Nỗi nhớ nhà dai dẳng của sinh viên học xa

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Nỗi nhớ nhà của tân sinh viên khi mới bước chân vào giảng đường dai dẳng theo từng bước chân theo đuổi con đường học vấn . Gác lại chuyện gia đình , bạn bè, xa quê hương , sinh viên gắng kìm lòng thực hiên mơ ước của mình . Những nỗi nhớ quay quắt, có khi khóc nhiều đêm .

Khi phải rời xa những điều quen thuộc để bước vào môi trường mới, các bạn thường thấy lạc lõng vô cùng. Nhất là những ngày đầu bước ra khỏi vòng tay chở che của cha mẹ và bắt đầu cuộc sống tự lập, không ít bạn đêm nào cũng khóc vì nhớ nhà.

“Quả thật sống xa nhà rồi mới thấm thía chữ nhớ. Từ trước đến nay mình chưa bao giờ xa nhà quá hai ngày. Bây giờ chỉ những dịp nghỉ liền ba, bốn ngày mình mới về được. Cô đơn nhất là lúc nỗi nhớ nhà chợt đến mà lại không thể sẻ chia với ai” - Thúy Hồng tâm sự.

KenhSinhVien-vumanhcuong-2-95e02.jpg

Trước mặt bạn bè, sinh viên xa nhà vẫn cười nói bình thường nhưng khi chỉ có một mình, các bạn ấy lại chìm vào nỗi nhớ quê mà nước mắt trực trào từ bao giờ. Với một số bạn đa cảm, chỉ cần người đối diện tâm sự vài câu hỏi thăm về gia đình, các bạn ấy lại thấy khóe mắt cay cay. “Quê bạn ở đâu?” có lẽ là câu nói được các bạn tân sinh viên hỏi nhau nhiều nhất. Không hiếm để thấy những cảnh tay bắt mặt mừng chỉ vì tìm được người đồng hương.

Để giải tỏa nỗi nhớ thường trực, sinh viên xa nhà thường tranh thủ đón xe về nhà vào những ngày cuối tuần. Mai An tâm sự: “Sáu tiếng là khoảng thời gian mình phải ngồi xa cả đi lẫn về. Tuy thế nhưng chỉ cần được nghỉ một ngày là mình lại nhanh chóng thu dọn ra bến xe. Chỉ cần được ăn chung bữa cơm, ngủ chung một đêm với ba má là mình đã vui lắm rồi.”

Không cần tranh thủ từng ngày nghỉ để khăn gói về nhà nhưng Minh Hương đã có một “giao kèo” với mẹ. Đó là cứ đúng 8 giờ mỗi tối Hương phải gọi điện về cho gia đình, chỉ cần trễ mười phút là mẹ của cô bạn sẽ hốt hoảng gọi lên vì sợ con gái mình gặp chuyện. “Lúc mới lên thành phố mình luôn tự cho là mạnh mẽ. Chỉ khi nghe được giọng của mẹ trong điện thoại, mình lập tức òa khóc nức nở. Lúc ấy mới biết mình rất nhớ nhà, chỉ muốn được về nhà ngay lập tức.”

KenhSinhVien-noi-nho-nha-dai-dang-cua-sinh-vien-hoc-xa.jpg

Một số bạn lại không có cảm giác nhớ nhà khi là sinh viên năm nhất mà phải đến năm hai mới cảm nhận được. Hoàng Giang cho biết: “Năm đầu tiên mới chân ướt chân ráo ra đời nên mình vẫn chưa biết nhớ nhà là gì. Có lẽ do lúc đó thấy cái gì cũng mới lạ nên mải khám phá và vui chơi. Đến năm hai mình mới “nghiệm” ra được. Mình thèm những món ăn mẹ nấu và cảnh cả gia đình quây quần với nhau. Chỉ cần hai tuần không về nhà là mình cảm thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ da diết.”

Khó khăn trong việc thay đổi cách sinh hoạt, không ít tân sinh viên khủng hoảng về tâm lý, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tinh thần. Có lẽ lúc ốm đau cũng là lúc nỗi nhớ nhà “phát bệnh” nhiều nhất. Khi bị bệnh, nỗi nhớ nhà của các sinh viên lại càng nhân lên. “Không còn cảnh mẹ kề bên chăm sóc từng li từng tí như hồi ở nhà. Học xa thì ốm cũng phải tự ngồi dậy nấu ăn. Những lúc đau ốm mình chỉ muốn bỏ học về quê cho rồi. Nhưng vì thương cha thương mẹ, mình phải cố gắng” - Thúy Mai cho biết.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng sinh viên học xa đều biết rằng cha mẹ tuy không thể kề bên nhưng lúc nào cũng dõi theo các bạn. Nhớ nhà không chỉ là “căn bệnh” mà còn là “động lực” giúp những người con xa quê bước tiếp trên con đường theo đuổi mơ ước.

