ Hải rồi.
Haiz... thở dài lần thứ nhất. Minh Nhật nghĩ nếu đưa Hướng Dương đến nhà mà thì tốt hơn. Có lẽ vậy, nhưng mà...
Haiz thở dài lần thứ hai. Cậu vẫn nhớ như in cách đây vài năm khi đó là dịp Haloween co một bạn nam đã giả ma hù Hướng Dương, hậu quả là một tuần sau đo cậu ta không thể đến lớp vì chấn thương nặng. Hung thủ ư... chính là cô gái đang bù lu bù loa trách mắng cậu đây.

Haiz. Thở dài N lần. Cái này người ta gọi là cố quá thành “ quá cố” đó sao?.

“ Được rồi, được rồi. Cậu kêu ca 5’ rồi đấy. Không khát à?”.

“Hừ tất cả đều là lỗi của cậu.” Hướng Dương hừ mạnh xoay người sang hướng khác không thèm nhìn cậu.
Chị đây là đang giận đấy.

“ Ai bảo cậu nhát gan như vậy.”

“Ai nói tớ nhát. Tớ chỉ sợ một chút xíu thôi.”
Minh Nhật khinh bỉ, một chút xíu của cô là chết đứng như Từ Hải, là đánh con người ta đến nhập viện. Vậy thật sự sợ thì con làm ra chuyện kinh khủng gì nữa?
“Để chứng minh bọn mình chơi cái đó đi.” Hướng Dương nhận ra ánh mắt khinh bỉ của Minh Nhật tức khí cô chỉ tay vào một trò chơi cảm giác mạnh.

“Cậu chắc chứ?” Nhìn theo hướng Hướng Dương chỉ, Minh Nhật nhướng mày hỏi lại.

“Chắc.” Chị đây chính là cái thể loại cố chấp. Một con gián đánh không chết.

Nhưng mà... nó thực sự quá kích thích rồi. Tin cô đi cuộc đời cô cho đến tận bây giờ , cô vẫn là một công dân gương mẫu, chưa từng di chuyển vượt vận tốc 40km/h. Thế mà chỉ vì một lần cố chấp cô lại lôi kéo Minh Nhật chơi tàu siêu tốc và đã phải nắm tay cậu thật chặc để đỡ sợ.

“Uống một ít nước đi.”
Hướng Dương uể oải nhận nước từ Minh Nhật uống vào một ít nhưng nó không làm cổ họng cô khá hơn. Chán nản trả lại cho Minh Nhật chai nước cô như một loại động vật thân mềm không có sức sống dựa hẳn vào Minh Nhật. Khi ở trên đó cô đã hét khàn cả tiếng , vòn bây giờ thì cả người rệu rã, tóc tai bù xù, đầu óc thì cứ quay mòng mòng....Đây là hậu quả của việc cố chấp.

Nhưng mà ngược lại với Hướng Dương, Minh Nhật đang rất hưởng thụ.. tuy là có chút sức mẻ,trầy da, tróc vảy khi bị Hướng Dương do quá sợ hãi mà gây ra. Nhưng mà bây giờ khi đang đường đường chính chính ôm người trong ngực cậu cũng cảm thấy mát ruột, mát gan... coi như bù đấp phần nào vào phí “tổn thương tinh thần” khi xem phim lúc này.

Tại sao cậu không nghĩ đến trò này nhỉ?.

“Giờ cậu còn muốn chơi gì nữa không?” Minh Nhật cắt giọng trầm tỉnh hỏi Hướng Dương hoàn toàn che giấu sung sướng của bản thân, mặt vẫn tỉnh bơ và tay vẫn ôm Hướng Dương.

“Ưm muốn. Nhưng... nhưng tớ không đi nổi.” Hướng Dương mệt mỏi nói, cô giờ chẳng còn sức nhúc nhích huống chi là đi đâu. Nhưng mà cô vẫn muốn đi.

“Vậy nghĩ một chút rồi chơi tiếp.”
Thật ra là cậu cũng không muốn đi. Cậu tình nguyện ngồi như vầy, hiếm khi cái cô gái bên cạnh mới chịu hiền lành nhu nhược như thế này... cậu lhari tranh thủ phúc lợi cho bản thân chứ. Vì vậy hai người một nam, một nữ cùng nhau ngồi nghĩ ở một ghế đá. Nàng e thẹn dựa vào chàng... còn chàng thì nhìn nàng đầy yêu thương, che chở. Người ngoài nhìn vào đó là một bức tranh hạnh phúc.

Nhìn chung cuộc đi chơi này cũng là không quá thất bại,đối với Minh Nhật xem như hôm nay cậu bất đầu thu lại vốn sao bao nhiêu năm dài bên cạnh Hướng Dương. Đương nhiên đây chỉ là vốn còn có lãi xuất cậu sẽ từ từ đòi.

