Nothing's impossible

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Ừ thì cũng quen rồi khi cuộc đời cứ cố gieo những đắng cay không ngừng trước bước chân ta đi qua. Cũng có khi ta dũng cảm để đương đầu với mọi thứ và cũng chẳng ít lần ta rụt rè trốn chạy vì sợ sẽ bị đời làm đau.

Ừ thì cũng có lúc ta đã thét gào như con thú bị thương đang thôi thốp, tàn hơi chờ ngày vĩnh biệt sự sống. Ta đã cầu nguyện, đã khát khao được thoát ly những bi ai của số phận, muốn trốn chạy tìm quên bằng cách buông lơi đời ta.

chi-tin-rang-roi-day-em-se-tro-nen-manh-me-hon-0.jpg

Ta ngập tràn trong men nồng của rượu, tìm một khoảng không gian cho riêng mình, tìm một góc nhỏ bình yên để lặng thầm rơi nước mắt

Những lúc như thế lý trí của ta chẳng còn lại gì ngoài việc bỏ mặc bản thân ta làm gì nó muốn. Ta say, ta ngập tràn trong men nồng của rượu, tìm một khoảng không gian cho riêng mình, tìm một góc nhỏ bình yên để lặng thầm rơi nước mắt. Ta cứ khóc như thể đứa trẻ mới được sinh ra đời, chẳng một lý do nào cả, chẳng vì ai và chẳng vì lẽ gì.

Ta hận, ta thù hằn sự nghiệt ngã của đời, bàn tay của định mệnh và cả những oan trái mà số phận đã để đặt vào cuộc sống của ta. Tại sao phải là ta cơ chứ? Sao phải là người con gái nhỏ bé và yếu mềm trước đời như ta? Sao cứ phải buộc ta chịu thua, buộc ta lầm lũi và quay lưng lại với những gì tươi đẹp nhất?...

Dù cho ta có cố tự hỏi một ngàn lần thế thì câu trả lời vẫn chỉ là sự lặng thinh đáng sợ của thời gian. Ta chỉ còn biết tự thức dậy qua bao ngày ngủ vùi trong nỗi đau và say nồng với những men cay đắng chát. Ta tự thoát khỏi sợi dây mà chính ta đã trói buộc mình lại khi chẳng cần tự do, khi ta thiếu thốn niềm tin để ngao du với đời.

Ừ thì dẫu mọi thứ đã không còn đầy trong ta như lần đầu mới chập chững vào đời, nhưng ta vẫn phải đi, vẫn phải nhìn về phía trước vì nếu đứng yên ta sẽ tự giết ta bằng mớ suy nghĩ rối tung của hiện tại, còn nếu lùi lại thì phải lần nữa trải qua những đau đớn mà ta đã rất khó khăn để quên.

5640083147_6313c0f54a.jpg

Dù có bị đánh gục thì cũng phải té trên những con đường gian nan hơn, dù có là kẻ thất bại thì vẫn có thể ngạo nghễ đứng lên để làm lại từ đầu

Ta cũng chẳng cần biết điều gì đang rình rập và chờ đợi ta ở tương lai xa xôi nhưng lòng dặn lòng hãy cứ bước lên thêm bước nữa, dù có bị đánh gục thì cũng phải té trên những con đường gian nan hơn, dù có là kẻ thất bại thì vẫn có thể ngạo nghễ đứng lên để làm lại từ đầu.

Có người đã bảo ta rằng “không gì là không thể” Và bây giờ ta tin, tin tuyệt đối vào điều ấy rồi.

P/S: Nothing’s impossible...
 
×
Quay lại
Top