Nỗi nhớ Biển Chiều - Thân tặng Linh để làm quen

songngoc

Thành viên
Tham gia
10/4/2012
Bài viết
14
Có một chiều h0k ngăn nổi bước chân
Em lang thang trong giấc mơ 20 tuổi
Ngây thơ quay về giã từ thời nông nổi
Anh đến tìm khi sóng vỗ ướt hoàng hôn...

Những con dã tràng xuôi ngược phân vân
Đâu biết mình se mảnh cát tròn nhầm chỗ
Đâu biết mình đi trên hoài công sóng vỗ
Chẳng có dấu yêu nào nguyên vẹn trước chiều lên!

Có một thời trong ký ức lãng quên
Nỗi nhớ thương nuôi mình qua hy vọng
Biển ngàn xưa trước chiều h0k rung động
Em khờ khạo tin vào chút kỷ niệm đầu tiên

Nỗi nhớ nào cho em gặp lại anh
Biển hát ru con thuyền h0k tới bến
Thôi em về cho một người lỗi hẹn
Đừng tiếc nuối biển chiều khi sương trắng sang ngang...
 
anh trở về ôm đàn làm thi sĩ
mộng yêu đương đã chết theo kẻ tình si
thì ngày cũ em nhớ gì kỷ niệm
yêu tha thiết giờ mây gió về đâu

bên cuộc đời là những cách trở sông sâu
chẳng khi nào gió trở lại những bắt đầu
mộng chung ước chìm bể dâu quên lãng
ta trở về cùng nỗi nhớ thu sang

bài thơ cũ người vô tình nhắc biển
sóng ồn ào và những thao thức triền miên
như ta vậy gom góp những ưu phiền
cũng ký ức về vương vấn đầu tiên

và thơ ta nào đã kịp đặt tên
em hỏi chỉ bóng hình trong ấy
và phải không tiếc nuối nhiều đến vậy
bởi một lần ta không trọn vẹn bàn tay



chào song ngọc, rất vui vì lại có thêm một thi sĩ làm thơ, bài thơ của ban viết rất hay và cảm xúc, mình tên Linh, tinhg cờ trùng với tên của người được tặng, hì hì .... cũng coi như là tặng mình vậy
 
Rất vui vì được biết Linh, mình tên Ngọc. Ngọc tặng Linh bài thơ làm quen với Linh. Thân mến.

Nếu anh biết cuộc đời là biển cả
Và em là chiếc thuyền bé m0ng manh
Anh sẽ hiểu sao biển xanh vời vợi
Để thuyền em vẫn mãi chòng chành

Và nếu biết dược dã tràng se cát
Với ước mơ xây lắp Biển Đông
Anh mới hiểu tình yêu h0k dễ vậy
Trông thật gần lại hóa m0ng manh
 
Thơ tình người viết gởi ai
Ta ngồi thức trắng triền miên đọc hoài
Câu yêu người nói: “nhớ ai…”
Hồn ta đau xót tháng ngày đợi mong

Người đi quên bẵng tình xưa

Mặc cho ai đó như mưa ở lòng
Từng đêm thao thức đèn chong
Đọc dòng thơ đó mà hồn quặn đau

THUYỀN đi có biết bến sầu

Lặng nghe tiếng sóng bạc đầu cuốn nhanh
Thuyền đi vui với biển xanh
Ta ngồi thơ thẩn một mình bơ vơ !
 
Thơ tình vương vấn nỗi nhớ m0ng
Viết tặng người thương đã lỡ làng
Chỉ còn kỷ niệm trong ký ức
M0ng cơn mưa chiều cuốn trôi đi...

Thơ tình em viết dành tặng ai
Còn chút dư hương dẫu bẽ bàng
Nơi đó người còn trông còn nhớ
Nơi này em vẫn nghĩ về anh.

Tìm chút làn hương ấm bên nhau
Nhắm mắt nghe tim sao lạnh buốt
Ký ức tràn về lòng vơ vẩn
Mưa ơi cuốn đi, em muốn quên!!!
 
Thuyền em
Nhẹ lướt xuôi dòng
Bến thương bến nhớ
Bến mong bến chờ

Thuyền em

Chở nặng thuyền thơ
Bướm ong vờn lượn
Cung tơ dập dìu

Thuyền em

xinh xắn đáng yêu
Lướt đi tha thướt
Yêu kiều vấn vương

Người thương

Ơi hỡi người thương
Bao giờ mới được
Tỏ tường cùng em .
 
×
Quay lại
Top