Nói chuyện với chính mình

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi Kimsmile.lie, 19/2/2011. — 1.098 Lượt xem

  1. Kimsmile.lie

    Kimsmile.lie Bão Càng To Gió Càng Mát Thành viên thân thiết

    Nói chuyện với chính mình

    Những rối rắm trong đầu quấn chặt lấy nó. Đến 2 giờ khuya, trằn trọc mãi không ngủ được, nó tung chiếc chăn bông, ngồi bật dậy, hai tay bó gối, gục đầu xuống... và rấm rức khóc - những giọt nước mắt không thể kìm nén.



    Đang khóc, nó cảm giác như ai đó đang theo dõi mình từ nãy đến giờ. Nó ngẩng đầu, quay sang bức tường bên trái, và nhận ra, đó là một cái bóng, đang lặng im nhìn. Nó vu vơ mở lời như thể cái bóng là một ai đó.
    - Chào Bóng, bạn vẫn chưa ngủ à?
    - Ừ, làm sao mình ngủ được khi thấy bạn cứ khóc như thế?
    - Vì sao?
    - Vì mình là người thân nhất, gần gũi nhất với bạn, mình có nhiệm vụ phải luôn chia sẻ vui buồn, khổ đau với bạn. Bạn khóc, mình không thể vui, bạn thức thì mình không thể ngủ. Điều đó có nghĩa rằng cuộc sống của bạn không chỉ của mình bạn mà thôi.
    - Thật không? Thế sao lâu nay mình buồn mà Bóng không chia sẻ cùng.
    - Ồ, thật à, mình xin lỗi. Mình thật sự không biết. Mình thấy bạn luôn im lặng làm mọi thứ, giải quyết mọi thứ bất kể có chuyện gì. Mình đã nghĩ bạn luôn mạnh mẽ và xử lý ổn thoả mọi việc.
    - Bóng nghĩ vậy à? Bóng không biết tâm trạng mình đang không ổn?
    - Không. Mình sẽ không bao giờ biết nếu như bạn không nói. Mình luôn bên bạn nhưng mình chỉ là một cái bóng của bạn, mình không thể cất lời nếu bạn vẫn im lặng với cả cái bóng của bạn - là mình.
    - Mình hiểu rồi.
    - Thế bạn có chuyện gì buồn vậy? Sao không ngủ được mà khóc thế kia?
    - Ừ, mình thật sự, thật sự không ổn Bóng à. Có quá nhiều chuyện xảy đến với mình.
    [​IMG]
    - Mọi chuyện vẫn chưa ổn thoả?
    - Ừ
    - Sao bạn không chia sẻ với ai?
    - Không, mình không muốn. Từ trước tới giờ, mình thường tự giải quyết mọi việc, kể cả những buồn bã, đau khổ cũng ôm vào với chính mình.
    - Bạn nghĩ mình có đủ mạnh mẽ để luôn như thế không?
    - Mình luôn tự hào mình là người mạnh mẽ, nhưng quả thật có những lúc mình cũng rơi vào trạng thái bế tắc với những suy nghĩ, rồi một mình, rồi khóc... như Bóng thấy đấy.
    - Thế tại sao bạn không chia sẻ với ai khác, biết đâu họ sẽ giúp được bạn.
    - Không, mình không muốn. Mình không muốn ai biết mình đang buồn, không muốn ai bị ảnh hưởng và nhiều lý do khác nữa.
    - Mình nghĩ, đó chính là lý do khiến bạn như bây giờ, bạn bị ức chế với chính mình.
    - Thế phải làm thế nào? Bóng giúp mình được không?
    - Mình nghĩ rằng cách tốt nhất hiện giờ là hãy giải toả nó, bằng cách chia sẻ với ai đó bạn tin tưởng.
    - Với ai bây giờ?
    - Nếu bạn không còn ai để tin tưởng hay bạn không muốn ai biết chuyện của bạn, thì hãy nhớ bạn vẫn còn mình - cái bóng của bạn. Mình sẽ luôn lắng nghe và chia sẻ mọi điều với bạn. Điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến ai khác mà ngược lại sẽ khiến lòng bạn thấy nhẹ nhàng hơn.
    - Ừ, mình sẽ thử.
    - Nào, chúng ta cùng quay lưng và dựa vào nhau nào, mình sẽ không nhìn được bạn nhưng vẫn luôn lắng nghe và làm chỗ dựa cho bạn, bạn hãy nói ra bất cứ những gì bạn đang suy nghĩ, lo lắng, hay buồn phiền... rồi bạn sẽ thấy khác.
    Nghe xong câu đó, nó làm theo. Quay lại, tựa lưng vào cái bóng - một bờ lưng vô cùng vững chắc (mà lúc này là bức tường phía bên trái), vẫn bó gối nhưng ngẩng cao đầu. Nó định bụng sẽ tuôn ra một tràng dài những chất chứa, những nỗi buồn mà nó đang gặp phải cho nhẹ lòng nhưng lạ thay, tâm trạng nó bây giờ đã khá hơn lúc nãy một chút. Thấy im lặng, cái bóng giục: "Bạn cứ nói đi, nói cho đến lúc nào thấy nhẹ nhàng nhất. Nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng, dù mình im lặng nhưng vẫn luôn ở bên cạnh bạn". Thế là nó mở lời, những lời buồn, xúc động, cáu gắt... rồi dần dần càng kể giọng nó càng khá hơn, bình thản, nhẹ nhàng hơn... và sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
    Sáng thức dậy, nó quay sang trái, chẳng có cái bóng đen nào cả, chỉ toàn màu nắng, cảm giác sảng khoải, nhẹ nhõm lan toả khắp cơ thể, cảm giác mà đã rất lâu rồi nó không được thưởng thức.
    "Chợt nhận ra, nó không còn bị ức chế bởi chính mình khi nó được chia sẻ. Dẫu ai đó không thể giúp nó giải quyết điều gì, ít nhất họ vẫn có thế lắng nghe, đồng cảm và cho nó một bờ vai để tựa. Và nếu không có ai đó đủ tin tưởng để chia sẻ thì ít nhất vẫn luôn có một người đồng hành - cái bóng của nó. Đừng khép lòng lại, hãy giải toả dẫu có khi chỉ với chính mình".
    Nó mỉm cười - hôm nay là một ngày mới.
     


    quynhthu thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...