Theo Kenh14
 
nhiều người còn được về nhà thường xuyên còn mình thì mỗi năm về được 2 ,3 lần thôi, vì đường xa. Nghĩ lâu mới về được, nhưng lần nào về cũng phải có ai về cùng về một mình thì cha mẹ lại lo.
ra nơi đât Hà Thành người xe tấp nập mình lại nhớ về quê hương đất Cẩm miền Trung quê mình quá, mỗi lần thấy các bạn cùng phòng về quê là mình lại mong nhanh đến tết để được về quê, nhớ cha mẹ nhớ nhà nhớ quê hương lắm ý.Nhất là hôm các bạn sinh viên năm nhất nhập học, ôi cái cảm giác nhớ lại những ngày đầu cha đưa mình đi nhập học, rùi mình đã khóc khi cha đi làm còn mình bắt đầu với cuộc sống tự lập.
miền Trung quê mình giờ trong mùa bão lũ, nghe thông tin về quê mình mà thương mà nhớ quá>... !!! :KSV@17: :KSV@17:.
 
phải nói là kinh khủng luôn T_T
hồi đầu lên ở một mình,xe k có mà ra ngoài, bạn thì k quen, tầm chiều mấy nghệ sĩ xóm trọ thổi sáo, thê lương, nhiều lúc tưởng như không thể chịu được, chỉ mong đến cuối tuần về quê, chiều thứ 6 về chủ nhật lại lên mà thứ 2, 3 vẫn mệt lờ đờ,tự nhủ tuần này không về nữa, nhưng đến thứ 5,6 khỏe khỏe lại muốn về ><
Hơn 1 tháng rồi, vẫn đang tập chống chọi với cảm giác ấy, trời rét càng quạnh hiu :(((
 
hjhj. năm ngoái mình còn đếm ngược thời gian cơ. tính từ lúc còn 75 ngày đến lúc nghĩ tết luôn ý. :) .
 
Mình thì ba năm mới về 1 lần vào dịp hè.muốn về nhà nhưng nhà xa hơn 2 ngàn cây số. không phải nói về là về được. :)
 
@tranky1992 ôi thế ngày tết bạn không về sao?....dù cho đường đi có xa xôi thì mình nghĩ bạn cũng nên cố gắng về quê vào dịp tết, như mình đây vừa rồi mình được nghĩ hơn tuần lúc đầu thì tưởng hai tuần gọi về nhà nói với mọi người trong gia đình rằng con sẽ về . khoảng thời gian sau đó, cha mẹ hay gọi và hỏi thứ mấy con về, mấy đứa em cũng nhắn tin hỏi, mấy em bảo mẹ mình cũng báo cho mọi trong làng và bạn bè biết mình về, nhưng sau khi xem lại lịch thì chỉ được nghĩ hơn tuần thôi thế rồi mình lại gọi về bảo cha mẹ rằng mình không về nữa,cha mẹ chỉ bảo không về cũng được nhưng mình biết cha mẹ trông mình về lắm. thứ 5 mình thi, thứ 6 và thứ 7 mình học và chơi cho tới chiều tối thứ 7 mình lại thay đổi quyết định không có sự chuẩn bị gì trong vòng hai tiếng đồng hồ mình lên xe về quê, vì học thư viện về rồi ngủ tới 19h tối , chưa ăn tối luôn, nhưng lòng mình thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc biết bao khi mình được về nhà.Tuy về nha được 6 ngày thôi, vì thứ 2 tuần tới mình có bài ktra nên ra sớm chút, dù rằng khoảng thời gian sau đó nững công việc mà mình bảo ngày nghĩ sẽ làm chất đống nhưng mình vẫn thấy quyết định của mình rất đúng đắn hjhj..........:)...................và sau này nếu được nghĩ lễ mình cũng không ngại 8 tiếng ngồi trên xe để được về nhà hjhj............:).....................
 
×
Quay lại
Top