Sau một hồi lôi kéo từ trò này sang trò khác trời cũng chập tối, Minh Nhật và Hướng Dương cũng mệt rã rời ngã ngồi trên nền cỏ cạnh hồ. Cả hai dường như chả còn chút sức lực nào cả, chỉ đơn giản nằm trên nền cỏ nhấm mắt nghỉ ngơi.

“Này.” Hướng Dương sau khi phục hồi chợt nhớ ra chuyện gì đó muồn hỏi Minh Nhật.

“Hửm” Minh Nhật không buồn mở mắt.

“Chuyện đó... ừm cái vé. Sao cậu không đi chơi với Như Hoa.” Hướng Dương e dè hỏi, cô cảm thấy rất thắc mắc khi Như Hoa là một cô gái xinh đẹp, giỏi dang mà lại bị cậu ấy từ chối, muốn hỏi Minh Nhật lý do nhưng lại quên mất vì mải chơi.

“Như Hoa? Ai vậy? Tớ không nhớ mình không có quen một người như vây?”
Đầu Hướng Dương chạy xuống vài vạch đen. Cô rất muốn lột bỏ gương mặt ngây ngô giả tạo của Minh Nhật xuống. Muốn thét vào mặt cậu ấy rằng : Cậu đừng có quá đáng! Thế nhưng cô không dám, tất cả cảm xúc phẩn nọ đều phải nuốt xuống. Cô biết hiện tại Minh Nhật đang trưng ra một gương mặt vô hại nhìn cô nhưng mà cô vẫn thấy mắt cậu lóe lên tia nguy hiểm. Trực giác nói cho cô biết trong lúc này tốt nhất là nên giả ngốc.

“Ahaha. Tớ vừa nói gì nhỉ? Ây da sao trời nóng vậy?” Hướng Dương da mặt dày cộng với lá gan nhỏ bé rất là biết điều chuyển đề tài.

“Ừ rất nóng.” Minh Nhật cười gian xảo nói , mắt cậu lại như có như không liếc nhìn hình ảnh Hướng Dương vô tư vẩy vẩy áo trước ngực. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo thun rộng rãi, phần cổ áo cũng rộng không kém, hành động này của cô đủ để người nào đó 《no mắt》. Hôm nay đúng là một ngày quá lời rồi.

“Yaaa. Trể rồi minh về thôi.” Sau một loạt hành động lấy máu mũi người xem Hướng Dương vẫn rất vô tư không biết gì cả, đứng dậy vươn vai hít thở. “ Xem như tớ đã chuộc tội xong rồi đấy nhé.”

“Cậu nghĩ như vậy là xong sao?” Minh Nhật đứng dậy, giọng nói tràb đầy nguy hiểm từng bước, từng bước tiếp cận con mồi.

“ Hả... Còn gì nữa.?”

“Có ai hẹn hò chỉ kết thúc dơn giản vậy không?”

“Sao? Tớ không biết? Này, này... gần quá rồi đấy cậu muốn làm gì?” Hướng Dương sợ hãi phát hiện ra khoảng cách hai người quá gần quá nguy hiểm, đưa tay chống lên ngực Minh Nhật ngăn cậu tiếp tục di chuyển. Hướng Dương đỏ mặt nhìn Minh Nhật.

“Chẳng phải sau cuộc hẹn mọi người vẫn thường 《hôn》 nhau sao?” Minh Nhật nhẹ nỡ nụ cười chậm rãi nói’ cậu đưa tay nâng cầm Hướng Dương đẩy sang một hướng khác, nơi đó có một đôi đang hôn nhau.

Trời ạ không phải một, gần đó còn có nhiều cặp đôi nữa họ... họ đang...Nhfn thấy cảnh này 《 Bùm》 một cái măyj Hướng Dương nóng bừng bừng, lại nhớ đến câu nói của Minh Nhật. Hướng Dương nuốt khan một ngụm nước bọt sợ hãi nhìn Minh Nhật. Đừng nói với cô... là cậu sẽ làm như vậy nha....

“Cậu nghĩ sao nếu tớ...”

“A” Minh Nhật chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy cơ thể bị một lực đẩy, không kịp chuẩn bị tinh thần cậu bị đẩy lui về mấy bước đạp phải một cành cây chợt ngã về phía sau.

“A” Hướng Dương chỉ là quá bất ngờ, quá sợ hãi khi Minh Nhật cứ đưa mặt sát xuống.

Cô chỉ muốn đẩy cậu ra... không ngờ cậu ta lại ngã.

Cô muốn đưa tay giữ cậu lại... không ngờ chình mình bị kéo ngã theo.

Và càng không ngờ trong tình huống éo le ấy cô cư nhiên lại 《 cưỡng hôn》 Minh Nhật.

Nụ hôn đầu của cô. Lại với Minh Nhật. Thiên lôi à! Đánh chết cô đi.
 
×
Quay lại
Top